Tình Sử Của Trưởng Công Chúa

Chương 27

Thụ Tính Đại Phát

19/06/2017

“Mấy ngày nay nàng làm sao vậy?” Ân Dung đưa trà đến trước mặt Ly Nhược, từ lúc gặp Thương Lương hôm tang lễ, Ly Nhược liền một mực nhốt mình trong thư phòng, thi thoảng khi Ân Dung đưa đồ ăn đến chỉ thấy nàng vùi đầu nhìn vào sổ tay, trong sổ tay viết chi chít gì đó, đứng xa nhìn không rõ.

Ân Dung không muốn hỏi Ly Nhược, nhưng thấy nàng qua nhiều ngày gầy yếu thành như vậy, lòng thực có chút không đành.

Ly Nhược ngẩng đầu thoáng nhìn Ân Dung, có chút vô lực, nhưng vẫn nhếch miệng: “Không có gì.”

“Cho dù có bận thì cũng phải ăn một chút chứ.” Nhìn dĩa thức ăn chỉ ăn có hai miếng, Ân Dung khẽ nhíu mày.

“Ừ.” Ly Nhược đáp, sau đó lại cúi đầu.

Đối với trả lời có lệ của Ly Nhược, Ân Dung chỉ đành thở dài ngồi một bên.

Không biết qua bao lâu, đến khi Ly Nhược ngẩng đầu khỏi quyển sổ thì giật mình nhận ra thế nhưng Ân Dung đã ngồi đó chăm chú nhìn mình. Nàng có chút khó hiểu hỏi: “Làm sao thế?”

“Ta thật ra lại muốn hỏi nàng.” Nói xong, Ân Dung tiến lên lấy đĩa điểm tâm mới mang tới đặt trước mặt Ly Nhược: “Có chuyện gì mà bận tới mức quên cả ăn?”

Ly Nhược liếc điểm tâm, có chút bất đắc dĩ lấy một miếng bỏ vào miệng.

“Chỉ là đôi khi quên mất.”

Ân Dung vốn định nói với nàng hai câu, nhưng nghĩ lại, Ly Nhược đã mệt nhọc suốt mấy ngày nay, nói những lời vô dụng cũng chỉ khiến nàng phiền lòng, liền hít sâu một hơi, đi ra sau nhẹ nhàng bóp vai cho nàng.

Suốt mấy ngày, Ly Nhược lật lại xem xét hành tung của Thương Lương một lần, hắn quả nhiên vẫn ở Giang Nam, chưa từng rời đi, ngay cả một chút manh mối đã từng rời đi đều không có.

Trấn Khang Kiều, rốt cuộc có ai ở đó?

Nghĩ vậy Ly Nhược khẽ nhíu mày cúi đầu, qua một khắc liền thấy một bản sổ tay khác bên cạnh, lòng khẽ động, trong đầu lập tức thoáng hiện lên mạt thân ảnh mỹ lệ kia.

Giang Điểm Lam là vị nữ hoàng thượng đẳng trong lịch sử Tang quốc, cũng là vị công chúa đầu tiên tự tay giết chết phụ hoàng của mình. Lại nói, chuyện về nàng quả thật là một truyền kỳ.

Tuy chỉ gặp gỡ vài lần, Ly Nhược phát hiện trên người nữ nhân kia quả nhiên có một sự quyết đoán khiến người ta bị thuyết phục.

Lúc Ly Nhược đang đắm chìm trong hồi ức, cửa thư phòng đột nhiên bị đẩy ra.

“Chủ tử, Hoàng Thượng cho người đến truyền chủ tử vào cung một chuyến.”

Ly Túc…

***

Khi Ly Nhược dẫn theo Ân Dung vào cung, đi đến Ngự thư phòng thì Ly Túc đang nói gì đó với Lý công công, nhìn thấy Ly Nhược liền đánh mắt ý bảo nàng ngồi, sau đó vội vàng dặn dò Lý công công vài việc.

“Mấy ngày nay Hoàng tỷ đã khá hơn chưa?” Đánh giá Ly Nhược, chỉ thấy khí sắc của nàng tựa hồ tốt hơn nhiều mấy ngày trước đó, Ly Túc vốn lo lắng Ly Nhược vẫn canh cánh chuyện của Ân Dung nay thấy thế thì thoáng yên lòng.

“Cũng chỉ nghỉ ngơi thôi.” Ly Nhược qua loa đáp, thấy Ly Túc đem một văn thư đặt trước mặt Ly Nhược: “Hoàng Thượng, đây là…”



“Đây là danh sách những người của Vu quốc lần này đến đây.” Ly Túc nghiêm túc nói: “Thời gian qua trong triều công việc bề bộn, trẫm thật sự không tìm được ai lo việc này, cho nên phải phiền Hoàng tỷ đến giải quyết.”

Ly Túc nói thế, Ly Nhược đương nhiên đoán được ý đồ của hắn.

“Hoàng Thượng nói gì vậy.” Ly Nhược thoáng liếc bản danh sách trên bàn: “Thời gian qua ở trong phủ cũng buồn chán, tìm chút việc làm cũng tốt.”

Trước đây vì chuyện thành thân, Ly Túc đem rất nhiều việc vốn để Ly Nhược làm đi giao cho người khác, sau Ân Dung mất, sự tình chồng chất rất nhiều, Ly Túc đương nhiên không thể không cắt cử người khác, chỉ là trong triều rất nhiều người, rất nhiều việc cho tới nay cũng chưa làm xong, vì thế trong triều thật sự không tìm ra người để có thể phó thác, cho nên Ly Túc chỉ đành tìm Ly Nhược đến.

Lại nói, kỳ thật Ly Túc cũng có nỗi lo của hắn. Chuyện Ân Dung xảy ra đột ngột, nghĩ Ly Nhược hẳn đã bị đả kích, mặc dù Ly Túc tin tưởng Ly Nhược, nhưng rốt cuộc cũng có chút lo lắng. Để nàng ở trong phủ mãi, chẳng bằng tìm vài việc cho nàng làm.

“Thế thì tốt, Kiều Vân Cửu cùng sứ thần Vu quốc khoảng ba ngày sau sẽ đến, trẫm tính đưa bọn họ trước tiên an trí ở sơn trang bên ngoài thành, dù sao mấy ngày trước trẫm mới hồi cung, mọi vật dụng trong sơn trang cũng đầy đủ. Hoàng tỷ cảm thấy thế nào?”

“Hoàng Thượng lo lắng chu toàn, Ly Nhược hiển nhiên sẽ làm theo, sau khi trở về sẽ phân phó cho người sửa sang lại sơn trang một lần.”

Ly Túc gật gật đầu, sau đó đột nhiên cảm thán: “Phải rồi, Hoàng tỷ.”

Ly Nhược ngồi ngay ngắn ở đó, chờ Ly Túc nói tiếp, nhưng Ly Túc đột nhiên tạm dừng, qua một lúc lâu mới nói: “Mấy ngày trước khi trẫm hồi cung đã đến Đại Lý tự.”

“Hoàng Thượng đi gặp Thái Hậu?”

“Ừ.” Ly Túc gật gật, chỉ là biểu tình trên mặt có chút buồn bã: “Thân thể Thái Hậu ngày càng không ổn, tuy bệnh đau đầu đã khá hơn, nhưng mà…” Nói đến đây, hai hàng lông mày của Ly Túc đột nhiên nhíu chặt: “Nhưng mà nay Thái Hậu hằng đêm gặp ác mộng, suốt ngày không thể nghỉ an ổn, trẫm nhìn Thái Hậu mới qua mấy ngày đã tiều tuỵ rất nhiều, trẫm thật sự có chút không yên lòng về Thái Hậu.”

“Thái Hậu hằng đêm gặp ác mộng, có thể bị doạ không?” Ly Nhược cũng nhíu mày: “Hoàng Thượng có từng hỏi qua rốt cuộc Thái Hậu mơ thấy gì không?”

“Thái Hậu không nói nhiều, chỉ nói đó là chuyện rất lâu trước kia.” Ly Túc thở dài, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Ly Nhược: “Hoàng tỷ quen biết thần y, nếu ngay cả chứng đau đầu kinh niên của Thái hậu cũng có thể chữa khỏi, chẳng bằng mời hắn vào kinh thành chẩn bệnh cho Thái Hậu, Hoàng tỷ cảm thấy được không?”

Ly Nhược khẽ cười: “Thần y ở trong núi sâu, muốn gặp một lần dĩ nhiên thập phần khó khăn, nhưng nếu thân thể Thái Hậu không khoẻ, Ly Nhược hẳn sẽ cố hết sức.”

“Tốt lắm, đợi an trí cho sứ thần Vu quốc xong, Hoàng tỷ hãy đi một chuyến đi.”

Ly Túc lại nói mấy chuyện vụn vặt cùng Ly Nhược thì Lý công công tiến vào bẩm báo, nói Tể tướng Kiều Chấn có việc gấp cần gặp.

Ly Nhược vốn định rời đi, nhưng Ly Túc lại mở miệng kêu để Ly Nhược ở lại, nói nghe xem Tể tướng có gì bẩm báo.

“Hoàng Thượng.” Kiều Chấn vẻ mặt u sầu đi đến, nhưng thấy Ly Nhược, lời vốn tới bên miệng rồi lại nuốt trở lại, khom người thật sâu hành lễ với Ly Túc.

“Kiều ái khanh vội vàng đến như thế, có chuyện gì sao?” Đối mặt với Kiều Chấn, Ly Túc có vẻ không kiên nhẫn.

Kiều Chấn nhìn thoáng qua Ly Túc, bộ dáng muốn nói lại thôi càng khiến Ly Túc không vui.

“Kiều ái khanh có chuyện gì không thể nói trước mặt trẫm và Hoàng tỷ sao?”

Lời Ly Túc nói khiến trên mặt Kiều Chấn khẽ lướt qua tia xấu hổ, nhưng ngay sau đó hắn liền khom người nói: “Vi thần cũng không có ý này, chỉ là đang suy nghĩ nên nói thế nào.”

“A.” Lại kiểu lòng vòng cũ rích đó, Ly Túc cười lạnh: “Nghĩ tốt rồi thì nói đi.”

Nhìn thoáng Ly Nhược, chỉ là lần này Kiều Chấn chỉ liếc một cái rồi lập tức nói: “Hoàng Thượng, dạo gần đây trong dân gian lưu truyền một chuyện, lão thần không biết có nên nói hay không.”



“Ngươi đã muốn nói, lại còn không biết có nên nói hay không?” Ly Túc nhấp một ngụm trà, nắp trà va với miệng chén vang lên vài tiếng “leng keng”. Hắn ngẩng đầu nhìn Kiều Chấn, thấy trên khuôn mặt đầy nếp nhăn kia có chút lúng túng, liền nhàn nhạt nói: “Nói đi.”

“Vi thần nghe nói chỗ quân doanh của Đại tướng quân, trong quân doanh có kẻ ỷ thế hiếp người, cưỡng đoạt đồ của dân chúng, thậm chí chẳng khác gì cường đạo cướp đoạt nữ hài nhà người ta.”

Lời Kiều Chấn nói khiến Ân Dung vẫn đứng bên cạnh Ly Nhược đầu ngón tay hơi nhúc nhích, đôi mày rậm cũng bởi vậy nhíu lại, may mà không có ai phát hiện.

“Nếu thật sự có việc này, quan phủ địa phương đương nhiên đã thông báo cho triều đình.”

“Hoàng Thượng có lẽ không biết, quan phủ nơi đó đều e ngại thế lực của Đại tướng quân, cho nên –”

“Ái khanh, không có bằng chứng gì, ngươi bảo trẫm làm sao tin ngươi?” Đây nghiễm nhiên đã không phải lần đầu tiên Kiều Chấn nói đến chuyện của Đại tướng quân, Ly Túc thấy nhưng không thể trách, hiển nhiên mất hứng với việc này: “Cho dù chuyện này có thật, trẫm cũng không thể chỉ tin những lời phiến diện của ngươi.”

“Hoàng Thượng! Tướng ở bên ngoài, có thể không tuân lệnh vua, nay Đại tướng quân tay cầm trọng binh, nếu có ngày hắn phản –”

“Đủ!” Ly Túc nhíu chặt mày phẫn nộ quát: “Trẫm nói, việc này bất quá chỉ là lời dân gian đồi đại mà thôi, về phần những lời suy đoán của Tể tướng, trẫm tự có chừng mực.” Nói xong liền phất tay áo: “Còn nữa, trẫm không muốn tiếp tục nghe Tể tướng ở trước mặt trẫm nói xấu Đại tướng quân nữa.” Trong đôi mắt thâm thuý xẹt qua một tia lạnh lẽo, Ly Túc nói: “Đại tướng quân có trung tâm hay không, trẫm thấy được.”

Lời Ly Túc nói khiến sắc mặt Kiều Chấn xám xịt, hắn hung hăng cắn chặt răng, cuối cùng quay đầu nhìn thấy Ly Nhược vẻ mặt ung dung nhàn nhạt cười như thị uy, đáy lòng không khỏi một trận không vui.

Ly Nhược đương nhiên nhìn thấy biểu tình của Kiều Chấn, liền có ý tốt cười nói: “Hoàng Thượng chớ tức giận, Tể tướng cũng vì quan tâm triều chính, lòng nghĩ đến Hoàng Thượng mà thôi.” Nói xong nhếch môi đi tới bên cạnh Kiều Chấn: “Nếu Tể tưởng đại nhân cảm thấy việc này kỳ quái, thế thì để Tể tướng đại nhân đi điều tra rõ ràng đi, như vậy coi như cho Hoàng Thượng một cái công đạo rồi.”

Tuy Ly Túc không muốn, nhưng nếu Ly Nhược đã mở miệng thì cũng đáp ứng, cho Kiều Chấn một bậc thang để leo xuống.

Lúc Kiều Chấn đi, sắc mặt vẫn không tốt lắm, hắn khẽ liếc Ly Nhược, tuy ánh mắt vẫn sắc bén, nhưng trong đáy mắt cũng có chút khó hiểu.

Ly Nhược là người bên phía Đại tướng quân, sao lại đi giúp mình?

Kiều Chấn nghĩ mãi không rõ, mà lúc này Ly Nhược đã nói cười với Ly Túc, hoàn toàn không đặt chuyện này trong lòng.

***

“Nàng đang lo lắng cho Đại tướng quân sao?” Trên đường trở về, Ly Nhược thấy Ân Dung đi hơi chậm, liền hỏi.

“Ừ.” Ân Dung trả lời đơn giản.

Ly Nhược khẽ cười: “Đừng lo, hai người bọn họ đấu đá nhau lâu như vậy, đã bao giờ thật sự đâu? Bất quá chỉ mấy lời đồn đại mà thôi.”

Lời đồn đại, thật sự chỉ là lời đồn sao?

Ly Nhược cười, nụ cười đó dưới sắc cam của ánh tịch dương mùa thu lại không một tia ấm áp, mà thậm chí mang theo chút lạnh lẽo của mùa đông.

Ngay khi Ly Nhược đến ngự hoa viên liền thấy một cung nhân vội vội vàng vàng chạy qua, Ly Nhược biết nàng, nàng là nha đầu đi theo bên người Hồng Hạnh.

Vì sao thần sắc của nàng lại có vẻ kích động như thế, có phải Hồng Hạnh đã xảy ra chuyện gì không?

Ngẫm nghĩ, Ly Nhược không khỏi nhíu mày, bước vội đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Sử Của Trưởng Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook