Tình Nồng Trong Mắt

Chương 80: Phiên ngoại 6

Nhĩ Đông Thỏ Tử

29/12/2020

Thật ra cũng không phải chuyện lớn gì. Là Diệp Mông muốn nuôi một con mèo nhưng Lý Cận Dữ không cho nuôi, lý do là anh đã có Bình An rồi, sợ nuôi thêm một con nữa thì Bình An sẽ ghen tị. Lúc đó Diệp Mông đã ghen rồi. Má nó! Sao anh lại một lòng một dạ với một con chó thế chứ? Hết cách rồi, anh chính là như vậy. Sau đó khi Diệp Mông lấy lòng dùng đủ mọi cách dụ dỗ thì lúc này anh mới thoải mái mở miệng đồng ý với Diệp Mông đi xem mèo gì trước đã. Và hôm nay anh đã cho cô leo cây.

Xem ra có lẽ anh cố ý, hơn nữa còn thật sự không muốn nuôi.

Diệp Mông hiểu rõ như lòng bàn tay về hành trình một ngày của Lý Cận Dữ, có khi hai người ở lì trong nhà cả ngày không đi đâu. Lúc Lý Cận Dữ có chuyện cần ra ngoài sẽ báo trước với cô từng chuyện một, chi tiết rõ ràng. Như trước tiên chơi bóng với Lê Thầm, chơi xong rồi thì có thể muốn đi ăn bữa cơm với bạn cũ. Có vài người là bạn thân thiết, cũng có vài người là bạn bè xã giao. Anh hiện giờ đang được tập đoàn Hãn Hải chống lưng, lại còn là đứa cháu còn chưa tới ba mươi đã kế thừa cổ phần, chỉ dưới quyền một mình Lý Trường Tân. Vì vậy tất nhiên sẽ có người nịnh hót bợ đỡ, đây là chuyện thường tình. Diệp Mông sẽ nhắc nhở anh không nên kết giao với những loại người Chu Dực Khôn, Lý Cận Dữ còn hưởng thụ cảm giác được chị gái quản. Mặc dù bản thân trong lòng đã biết gần hết nhưng cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà nói được.

Bản thân Diệp Mông cũng bận việc. Chuyện mở công ty Truyền thông cũng đã lên chương trình, mấy ngày đó cô ở lì trong nhà ngồi trên sofa ôm cái máy tính biên soạn điều lệ công ty. Trên tivi đang phát chương trình sinh tồn tuyển chọn thực tập sinh gì đó cô cũng không xem, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lướt qua nhưng không để tâm mà là nghĩ về những quy định điều lệ, có điều cứ cách vài tiếng cô có thể sẽ nhìn xuống định vị GPS trong điện thoại. Điện thoại của hai người kết nối định vị GPS lẫn nhau nhưng cũng không phải kiểm tra mà chỉ đơn thuần là nhớ anh, muốn biết anh đang làm gì. Thấy chấm đỏ đang di chuyển kia cùng hình đại điện Wechat của Lý Cận Dữ thì như thể trái tim của anh cũng đang đập thình thịch. Cô nhìn vài lần rồi nhắn tin Wechat với Phương Nhã Ân: “Tao thật sự bị cậu ấy ăn đến chết rồi, nhìn ảnh đại điện Wechat thôi mà đã rung động.”

“Đồ thần kinh!” Lúc đó Phương Nhã nói.

Lúc đó Diệp Mông vẫn cảm thấy thời kỳ mệt mỏi chán chường của hôn nhân tới vẫn thật chậm. Nhưng hoàn toàn không ngờ tới Lý Cận Dữ đã bước vào tình trạng hút hai điếu thuốc trước khi vào nhà nhanh như thế.

Nghe cô nói vậy Lý Cận Dữ bất lực vứt áo khoác lên sofa rồi đi tới dựa vào bức tường phía sau cô, không nói tiếng nào nhìn cô sấy tóc, cứ như vậy mà bày ra vẻ lười nhác, thờ ơ. Một lúc sau đột nhiên đưa tay ấn lên gáy cô, ánh mắt đầy thâm tình nhìn cô trong gương từ chân tóc ướt nhẹp có chút tê dại, xuyên qua từng chút một theo hơi nóng của máy sấy. Mặt, cổ của Diệp Mông nóng bừng, toàn thân đều nóng, da thịt nóng bỏng giống như một con rắn mười bảy centimet bị ai nắm không nhúc nhích mà cũng nhìn anh trong gương. Vướng víu, giống như ngọn lửa lay động không yên, dây dưa hòa cùng tiếng ầm ầm của máy sấy, như đùa bỡn, nóng hừng hực khiến người ta hoảng sợ. Còn người gây họa vẫn bộ dạng lười biếng tựa vào tường sau lưng nhìn cô tùy cô xử lý “tôi chỉ về muộn thôi, chị muốn đánh muốn mắng hay muốn làm gì thì tùy chị.”

Bình thường vào những lúc thế này, Diệp Mông đều sẽ chọn cái cuối cùng, nào có tồn tại quỳ ván giặt gì đó. Cô giả vờ đặt máy sấy xuống, vừa buộc tóc vừa nói với anh với vẻ mặt lạnh lùng: “Đi vào phòng đợi tôi.”

Lý Cận Dữ thu lại đôi mắt cười như không cười, như dự tính mà tựa vào tường mấp máy môi hai cái, rồi bắt đầu ung dung thản nhiên cởi cúc áo sơ mi, thương lượng với cô: “Có thể tắm cái không? Vừa chơi bóng người toàn mồ hôi.”

Diệp Mông buộc tóc thành búi, nhìn gương điều chỉnh độ lớn nhỏ, còn giả vờ lạnh lùng ừ một tiếng.

Giây tiếp theo Lý Cận Dữ tóm lấy cánh tay cô kéo qua đối mặt với mình lưng tựa vào tường. Áo sơ mi đã cởi còn hai cúc cuối cùng. Rõ ràng cơ thể gầy chắc, không phải miếng thịt cơ bắp, mà là đường nét mượt mà rõ ràng. Diệp Mông mơ hồ có thể nhìn thấy vòng eo con kiến của anh, gầy gò thanh mảnh lại cũng rất có sức sống. Kiểu dáng người khỏe khoắn lạnh lùng lại có cơ bắp này thật sự đã ép cô chết rồi. Bởi vì cảm nhận được sức mạnh cũng biết lát nữa sắp làm gì, vì vậy lúc này liếc qua trong lòng không khỏi cảm thấy tê dại nơi đầu tim, cánh tay bị anh nắm như có dòng điện chạy qua, rất tê.

“Muốn không?”

Lý Cận Dữ tựa vào tường. Má nó, còn có ý hỏi chứ. Có một loại lấy lòng lại cũng không phải lấy lòng tới khó chịu dấy lên, vì vậy anh từ trên cao mà liếc cô hỏi.

Ánh mắt còn rất lưu manh mà lướt qua ngực chiếc váy ngủ có đai lưng của cô. Phong cảnh rất tốt, núi là núi, nước là nước, đỉnh tuyết trắng nõn.

“Có muốn mớm rượu cho tôi?” Anh thật quá hiểu làm sao lấy lòng cô, mỗi một điểm đều đạp chết rồi.

“Hôm qua đã uống hết rồi, còn một chai cuối cùng.” Cô nói.

“Tôi vừa mới mua rồi.”

Diệp Mông thật sự sắp bị anh câu dẫn chết rồi.

Phòng không bật đèn, rèm cửa sổ kéo chặt. Chỉ mở một chiếc đèn tường mờ nhạt ánh sáng ấm màu quýt trông rất ấm áp đã phản chiếu hình bóng giao hòa của hai người cá lên bức tường đối diện. Giống như hai con bướm thoát khỏi bàn tay ra sức vỗ cánh, theo đó mà sống chết hoan ái trong cảnh xuân.

Hai người đang hôn nhau, lặng lẽ mà lại mãnh liệt. Những âm thanh hôn hít dày đặc, giống như âm thanh của tằm xuân phá kén, nhỏ nhẹ lại mờ ám.

Thấy cô im lặng, không biết khát khao chiến thắng của anh từ đâu tới nhất định phải khiến cô lên tiếng. Sau cùng cắn môi.

Diệp Mông lo lắng, rầu rĩ trong chăn kêu anh: “Lý Cận Dữ, cậu không đau nữa phải không?”

“Mấy lần trước đã không đau nữa rồi.” Thật ra có lẽ đã sớm hơn chút nữa.

“Cho nên bây giờ cậu có thể rồi à?” Diệp Mông hỏi.

“Cũng tạm.” Anh thản nhiên nói rồi lấy chiếc hộp nhỏ từ trong tủ đầu giường ra.

“…” Lúc đó Diệp Mông thấy anh bóc thứ đồ mà đàn ông khốn nạn rất rành, thầm nghĩ đồ khốn nạn này thật sự không phải thứ tốt gì.



Sau khi xong chuyện Lý Cận Dữ ôm cô đi tắm. Diệp Mông rất mệt nằm ngủ gục trên vai anh. Nhưng cô hoàn toàn không ngờ được Lý Cận Dữ lại ấn cô vào bức tường trơn ướt ở phòng tắm. Không còn sự lười biếng và qua loa kia, lại một lần nữa.

Diệp Mông có ảo tưởng cô đã kết thúc vậy mà giờ anh mới bắt đầu. Người này điên rồi sao?

Tiếng nước rơi xuống đầu hai người, sương mù quanh quẩn giữa họ.

“Lý Cận Dữ?” Đầu đầy nghi hoặc, ánh sáng sau lưng hòa cùng với hơi nước mơ hồ tan vào đôi mắt mông lung của cô.

Anh cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt đắc ý: “Hôm nay tôi cố ý cho chị leo cây đấy.” Vì vậy cũng đã chuẩn bị sẵn về bị đánh.

“Tôi biết ngay mà, cậu không muốn nuôi mèo đúng không?”

“Ừ. Chị nói không muốn sinh con, sợ nó làm phân tác sự chú ý của tôi.” Anh cúi đầu nhìn phía dưới của mình và cô. “Tôi cũng không muốn chị nuôi mèo. Chị không nhìn thấy ánh mắt của chị khi nhìn con mèo kia hôm đó thôi, còn sáng hơn khi chị nhìn tôi nữa.”

Trong phòng tắm, âm thanh trầm thấp, kéo dài, hỗn độn.

“Được, vậy không nuôi nữa.” Diệp Mông nói.

“Nếu chị thích thì nuôi con ruồi. Như vậy lúc tôi không vui sẽ một phát đập chết luôn.” Tên khốn nạn nói.

“…”

Một lúc lâu sau dường như tiếng nước vẫn chưa ngừng, cứ lách tách trên đất.

“Hôn tôi.” Anh đột nhiên trầm giọng nói.

Diệp Mông không kiểm soát được mà hôn không ngừng, kết quả bị anh cắn lại. Đầu lưỡi của Lý Cận Dữ bất giác cuốn lấy cô, ánh mắt mãnh liệt mà lại thâm trầm nhìn cô.

Diệp Mông bị ép ngửa đầu. Bao trùm trong hơi thở nóng hổi và ướt át Diệp Mông lúc này mới biết, chẳng trách có người nói chuyện này sẽ gây nghiện. Tối nay lần đầu tiên cô cảm giác rằng khoảnh khắc Lý Cận Dữ rút ra khỏi người cô có chút trống rỗng. Sự chìm đắm này, mùi vị này. Lý Cận Dữ buộc đồ lại rồi vứt vào thùng rác. Vẻ mặt “Cha nội nó! Thật sự làm khó mình” nói:

“Chị à, thật sự không phải tôi khốn nạn, nhưng mỗi lần vào thời điểm này tôi đều má nó, rất muốn nói tôi yêu chị.”

Trước đây lúc làm chuyện đó thật ra Lý Cận Dữ đều nói vài lần, nhưng đều bị Diệp Mông đánh. Cô nói không được nói cái này khi ở trên giường, bởi vì nghe không có thành ý, giống một người đàn ông khốn nạn.

Diệp Mông: “…”

Đồ dâm đãng chết tiệt.

-

Hôm sau hai người đi dạo siêu thị. Diệp Mông chuồn đi mua “áo mưa nhỏ” đầy cả nửa giỏ, kệ để hàng đã bị cô lấy sạch, cả dãy hàng trống trơn. Một đôi tình nhân bên cạnh giương mắt mà nhìn, hỏi một cách yếu ớt: “Giảm… giảm giá sao?”

“…”

Lúc đó Lý Cận Dữ đang chọn rượu vang cho cô ở khu vực rượu. Anh đội chiếc mũ ngư dân màu đen khi hai người gặp nhau lần đầu tiên ở bên hồ, mũ đè xuống che khuất đôi mắt của anh, chỉ lộ ra đường hàm mượt mà lạnh lùng. Diệp Mông đi tới nắm tay anh, anh cũng thản nhiên nắm lại, mắt thì vẫn đang cúi nhìn chai rượu vang trên tay. Một lúc sau mới ngẩng đầu liếc nhìn cô muốn xem cô đã mua được cái gì, kết quả vừa nhìn đã thấy áo mưa nhỏ kế hoạch hóa gia đình đã đầy nửa cái giỏ…

Ngay sau đó lặng lẽ quay đầu lại, tiếp tục nghiên cứu nơi sản xuất của chai rượu vang trong tay.

Diệp Mông không biết tại sao lại có một loại cảm giác tránh được một kiếp. Có lẽ sợ anh nói những lời cợt nhả, lại luôn cảm thấy chính mình đã để lộ gì đó.

Lúc thanh toán máy quét mã vạch của họ bị hỏng, không thể nhập số lượng vào được, chỉ có thể lấy từng hộp bao cao su ra để quét từng cái một. Hàng bên cạnh toàn là người.

Lý Cận Dữ bình tĩnh mở khóa di động rồi đưa cho cô quét mã thanh toán: “Nào, chị tự làm đi.”

Diệp Mông: “…”

Đồ chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Nồng Trong Mắt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook