Tình Sử Của Trưởng Công Chúa

Chương 12: Lẻ loi một mình

Thụ Tính Đại Phát

19/06/2017

Sáng sớm, Ly Nhược bị tiếng mưa to ngoài cửa sổ đánh thức. Đẩy cánh cửa sổ ra, cơn mưa thu tí tách rơi, đánh vào bụi hoa vốn đã điêu linh hơn nửa, huỷ đi một phiến kiều diễm.

Lúc Ly Nhược đang nhếch môi cười khổ nhìn bầu trời âm u, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một thanh sắc thân ảnh nơi góc khuất, không khỏi sửng sốt, nhẹ giọng gọi: “Hồng Hạnh?”

“Chủ tử đã dậy.” Hồng Hạnh đột nhiên giật mình phản ứng, Ly Nhược nhìn thấy mạt thân ảnh kia ở bên ngoài góc phòng khẽ động, sau đó là tiếng cửa phòng mở ra: “Chủ tử muốn ăn chút gì không, Hồng Hạnh sẽ đi chuẩn bị.”

Hồng Hạnh rảo bước đi tới trước mặt Ly Nhược, chỉ thấy vẻ mặt nàng tiều tuỵ, có vẻ như suốt đêm không ngủ.

“Đứng ở ngoài suốt đêm sao?” Ly Nhược có chút đau lòng vươn tay vén tóc mai bên tai cho Hồng Hạnh, thấy nàng không trả lời liền lên tiếng: “Đi nghỉ ngơi đi.”

“Không, Hồng Hạnh muốn ở bên cạnh Trưởng công chúa.” Quyết đoán ngẩng đầu lên, nhưng ngay sau đó nàng lại cúi thấp đầu, nỉ non: “Cũng không biết sau này còn có cơ hội có thể ở bên cạnh Trưởng công chúa không nữa.”

Viền mắt Hồng Hạnh ửng đỏ, có lẽ khóc suốt một đêm. Trong ấn tượng của Ly Nhược, Hồng Hạnh vĩnh viễn thành thục hơn Thanh Oanh một chút, dáng vẻ ngày thường luôn tỏ vẻ thản nhiên, đi theo bên cạnh mình cũng xử sự không chút nào sợ hãi, cho nên Ly Nhược chưa bao giờ trông thấy bộ dáng tiều tuỵ vô lực như thế của Hồng Hạnh. Nhìn nàng, Ly Nhược chỉ cảm thấy có chút đau lòng, vừa đau đớn lại bất đắc dĩ.

Nhìn Hồng Hạnh, Ly Nhược nghĩ đi nghĩ lại mới nâng tay nhẹ nhàng khoác lên đầu vai Hồng Hạnh: “Hồng Hạnh, nếu ngươi cảm thấy uỷ khuất, bản cung –”

“Trưởng công chúa nói đùa rồi, từ ngày Trưởng công chúa cứu Hồng Hạnh về, tính mệnh của Hồng Hạnh đã là của Trưởng công chúa. Hồng Hạnh không uỷ khuất, có thể làm chút gì đó cho Trưởng công chúa, Hồng Hạnh rất vui mừng.”

Mỗi một lời nàng nói, đều có cảm giác như nuốt phải một cây châm, cổ họng đau đớn, đau đến mức tựa hồ cảm nhận được vị huyết tinh nồng đậm, nhưng nàng lại vẫn cười.

Cả đời này, yêu cầu của Trưởng công chúa là phương hướng cho nàng nỗ lực cố gắng.

Mỗi một ánh mắt, mỗi lời nói, nàng đều muốn khắc ghi trong tâm khảm.

Vốn tưởng sau này cuối cùng sẽ làm bạn cả đời, nay có thể nhìn nhiều thêm một cái thì nhìn nhiều thêm một cái, sau này gặp lại chỉ sợ……

Ly Nhược muốn nói không cần tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục như thế, nàng có thể nghĩ ra biện pháp, có thể…

Nhưng rốt cuộc nàng lại không nói gì, chỉ thở dài một hơi, xoay người nói: “Vậy tiến cung đi.”

***

Trước khi đi, Ly Nhược cầm bộ y phục mới mà mình đã đặt mua cho Hồng Hạnh nhưng chưa kịp đưa để nàng thay, sau đó tự tay đeo trang sức cho nàng, thật giống ngày Thanh Oanh vào cung, mưa tí tách tí tách rơi, thiếu chút nữa là làm phai hết hoá trang trên mặt nàng mà Ly Nhược đã đích thân tự tay tô điểm. Mà nay Ly Nhược lại tay cầm mi bút, mềm nhẹ hoạ mi cho người trước mặt.

“Ngươi biết không? Gả các ngươi đi, bản cung cứ cảm thấy như gả nữ nhi của những nhà bình thường, nuôi dưỡng nhiều năm đến thế, lại cũng phải đưa vào tay người khác.” Lấy gương đồng tới, để Hồng Hạnh soi, Ly Nhược nhìn nàng không nhịn được nở nụ cười.

Ngẫm lại lúc trước khi còn ở Giang Nam, các nàng vẫn còn là mấy hài tử, vẻ mặt non nớt phối thêm một đôi mắt sợ hãi rụt rè, thực khiến người ta đau lòng.

“Thật đẹp.” Từ nhỏ đến lớn, Hồng Hạnh chưa bao giờ điểm trang mình như thế, nàng cam tâm canh giữ bên một người, liền yên lặng cam tâm làm một phiến lá xanh, không son phấn, lặng im chờ đợi.

Hồng Hạnh chưa bao giờ nghĩ sẽ rời xa Ly Nhược, từ ngày nàng được cứu, trong nhận thức của nàng bản thân đã không có nhà để về, mà từ khi coi Ly Nhược là người thân của nàng, nàng liền chưa bao giờ nghĩ sẽ rời xa Ly Nhược. Mà nay, nhìn mình trong gương, Hồng Hạnh giật mình cảm thấy mấy năm trôi qua như một giấc mộng, chỉ là nháy mắt đã trôi qua.



Nàng muốn bắt lấy, nhưng lại phát hiện trong lòng bàn tay bất quá chỉ là không khí mà thôi.

Lúc vào cung, Ly Nhược ngồi trên xe ngựa lặng lẽ đưa cho Hồng Hạnh một chiếc vòng ngọc tốt nhất.

“Vòng này vốn là một đôi, bản cung vốn chuẩn bị làm đồ cưới cho ngươi và Thanh Oanh, lúc trước đã đưa cho Thanh Oanh một chiếc, nay…” Nói được một nửa, Ly Nhược đột nhiên hít một hơi rồi không nói nữa, chỉ đặt vòng ngọc vào tay Hồng Hạnh.

Xuống xe ngựa, Ly Nhược vẫn không nói gì, thẳng đến khi tới Vĩnh Nguyên cung, nàng mới thấp giọng dặn dò: “Hoàng Hậu đắc thế, đừng cậy mạnh.”

“Dạ.” Hồng Hạnh thông tuệ, không cần nhiều lời cũng hiểu ý tứ của Ly Nhược, thấy vậy đương nhiên Ly Nhược không nhiều lời.

Vào Vĩnh Nguyên cung, Thái Hậu đang một mình chép kinh, thấy Ly Nhược vào liền cười nói: “Quốn kinh này chép cả trăm lần, cũng từ trăm lần đều hiểu được thêm điều mới.”

“Thái Hậu đây là lại tìm hiểu được điều gì?”

“Phật nói đại từ đại bi, ngươi nói xem thế nào là đại từ, thế nào là đại bi?”

“Ly Nhược ngu dốt, thỉnh cầu Thái Hậu chỉ điểm.” Đỡ Thái Hậu ngồi xuống ghế, Ly Nhược cười truyền người bên ngoài dâng trà an thần, sau đó thật cẩn thận thổi cho nguội mới dâng qua.

“Đại từ nghĩa là gần gũi với những niềm vui của chúng sinh, mà đại bi là gạt bỏ hết thảy nỗi khổ ải của chúng sinh.” Nhấp ngụm trà, Thái Hậu từ mi thuận mục cảm khái: “Phật Đà phổ độ mọi người như thế, nên mới tới Tây phương cực lạc.”

Tiếp lấy chiếc chén không, Ly Nhược cười: “Thái Hậu nói rất đúng, Ly Nhược không có tuệ căn nên không biết đạo lý này. Ly Nhược chỉ biết phải làm thật nhiều việc thiện, phải mang lòng từ bi đối diện chúng sinh.”

Thái Hậu cười, liên tục gật đầu: “Kỳ thật chính là đạo lý này.” Nói xong liền nhìn về phía Hồng Hạnh ở một bên, vui vẻ nói: “Ồ, đây là Hồng Hạnh phải không. Ngày thường đã xinh đẹp, nay điểm trang lên lại cũng không thua bất cứ vị phi tử nào trong cung.”

“Thái Hậu nói đùa rồi.”

Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Hồng Hạnh, ý cười trên mặt Thái Hậu càng sâu, vẫy vẫy tay với người bên ngoài: “Gọi Hoàng Thượng tới đây.”

Thái Hậu tựa hồ cực kỳ yêu thích Hồng Hạnh, đón nàng ngồi xuống cạnh mình rồi nói liên miên một vài việc vặt, Ly Nhược ngồi một bên nhìn, khoé môi cong lên ý cười khó hiểu.

Năm đó Thái Hậu vốn là một vũ cơ mà Tây Vực tiến cống cho phụ hoàng, năm đó cùng lúc được tiến cống nhập quốc có tám vũ cơ cùng với một vị công chúa trong vương tộc của Tây Vực. Nghe những lão nhân kể, lúc ấy mười người đều quốc sắc thiên hương, tiên hoàng vừa thấy liền vui mừng, tức khắc thu cả mười vào hậu cung. Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang, hầu hết những vũ cơ đều vì khí hậu không hợp mà từ từ tiều tuỵ, thậm chí nàng công chúa của vương tộc Tây Vực còn bởi vậy mà nhiễm bệnh hiểm nghèo, mới đặt chân vào Ly quốc hơn một tháng đã đi đời nhà ma, hương tiêu ngọc vẫn. Mà trong số mười người đó, chỉ có duy nhất một người bình an vô sự, đó là đương kim Thái Hậu, nàng nói mẫu thân của nàng chính là người Ly quốc, khi còn trẻ từng gặp gỡ phụ thân nàng ở trụ điếm của Ly quốc, khi đó hắn ta trở về Tây Vực sau nhiều năm kinh thương, vì thế nên khi vào Ly quốc cũng không cảm thấy không khoẻ. Năm đó Thái Hậu giỏi ca múa, dỗ tiên hoàng cực kỳ vui vẻ, không đến mấy ngày Hoàng Thượng đã vui vẻ sắc phong nàng làm Tiệp Dư, sau vì sinh hạ Ly Túc mà trở thành Đức phi.

Nói đến chuyện này, bất quá cũng chỉ là do Ly Nhược nghe được mà thôi.

Từ khi Ly Nhược có ký ức tới nay, Đức phi cũng thường đến Chiêu Nguyệt cung vấn an, đôi khi mẫu hậu công việc bề bộn, nàng sẽ lại đến chăm sóc mình. Sau đó khi nàng có thai liền ít khi đến Chiêu Nguyệt cung, rồi sau đó…mẫu hậu bị nhốt vào lãnh cung, mà mình liền đi theo mẫu hậu vào ở nơi vĩnh viễn không có ánh mặt trời.

Lúc Ly Túc đến, Ly Nhược đang ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ, chỉ thấy hắn sắc mặt có chút tối tăm đi đến, nhìn lướt qua mọi người sau đó cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Ly Nhược.

“Hoàng tỷ.”



“Hoàng Thượng tới rồi.” Thái Hậu nghe tiếng ngẩng đầu lên: “Ly Nhược ở đây, Hoàng Thượng liền như thể không nhìn thấy mẫu hậu của mình vậy.”

“Mẫu hậu nói gì thế.” Ly Túc cười khổ một tiếng, lập tức liền nhìn thấy Hồng Hạnh đang ngồi bên cạnh Thái Hậu, không khỏi sửng sốt: “Đây…không phải là Hồng Hạnh bên người Hoàng tỷ sao, hôm nay hình như có chỗ bất đồng.” Nói xong, liền ngồi xuống cạnh Ly Nhược.

“Hoàng Thượng thật tinh tế.” Thái Hậu vui vẻ, cười kéo Hồng Hạnh để nàng ngồi cạnh Ly Túc: “Hoàng Thượng nhìn một cái xem, Hồng Hạnh thế này, Hoàng Thượng có thích không?”

Ly Túc chớp chớp mắt, làm như không nghe thấy, nhấp một ngụm trà. Nhấp xong, hắn cười xoay qua nhìn về phía Ly Nhược: “Vậy Hoàng tỷ cảm thấy sao?”

Ly Nhược cười một tiếng, mà thật ra Thái Hậu lại cười cười mỉa mai: “Hoàng Thượng có thích không, sao lại hỏi Ly Nhược?”

Ly Túc không đáp lời, chỉ nhìn Ly Nhược, ngay cả Thái Hậu cũng có chút xấu hổ, Ly Nhược chỉ đành ôn nhu cười: “Hoàng Thượng sẽ thích.”

“A, Hoàng tỷ đã nói trẫm sẽ thích, kia đương nhiên trẫm sẽ thích.” Nói xong, Ly Túc đặt chiếc chén trong tay xuống, quay qua nhìn Hồng Hạnh: “Hôm nay ở lại tẩm cung của trẫm đi.” Nói xong liền chuẩn bị đứng dậy.

“Hoàng Thượng muốn làm gì đây?”

“Chính vụ rất nhiều, nếu mẫu hậu không có chuyện gì, trẫm liền về trước.”

Ly Túc đi rồi, Vĩnh Nguyên cung đầy lúng túng, Ly Nhược vội vàng cười khẽ một tiếng phá vỡ cục diện bế tắc: “Thái Hậu, Ly Nhược đi gặp Hoàng Thượng một chút.”

“Ừ.” Đối với thái độ của Ly Túc, Thái Hậu hiển nhiên có chút bất mãn, cho nên chỉ thấp giọng lên tiếng.

Ly Nhược thoáng nhìn qua Hồng Hạnh, Hồng Hạnh bình thản như thường, dáng vẻ kia ngược lại như thể chính mình không bỏ xuống được, cuối cùng chỉ đành cười khổ một mình rời khỏi Vĩnh Nguyên cung.

Lúc Ly Nhược từ cung đi đến Ngự thư phòng, lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đằng trước: “Ân Dung.”

Người nọ thân thình khựng lại, chầm chậm xoay người.

“Trưởng công chúa.” Ân Dung liếc mắt về phía Ly Nhược đi tới: “Mới từ chỗ Thái Hậu ra?”

“Ừ.”

“Hồng Hạnh đâu rồi?” Ngày thường vừa thấy mình, Hồng Hạnh luôn tỏ vẻ không hoà nhã, nay thấy bên cạnh Ly Nhược trống rỗng, thật ra lại có chút kỳ quái.

“Thái Hậu muốn đưa nàng đi bổ sung vào hậu cung của Hoàng Thượng.”

Ân Dung nhìn Ly Nhược, chỉ cảm thấy tuy thần sắc nàng bình thường, nhưng đáy mắt lại tràn ngập mất mát. Nhìn khoảng không trống trải bên người nàng, Ân Dung không khỏi vươn tay đặt lên vai Ly Nhược: “Hồng Hạnh đi rồi, Trưởng công chúa cũng sẽ không chỉ còn lại một mình đâu.”

Lời Ân Dung nói rơi vào lòng Ly Nhược, ấm áp khiến người ta thư thái, nhưng nàng cũng chỉ cười nhún vai, thoát khỏi tay người kia: “Phải rồi, ngươi đang muốn đi đâu?” Quay đầu lại, Ly Nhược mỉm cười hỏi.

“Hoàng Thượng triệu vi thần vào cung, nói có chuyện quan trọng cần nói.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Sử Của Trưởng Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook