Tình Sử Của Trưởng Công Chúa

Chương 10: Gian kế ngoan độc

Thụ Tính Đại Phát

19/06/2017

Dọc đường đi, Ly Nhược tâm tư trầm trọng, luôn có dự cảm không lành, mà lúc nàng vào Chiêu Nguyệt cung nhìn thấy thần sắc kích động của Thái y thì rốt cục cũng lờ mờ đoán ra.

Vân Nghê, ngươi cũng thật quá độc ác.

Không ngoài ý liệu, viện sĩ Thái y viện Cố thái y dập đầu quỳ xuống đất: “Hoàng Thượng, lão thần tội đáng chết vạn lần!”

Lời này vừa nói ra, Ly Túc đã dự kiến được kết quả, sắc mặt thoáng chốc tối sầm, đôi mắt vốn tràn ngập giận dữ lại bị phủ kín một tầng thất vọng cùng mất mát nhàn nhạt.

“Trẫm…” Ly Túc ngừng hồi lâu, cũng không nói được gì, cuối cùng chỉ bỏ lại một câu “Chăm sóc Hoàng hậu cho tốt.”, rồi phất tay áo rời đi.

Để lại Thái Hậu đứng đó, nhìn bóng dáng Ly Túc, thần sắc biến đổi. Cuối cùng, chỉ thấy bà có chút vô lực phất phất tay: “Cố Thái y, đứng lên đi.” Nói xong chuẩn bị đi vào trong: “Hoàng Hậu thế nào rồi?”

“Thái Hậu!” Lúc Thái Hậu chuẩn bị vén mành lên, Cố Thái y liền vươn tay ra ngăn cản: “Trong phòng rất lộn xộn, Thái Hậu chớ vào.”

Thái Hậu ngẫm nghĩ, gật gật đầu, lại hỏi: “Hoàng Hậu sao rồi?”

“Hoàng Hậu chưa hết kinh hãi, nay long tử khó giữ được, rất cần nghỉ ngơi, nếu không…”

“Ai gia biết.” Những lời này đã sớm được Thái y nói y đúc lúc Thanh Oanh sảy thai lần trước, Thái Hậu cũng không muốn nghe lại lần nữa, chỉ miễn cưỡng phẩy tay, có vẻ bất đắc dĩ xoay người: “Vậy thì cứ làm theo lời Hoàng Thượng nói, chiếu cố Hoàng Hậu cho tốt, ai gia…” Chậm chạp quay đầu lại thoáng nhìn căn buồng phía trong, tựa hồ muốn xuyên qua bức rèm nhìn người trong ấy, ánh mắt vốn bất đắc dĩ, nay lại càng bi thiết: “Ai gia giờ trở lại Khôn Ninh cung.”

Ly Nhược đứng một bên, ngay lúc Thái Hậu đi qua trước mặt, gật đầu nhẹ giọng: “Thái Hậu yên tâm, Ly Nhược sẽ xử lý tốt hết thảy.”

“Ừ.” Thái Hậu thấp giọng lên tiếng, rồi để người bên cạnh đỡ rời khỏi Chiêu Nguyệt cung.

Vốn căn phòng đầy một đám người cực kỳ náo nhiệt, nay yên tĩnh chỉ còn lại vài người. Bất quá chỉ thoáng chốc, Ly Nhược liền có ảo giác như từ nơi náo nhiệt đến chốn lạnh lùng.

Nhìn bức rèm, khoé miệng Ly Nhược khẽ cong lên, để Hồng Hạnh chờ bên ngoài, còn mình thì đi vào.

Vén rèm lên, vài người cung nhân phụng dưỡng Vân Nghê nghe tiếng liền dừng động tác, xoay qua nhìn lại, Ly Nhược tựa tiếu phi tiếu: “Đi ra ngoài đi.”

Cung nhân bất động, người nằm trên giường chậm rì rì vươn đôi thay thon gầy xuyên qua bức màn hướng ra ngoài khẽ vẫy. Cũng không cần nhiều lời, đám nô tài rất nghe lời liền theo thứ tự đi ra ngoài.

“Cố Thái y!” Ly Nhược đứng đó, nhìn người nằm trên giường, lớn tiếng quát.

Ngoài phòng, Cố Thái y nghiêng ngả lảo đảo đi vào trong, vừa đến trước mặt Ly Nhược liền lập tức quỳ xuống: “Trưởng công chúa minh xét.”

“Thân thể Hoàng hậu rốt cuộc thế nào?”

“Hoàng hậu kinh hãi quá độ, sảy thai không khoẻ, cần tĩnh tâm điều dưỡng.”

“Ồ?” Ly Nhược quay đầu lại, nhìn chằm chằm Cố Thái y thật lâu, mà nụ cười trên mặt cũng trở nên có chút đáng sợ, nhưng cuối cùng nàng chỉ nhoẻn miệng cười: “Vậy Cố Thái y đi kê phương thuốc đi.”

Cố Thái y nhìn không ra thâm ý trong ánh mắt Ly Nhược, chỉ đành run rẩy hành lễ, sau đó im lặng đi ra ngoài. Ra khỏi phòng, hạ xuống vài nét bút ít ỏi, dặn dò cung nhân xong liền vội vàng mờ mịt trở về Thái y viện.

Chỉ là vừa đặt chân vào cửa Thái y viện, liền thấy một thân ảnh gầy gò lọt vào tầm mắt, người nọ cười yếu ớt: “Cố Thái y, kích động cái gì?”



Mà ở Chiêu Nguyệt cung, Ly Nhược đứng tại chỗ, nhìn bức rèm che kín giường: “Hoàng Hậu, có khoẻ không?”

Bàn tay trắng nõn lặng yên vén rèm lên, Vân Nghê thần sắc như thường, khoé môi lộ ý cười: “Đa tạ Hoàng tỷ lo lắng.”

“A.” Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, ánh mắt Ly Nhược thâm thuý khó dò, nở nụ cười có chút âm lãnh, chậm rãi đi qua: “Một bước này của ngươi, quả thực làm người ta chuẩn bị không kịp!”

“Hoàng tỷ là đang khen bản cung sao?” Vân Nghê khinh miệt cười, không nhanh không chậm ngồi dậy: “Bất quá tất cả những điều này đều là học được từ Hoàng tỷ đó, nói đến vẫn do Hoàng tỷ là một lão sư giỏi.”

“A, Vân Nghê, năm đó ngươi ở hậu cung không được ân sủng quả thật phần nhiều là do bản cung can thiệp, nhưng mà…ngươi cũng không cần ghi hận trong lòng như thế –”

“Bản cung ghi hận trong lòng?” Vân Nghê cười lạnh, dáng vẻ kia khiến Ly Nhược cảm thấy xa lạ, nụ cười tuyệt tình của nàng khiến Ly Nhược cảm thấy như đã từng thoáng gặp qua.

Phải rồi, nụ cười đó, bản thân nàng cũng từng có.

Nhiều năm trước, bên trong lãnh cung lạnh lẽo ấy, ngồi canh giữ bên thi thể mẫu hậu, lúc cửa phòng bị chậm rãi mở ra, tiếng thét chói tai của cung nhân hỗn loạn hoà với ánh mặt trời xuất hiện, mà nàng khi ấy khoé môi lại cong lên lộ ra nụ cười giống vậy.

Nụ cười đó, tràn đầy tuyệt vọng.

Ly Nhược đã quên mất, lúc đó mình rốt cuộc nghĩ gì mới có thể lộ ra nụ cười đó. Nay nàng nhìn Vân Nghê, nàng không hiểu rốt cuộc người ở trước mặt đã xảy ra chuyện gì.

Bất quá chỉ bị vắng vẻ mấy năm, nhưng lại —

“Hoàng tỷ có phải đã quên chuyện gì không?” Nhìn Ly Nhược, Vân Nghê mị nhãn khẽ cong, cười mê người: “Liễu quý nhân còn ở lãnh cung đó, không phải Hoàng tỷ rất muốn đi cầu tình với Hoàng Thượng sao?”

Nhìn Vân Nghê kiêu ngạo như thế, Ly Nhược đương nhiên không vui, nhưng cuối cùng chỉ cười yếu ớt lắc đầu: “Một chiêu này của ngươi thật sự rất ngoan độc, nay ta nói cái gì, Hoàng Thượng cũng không có khả năng tha thứ Thanh Oanh.” Dừng một chút, Ly Nhược cười khổ lắc đầu: “Ngươi ngay từ đầu đã làm bộ có thai để đẩy nàng vào chỗ chết.”

“Lời Hoàng tỷ nói, Vân Nghê cũng không hiểu.” Vân Nghê thu liễm nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc: “Nói bản cung làm bộ có thai, thế không phải nói bản cung khi quân sao? Lời này, cũng không thể nói lung tung được.”

“A, Hoàng hậu nghỉ ngơi cho tốt đi.” Ly Nhược không muốn nói thêm nữa, xoay người rời đi.

Mà Vân Nghê ngồi trên giường, nhìn bóng hồng y kia, hé nở nụ cười không rõ nghĩa, chỉ là ánh mắt ảm đạm, tựa hồ đong đầy đau thương qua bao năm tháng.

Hoàng hậu sảy thai, trong cung chỉ náo loạn một lát rồi tĩnh lặng. Thái y nói Hoàng hậu sảy thai là vì bị kinh hãi, mà nguyên nhân gây ra kinh hãi đương nhiên không phải ai khác mà chính là Thanh Oanh. Với tình hình này, nếu Ly Nhược đến cầu tình giúp Thanh Oanh, vậy chẳng khác nào tìm đường chết.

“Thái Hậu, Liễu quý nhân thật sự bệnh không nhẹ, nhưng ở lãnh cung mãi cũng không phải biện pháp hay, năm đó từ sau khi nàng sảy thai thân thể vẫn không tốt, chỉ sợ vào lãnh cung không chịu nổi mấy ngày.” Ly Nhược đến Vĩnh Nguyên cung, bẩm báo vài sự vụ ở Chiêu Nguyệt cung với Thái Hậu xong liền bất đắc dĩ nói: “Nay Hoàng Hậu sảy thai, Liễu quý nhân tất nhiên có tội, nhưng cũng là do nàng bị kích thích khiến thần chí có chút không rõ, chẳng bằng để nàng theo Thái Hậu đến Đại Lý tự, cầu phúc siêu độ cho hai hài tử chưa xuất thế của Hoàng Thượng, coi như chuộc lỗi.”

Thái Hậu cụp mi suy nghĩ, gật gật đầu tựa hồ ân chuẩn, nhưng mở miệng lại nói: “Nhược nhi à, nhiều năm qua như vậy, ai gia vẫn coi ngươi như hài tử thân sinh của mình mà đối đãi. Năm đó là do ai gia thương nghị cùng ngươi rồi mới để Liễu quý nhân, đứa nhỏ ấy vào cung, bất quá là để kiềm chết Tể tướng, sợ Hoàng Hậu đắc thế, Tể tướng quá mức kiêu ngạo mà thôi. Chẳng ngờ hài tử này một đường gian khổ, thật vất vả mới hoài long thai, ai ngờ lại bất cẩn đánh mất, sau lại còn…” Thái Hậu dừng một chút, Ly Nhược nhìn nàng, đương nhiên biết nàng còn có lời muốn nói.

“Nay Hoàng Hậu càng được sủng ái, Tể Tướng trên triều đường cũng càng kiêu ngạo, ai gia thật sự có chút lo lắng, cho nên…” Nàng nhìn Ly Nhược, Ly Nhược hẳn có thể hiểu được thâm ý của nàng.

“Thái Hậu muốn tuyển phi cho Hoàng Thượng?”

“Phải.” Thái Hậu gật gật đầu: “Hậu cung của Hoàng Thượng ít ỏi, nay tần phi của hắn tới giờ trong bụng cũng không có tin tức, Hoàng Thượng qua mấy năm cũng không có con nối dõi, đại thần trong triều cũng không phải không chê cười. Hôm nay Hoàng hậu sảy thai, ngươi cũng nhìn thấy dáng vẻ của Hoàng Thượng đó, cho nên ai gia nghĩ lại tuyển thêm vài vị phi tử cho Hoàng Thượng.”



“Thái Hậu có người vừa ý sao?”

“Nữ tử của đại thần trong triều ai gia thấy cũng không nhiều, đơn giản cũng chỉ nghe bọn họ nói thôi nên cũng không thể coi là thật, nhưng Hồng Hạnh bên cạnh ngươi, ai gia nhìn thuận mắt, hơn nữa cũng là người nhu thuận nghe lời đi theo bên cạnh ngươi mấy năm.”

Lời này không cần Thái Hậu nói rõ, Ly Nhược dĩ nhiên hiểu được, gật đầu cười nói: “Ly Nhược đã hiểu.”

“Phải rồi, hài tử Hồng Hạnh kia đâu?”

“À, vừa mới có người thông báo nói trong phủ có một số việc cần giải quyết, cho nên để nàng trở về phủ.”

Thái Hậu cười gật đầu: “Ly Nhược ngươi là hài tử hiểu chuyện, nên biết nỗi khổ tâm của ai gia.”

“Dạ.”

Nói với Thái Hậu vài chuyện vụn vặt gần đây trong kinh thành và về Ân Dung, Ly Nhược chiếu cố để Thái Hậu uống xong trà an thần, thấy nàng ngủ rồi liền một mình rời khỏi cung.

Ra cửa cung, Ly Nhược ngẩng đầu nhìn ánh nắng chiều, trong lòng nặng nề, càng đi càng chậm.

Để Thanh Oanh theo Thái Hậu tới Đại Lý tự là biện pháp cuối cùng của nàng, chỉ là ý tứ của Thái Hậu…

Để Hồng Hạnh vào cung, kiềm chế Hoàng Hậu thì nàng mới có thể đưa Thanh Oanh ra khỏi cung.

Chẳng lẽ…

Lúc Ly Nhược đang cố hết sức suy nghĩ liền chợt nghe một trận tranh cãi ầm ỹ, thì ra bất tri bất giác đi tới một đám đang gây lộn.

“Ân Dung, ngươi phải nói rõ ràng cho ta.” Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, mà Ly Nhược còn thoáng nghe thấy tên Ân Dung trong mớ tranh cãi ầm ỹ kia. Ngày thường nàng đương nhiên sẽ không quản những việc vụn vặt đó, chẳng qua nay sự tình liên quan đến Phò mã của mình, Ly Nhược đương nhiên muốn lén coi một chút.

Xuyên qua đám người, Ly Nhược chỉ nghe thấy người bên ngoài thì thầm nói cái gì mà Tô gia tiểu thư và Kiều gia thiếu gia, đợi nàng đứng vững, vừa định nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lại không ngờ thấy một cái ghế bay đến trước mặt, liền vội vàng vươn tay ra cản.

Đây là cái tình huống gì?

Chăm chú nhìn qua, mới phát hiện ở giữa một đống hỗn độn, một nữ tử mặc tử sắc tiểu bào hai tay chống eo đứng trên một chiếc bàn đã bị chặt đứt một chân, ngạo nghễ mười phần nhìn hai người đang đánh nhau trước mặt.

“Ân Dung, ngươi phải nói rõ cho ta, ngươi thật sự không có một chút tình cảm gì với ta cả sao!”

“Vân nhi, ngươi nói những lời vô nghĩa với hắn làm gì, hắn sắp thành thân cùng Trưởng công chúa, ngươi –”

“Câm miệng!”

Người đứng trên bàn hẳn là Tô Vân Nhi, thế thì…Ly Nhược xoay qua nhìn về phía người vừa mở miệng, không khỏi nở nụ cười, thì ra Tô Mạc Lân đã trở lại kinh thành.

Hai người đang đánh nhau, ai cũng không nhường ai, chỉ một lát đã huỷ mấy cái bàn. Ly Nhược hai tay khoanh trước ngực, chỉ đứng xem kịch vui.

“Này! Kiều Vân Lâu, nếu ngươi thực sự đả thương hắn, ta sẽ không để yên cho ngươi!” Tô Vân Nhi gắt gao nhìn chằm chằm hai người kia, bộ dáng khẩn trương thực khiến người ta cảm thấy có chút buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Sử Của Trưởng Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook