Tình Sử Của Trưởng Công Chúa

Chương 11: Loạn đấu trên đường

Thụ Tính Đại Phát

19/06/2017

“Ân Dung, huynh nói rốt cuộc có phải Trưởng công chúa ép huynh hay không!” Dải lụa màu tím đem mái tóc của Tô Vân Nhi buộc lên cao, để lộ vầng trán trơn bóng cùng khuôn mặt thanh tú, chỉ thấy nàng nhíu đôi mày hờn dỗi dậm chân kêu.

“Vân Nhi, muội đang nói nhảm gì thế!” Tô Mạc Lân nghe những lời đó, vẻ mặt lập tức đầy hoảng sợ vội tiến lên kéo Tô Vân Nhi xuống: “Trước công chúng mà muội nói những lời đó chẳng phải là –” Tô Mạc Lân còn chưa nói xong, đôi mắt đang nhìn chằm chằm đám người xung quanh, đột nhiên liền khựng lại: “Nàng……”

Tô Vân Nhi theo hướng đầu ngón tay của Tô Mạc Lân chỉ nhìn qua, chỉ thấy một hồng y nữ tử cao gầy đứng giữa đám người đặc biệt chói mắt.

“Ca, làm sao thế?”

“Trưởng công chúa.” Tô Mạc Lân vừa mở miệng liền chuẩn bị lôi kéo Tô Vân Nhi rời khỏi nơi đó, nhưng không ngờ Tô Vân Nhi dằng co làm loạn không ngừng ngược lại khiến Ly Nhược chú ý.

“A.” Thấy Tô Mạc Lân nhìn mình, đương nhiên cũng đoán ra hắn đã nhận ra mình, Ly Nhược liền mỉm cười chậm rãi đi về phía hai người bọn họ.

“Ca, huynh buông tay!” Mắt thấy Ân Dung lui lại từng bước, cũng sắp trốn vào đám đông, Tô Vân Nhi liền giãy dụa muốn đi theo, nhưng Tô Mạc Lân lại nắm chặt cổ tay nàng khiến nàng không thể động đậy, vì thế đang muốn nổi giận, lại không ngờ mới xoay đầu liền thấy người kia mới rồi còn cách đó vài thước nay lại đã xuất hiện ngay bên cạnh: “Ngươi…”

“Trưởng công chúa!” Tô Mạc Lân cả kinh, hai chân mềm nhũn quỳ xuống, mà Tô Vân Nhi đầu tiên là ngẩn người, Tô Mạc Lân kéo kéo ống tay áo của nàng muốn nàng quỳ xuống, nhưng ngay sau khi Tô Vân Nhi lấy lại tinh thần thì đột nhiên mày liễu nhướn lên, chỉ vào Ly Nhược phẫn nộ quát: “Chính là ngươi, ngươi đoạt Ân Dung ca ca của ta!”

Ly Nhược nhìn ngón tay tinh xảo kia, cũng không giận, chỉ mím môi nhìn lướt quá Tô Mạc Lân quỳ dưới đất, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp nói: “Tô tướng quân mấy ngày gần đây ổn chứ?”

Thân mình Tô Mạc Lân cứng đờ: “Phụ thân rất tốt, đa tạ Trưởng công chúa để tâm.”

“Này!” Thấy Ly Nhược không để ý đến mình, Tô Vân Nhi có chút khó thở lao tới túm y phục của Ly Nhược: “Ngươi chưa trả lời ta!”

Cười như không cười xoay qua, như nàng mong muốn đáp lời: “Là bản cung đoạt Ân Dung ca ca của ngươi đó, ngươi làm khó dễ được ta sao?” Đầy tư thái nói dứt lời, Ly Nhược liền nheo mắt cười quay đầu nhìn về phía hai người vẫn còn đang đánh nhau.

Chỉ thấy Kiều Vân Cửu ra tay tàn độc, tràn đày sát ý như thể muốn người đối diện phải chết, may mà Ân Dung lấy lui làm tiến nên cũng không tính gian khổ.

“Này! Ngươi –”

“Tô tiểu thư, bản cung nhường nhịn lần nữa cũng không có nghĩa bản cung sẽ không nổi giận.” Ly Nhược vốn muốn tiến lên liền khựng lại, trên khuôn mặt mộc mạc tuy rằng vẫn mang theo ý cười như trước nhưng đôi mắt lại tăm tối sâu thẳm, nàng chờ, chờ khoảnh khắc Tô Vân Nhu chủ động buông tay ra liền lập tức xoay người, không chút do dự đi về phía hai người đang đánh nhau cách đó không xa.

Tô Vân Nhi nhìn chằm chằm bóng dáng Ly Nhược thật lâu, người kia…vì sao cho dù không cần nhiều lời, chỉ cần một cái nhăn mày hay một nụ cười cũng có thể khiến lòng nàng sợ hãi e ngại, không dám nói nữa? Đó chính là Trưởng công chúa, chính là người mà Ân Dung ca ca muốn cưới.

Trong khoảnh khắc ấy, từ đáy lòng Tô Vân Nhi trào dâng vô hạn tuyệt vọng. Mặc kệ mình cố gắng đến đâu, có lẽ cũng không thể thắng nổi người kia…

Chuyện trong lòng Tô Vân Nhi có thứ tử Ân Dung của Đại tướng quân, trước kia từ lúc nàng đứng trong tửu lâu lớn nhất kinh thành lớn tiếng thông báo, người người ở kinh thành gần như đều biết việc này. Mà chuyện nhi tử Kiều Vân Lâu của tể tướng nảy sinh tình cảm ái mộ mờ ám với tiểu thư Tô gia…

“Ân Dung, ngươi đừng nghĩ mình trốn được một lần còn có thể tránh được lần thứ hai!” Một quyền đánh thẳng vào mặt, Kiều Vân Lâu hung tợn nhìn chằm chằm người trước mặt, hắn muốn xé nát kẻ đó! “Yên ổn làm một nữ nhân thì không, đừng có ra ngoài lừa gạt người khác, ta mặc kệ ngươi và Trưởng công chúa diễn thế nào, dù sao nếu ngươi dám làm tổn thương Vân Nhi, ta sẽ không để yên cho ngươi!”

“Kiều Vân Cửu, nếu ngươi muốn Tô Vân Nhi thì đi mà nói với nàng, có liên quan gì với ta.” Nghiêng người né tránh, Ân Dung tỏ vẻ không kiên nhẫn, nhưng hễ nàng có ý muốn rời đi, ngay sau đó sẽ bị Kiều Vân Cửu tóm trở về, tiến thối lưỡng nan quả thật bất đắc dĩ.

“Ngươi biết rõ trong lòng Vân Nhi chỉ có ngươi, cái gì mà gọi là không quan hệ?” Kiều Vân Cửu thân mình gầy nhỏ, bộ dáng thanh tú cũng tương xứng với Ân Dung, chẳng qua trụ cột của Tể tướng không tốt lắm, cũng không khiến Kiều Vân Cửu có một đôi mắt sáng ngời động lòng người đầy sinh động như Ân Dung, về phần thân thủ……



“Kiều Vân Cửu, ngươi đừng ép ta động thủ!” Bị bức vào góc, Ân Dung thật sự không thể lui nữa, chỉ đành lắc mình đánh trúng ngực của Kiều Vân Cửu.

“Khụ!”

Một chưởng này tuy Ân Dung đã thu một chút lực, nhưng vẫn khiến Kiều Vân Cửu ôm ngực lui lại hai bước, mà lúc này Ân Dung nhìn thấy Ly Nhược đứng sau Kiều Vân Cửu, liền không khỏi khựng lại định mở miệng, nhưng Kiều Vân Cửu thấy nàng mất tập trung thì chuẩn bị nén nhịn cơn khó chịu trong lồng ngực, giận dữ định xông tới, nhưng không ngờ lại bỗng nhiên cảm giác sau cổ căng thẳng, chờ đến khi hắn lấy lại được tinh thần thì cảm nhận được một trận chưởng phong tới, khi xoay người lại đã không còn kịp.

“Công phu kém như thế còn cậy mạnh ra mặt, thật không hiểu cha ngươi dạy ngươi thế nào.” Thu hồi chưởng, Ly Nhược tràn đầy khinh thường liếc nhìn người sắc mặt xanh lét ngã ngồi trên đất: “Thế nào, muốn đánh bản cung sao?” Không đợi Kiều Vân Cửu kịp phản ứng, Ly Nhược đã lập tức một cước đá văng hắn ra: “Vậy thì cũng phải xem ngươi có bổn sự này hay không.”

Không để ý tới Kiều Vân Cửu, Ly Nhược mặt âm trầm đi về phía Ân Dung, đến trước mặt đánh giá nàng một phen từ đầu tới chân, nhưng lại không nói một lời.

Ân Dung có chút xấu hổ đứng đó, không biết phải làm sao, nàng vốn nghĩ chuyện đêm qua cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng giờ nhìn thấy Ly Nhược rồi nghĩ tới chuyện đêm qua, thế nhưng nàng lại không kìm được lòng xoay đầu nhìn sang chỗ khác.

Thu động tác của Ân Dung vào mắt, Ly Nhược ngoái đầu thoáng nhìn Kiều Vân Cửu ngồi dưới đất, sau đó lại nhìn về phía Tô Mạc Lân và Tô Vân Nhi đứng bên cạnh, cuối cùng cười lạnh một tiếng: “Đi thôi.”

Đi được hai bước, Ly Nhược nhìn Ân Dung còn chưa cất bước, thản nhiên nói: “Thế nào, định chờ quan phủ đến mới có thể chấm dứt trò khôi hài này?”

Nghe vậy, Ân Dung lại cảm giác xấu hổ, cuối cùng đi theo sau Ly Nhược xuyên qua đám người.

“Chỉ là tình cờ gặp phải ở quán trà, ta –” Đi cách một khoảng xa, Ân Dung cũng có thể cảm giác được Ly Nhược tức giận, nàng mở miệng muốn giải thích nguyên do cho trò khôi hài ngày hôm nay, lại không ngờ người phía trước đột nhiên dừng bước.

“Bản cung không muốn biết rốt cuộc vì nguyên nhân gì.” Xoay người lại, Ly Nhược nhìn Ân Dung, đáy mắt bình thản như nước: “Bất quá làm Phò mã của bản cung, về sau hẳn ngươi phải biết cái gì gọi là tị hiềm.”

“Ta…” Ân Dung còn muốn giải thích, nhưng cuối cùng nghĩ lại thôi, chỉ nhếch khoé môi cười yếu ớt gật đầu.

Ly Nhược im lặng đi tới, Ân Dung liền im lặng theo sau, khoảng cách giữa hai người sẽ không vượt qua chiều dài của một cái bóng.

Cứ như vậy, một đường đi tới phủ của Trưởng công chúa.

“Chủ tử đã trở lại.” Hồng Hạnh đã sớm đứng chờ trước phủ Trưởng công chúa, nhìn thấy thân ảnh Ly Nhược liền vội vàng bước nhanh nghênh đón, nhưng ngay sau đó lại chú ý thấy người ở phía sau Ly Nhược, không khỏi thu liễm nụ cười, có chút khó hiểu hỏi: “Sao Ân Dung công tử lại tới nữa?”

“Ta…” Lời Ân Dung muốn nói lại bị tắc ở yết hầu, đột nhiên không biết nói gì cho phải, chỉ đành cười khổ hai tiếng.

“Hồng Hạnh, không được vô lễ.” Ly Nhược cười ngắt lời, quay qua nhìn Ân Dung: “Hôm nay trong phủ không tiện lưu ngươi lại dùng bữa, bất quá vẫn là lời đó, bản cung không muốn nhắc lại lần thứ hai.”

“Được.” Ân Dung nhẹ giọng đáp, hơi gật đầu nói: “Vậy vi thần hồi phủ trước.”

Nhìn theo Ân Dung rời đi, bóng dáng của nàng được khắc hoạ dưới ánh chiều tà có một thứ ý tứ hàm xúc không nói rõ được. Trong lúc hoảng hốt, Ly Nhược như lại nghĩ tới đêm qua…

“Trưởng công chúa.” Mắt thấy Ân Dung đã đi xa mà Ly Nhược vẫn đứng tại chỗ nhìn, cũng không biết đang nhìn cái gì.

“Bản cung có chút không…” Lời vừa ra khỏi miệng, Ly Nhược liền vội vàng ngừng lại, cuối cùng lại tỏ vẻ như không có gì xảy ra, hết thảy đều bình thường xoay người đi vào phủ.

Hồng Hạnh theo sau, lời vừa rồi đương nhiên nàng nghe được, chỉ là nàng cảm tháy rất kỳ quái, rất ít khi Trưởng công chúa do dự thế, rốt cuộc Người…



Quay đầu thoáng nhìn qua, thân ảnh của Ân Dung đã không còn nữa.

Hồng Hạnh chỉ cảm thấy lòng nặng nề, dự cảm không lành từ sau khi gặp Ân Dung liền ngày càng mãnh liệt, mà thái độ của Trưởng công chúa lại khiến nàng lo lắng.

Cả đêm Hồng Hạnh mặt co mày nhíu, Ly Nhược đương nhiên hiểu.

Đêm dài, Ly Nhược ngồi trước bàn viết này nọ, Hồng Hạnh mài mực không nói gì, chỉ khi ánh nến lay động mới lặng yên tiến lên hơi khơi dậy bấc đèn đã bị cháy sạch.

“Hồng Hạnh.” Buông bút, Ly Nhược ngẩng đầu nhìn về phía nàng.

“Chủ tử.” Thu lại cây trâm khều bấc đèn, Hồng Hạnh vừa quay đầu liền đối diện với đôi mắt của Ly Nhược, không khỏi có chút kỳ quái hỏi: “Làm sao thế?”

“Ngươi đã mười tám rồi.”

Hồng Hạnh sửng sốt, tựa hồ nhận ra Ly Nhược muốn nói gì, rồi lại hơi ngượng ngùng nghiêng người gật gật đầu, nhưng lại lập tức nói: “Hồng Hạnh chỉ nguyện làm bạn bên cạnh Trưởng công chúa, không muốn –”

“Thái Hậu muốn ngươi.” Ly Nhược nói ra từng từ đầy gian khổ: “Cho Hoàng thượng để bổ sung vào hậu cung.”

Hồng Hạnh lặng người, cây trâm trong tay còn chưa kịp bỏ xuống đã đột nhiên lỏng tay rớt xuống đất.

“Hồng Hạnh –” Ly Nhược vốn định mở miệng ngỏ ý sẽ không cưỡng cầu, nhưng Hồng Hạnh đã cười xoay người nhặt cây trâm lên, sau đó nói: “Nay ở trong cung cũng không có ai có thể giúp Trưởng công chúa, Thái Hậu nếu muốn ta vào cung, ta tự nhiên nguyện ý, như thế có khi còn có thể giúp –”

“Hồng Hạnh.” Ly Nhược trầm giọng ngắt lời, chỉ cảm thấu cơn đau đầu mãnh liệt không biết từ đâu ập tới.

Ngay từ đầu để Thanh Oanh vào cung thật sự đúng là muốn để nàng giúp mình điều tra chân tướng, nhưng mà…nay nhìn thực tại lại khiến Ly Nhược có cảm giác đau lòng.

Nhắm mắt lại, qua thật lâu Ly Nhược với thở dài một hơi: “Chuyện vào cung, nếu ngươi không muốn thì bản cung sẽ có ý tưởng khác. Bất quá, nếu ngươi thật sự vào cung, chỉ cần nhớ rõ để bản thân sống an ổn là được, những chuyện khác không cần bận tâm.” Dứt lời, Ly Nhược có chút vô lực đứng lên, đi ra khỏi thư phòng.

Bầu trời đêm tối đen một mảnh, mây đen che trời, ngay cả một chấm nhỏ cũng không nhìn thấy.

Mười mấy năm trước, cũng một đêm như thế, Lữ công công bên cạnh Hoàng thượng ban cho mẫu hậu một chén canh, nói là Hoàng Hậu tuy ở trong lãnh cung, nhưng Hoàng Thượng vẫn nhớ kỹ, giữa trời đông tặng canh cho nàng sưởi ấm thân mình.

Lữ công công đi rồi, mẫu hậu bưng chén canh đứng trong viện nhìn chằm chằm phương xa thật lâu.

Ánh mắt như thế, Ly Nhược nhìn không hiểu.

Bất quá khi đó nàng còn nhớ rõ. Khi ấy nàng đòi muốn uống canh, nhưng mẫu hậu lại nhất định không chịu, cuối cùng từng ngụm uống hết bát canh kia, sau đó thẳng lưng, đặc biệt trang nghiêm đi vào phòng.

Hoàng Thượng băng hà, Hoàng hậu tự tử, Lữ công công đau đớn không chịu nổi nên treo cổ tự tử trong phòng.

Đêm hôm đó, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chỉ là, chân tướng rốt cục thế nào, ai biết được?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Sử Của Trưởng Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook