Tình Sử Của Trưởng Công Chúa

Chương 9: Thái hậu trở về

Thụ Tính Đại Phát

19/06/2017

“Thanh Oanh.” Ly Nhược gọi một tiếng, mà Thanh Oanh như thể không nghe thấy, vẫn thấp giọng lẩm bẩm.

“Thanh Oanh!” Giữ chặt bả vai gầy yếu của nàng, Ly Nhược nhìn dáng vẻ nàng vừa đau lòng lại bất đắc dĩ nói: “Mặc kệ thế nào, bản cung cũng sẽ không bỏ lại ngươi một mình, ngươi biết không? Bản cung sẽ không bỏ ngươi lại!”

Lúc Ly Nhược nói những lời ấy, hốc mắt vốn ửng đỏ của Thanh Oanh đột nhiên như bờ đê chống đỡ đã lâu nay sụp đổ, nước mắt cuồn cuộn tuôn rơi, thấm ướt hai gò má.

“Ta và Hồng Hạnh vẫn sẽ bên ngươi.” Nhìn dáng vẻ đó của nàng, Ly Nhược cũng không cứng rắn nổi, chỉ đành nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, trấn an: “Bản cung sẽ xin Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ngươi không –”

“Ta muốn trở về phủ Trưởng công chúa với người, ta…” Thanh Oanh khóc như một hài tử bất lực, hai tay tóm chặt tay áo của Ly Nhược: “Ta không muốn ở lại nơi này.”

“Sẽ không, sẽ không.”

“Ta muốn trở về, trở lại quá khứ, trở –”

“Đừng nói những lời ngốc nghếch nữa.”

“Trưởng công chúa, nơi này lạnh quá, ta cảm giác mình sắp chết, làm sao bây giờ?” Thanh Oanh thấp giọng lẩm bẩm, mà Ly Nhược nhất thời không nói gì, chỉ xoay qua Hồng Hạnh đứng bên cạnh.

“Có mang theo dược không?”

Câu hỏi của Ly nhược khiến Hồng Hạnh ngẩn ra, nhưng lập tức hiểu được: “Trưởng công chúa, thật sự muốn…”

Ly Nhược bình tĩnh gật gật đầu, Thanh Oanh đã mất tỉnh táo rồi, nếu cứ để tiếp tục, tất sẽ điên cuồng. Nay chính mình cũng vô lực mang nàng ra khỏi cung, mặc dù giả chết, nếu có hơi sai lầm liền có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa Vân Nghê kia…

Ngay lúc Ly Nhược đang đắn đo không thôi, Hồng Hạnh đã lấy bình thuốc ra: “Sư phụ nói, thuốc này sẽ –”

“Đưa cho ta.” Ly Nhược mặt không chút thay đổi cầm lấy, nhưng giây lát lúc đối mặt với Thanh Oanh lại thay bằng vẻ mặt đầy sủng nịnh: “Thanh Oanh, nào, uống thuốc đi, bản cung đút cho ngươi.”



Đối mặt với Ly Nhược, Thanh Oanh luôn nhu thuận như thế, nàng dịu ngoan mở miệng, cho dù khoé mắt còn vương nước, nhưng đáy mắt lại lộ ý cười không che dấu được.”

“Ngoan.” Mắt thấy Thanh Oanh nuốt viên thuốc kia xuống, Ly Nhược cong khoé môi vỗ về trấn an dỗ nàng đi vào giấc ngủ: “Ngủ đi, tỉnh dậy mọi chuyện đều sẽ tốt hơn.”

Ánh mặt trời giữa trưa, phá lệ nóng rực, nhưng cuộn mình ở trong một góc sáng sủa nơi lãnh cung, lại không hề cảm thụ được một chút hơi thở ấm áp nào.

Ly Nhược đứng trong viện, phía sau là Hồng Hạnh và Tử Sắc: “Chờ sau khi Liễu quý nhân tỉnh lại, không được nhắc tới những chuyện trước kia!” Cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng, Ly Nhược đột nhiên xoay lại nhìn về phía Tử Sắc đang đứng cúi đầu: “Tử Sắc, ngươi vừa vào cung bản cung liền cho ngươi đi theo bên cạnh Liễu quý nhân hầu hạ, Liễu quý nhân tính tình ôn hoà, nghĩ mấy năm nay cũng không bạc đãi ngươi, nhưng nay Liễu quý nhân không được ân sủng, ngươi muốn tìm chủ tử khác cũng là chuyện có thể hiểu được.”

Ly Nhược nói cực chậm rãi, mà Tử Sắc nghe xong, thần sắc đại biến, đột nhiên quỳ xuống.

“Ngươi không cần khẩn trương như thế.” Ly Nhược tỏ vẻ không sao cả phất phất tay, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo nói: “Chuyện ngươi đầu nhập vào phe Hoàng hậu, bản cung nếu muốn trừng trị ngươi thì đã sớm có thể sai người đem cả nhà ngươi xử lý, làm gì cần ở đây nhiều lời vô nghĩa với ngươi?”

Lời Ly Nhược nói khiến sắc mặt Tử Sắc càng thêm trắng bệch, nàng quỳ rạp xuống đất, lạnh run.

“Chỉ cần ngươi có thể chăm sóc Liễu quý nhân cho tốt, bản cung tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, lần trước Hoàng Thượng trách phạt ngươi, bản cung biết ngươi uỷ khuất, vốn định cho cha ngươi làm một ít chuyện gì đó, kết quả ngươi……”

“Trưởng công chúa, nô tỳ sai rồi, nô tỳ thật sự biết sai rồi.” Tử Sắc khóc không thành tiếng, bò đến dưới chân Ly Nhược: “Nô tỳ chỉ vì trong nhà xảy ra biến cố, nhu cầu cấp bách cần ngân lượng nên mới có thể bị ma quỷ mê hoặc hồn, nô tỳ –”

“Bản cung không muốn nghe ngươi giải thích.” Chán ghét nhìn người dưới chân: “Bản cung nói, chỉ cần ngươi hầu hạ Liễu quý nhân tốt, bản cung sẽ không bạc đãi ngươi, nhưng nếu lại dể bản cung phát hiện ngươi làm một động tác nhỏ nào, thì đừng trách bản cung bô tình, cho ngươi nếm thử cái gì gọi là đau đến không muốn sống!” Dứt lời, Ly Nhược không chút lưu tình đá văng người dưới chân, ánh mắt ác liệt: “Bản cung nói được thì làm được!”

“Dạ, dạ, dạ, nô tỳ đã biết, tạ Trưởng công chúa khai ân, tạ Trưởng công chúa khai ân.” Chật vật bò dậy, Tử Sắc hèn mọn không ngừng gật đầu.

“A.” Cười lạnh xoay người, bỏ lại một bóng hình rực lửa nơi lãnh cung lạnh lẽo.

Vân Nghê, bản cung sẽ không để ngươi kiêu ngạo lâu đâu.

Lúc Ly Nhược lại đi tìm Ly Túc thì biết tin Thái Hậu đột nhiên từ Đại Lý tự trở về cung, Ly Túc đã đến Vĩnh Nguyên cung quỳ thỉnh an. Ly Nhược ngẫm nghĩ, chỉ đành chuyển hướng đi đến Vĩnh Nguyên cung.

Không lâu sau khi Ly Túc kế vị, Thái Hậu liền dốc lòng hướng Phật, dọn ra ở Đại Lý tự cách xa hoàng cung, nay đột nhiên trở về chắc là nghe nói chuyện Vân Nghê có thai, hơn nữa trước đó Ly Túc muốn lập một Trường sinh vị cho thai nhi trong bụng đó, Thái Hậu có chút lo lắng cho nên mới vội vàng trở về cung.



“Thái Hậu hồi cung, Ly Nhược nghe được tin liền vào cung thăm Người.” Vào Vĩnh Nguyên cung, chỉ thấy Ly Túc vẻ mặt bình tĩnh, không biết đang nói gì, Ly Nhược cũng chỉ làm bộ không thấy, cười yếu ớt tiến lên hành lễ.

“Ly Nhược ngoan.” Thái Hậu cười ngoắc tay, để Ly Nhược lại gần: “Đã lâu không gặp, thế nào trông ngươi lại như gầy đi thế?”

“Thái Hậu không ở đây, Ly Nhược nhớ thương Người quá, nên gầy là phải.”

“A, bản cung nghe nói, Hoàng Thượng đã vì ngươi tứ hôn, chỉ sợ không phải là nhớ bản cung, mà là nhớ Ân Dung kia quá mà thôi.”

“Sao Thái Hậu có thể nói vậy? Không tin Người hỏi Hoàng Thượng đi, mấy ngày trước Ly Nhược còn muốn đến Đại Lý tự thỉnh an Người đó.”

Thái Hậu nhìn thoáng qua Ly Túc, Ly Túc chỉ một mực không lên tiếng, gật đầu, nhìn dáng vẻ tựa hồ có phần không vui.

“Hoàng Thượng làm sao vậy?” Ly Nhược trừng mắt nhìn, cười đến vô tội: “Là ai chọc Hoàng Thượng không vui sao?”

“Là bản cung.” Nhìn Ly Túc, Thái Hậu vốn khuôn mặt còn mang ý cười đột nhiên xụ xuống: “Bản cung nghe nói Hoàng Hậu có thai liền vội vàng hồi cung, nhưng không nghĩ Hoàng Hậu lại không thèm đặt bản cung vào mắt, lại để cung nhân truyền lời nói đang nghỉ ngơi, không muốn gặp bản cung –”

“Mẫu hậu, Vân Nghê là vì hôm qua bị kinh hãi –”

“Kinh hãi, cái gì mà doạ sợ đến mức thế, năm đó cùng Liễu quý nhân ngã xuống vách núi đen cũng chưa thấy nàng bị doạ kinh hãi đến thế, nay bất quá chỉ bị đụng phải một chút liền bị kinh hãi thành vậy sao?”

“Mẫu hậu, nàng không…” Ly Túc vẻ mặt khó xử, muốn giải thích thay Vân Nghê nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Ngay lúc Thái hậu chuẩn bị trách cứ tiếp, chợt nghe Lý công công kinh hô xông vào, Ly Túc đang muốn trút cơn giận lên người tên nô tài lỗ mãng này lại bỗng nhiên nghe hắn kêu to: “Không tốt, Hoàng Thượng không ổn, Hoàng Hậu nương nương ra máu!”

“Cái gì!” Ly Túc bật dậy: “Sao lại…” Không đợi nói xong, Ly Túc đã lao ra ngoài, có thể vì vội vàng nên mất thăng bằng, lảo đảo suýt ngã, may mắn Lý công công nhanh tay lẹ mắt đỡ, nhưng ngay sau đó Ly Túc liền đẩy hắn ra, bước nhanh ra ngoài.

“Này…” Thái Hậu cũng sửng sốt: “Quên đi quên đi, cùng đến Chiêu Nguyệt cung nhìn xem.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Sử Của Trưởng Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook