Tình Sử Của Trưởng Công Chúa

Chương 14: Hồi ức về phương nam

Thụ Tính Đại Phát

19/06/2017

“Trấn Khang Kiều?” Ly Nhược ngẩn ra, thu đũa lại, có chút nghi hoặc nhìn về phía Ân Dung.

Tên của trấn này sao lại nghe quen tai thế nhỉ, hình như hai ngày trước mới nghe nhắc tới…

“Trấn Khang Kiều?” Lặp lại một lần, Ly Nhược bỗng nhiên nghĩ ra.

Trấn Khang Kiều, không phải là nơi Thương Lương đi tới sao?

Nghĩ thế, đôi mắt Ly Nhược sáng ngời, có chút hồ nghi nhìn về phía Ân Dung: “Sao lại nhắc tới nơi đó? Thế nào, ngươi từng đi qua?”

Vốn nghĩ Ly Nhược nhớ ra, không ngờ nàng quả thực hỏi vậy, lòng không khỏi mất mát, chỉ mím mím môi, cười yếu ớt lắc đầu: “Nếu Trưởng công chúa không nhớ rõ, vậy thì cứ quên đi.”

“Chờ đã!” Thấy Ân Dung cầm bát chuẩn bị đứng dậy, Ly Nhược nhìn nàng, hơi không vui nhíu nhíu mày: “Nói kiểu gì chỉ một nửa lại thôi như thế, bản cung không nhớ, ngươi mau nói đi.”

Ly Nhược thực sự không nhớ ra nơi này, khi còn ở Giang Nam, hàng năm nàng đều theo sư phụ cùng sư đệ ba người đi du lịch khắp nơi, một cái trấn Khang Kiều nho nhỏ cho dù đã đi qua thì hẳn cũng chỉ dừng lại một chút hoặc đi ngang qua thôi.

Có điều, sao Ân Dung lại biết được?

Ân Dung quay đầu, tuy trong ánh mắt chợt loé tia thất vọng, nhưng ngay sau đó lại khoác lên nụ cười ngày xưa, dịu dàng nói: “Trưởng công chúa thật sự không nhớ rõ sao? Năm ấy ở trấn Khang Kiều, món thịt viên sốt mà Trưởng công chúa làm ăn rất ngon.” Dứt lời, dưới ánh mắt vẫn mơ hồ của Ly Nhược, Ân Dung thong thả bưng chén bát dơ vào trù phòng.

Thịt viên sốt? Đó không phải là…món sư phụ thích ăn nhất sao?

Trấn Khang Kiều…

Hình như thật sự đã đi qua nơi này.

Nhìn dáng vẻ chăm chỉ thật thà nghiêm túc rửa bát của Ân Dung, Ly Nhược hoảng hốt, giống như…

“Là ngươi!” Ly Nhược đột nhiên nghĩ ra, thảo nào nàng thấy dáng vẻ Ân Dung rửa bát lại quen thuộc đến thế, thì ra, thì ra khung cảnh này rất nhiều năm về trước đã từng thấy.

Khi đó vừa lúc là tháng mưa dầm ở Giang Nam, Ly Nhược không nhớ rõ lúc ấy mình và sư phụ cùng sư đệ rốt cuộc vì lí do gì đi đến trấn kia.

Nàng chỉ nhớ, lúc ấy mưa rơi mờ mịt như trút, rào rào ồ ạt ép toàn bộ người đi đường vào trà lâu không lớn không nhỏ trong trấn. Mà lúc đó, nàng đứng trước cửa y phục ướt đẫm, sau đó liền thấy một tử y nam tử giơ tán dù chân thành tiến lại, nước mưa theo nếp gấp trên tán dù chảy xuống thành một bức màn mưa. Mà trong thoáng lơ đãng vừa ngẩng đầu lên , liền nhìn thấy một khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, mặt mày mang nét cười.

“Cùng trú đi.” Người nọ nói chuyện đặc biệt mềm nhẹ, khuôn mặt thanh tú luôn mang theo ý cười, đối với ai cũng đều là bộ dáng rất lễ phép.

Đó là lần đầu tiên nhìn thấy người kia, chỉ vội vàng thoáng nhìn, cũng không xem như khắc sâu ấn tượng. Chỉ là sau lại…

“Kỹ thuật rửa chén của ngươi vẫn kém như thế.” Ly Nhược tựa tiếu phi tiếu đi qua, cầm lấy chiếc bát trong tay Ân Dung, dùng đầu ngón tay miết trên mặt chén: “Vẫn đầy dầu mỡ.”

“A.” Nhìn động tác đó của Ly Nhược, Ân Dung vui vẻ cười đoạt lại cái bát từ tay nàng, lại thả xuống nước lần nữa: “Trưởng công chúa đã nhớ ra rồi?”

Ly Nhược kìm lòng chẳng đặng nở nụ cười, việc này nàng sao có thể quên được.

Khi đó nàng cùng sư phụ và sư đệ ở trong sương phòng nơi trà lâu trú mưa, uống trà nói vài ba câu nhàn thoại, kết quả mưa vừa dứt, bọn họ đang chuẩn bị thu thập hàng trang tìm khách điếm để tá túc thì nghe được một trận tranh cãi ầm ỹ dưới lầu.

“Ngươi người này, ăn mặc thật có dáng có hình, thế nào lại cũng là kẻ ăn quỵt như thế!” Chưởng quỹ chống nạnh đứng trước cửa, thân hình mập mạp trực tiếp che kín mít cái cửa, khiến cho khách nhân vốn muốn đi đều có chút thầm oán. Nhìn bộ dáng mọi người vội vã muốn đi, chưởng quỹ kia cũng mặc kệ, chỉ giơ tay chỉ người đằng trước nói: “Ta mặc kệ, chúng ta đây làm buôn bán nhỏ, không dây được với kẻ ăn quỵt như ngươi, hoặc là ngươi trả thù lao, hoặc là ngươi tìm người trả giúp ngươi, bằng không ai cũng đừng nghĩ ra khỏi cửa này.”



“Lão bản ngươi sao có thể làm vậy, việc này đâu có quan hệ gì với chúng ta!” Vài khách nhân đứng bên cạnh tranh cãi nửa ngày, cũng không thấy có người đi ra trả tiền giúp. Ly Nhược thầm oán, chỉ đành đi ra, vừa lấy bạc ra lại không ngờ người đứng đó thế nhưng lại chính là người vừa mới gặp, liền vừa cười vừa nói: “Là ngươi?”

Người nọ có chút quẫn bách, nhưng câu hỏi của Ly Nhược lại vẫn như trước đổi lấy một nụ cười nhẹ của hắn.

“Được rồi, nợ cứ tính cho bổn cô nương.” Đưa bạc, Ly Nhược có chút không kiên nhẫn phất phất tay: “Mau cút, chó ngoan không cản đường!”

Chưởng quầy thu được bạc vốn đã vui vẻ ra mặt, nhưng một câu của Ly Nhược cũng khiến hăn không vui. Chỉ thấy thịt béo trên người hắn run lên: “Sao hả! Có ý gì! Trà lâu này là của ta, ta đứng chắn trước cửa không được chắc?”

Ly Nhược cười lạnh, vừa định phất tay đẩy tên chưởng quầy ỷ thế hiếp người này ra, không ngờ người đứng bên cạnh hồi lâu cũng không nói gì lại chậm rãi khom người, tràn đầy xin lỗi nói: “Là do cô nương này quá nóng vội mà thôi, chưởng quầy chớ nên trách tội, nếu nợ đã trả, vậy ngài đại nhân đại lượng để cho mọi người đi đi.”

Cuối cùng, mọi người thuận lợi ra khỏi khách điếm, Ly Nhược cũng chỉ coi đây là một trò khôi hài, cũng không để trong lòng. Chỉ không ngờ, đến đêm xuống bếp tìm chút đồ ăn lại gặp người kia ở hậu viện.

Chẳng qua khi đó hắn không có tư thế thiếu niên oai hùng, mà lại ngồi xổm trước ao, yên lặng rửa bát.

“Lại là ngươi.” Ly Nhược lấy một ít hoa quả dại trong bếp, rất hứng thú dựa vào một cái cây nhìn hắn.

“Lại gặp cô nương rồi, hôm nay đi lòng vòng bị người ta trộm mất, cho nên mới…” Hắn có vẻ bất đắc dĩ cúi đầu, nhưng sau đó liền cười: “Đa tạ cô nương.”

“Cảm ơn thì thật ra không cần.” Đánh giá bộ dáng ngốc nghếch của hắn, Ly Nhược có chút buồn cười nói: “Bất quá ngươi chuẩn bị ở đây…làm công hả?” Đường đường một vị công tử y phục hoa lệ thế này, chắc sẽ không phải vì bị trộm mà phải uỷ khuất mình ở nơi rách nát này làm việc vặt đấy chứ.

“À, nay trên người tại hạ không có một xu, lão bản của khách điếm nói, chỉ cần ta có thể rửa sạch đống bát đĩa này thì có thể cho ta một cái giường để ngủ.”

“A.” Ly Nhược cười khổ, thấy dáng vẻ nghiêm túc tẩy rửa của hắn, không khỏi hỏi: “Nếu trên người ngươi đã không có ngân lượng, thế nhất định còn chưa ăn gì phải không?”

Người nọ cười khổ gật gật đầu.

“Để ta đi làm cho ngươi một chút.”

“Không…”

“Không sao, ta cũng đói, chỉ là muốn ăn nhưng lại lười dọn.” Ly Nhược vừa nói vừa đi vào trong: “Đương nhiên, ăn xong ngươi sẽ dọn.”

Chỉ là một buổi tối bình thản không có gì đặc biệt như thế, Ly Nhược tuỳ tay liền làm xong một chén thịt viên sốt, sau đó Ân Dung cơ hồ nhớ cả đời.

“Ngày đó rửa bát xong là khi nào nhỉ?” Ngày đó thật sự quá trễ, Ly Nhược thức không nổi liền đi ngủ.

“Hẳn là giờ Tý, thật sự quá trễ.” Xếp lại đống bát vừa rửa xong, Ân Dung đang chuẩn bị đem vào bếp, lại nghe Ly Nhược đứng phía sau cười: “Ngưoi bỏ xuống một bên đi, bản cung cho người rửa lại một lần, bát ngươi rửa bản cung cũng không dám dùng.”

Thấy Ân Dung đi ra, Ly Nhược nhìn nàng đánh giá, có chút khó có thể tin: “Ân Dung, bản cung thế nhưng tới bây giờ cũng không ngờ người kia lại chính là ngươi!”

“Thế nào, không giống sao?”

“Không giống, không giống chút nào! Ngươi khi đó nhìn giống thư sinh, làm sao có tư thế oai hùng hiên ngang như bây giờ.”

Tâm tình Ly Nhược rất tốt, cũng không biết vì nguyên nhân gì, chỉ là cảm thấy kí ức năm đó lại lần nữa trở về, trong khoảnh khắc như có cảm giác trở về quá khứ, người trước mặt vừa xa lạ mà lại quen thuộc, mà điều khiến nàng cảm thấy càng tuyệt không thể tả là thứ duyên phận rõ ràng khó có thể nói thành lời kia.

Ai mà biết người qua đường mười mấy năm trước từng gặp, thế nhưng sẽ gặp lại dưới tình hình ngày hôm nay.



“Sao ngươi biết được thân phận của bản cung?”

“Bởi vì gặp được Trầm Quân Hoa. Vi thần biết Trầm Quân Hoa có hai đồ đệ, một người tên là A Man, còn người kia là Trưởng công chúa.”

A, thì ra là thế.

Ngồi trong viện, Ly Nhược nghe Ân Dung nhắc tới tên hai người kia, đột nhiên có chút nhớ nhung bọn họ. Chỉ là không biết, bọn họ nay du sơn ngoạn thuỷ ở đâu rồi.

“Năm đó sao ngươi lại đến nơi ấy?” Ly Nhược vô tình hỏi, lại thấy vẻ mặt Ân Dung khó xử, không khỏi nhíu mày: “Thế nào, còn có việc gì không thể nói sao?”

“Việc này…” Ân Dung do dự một chút: “Năm đó phụ thân đưa cho vi thần một đạo sinh thần bát tự, bảo vi thần đến trấn đó tìm người, chỉ là không có kết quả, cho nên vi thần trở về.”

Nhìn bộ dáng có chút cô đơn của Ân Dung, xem ra hiển nhiên hắn có chút để bụng những chuyện mình không hoàn thành được, Ly Nhược chỉ cười khổ lắc đầu.

Đêm xuống, ánh sao thưa thớt, Ly Nhược cùng Ân Dung hàn huyên cả ngày, thời gian trôi qua thật nhanh.

“Trưởng công chúa.” Nhìn người ghé vào chỗ tựa như đang ngủ, Ân Dung không nhịn được nở nụ cười.

Chuyện đó hẳn căn bản nàng vốn không để trong lòng, nhưng đêm ấy đối với mình mà nói, lại là một đêm không thể quên. Ngay lúc rơi vào quẫn cảnh, khó có thể gặp được một người hết lần này đến lần khác giúp đỡ mình, hơn nữa…

Ân Dung cúi người, khoé môi cong lên nụ cười hạnh phúc, sau đó dướn người lên hạ một nụ hôn lên trán người nọ.

Hơn nữa, còn để mình ăn món thịt viên sốt ngon như vậy, thực sự khó quên.

Khom người ôm lấy Ly Nhược, Ân Dung ngựa quen đường cũ bế nàng trở về phòng, nay Hồng Hạnh cũng không ở bên cạnh, không có ai chăm sóc, Ân Dung dặn dò Cung Thúc hồi liền một đường trở về phủ Đại tướng quân.

Ngày hôm sau, Ly Nhược tỉnh lại từ rất sớm, trợn mắt nhìn thấy mình ngủ ở trong phòng liền có chút hoảng hốt, hồi tưởng lại, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

Đêm qua thế nhưng liền cứ vậy ngủ thiếp đi.

Lúc trước uống nhiều rượu bao nhiêu cũng không say ngủ, lần này nghe Ân Dung kể với nàng những chuyện xảy ra mấy năm qua, thế nhưng cứ như vậy không hề phòng bị mà ngủ.

Nàng làm sao vậy? Sao có thể làm chuyện ngu xuẩn đến thế?

“Chủ tử, xe ngựa đã chuẩn bị tốt.”

Lời Cung Thúc vang lên ngoài phòng ngắt đứt dòng suy nghĩ của Ly Nhược.

“Tốt.” Thay đổi xiêm y, Ly Nhược bước nhanh ra ngoài.

“Lý công công, đêm qua Hoàng Thượng ngủ lại đâu?” Vào cung, Ly Nhược ở bên ngoài Ngự thư phòng hỏi.

“Ở chỗ Trần Tiệp Dư.”

Ly Nhược ngẩn ra, đột nhiên nhớ Hồng Hạnh vốn họ Trần.

“Làm phiền công công.” Ly Nhược thấy Ly Túc còn có chuyện quan trọng liền đi Vĩnh Nguyên cung trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Sử Của Trưởng Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook