Tình Nồng Trong Mắt

Chương 79: Phiên ngoại 5

Nhĩ Đông Thỏ Tử

29/12/2020

Lúc Lý Cận Dữ về nhà Diệp Mông vừa tắm xong đang sấy tóc trong vệ sinh. Lý Cận Dữ một thân áo sơ mi quần tây tay áo đang xắn, ngực mở hai cúc áo, một tay anh đang móc áo khoác tay kia đút túi quần nghiêng người tựa vào khung cửa nhìn cô từ trong gương. Vẻ mặt có chút gợi đòn không nói nên lời.



Thật ra từ sau lần gặp Lý Lăng Bạch ở đồn cảnh sát tình trạng của Lý Cận Dữ không tốt lắm, cứ luôn phải uống thuốc. Bác sĩ kê cho anh một ít agomelatine*, anh cũng ngoan ngoãn uống, mỗi ngày đều uống thuốc đúng giờ. Vậy mà mới mấy hôm trước cũng là kết thúc đợt tái khám lần cuối bác sĩ nói có thể dừng thuốc. Trái tim thấp thỏm lo lắng chưa yên được bao ngày của Diệp Mông thoáng chốc đã lại nặng trĩu.

*agomelatine: thuốc chống trầm cảm.

Mấy ngày đó Diệp Mông vốn đã đặt vé máy bay đi đảo Bali muốn đưa anh đi chơi để thư giãn, kết quả một tuần trước khi khởi hành đại sứ quán đột ngột thông báo có dấu hiệu núi lửa phun trào gần Bali, thời sự tối đó còn nói đảo Bali đã di tản năm mươi nghìn người dân ở trấn nơi đó trong đêm.

Diệp Mông nào còn dám đưa Lý Cận Dữ đi nữa, không nói tiếng nào liền hủy vé máy bay và khách sạn. Vé máy bay bị trừ hơn mười triệu còn khách sạn lúc đó có một cái cô định ở sau khi trở về từ cung điện Ubud* nên không mua bảo hiểm hủy đặt phòng, kết quả không cho hủy, một đêm mất hơn ba mươi triệu. Đó là cái giá trong mùa ít khách, còn nếu trong mùa cao điểm ít nhất cũng được mười mấy nghìn. Khách sạn đó nằm ở sườn núi, thẳng đứng gần biển, môi trường rất tốt. Có bể bơi ngoài trời, bữa sáng nổi,… trong phòng còn có thể ngắm hoàng hôn vàng óng rực rỡ cùng bầu trời đêm đầy sao và bãi biển gần đó, nghe tiếng sóng biển trùng điệp không dứt, trong mỗi vỏ sò có lẽ cũng ẩn giấu những câu chuyện cùng những mối tình dở dang vô tận.

* Cung điện Ubud: cung điện của gia đình hoàng gia trên đảo Bali.

Diệp Mông còn đặc biệt học điệu múa Barong trong một thời gian dài. Đó là một điệu múa đặc sắc của địa phương, người Bali rất hướng về nghệ thuật nhảy múa. Họ kết hợp tất cả tình yêu nồng nhiệt cùng lòng nhiệt huyết với nghệ thuật vào trong một vũ điệu táo bạo không gò bó. Cô muốn dùng cách thức này để hòa nhập với họ. Có lẽ bầu không khí lúc đó sẽ được cô tô điểm thêm làm cho rất sôi nổi, sau đó cô sẽ hôn anh trong ánh mắt của toàn những người nước ngoài như bèo nước gặp nhau với sự chúc phúc hoặc hiếu kỳ hoặc bày tỏ sự tôn trọng cao nhất cho tình yêu.

Mọi người nhất định sẽ biết hai người họ rất yêu nhau. Sau đó tiếng vỗ tay rầm rầm mãnh liệt thật lâu không ngừng, ánh trăng sẽ giống như cậu thanh niên rụt rè, nóng đỏ treo phía chân trời, rồi cả thế giới đều thuộc về họ. Từ đó ánh sáng đêm trăng trở về, dòng sông của vũ trụ vạn vật quay về, hoa của trái đất quay về. Chỉ còn lại duy nhất một Lý Cận Dữ cô ngàn vạn lần muốn giữ lại bên mình.

Nghe thì có vẻ rất cảm động nhưng kế hoạch thì lại không theo kịp sự thay đổi. Khách sạn không cho hủy, Diệp Mông tiền mất tật mang, đau lòng rỉ máu, bị giày vò một trận như thế thành ra không muốn đi đâu nữa. Trận cúm đó cũng khá nghiêm trọng, phổi của Lý Cận Dữ vốn không tốt vừa chuyển mùa liền bị cảm lạnh tức thì. Thường thì một năm anh sẽ bị cảm hai lần. Diệp Mông cũng không sắp xếp kế hoạch đi du lịch nữa. Rồi cuối cùng không dễ gì bình thường được một hồi, định xem vé máy bay đưa anh đi xem cực quang của Nga lại bởi vì đủ loại lý do mà chưa đặt được vé bay. Nói chung là lần đó tay chân luống cuống, Diệp Mông vừa chăm sóc Lý Cận Dữ lại còn phải làm yên lòng hai bà cụ ở Ninh Tuy.

Phương Nhã Ân nói Diệp Mông đã quá quen với anh rồi, sợ quen quá sẽ sinh ra tật xấu. Nhưng thật ra lần đó hai người cũng không nói với bên ngoài tình trạng của Lý Cận Dữ. Lý Cận Dữ sợ bà nội lo lắng cứ luôn không nhắc tới chuyện về Ninh Tuy, Diệp Mông cũng không nói với đám bạn của cô. Cô không chịu được người khác nhìn anh ấy với ánh mắt khác thường, cho dù là đồng cảm cũng không được. Lý Cận Dữ của cô dù cho có đang bệnh cũng là người giỏi giang nhất thế gian này.

Thời gian đó Lý Lăng Bạch đã vài lần đề xuất với giám ngục muốn gặp Lý Cận Dữ. Diệp Mông không cho gặp, Lương Vận An và Phương Chính Phàm cũng ngầm đồng ý. Cho đến một đêm trước khi kết quả phán quyết đưa ra, Diệp Mông cuối cùng cũng đi gặp Lý Lăng Bạch một lần. Mà khi đó Lý Lăng Bạch như đã thành một người khác. Bộ đồng phục xanh lam trên người giống như một túi vải bám đầy bụi bao lấy thân hình gầy trơ xương của bà ta, cằm cũng không còn đưa lên cao như trước mà giờ luôn hướng xuống, vẻ ngoài nên dùng từ héo khô để miêu tả. Giống như tảng đá sắc lẹm trong nước bùn lộ ra sau khi thủy triều cuộn trào khổng lồ rút đi.

Lần đầu tiên Diệp Mông cảm thấy bà ta thật thảm hại.

Trước khi đi vào Lương Vận An thở dài nói cho cô biết: “Mấy ngày trước Lý Trường Tân đã tới một chuyến đưa cho bà ta xem một tài liệu, sau khi xem xong Lý Lăng Bạch đã không còn nói một lời nào kể từ hôm đó.”

“Tài liệu gì?”

“Không biết, cục trưởng Phương mà kiểm tra thì chúng tôi không được biết. Đây cũng là quyền riêng tư của người ta.”

Lúc đó Diệp Mông ngồi trên ghế một lúc lâu Lý Lăng Bạch vẫn im lặng, hai người đối mặt với nhau một cách khó hiểu, không ai chủ động lên tiếng. Cuối cùng khi Diệp Mông sốt ruột nhìn đồng hồ đứng dậy muốn rời đi thì Lý Lăng Bạch lúc này mới lên tiếng, giọng nói khàn khàn ngắc ngứ giống một người sắp vào hòm: “Nó vẫn không muốn gặp tôi sao?”

Diệp Mông không thèm quay đầu có chút không đành lòng nói: “Không phải, là tôi không yên tâm. Sau cái ngày cậu ấy gặp bà thì cứ luôn không ngừng uống thuốc, nếu bà có lời gì muốn nói với cậu ấy tôi sẽ chuyển lời dùm, nhưng bà muốn gặp cậu ấy thì không thể.”

Lý Lăng Bạch với Toàn Tư Vân đều bị giam trong nhà tù đặc biệt, phòng thăm nuôi cũng là một phòng riêng biệt. Tia sáng chiếu vào trong tường cao, căn phòng đầy bụi giống như một căn phòng tối đã đóng hàng nghìn năm không thấy mặt trời.

Lý Lăng Bạch đột nhiên cảm giác được mọi chuyện đã quyết nói gì cũng đều nhạt nhòa. Bà ta nhìn lại cuộc đời mình, mỗi khung hình đều tràn ngập sự mỉa mai cùng chế nhạo. Cúi đầu ăn năn sao? Khóc lóc chảy nước mắt cầu xin tha thứ ư? Đã không còn nghĩa lý gì nữa.

Trên đời này không có ai dùng cả cuộc đời không biết mệt mỏi để đi hận một người, thời gian sẽ làm phai nhòa tất cả. Tha thứ là một chuyện rẻ tiền nhất, vô vị nhất trên thế gian này. Hãy giữ cho nhau chút tôn nghiêm đi! Cô nghĩ vậy.

Thời gian chậm rãi trôi qua, giống như một bà lão, bước đi rất chậm. Cho tới khi quản ngục phía sau vô cảm bước vào nhắc nhở: “Còn năm phút.”

Cuối cùng Lý Lăng Bạch cũng ngẩng đầu nhìn Diệp Mông. Có lẽ đã lâu không trang điểm, đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp rạng rỡ ngồi đối diện bà ta đang trang điểm lại tràn ngập hơi thở khói lửa, bỗng chốc có chút giật mình còn chưa hoàn hồn.

Qua một lúc lâu bà ta mới nói:

“Thời gian sẽ không dừng lại. Tất cả mọi người trên thế giới này ai cũng đều đã từng xin lỗi với bản thân trong quá khứ, tôi thì lại cảm thấy điều đó không cần thiết. Mỗi ngày qua đi, cái mới lại tới, sống tốt mỗi ngày ở tương lai mới là lòng thành tâm lớn nhất với quá khứ, chính là như vậy. Tạm biệt.”

Lý Lăng Bạch nói xong liền đứng dậy bảo quản ngục còng tay cho bà ta, quay người rời đi một cách thẫn thờ.

Diệp Mông nghĩ, có lẽ cô hiểu ý của Lý Lăng Bạch.

Sau ngày đó Lý Trường Tân thỉnh thoảng sẽ gọi điện từ nước Anh về. Cũng là lúc này Diệp Mông mới phát hiện tiếng Trung của Lý Trường Tân không tốt lắm, nhưng ông ấy vẫn ra sức học. Mặc dù vậy khi ông ấy nói chuyện với Lý Cận Dữ vẫn khá khó khăn. Vì vậy có lúc Lý Cận Dữ nói hẳntiếng Anh với ông, thậm chí có đôi khi còn sẽ nói tiếng Pháp. Cô biết tiếng Pháp của Lý Cận Dữ rất tốt, đã từng nghe Lê Thầm nói trước đây anh đã từng diễn thuyết trước đám đông bằng tiếng Pháp khi học năm nhất đại học.

Vì xem nhiều phim Hàn nên Diệp Mông chỉ biết nói vài câu tiếng Hàn bập bõm, thật ra ngay cả tiếng Anh cũng chỉ bập bẹ, giáo dục Trung Quốc nên thử dạy tiếng Anh. Cô thi kiểm tra tiếng Anh cấp bốn ở đại học thi hai lần, lần thứ nhất 424, lần thứ hai 425, nhờ kinh nghiệm mà qua. Hôm đó khi Lý Cận Dữ nói chuyện qua điện thoại với Lý Trường Tân xong cô đã nói tới thành tích này. Lúc đó anh cười ngặt nghẽo, nói cô giỏi lắm, thật là có áp lực. Diệp Mông lập tức hỏi anh thi cấp bốn được bao điểm, anh nói đã quên chỉ nhớ là thi một lần thì qua, dù sao cũng cao hơn cô chút. Diệp Mông còn khá kiêu ngạo. Cậu có cao thế nào cũng không thể đạt được 425 như tôi, hơn nữa lúc đó tôi thi phần nghe đã đạt điểm tối đa. Bao nhiêu? Anh hỏi.

200 đấy.

Lúc đó anh không nói gì chỉ nói cô giỏi, nói cô như Lục Nhĩ Mi Hầu*. Diệp Mông cười cứ đánh anh không ngừng. Kết quả sau này biệt thự cũ của Lý Lăng Bạch bị đem ra bán đấu giá, người giúp việc quản gia đều cùng nhau nghỉ việc. Tòa án để Lý Cận Dữ tới thanh lý đồ đạc, lúc hai người tới thu dọn thì Diệp Mông không biết từ góc xó xỉnh nào bới ra được chứng chỉ thành tích cấp bốn của anh, Diệp Mông im lặng tức thì. Lúc này cô mới biết hóa ta điểm tối đa của phần nghe cấp bốn là 249 điểm. Má nó chứ! Thế quái nào mà lại hơn 200!

* Là một con yêu quái trong Tây du ký. Nó có sáu cái tai, chỉ cần đứng một chỗ là biết tường tận. Lý Cận Dữ muốn nói Diệp Mông thi phần nghe cao nên giống LNMH nghe tốt.

Phần nghe của cô hồi đó cao nhất cả lớp, được tròn hai trăm. Có người nói hai trăm là điểm tối đa, Diệp Mông tưởng vậy mà tin thật, cộng thêm việc đã thi qua này vì thế cô còn vui sướng lan tỏa khắp nơi mà mời toàn bộ ký túc xá đi ăn xiên nướng rồi đi quán bar.

“Quán bar?” Lúc đó Lý Cận Dữ đang sắp xếp muốn mang sách về Ninh Tuy, tùy tiện ném từng cuốn vào trong thùng. Tính cách anh rất thất thường, hoàn toàn không quan tâm xem cuốn này có dùng hay không mà tiện tay lật hai phát rồi thẳng thừng ném vào trong. Lúc tính tình anh bộc phát Diệp Mông cảm thấy anh thật sự có khuyết điểm. Anh tựa vào mép bàn của phòng sách, tay làm ra vẻ vẫn đang giở sách miệng thì lại lạnh lùng nói: “Đại học đã đi bar rồi à? Chị gái chơi rất vui nhỉ, biết nhảy không?”

Lý Cận Dữ hỏi xong thì liền nhớ tới. Còn nhiều hơn thế. Trước đây cô đã từng chơi trên máy nhảy ở khu vui chơi, với sự dẻo dai cùng thành thạo đó thì nển tảng vũ của cô ít nhất cũng phải năm sáu năm rồi.

Diệp Mông ngồi xổm thu dọn vali giúp anh nhưng anh thì lại bày ra cái bộ dạng gây rắc rối, điên cuồng ném đồ vào trong. Sau đó Diệp Mông đóng vali lại đứng lên đi tới hôn anh nhưng anh lại né. Vốn Lý Cận Dữ đang lười biếng tựa vào mép bàn giờ còn cố ý đứng thẳng người, nghiêng đầu nhét sách vào giá sách, nói: “Đừng.”

Hôm đó cô đã mất rất nhiều thời gian mới dỗ được anh. Lúc tối đi ngủ cô sờ lên khuôn mặt ngoan ngoãn khó có được phút giây không gây chuyện làm người khác bực mình của anh, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Nếu như quen biết cậu ở đại học thì tốt biết bao! Tôi sẽ không mời họ ăn xiên nướng nữa mà để tiền đó hẹn hò với cậu. Tuy lúc đó chắc chắn tôi còn khó cua hơn bây giờ nhưng tôi vẫn muốn biết cậu sớm hơn chút.

Cũng không có gì. Chỉ là muốn ôm lấy cậu thanh niên không có sự giúp đỡ nào khi đó.

Muốn che chắn cho lòng nhiệt huyết của anh, đứng sau làm hậu phương vững chắc cho anh, làm chỗ dựa cho anh, để anh không bị ràng buộc, tự do như gió.

Cô luôn nghĩ để có thể làm phai nhạt đi tình yêu thù hận mười năm là quá dài. Sau này mới phát hiện, hóa ra trên thế gian này vẫn còn có một người khiến cô có thể gặp một lần là rung động một lần. Nói chuyện với anh sẽ khiến trái tim run rẩy máu thì sôi trào. Cho dù tâm trạng một giây trước có không tốt thế nào thì chỉ cần anh yên lặng ngồi ở đó, dù cho hút thuốc hay im lặng, hay chỉ khẽ liếc qua bạn, ngâm nga một bài hát bạn chưa từng nghe. Bạn đều sẽ không nhịn được mà muốn đi tìm để nghe bài hát đó.

…Nhưng, những điều này không hề ảnh hưởng tới việc quỳ ván giặt của anh.



Lý Cận Dữ cũng linh tính trước tối nay mình khó thoát kiếp nạn nên đã hút hai điếu thuốc trước khi bước vào cửa. Diệp Mông vừa khéo nhìn thấy anh đứng dưới đèn đường mờ vàng của sân nhỏ có đầy dây leo chằng chịt từ cửa sổ vệ sinh. Vì thế sấy tóc xong giọng điệu khá ôn hòa hỏi anh:

“Lý Cận Dữ, sao rồi? Bây giờ về nhà là làm khó cậu à mà còn cần hút hai điếu thuốc từ từ? Trong nhà nuôi một con hổ cái hả?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Nồng Trong Mắt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook