Tình Sử Của Trưởng Công Chúa

Chương 17: Bệnh hủi

Thụ Tính Đại Phát

19/06/2017

Sau khi ngày thành hôn được định ra, tất cả những việc còn lại trong ngày thành thân đều do Lễ bộ chuẩn bị. Ân Dung không có phủ đệ của mình, cho nên sau khi thành thân đương nhiên sẽ vào ở phủ Trưởng công chúa, cho nên trong phủ cũng có đủ chuyện rườm rà cần làm.

Nay Thanh Oanh và Hồng Hạnh đều không ở bên, Ly Nhược chỉ đành đem mọi việc giao cho Cung Thúc, nhưng dù sao Cung Thúc cũng là một lão bá nhiều tuổi, rất nhiều việc như đèn lồng tơ lụa hay giấy dán gì đó rốt cuộc vẫn có chút khó giải quyết.

Sau lại có một lần Ân Dung đến quý phủ nhìn thấy liền chủ động tự ôm vào những việc này.

“Ngươi cũng rảnh rỗi thật, ngay cả mấy việc này cũng làm.” Ly Nhược lười biếng, ngồi trong viện tay chống cằm nhìn Ân Dung rất nghiêm túc đem giấy cắt hình hoa dán lên đèn lồng: “Để cho hạ nhân làm đi, không được sao?”

“Cung Thúc tuổi cũng lớn, cũng không thể để cho ông ấy làm hết. Hơn nữa mấy ngày nay hạ nhân trong phủ rất bận rộn, đều mệt đến không thở nổi.” Ân Dung mở to đôi mắt, thật cẩn thận cầm thứ gì đó trong tay: “Hôm nay lúc đến phủ, ta thấy mấy gia đinh nằm ngủ trên nền đất chỗ hậu viện, nhìn cũng thật đáng thương.”

“Chuyện thành thân quá cấp bách, nhưng cũng không ngờ đến mức vậy.” Ly Nhược thấy Ân Dung dán xong một tấm, liền miễn cưỡng vươn tay lấy một tờ khác đưa qua: “Chờ bận rộn làm xong mọi việc, bản cung tự nhiên sẽ thưởng cho bọn họ.”

“Ừ.” Ân Dung nở nụ cười, đưa tay đón thứ Ly Nhược đưa qua: “Còn nữa, đây đều là những đồ phải dùng ngày thành thân, tự mình động thủ cũng có chút ý nghĩa.”

Thời gian sau giờ ngọ rất yên tĩnh, tắm mình dưới ánh mặt trời, Ly Nhược lặng im ngồi tại chỗ nhìn Ân Dung dán đèn lồng, thi thoảng xoay qua, chăm chú nhìn sườn mặt người kia.

“Chậc, Ân Dung, bản cung thật sự rất hiếu kỳ đến khi ngươi mặc đồ nữ đó.”

Ân Dung hơi khựng lại, lập tức cười nói: “Sẽ nhanh thôi.”

“Bản cung thực ngóng trông ngày thành thân.”

Ân Dung lại khựng lại, lần này nàng ngoái đầu, nhìn đôi mắt sáng ngời như ngọc của Ly Nhược, hơi có chút xuất thần.

“Sao thế?” Ly Nhược thấy nàng nhìn mình mà không nói gì, có chút khó hiểu vươn tay quơ quơ trước mặt nàng: “Ân Dung, ngươi ngốc ra làm gì thế?”

“A.” Lại cười, Ân Dung thu hồi ánh mắt, tiếp tục bắt tay vào chuyện đang dang dở.

Ly Nhược ngẩn ra, lập tức trên mặt cũng lộ vẻ tươi cười.

Nhìn nàng, Ly Nhược không kìm được nghĩ tới cảnh tượng ngày đó trên đường, nàng cùng mình mười ngón đan xen, lòng bàn tay ấm áp, xúc giác thoải mái, còn có…

Nhớ lại một màn kia, Ly Nhược vẫn không kìm được ngay cả hàng mi lẫn đuôi mắt đều cong lên, nhưng chuyện đó đối với nàng mà nói cũng không phải chuyện tốt gì. Biết rõ người trước mặt này rất có thể sẽ mang đến cho mình phiền toái, nhưng lại không nhẫn tâm làm chuyện gì gây tổn thương đến người đó…

Bỏ đi .

Bất quá là sẽ có chút phiền toái mà thôi, chỉ cần có thể giải quyết, như thế cũng không sao cả.

“Hôm nay tâm tình của bản cung rất tốt, vẽ cho ngươi một bông hoa.” Nói xong Ly Nhược liền đứng dậy đi vào phòng cầm bút mực ra, giơ tay cầm một chiếc đèn lồng bên cạnh để vẽ lên.

Ân Dung cũng không ngăn cản, chỉ một mực mỉm cười, lặng im nhìn, thật giống như đang thưởng thức thứ gì đó tinh mĩ.

“Loại hoa này trước kia bản cung đã từng thấy khi ở Giang Nam.” Ly Nhược đưa nét bút, vừa nói vửa phác hoạ lên đèn lồng: “Đáng tiếc là từ khi về kinh thành liền không hề nhìn thấy lần nữa.” Hoạ xong từng khóm hoa nhỏ, Ly Nhược cười ngẩng đầu: “Lần tới, bản cung sẽ đưa ngươi đi ngắm xem.”

Ân Dung mỉm cười, tiếp lấy chiếc đèn lồng Ly Nhược đưa qua, trịnh trọng như năm đó khi đón lấy đôi đũa nàng đưa: “Được.”

Thời gian nhàn tản sau giờ ngọ luôn trân quý, Ly Nhược lười biếng ngồi, hiếm hoi tâm tình thả lỏng tựa lên bàn, đôi mắt nheo nheo cảm thụ được làn gió thổi qua.

“Ân Dung, vì sao bản cung cảm thấy ngươi có gì đó khác biệt?”

“Khác ở chỗ nào?”

“Không thể nói rõ, chỉ là…thật sự không giống.” Vươn tay khẽ lướt qua hai má Ân Dung, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào hai gò má ấm áp, khiến khoé môi Ly Nhược hơi cong lên: “Ngày đó, khi ngươi hôn bản cung, rốt cuộc đã nghĩ gì?”

“A?” Tay Ân Dung khẽ run khiến tờ giấy dán lên đèn lồng bị lệch.



“A.” Ly Nhược nghiêng đầu cười: “Ngươi nói thật đi.”

“Khi đó…” Ân Dung cúi thấp đầu, thật cẩn thận dán lại tờ giấy: “Khi đó…”

“Cái gì?”

“Khi đó cũng không nghĩ gì nhiều.” Lấy tờ giấy ra, ánh mắt Ân Dung rực sáng: “Liền –”

Ân Dung mới nói được một nửa, bỗng nhiên một gã tiểu tư hoang mang rối loạn vội vã chạy vào, từ xa xa hô: “Trưởng công chúa, trong cung phái người tới!”

Ly Nhược có chút không kiên nhẫn xoay qua: “Hoang mang rối loạn cái gì? Trong cung có người tới thì cứ tới.” Nói xong, nhìn người trước mặt: “Thế nào, ngươi mới vào phủ?”

“A! Tiểu nhân tên Hứa Tỉnh, hai ngày trước mới vào phủ.”

“Được rồi, ngươi nói có người trong cung tới?”

“Dạ phải, Lý công công đến đây, nói là Hoàng Thượng triệu kiến.”

Ly Nhược đứng dậy, liền nghe thấy Hứa Tỉnh tiếp tục nói: “Lý công công nói, để Phò mã cùng vào cung.”

“Ân Dung?” Ly Nhược nghiêng đầu nhìn thoáng qua người bên cạnh vẫn đang dán giấy.

“Ta?” Ân Dung nhìn Hứa Tỉnh gật đầu liền vội vàng buông thứ trong tay xuống: “Vậy thì cùng nhau đi đi.”

Ly Nhược đi đằng trước, Ân Dung đi sau.

“Trưởng công chúa.” Lý công công đứng đợi bên phòng ngoài trông thấy liền khom người làm lễ: “Hoàng Thượng triệu ngài vào cung.”

“Xảy ra chuyện gì?” Bình thường nếu Ly Túc muốn triệu nàng voà cung, nếu không có việc gấp tất nhiên sẽ phái tiểu thái giám đến truyền lời chứ chắc chắn sẽ không để Lý công công tự mình đến.

“Xe ngựa đã chuẩn bị xong, vẫn là để trên đường nói thì hơn.”

Lý công công thúc giục khiến lòng Ly Nhược ẩn ẩn cảm thấy bất an, nhưng trên mặt lại vẫn duy trì vẻ bình thường mọi ngày, đợi nàng lên xe ngựa ổn định rồi liền không nhanh không chậm nói: “Nói đi.”

“Trong cung, trong cung có người nhiễm phải bệnh hủi.”

“Cái gì?” Ly Nhược không thể tin được nhìn về phía Lý công công, bệnh này cũng không phải nhỏ, nếu người trong cung lây bệnh…: “Hoàng Thượng đang ở đâu?”

“Đã di giá đến biệt uyển.”

Ly Nhược nhìn thoáng qua cửa sổ, xác thực không phải đường đến hoàng cung.

“Người nọ ở đâu? Lúc trước nhận chức gì?”

“Trước kia làm tạp vụ, sau lại giúp đỡ thu dọn vườn hoa, cũng không ở chỗ nào trong cung. Nay đã theo lời Hoàng Thượng phân phó tìm một chỗ bên ngoài kinh thành để xử lý rồi.”

Hai hàng lông mày của Ly Nhược càng nhíu chặt: “Đã điều tra ra người này bị nhiễm bệnh thế nào chưa?”

“Tiểu thái giám này ở một trấn bị bệnh hủi phía nam, sau đó người trong thôn chết gần hết, hắn liền ra ngoài kiếm ăn, hắn vào kinh thành sợ người khác sẽ vì chuyện đó mà sợ hãi xa lánh hắn, cho nên che giấu, chỉ không nghĩ mới tiến cung không được bao lâu liền phát bệnh.”

***

Trong sơn trang nghỉ hè của Hoàng thất ở ngoài kinh thành, Ly Túc ngồi trong viện, vẻ mặt bình tĩnh nhìn tấu chương trong tay. Lúc Ly Nhược bước vội vào, lại chợt thấy vang lên một chút tiếng bước chân đi tới bên cạnh mình, khoác lên người mình một tấm áo choàng.

“Hoàng Thượng, bên ngoài lạnh.” Hồng Hạnh đứng một bên, mỉm cười đổi một chén trà nóng khác cho Ly Túc.

“Trần Tiệp dư.” Ly Túc sửng sốt, đáy mắt thâm thuý không một tia gợn sóng, hắn nhìn thoáng qua trà mới, cũng không nói gì nhiều.



“Hoàng Thượng.” Thanh âm của Lý công công khiến Ly Túc xoay đầu, thấy là Ly Nhược đến, hắn lập tức nở nụ cười: “Hoàng tỷ đến rồi.”

“Hoàng Thượng.” Ly Nhược thoáng nhìn Hồng Hạnh hơi biến sắc đứng một bên, nhưng lập tức liền dời ánh mắt, nhìn Ly Túc nói: “Hoàng Thượng vẫn khoẻ chứ?”

“Rất tốt.” Ly Túc đem trà trước mặt để qua một bên, dư quang lơ đãng thoáng nhìn thấy Hồng Hạnh còn đứng kia, liền ôn hoà nói: “Trần Tiệp dư còn đứng đó làm gì? Lui ra đi.”

Hồng Hạnh ngẩn ra, đã quên một cái liếc mắt của Ly Nhược, chỉ nhẹ giọng đáp ứng một tiếng liền hạ thấp người lui xuống.

“Hoàng tỷ.”

“Ừ.” Thu ánh mắt theo hướng Hồng Hạnh ly khai trở về, Ly Nhược chỉ cảm thấy trong lòng một trận bất đắc dĩ, nhưng trên mặt lại vẫn như trước lộ vẻ tươi cười: “Hoàng Thượng, chuyện trong cung…”

“Trẫm đã phân phó cho người đem kẻ đó và những người hắn thường xuyên tiếp xúc an trí bên ngoài thành.” Nhắc tới việc này, trong lòng Ly Túc cũng thập phần phức tạp: “Hoàng tỷ cảm thấy nên thế nào đây?”

“Nghe Lý công công nói, tiểu thái giám này sau khi phát bệnh còn che dấu, cho nên những nơi hắn đi qua trong thời gian đó đều phải dọn dẹp một phen, về phần những người hắn đã từng tiếp xúc, mặc dù chỉ một lần đều có thể bị lây nhiễm, cho nên…”

“Nếu nói tất cả những người hắn đã từng tiếp xúc, thế thì thật sự là…”

“Nhưng để ngừa vạn nhất, vẫn nên thận trọng một chút thì tốt hơn.”

“Hoàng tỷ nói rất đúng, vậy thì cứ làm theo lời Hoàng tỷ nói đi.” Nói xong nhìn về phía Ân Dung: “Đúng rồi, trẫm triệu ngươi tới là có việc cần ngươi đi làm.” Nói xong liền lấy một phần văn thư bên cạnh qua: “Lần này bệnh hủi tất sẽ khiến số người trong hoàng cung giảm mạnh, Hoàng Hậu đề nghị muốn ra ngoài cung tuyển mộ cung nhân, trẫm nghĩ kỹ liền quyết định giao việc này cho ngươi.” Nói xong liền đưa văn thư qua: “Việc này Lý công công sẽ đi cùng ngươi.”

“Rõ.” Không chỉ một lần Ly Túc còn tỏ vẻ không kiên nhẫn với mình, nay lại thay đổi bộ dáng, trước kia phụ thân từng nói làm bạn với vua như làm bạn với hổ, nay xem ra quả thực như thế.

“Phải rồi, Hoàng tỷ.” Ly Túc tựa hồ nhớ tới chuyện gì: “Thái Hậu gần đây thân mình không khoẻ, ngươi có muốn đi thăm không?”

“A?” Ly Nhược có chút ngoài ý muốn: “Không phải mấy ngày trước còn tốt lắm sao?”

“Cũng không biết thế nào, gần đây ngày càng đau đầu lợi hại, nghe nói liên tục uống mấy lần trà an thần cũng chưa đủ. Năm đó Thái Hậu sống cũng khổ sở, may có Hoàng tỷ tìm người dâng trà an thần mới có thể giảm bớt, nay…”

“Ý của Hoàng Thượng là để Ly Nhược đến thăm Thái Hậu, xem có thể tìm cách nào trị dứt bệnh của người không?”

“Phải, đúng là ý này.”

Năm đó Thái Hậu đau đầu khó chịu nổi, Ly Nhược tự thỉnh ra khỏi cung tìm thuốc, cuối cùng tìm được trà ân thần trị được bệnh đau đầu cho Thái Hậu.

Lúc này…

Khóe môi cong lên, Ly Nhược mỉm cười.

Rốt cục cũng đợi được đến ngày hôm nay sao?

***

“Ngươi đang nghĩ gì thế?” Trên đường về, Ân Dung thấy Ly Nhược cứ nhìn ngoài cửa sổ suy nghĩ gì đó, liền hỏi.

“Nghĩ đến lúc đó có kịp về cùng ngươi tuyển mộ người vào cung không.”

“A?” Ân Dung sửng sốt: “Trưởng công chúa phải xuất hành?”

“Ừ, không phải Hoàng Thượng muốn bản cung đi tìm thuốc cho Thái Hậu sao?”

“Bao lâu?”

“Năm ngày.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Sử Của Trưởng Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook