Tình Phi Đắc Ý

Chương 83: Đại kết cục

Hạ Quảng Hàn

12/07/2014

"Phù phù, không đau nha!" Điêu Điêu Tiểu Cửu vội vàng an ủi Long Tại Thiên, vừa nói với Tề công chúa, "Lại biến ra một thùng nước lạnh cho hắn tắm rửa đi, nhìn xem hắn đau thế này cơ mà"

Tề công chúa nói: "Ngươi không phải nói muốn trị sắc quỷ sao, ngươi không muốn hắn nhìn lén ta mà?"

Điêu Điêu Tiểu Cửu: "...trước biến ra nước đi, chúng ta đợi lát nữa rồi nói sau."

Tề công chúa nhìn Điêu Điêu Tiểu Cửu đối xử với Long Tại Thiên rõ ràng còn tốt hơn với chính mình, cực kỳ đố kị nói: "Ta muốn nghe ngươi... giải thích trước."

Long Tại Thiên một thân đầy mồ hôi, hoàn toàn hiện hình, nghe nói ẩn thân chú này vạn lần mới thành công vài lần vậy mà lại bị nước ớt bức ra nguyên hình, chảy mồ hôi...

Điêu Điêu Tiểu Cửu: "Ta tin tưởng hắn."

Long Tại Thiên đột nhiên cảm thấy thân nhẹ như chim yến, đau khổ lập tức giảm đi rất nhiều, dường như nghe thấy nhạc tiên, oa chà chà, tiểu yêu nhà hắn nói so với nhà người ta ca hát còn dễ nghe hơn, nàng tin tưởng hắn. Thật sự, trên đời này còn có thứ gì so với lời này đẹp hơn kỳ diệu hơn không?

Tề công chúa hậm hực biến nước ra, tự đùa nghịch ngón tay. Tình nhân như Long Tại Thiên với Điêu Điêu Tiểu Cửu, nàng chưa từng gặp qua.

.....................

Điện Thiên Thính phía Tây Hậu cung Đại Tề Quốc

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu... Bảy người. Nhưng một người là thiếu nữ trúc ốc. Đếm đi đếm lại, còn thiếu Long Tại Thiên. Thời gian càng lúc càng gấp, Hoa Thệ Chi không chờ được, coi như Long Tại Thiên gặp may! Pháp thuật Long Tại Thiên còn kém Long Chi Hưng, cũng không đủ làm hậu hoạn. Ra lệnh một tiếng, năm nghìn tinh binh đồng thời xuất động, vây quanh sáu vị có quyền kế thừa, lập tức có một người thái giám tuyên:

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Thái tử đã qua đời, nước không thể không có Thái tử, trẫm muốn lập Long Tại Thiên làm Thái tử, ít ngày nữa cùng Công chúa thành hôn. Chúng nhân các ngươi, đồng đều ban thưởng một ly rượu. Chiếu viết"

Một hồi sáu ly rượu đã được sáu tiểu mỹ nhân mang tới. Tất cả Vương gia nhìn nhau, đều hiểu rõ ràng, đây là rượu độc, hôm nay uống cũng chết, không uống cũng chết. Nhưng uống thì ít nhất có thể bảo toàn người nhà. Có ba vị Vương gia nâng chén, quỳ xuống cám ơn Hoàng thượng ban cho, nâng chén...

Long Chi Hưng nhìn gần ngàn tinh binh chung quanh, cảm giác khác thường, những tinh binh này mặc... xiêm y của thị vệ tinh nhuệ đệ nhất đẳng Đại Tề Quốc, phải biết rằng thị vệ tinh nhuệ nhất đẳng này chính là tâm phúc của Hoàng thượng, nhiệm vụ bình thường là giải cứu lúc nguy hiểm, nhưng nơi này có không ít người xiêm y rõ ràng không hợp thân thể, giống tùy tùy tiện tiện bắt được mà mặc. Không đúng. Là ai muốn mượn tay Hoàng thượng trừ khử những... vị Vương gia này, dù sao bản thân Long Chi Hưng cũng có ý này, vừa lúc hắn có thể mượn đao giết người, lập tức không nói không rằng, yên lặng theo dõi diễn biến.

Không lâu sau, ba vị Vương gia uống xong rượu bắt đầu giãy dụa ngã xuống đất, ói máu đen máu xanh máu vàng, mẹ kiếp, nhất định không phun ra máu đỏ!

Thái giám nói với ba vị Vương còn lại: "Hoàng thượng ban cho ngự rượu, các ngươi dám không lĩnh mệnh sao?"

Hai vị vương lùi bước đến phía sau Long Chi Hưng, chỉ hy vọng Long Chi Hưng có thể thay bọn họ bắt đầu trước.

Đáng tiếc Long Chi Hưng cũng ước gì bọn họ chết đi, cười nói: "Hoàng thượng ban cho rượu, thần tử sao dám không uống, chỉ là hai vị Vương là người Hoàng tộc, địa vị lại tôn quý hơn ta nhiều lắm, ta không dám dẫn đầu."

Hai vị vương liếc mắt nhìn nhau, thật tuyệt vọng nha, mẹ kiếp, Long Chi Hưng, chết đến nơi với nhau rồi, còn không giúp chúng ta. Lập tức lấy rượu, một người hai tay run run, cúi đầu, đặt bên môi, nhất định không uống. Một người khác mãnh liệt tiến lên, hất rượu lên trên đầu một tên tinh binh, chỉ thấy thoát ra một làn khói xanh, người nọ té trên mặt đất, một hồi hét, hai tay quơ loạn, trên mặt máu thịt giàn giụa, thương đến tận xương cốt... Chỉ chốc lát sau cũng chết. Không người nào không kinh hãi. Ngoại thương nhanh như vậy đã chết, nếu uống thật đúng là một kiểu chết cực nhanh.

"Phản, phản, bắt bọn họ." Thái giám vội vàng tránh lui. Chỉ thấy năm nghìn binh phía sau giương cung hoành đao, quây quanh đó phải trái hai thước. Hai vị kia cũng không có pháp lực cao cường như hắn, chỉ chốc lát sau đã bị bắn thành hai con nhím. Long Chi Hưng thấy mục đích đã đạt được, quyết định... thoát thân trước rồi nói sau. Đáng tiếc, thoát thân đâu có đơn giản như hắn nghĩ!

......................

Lưu Quang Cung

Long Tại Thiên tắm rửa xong thay đổi một thân đồ mới, một lần nữa đĩnh đạc đứng trước hai vị tiểu mỹ nhân. Nói thật ra, có một vài bộ phận tương đối mềm mại cũng hơi sưng đau, ví như phía dưới, ví như... Hai nha đầu này thật sự là muốn lấy mệnh người mà!

Điêu Điêu Tiểu Cửu đột nhiên hưng phấn chỉ ra bên ngoài kêu to: "Nhìn xem, vịt nấu chín rồi còn có thể bay trên trời, ta vẫn cho rằng người ta nói những lời này là không có căn cứ"

Tề công chúa vội vàng nói: "Phải đó, nhưng đây không gọi là vịt nấu chín đi, là nửa chín nha, lông còn chưa nhổ hết kìa."

Long Tại Thiên nhìn thử xem, thiếu chút nữa nôn ra! Một con chim nướng nửa chín bay trên trời, không đúng, phải nói là một con phượng hoàng bị lửa thiêu suýt chết, còn đang cố gắng bay hướng bên này, chậm rãi bay... Phượng hoàng? Không phải thức thần bảo bối của Long Chi Hưng sao, sao lại bị nướng thành cái dạng này. Long Tại Thiên phản ứng lại, con phượng hoàng nửa chín đã rơi xuống Lưu Quang Cung, miệng phun ra tiếng Long Chi Hưng:

"Điện Thiên Thính phía tây Hậu cung, vài ngàn người vây hãm tấn công chủ tử, đã chết năm vị Vương gia, chủ mưu là Hoa Thệ Chi. Ngươi mau mang tinh binh đến đây trợ giúp!"

Ba người nhảy dựng lên, mau chóng đi chuẩn bị.

Long Tại Thiên chỉ huy: "Công chúa, ngươi đi gọi viện binh, tiểu yêu, ngươi biến thành ta đi gặp Hoàng đế, xem chuyện gì xảy ra, để hắn phái binh duy trì, ta đi cứu ta ca."

Tề công chúa đưa tay ra một chiêu, hóa thành chim bay đi.

Điêu Điêu Tiểu Cửu cười mỉa nói: "Ta không thể biến thành công." Pháp lực của nàng, lúc linh lúc không linh, muốn nàng biến thành công, chắc còn phải chờ lâu.

Long Tại Thiên lắc đầu, nhẹ nhàng lôi một sợi tóc của mình ra, đặt trên tay Điêu Điêu Tiểu Cửu, sau đó ấn một cái hôn trên mặt Điêu Điêu Tiểu Cửu, nói: "Biến!" Đây là... một trong những pháp thuật khêu gợi nhất, Long Tại Thiên ôm Điêu Điêu Tiểu Cửu, thâm tình hôn, nói: "Tiểu yêu, phải cẩn thận."

Điêu Điêu Tiểu Cửu gật gật đầu, nàng đã sớm muốn nhìn xem Tề Hoàng đế là cái dạng gì. .....................

Long Chi Hưng vốn đối với việc thoát khỏi năm nghìn tinh binh này cũng khá nắm chắc, nhưng ngăn trở hắn không phải người khác mà chính là Hoa Thệ Chi. Pháp lực Hoa Thệ Chi luôn luôn hơn Long Chi Hưng một chút, hơn nữa có năm nghìn tinh binh, lập tức đánh Long Tại Thiên không kịp đánh trả, chỉ có thể chống đỡ. Không bao lâu, hét thảm một tiếng, thiếu nữ trúc ốc cũng chết đầu tiên. Long Tại Thiên hiện thân đúng lúc, rất hữu ích với Long Chi Hưng. Nhưng Hoa Thệ Chi chỉ ở phía sau nhìn hai người dùng pháp lực, có năm nghìn tinh binh ở phía trước không ngừng bắn tên công kích, cùng trường thương các loại... Khiến hai người ba đầu sáu tay chỉ sợ cũng không đủ. Long Tại Thiên chỉ có thể hy vọng kéo dài thêm được một lúc.

...............

Điêu Điêu Tiểu Cửu hóa thân Long Tại Thiên triều kiến Tề Hoàng đế, thủ vệ thái giám chặn lại, không cho nàng đi vào. Điêu Điêu Tiểu Cửu cũng không phải Long Chi Hưng, nàng căn bản không biết Hoàng đế bổn quốc nhân phẩm có bao nhiêu xấu xa, có bao nhiêu đáng sợ. Cho nên, nàng không nổi giận, chỉ ép sát vào người hai thủ vệ thái giám, hai tay kéo một phát... Trong tay liền có thêm hai cọng dây lưng, nhìn kỹ, oa, là dây lưng bọn họ nha! Không có dây lưng tri kỷ bảo vệ. Quần Thái giám liền hoa hoa lệ lệ tụt xuống... Hai cái thái giám vội vàng ngồi xổm xuống kéo quần, che dấu thân thể chẳng có cái gì để cảm thấy thẹn thùng.

Điêu Điêu Tiểu Cửu nghênh ngang đi vào, cười thầm: "Hai người kia cũng chẳng có cái gì có thể lộ ra để cho người ta nhìn, thế mà cũng xấu hổ như vậy, hì hì..."

Nàng chạy trốn như bay, Điêu Điêu Tiểu Cửu thân thủ linh hoạt, hai thủ vệ thái giám ở cửa thứ hai biết rất rõ một chiêu này của nàng, nhưng bị nàng dùng khuôn mặt tuấn tú của Long Tại Thiên lộ ra một tiếng cười yêu mị như thiếu nữ, liền ngây người đi, lại bị rút dây lưng. Điêu Điêu Tiểu Cửu chạy như bay về phía trước, một đám thái giám túm quần điên cuồng đuổi theo phía sau nàng, còn không dám hô to... Điêu Điêu Tiểu Cửu cười như kiểu đã thật lâu không có người cùng nàng chơi đùa điên cuồng như vậy. Thật thú vị. Nàng từ nhỏ mỗi ngày sống cùng một chỗ với những kẻ biến thái nguy hiểm cực kỳ. Ở nhà chỉ ăn cơm thôi cũng nguy hiểm vong mệnh, lá gan Điêu Điêu Tiểu Cửu cũng không phải là lớn thông thường. Gặp phải cường địch, nàng lập tức là có thể linh hoạt giả bộ đáng yêu giả bộ mềm yếu, một khi có cơ hội, nàng lập tức sẽ tạo phản. Một người mạnh gấp trăm lần so với nàng, nàng cũng sẽ trêu cợt không nương tay, Hoàng đế, nàng không sợ a. Điêu Điêu Tiểu Cửu một cước đá văng đại môn tẩm cung của Hoàng đế, phát hiện trong phòng chỉ có hai người, một kẻ là nam nhân quái dị vừa già vừa béo lại xấu xí, chỉ thở khí ra, không hít khí vào, gục ở trên giường đại khái đang đợi chết đi! Còn có một vị thiếu nữ, nửa ngã vào trong lòng lão nam nhân, duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp nho nhã xuất chúng, mặc một thân xiêm y thuần trắng với Điêu Điêu Tiểu Cửu xem ra vừa chói mắt lại biến thái, hóa ra là Hoa Tâm Nhị?! Điêu Điêu Tiểu Cửu xông vào, đám... thái giám đáng chết kia đứng cạnh cửa, Hoàng đế không tỏ vẻ gì, cũng không dám đi vào, cũng không dám rời đi...

Điêu Điêu Tiểu Cửu sửng sốt sững sờ, "Ha ha, cho dù Long Tại Thiên không cần ngươi, ngươi cũng không cần cam chịu thành cái dạng này đi!"

Hoa Tâm Nhị vừa thấy Điêu Điêu Tiểu Cửu, hơi bối rối, vội vàng tỏ vẻ giận dữ che dấu nói: "Ngươi nói bậy bạ gì đó?! Ta lúc nào thì thích ngươi, ta nào có cam chịu!"

Điêu Điêu Tiểu Cửu hít một hơi, nghĩ ra bộ dáng nàng hiện tại chính là Long Tại Thiên, "Không phải, ngươi không phải thật sự yêu này... Không thể không nói, khẩu vị của ngươi thật đặc biệt nha!"

Hoa Tâm Nhị nũng nịu nói: "Hoàng thượng, người xem, Long Tại Thiên lại dám ở trước mặt ngài liền bôi xấu ta? Ta mặc kệ, ngươi nhất định phải xử trí hắn."

Điêu Điêu Tiểu Cửu lập tức làm ra vẻ mặt Tam Thiểu sư huynh háo sắc nhất nhà nàng, nói: "Ngươi cũng chỉ là nữ nhân, ngươi nghĩ coi, bên ngoài nữ nhân loại nào không có, Hoàng thượng anh minh thần võ, cái dạng mỹ nữ gì chưa từng gặp qua, Hoàng thượng lại hiếm lạ ngươi chắc, có phải không? Vi thần Long Tại Thiên tham kiến Hoàng thượng, chúc Hoàng thượng thiên thu trường mệnh, lưu danh thiên cổ!"

Thanh âm Hoàng đế rất suy yếu, Điêu Điêu Tiểu Cửu vừa nghe liền phán đoán ra, hắn ít nhất đã hơn 10 năm chưa ăn thịt ngon.

"Tiểu Thiên a, miệng của ngươi so với bất cứ kẻ nào đều ngọt hơn, tới đây, để trẫm nếm thử, hắc hắc..."

Một chàng cười háo sắc cực cực kỳ ghê tởm. Nhìn tấm thân mập thịt của hắn, bộ dáng liêu xiêu trong gió, Điêu Điêu Tiểu Cửu hơi buồn nôn. Nàng từng gặp qua người xấu, cũng chưa từng gặp qua người vừa xấu còn vừa ghê tởm như vậy. Điêu Điêu Tiểu Cửu cũng hơi đồng tình với Long Tại Thiên, phải thường xuyên đối mặt với người như vậy, thật đáng thương!

"Hoàng thượng, mặc dù ngươi anh minh thần võ, phúc cùng Thiên Tề, nhưng có vài kẻ tiểu nhân muốn làm loạn..."

Điêu Điêu Tiểu Cửu còn chưa nói xong, Hoa Tâm Nhị cắt đứt nàng, sợ nàng nói ra bí mật Hoa Thệ Chi.

"Hoàng thượng, bỏ qua hắn đi, chúng ta tiếp tục..."

Tề Hoàng đế nhìn Hoa Tâm Nhị xinh đẹp u lan, không nói chuyện. Điêu Điêu Tiểu Cửu căn bản không biết Long Chi Hưng bên kia nguy hiểm cỡ nào, mỗi một lần hô hấp, đều cực kỳ nguy hiểm. Một đôi bên cạnh này lại đang chơi thật sự vui vẻ.

"Hoàng thượng, không bằng đuổi nàng đi, chúng ta tiếp tục nha!" Nói xong, run run một cái, ai, hết cách, Hoàng thượng này cũng quá không bình thường, thật không biết là giống ai.

"Tốt!" Tề Hoàng đế nói.

Hoa Tâm Nhị chớp mi, nàng chính là người được xưng là mỹ nữ đệ nhất Đại Tề, vì ca ca nàng mới hy sinh cái tôi, tới nơi này cùng Tề Hoàng đế hồi lâu, phải biết rằng, nếu như chuyện này thuận lợi, buổi tối hôm nay nàng có thể cùng ca ca yêu mến mở tiệc ăn mừng. Đáng tiếc, người Tề Hoàng đế đẩy ra lại là nàng,

"Ngươi đi đi!"

Hoa Tâm Nhị không thể tin được vào tai mắt của chính mình, Tề Hoàng đế lại muốn giữ Long Tại Thiên?! Nói thật ra, đối với Tề Hoàng đế mà nói, mỹ nữ hắn thật sự đã chơi nhiều lắm, như Hoa Tâm Nhị, nếu nàng không phải muội muội vàng ngọc của Hoa Thệ Chi, căn bản là không có lực hấp dẫn gì. Trái lại Long Tại Thiên, hắn vẫn chưa thể thử qua, vẫn còn đáng chờ mong, hắn đương nhiên sẽ không vì Hoa Tâm Nhị mà đuổi Long Tại Thiên đi.

Điêu Điêu Tiểu Cửu đắc ý cười to: "Còn không mau cút đi! Hoàng thượng, thần có chuyện nói với ngươi!"

Hoa Tâm Nhị kinh hãi, trở tay một cái, vốn chỉ là một cái khăn tay nho nhỏ, đột nhiên biến thành trường kiếm giết người, kề tới trước cổ Tề Hoàng đế, lạnh lùng thốt: "Không còn kịp nữa rồi!"

Điêu Điêu Tiểu Cửu nhìn ra, trên cổ Tề Hoàng đế tất cả đều là thịt béo mập mạp, phỏng đoán nếu khí lực Hoa Tâm Nhị nhỏ một chút, thì sẽ không dễ dàng cắt đến mạch máu, nhưng sắc mặt Tề Hoàng đế xanh trắng vàng vọt, nghĩ đến dù không bị giết cũng không sống được bao lâu, Điêu Điêu Tiểu Cửu hiện tại chỉ sợ hắn sẽ bị hù chết chứ không sợ hắn sẽ bị chém chết. Một đám thái giám thấy vậy, chạy về phía sau, nấp vào trong, nhưng không một ai dám đến gần Long sàng, chỉ sợ Hoa Tâm Nhị không cẩn thận một cái, tất cả mọi người đều phải chôn cùng!

Điêu Điêu Tiểu Cửu: "Ngươi giết Hoàng thượng, sẽ không sợ bị tru di cửu tộc sao?"

Hoa Tâm Nhị hừ lạnh một tiếng không nói. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích.

...............

Long gia huynh đệ đang đau khổ chống đỡ, chỉ nghe thấy một âm thanh lảnh lót, một con chim công lớn bay đến... Đúng là tinh binh thị vệ Tề công chúa dẫn từ trong cung đến, nhưng những... thị vệ này bình thường sống trong nhung lụa, kỷ luật lỏng lẻo, nhất thời cũng chỉ gọi được năm trăm người, kém hơn nhiều so với tinh binh của Vô Vi, bị giết đến mức kêu cha khóc mẹ, chạy tán loạn khắp nơi...

Hoa Thệ Chi biết việc này cũng không thể kéo dài thêm, pháp lực Hoa Tâm Nhị không cao, sợ nàng ở bên kia không khống chế được cục diện, Long Tại Thiên đã tới, Tề công chúa cũng tới, có thể một lưới bắt hết, lập tức chiêu hoán thức thần, bắt đầu tận lực tiến công...

Thân thể Long Chi Hưng bỗng đờ ra, hắn đã bị ba mũi tên nhọn xuyên trúng cánh tay cùng chân, Long Tại Thiên vừa muốn che chở ca ca, vừa phải tự bảo vệ mình, cố gắng hết sức, chỉ chốc lát sau, cũng bị pháp khí của Hoa Thệ Chi gây thương tích, chảy ra một dòng máu nóng...

Nhờ Tề công chúa tiếp nhận đại bộ phận pháp lực công kích của Hoa Thệ Chi, nhất thời mới có thể chống đỡ được, hiện tại cứu binh duy nhất, chỉ có thể trông chờ ngàn binh còn lại từ phía Điêu Điêu Tiểu Cửu. Long Tại Thiên trong lòng thầm sốt ruột, phải biết rằng Tề công chúa mặc dù pháp thuật cao thâm, nhưng sự chịu đựng lại vô cùng kém, chỉ sợ chống đỡ không được một hồi. Nàng chính là rường cột của đất nước, nơi này cho dù là ai chết, nàng cũng không thể chết. Cũng không biết Điêu Điêu Tiểu Cửu hiện tại thế nào, binh của Hoàng thượng, xem ra, có phái tới cũng vô dụng, chẳng lẽ hắn sẽ chết ở... chỗ này? Không cần a, hắn còn muốn cùng tiểu yêu trải qua cả một đời đây! Hắn chết, tiểu yêu nhất định sẽ tái giá, không biết nàng sẽ gả cho Liễu Liễu hay Tam Thiếu! Ai, ngẫm lại hắn còn sống sờ sờ ra đây, lão bà gian phu dám mong hắn chết lắm?!

Phải rồi, Long Tại Thiên đột nhiên nhớ ra một đống thiên sư biến thái ở Điêu môn, triệu hoán bọn họ tới, một nhóm thiên sư lớn như vậy, ước chừng có thể địch được với năm nghìn tinh binh cùng hai người Hoa Thệ Chi đi! Điêu môn một đám hỗn loạn, những... sợi tóc của đám thiên sư đáng chết này hắn đều lấy trộm từ túi hương của Điêu Điêu Tiểu Cửu, phải biết rằng, hắn thời khắc nào cũng đề phòng những... tên biến thái này có tình cảm yêu đương muội muội, miệng kẻ nào cũng cao giọng nói không thích Điêu Điêu Tiểu Cửu, ai biết đâu mà lần chẳng may bọn họ lại vòng quanh dụ dỗ tiểu yêu đây! Lập tức, hắn cũng mặc kệ những... người này đến có thể giúp hắn hay không, bắt đầu triệu hoán...

... Bầu trời chớp lóe, mặt đất rung chuyển... Một đám người như mưa từ trên trời rớt xuống phía dưới... Tam Thiểu sư huynh, Tứ sư huynh, Ngộ Không sư huynh, Liễu Liễu sư huynh, Tiểu Bạt sư huynh thậm chí cả Điêu Bì đều tới hết, còn có một thiếu niên vẻ mặt kỳ quái Long Tại Thiên chưa từng gặp qua, phỏng đoán nhất định là Cúng Thất Tuần sư huynh! Một đám người một khi đã tới đây, mới nhìn thấy mũi tên bay trùng trùng, đều lập tức tự bảo vệ mình, đánh loạn bốn phía khiến trận thức của năm nghìn tinh binh tan tác rối loạn... Cứ như một đám mãnh hổ tiến vào bầy dê, cắn loạn vào con mồi. Hoa Thệ Chi đột nhiên bỏ chạy, biến mất... Một tên tinh binh đang chuẩn bị hung hăng đâm vào lưng Long Chi Hưng, người đang không còn lực đánh trả, đột nhiên hắn bị vật nặng rơi vào đầu, tinh binh chưa kịp ngáp một tiếng liền vội vã đi đầu thai. Hóa ra sát thủ siêu cấp này lại chính là tiểu PP của Cơm Cái Xẻng. Một vị nam nhân mặt dây bầu sợ đến ôm đầu, khóc lóc nỉ non, hắn đang ở trên đường cố gắng trêu chọc thiếu nữ dân gia, sao đột nhiên lại rớt tới đây, oa chà chà, thật là khủng khiếp! Chạy trối chết... Sau đó là bảy đại ni cô tám Đại di... không biết võ công... của Điêu môn. Mỗi người chỉ có thể dùng móng tay bén nhọn làm vũ khí, hối hả ngược xuôi trong đại sảnh, làm việc hăng say náo nhiệt! Trách thì trách Điêu Điêu Tiểu Cửu có sở thích sưu tập tóc người khác. Long Tại Thiên mặt mày choáng váng - rất tốt rất mạnh mẽ. Còn có ai chưa tới, Long Tại Thiên âm thầm cầu khẩn, Đại bá, ngài liền sống trong quan tài của ngươi đi, đừng tới tham gia náo nhiệt, dung nhan anh tuấn người chết của ngươi chắc cũng xấu lắm, nếu ngươi đến, chưa chết cũng bị ngươi tươi sống hù chết.

Trong đại sảnh vốn là cảnh chém giết anh dũng của anh hùng hào kiệt, máu chảy mồ hôi rơi, hiện tại biến thành cái chợ líu ríu, công kích cũng từ loại binh pháp Tôn Tử sâm nghiêm biến thành kỹ xảo tiện đâu chém đó. Nam nhân hừ lạnh cùng nữ nhân thét chói tai hòa hợp làm một, đám thiên sư chẳng những phải nhớ tự bảo vệ mình, còn phải nhớ kỹ bảo vệ... các nữ nhân có quan hệ thân thích loạn xà ngầu này. Một cảnh hỗn loạn... Một cảnh hỗn loạn lớn nhất từ thời Bàn Cổ khai thiên lập địa tới nay... Trừ hỗn loạn ra cũng là hỗn loạn, không thể hình dung ra ai... Cho nên, mọi người tự mình phát huy trí tưởng tượng đi, dù sao cũng là hỗn loạn...

Long Tại Thiên thấy hơi sùng bái Điêu Điêu Tiểu Cửu, nàng có thể triệu hoán quân đoàn thú lớn mạnh như vậy nhưng vẫn không sử dụng, nếu nàng sớm dùng một chút, phỏng đoán, thiên hạ này, Tề Hoàng đế không nói hai lời liền sẽ chắp tay nhường lại. Thật sự là quá mạnh mẽ, nói không chừng, sau hôm nay, bản thân Tề Hoàng đế cũng sẽ bị Điêu Điêu Tiểu Cửu cho gia nhập vào quân đoàn thú nàng triệu hoán. Ha ha... Hả, sao, vị... Nhạn đại thương yêu Điêu Điêu Tiểu Cửu nhất kia... sao chưa tới?!

....................

Tẩm cung Tề Hoàng đế

Điêu Điêu Tiểu Cửu chậm rãi tiến tới Hoa Tâm Nhị, Hoa Tâm Nhị nói: "Ngươi không được lại đây, nếu ngươi lại đây ta sẽ giết hắn!"

Điêu Điêu Tiểu Cửu lắc đầu: "Ta không tin nha, làm sao bây giờ?"

Nàng vẫn còn đi về phía trước, chỉ hy vọng pháp lực Hoa Tâm Nhị này so với chính mình còn thấp kém hơn, bản thân có thể cứu Hoàng đế để điều cứu binh đến cho Long Tại Thiên, nếu không được, Hoàng đế chết? Nàng cũng chẳng sao cả, dù sao nam nhân xấu như vậy, sống cũng chỉ tổ khiến Đại Tề Quốc mất mặt! Nhưng lại có một cái lý do quan trọng hơn. Hoa Tâm Nhị một hồi cùng nàng tranh cướp Long Tại Thiên, một hồi lại phản bội Long Tại Thiên đi dụ dỗ người khác, đương nhiên, Điêu Điêu Tiểu Cửu cũng không thể đoán ra Hoa Tâm Nhị này dù dụ dỗ người khác cũng dọa người như vậy. Dù sao nàng khó chịu với Hoa Tâm Nhị là thật. Ánh mắt Hoa Tâm Nhị bắt đầu do dự, ca chỉ sai nàng coi chừng Hoàng đế đừng cho hắn gặp bất cứ kẻ nào, cũng không nói nàng giết Hoàng thượng, nếu như...

Không có thời gian cho nàng suy nghĩ nhiều, một làn gió thơm thổi qua, vài cánh hoa trắng rơi, đại soái ca có một không hai áo trắng bay nhẹ nhàng, như tiên tử giáng trần, đi tới.

Điêu Điêu Tiểu Cửu vừa thấy thân nhân, trên mặt lộ ra nụ cười mỉm: "Nhạn đại sư huynh." Thanh âm uyển chuyển ngọt ngào, đâu giống Long Tại Thiên.

Nhạn đại chạm nàng một hồi, mới lộ ra tiếng cười: "Điêu Điêu, ngươi cũng quá nghịch." Ngón tay nhẹ nhàng động một cái, Điêu Điêu Tiểu Cửu liền khôi phục bộ dáng nhỏ nhắn đáng yêu của nàng. Nhạn đại nhẹ nhàng nói với Hoa Tâm Nhị: "Vị cô nương này, Hoàng đế là vua một nước, nếu phát sinh bất trắc, thì vạn dân chịu khổ, một khi thành đại nạn, quay đầu lại cũng đã muộn. Giờ còn không buông tay hạ kiếm, tự xử đi thôi!" Thanh âm Nhạn đại tao nhã, rất dễ nghe. Nhân vật quan trọng, khí chất xuất chúng, khiến quỷ háo sắc Hoàng đế nhìn ngây người. Thật sự là sắc tâm không chết!

Điêu Điêu Tiểu Cửu nhìn Nhạn đại rồi lại nhìn Hoa Tâm Nhị, hai người đều mặc một thân áo trắng, nhưng nhân phẩm lại khác nhau một trời một vực. Hoa Tâm Nhị kia thật không nên mặc đồ trắng, trên đời này trừ Nhạn đại ra, thật sự ai cũng không xứng mặc đồ trắng.

Hoa Tâm Nhị cũng ngẩn ngơ, nhưng nàng vẫn không nói chuyện, chỉ là nàng có thể phán đoán ra khí tức pháp lực mạnh mẽ trên người Nhạn đại, nhất thời hơi khiếp đảm. Nhạn đại nhẹ nhàng đưa tay ra, muốn kéo Hoa Tâm Nhị qua, động tác của hắn rất chậm cũng rất vững vàng... Tay tới trước mắt Hoa Tâm Nhị, Hoa Tâm Nhị vung trường kiếm, đâm thẳng qua, Nhạn đại cũng không tránh, để kiếm nàng cắt qua tay áo hắn, sau đó một lật tay, cầm chuôi kiếm, nhẹ nhàng đẩy Hoa Tâm Nhị ra. Một hồi nguy cơ hóa thành vô hình... Hoa Tâm Nhị thấy cánh tay Nhạn đại, ngẩn ngơ, liền kinh ngạc đẩy hắn ra... Cánh tay Nhạn đại có bốn vết bớt nho nhỏ sắp hàng như hoa mai... đây là lần đầu tiên Điêu Điêu Tiểu Cửu nhìn thấy.

Tề Hoàng đế cũng ngây người, chỉ vào Nhạn đại kêu sợ hãi: "Ngươi, ngươi là Liên nhi!"



Nhạn đại hơi biến sắc, sau đó vẻ mặt khiêm tốn nói: "Nhạn mỗ chỉ là một thiên sư bình dân, đúng lúc cứu Hoàng thượng mà thôi, còn như về thân thế, Nhạn mỗ, đã sớm không nghĩ đến nó nữa. Hoàng thượng, ngài bảo trọng, Nhạn mỗ cáo từ."

Nhạn đại đi qua kéo Điêu Điêu Tiểu Cửu, Điêu Điêu Tiểu Cửu cảm thấy lẫn lộn, Tề Hoàng đế làm sao biết Nhạn đại sư huynh là nhi tử của hắn, chẳng lẽ là nhờ bốn vết bớt. Bốn vết bớt này, nàng cũng có a!

............

Dê dù mạnh cỡ nào cũng không ăn được hổ báo, tinh binh tuy mạnh cũng đâu thể là đối thủ của thiên sư. Qua một hồi, tất cả tinh binh Vô Vi mà Tiểu Liễu Thái hậu phái tới đều tiêu đời. Tiểu Liễu Thái hậu thông minh bị thông minh hại, cũng may, sau đó nàng rốt cục cũng diệt được Vệ, coi như là vẫn lợi.

Long Tại Thiên rất cảm kích một nhóm thiên ngoại phi tiên này, nếu không có bọn họ, bản thân cùng ca ca chỉ sợ sớm đã chết. Còn có một đám bà tám vốn đều biết nhau, hiện tại vừa thấy đã hết nguy hiểm, lập tức huyên thuyên nói chuyện việc nhà, từ kiến trúc phối màu đến trang sức của hoàng cung, còn cả dụng cụ đến trang phục tinh binh, các nàng đều phải phát biểu cao kiến về mọi thứ.

"Có hoa không quả, lớn mà không lo!"

"Ta thấy cũng không tệ, ngươi xem, nồi nấu khá đẹp mắt khá tinh sảo, nhưng chỉ bẳng cái đầu người, còn mỏng dính, bằng không mang về nấu một nồi cháo gà bự cho mọi người nếm thử."

"Đại tỷ, ngươi nấu ta sẽ không ăn, ngươi mở to hai mắt ra mà nhìn, đó là ống nhổ biết không hả."

"Ách..." Có người đi ra hoà giải, "Hoàng cung lớn như vậy, cũng chỉ có ống nhổ này là được một chút."

Hiểu biết chính xác, một hồi máu tanh! Mọi người đều có lòng thích tìm hiểu khám phá. Thèm vào, Hoàng thượng thì có gì hay chứ.

... Long Tại Thiên ôm quyền cảm ơn với chúng nhân Điêu môn, chào hỏi từng người một, chợt được phía sau truyền đến một chàng cười vang... Long Tại Thiên vừa quay đầu lại, chỉ thấy Cơm Cái Xẻng cầm một mũi tên hung hăng cắm vào ngực Long Chi Hưng! Ánh mắt nàng dại ra, hiển nhiên đã trúng thuật dời hồn của người khác. Long Tại Thiên một chưởng đẩy Cơm Cái Xẻng ra, lập tức ôm lấy ca ca, tỉ mỉ xem xét vết thương, may mắn, may mắn, đại khái sẽ không chết. Long Tại Thiên thay ca ca xử lý vết thương, ôm hắn, đoàn người bắt đầu hùng hùng hổ hổ tiến tới hoàng cung! Hic chảy mồ hôi... Long Tại Thiên muốn dẫn đoàn người này tới tẩm cung của Tề Hoàng đế, nhưng những... kẻ đáng chết này đi một bước bay ba bước, tả đột hữu xung, chạy nhảy tán loạn, thật không có trật tự. Hả, sao chúng ta lại đi tới đây, đầu óc Long Tại Thiên bị bấn loạn đột nhiên tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn lên, thiếu chút nữa bị dọa cho gục xuống, hóa ra Tam Thiểu đang tươi cười rạng rỡ nắm tay nhỏ bé của Lê Nho Nhỏ dẫn đường ở phía trước. Nguy hiểm thật, để bọn họ dẫn đường, không biết chừng nào mới đến nơi! Long Tại Thiên vọt tới phía trước, vội vàng đoạt lại quyền dẫn đường!

Điêu Điêu Tiểu Cửu cùng Hoa Tâm Nhị đứng ở một bên, vui vẻ nhìn mây bay qua trước mắt... Tề Hoàng đế mới vừa rồi còn nửa chết nửa sống, hiện tại đã tinh thần hưng phấn, lập tức quay sang bốn vết bớt của Nhạn đại giở trò, sờ soạng hồi lâu, nói đang kiểm tra vết bớt thực hay giả, không bằng nói là đang ăn đậu hủ Nhạn đại. Làm cái quỷ gì?

Tề Hoàng đế hỏi: "Mẫu thân của ngươi là người phương nào?"

Nhạn đại liếc mắt nhìn Điêu Điêu Tiểu Cửu, nói: "Điêu Bất Thiền." (Đừng đánh ta, nghĩ tên rất đau đầu.)

Điêu Điêu Tiểu Cửu lập tức bị sặc nước miếng, Điêu Bất Thiền, không phải mẹ nàng sao, sao lại biến thành mẹ Nhạn đại?! Tề Hoàng đế lắc đầu, nữ nhân từng lên giường quá nhiều, hắn không nhận ra tên này. Nhạn đại từ trong người lấy ra nửa miếng ngọc bội, đó là nửa khuôn mặt của một nữ hài tử, Điêu Điêu Tiểu Cửu thấy điêu khắc không tốt lắm, miễn cưỡng mới nhìn ra được là một người mà thôi. Bởi vì, nửa miếng ngọc bội này, nàng cũng có a!

Tề Hoàng đế lại như bắt được vật chí bảo, cầm trong tay, săm soi, hưng phấn mà nói: "Trẫm cuộc đời này duy nhất một lần tự mình khắc một khối ngọc, không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy nó một lần nữa."

Điêu Điêu Tiểu Cửu phun nước miếng, hết cách, thưởng thức này, tay nghề này, nàng thật sự không có cách nào không phun.

Tề Hoàng đế hưng phấn một hồi rồi lập tức hạ thánh chỉ: "Trẫm mệnh ngươi... Àh, phải rồi, ngươi tên là gì?"

Môi bạc Nhạn đại khẽ mở nói: "Nhạn Vô Ngân."

Tề Hoàng đế tiếp tục: "Trẫm mệnh ngươi, Nhạn Vô Ngân ngay hôm nay thành hôn cùng Tề công chúa, cùng tiếp nhận thiên thu nghiệp lớn của Đại Tề."

Điêu Điêu Tiểu Cửu vội gọi: "Không thể a!" Tay nhỏ bé của nàng khẩn cấp khua loạn. Tề Hoàng đế, Nhạn đại cùng Hoa Tâm Nhị đều nhìn nàng, không rõ tại sao không thể. Điêu Điêu Tiểu Cửu bị nhìn vậy một hồi chột dạ, nhẹ nhàng, yếu ớt lật lại một vấn đề:

"Hoàng thượng, ngươi không phải đã cho rằng Nhạn đại sư huynh là nhi tử ngươi sao?"

Tề Hoàng đế gật đầu.

Điêu Điêu Tiểu Cửu quẹt mồ hôi, nói: "Tề công chúa chính là nữ nhi của ngươi."

Tề Hoàng đế gật đầu.

Điêu Điêu Tiểu Cửu vững tâm, nàng có lý nha, "Nhi tử thân sinh cũng nữ nhi thân sinh của ngươi sao có thể kết hôn?"

Tề Hoàng đế cười to, "Đại trượng phu hoàn thành nghiệp lớn không câu nệ tiểu tiết, Nhạn Vô Ngân, ngươi dám cưới muội muội của ngươi sao?"

Điêu Điêu Tiểu Cửu hôn mê, huynh muội thành thân, là tiểu tiết sao?

Nhạn đại lỗi lạc ngọc lập, một lúc lâu, cười khẽ: "Vì giang sơn Đại Tề, Nhạn mỗ dù phải hy sinh thì cũng có ngại gì?"

Lời này nói ra thật vĩ đại, theo lời nói trước sau như một của Nhạn đại, vì người khác hy sinh bản thân cũng không có gì. Nhưng Điêu Điêu Tiểu Cửu lại cảm thấy hình tượng cao lớn của Nhạn đại trong cảm nhận của nàng lập tức sụp đổ. Thế giới sụp đổ... Điêu Điêu Tiểu Cửu muốn tìm đến Long Tại Thiên, cố định thân thể lung lay sắp đổ của nàng, không được, nàng nhất định là đầu óc không tỉnh táo, thế giới này thật là đáng sợ, nàng muốn trở lại Điêu môn.

Rầm rập... Ai gọi một đội đại quân tới đây? Không cần hỏi, cũng biết là Long Tại Thiên đã triệu hoán quân đoàn thú của Điêu Điêu Tiểu Cửu. Một đám người phía sau theo phía trước chen vào, Long Tại Thiên ngăn cũng ngăn không được.

"Thần Long Tại Thiên tham kiến Hoàng thượng."

Long Tại Thiên cố ý đề cao thanh âm, làm bộ dáng cho quần dân vùng thiếu văn minh trông mèo vẽ hổ này. Kết quả:

"Thiếp Liễu Như Thế tham kiến Hoàng thượng"

"Cô Điêu Chân Hữu tham kiến Hoàng thượng"

"Bà Thi Tiểu Vân tham kiến Hoàng thượng"

"Qua Lý Nhị Ngũ tham kiến Hoàng thượng"

... Long Tại Thiên không biết nên khóc hay cười, nói Nhị Ngũ là một đứa ngốc, nhưng nhìn nàng cũng không tệ a, ai ai, nhóm người này a, muốn từng người từng người điểm danh, chỉ sợ một ngày cũng không báo xong.

Hôm nay Hoàng đế tâm tình không tệ, mệnh đã cứu trở về, còn thêm một nhi tử. Hắn ha ha cười nói: "Miễn lễ. Được công chúa a, ngươi tới đây gặp chút, vị... Nhạn Vô Ngân này là ca ca thất lạc nhiều năm của ngươi."

Tề công chúa liếc mắt nhìn Nhạn Vô Ngân, lớn lên cũng không tệ lắm, lập tức hừ lạnh một tiếng không nói gì.

"Thân thể Trẫm không khỏe, các ngươi đi bố trí cho bạn của Hoàng thái tử, sau đó chọn thời gian gần một chút để Nhạn nhi cùng công chúa thành thân đi!"

A... Miệng Tề công chúa há hốc. Nàng như vậy, quần chúng cũng rất có ý kiến.

"Các nàng là huynh muội nha!"

"Nhạn đại sư của chúng ta sao có thể sẽ lấy muội muội của mình."

"... "

Tề Hoàng đế rất không bình tĩnh, nói, "Ngươi quyết định đi, ngươi chỉ cần cưới công chúa, là có thể kế thừa Đại Tề, không cưới, ta liền phong ngươi làm vương tới một nơi xa xôi hẻo lánh gì cũng nên."

Mọi ánh mắt nhất nhất rơi trên người Nhạn đại. Nhạn đại một thân bạch y, như tiên nhân, tiên phong đạo cốt, đến một tia tục khí cũng không có, nhân vật như vậy, sao lại vì một cái vương vị, tin một người điên phát rồ nói năng loạn xạ. Mặt Nhạn đại hơi thẹn thùng, sau đó, cũng gật đầu một cái.

Điêu Điêu Tiểu Cửu chậm rãi lui đến bên người Long Tại Thiên, dán sau lưng Long Tại Thiên, nàng thề, nàng sau này sẽ không mặc xiêm y trắng, hơn nữa, nàng cũng sẽ không cho Long Tại Thiên mặc, màu trắng là màu sắc bẩn nhất... trên thế giới này, mặc dù nhìn không bẩn, giấu kín phía dưới nó còn có nhiều đồ bẩn hơn so với màu đen. Long Tại Thiên mặc một kiện xiêm y màu xanh trên người, đó là... đó là chế phục cấp số thiên sư của bọn họ. Không đúng, màu xanh... Màu xanh... Màu trắng... Điêu Điêu Tiểu Cửu đột nhiên chỉ vào Nhạn đại hét rầm lên:

"Là ngươi, trời là ngươi."

Nàng nghĩ tới, lần nàng ở hoa viên Long vương phủ nghe được kẻ giả Long Tại Thiên cùng Hoa Tâm Nhị nói chuyện yêu đương, thương tâm nên nàng triệu hoán Nhạn đại sư huynh, nhưng nàng nhớ rõ lúc bản thân nhào vào trong lòng Nhạn đại sư huynh, thấy mặc màu xanh đã mắt. Hắn bốn mùa không thay đổi áo trắng, tại sao một lần đó lại mặc áo xanh đây? Nhất định là lúc ấy Nhạn đại không kịp thay quần áo. Nhạn đại đã ở đó từ sớm, lại còn lừa bản thân. Nhưng tại sao đây? Vì đạt được ngôi vị Hoàng đế, có liên quan gì tới nàng?

Long Tại Thiên nghi hoặc hỏi: "Tiểu yêu, ngươi đang nói cái gì?" Thế giới này biến hóa thật nhanh. Ca cùng người ta đánh nhau gần chết, kết quả là do một người khác dùng xiêm y giả. Cũng may, ca hiện tại chỉ ngất đi rồi, nếu tỉnh, nói không chừng lại kích động mà hôn mê. Đối với Long Tại Thiên mà nói, hắn từ đầu tới đuôi chỉ cần tiểu yêu, không hơn không kém.

"Ngày ở hoa viên người giả mạo ngươi nói chuyện cùng Hoa Tâm Nhị chính là hắn."

Tay ngọc Điêu Điêu Tiểu Cửu dương lên, thấy ánh mắt dịu dàng của Nhạn đại nhẹ nhàng đảo qua, lập tức phát lạnh, ngón tay đột nhiên hạ xuống, chỉ dưới đất. 5555555... Nàng không có gan lớn như vậy. Tất cả mọi người cố gắng tìm người xấu kia trên mặt đất, thậm chí có hai người còn nằm trên đất, săm soi Long Sàng. Không nghĩ ra, thật sự phát hiện ra người.

"Dưới giường có người?"

Tam cô thét chói tai, quá nhiều hưng phấn kinh ngạc, ha ha, chuyện hôm nay thấy, đủ nàng về nhà nói cả một hai năm a.

"Đi ra, đi ra!"

Chúng nhân cười vang... Sau đó, một người chậm rì rì bò ra, một hàng râu mép dài dầy tuyết trắng khiến Long Tại Thiên cảm thấy rất quen thuộc, hóa ra là Ẩn đại nhân ở Nghiên học bộ.

Chuyện quái đản hàng năm đều có, năm nay lại đặc biệt nhiều, Ẩn đại nhân gục ở dưới Long sàng muốn làm cái gì?! Thay Vương giết Vua sao?

"Hoàng thượng."

"Ẩn đại nhân."

Tất cả mọi người không hề... phát biểu ý kiến nữa, bởi vì, nghĩ phá đầu bọn họ cũng không nghĩ ra Ẩn đại nhân tại sao lại xuất hiện dưới Long sàng...

"Hoàng thượng dựa vào cái gì nhận định vị... Nhạn đại này là Hoàng tử của ngài." Ẩn đại nhân vuốt râu dài hỏi.

Tề Hoàng đế nói: "Hắn có bốn vết bớt đỏ."

Ẩn đại nhân nói: "Người có bốn vết bớt đỏ này thì nhất định là Hoàng tử sao? Hắn cũng có." Ngón tay Ẩn đại nhân chỉ qua Long Tại Thiên.

Long Tại Thiên lắc đầu phủ nhận lời đồn đại không có thật này, hắn không có, hắn toàn thân mặc kệ là vết bớt đỏ đen xanh lam gì cũng không có.

Tề Hoàng đế nói: "Ở đâu?" Ẩn đại nhân suy nghĩ một chút rồi nói: "Đại khái ở trên PP hắn đi!"

Long Tại Thiên tuyệt vọng trợn mắt, ngài đây là đang đùa ta sao, ta cảm thấy hài hước của ngươi cũng không hay ho gì, ngài cũng không cần tùy tiện nói giỡn.

Tề Hoàng đế nói: "Long Tại Thiên, xoay người lại, cởi quần, để trẫm nhìn qua." Tề Hoàng đế biết Long Tại Thiên căn bản không phải là con mình, nhưng oa oa oa, hắn muốn nhìn PP thật của Long Tại Thiên, hôm nay rốt cục cũng có cơ hội.

Điêu Điêu Tiểu Cửu cũng không thấy sao cả, PP Long Tại Thiên nàng đã xem qua nhiều, căn bản không có bốn vết bớt, là phía sau chân nàng có mới đúng.

"Cởi cởi cởi cởi cởi cởi..."

Toàn bộ quần chúng nhất trí đồng ý, nói giỡn, Long Tại Thiên ai oán, hắn là soái nam soái nhất thiên hạ... nha, PP hắn sao lại không khiến vạn dân kính ngưỡng, mọi người chờ mong!

Vẻ mặt Long Tại Thiên sợ hãi, hắn không cần làm cái Hoàng thượng gì đó, tại sao phải cởi quần? Nhưng phương diện này hắn tính đi tính lại cũng coi như không hơn được cái gì, sớm đã bị Điêu môn cường nhân đưa trên tay rồi không biết sống chết ném xuống, bước hai ba bước, đưa PP quay phía Tề Hoàng đế, cởi sạch sẽ... Long Tại Thiên rất muốn học Điêu Điêu Tiểu Cửu khóc lên một hồi. Mẹ kiếp, thật sự quá dọa người. Từ khi gặp phải Điêu Điêu Tiểu Cửu, chất lượng dây lưng hắn liền không tốt lắm, luôn vô duyên vô cớ rớt ra, cho mọi người có thời gian quan sát... PP soái nhất trên đời là bộ dáng gì.

Tề Hoàng đế vừa lòng nhìn hồi lâu, mới chảy nước miếng nói với Ẩn đại sư: "Không a, không có bớt a."

Quần chúng nhất trí phản ứng, "Bớt ở trên tiểu kê kê(17) của hắn."

Long Tại Thiên đau khổ không thôi, thật là kỳ quái, trên tiểu kê kê của hắn lúc nào thì có bốn vết bớt đỏ nhỏ, là ở trên chân Điêu Điêu Tiểu Cửu. Không phải là hắn... Thật vất vả, Long Tại Thiên để mọi người từ nhiều khía cạnh đa góc độ nhìn đủ rồi, mới có thể kéo quần lại, vội hỏi Điêu Điêu Tiểu Cửu:

"Vết bớt trên chân ngươi đâu?"

Điêu Điêu Tiểu Cửu cởi hài, hả một tiếng, bớt của nàng không còn, vừa hay lại xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ của Long Tại Thiên?!

"Ha ha ha ha..." Ẩn đại nhân lớn lên rất giống sơn dương giải thích nói: "Vị... Điêu Điêu tiểu thư này mới là do cung nữ được Hoàng thượng cưng chiều nhất sinh ra. Bởi vì hậu cung bất luận là ai mang thai hài tử, đều không hiểu sao mà chết thảm. Cho nên, cung nữ này cùng một tên thị vệ chạy ra khỏi cung, sinh vị... Tiểu công chúa này. Phải biết rằng nốn vết bớt này không phải dấu hiệu huyết thống hoàng thất, mà là một loại độc. Bởi vì Hoàng thượng năm xưa từng trúng một loại độc, mặc dù cứu trị nhiều cách, dù Hoàng đế vô sự, nhưng loại độc này sẽ truyền đến con nối dòng vẫn còn trong bụng của hắn, trên cơ bản cũng không thể còn sống sót được sinh ra. Nếu sinh ra được thì sẽ có bốn vết bớt này. Loại độc chất này sẽ chuyển dời đi, khi tiến hành giao hợp nam nữ sẽ chuyển cho đối phương. Cho nên, hiện tại bốn vết bớt này đã từ trên người Tiểu công chúa chuyển dời đến trên người Long Tại Thiên."

"Ta cùng Nhạn đại còn cả Tề công chúa đều là huynh muội sao?" Điêu Điêu Tiểu Cửu nghĩ đến đây thì hơi sợ hãi, trừ Long Tại Thiên ra ai nàng cũng không muốn gả cho ai.



"Vị... Nhạn huynh này, không giống Long Tại Thiên, hắn cũng tìm được một vị Tiểu công chúa khác ở dân gian."

"Ách... Tiểu công chúa còn nhiều lắm sao?!"

"Đúng vậy, nghe đồn bốn vị Long nữ đều là bốn vị Tiểu công chúa. Bởi vì có thân phận Long nữ, mới có thể ngăn trở độc tính, mới có thể sống đến lúc trưởng thành." Ẩn đại nhân giải thích.

"Nàng là ai?!" Long Tại Thiên chỉ vào Cơm Cái Xẻng, nghĩ trong bụng, cũng chỉ có một mình nàng là tương đối giống Hoàng thượng.

Ẩn đại nhân lắc đầu: "Nàng chỉ là thế thân Tề công chúa thôi. Trong bốn vị Long nữ, chỉ có nàng là giả"

"A... hiện tại?"

Ẩn đại nhân nói: "Hiện tại chỉ có Tề công chúa và Điêu Điêu Tiểu công chúa còn sống, còn hai người đã chết bởi Nhạn đại cùng Long Chi Hưng."

Điêu Điêu Tiểu Cửu đột nhiên nhớ ra, chỉ vào Nhạn đại nói: "Vốn dĩ muội muội A Đạt mang thai hài tử của ngươi, ngươi, ngươi lại có thể tự tay móc con mình từ bụng mẫu thân hắn! Ọe..." Điêu Điêu Tiểu Cửu bắt đầu ói ra. Thật sự là quá kinh khủng.

Tề Hoàng đế nói: "Được, hiện tại ta chỉ muốn từ trong ba người các ngươi chọn ra một người kế thừa nghiệp lớn. Nhạn Vô Ngân, ngươi điên rồi, ta rất thưởng thức, nhưng nữ nhi kia của ta đã chết, truyện ngôi cho ngươi là không có khả năng. Long Chi Hưng cũng vậy. Trừ phi công chúa muốn gả cho hai người các ngươi."

Tề công chúa lắc đầu, nàng không muốn gả đi, có Điêu Điêu Tiểu Cửu làm muội muội, gánh nặng này nàng có thể buông xuống. "Hai người xấu xa này ta đều không muốn, ta muốn ra ngoài tiêu dao mấy năm, chuyện ngôi vị Hoàng đế, phụ hoàng, ngươi đã có nữ nhi, đừng... làm phiền ta nữa, ta đã hy sinh rất nhiều"

Tề Hoàng đế gật đầu, thâm tình nhìn về phía Long Tại Thiên: "Được rồi, ta liền truyền ngôi cho ngươi đi. Ngươi nguyện ý cùng nữ nhi của ta, phải rồi, ngươi tên gì?"

"Điêu Điêu Tiểu Cửu."

Tề Hoàng đế nói: "Long Tại Thiên ngươi muốn cưới nàng sao?"

Long Tại Thiên cười: "Điêu Điêu công chúa đã là Vương phi của thần."

Tề Hoàng đế nói: "Không tệ không tệ, nhưng ngươi phải biết rằng, ngươi đời này cũng không thể cưới thêm nữ tử khác làm phi."

Long Tại Thiên rất sung sướng gật đầu, hắn thật là cao hứng, muốn bay nhanh trở về gần gũi Điêu Điêu Tiểu Cửu.

Tề Hoàng đế đưa ánh mắt hướng tới Điêu Điêu Tiểu Cửu, "Nhưng ngươi là nữ nhi của trẫm, sau này ngươi vẫn có thể muốn thêm vài người nam nhân khác"

Mặt Long Tại Thiên đen đi một nửa. Điêu Điêu Tiểu Cửu ha ha cười, không nói lời nào. Vợ chồng son đang ‘liếc mắt đưa tình’, tán tỉnh quên trời quên đất, đột nhiên Điêu Điêu Tiểu Cửu biến sắc, nhìn về phía Nhạn đại.

Nhạn đại một tay cầm cổ nhỏ của Điêu Điêu Tiểu Cửu, vừa nhẹ nhàng vuốt ve vòng cổ tình chú. Ba một tiếng, chặt đứt nó, ném xuống đất.

"Điêu Điêu, ngươi muốn gả cho hắn hay cho ta?"

Điêu Điêu Tiểu Cửu sợ hãi nói không nên lời. Đại sư huynh vốn dịu dàng đôn hậu sao đột nhiên như biến thành ma quỷ, khiến nàng không thích ứng kịp.

"Thả nàng ra." Thanh âm Long Tại Thiên lo lắng, thanh âm Tam Thiểu tỉnh táo, thanh âm Cúng Thất Tuần độc ác, ba người vây quanh Nhạn đại.

"Ngươi tại sao không muốn gả cho ta? Ta bảo vệ ngươi nhiều năm như vậy?" Nhạn đại như không nghe thấy lời chúng nhân nói, chỉ nhẹ giọng nói với một mình Điêu Điêu Tiểu Cửu.

Điêu Điêu Tiểu Cửu sợ hãi lắc đầu.

Nhạn đại nói: "Bọn họ nói ngươi sinh ra nhất định là mệnh Hoàng hậu, được, vì ngươi ta chết cũng sẽ làm Hoàng thượng. Ta thật vất vả để lão đầu đáp ứng cho cưới ngươi, nhưng không ngờ tới, hắn đang gạt ta. Ta vừa đi khỏi sẽ gả ngươi cho Long Tại Thiên. Ta đuổi tới Long phủ tướng cứu ngươi về Điêu môn, nhưng ta mới đi một hồi, ngươi lại phải gả cho Liễu Liễu, ta thật hận... Thật hận, ngươi hiểu chưa? Ngươi tại sao người nào cũng có thể cưới, lại hết lần này tới lần khác không thể cưới ta làm chồng?"

Điêu Điêu Tiểu Cửu nhẹ giọng nói: "Ngươi ở trong lòng ta, là thần thánh, là một con người, sẽ không muốn cưới thần thánh" Xem ra Điêu Điêu Tiểu Cửu cũng có một chút tiêu chuẩn đạo đức, nàng không muốn thông hôn với chủng tộc khác loài người.

Tiêu chuẩn đạo đức của Tam Thiểu tương đối thấp, nói: "Ngươi giết muội muội của A Đạt thì thôi, tại sao đến A Đạt cũng giết?"

Nhạn đại: "Hắn muốn đem Điêu Điêu rời khỏi ta, ai cho hắn có quyền làm như thế!"

Tiêu chuẩn đạo đức của Cúng Thất Tuần càng thấp, "Ngươi giết A Đạt còn chưa tính, tại sao đến lão đầu của chúng ta cũng muốn giết?" Điêu môn chưởng môn dù có một ngàn một vạn lần không tốt, cũng nuôi bọn họ từ nhỏ lớn thành người. Mặc kệ vì cái gì, cũng không thể giết hắn a. Có thể chạm đến điểm mấu chốt trong đạo đức của Cúng Thất Tuần, Nhạn đại tự tung tự tác, thật đúng là không thể tha thứ a!

Nhạn đại đột nhiên phát ra một chàng cười lớn: "Ai kêu hắn nhất định phải cách trở ta cùng Điêu Điêu, hắn chỉ nên trách bản thân mệnh không tốt. Điêu Điêu, đi theo ta đi, chúng ta ở chung một chỗ, không phải rất hạnh phúc sao?"

Điêu Điêu Tiểu Cửu cả kinh, Nhạn đại có dấu hiệu biến thành ma, hắn đang rối loạn, ánh mắt xanh đen, môi đỏ tươi chảy máu, mặc áo trắng hơn tuyết, một bộ dáng diễm lệ, xem ra tâm ma của hắn phát ra hết, sẽ nhanh chóng mất trí. Hắn vừa ra tay lại bắt đầu khiến trời âm đất ám, gió mây biến sắc, Long Tại Thiên kêu lên một tiếng:

"Mọi người mau lui ra ngoài."

Một đám người đâu cần hắn nhắc nhở, đã chạy trốn như bay, đến mức cửa cũng sắp nổ tung, Tề Hoàng đế nửa chết nửa sống ngồi dí trên giường cũng bị Ẩn đại nhân mang đi. Trừ Long Tại Thiên cùng Điêu môn Tiểu Cửu ra, cũng chỉ có Hoa Tâm Nhị đang lui tại góc tường cùng Long Chi Hưng đang hôn mê bất tỉnh. Điêu Điêu Tiểu Cửu ở trong lòng Nhạn đại nhìn kỹ đám người đang bay trên không trung, đang chơi diều sao? Một người hai người bay tới, rớt xuống, đụng tường, trượt xuống, bò lổm ngổm đứng lên, lại tiếp tục bay tới... ... Gió thật lớn, khiến nàng không mở mắt ra được, chỉ cảm thấy cát vàng cuồn cuộn bốn phía. Trời ạ, nàng lại tụt về phía sau, tiến vào ác mộng.

A... Những... nam nhân cát vàng đầu bóng lưỡng quái dị này lại xuất hiện, thật là đáng sợ. Chạy, đang còn bị Nhạn đại ôm, chạy không được! Chờ đã, tất cả thiên sư nàng biết đều đang chơi cùng Nhạn đại, lại không ai tới cứu nàng? Nam nhân cát vàng đầu bóng lưỡng quái dị đuổi theo tới, mở lớn miệng, nuốt cả cái đầu nhỏ của nàng vào...

Long Tại Thiên thấy sắc mặt Điêu Điêu Tiểu Cửu trắng bệch rồi lại đỏ lên, rõ ràng là bị Nhạn đại khống chế hô hấp, lòng nóng như lửa đốt: "Tiểu yêu, há to miệng hít thở."

Lần này hắn vọt tới, Nhạn đại tung một chưởng đánh tới, hắn cũng không cố tránh ra, chỉ kéo tay Nhạn đại lệch đi một chút, để Điêu Điêu Tiểu Cửu hít thở một hơi, nếu không hít thở, thật sự là thần tiên cũng không cứu được Điêu Điêu Tiểu Cửu, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đều tím tái. Chưởng của Nhạn đại cách ngực Long Tại Thiên nửa phân, đột nhiên một người ngồi chỗ cuối vọt lại, đẩy Long Tại Thiên ra, bị một chưởng của Nhạn đại đánh bay ra ngoài, máu tươi ba bước... Chính là Long Chi Hưng vừa thức tỉnh lại! Long Tại Thiên điên cuồng hét lên một tiếng, bên này mệnh Điêu Điêu Tiểu Cửu đang nguy khốn, bên kia sinh mệnh ca ca cũng bị đe dọa... Đây là muốn không ngừng hành hạ tử hắn sao?

Tam Thiểu cùng Cúng Thất Tuần đang thét chói tai: "Nhạn đại, ngươi sắp giết chết Tiểu Cửu."

Nhạn đại cúi đầu, hắn sẽ không giết chết Điêu Điêu, hắn vẫn luôn, vẫn luôn rất dịu dàng. Cũng chưa từng áp bách nàng, Điêu Điêu làm sao vậy. ... Mặt Điêu Điêu Tiểu Cửu đang biến thành màu đen, hiển nhiên đang bị áp bách hô hấp. A... Đó là ác mộng của nàng. Ác mộng mặc dù là xuất hiện từ tưởng tượng kinh khủng, nhưng nó thực sự có thể giết người trong mộng. Sắc mặt Nhạn đại đột nhiên trở nên dịu dàng, phân một bộ phận hồn phách ra tiến vào trong mộng của Điêu Điêu Tiểu Cửu. Hắn một chưởng đánh nát cát vàng, lôi Điêu Điêu Tiểu Cửu ra, hai người nhìn nhau rất lâu, Điêu Điêu Tiểu Cửu đột nhiên khóc:

"55555555... Ta thật sợ, Nhạn đại sư huynh 5555555..."

"Không phải sợ, ta hôm nay sẽ thay ngươi hoàn toàn phá tan cái ác mộng này đi." Nhạn đại kéo tay Điêu Điêu Tiểu Cửu, sau đó phất tay hành lệnh.

Trời vốn là cực xanh cực cao, mây cũng chỉ có một tia, nhưng cùng với tiếng gió rít, một đóa đóa mây trắng đầy đặn quanh co khúc khuỷu từ từ từ bốn phía tụ lại đây, từng chút, che lại thái dương mãnh liệt. Sau đó tầng mây càng lúc càng dày, đè thấp xuống, cuối cùng cùng với một cái tiếng sấm đột ngột, mưa xuống... Mưa to tầm tã mắt người cũng không mở ra được, chỉ cảm thấy đất trên sa mạc trở nên mềm nhũn, sau đó, từ từ, tạnh mưa rồi, Điêu Điêu Tiểu Cửu kinh ngạc phát hiện, một nhánh hai nhánh cỏ nhỏ xanh biếc từ nơi này nơi đó vươn lên... Sau đó từ từ lớn lên, nở hoa, những... cát trên sa mạc này cũng không thấy đâu, đều biến thành đất màu vàng.

Nhạn đại nói: "Sau này, lúc ngươi nằm mơ, cũng sẽ chỉ mơ thấy cỏ xanh cùng hoa thơm, tất cả kinh khủng ưu phiền đều rời khỏi ngươi"

Điêu Điêu Tiểu Cửu nước mắt trong suốt, nhẹ nhàng gật đầu. Nhạn đại áo trắng, trong lòng hắn, lại một lần hiểu rõ ràng. Dù hắn đối xử với người khác thế nào, đối xử với nàng, luôn tốt như vậy, dịu dàng như vậy.

"Nếu có kiếp sau, ngươi nguyện ý gả cho ta sao?"

Điêu Điêu Tiểu Cửu đang chuẩn bị gật đầu an ủi hắn, đột nhiên phát hiện Nhạn đại đang chảy máu tươi... Cả kinh nói: "Nhạn đại sư huynh, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ a!"

Nhạn đại cười to, hắn không muốn nói hắn đối đầu kẻ địch mạnh lại phân thần để giải cứu Điêu Điêu, hiện tại, thân thể đại khái đã bị các sư đệ đánh gần chết. Nhưng thấy trong mắt đẹp Điêu Điêu Tiểu Cửu ánh lên sự tín nhiệm thân thiết, hắn cảm thấy rất đáng giá, hắn đã rơi... vào con đường dục vọng này quá sâu quá xa. Hiện tại, hắn phải bị trừng trị. Hắn phải rời khỏi đây.

"Không cần a, không cần a..." Điêu Điêu Tiểu Cửu ôm Nhạn đại đau khổ!

Tất cả mọi người ở đây, ở trong lòng bọn họ Nhạn đại cũng có một địa vị tương đối cao. Long Tại Thiên ôm ca ca, rơi lệ nói:

"Ngươi sao có thể hy sinh bản thân để cứu ta đây, ngươi chính là Hoàng đế tương lai của Đại Tề a."

Long Chi Hưng nhẹ nhàng cười: "Ta muốn tìm công chúa về." Hắn nhẹ nhàng lấy ra một sợi tóc dài, đó là tóc của thiếu nữ ốc trúc. "Ta sẽ xuyên qua đến thế giới nàng hồi sinh kia, chờ ta tìm được nàng, chúng ta có thể trở về. Ngươi nhất định phải bảo vệ tốt thân thể của chúng ta."

Long Tại Thiên nghẹn ngào nói: "Ta nhất định sẽ làm vậy, ca ca ngươi đi rồi có thể bị mất trí nhớ hay không?"

Long Chi Hưng nói: "Ta cũng không biết, chúng ta đều dùng pháp thuật thay đổi thời gian chuyển ngược qua không gian, cũng chưa ai nghịch chuyển quá hạn, ai biết được sẽ phát sinh chuyện gì đây. Nhưng cho dù ta không nhớ rõ cũng không sao, bốn vết bớt này có thể chỉ dẫn ta tìm được nàng, sau khi tìm được nàng, ta sẽ nhớ ra được."

Long Chi Hưng lại ói ra một búng máu, tắt thở. Long Tại Thiên ôm thi thể ca ca khóc lớn lên. Ca ca, luôn bắt nạt hắn, luôn tư lợi, nhưng đến cuối cùng, lại dùng tính mạng của chính mình để cứu hắn. Nhạn đại, ta không giết ngươi, thề không làm người. Đáng tiếc không thấy Nhạn đại đâu, trước khi chết hắn đã dùng thuật biến đổi thời không chạy thoát. Người Điêu môn thấy hắn đã chạy trốn vào một cái quan tài hàn băng ngàn năm. Không người nào đuổi theo hắn. Tất cả mọi người trầm mặc, trận ác chiến này khiến tất cả mọi người mệt mỏi không chịu nổi. Chỉ có một người là ngoại lệ, Điêu Điêu Tiểu Cửu đang đắm chìm trong bi thống, đột nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh, một cây đao hung hăng đâm vào lưng nàng, Tam Thiểu vung tay lên, thích khách liền cùng với đao lùi lại góc tường, hóa ra là Hoa Tâm Nhị, nàng vừa thổ huyết vừa cười nói:

"Là ngươi giết ca ca của ta, ca ca của ta yêu ngươi như vậy, ngươi liền chôn cùng hắn đi!"

Điêu Điêu Tiểu Cửu muốn nói: "Ta không giết..." Máu trong miệng chảy ra... như suối...

Hoa Tâm Nhị chỉ vào nơi Nhạn đại biến mất, khóc ròng nói: "Ca ca, ngươi tại sao không muốn làm quốc sư Đại Tề, không muốn làm vua một nước, hóa ra là ngươi yêu nữ nhân này, yêu sâu đậm như vậy, ta đưa nàng đi có được hay không. Hiện tại, Long Tại Thiên không thể cướp nàng với ngươi nữa."

"Nữ nhân đáng chết!"

Cúng Thất Tuần đi qua, một cước đá bay Hoa Tâm Nhị, máu bay đầy trời, Hoa Tâm Nhị dung nhan mỹ lệ giờ tái nhợt như tuyết, nàng rốt cục cũng có thể trở lại bên người ca ca yêu mến. Ánh mắt Điêu Điêu Tiểu Cửu ảm đạm. Long Tại Thiên căn bản không ngừng rơi lệ, trời ạ, sao mới một hồi, hắn liền mất đi tất cả hạnh phúc!

"Tiểu yêu, tiểu yêu!" Long Chi Hưng cùng Nhạn đại phần lớn đều tu qua pháp thuật thời không nghịch thiên tối cao thâm, cho nên có thể xuyên qua đến nơi mong muốn rồi sau đó trở về. Nhưng tiểu yêu, pháp lực cơ bản cũng không sử dụng được, nếu nàng ra đi, thật sự là không thể nào tìm lại. Long Tại Thiên quả thực sắp phát điên.

Điêu Điêu Tiểu Cửu nhẹ nhàng cười, thanh âm thật yếu ớt: "Ta - yêu - ngươi."

"Ta cũng yêu ngươi, tiểu yêu!" Long Tại Thiên quay sang biểu lộ thâm tình với Điêu Điêu Tiểu Cửu.

Một đám người ngây ra như phỗng. Chuyện sao lại biến thành thế này. Điêu Điêu Tiểu Cửu đột nhiên giang hai tay, trong lòng bàn tay nàng hiện ra một bùa chú màu vàng... Đó là... Đó là thứ Đại bá trước khi chết cho nàng. Cái bùa chú kia giống như bị gió thổi đi, chậm rãi, ở lòng bàn tay nàng biến mất... Tùy tiện mang sinh mệnh Điêu Điêu Tiểu Cửu đi. Trong trời đất, chỉ nghe thấy tiếng Long Tại Thiên bi thương điên cuồng hét lên...

........................

Lưu Quang Cung

Tề công chúa mãnh liệt muốn chuyển nhà. Nhà nàng hiện tại đặt ba cái quan tài lớn, mặc dù chất liệu hàn băng ngọc y tinh quan cao quý, tạo hình tao nhã, nhưng mẹ kiếp, nó cũng quan tài a! Trong phòng trống rỗng đặt ba cái quan tài lớn, nàng đương nhiên không muốn. Nàng là công chúa của một nước, lại để nàng làm người trông mộ, Long Tại Thiên thật là một tên Vương bát đản!

"Này, ngươi thật sự không lo làm Hoàng thượng, vẫn muốn tự sát a?" Tề công chúa hỏi Long Tại Thiên.

Long Tại Thiên giả vờ không sao cả nói: "Ta khi nào thì tự sát, ta sẽ không như bọn họ, đem thân thể nhét vào nơi này, ta là đuổi theo tiểu yêu nhà ta, muội muội nhà ngươi."

Tề công chúa nói: "Cái kia, ta cảm thấy ngươi cũng nên quên nàng đi, cùng ta kết hôn, cùng nhau an hưởng Đại Tề không tốt sao?"

Long Tại Thiên lắc đầu, lời nói thấm thía: "Ngươi một lần nữa tìm nam nhân có thể gây sức ép được đi."

Tề công chúa hừ nói: "Rất giỏi, được, ta thích Cúng Thất Tuần nhà Điêu Điêu Tiểu Cửu, mặc dù không tính là... soái nhất, nhưng ta thích sự tà đạo của hắn. Ta theo đuổi hắn làm Hoàng thượng Đại Tề có được không?"

Ánh mắt Long Tại Thiên lập tức mở thật lớn, bất đắc dĩ thán phục: "Ngươi muốn cho ta chết không nhắm mắt có phải không, ngươi có thể... tìm một nam nhân lương thiện một chút bình thường một chút làm Hoàng đế a. Dù sao Đại Tề Quốc còn có ngàn vạn dân chúng, không thể coi thường."

Tề công chúa xấu tính nói: "Ngươi vừa thiện lương lại bình thường, tại sao ngươi không cưới ta?"

Long Tại Thiên nói: "Phụ hoàng ngươi vẫn còn ở nhân thế, nói không chừng anh ta cùng muội muội ngươi rất nhanh sẽ trở lại. Ngươi sẽ được giải thoát."

Tề công chúa kéo Long Tại Thiên, nhẹ giọng nói: "Ngươi nhất định phải đi sao?"

Long Tại Thiên gật đầu: "Phải!"

Tề công chúa nhẹ giọng nói: "Thay ta chào hỏi Tiểu Cửu nhi cho tốt, nói ta nhớ nàng, để nàng sớm trở về một chút."

Long Tại Thiên sờ sờ tóc Tề công chúa, gật đầu. "Ta đi!" "Ta sẽ dẫn tiểu yêu cùng trở về"

Tề công chúa rơi lệ nói: "Ta sẽ trông coi thi thể bọn họ cẩn thận, ta sẽ làm được, xác còn ta còn, xác mất ta mất."

Long Tại Thiên không biết nên khóc hay cười, không chết cũng muốn dùng chú cho nàng chết đi. Cánh cửa thời không hoa lệ lại xuất hiện... Long Tại Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, xoay người hướng tới thế giới chưa biết kia. Cái thế giới chưa biết kia có bao nhiêu đáng sợ cỡ nào kinh khủng cũng không sao, chỉ cần có tiểu yêu, thì nơi nào cũng đều là cõi yên vui tiên hương với hắn. Hắn sẽ đuổi theo tiểu yêu, vô luận nàng biến thành bộ dáng gì đi nữa, hắn đều sẽ nhìn lần đầu tiên liền nhận ra nàng, sau đó, để nàng một lần nữa yêu hắn. Hai người bọn họ căn bản là sẽ không bị những... thời gian cùng không gian hỗn loạn này tách ra.

Tề công chúa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giống như ngủ thiếp đi của Điêu Điêu Tiểu Cửu trong quan tài, nhẹ nhàng nói: "Nhất định phải sống lại, nhất định phải cùng Long Tại Thiên trở về, nhất định phải hạnh phúc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Phi Đắc Ý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook