Tình Sử Của Trưởng Công Chúa

Chương 19: Bái phỏng thần y

Thụ Tính Đại Phát

19/06/2017

“Chờ ta?” Ly Nhược sửng sốt.

Hôm qua sau khi nói với Ân Dung mình sẽ phải rời khỏi kinh thành mấy ngày, nàng liền trở về phủ. Hôm nay đến Đại Lý tự thỉnh an, lằng nhằng dây dưa mãi đến giờ, nếu người kia chờ mình, sao biết mình ra khỏi thành khi nào, trừ khi…

“Ngươi đã đợi bao lâu rồi?”

“Tới phủ Công chúa tìm nàng, Cung Thúc nói nàng đi rồi, ta liền đến cửa thành hỏi một chút, bọn thị vệ nói nàng còn chưa ra khỏi thành, cho nên đứng đây chờ nàng đến.” Ân Dung nói phong đạm vân khinh, đôi mắt ôn nhu như nước dưới ánh tịch dương toả ra quang huy rạng rỡ, khiến người ta nhìn như muốn đui mù.

“Ngươi đợi suốt một ngày?”

“Không, cũng chỉ nửa ngày thôi.”

Lòng Ly Nhược ấm áp, kéo dây cương xoay người nhảy xuống ngựa.

Thủ vệ biết Ly Nhược sẽ ra khỏi thành, cho nên canh giữ trước cửa không dám lơi lỏng, nhưng hôm nay nàng lại xuống ngựa, không tiến không lùi, thế thành ra lại hơi làm khó hai thủ vệ kia.

“Sao ngươi ngốc vậy?” Đi tới bên cạnh Ân Dung, Ly Nhược kìm lòng không được vươn tay mơn trớn hai gò má của nàng, mồ hôi tinh mịn khiến nàng ngẩn ra, có chút đau lòng hỏi: “Đã ăn gì chưa?”

“Rồi, lúc đến đây có mua cái bánh nướng.”

Một cái bánh nướng?

“Ngốc.” Ly Nhược bĩu môi, cũng không biết là giận hay sao, tóm lại hừ một tiếng: “Nếu đói thì phải làm sao bây giờ?”

“Không sao, không đói.” Ân Dung vươn tay, nhẹ nhàng nâng tay Ly Nhược lên, sau đó nắm lấy: “Giờ cũng không còn sớm nữa, thủ vệ cũng sắp nghỉ rồi.” Khi nói chuyện, một tay kéo Ly Nhược, một tay đón lấy dây cương trong tay nàng, dẫn ngựa đi: “Ta đưa nàng ra khỏi thành.”

Cứ thế nắm tay nàng, Ly Nhược chăm chú nhìn phía trước, nhìn bóng dáng nàng, khoé miệng lơ đãng cong lên.

“Ân Dung.” Ly Nhược gọi một tiếng.

Ân Dung dừng chân, quay đầu nhìn lại: “Sao thế?”

Tịch dương hạ xuống, ánh sáng mờ nhạt phủ thêm lên người trước mặt một quầng sáng ấm áp, khiến người ta khó kìm lòng mà nhìn ngắm.

Một khắc ấy, không biết vì sao, Ly Nhược cảm thấy trái tim mình hình như rối loạn, trong nháy mắt có chút không biết phải làm sao.

Lòng bàn tay đổ mồ hôi, Ly Nhược mấp máy môi: “Ân Dung.”

“Ừ?” Nhìn Ly Nhược, cảm thấy lúc này tựa hồ nàng có chút không giống bình thường.

Ly Nhược cũng nhận ra mình bất thường, nàng chưa bao giờ lưu luyến không nỡ như thế, không nỡ rời đi, không nỡ…nàng nhướn mày nhìn lại, cẩn thận đánh giá người trước mặt, chẳng lẽ mình không nỡ xa nàng sao?

“Trưởng công chúa, không còn sớm nữa.” Thấy Ly Nhược nhìn mình chằm chằm không nói gì, Ân Dung có chút buồn cười nhéo nhéo lòng bàn tay Ly Nhược, lại thấy ẩm ướt, khiến người ta không khỏi có chút buồn cười.

Chỉ là nụ cười còn chưa thành hình liền cảm giác được hai phiến môi ấm áp ngăn chặn miệng mình.

Ân Dung kinh hãi, nhưng đến lúc lấy lại tinh thần thì đã sớm không kịp né tránh, cảm giác ấm áp ẩm ướt khiến người ta không nhịn được thấy mình sắp hoà tan trong đó. Chỉ là ngoài ý muốn là, Ly Nhược lần đầu trước đó còn hơi tỏ vẻ kinh hoảng, nhưng lúc này lại lộ vẻ chủ động mà cường thế hôn, hơn nữa…

“Ngươi là của bản cung.” Triền miên qua đi, ánh mắt Ly Nhược kiên định nhìn Ân Dung.

Ngươi là của ta, đừng mơ đào tẩu.



Ân Dung nheo mắt, nụ cười mềm nhẹ cơ hồ như khảm trên khuôn mặt, qua thật lâu sau mới nghe nàng nói: “Được.”

Ly Nhược rốt cục sải bước trèo lên ngựa, nàng ngồi trên đó, nhìn xuống Ân Dung, thản nhiên cười: “Chờ ta trở lại.”

“Ừ.” Ân Dung cầm dây cương trong tay đặt vào tay nàng: “Ta sẽ vẫn chờ nàng.”

Tịch dương, dần dần lặn xuống.

Ân Dung đứng đó, mắt nhìn cửa thành đóng lại từng chút một, mắt thấy mạt thân ảnh kia ngày càng xa.

“Cạch!” Cửa thành khép lại, ngay cả một khe hở cũng biến mát. Rốt cục cửa thành đóng kín, thị vệ chuẩn bị đổi ca thấy Ân Dung còn chưa đi, không khỏi có chút thổn thức nói: “Phò mã gia, ngươi đã đứng đây suốt một ngày rồi, Trưởng công chúa đã ra khỏi thành, ngươi còn đứng đây làm gì?”

Ân Dung cười không nói, hai người kia tự nhiên cũng không hỏi nhiều.

Khi tịch dương gần như lặn xuống phía chân trời, Ân Dung mới xoay người đi về phía phủ tướng quân.

Chờ nàng rời đi, đương nhiên phải đợi nàng trở về. Chỉ là ngẫm lại hành trình dài đằng đẵng liền đột nhiên có chút không nỡ, cũng không biết vì sao, chỉ là cứ muốn đứng ở chỗ cũ, cứ thế chờ.

***

Ly Nhược ra khỏi thành đã trễ, dọc đường đi lúc nhanh lúc chậm, thật vất vả giữa trời đêm tối không lâu sau mới đến một trấn nhỏ ở cách đó mười dặm.

Thôn trấn lạnh lẽo vắng vẻ, không có người, Ly Nhược dắt ngựa đi trên con đường đá, những ngôi sao sáng ngời, ngẩng đầu nhìn lên, trong đầu lại không kìm được nhớ tới bóng hình Ân Dung.

“A.” Bất giác nở nụ cười, Ly Nhược dắt ngựa, bước nhanh vào một ngõ nhỏ, đi đến một căn nhà hơi có phần cũ nát.

Cửa của căn nhà kẽo kẹt nửa mở nửa khép, Ly Nhược đẩy một cái liền nghe thấy cánh cửa kia “ken két” kêu to vài tiếng rồi “phanh” một cái sụp đổ.

Đã xuống cấp đến vậy? Lần trước đến vẫn còn là một cánh cửa mới mà. Nghĩ thế, Ly Nhược ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong phòng ánh nến lay động, chỉ tuỳ tay đẩy một cái cửa phòng liền mở, ánh đèn mờ nhạt hắt ra.

“Ai ah, lại cũng dám dỡ nhà của ta!” Người nọ trời sinh dáng cao lớn, gần như chiếm hết cả khung cửa, nhưng cố tình giọng nói lại có chút nữ tính, khiến người ngoài nghe được đều cảm thấy có chút không thoải mái.

“Gia Cát Thuân, không biết vì sao cho dù đã quen biết ngươi rất nhiều năm, nhưng mỗi lần nghe ngươi nói chuyện ta đều muốn đánh ngươi nhỉ?”

Thân ảnh người nọ hơi run lên, khiến cho chút ánh sáng le lói ít ỏi bị che kín: “Ngươi không thích nghe, ta cầu ngươi nghe chắc, đáng ghét!”

“Được rồi, ngươi vẫn còn đang ăn à?” Ly Nhược buộc ngựa dưới tàng cây, sau đó bước vội qua, đến gần chỉ thấy tên mập mạp kia có chút chán ghét liếc xéo con ngựa đang cúi đầu ăn cỏ: “Đã sớm nói răng nó không đều, là loại dị dạng mà ngươi còn giữ nó.”

Ly Nhược thoáng nhìn con ngựa, bất đắc dĩ đi tới, tóm bả vai đầy thịt của hắn đẩy qua một bên để lộ cánh cửa, sau đó đi vào.

“Ngưoi ghét bỏ nó làm gì? Chẳng qua răng không đều thôi, đã theo ta nhiều năm đến thế, đổi cái gì mà đổi.”

“Ngươi không nghe lời ta nói, sớm muộn gì cũng chịu thiệt.” Gia Cát Thuân hừ lạnh một tiếng rồi đột ngột xoay người, thấy Ly Nhược dĩ nhiên tự tiện ngồi ăn bánh bao mình mới hấp xong, không khỏi nổi trận lôi đình: “Này! Ta cho phép ngươi ăn khi nào!”

“Trên thứ này đâu có viết tên của ngươi.” Ly Nhược ngẩng đầu lên lại cắn một miếng: “Thế nào, bản cung ăn đó, ngươi muốn đánh bản cung hả?”

“A, ngươi ở trước mặt ta làm bộ cái gì? Trưởng công chúa thì giỏi lắm sao?” Đoạt lấy hai cái bánh bao còn lại, Gia Cát Thuân lập tức ăn.

“Không có gì giỏi lắm.” Nuốt bánh bao xuống, Ly Nhược ngẩng đầu lên nghiêm túc nói: “Ta đến đúng hẹn, số dược còn lại đâu?”

“Số dược còn lại?” Gia Cát Thuân Thuần thục ăn nốt bánh bao, nhướn mày nghi hoặc nói: “Dược gì? Sao ta không biết?”

“Ngươi…giả ngốc cái gì.” Ly Nhược thình lình vung tay nhéo Gia Cát Thuân một cái, thấy hắn đau đến hít khí lạnh liền không khỏi nở nụ cười: “Ngươi cũng đừng quên, đây là chuyện lúc trước ngươi đáp ứng ta.”



“Lúc trước ta đồng ý giúp ngươi làm ba việc, thứ nhất là dạy cho Hồng Hạnh y thuật, tiếp đó là cho ngươi dược, một việc cuối cùng là dược đã cho Thanh Oanh mấy ngày trước.” Gia Cát Thuân nói xong, đột nhiên nghĩ tới cái gì, có chút kỳ quái nhìn nhìn Ly Nhược, sau lại nhìn phía sau nàng, thấy không có ai khác liền quái dị hỏi: “Phải rồi, Hồng Hạnh đâu?”

“Nàng…đã vào cung.”

“Vào cung? Ồ, có chuyện gì à.”

“Không.” Ly Nhược cụp mi mắt, do dự nói: “Nàng vào cung làm phi.”

“Vào cung làm phi?” Trên mặt Gia Cát Thuân thoáng hiện lên tia kinh ngạc, rồi đột nhiên cười khổ: “Được rồi được rồi, lại là kế hoạch của ngươi, đầu tiên là Thanh Oanh, sau đó là Hồng Hạnh.” Nói xong, hắn chăm chú nhìn Ly Nhược: “Ly Nhược, ta thật sự rất ngạc nhiên, các nàng làm như thế vì ngươi, đã bao giờ ngươi thấy tự thẹn trong lòng chưa?”

“Quý…”

“A, Ly Nhược, ngươi có tình cảm không? Các nàng đã đi theo ngươi nhiều năm đến thế, tình nghĩa sâu nặng, ngươi biết rõ trong hậu cung tràn ngập nguy cơ, Thanh Oanh đã bị tổn thương, ngươi nay lại có thể nhẫn tâm lại đưa Hồng Hạnh vào.”

“Ngươi thì biết cái gì?”

“Ta không biết.” Gia Cát Thuân tỏ vẻ không sao cả nhún vai: “Ta chỉ thấy đáng thương cho đồ đệ vừa mới có kia của mình thôi, không biết còn có thể tái kiến hay không.”

Có thể, nhất định có thể.

Ly Nhược ngẩng đầu, liền nhìn thấy Gia Cát Thuân lấy một chiếc bình bạch ngọc từ bên trong một ngăn tủ cũ nát đưa tới trước mặt nàng: “Đây là số dược còn lại, có thể ngăn đau đầu, chỉ là dược này cộng với một số dược trong thân thể được tích tụ nhiều năm từ số trà an thần kia, ăn vào chưa đầy một tháng sẽ không trị được mà chết.”

“Tốt.” Ly Nhược đưa tay cầm bình bạch ngọc, nhưng cái bình lại không chút lay động, vì thế có chút kỳ quái ngẩng đầu lên: “Làm sao vậy?”

“Cừu hận nhiều năm đến thế, thật sự báo cừu xong sẽ buông hết thảy được sao?”

Buông? Từ “buông” này, đã bao lâu rồi Ly Nhược không nghĩ tới?

Nàng chỉ biết cầm lấy, cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc buông bỏ.

Thái Hậu chết đi, nàng thật sự có thể tiêu tan oán hận sao?

Bát canh năm đó, người trong cung không ai nghe nói là Hoàng Thượng sai đưa canh cho Hoàng Hậu bao giờ, mà vị công công duy nhất biết chân tướng cũng đã chết. Nếu tất cả không phải do Hoàng Thượng bày mưu tính kế, vậy người có thể làm tất cả chỉ có thể là Thái Hậu hiện tại.

Ly Nhược đã suy nghĩ thật lâu, phụ hoàng đối với mẫu hậu tình nghĩa rất nhạt, hắn cũng không khiến phi tử mà hắn thương yêu nhất tuẫn táng, kia lại sao có thể để mẫu hậu chôn cùng đây? Chẳng lẽ vì mẫu hậu là Hoàng Hậu? Việc này…ở trong tổ chế cũng không có tiền lệ, tuy rằng cũng có khả năng, nhưng Ly Nhược cũng vẫn cảm thấy khả năng là do Thái Hậu gây nên rất lớn. Sau đó —

“Ta đã nói với ngươi, thứ dược kia rất đặc thù, cũng không phải người thường có thể lấy được.”

“Phải, ta đã tra rồi, là độc của Tây Vực.” Ly Nhược cụp mi mắt: “Bà ấy đến từ Tây Vực, chẳng lẽ còn giả được?”

“Tây Vực…” Hàng mi của Gia Cát Thuân khẽ run: “Quả thật khó có được.”

“Độc giống hệt như lúc trước ban tử cho một cung tỳ, chẳng lẽ, việc này còn có thể là giả?” Chuyện đó cũng tình cờ, nhớ ngày đó bởi vì cung tỳ kia tâm thuật bất chính, ý muốn câu dẫn Ly Túc, cho nên bị Thái Hậu sai người ban thưởng tử. Ly Nhược khi đó vì để quên đồ ở chỗ Thái Hậu cho nên đi rồi lại quay lại, kết quả liền được chứng kiến một màn đó, cuối cùng còn nhặt được tấm khăn quyên sinh trên người cung tỳ kia lấy xuống.

Nàng chưa bao giờ ngờ, hương vị trên tấm khăn kia lại tương tự như hương vị trong ký ức của mình đến thế.

Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, từ tấm lụa đó thế nhưng lại tra ra được thì ra đó vốn là thứ Thái Hậu đã dùng để lau khoé miệng cung tỳ đó, rồi để lại.

Sau khi mẫu hậu uống hết bát canh ấy cũng từng lau miệng, mà chiếc khăn đó, nàng vẫn giữ tới giờ.

Gia Cát Thuân đã xác nhận qua, dược trên hai miếng lụa căn bản giống nhau, như thế…không phải do Thái Hậu gây nên thì còn có thể là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Sử Của Trưởng Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook