Tình Sử Của Trưởng Công Chúa

Chương 1: Đuổi giết trong đêm

Thụ Tính Đại Phát

19/06/2017

Bóng đêm nồng đậm không xua tan được, mặt trăng sáng ngời treo lơ lửng phía chân trời, buông xuống một tầng sáng mỏng manh, phủ lên cánh rừng rậm có chút quỷ dị bên dưới.

Từng trận vó ngựa vang lên, hàn quang chớp loé, lúc nhìn lại thì ánh đao đã ở trước mắt.

Người đó vốn đang nắm chặt dây cương, cúi rạp kề sát lưng ngựa, gắng sức chạy, mắt thấy lưỡi đao dĩ nhiên đã đến gần liền vội vàng nghiêng người né qua, nhưng những lọn tóc bị lưỡi đao lướt qua đã đứt lìa ngay tức khắc.

Người tới thấy một đao không trúng, thân hình liền trầm xuống, rơi xuống đất, mà người trên ngựa thấy tình hình như thế liền vội vàng giơ trường thương trong tay lên đâm về phía này.

Người đứng dưới đất xoay người tránh né, làm cuốn lên từng đám lá khô, lúc đứng dậy thì người trên ngựa kia đã đi xa chừng một trượng.

“Đuổi theo!”

Một đám hắc y nhân theo sát phía sau lần lượt đuổi tới nơi, người đứng trên đất điểm mũi chân một cái liền xoay người nhảy lên ngựa của mình.

Từng thân ảnh màu đen, khoác ánh trăng lướt đi trong rừng rậm, vùn vụt như tia chớp.

“Bắn tên!” Đi tới một mảnh đất trống trải, thủ lĩnh hắc y nhân gầm lên một tiếng, một bên là cung tiễn thủ đã chuẩn bị sẵn sàng quyết đoán giương cung lên.

Chỉ nghe tiếng tên xuyên qua không khí mà đi, lặng yên cắm vào lớp lông mao đang cuốn lên. Ngựa chấn kinh, hí dài chồm tới, người trên ngựa thấy vậy chỉ đành phải bỏ ngựa, nắm trường thương nhảy lên một cành cây thấp gần đó.

Quan sát những kẻ đang chờ đợi, thần sắc Ân Dung đầy ngưng trọng, nhưng cũng chưa hề lộ ra vẻ khiếp đảm gì.

“Rốt cuộc các ngươi là ai!” Vừa dứt lời, một mũi tên lao tới ngay trước mặt, Ân Dung vung trường thương chắn lại, mà nhân một khắc này, hắc y nhân kia không ngờ lại đạp lên lưng ngựa nhảy lên, vung thanh đao bổ về phía hắn.

“Gà gáy chó sủa, không đáng giá nhắc tới!” Gầm lên một tiếng, Ân Dung tay cầm trường thương thẳng tắp mà đâm.

Lần này chẳng qua là do phụ thân bị trọng thương nên hắn mới phải vội vàng từ kinh thành đi đến quân doanh, vì sợ trễ nải việc quân tình nên hắn bỏ lại những người khác, một mình chạy suốt đêm, việc này cũng không nhiều người biết. Nhưng những tên hắc y nhân này thật giống như thể đã thăm dò hành trình của hắn từ trước, đã sớm mai phục trên đường đi, màn đêm vừa buông xuống không lâu liền tập kích hắn bất ngờ.

Vết thương do đao gây ra trên vai lấm thấm máu ra ngoài, nhuộm nhung trang trên người một mảnh đỏ sậm. Trường thương trong tay, Ân Dung không bận tâm đến vết thương trên người, vẫn như trước dùng lực đâm thương.

Trường thương dù sao cũng là viễn công, chỉ hơi kéo ra một khoảng cách với bọn chúng thì cũng sẽ không bị thụ thương.

Lúc đã có thể đối phó được với những kẻ đó, một mũi tên lao vút tới, Ân Dung giơ trường thương lên ngăn, mà ngay khoảnh khắc đó, một thanh trường kiếm thẳng tắp đâm vào thân thể hắn.

Thân kiếm lạnh lẽo, xuyên vào thân thể nóng cháy khiến người ta nhịn không được rùng mình. Nhưng ngay sau đó, trường kiếm bị rút ra, Ân Dung chỉ cảm thấy cả người như bị vét sạch.

Máu chảy như suối, nhưng dù thế cũng quyết không thể bó tay chịu trói!

Phải chết thì cũng muốn đẫm máu mà chiến, chết ở trên chiến trường!

Cầm chặt trường thương, thần sắc thống khổ lướt qua trên mặt Ân Dung, một khắc sau hắn xoay người bật dây, đánh bất ngờ người vừa mới đánh lén mình ở phía sau, trường thương cầm trong tay không chút do dự đâm xuyên qua thân thể người nọ.

Thống khổ ngươi đem đến cho ta, ta trả lại toàn bộ!

Rút trường thương ra, xoay người liền đâm về phía người khác, mà lúc này lại càng mau hơn, nỗi căm hận càng nhiều, càng khiến người ta không thể có chỗ trốn.

Máu, dưới ánh sáng mờ ảo mê muội của bóng đêm, nhuộm đỏ hết thảy.

“A.” Lấy trường thương chống đỡ thân thể của mình, Ân Dung vươn tay xoa xoa vết máu trên mặt, cười nhạo nhìn đối diện dĩ nhiên chỉ còn lại rải rác vài hắc y nhân: “Còn muốn tiếp tục sao?”

“Võ công của nhị thiếu gia quả nhiên danh bất hư truyền.” Đầu lĩnh của hắc y nhân vẫn trầm mặc, nay quét mắt nhìn những khối thi thể đã mất đi sinh khí xung quanh, không khỏi cười lạnh: “Bất quá……nhị thiếu gia đã giết sáu người của ta, còn có sức đấu lại bốn người chúng ta sao?”

“Bọn chuột nhắt! Tiểu gia ta còn đủ sức để mai táng toàn bộ các ngươi!” Tiếng nói vừa dứt, Ân Dung liền phát lực chạy tới trước.



Hắn biết rõ thân thể của mình, hắn sắp không trụ được rồi, mọi khí lực đều bị cạn kiệt đến cùng, nếu lúc này không thể giết hết tất cả bọn họ, như thế……

A, chỉ có thể tạm biệt cuộc đời này.

Hắc y nhân cũng mỏi mệt, lúc Ân Dung nhằm phía trước lao tới, hắn liền liên tục lui lại, ngay một khắc không còn đường thối lui, chuẩn bị nghiêng người thì không ngờ đầu thương lại chuyển hướng, thẳng tắp hướng lên trên, chính xác đâm xuyên qua cổ họng kẻ kia, đem tên hắc y nhân cạnh đó ghim trên thân cây đằng sau.

Mọi người không ngờ hắn thế nhưng lại lao tới đoạt kiếm, chỉ thấy ánh kiếm nổi lên bốn phía, phản ứng hơi chậm một chút liền bị từng đạo vết kiếm rơi lên người.

Cười lạnh đẩy thi thể hắc y nhân vừa giết chết trên thân kiếm xuống, thị huyết cười, dùng tay áo lau khô máu trên thân kiếm, Ân Dung cười: “Còn hai người các ngươi!”

Dứt lời, hắn vận chân khí, nhảy lên.

Còn thiếu một chút, còn thiếu một chút.

Mỗi một kiếm đều tiêu hao thần trí của hắn, mọi vật bắt đầu trở nên không rõ ràng, nhưng còn kém một chút, chỉ một chút.

Lúc cắt qua yết hầu kẻ kia, Ân Dung thoải mái nở nụ cười.

Nhưng mà……

“Khụ!”

Phun một búng máu lên đất, dưới chân Ân Dung mềm nhũn, không chịu nổi rồi ngã xuống.

Thật sự không còn sức nữa.

“Hao hết khí lực rồi sao?” Hắc y nhân kia cũng không động thủ, chỉ đứng đó im lặng thưởng thức bộ dáng chật vật của hắn. “Xem ra rốt cuộc vẫn là ta thắng.” Nói xong hắn chậm rãi tiến lên, giơ thanh đao trong tay.

Ngay lúc sắp sửa có thể hạ đao xuống, lại nghe thấy tiếng tên ong ong lao tới.

Hắc y nhân nghiêng người tránh thoát, chỉ thấy mũi tên dài vững vàng cắm trên thân cây đằng sau, đuôi tên lắc lư, nhìn ra được công lực của người bắn tên thâm hậu.

“Ai!” Hắc y nhân rất rõ ràng, trải qua một đêm ác chiến, hắn cũng đã hao hết thể lực, nếu lúc này người đến là một cao nhân thì chắc chắn không có đường sống.

“Ngươi nói xem là ai?” Bên trong đêm tối từ từ truyền đến một chuỗi tiếng cười kiều mỵ, quanh quẩn bên trong khu rừng âm u.

Nguyên lai là một nữ nhân.

“Cô nương không muốn hào phóng báo tục danh sao?”

“A, báo thì cũng không ngại.”

Thanh âm tới gần, hắc y nhân có chút tỉnh táo lui về sau từng bước, ngay tức khắc một mũi tên lại thẳng tắp lao đến, lực đạo không hề kém lúc trước một phần.

Hắn né tránh, nhưng ngay sau đó —

“A!” Không biết lại từ chỗ nào hai quả ám khí bay ra hung hăng đâm vào hai vai hắn.

“Chính là bản cung, chỉ sợ ngươi không có phúc để nghe.” Cưỡi ngựa, chậm rãi thong thả đi ra từ trong cánh rừng âm u, hồng trang minh diễm dưới ánh trăng lờ mờ ánh lên sắc quỷ dị. Cùng với một mạt tiếu ý, nàng vươn tay, trong ngọc thủ nắm chặt một chiếc phi tiêu ám sắc.

“Trưởng –” Vẻ mặt thống khổ của hắc y nhân xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng ngay sau đó phi tiêu trên tay người nọ đã phóng tới mình, cho dù né tránh thì vẫn có hai cái cắm vào thân thể.

“Ồ, thế nhưng còn nhận ra được bản cung.” Người nọ cưỡi ngựa tiến lên trước, đảo mắt nhìn qua đống hỗn độn xung quanh hắn, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Ân Dung đã ngất nằm trên nền đất, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười nghiềm ngẫm, hướng về phía sau nói: “Nhìn xem, còn có thể cứu được không?”

“Trưởng công chúa!”



“Chậc chậc chậc! Đừng nhúc nhích nha.” Ly Nhược quơ quơ phi tiêu trong tay, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn: “Phi tiêu của bản cung cũng không có mắt đâu.”

Chỉ một bước nữa thôi là có thể hoàn thành nhiệm vụ, đáng giận!

Hắc y nhân âm thầm siết chặt nắm đấm, đã nghe nói Trưởng công chúa có võ công khó lường, mà hôm nay nếu nàng đã có lòng muốn cứu Ân Dung, với sức của hắn chắc chắn không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ!

Nghĩ thế, hắc y nhân vụng trộm lấy một cái tị thân hoàn* ở trong tay áo ra, lúc đang bị đặt lên mặt đất thì cảm thấy một trận gió, rồi sau đó hồng y tung bay trước mặt, hắn đã bị người ta bóp chặt yết hầu, móng tay bén nhọn không chút do dự đâm vào da, để lại những vết màu đỏ.

(*chắc là bom khói)

Nhìn hắn, vẻ mặt Ly Nhược đầy tiếc hận: “Sớm đã nói với ngươi đừng nhúc nhích rồi.” Nói xong, phi tiêu trong tay nàng liền đâm vào lưng hắn.

Hắc y nhân bị đau buông lỏng tay, tị thân hoàn liền rơi xuống lăn qua một bên.

“Ta nghĩ.” Nhìn bộ dáng thống khổ nhíu mày của hắn, Ly Nhược lại nảy sinh hứng thú: “Hiện tại mặc kệ ta ép ngươi thế nào, ngươi cũng sẽ không nói ra là ai phái ngươi tới phải không.” Dừng một trước, thấy người trước mặt quả thật không hề đáp, liền cười nói: “Vậy ngươi nói xem, vì sao lại phải đuổi giết nhị thiếu gia Ân gia.”

“Không……không biết, ta chỉ phụng mệnh làm việc.”

“Ồ.” Bất đắc dĩ nhíu mày: “Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, thật sự không nói ra là ai phái ngươi tới sao?”

“Ta –”

“Rắc rắc”, chỉ nghe tiếng xương cốt sai lệch vị trí, ngay sau đó, người trước mặt đã như một con cá chết xụi lơ gục xuống.

Chán ghét rút tay lại từ cổ hắn, dùng khăn lau tay: “Đáng tiếc bản cung không muốn nghe.” Nói xong Ly Nhược cất khăn tay, thong thả xoay người, đi về phía sau.

“Còn có thể cứu không?” Chậm rãi đi tới, chỉ thấy một cô gái thanh tú mặc đoản bào màu trắng đang cúi người bắt mạch cho Ân Dung.

“Chỉ mất máu quá nhiều mà thôi, cầm máu là được.” Nữ tử tú lệ ngẩng đầu lên, lộ ra đôi con ngươi trong suốt.

“A.” Ly Nhược liếc nhìn người đang nằm trên mặt đất, thờ ơ nhấc chân lên nhẹ nhàng đá đá chân hắn: “Ân gia nhị thiếu gia này đánh đám đến mức này, sao còn có thể đi biên cương chinh chiến được.”

“Trưởng công chúa……” Người đang nửa quỳ cầm máu cho Ân Dung đột nhiên có chút do dự mở miệng nói: “Có chuyện này……”

“Cái gì?”

“Này……” Nhìn thoáng qua người nằm kia, lại nhìn thoáng qua Ly Nhược: “Ân gia nhị thiếu gia hẳn phải là Ân gia nhị tiểu thư mới đúng.”

Ân gia nhị tiểu thư?

Ly Nhược trợn tròn mắt, Hồng Hạnh từ nhỏ đã học y bên cạnh Gia Cát Thuân, tuy trình độ không bằng sư phụ thần y, nhưng loại chẩn đoán này hẳn sẽ không sai.

Chỉ là, đường đường nhi tử của đại tướng quân dĩ nhiên lại là nữ nhi, thật mới lạ.

“Khiêng hắn lên ngựa, chúng ta tới trấn trước nghỉ tạm rồi nói sau.”

Lần này Ly Nhược ra khỏi kinh thành vốn muốn tới thành Bạch Nguyệt gặp cố nhân, lại nhận được tin tức người kia có chút việc có lẽ không về kịp cho nên nàng muốn đi dạo xung quanh, vì thế đi vòng vòng Nhung Châu, lại không ngờ tình cờ gặp phải vở kịch như thế này.

Chẳng qua, vì sao Ân gia nhị thiếu này bị đuổi giết lại không thể khơi dậy sự chú ý của nàng, nàng tò mò là vì……

Xoay qua nhìn người bị để trên lưng ngựa, đôi mày liễu của Ly Nhược khẽ động, cười kỳ dị.

Thật ra nàng lại rất hiếu kỳ, rốt cuộc vì sao người kia phải giả bộ làm nam nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Sử Của Trưởng Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook