Tĩnh Nữ Truyền

Chương 197

Lang Linh Ẩn

06/07/2019

Khi Phượng Tĩnh Xu và tám nam nhân cùng xuất hiện ở vách đá, d,0dylq.d tất cả binh lính đi tìm đám người Phượng Duy Tĩnh và Đệ Ngũ Long Quỳ đều kinh ngạc.

Phượng Tĩnh Xu đảo mắt qua, nhìn Phượng Duy Tĩnh.

Phượng Duy Tĩnh hiểu được nghi vấn trong mắt Phượng Tĩnh Xu, giải thích: "Bọn họ đều đi theo chúng ta tìm Long Quỳ."

Nghe vậy, Phượng Tĩnh Xu lại chuyển sang nhìn Đệ Ngũ Long Quỳ, Đệ Ngũ Long Quỳ xấu hổ đỏ bừng mặt, vùi đầu xuống, ngập ngừng nói: "Cái, cái đó. . . . . . ta...ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, hái thuốc đã, đã rơi xuống. . . . . ."

Hắn nào biết xấu hổ mà trước mặt nhiều người như vậy nói hắn bởi vì nhớ nhung Phượng Tĩnh Xu quá độ cuối cùng sinh ra ảo giác mà rơi xuống vách núi chứ? Một mình hắn mất tích không quan trọng, lại còn điều động binh lực, xuất động nhiều người như vậy tới tìm hắn, nếu mọi người biết hắn "mất tích" thế nào, danh tiếng của Đệ Ngũ thần y của hắn sau này cũng sẽ trở thành Đệ Ngũ ngốc rồi!

Nói là "không biết làm sao ", ở đây trừ Long Ứng Tình ra sáu nam nhân nào không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì?

Ban đầu cho Đệ Ngũ Long Quỳ binh lính tùy thân, chính vì muốn coi chừng hắn, để tránh hắn làm ra việc gì ngu ngốc, khiến nạn của đất phong không thể được chữa trị tốt.

Chỉ là ngàn phòng vạn phòng, trăm điều luôn có sơ hở, lúc Đệ Ngũ Long Quỳ đang hái thuốc lại biến mất.

Khi bọn họ nghe thấy binh lính truyền tin tức tới, tất cả đều nóng nảy, kể từ sau việc ở đê Mịch La, Đệ Ngũ Long Quỳ gần như theo chân bọn họ, mọi người tán thành lẫn nhau, khích lệ cho nhau giúp đỡ lẫn nhau, mới chống đỡ được đến ngày hôm nay. Hắn đột nhiên biến mất, bọn họ lo lắng hắn sẽ làm ra chuyện gì điên rồ, vì vậy cũng buông chuyện trong tay mà mang binh chạy tới tìm hắn.

Cuối cùng bọn họ phát hiện một chút dấu vết chỗ vách núi, cũng bất chấp nguy hiểm, sợ hắn thật sự xảy ra chuyện, vì vậy vội vàng xuống tìm, không ngờ không chỉ tìm được Đệ Ngũ Long Quỳ, còn tìm được Phượng Tĩnh Xu mà bọn họ tâm tâm niệm niệm!

Phải nói, thật ra thì bọn họ nên cảm tạ Đệ Ngũ Long Quỳ, bởi vì nếu không có hắn, bọn họ còn không biết phải tới lúc nào mới có thể gặp lại Phượng Tĩnh Xu!

Vì vậy, giờ phút này thấy Đệ Ngũ Long Quỳ lúng túng, không có ai cười hắn, trong mắt mọi người đều tỏa ra ấm áp.

Phượng Tĩnh Xu nhìn vẻ mặt các nam nhân, trên mặt cũng hiện lên nụ cười ấm áp, nói: "Ha ha! May mà huynh nhảy đấy. . . . . ."

Lúc này, trong đám binh lính kinh ngạc đột nhiên truyền ra một tiếng kêu to: "Là công chúa! Là Phượng Trạch công chúa!!!"

Một tiếng kêu kích động này, khiến tất cả đám người kinh ngạc đều hồi hồn, hô vang vui mừng kích động, giống bị mặt hồ bị cục đá ném vào, gợn sóng dần dần nổi lên bốn phía.

"Đúng là Phượng Trạch công chúa! Công chúa thật sự không chết!"

"Ông trời phù hộ! Công chúa của chúng ta phúc lớn mạng lớn, bình an vô sự!"

"Công chúa của chúng ta đã trở lại! Vương gia và các vị đại nhân đã tìm được công chúa rồi!"

Sóng sau cao hơn sóng trước, tiếng hò reo gần như chấn động cả khu rừng.

Chợt, có người quỳ xuống, kích động chảy đầy nước mắt, lớn tiếng hô với Phượng Tĩnh Xu: "Công chúa thiên tuế thiên thiên tuế! Da.nlze.qu;ydo/nn Công chúa đại nạn không chết, ơn trời phù hộ!!!"

Những người còn lại cũng quỳ xuống theo, lớn tiếng nói: "Công chúa đại nạn không chết, được trời phù hộ, công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế! ! !"

Cả một vùng tiếng hò reo, chấn động núi rừng, thấu vào lòng người.

Phượng Tĩnh Xu nở nụ cười ấm áp, tiến lên một bước, đỡ dậy một người lính phía trước, dùng nội lực truyền thanh nói: "Tất cả mọi người đứng lên đi!"



Binh sĩ được đỡ dậy quả thật không thể tin được vận mình tốt, đời trước của hắn đã đốt bao nhiêu hương, mới có thể có may mắn được Phượng Trạch công chúa đỡ dậy!

Hắn dùng giọng điệu run rẩy thẹn thùng mà nói với Phượng Tĩnh Xu: "Công chúa, người không sao đúng là quá tốt! Công chúa người là ân nhân cứu mạng của Thành Bạch Vũ chúng ta, mỗi gia đình trong thành chúng ta đều lập bài vị Trường Sinh cho người, sáng trưa tối ba nén hương, van xin trời cao không để người gặp phải bất trắc, hiện tại người bình yên vô sự rồi, nhất định là ông trời nghe thấy cầu nguyện của chúng ta! Thật tốt quá! Sau khi ta trở về nhất định phải nói cho a cha và a nương biết, nhất định phải thắp hương đi cảm ơn ông trời!"

Bài, bài vị Trường Sinh!?

Phượng Tĩnh Xu ngạc nhiên, có, có cần phải….nhiệt tình như vậy không?

Nàng không biết, dù Tịch Thấm Nhụy giả tạo nói dối nàng "tự sát", nhưng do Tịch Thấm Nhụy kể lại, mọi người càng chú ý đến việc nàng anh dũng chống lũ, Tuân Thư hy sinh, nàng đau khổ "nhảy sông", mà chuyện này đã sớm lan truyền với tốc độ khẩn cấp khắp ba đất phong thành Bạch Vũ, thành Quách Duy và thành Tương Lý, không chỉ đất phong, trong mấy ngày Phượng Tĩnh Xu mất tích, cả Lộng Phong quốc ai ai cũng biết Phượng Trạch công chúa vì đất phong hy sinh ái lang, bản thân cũng rơi vào trong dòng sông sống chết không rõ. Mà theo đội ngũ tìm kiếm nàng ở sông Mịch, Hí Triều quốc dưới hạ lưu cũng nhanh chóng biết được sự tích của Phượng Trạch công chúa, còn truyền đi xôn xao khắp Hí Triều quốc, ngay cả hai nước Xuyên Vân quốc và Việt Sa quốc phía bắc cũng đều biết chuyện này.

Đến đây, danh hiệu của Phượng Trạch công chúa, truyền khắp đại giang nam bắc đại lục Sở Ảnh lần nữa.

Phượng Tĩnh Xu bây giờ ở trong suy nghĩ của dân chúng dân gian, không chỉ là một công chúa hoàng gia thông tuệ có dung mạo xinh đẹp, còn là một lĩnh chủ yêu dân như con, anh dũng không sợ nguy hiểm. Mọi người ở nhiều thành khác đều hâm mộ ba thành có thể có được may mắn, có thể có được một vị lĩnh chủ tốt như vậy.

"Tiểu Tĩnh, chúng ta mau mau trở về thôi! Lúc đi ra trong thành biết Long Quỳ biến mất, tất cả mọi người đều rất nóng nảy, bây giờ chúng ta trở về, nói cho mọi người biết tin tức tốt này!" Phượng Hàm Tiếu tiến lên một bước, nói với Phượng Tĩnh Xu.

Phượng Tĩnh Xu nhìn từng gương mặt kích động và hưng phấn, nhớ tới ngàn vạn gương mặt chờ đợi cầu nguyện trong thành Bạch Vũ, không khỏi gật đầu.

"Truyền lệnh xuống, toàn quân tập họp, hộ tống Phượng Trạch công chúa trở về thành Bạch Vũ!" Phượng Hàm Tiếu thấy Phượng Tĩnh Xu gật đầu, lớn tiếng tuyên bố với binh lính trước mặt.

"Tuân lệnh!" Binh lính kích động lớn tiếng lĩnh mệnh, rồi sau đó một số người đi tìm đồng bạn về, những người còn lại tự giác xếp thành hàng chờ, mấy người lính dắt chín con ngựa tới đây, đám người Phượng Tĩnh Xu nhảy lên.

Trong lúc đợi binh lính tập hợp, Phượng Tĩnh Xu nghiêng người hỏi Phượng Duy Tĩnh: " Tịch Thấm Nhụy đó, bây giờ đang ở đâu?"

Trong mắt Phượng Duy Tĩnh lóe lên sát khí, mím môi đáp: "Bây giờ nàng đang ở trong thành Bạch Vũ, cùng Diệp Tùy Ngữ ở chung một chỗ. Dfienddn lieqiudoon Kể từ sau khi nàng rơi xuống sông, chúng ta cảm kích nàng ta có thể ‘ xả thân ’ cứu nàng, cho nên đối xử với nàng rất lễ độ. Bây giờ nàng được đến gần mấy người chúng ta, gần gũi với Diệp Tùy Ngữ, Tư Khấu Ưng, còn lấy được thiện cảm của rất nhiều người."

Phượng Tĩnh Xu chau mày, không nhìn ra Tịch Thấm Nhụy luôn giả bộ dịu dàng, tri thức lại vẫn có thể thành công đánh vào phạm vi của mấy người bọn họ, chiếm được địa vị lớn trừ nàng ra. Có điều, cũng chỉ là sắp.

Mặc kệ nàng ta cố gắng đi hòa nhập với bọn họ thế nào, nàng ta cũng sẽ vĩnh viễn không thể thay thế được địa vị của Phượng Tĩnh Xu nàng trong lòng bọn họ! Có lẽ binh lính quanh mình, dân chúng sẽ cảm thấy hình tượng của nàng càng ngày càng đẹp, thời gian lâu dài, mọi người sẽ "khắc ghi" vị công chúa hy sinh là nàng, sau đó tán thưởng nữ tử còn sống đã dùng tánh mạng đi "cứu " công chúa. Nhưng, Phượng Tĩnh Xu biết, trong mắt đám người Phượng Duy Tĩnh, Tịch Thấm Nhụy vĩnh viễn cũng chỉ là Tịch Thấm Nhụy, tuyệt đối không có khả năng thay thế được Phượng Tĩnh Xu!

Dù phượng hoàng gặp rủi ro, thì vẫn là phượng hoàng, gà mái dù có lông vũ dài, cũng tuyệt đối không có khả năng biến thành phượng hoàng!

Phượng Tĩnh Xu cong lên nụ cười lạnh lùng, từ trong Thấm Xu Văn lấy ra một viên thuốc tỏa mùi thơm đưa cho Phượng Duy Tĩnh, nói với hắn: "Phái người bí mật về thành Bạch Vũ trước, dặn dò Diệp Tùy Ngữ và Tư Khấu Ưng, nhất định phải ‘ chăm sóc ’ tốt vị ‘ ân nhân cứu mạng ’ này, đây là ‘ tạ lễ ’ của ta, để các nàng cho nàng ta dùng, ngàn vạn lần không thể bạc đãi nàng!"

Phượng Duy Tĩnh nghe thấy Phượng Tĩnh Xu nói chuyện, sát khí trong mắt hơi tan đi, thoáng qua ý cười, rồi sau đó gật đầu.

Một con ngựa chạy lên trước đội quân, phi như bay về thành Bạch Vũ.

**** Tiêu Tương thư viện **** Tĩnh nữ truyền **** Tiêu Tương thư viện **** Tĩnh nữ truyền ****

Nếu như nói thành Bạch Vũ trước đây không lâu rung động lòng người, đau thương thảm thiết, sinh ly tử biệt, thì thành Bạch Vũ bây giờ chính là một tòa thành kinh thiên động địa, chấn động lòng người, vui mừng hân hoan rồi.

Một đội ngũ chỉnh tề đi từ phía xa tới, kinh ngạc, không dám tin, vui mừng khôn xiết, nước mắt sung sướng rồi hân hoan phấn khởi, sự biến đổi này, từ cửa thành đến đường phố, từ đường phố đến nhà cửa, lại từ nhà cửa đến doanh trại tạm thời, mỗi khi đi qua một chỗ, cũng sẽ không bỏ sót được sắc thái hiện ra trên mặt tất cả mọi người.

Chưa tới một canh giờ, thành Bạch Vũ bình yên đã trở nên ồn ào, náo nhiệt. Mỗi người đều hòa vào trong sự vui mừng khi Phượng Trạch công chúa bình an trở về, mọi người không nhịn được mà quỳ xuống đất dập đầu, cảm tạ ông trời, có người biểu lộ sự kích động nhìn công chúa, còn có người không kìm được lòng mà khóc; lại có người không nhịn được cười mà rớm nước mắt, liên tục ôm những người xa lạ vô danh bên cạnh; có người tung tăng nhảy như điên, thông báo cho nhau; có người cũng không nhịn được ôm chặt lấy thê tử bên cạnh, trên gương mặt một nhà lớn nhỏ đều xuất hiện nụ cười hạnh phúc, giống như đang nói cho mọi người biết, công chúa đã trở lại, cuộc sống sau này của bọn họ sẽ hạnh phúc, hạnh phúc. . . . . .

Kể từ khi đoàn người Phượng Tĩnh Xu đi vào cửa thành, lợi dụng tốc độ vô cùng chậm rãi đi tới, thực chất đơn giản chính là nửa bước khó đi.



Dân chúng kích động đổ ào ra đường, dân chúng nghe hỏi mà đến, tất cả đều ào đến cửa thành, ngay cả chưởng quỹ, tiểu nhị của mấy cửa hàng bên đường cũng bỏ gian hàng của mình lại, vội vội vàng vàng vây quanh, vì để có thể thấy được đại ân nhân, Phượng Trạch công chúa của bọn họ một lần.

Trong lúc nhất thời, muôn người đều đổ xô ra đường, trông thật náo nhiệt.

"Khi đó. . . . . . tất cả mọi người đều chen nhau nhìn về phía cửa thành, đập vào mắt khắp nơi đều là những cái đầu đen thùi lùi, cũng không biết cuối cùng công chúa ở chỗ nào, nhưng tất cả mọi người đều ôm tâm tình kích động, muốn nhìn thấy rõ đại ân nhân của thành Bạch Vũ chúng ta. . . . . ." Hơn nhiều năm sau, một lão nhân đầu tóc hoa râm, mặt mũi nhăn nheo ngồi ở trong viện nhà mình, híp cặp mắt nhớ lại tình cảnh lúc ấy, vẫn kích động đến không thể kiềm chế được.

"Sau đó thì sao, sau đó thì sao?" Đám trẻ con vây quanh người hắn mở mắt thật lớn tranh nhau hỏi.

"Sau đó. . . . . ." Lão nhân nhìn bầu trời chiều ánh đỏ, giống như thấy được ánh sáng ngay lúc đó, tiếp tục nhớ lại nói: "Sau lại, mấy phu lang bên cạnh công chúa. . . . . . chính là tám nam nhân. . . . . . vây xung quanh nàng, từ cửa thành đi về phía phủ thành chủ, còn tuyên bố nói muốn cử hành lễ chào đón đơn giản vào ngày hôm sau, hoan nghênh công chúa trở lại, để chúng ta đều tới tham gia. . . . . ."

"Tám? Tại sao lại là tám? Không phải mười hai sao!!" Đột nhiên, một đứa cháu trai nhỏ lớn tiếng đặt câu hỏi.

"Hừ! Đứa trẻ như con thì biết cái gì!" Lão nhân thở dài một tiếng, nói: "Khi đó công chúa còn chưa có gặp những phu lang khác. . . . . ." Tiếp đó lại chuyển lại đề tài nói: "Mọi người vừa nghe ngày hôm sau còn có thể gặp lại công chúa, đều vui mừng nhường đường, để công chúa tới phủ thành chủ nghỉ ngơi trước. . . . . ."

"Có điều, ai cũng không ngờ tới, sau một đêm, khi chúng ta tụ hội lần nữa, lại nghe được một sự thật khủng khiếp như vậy. . . . . ."

**** Tiêu Tương thư viện **** Tĩnh nữ truyền **** Tiêu Tương thư viện **** Tĩnh nữ truyền ****

Nếu như nói khoảng thời gian trước kia là lúc cả đời Tịch Thấm Nhụy vui vẻ nhất, thì khi người gác cổng phủ thành chủ đó lảo đảo chạy vào lớn tiếng kêu "Công chúa đã về rồi!". Phút chốc ấy, thế giới của nàng cũng không thể trở về cảnh tượng vui vẻ như quá khứ được nữa, theo sau đó, chính là sự đau đớn và đày đọa vĩnh viễn, muốn chết cũng không thể chết được, muốn sống cũng sống không yên.

Nàng trừng mắt, gắt gao nhìn vẻ mặt vui mừng của người gác cổng, trong lòng sợ hãi, rồi lại không thể không duy trì sắc mặt bình thản, thậm chí còn giả bộ mừng rỡ như điên, điều này đối với Tịch Thấm Nhụy đang khiếp sợ mà nói là khó khăn đến nhường nào!

Vậy mà, bất luận khó khăn nhường nào, nàng vẫn nhịn được khiếp sợ trong lòng, nhanh chóng lộ ra nét mặt sung sướng, làm bộ luống cuống chạy tới trước mặt người gác cổng hét lớn: "Có thật không? Công chúa thật sự trở lại sao!?"

Rồi sau đó lại cố làm ra vẻ chắp hai tay cảm vái về phía trời nói: "Ông trời, cám ơn người! Cảm ơn người đã phù hộ công chúa bình an!"

Tất cả, ở trong mắt người gác cổng không biết chuyện gì là cảm động cỡ nào! Nhưng, ở trong mắt hai người lại là ra vẻ và ghê tởm như vậy!

Diệp Tùy Ngữ và Tư Khấu Ưng đi theo phía sau Tịch Thấm Nhụy, hai người trao đổi ánh nhìn chán ghét, rồi sau đó lại ăn ý cười một tiếng, sự chán ghét trong mắt tan đi, đổi lại nụ cười vui mừng, tiến lên một trái một phải, đứng ở bên cạnh Tịch Thấm Nhụy, nói với nàng: "Thấm Nhụy, chúng ta mau đi xem thử đi! Công chúa trở về rồi, thật tốt quá!"

"Đúng vậy!" Cặp mắt Tư Khấu Ưng sáng lên nhìn Tịch Thấm Nhụy nói: "Chúng ta đi nghênh đón công chúa trở về đi! Nhất định ngươi có rất nhiều lời muốn nước với công chúa đó? Dù sao ngươi là người cuối cùng đi với công chúa, " Cây châm ẩn giấu trên tay hung hăng đâm vào người Tịch Thấm Nhụy, trên mặt Tư Khấu Ưng đầy sự khoan dung và an ủi: "Ngươi không cần tự trách, không thể ‘cứu’ công chúa cũng không phải là lỗi của ngươi, ta nghĩ công chúa nhất định sẽ ‘ tha thứ ’ cho ngươi!" Vô tình hay cố ý, Tư Khấu Ưng đặc biệt nhấn mạnh hai từ trong đó.

Tịch Thấm Nhụy nghe thấy lời Tư Khấu Ưng nói, trong lòng chợt sợ hãi, không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì, tại sao Tư Khấu Ưng lại nói cảm giác giống như đang nhằm vào nàng vậy? Nhưng mà điều này cũng không đúng! Phải biết từ sau khi trở về từ đê Mịch La, Tư Khấu Ưng và Diệp Tùy Ngữ lại móc tim móc phổi mà đối xử với nàng rất tốt, cảm tạ ‘ân cứu mạng’ của nàng đối với Phượng Tĩnh Xu ", nàng tin tưởng nàng đã kết tình hữu nghị tốt đẹp với hai người họ, bọn họ cũng sẽ không có bất mãn gì với nàng.

Ngay lúc Tịch Thấm Nhụy muốn từ chối, trốn về phòng của mình nghĩ đối sách, cửa phủ thành chủ đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào.

"Nhất định là công chúa đã trở lại!" Diệp Tùy Ngữ kinh ngạc nhảy lên, kéo Tư Khấu Ưng, không quên túm lấy Tịch Thấm Nhụy đang muốn bỏ đi chạy về phía cửa.

Tịch Thấm Nhụy bị Diệp Tùy Ngữ dùng lực lớn kéo đến cửa, trái tim gần như muốn rớt ra ngoài. Nàng làm ra những chuyện như vậy với Phượng Tĩnh Xu, trừ trời mới biết, cũng chỉ có chính nàng và Phượng Tĩnh Xu biết.

Hôm nay Phượng Tĩnh Xu trở lại, nàng sẽ đối phó mình như thế nào? Nàng có thể tố giác lời nói dối của nàng trước mặt mọi người không? Nàng có thể nói ra chuyện nàng làm với biểu ca không?

Nghĩ đến những điều này, sắc mặt của Tịch Thấm Nhụy không ngừng tái nhợt, cả người ướt đẫm mồ hôi.

Chợt, một hồi cảm giác âm u ớn lạnh vọt lên từ sống lưng, Tịch Thấm Nhụy giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, đã lọt vào một đôi mắt màu tím. Trong đôi mắt tím thoáng qua một tia sáng khát máu, khiến lòng nàng căng thẳng, mắt hoa lên, đang muốn nhìn lại thì phát hiện chẳng còn gì nữa, mà nàng, cũng đã đứng ở trước mặt Phượng Tĩnh Xu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tĩnh Nữ Truyền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook