Tình Sử Của Trưởng Công Chúa

Chương 3: Mỹ nhân say

Thụ Tính Đại Phát

19/06/2017

“Mong Trưởng công chúa chỉ điểm.”

Ly Nhược nhướn mày, cười nói: “Trước điện Diêm Vương.”

Vừa nghe Ly Nhược nói thế, Tô Mạc Lân đột nhiển ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn nàng, mà vẻ mặt Tô tướng quân cũng đầy khó hiểu.

“Sau đó lúc bản cung đi đến khu rừng ở ngoại thành Nhung Châu, có cầm mấy thứ từ trên thi thể bọn họ.” Ly Nhược cười ý bảo Hồng Hạnh lấy mấy thứ gì đó trong bọc ra.

Chỉ thấy vô số cung tiễn và một thanh trường kiếm rơi xuống đất. Tô Mạc Lân nhìn, vẻ mặt không thể tin được nhíu chặt đôi mày, mà trên mặt Tô tướng quân cũng tràn đầy khiếp sợ.

“Bọn họ……”

“Lúc bản cung gặp được thì đều đã chết rồi.” Giương mắt nhìn về phía Tô tướng quân, Ly Nhược cảm thán: “Những người này tự ý một mình rời khỏi quân doanh vốn là trọng tội, nay bọn họ lại đều đã chết, Tô tướng quân, việc này……”

“Thần có tội!” Tô tướng quân trầm giọng nói rồi quỳ gối.

Ly Nhược nhìn, gật gật đầu: “Tội đương nhiên có, nhưng bản cung niệm tình Tô tướng quân nhiều năm chinh chiến lập không ít công lao, nếu tướng quân có thể hứa giúp bản cung một chuyện, bản cung đương nhiên sẽ không truy cứu việc này nữa.”

“Ý của Trưởng công chúa là……”

“Hoàng Thượng phái ngươi áp giải Thương Lương về nước, bản cung muốn gặp hắn.” Không đợi Tô tướng quân kịp nói gì, Ly Nhược đã quấn mấy sợi tóc nơi đầu ngón tay, cười thoải mái nói: “Nếu Tô tướng quân không tiện, vậy……”

Tô tướng quân đương nhiên không ngốc, lúc nãy Ly Nhược nhắc tới Tô Nguyên Nhi hẳn nhiên là để nhắc nhở mình, nay vốn chỉ mượn việc những người kia tự ý rời khỏi quân doanh làm lý do để hắn hành động thôi. Thấy vậy, Tô tướng quân đành thở dài một tiếng: “Lão thần đa tạ Trưởng công chúa, sau này lão thần sẽ điều tra rõ việc này, để cho Trưởng công chúa một lời giải thích.”

Giải thích? Ly Nhược nhìn lướt qua Tô Mạc Lân, thấy hắn hơi giật mình, liền bỗng cười khẽ xoay người.

Tô tướng quân làm theo lời, dẫn Ly Nhược đến một góc quân doanh, mấy ngày trước Thương Lương đã sớm được đưa đến nơi này, án theo kế hoạch, ngày mai hắn sẽ đến quân doanh của Đại tướng quân trước, sau đó Đại tướng quân sẽ phái người đưa hắn vào khu vực Tang quốc.

“Tiên sinh thật ra rất vui vẻ nhỉ.” Lúc Ly Nhược đi vào doanh trướng liền thấy Thương Lương dáng vẻ tâm tình rất tốt, hai chân vắt chéo nằm trên giường lẩm bẩm hát, nàng không khỏi cười khổ lắc đầu.

Thương Lương liếc nhìn Ly Nhược, hắn có vẻ tuyệt đối không kinh ngạc trước sự xuất hiện của nàng, chỉ nói: “Ngươi đến qua thời gian ước định.”

“Nhưng ngươi cũng không đến địa điểm đã hẹn mà.”

Thương Lương xoay người ngồi dậy, sắc mặt không vui: “Việc này muốn trách thì cũng chỉ có thể trách tên đệ đệ kia của ngươi, chẳng qua ta chỉ trộm của hắn một khối ngọc bội thôi, cần gì hưng sư động chúng phái nhiều người như vậy bắt ta lại, còn muốn trục xuất ta trở về Tang quốc nữa.” Thương Lương cụp mi, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Ngươi nói xem có phải đệ đệ của ngươi nhỏ nhen quá không.”

“Ngươi một mình đêm khuya xâm nhập hậu cung, không thể trách Hoàng thượng nổi giận được.” Ly Nhược cười ngồi xuống một bên: “Bất qúa, tật xấu thích ăn trộm này của ngươi khi nào có thể sửa lại đây? Nếu không có Hoàng tỷ của ngươi ra mặt, sao ngươi có thể toàn thân trở ra?”

Nghe xong lời này, sắc mặt Thương Lương biến đổi, đột nhiên ngả người nằm xuống.

“Giận à? Cho dù có giận thì cũng trả lời ta trước rồi hẵn lại qua một bên mà giận.” Đầu ngón tay Ly Nhược lướt qua miệng chén, cuốn lên chút bọt nước, bắn về phía lưng Thương Lương.

“Á!” Thương Lương giật mình bật dậy, vẻ mặt không vui: “Nói gì thì nói đi, ngươi cần gì phải động thủ động cước chứ!” Nói xong còn dỗi ngoảnh mặt qua một bên, một lúc sau mới buồn bã đáp: “Độc kia là độc của Tây Vực, bởi vì thời gian qua lâu lắm nên mùi hương tiêu tan còn lại không nhiều, chẳng qua cũng phân biệt đại khái được một chút, hẳn là [Nhiếp hồn] của Tây Vực.” Nói xong thì lấy một gói gì đó từ trong tay áo ra: “Thứ này không phải thứ thường thấy, có thể trộm ra cũng chỉ có ngần này.” Sau đó đưa cho Ly Nhược.

“Trộm từ đâu thế?”

Thương Lương ấp úng mãi, cuối cùng không kiên nhẫn trợn mắt: “Tẩm cung của Hoàng tỷ. Được rồi, nói xong rồi đó, ta ngủ.”

Cầm chặt cái gói trong tay, trên mặt Ly Nhược lướt qua một tia kính nể, nhưng ngay sau đó liền cười cười xoay người, vén màn quân trướng lên.

Lúc ra khỏi quân doanh, không ngờ trời đã tối.

“Trưởng công chúa, chúng ta –”



“Chạy về kinh thành!”

Đón gió, Ly Nhược vung roi quất ngựa, thanh thuý vang dội. Ánh trăng chiếu xuống, soi rọi hai mạt thân ảnh chạy như bay.

***

Ly Nhược vừa hồi kinh liền ở trà lâu nghe được tiên sinh kể chuyện thuật lại sinh động như thật chuyện Thương Lương vào cung trộm đồ. Thương Lương này cũng không phải nhân sĩ giang hồ, mà chính là thân đệ đệ duy nhất của nữ hoàng Tang quốc, chẳng qua từ nhỏ đã bất hảo, đi theo một sư phụ thần kinh học một đống võ công chẳng ra sao, sau đó bắt đầu cuộc sống hành tẩu khắp nơi. Nếu nói vân du tứ phương, xem giang hồ thay đổi thì cũng thôi, nhưng cố tình hắn lại không học trò hay, cố tình lại thích ăn trộm này nọ.

Trước đây trong khu vực Tang quốc, nhà quan viên và phú hào có ít bảo bối phỏng chừng đều bị hắn ghé thăm, nhưng cũng may hắn có vị tỷ tỷ là nữ hoàng, nếu không sao hắn có thể tiếp tục tiêu sái làm ác như thế.

Nay, làm loạn đến tận hoàng của của Ly quốc, chỉ sợ Giang Điểm Lam phải lao lực khổ tâm mới có thể trấn an được cơn phẫn nộ của Hoàng Thượng.

“Hoàng tỷ.” Ly Túc đang ở ngự hoa viên ẩm trà, ngẩng đầu thấy Ly Nhược như một đoàn ánh sáng xuất hiện bên trong tầm mắt, liền cười khanh khách hô.

“Hoàng Thượng vội vã triệu hồi như thế, là có chuyện gì tốt sao?” Ly Nhược cầm làn váy, cười gia tăng cước bộ, đi tới bên cạnh Ly Túc.

Thân hình Ly Túc nhỏ gầy, rõ ràng đã đầu hai mà ngồi một chỗ lại vẫn giống như một hài tử mười bảy mười tám tuổi. Vừa thấy Ly Nhược, Ly Túc liền vẫy vẫy tay với người bên ngoài, một khắc sau liền có cung nhân bưng một chiếc hộp gỗ lên.

“Hoàng tỷ, đây chính là dương chi ngọc bội tốt nhất mà trẫm phái người cố ý tìm cho Hoàng tỷ, Hoàng tỷ nhìn thử xem.”

Ly Nhược liếc nhìn vật trong hộp, ấm áp long lanh, quả thật rất tốt, bất quá Ly Nhược ngẩng đầu lên, có chút buồn cười nói: “Thương Lương vào cung không phải vì thứ này đấy chứ?”

Nhắc tới việc này, Ly Túc tự nhiên nổi giận, không khỏi thao thao bất tuyệt kể. Thương Lương đêm đến lẻn vào Hoàng cung, tuy đã cầm được dương chi ngọc bội, nhưng lại rốt cuộc chưa ra khỏi hậu cung này liền bị người ta bắt.

“Giang Điểm Lam đáp ứng điều kiện gì?” Ly Nhược vốn tưởng Ly Túc sẽ thẳng thắn đáp, nhưng không ngờ hắn lại cười cười, xoay người nhận trà bánh cung nhân đã sớm chuẩn bị bày biện lên.

Ly Nhược cụp mắt, đương nhiên không tiếp tục truy hỏi.

“Phải rồi, một thời gian nữa quốc chủ Vu Quốc đến thượng cống, trẫm đang nghĩ xem nên để cho người nào đi tiếp, trong lòng Hoàng tỷ có nhân tuyển nào không?”

Ly Nhược uống trà, không biết sao trong đầu lại dần dần hiện lên bộ dáng đang say ngủ của Ân Dung, liền không nhanh không chậm nói: “Hoàng Thượng cảm thấy nhi tử của Đại tướng quân thế nào?”

“Ân Cù?”

“Không, Ân Cù nay ở biên cảnh Tân Cương chưa về, ta nói là thứ tử Ân Dung của Đại tướng quân.”

“À.” Ly Túc tựa hồ nhớ ra người này, gật gật đầu: “Hoàng tỷ cảm thấy hắn thích hợp?”

Ly Nhược mím môi ngẫm nghĩ, lại phát hiện căn bản không nghĩ ra gì để nói, vì thế chỉ đành cười khổ: “Vẫn cứ để Hoàng Thượng định đoạt đi.”

Ngồi một lúc lâu ở ngự hoa viên, Ly Nhược nghe Ly Túc thao thao bất tuyệt một ít chuyện vụn vặt trong triều, cuối cùng Hoàng hậu cho người đến thỉnh hắn, hắn mới di giá đến Chiêu Nguyệt cung.

Đi trên con đường dài đằng đẵng trong cung, ngón tay Ly Nhược quấn vòng mấy sợi tóc, nhìn chằm chằm mái ngọc lưu ly.

Vì sao Hoàng Thượng không muốn nhắc tới giao dịch với Giang Điểm Lam?

Bỗng dưng một cơn ớn lạnh xẹt qua, Ly Nhược giật mình kinh hãi, đột nhiên nghĩ tới một chuyện.

Mới chỉ qua mấy ngày mà thôi, dù cho Giang Điểm Lam có thần thông quảng đại đến đâu cũng không kịp chạy từ Tang quốc tới Ly quốc, huống chi còn bàn điều kiện với Ly Túc nữa? Cho nên, khả năng duy nhất chính là hắn đã thương lượng, đạt thành điều kiện gì đó với Thương Lương.

Đáng giận!

Âm độc cười, Ly Nhược lạnh lẽo nhìn thoáng qua hướng Chiêu Nguyệt cung.

Ly Túc, ngươi bắt đầu trở nên thông minh rồi sao? Trở nên thật sự đủ để trở thành đối thủ của ta?



“Hồng Hạnh, chúng ta đến chỗ Thanh Oanh nhìn xem.” Thu liễm biểu tình trên mặt, Ly Nhược vẫn đầy mặt ý cười như trước, chậm rãi đi về một góc trong cung.

Ly Nhược cho người đến thông báo trước, thấy cửa phòng mở ra liền dẫn theo Hồng Hạnh đi vào, nhưng không ngờ trong phòng trống rỗng, ngay cả một cung nhân đều không có.

Đi được hai bước, chỉ nghe từ buồng trong truyền đến một vài tiếng động, Ly Nhược kỳ quái lần theo tiếng động đi qua. Khoảnh khắc lúc vén rèm lên, người bình tĩnh như nàng cũng không khỏi hoảng sợ.

Chỉ thấy một mỹ nhân da thịt mềm mại trắng trẻo trơn nhẵn, y sam nửa cởi dựa trên giường, thần sắc mịt mờ, có vẻ như say.

“Thanh Oanh!” Hồng Hạnh phản ứng trước, hô một tiếng liền cuống quýt chạy lại.

Ly Nhược nhìn nàng, mày liễu nhíu càng chặt, đi tới đảo mắt qua chén rượu trên bàn, không khỏi thở dài: “Ngươi làm cái gì vậy? Đường đường phi tử hậu cung, giữa ban ngày ban mặt lại ở đây một mình mua say, việc này nếu để người ngoài biết, sẽ –” Không đợi Ly Nhược nói hết, liền giật mình thấy một đôi bàn tay lạnh lẽo hướng về phía hai gò má của mình.

Tuy giật mình, nhưng ngay sau đó liền phục hồi tinh thần, Ly Nhược có chút bất đắc dĩ vươn tay, cầm lấy trấn an, xoay qua nói: “Ngươi say rồi.”

Thanh Oanh mở to hai mắt, mãi đến lúc nhức nhối mới có chút luyến tiếc chớp mắt.

Nàng còn tưởng đây bất quá là mình nằm mộng mà thôi.

Lại một lần nữa vươn tay xác nhận người đối diện thực sự tồn tại, Thanh Oanh đột nhiên lộ ra bộ dáng lã chã chực khóc.

“Làm sao thế?” Mặc dù có lòng trách cứ, nhưng Ly Nhược lại tỏ vẻ đầy sủng nịnh, có phần bất đắc dĩ đỡ Thanh Oanh lên giường, để nàng ngồi xuống: “Hồng Hạnh, đi rót nước mang tới đây.”

Hồng Hạnh vừa đi, Thanh Oanh vốn đang nhỏ giọng nức nở liền không chút do dự nhào vào vòng tay nàng: “Trưởng công chúa đã lâu lắm rồi không tới thăm Thanh Oanh.”

Dáng vẻ kia, bộ dáng bất lực hoàn toàn giống một hài tử bị bỏ rơi.

Ly Nhược cười khổ vỗ vỗ đầu nàng: “Mấy ngày trước bôn ba bên ngoài, không rảnh vào cung gặp ngươi thôi.” Một lát sau, thấy nàng không nói, Ly Nhược mới tiếp tục: “Ngươi làm sao thế, say đến vậy?” Lại một phen nức nở, Ly Nhược nhíu mày: “Thế nào, lại có người bắt nạt ngươi? Là Vân Nghê sao?”

“Không.” Ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần lê hoa đái vũ, nàng cắn môi buồn bã nói: “Chỉ là bọn họ cười ta không có người nhà đến thăm, nói ta……chẳng qua chỉ là phiến lục bình, căn bản không có chốn về.” Dứt lời, hai hàng nước mắt chậm rãi lăn dài: “Trưởng công chúa, ta……”

Lời nức nở kế tiếp đã chẳng thể nghe rõ ràng.

Ly Nhược nhíu mày, trầm trọng nói: “Lời này là kẻ nào không muốn sống nói ra? Ngươi là người của bản cung, lục bình cái gì, phủ của Trưởng công chúa không phải chỗ để ngươi về sao?”

Nghe xong lời này, tiếng khóc của Thanh Oanh ngày càng nhỏ lại, cuối cùng nặng nề ngủ thiếp đi, ngay cả thanh âm lúc Hồng Hạnh vào phòng cũng không nghe thấy.

Ly Nhược đem người trong lòng an trí trên giường rồi nhẹ nhàng lau rửa giúp nàng, có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Hồng Hạnh, nhưng lập tức trầm giọng hỏi: “Đám cung nhân đâu?”

“Ở khu phòng phía sau ạ, thần đã hỏi qua, họ nói là do Liễu quý nhân phân phó không cần hầu hạ.”

Thần sắc Ly Nhược biến đổi, hai tròng mắt sáng ngời xẹt qua tia lo lắng, lại nhìn thoáng qua người trên giường, xong nàng mới bước nhanh ra ngoài.

“Liễu quý nhân trong người có bệnh, đám cung nhân cáo người không ở cạnh thì thôi, lại vẫn vi phạm ý chỉ bản cung đưa rượu cho Liễu quý nhân uống!” Trong căn phòng phụ phía sau, Ly Nhược nghiêm mặt lạnh lùng đặt chén trà lên bàn: “Thái y đã nói, Liễu quý nhân đẻ non, tâm tình không ổn định, không thể uống rượu, chẳng lẽ quên rồi sao?!”

Quát một tiếng, cung nhân đều lạnh run, chỉ có thiếp thân cung nữ Tử Sắc hàng ngày thường đi theo bên cạnh Thanh Oanh mới cúi người cung kính nói: “Lời Trưởng công chúa dạy bảo nô tỳ ghi nhớ trong lòng, chỉ là nương nương khóc nháo không thôi, nô tỳ cũng chỉ……”

Trong lòng Ly Nhược biết những cung nhân này cũng bất đắc dĩ, nhưng dáng vẻ kia của Thanh Oanh, thật sự là……

Nghĩ về chuyện này, ánh mắt Ly Nhược tối sầm, lòng không khỏi có chút hối hận.

Nếu không vì mình, thai nhi trong bụng Thanh Oanh cũng chắc hẳn sẽ không bị chôn vùi như thế, nay nhìn bộ dáng dàng như vậy, thật sự……

Để mọi người lui ra, Ly Nhược nhìn Hồng Hạnh, chỉ thấy Hồng Hạnh xoa xoa tay, nói: “Thân thể không sao cả, có điều tâm sự tích tụ thành tật, sợ không thể cứ để tiếp tục vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Sử Của Trưởng Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook