Tình Sử Của Trưởng Công Chúa

Chương 13: Đói bụng sao

Thụ Tính Đại Phát

19/06/2017

“Ân Dung, trẫm nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy hôn sự của ngươi và Hoàng tỷ hẳn nên mau chóng làm mới phải, cho nên chuyện tiếp kiến sứ thần trẫm sẽ chọn một người thích hợp hơn ngươi đi.” Trong ngự thư phòng, Ly Túc nhìn tấu sớ, không vội không chậm nói.

“Hoàng Thượng, vi thần…”

“Việc này đã định, Vân Cửu đã đang trên đường đi rồi.” Dứt lời, Ly Túc thoáng nhìn Ly Nhược đang hết sức chăm chú pha trà bên cạnh, ánh mắt hơi tối sầm lại, trầm giọng hỏi: “Hoàng tỷ cảm thấy thế nào?”

Ly Nhược buông ấm trà trong tay, cười nói: “Hoàng Thượng chu đáo như thế, Ly Nhược nào có ý kiến gì.”

Tuy nói vậy, nhưng Ly Nhược cũng rõ ràng nhận ra vẻ mặt Ly Túc khi nhìn về phía Ân Dung có chút khác thường, trong lòng cũng có phỏng đoán nhưng lại không nghĩ ra, chỉ cười yếu ớt pha trà rồi dâng lên.

“Thái Hậu đã nhắc với trẫm, nói là tháng sau có ngày tốt, giải quyết cho xong chuyện hôn sự của Hoàng tỷ.”

“A, Hoàng Thượng quyết định là được.”

Câu trả lời của Ly Nhược ngược lại khiến Ly Túc có chút thất vọng, hắn thật sự hy vọng nàng sẽ nói gì đó, nhưng cố tình nàng lại không hề nói gì, mà cứ để hắn quyết định. Hắn có thể quyết định gì đây?

Ở gia đình đế vương, hắn ngay cả chuyện của bản thân cũng không quyết định được, huống chi là người khác. Bất quá là nước chảy bèo trôi mà thôi.

Nghĩ thế, Ly Túc có chút mất kiên nhẫn phất tay áo: “Được rồi, Ân Dung ngươi lui ra đi.”

Ân Dung thấy sắc mặt Ly Túc không tốt, liền cúi người định làm lễ, Ly Túc đã không kiên nhẫn quát: “Còn không đi!”

“Hoàng Thượng làm sao thế?” Ân Dung uể oải rời đi, Ly Nhược nhìn bóng dáng người kia liền bất đắc dĩ mím môi, lập tức quay đầu nhìn về phía Ly Túc: “Sao lại giận dữ đến vậy?”

“Trẫm…” Ly Túc không biết vì sao lại né tránh ánh mắt chăm chú của Ly Nhược: “Trẫm không có việc gì.”

Thấy Ly Túc cố tình tránh né, Ly Nhược đương nhiên sẽ không truy vấn: “Hoàng Thượng sao lại đột nhiên muốn để Kiều Vân Cửu đi tiếp đãi sứ thần? Việc này một đường bôn ba, sợ sẽ không thích ứng.”

“Hắn ở kinh thành đã nhiều năm, hẳn nên ra ngoài học hỏi kinh nghiệm.” Ly Túc bưng chén trà lên uống một ngụm, như đột nhiên nhớ ra cái gì, nói: “Phải rồi, thế nào trẫm lại nghe nói Ân Dung này và Kiều Vân Cửu ẩu đả trên đường, cuối cùng còn đập hư quán người ta nữa?”

Ly Nhược cười khổ: “Việc này Ly Nhược cũng không rõ lắm, chắc hẳn là hiểu lầm.”

“Hiểu lầm? Trẫm lại nghe nói là vì nữ nhi của Tô tướng quân nên ra tay rất nặng.”

“A.” Lời này Ly Túc nói ra, đương nhiên hắn đã hỏi thăm chân tướng sự tình trước rồi, nay nói vậy thật ra chỉ muốn cho nàng một cái bậc thang để leo xuống, để nàng tự động kể mọi việc, nghĩ thế, Ly Nhược liền cười nói: “Anh hùng vốn khó qua ải mỹ nhân, tức giận vì hồng nhan, nhưng lúc ấy cũng là do hiểu lầm thôi, chẳng qua do ai nấy đều nổi nóng cho nên mới gây ra chuyện lớn đến vậy.” Nói xong liền che miệng cười: “Hoàng Thượng cũng không cần để ý, chẳng qua chỉ là việc nhỏ mà thôi.”

“Chuyện có liên quan đến Hoàng tỷ, trẫm sao có thể không để ý.” Ly Túc thấp giọng nói, Ly Nhược trong thoáng chốc tưởng mình nghe lầm, quay đầu lại chạm phải đôi con ngươi đen thẫm của Ly Túc, không khỏi sửng sốt.

“Hoàng Thượng.” Ly Nhược nhẹ giọng gọi một tiếng, Ly Túc lấy lại tinh thần, thế này mới thu hồi ánh mắt, cúi đầu nói: “Hoàng tỷ còn nhớ lúc trước lần đầu tiên trẫm gặp Hoàng tỷ không?”

Ly Nhược đương nhiên nhớ rõ, khi đó Ly Túc còn nhỏ khuôn mặt non nớt muốn thăm dò hậu cung, vì thế tỉnh tỉnh mê mê đi nhầm vào lãnh cung, mà lúc ấy mình đang luyện chữ mẫu hậu mới dạy.

Ly Túc sinh trễ hơn, mãi đến hơn nửa năm sau khi Ly Nhược vào lãnh cung rồi mới được sinh ra. Ly Nhược thân ở lãnh cung, tuy thường xuyên nghe các mama nhắc tới gần đây trong cung có một vị hoàng tử, nhưng chưa từng gặp bao giờ. Khi đó, nàng lơ đãng xoay qua, nhưng lại nhìn thấy trong một góc sáng sủa giữa mênh mông tuyết hé lộ một khuôn mặt nhỏ nhắn bị đông lạnh đến đỏ bừng.

“A, ngươi là ai, sao ta chưa từng gặp ngươi?” Đó là câu đầu tiên Ly Nhược hỏi.

“Sao Hoàng Thượng lại nghĩ về chuyện này?”



Ly Túc suy nghĩ một lát, tựa hồ đang nhớ lại: “Lúc ấy lão sư ở Thái Học viện phạt trẫm sao chép Tam Tự kinh, trẫm không vui nên lén chạy ra ngoài, kết quả không ngờ đánh bậy đánh bạ đi nhầm vào lãnh cung.” Mỗi lần nghĩ tới việc này, Ly Túc đều nhịn không được cười rộ lên: “Sau lại, ngươi hỏi trẫm là ai, trẫm nói là chủ tử của ngươi, kết quả ngươi thế nhưng lại cầm cây chổi bên cạnh đánh trẫm.”

“A, khi đó lời Hoàng Thượng nói lại thật ra là lời thật.” Nhớ lại bộ dáng lúc ấy tranh cãi, chạy tới chạy lui, Ly Nhược cũng có chút bất đắc dĩ nở nụ cười.

Khi đó, hẳn là quãng thời gian không phiền não, vô ưu vô lự nhất.

“Cái gì mà lời nói thật?” Ly Túc không chút để ý phất phất tay: “Trẫm chưa bao giờ nghĩ tới việc làm chủ tử của Hoàng tỷ, nếu đúng như những gì trẫm nói lúc ấy, trẫm bất quá chỉ là một người muốn bảo hộ Hoàng tỷ cả đời mà thôi.”

Lời Ly Túc nói khiến Ly Nhược cảm thấy có chút hoảng hốt, lời năm đó giờ nghe lại một lần nữa luôn có cảm giác như đã cách mấy đời, khi đó…

“Hoàng Thượng nói đùa rồi, khác biệt quân thần…”

“Hoàng tỷ.” Ly Túc buông chén trong tay xuống, nghiêm mặt: “Lời trẫm nói nhất ngôn cửu đỉnh, Hoàng tỷ nói thế là muốn trẫm nuốt lời sao?”

“Này…” Ly Nhược nhìn Ly Túc, người trước mặt rất quen thuộc, nhưng hắn đã sớm không còn là hài tử năm đó vì muốn trốn gậy cửa sư phụ mà nép sau lưng mình nữa, hắn đã trưởng thành, hắn thậm chí đã bỏ đi tính danh của hắn, nay hắn là Hoàng Thượng, là ngôi cửu ngũ, nắm trong tay thiên hạ này,

Từ khoảnh khắc nàng trở về từ Giang Nam, Ly Túc đã không còn tồn tại, tồn tại…chính là địch nhân của nàng.

Không thể không nói, Ly Túc vừa rồi thật sự khiến Ly Nhược nhìn mà mềm lòng, đột nhiên có khát khao muốn quay trở lại quá khứ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng liền thanh tỉnh, bởi vì không ai có biện pháp trở lại quá khứ.

“Hoàng tỷ, đây là ngọc bài trẫm tuỳ thân mang theo.” Ly Túc cởi ngọc bội bên hông ra, đặt xuống trước mặt Ly Nhược: “Trẫm đã nói, nếu có ngày Hoàng tỷ xuất giá, trẫm nhất định sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ.”

“Hoàng Thượng.”

“Cầm đi.” Ly Túc đem ngọc bội đẩy tới trước: “Bất quá chỉ là một khối ngọc bội mà thôi, cũng chẳng coi như hậu lễ gì. Trẫm đã phân phó, chuyện Hoàng tỷ thành thân đều có người trong cung lo liệu, mọi chuyện đều chu toàn.”

Ly Túc nheo mắt cười, nhưng Ly Nhược lại không cảm nhận được chút ý cười nào trong đáy mắt của hắn. Nàng nhìn chằm chằm ngọc bội trên bàn thật lâu mới vươn tay thu vào lòng, cười yếu ớt tạ ơn, nói thẳng: “Ly Nhược đa tạ Hoàng Thượng, chỉ là chuyện thành thân Ly Nhược cảm thấy vẫn nên làm đơn giản một chút. Hoàng Hậu vừa mới sảy thai, chuyện trong cung còn chưa giải quyết ổn thoả, cho nên…”

Ly Túc ngẩn ra, trầm mặc thật lâu, cuối cùng cười khổ gật đầu: “Vậy hết thảy đều an bài theo ý Hoàng tỷ đi.”

Ly Nhược cũng không muốn thành thân, chính xác hơn mà nói thì nàng căn bản không nghĩ tới việc thật sự thành thân.

Hôm nay Ly Túc vội vàng định ra ngày thành hôn, lập tức khiến Ly Nhược cảm thấy nóng vội.

Chuyện thân phận của Ân Dung, sớm hay muộn cũng phải giải quyết.

Nay Ân Dung không thể xuất hành đi tiếp kiến sứ thần, vậy đã không có lý do rời kinh, mọi chuyện đều trở nên phiền toái.

Dọc đường đi, Ly Nhược nhíu chặt đôi mày, sự khác thường của Ly Túc khiến nàng cảm thấy có chút bất an, mà chuyện của Ân Dung lại liên quan đến sự bất an này, nàng…

Lúc tâm trí Ly Nhược đang xoay quanh cái tên Ân Dung, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn thấy trước cửa cung tựa hồ có một thân ảnh cực kỳ giống người kia.

“Sao ngươi còn chưa đi?” Không nhanh không chậm đi qua, nhìn dáng vẻ người kia tựa hồ đã đợi hồi lâu.

“Chờ nàng.” Khi ánh mắt Ân Dung bắt được thân ảnh Ly Nhược, khoé môi bỗng cong lên, ôn nhu cười nói.



Ly Nhược nhướn mày: “Thế nào, tìm bản cung có việc gì?” Nói xong liền đi ra ngoài cung.

“Không có, chỉ là nghĩ Hồng Hạnh không ở bên cạnh, nàng đi một mình trở về sẽ nhàm chán.”

Lời Ân Dung không chút gì che dấu, nhưng lại khiến Ly Nhược cảm thấy có chút không biết làm sao. Vì thế nàng có chút kỳ quái nhìn về phía Ân Dung, nữ nhân này…

“Mấy hôm trước ta ở trong phủ học được vài món ăn, không bằng hôm nay làm cho nàng ăn.” Trên đường trở về, im lặng lâu lắm, cuối cùng là Ân Dung mở miệng nói chuyện trước.

“Bản cung chẳng qua chỉ thiếu một thị nữ thiếp thân, cũng không phải hạ nhân toàn phủ công chúa đều đi hết.” Ly Nhược hơi cười nói: “Bản cung vẫn có cơm ăn, không cần làm phiền…”

“Không phiền.”

Ly Nhược ngạc nhiên, quay đầu lại, cuối cùng nhìn nhau cười: “Thôi, vậy thì ngươi cứ nấu đi, đừng đốt cháy trù phòng của bản cung đó.”

Bất tri bất giác đã đến phủ Công chúa, Ly Nhược phân phó Cung Thúc không cần chuẩn bị bữa tối, sau đó để Cung Thúc đưa Ân Dung vào trù phòng ở hậu viện, mà mình thì lại trở về phòng đổi một bộ xiêm y nhẹ nhàng.

Chờ đến khi Ly Nhược đổi xong xiêm y, khoan thai đi về phía trù phòng thì từ rất xe đã ngửi thấy từng đợt hương thơm.

“Chà, không tệ, Ân Dung thiếu gia quả nhiên trên có thể thượng đắc thính đường hạ đắc trù phòng*.” Ly Nhược nhìn đồ ăn để trên bàn, không khỏi xoa xoa tay: “Đồ ăn để lạnh sẽ ăn không ngon, bản cung nếm thử trước.” Vào trù phòng, Ly Nhược cười tủm tỉm lấy đũa, nhân tiện nhìn thoáng qua thứ gì đó trong nồi, không khỏi chép chép miệng: “Bản cung thích ăn thịt.” Nói xong liền ngẩng đầu nhìn về phía Ân Dung vẻ mặt nghiêm túc cầm xẻng đảo đồ ăn trong chảo, cười nói: “Đừng xào cháy quá.”

*Thượng đắc thính đường, hạ đắc trù phòng: Là nói về người phụ nữ trong gia đình, ngày xưa người phụ nữ bị bó buộc trong khuôn phép phong kiến, chỉ có thể ở dưới bếp mà làm cơm cho chồng con, đó là “Hạ đắc trù phòng”, nhưng sau đó khi giải phóng nữ quyền thì người phụ nữ đã có thể ra phòng khách cùng chồng tiếp đãi khách, đó là “Thượng đắc thính phòng”. Người phụ nữ vừa có thể giúp chồng ngoại giao lại vừa có thể nấu ăn ngon quán xuyến việc trong nhà là người phụ nữ đảm đang.

“Ừ!” Nghiêm trang gật đầu, Ân Dung tuyệt không dám lơi lỏng nhìn chằm chằm món ăn trong nồi.

Ly Nhược ha ha cười đi ra ngoài, cầm đũa, không chút khách khí ăn một miếng.

“Ah.” Cắn được hai miếng, Ly Nhược hơi nhíu mày ngẫm nghĩ, cuối cùng nuốt xuống.

Ân Dung ở phòng bên cuối cùng đã làm xong món cuối, lúc bưng đồ ăn ra ngoài thì thấy bộ dáng có chút đăm chiêu của Ly Nhược, không khỏi có chút lo lắng: “Thế nào, ăn không được à?”

Bỏ đĩa thức ăn xuống, Ân Dung khẩn trương cầm đũa lên ăn thử: “Đồ ăn trong nhà không thể so với sơn trân hải vị trong cung…” Cắn một nửa, Ân Dung đột nhiên ngừng lại, đôi mi thon dài hơi nhíu: “Hình như…” Nhìn thoáng qua biểu tình của Ly Nhược, Ân Dung trợn mắt: “Cũng được mà, chỉ hơi nhạt chút thôi.” Bỏ đũa xuống, Ân Dung có chút xấu hổ ho một tiếng: “Hình như quên cho muối.”

“A.” Ly Nhược cười khổ một tiếng, nàng không hẳn tin tưởng người này: “Ngươi hàng năm ở quân doanh vũ đao lộng thương, muốn ngươi làm mấy việc này cũng thật khó xử.” Nói xong, Ly Nhược tràn đầy bất đắc dĩ bưng mấy dĩa đồ ăn không có hương vị kia lên.

Ân Dung nghĩ Ly Nhược chuẩn bị đem đi đổ, vì thế có chút không nỡ đứng lên: “Mấy món đó…”

“Bản cung ăn không nổi mất món nhạt nhẽo này.” Ly Nhược quay đầu cười, sau đó bất ngờ đổ mấy món đó trở lại nồi: “Trình độ nấu nướng này của ngươi cũng chỉ bằng bản cung lúc mười tuổi.” Thuần thục cầm xẻng, Ly Nhược thành thạo đảo.

Mắt thấy Ly Nhược đem đĩa đồ ăn đã được gia công đặt trước mặt mình, Ân Dung ăn thử một miếng: “Tay nghề của Trưởng công chúa quả nhiên thần kỳ!” Nói xong, ngay cả chính nàng cũng nhịn không được nở nụ cười.

“Lời này của ngươi nghe thật sự giả dối.” Không để ý tới Ân Dung, Ly Nhược tự mình cầm đũa ăn một miếng.

Cũng mau, vẫn giữ được trình độ như hồi ở Giang Nam.

Nhìn dáng vẻ Ly Nhược ăn ngon lành, Ân Dung bỗng nhiên nở nụ cười.

“Trưởng công chúa còn nhớ chuyện ở Khang Kiều trấn không?” Đợi đến lúc Ly Nhược ăn được kha khá, Ân Dung nắm chặt đũa thấp giọng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Sử Của Trưởng Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook