Tình Nồng Trong Mắt

Chương 73

Nhĩ Đông Thỏ Tử

29/12/2020

Lý Lăng Bạch nhiều lần yêu cầu được gặp Lý Cận Dữ.

Lý Trường Tân có ghé một chuyến, Diệp Mông có tới hai lần, đến cả Đẩu Cúc Hoa cũng video call với bà ta một lần nhưng từ đầu đến cuối Diệp Mông không để bà ta gặp Lý Cận Dữ.

“Nó không đồng ý gặp tôi sao?” Bà ta mặc áo tù, cách một lớp kính, mặt mũi vẫn lạnh lùng.

Tường trong ngục rất cao, Diệp Mông vẫn mặc bộ đồ Tây màu đen hôm đó, tay áo xắn đến ngang cánh tay, tựa vào ghế, ngồi dưới một luồng sáng u ám đầy bụi bặm, cô lắc đầu nói với bà ta: “Hoàn toàn không phải, do chúng tôi không có nói với cậu ấy, ông ngoại không nói với cậu ấy, bà nội cũng không nói với cậu ấy rằng bà muốn gặp cậu ấy, thậm chí đến Lương Vận An, Cục trưởng Phương, Ôn Diên cũng vậy, chúng tôi đều đang ra sức bảo vệ cậu ấy vì sợ bà sẽ lại nói ra mấy lời khiến cậu ấy không chịu được.”

Lý Lăng Bạch rủn rẩy nhưng cũng chả phải là hối hận gì, chỉ là cảm thấy cái thứ mình từng có vứt thế nào cũng vứt không được sao lại đột nhiên có một đám người bảo vệ cho.

Lý Lăng Bạch lầm bầm hỏi: “Lý Trác Phong sao rồi?”

“Nhờ ơn bà mà nó đã không còn bạn bè gì ở trường nữa rồi, tất cả mọi người đều biết mẹ nó là tội phạm giết người, chả ai muốn làm bạn với nó cả. Ông ngoại chuẩn bị tháng sau đưa nó sang Anh. Lý Trác Phong không chịu đi.”

Lý Lăng Bạch nhắm mắt một hơi, lông mi khẽ run: “Cho nó đi đi.”

Một lúc sau Diệp Mông cũng vẫn chưa tiếp lời, cảnh sát gác ngục từ đầu đến cuối vẫn đứng một bên không có biểu hiện gì.

Mà sau đó, Lý Lăng Bạch lại mở miệng: “Cô với Lý Cận Dữ định thế nào?”

“Mấy ngày nữa về Ninh Tuy, còn chuyện tương lai tôi nghĩ chắc bà không quan tâm đâu, vậy nhưng tôi cũng tính nói sơ với bà, tôi dự tính sinh ba đứa con, tôi và các con sẽ vô cùng vô cùng yêu thương cậu ấy” Diệp Mông đứng lên nói: “Còn nữa, lần tới nếu bà còn làm ầm ĩ muốn gặp ai thì cũng không ai tới thăm bà đâu.”

Vào khoảnh khắc đó Lý Lăng Bạch có chút mơ hồ, bà ta cảm thấy mình không phân biệt rõ hiện thực với ảo tưởng, nhìn khuôn mặt của Diệp Mông mà thấy mênh mông như huyễn tưởng đượcgom tụ nơi tận cùng của nguồn sáng, sau đó mấy tia sáng đột nhiên sượt qua trong đầu, không biết vì sao mà tia sang kia biến thành khuôn mặt của bố Lý Tư Dương, cảnh tưởng trong đầu gần như dần hiện rõ -- lúc đó hình như bà ta vẫn còn đang học đại học, bà ta nhìn thấy một bóng người mặc sơ mi trắng quen thuộc, rất ấm áp dịu dàng dưới gốc cây hoè già nơi cổng trường. Tuy là mặt mũi cũng bình thường, thành tích học tập cùng không nổi trội nhưng ông ấy là người đàn ông dịu dàng nhất bà ta từng gặp, là người đàn ông bà ta yêu nhất cuộc đời này.

Cảnh tượng vụt tắt, đột nhiên lại biến thành khuôn mặt của Lý Minh Hiên, khởi đầu của mọi ác mộng.

-

Mưa tháng Tám kéo dài lạ thường, mưa cuốn gió táp, những hạt mưa bám đầy những phiến lá xanh, dưới màn mưa bông mềm, cả thành phố giống như một bức tranh không thôi lưu luyến nhi nữ tình trường, gió dịu dàng, thân lá uyển chuyển.

Tối đó lúc về từ Cục Cảnh sát, Diệp Mông đưa Lý Cận Dữ về thẳng Phong Hối Viên, không ghé chỗ của Lý Trường Tân. Hai người ngồi trên xe van, nhích từng chút trong dòng xe dưới áng mưa giăng mờ mịt, Diệp Mông nói chuyện điện thoại với Lý Trường Tân xong, xoay đầu nhìn Lý Cận Dữ đang ngẩng đầu nhắm mắt tựa trên ghế không nói một lời, ánh mắt dần dời xuống yết hầu sạch sẽ đang chuyển động của anh.

Mấy hôm đó vì Lý Lăng Bạch mà tâm trạng của anh không được tốt, đến chân mày cũng cứ nhíu chặt, Diệp Mông gác máy, thuận tay xem thử nhiệt độ trên trán Lý Cận Dữ: “Khó chịu không?”

“Không có” Lý Cận Dữ nhỏm dậy, đôi mắt trong trẻo như nai nhỏ nhìn cô: “Ông ngoại nói gì vậy?”

Diệp Mông nhìn anh một lát sau đó tránh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Không nói gì hết, bảo cậu nghỉ ngơi cho đàng hoàng, ông nói phải về Anh một chuyến.”

Lý Cận Dữ ậm ừ, tựa về lại, đầu tiếp tục ngẩng lên, nhìn chăm chăm lên trần xe một lúc rồi bỗng mở miệng: “Chúng ta ở lại Bắc Kinh một thời gian đi? Tạm thời tôi vẫn chưa muốn về Ninh Tuy.”

Diệp Mông lại quay đầu sang, yết hầu của người đàn ông hơi lăn nhẹ, vết sẹo kia vừa lạnh lẽo vừa rời rạc, cảm xúc của cô như lại trôi về lúc hai người vừa mới quen, lúc đó cô không thể nào ngờ được, người con trai trông như fuckboy, nói chuyện với con gái không có ý đồ tốt ở bên hồ khi ấy lại lạnh lùng đè nén như thế này.

Diệp Mông nhìn ấy hồi lâu mới ậm ừ.

Ven đường tĩnh lặng, bóng của hai người bị mặt trời kéo dài, lê trên đất chầm chậm bước tới, đan xen nhau, bên trong hẻm, lá cây sum suê vắt trên bệ tường, góc tường, lặng lẽ nhú lên mấy mầm hoa, ánh trăng trầm lặng như nước. Tất cả mọi thứ vẫn như chưa có gì thay đổi.

Cũng đã nhiều ngày họ không tới căn nhà ở Phong Hối Viên rồi, vừa rẽ vào hẻm đã nhìn thấy cây thạch lựu ra trái đỏ thẫm như đèn lồng trong sân, tâm trạng Diệp Mông có khoan khoái hơn nhiều, hai tay cô giữ chặt cánh tay của Lý Cận Dữ, ngẩng đầu nhìn anh nói: “Đợi kết quả rồi, chị xào lựu cho cậu ăn nhé, được không?”

Lý Cận Dữ ngủ suốt dọc đường, cả người tỉnh táo hẳn, hai tay đút trong túi chầm chậm đi lại phía nhà, dưới ánh đèn đường hoàng hôn, anh cúi đầu nhìn cô, ở miền Nam ngần ấy năm, hình như cũng chưa có nghe tới món nào như vậy, cười cười rồi hỏi: “Cái gì xào?”

“Lựu ấy, chưa ăn bao giờ hả? Xào với ớt xanh đậu nành, hồi nhỏ bà nội nói, mùa thu ăn cái này có thể trừ khí ẩm, người miền Nam ăn như vị thuốc ấy” Diệp Mông tò mò nhìn anh: “Miền Bắc cậu không có cái này hả?”

“Miền Bắc không có” Lý Cận Dữ ngẫm nghĩ, lại cẩn trọng lựa lời: “Cũng có thể là tôi chưa ăn.”

“Chị xào cho cậu ăn.”

Hai Người đi đến cửa, Lý Cận Dữ vẫn bị cô nắm chặt cánh tay, rút một tay khỏi túi quần, vừa trượt nắp hộp mật khẩu chuẩn bị ấn vân tay vừa chậm rãi đáp lời cô một cách lười biếng: “Thôi đừng, tôi sợ chị làm nổ bếp mất, bếp nổ mất thì thôi đi, chị nổ bị thương thì mệt lắm, chị né xa bếp ra giúp tôi.”

“Beep” một tiếng, khoá cửa mở ra, lúc Diệp Mông đang định cãi lý với anh thì nghe tiếng máy giặt đang hoạt động truyền tới từ trong sân, hai người nhìn nhau, tiếp theo đó, đột nhiên nhìn thấy một bóng người gầy đét từ trong phòng khách bước ra, Diệp Mông buột miệng: “Châu Vũ?”

Châu Vũ cũng ngơ ngác. Không ngờ hôm nay hai người họ lại về, hết sức kinh ngạc nhưng lại vô cùng mừng rỡ: “Chị Diệp Mông, ông chủ, hai người về rồi!”

“Ờ, chú vẫn còn sống hả.” Lý Cận Dữ nhàn nhạt đóng cửa.

Châu Vũ: “...”

Cả căn nhà đã được cậu dọn dẹp tươm tất, từng ngóc ngách đều sáng bóng, bật đèn lên còn khá chói mắt, Diệp Mông ngồi trên tủ giày, cởi bỏ giày cao gót, đạp chân trân trên đất nôn nóng hỏi Châu Vũ: “Đợt này em đi đâu vậy?”

Lý Cận Dữ tỏ vẻ không quan tâm, tựa người đằng tường, cúi người lấy đôi dép màu hồng của Diệp Mông từ trong tủ giày ra, vứt trước mặt cô: “Mang vào cái đã.”

Diệp Mông hời hợt mang dép vào, mắt vẫn dính trên ngừoi Châu Vũ: “Chị còn tưởng trong nhà không có ai chứ.”

Châu Vũ liếc nhìn người đàn ông lạnh lùng kia, cẩn thẩn dè chừng sắc mặt của anh, thầm nghĩ nếu chị mà biết chuyện anh Cận Dữ lấy mình làm bia đỡ đạn thì chị giận là cái chắc, thôi vẫn đừng nên nói thì hơn, cậu vắt kiệt óc mà nghĩ, cuối cùng lắp bắp nói: “Em em, em về Quảng Đông.”

Nói xong lại nhìn Lý Cận Dữ, người kia hoàn toàn chả ngó ngàng tới cậu, tự thay giày, đút tay vào túi rồi về phòng ngủ.

Châu Vũ thầm thở phào nhẹ nhỏm, cậu chả muốn họ lại cãi nhau vì mình chút nào, lại cường điệu thêm lần nữa: “Đúng vậy, em về Quảng Đông ấy.” Sau đó quả thật cậu có về Quảng Đông một chuyến, không tính là nói dối được.

Diệp Mông bước vào rót nước uống, tựa trên kệ bếp hỏi tới: “Em về Quảng Đông làm gì vậy?”

Châu Vũ quay đầu liếc mớ hành lý ngay góc tường phòng khách, lắp ba lắp bắp: “Em đem theo hành lý hết cả rồi, em... em... định ở lại Bắc Kinh.”

Diệp Mông nhìn theo, lúc này cô mới để ý tới mấy bao hành lý sọc năm màu ngay góc tường phòng khách, có hơi khó tin hớp ngụm nước: “Em định ở lại Bắc Kinh hả?”

“Chị, ờm... chị đừng nghĩ xa xôi, em không có định ở lại đây, em đã tìm được việc rồi, hơn nữa chủ còn ứng trước lương cho em, em thuê phòng ở ngoài được rồi, mấy ngày này tới để giúp anh Cận Dữ dọn dẹp nhà cửa thôi, sau đó thì xoá dấu vân tay đi, tiện thể nói tạm biệt mọi người luôn, em không nghĩ tới khoảng thời gian này mọi người vẫn không về, mới ở đây đợi” Châu Vũ vội vã giải thích.

Diệp Mông thấy dáng vẻ căng thẳng của nó, vừa định nói ở lại đây cũng có sao đâu, dù gì thì cô với Lý Cận Dữ có gì cần làm cũng vẫn làm thì lại nghe giọng nói biếng nhác đằng sau vang lên: “Đầu óc chú vậy thì tìm được việc gì?”

Châu Vũ quay đầu, áo sơ mi của Lý Cận Dữ nút đóng nút mở cũng được mấy khuy, dây lưng cũng bỏ cả ra, dưới ánh sáng vàng nhạt yếu ớt trong nhà, có thể thấy được mớ cơ bụng thoắt ẩn thoắt hiện, hình như anh định đi tắm, khăn lông vắt trên cổ, hai tay đút túi, lười biếng tựa vào tường nhìn cậu.

Châu Vũ tất nhiên ngại không dám lên tiếng, cậu tìm được công việc giúp việc, thật ra thì chính là bảo mẫu nam. Vạn sự khởi đầu nan mà, đợi góp đủ tiền cậu mới xem xem có thể làm được gì khác không.

Lý Cận Dữ nhìn ánh mắt của cậu cũng đã đoán được rồi, anh không nói gì, quay người bước đi còn ném lại một câu: “Một thời gian nữa anh với chị sẽ về Ninh Tuy, em ở lại Bắc Kinh lại vừa hay, mỗi tuần sang dọn nhà giúp anh một lần, anh chuyển lương cho.”

Châu Vũ ngượng ngùng gãi gãi đầu, cậu làm gì mặt dày mà nhận lương: “Không cần, không cần, mỗi tuần em qua một lần là được rồi, không cần lương, anh chị giúp em nhiều rồi.”

“Em nhớ chị từng giúp em là được, không liên quan tới anh.” Nói xong liền đóng cửa.

Châu Vũ hiểu ý của Lý Cận Dữ, ý anh muốn nói nếu sau này cậu có tương lai, nhất định phải nhớ báo đáp chị.

Con người ông chủ là vậy đấy, ngoài chị ra, tốt nhất là đừng ai nhớ tới anh, anh thấy phiền.

Tuy là anh Cận Dữ hai mươi bảy rồi nhưng khuôn mặt đó trông như mới hơn hai mươi vậy, trắng trẻo non nớt, vô cùng sạch sẽ, cười lên thật ra rất rạng rỡ. Chỉ là anh sẽ nhanh chóng kéo lại sự rạng rỡ đó trước khi mọi người kịp nhìn thấy. Tuy Châu Vũ không thể nào cảm thông sâu sắc với anh nhưng ít nhất cũng có thể hiều vì sao anh lại như thế -- đây là óc quan sát và sự thẩn trọng của đứa trẻ từ nhỏ phải lớn lên trong sự ghẻ lạnh của gia đình.

Châu Vũ nhớ lại mấy tháng trước lần đầu tiên gặp anh ở sân bay, thật sự rất đẹp đẽ, cứ như trong thế giới u ám của cậu đột nhiên xuất hiện một bức tranh rạng rỡ. Anh Cận Dữ sạch sẽ rạng ngời như phiến lá tươi xanh nhất, sum suê nhất trên đầu ngọn cây, thậm chí còn mang hơi sương và ý xuân lúc hương xuân nồng đậm nhất.

Cậu chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào trông đầy chuẩn mực đến thế, cứ như người đàn ông trông có thuận mắt đến mấy đứng cạnh anh thì e cũng sẽ khuyết mất điểm đẹp. Dù là chiều cao hay dáng người, mặt mũi vâng vâng, đều sẽ dìm chết họ.

Vì mặt mũi trông quá chuẩn mực lại khiến lúc nhìn lần đầu chỉ cảm thấy như một anh đẹp trai bình thường nhưng chỉ cần nhìn kỹ càng sẽ vô thức bị hấp dẫn. Chị Diệp Mông nói lần đầu gặp anh cũng có cảm giác như vậy, không nhìn kỹ thì là một anh đẹp trai bình thường nhưng càng nhìn càng cảm thấy không hề bình thường mà rất đặc sắc, thậm chí còn là số một nhân gian, lúc đó cô sâu sắc cảm thấy người như thế này cô sẽ không gặp được lần thứ hai.

Châu Vũ vốn nghĩ rằng anh là một người dễ gạt nhất trên đời này. Nào có ngờ đâu anh không lạnh lùng mưu mô như Câu Khải, cũng không mặt dày tấu hài như Thai Minh Tiêu, dù Lý Cận Dữ có tấu hài cũng hết sức chân thành. Châu Vũ đã suýt bị anh lừa mấy đợt. Ví dụ như đợt Lý Lăng Bạch bắt cóc, giọng điệu anh Cận Dữ bảo anh trai AK47 đừng động đến cái tua rua lồng đèn của anh nghe thì có vẻ đùa cợt nhưng thực chất lại hết sức nghiêm túc.

Cũng đúng thôi, những chuyện có liên quan đến chị, anh chưa từng đùa. Nói ra cũng lạ, Châu Vũ đã từng gặp những người đàn ông có vẻ ngoài còn nam tính hơn anh Cận Dữ, cơ bụng nở nang, cơ ngực săn chắc, trông rất có cảm giác an toàn, cứ như một đấm là chết được hai đứa như cậu rồi. Thế nhưng lại không cho người khác cảm giác an toàn mạnh mẽ như người đàn ông trông như thần tượng Hàn Quốc Lý Cận Dữ này.

Châu Vũ xúc động nghĩ dù có bị anh Cận Dữ chặn đầu trước vẫn nên nói với chị một số chuyện.

“Chị Diệp Mông.” Châu Vũ dốc hết can đảm lên tiếng.

Thật ra Diệp Mông đã có hơi phân tâm, cô đang uống nước, đầu óc bây giờ toàn hình ảnh dáng vẻ Lý Cận Dữ cởi khuy áo sơ mi tựa vào tường, hơi thản nhiên đáp lời Châu Vũ.

Mặt mày Châu Vũ hết sức trịnh trọng, khiến Diệp Mông cũng lập tức hoàn hồn một ít, chuẩn bị bỏ lý nước trong tay xuống nghe, lại chỉ nghe cậu chầm chậm mở lời: “Thật ra hôm đó trong toilet, anh ấy không có làm gì Mã Hầu cả, mấy lần anh ấy muốn ra tay nhưng cuối cùng cũng đều kiềm lại. Anh ấy nói sợ chị không vui, sợ chị giận, không ngó ngàng tới anh ấy.”

Diệp Mông bưng ly nước không động đậy, tim loạn nhịp mạnh mẽ.

Ánh trăng yên lặng không tiếng động trải trên đất, cứ như xuyên qua sự tĩnh lặng của trần tục, mèo trên bệ cửa cũng kêu gọi xuân.

Châu Vũ ngước mắt hơi liếc nhìn cô, quan sát biểu hiện của cô rồi tiếp tục nói: “Có chuyện này có thể chị không biết, sau chuyện của Mã Hầu, anh chị có một khoảng thời gian dài không gặp mặt mà.”

Một hồi sau, đầu óc Diệp Mông mới dần dần hồi phục chuyển động: “Ừ, cậu ấy nói mình bị mẹ nhắm lấy, bảo chị tạm thời đừng tìm cậu ấy.”

Châu Vũ nghiêm túc gật gù: “Đúng vậy, đúng là anh ấy bị nhắm chừng, còn một lý do nữa có thể là anh ấy chưa nói chị biết -- Khoảng thời gian đó anh ấy có đến tìm bác sĩ tâm lý.”

Diệp Mông ngơ ngác, lập tức bỏ ly nước trong tay xuống: “Khi nào?”

“Thì là việc của Mã Hầu lần ấy, chị đừng, đừng lo lắng, bây giờ đỡ nhiều rồi” Châu Vũ lắc đầu nhìn cô nói: “Hôm đó anh chị cãi nhau trên sân thường, về nhà cũng đã làm lành rồi nhưng hôm sau chị vừa đi, anh ấy nghĩ ngợi rất lâu, cảm thấy bản thân vẫn có vấn đề. Anh ấy hỏi em mình có nhạy cảm quá với chuyện của chị không” Nói đến đây, Châu Vũ cười khổ: “Nói thật, lúc đó em chưa hiểu anh ấy như bây giờ, khi ấy em còn sợ anh ấy lắm, thậm chí có lúc em còn nghĩ anh ấy hơi độc tài với ấu trĩ. Khoảng thời gian đó anh ấy một mình khám bệnh uống thuốc, em thấy tội nghiệp lắm, cứ như bên cạnh không có ai hiểu anh ấy.”

Ai cũng cảm thấy anh độc tài, ấu trĩ những không ai thử đứng ở góc độ của anh mà hiểu anh, một người tự nhốt mình năm sáu năm như anh thì trưởng thành điềm tĩnh thế nào cho được.

Châu Vũ càng nghĩ càng cảm thấy anh Cận Dữ rất đáng thương, cảm thấy mình cũng muốn khóc đến nơi rồi, cậu khịt mũi nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc ấy mưa đã tạnh, dây leo nhè nhẹ cuộn trên bệ tường, nước mưa men theo lá cây chầm chậm trượt xuống, mặt đất ướt át, không khí trong lành sạch sẽ khác thường. Con mèo luôn nhìn trộm Lý Cận Dữ tắm không biết đã leo lên bệ tường từ lúc nào, lười biếng nằm ườn, lâu lâu lại cào cào móng, vươn dài ngừoi, Châu Vũ nhìn nó, nhỏ tiếng nói:

“Chị Diệp Mông, chị thấy em còn nhỏ nhưng em cũng biết rất nhiều về suy nghĩ của đàn ông, có vài người là kiểu đàn ông tồi tệ giỏi lừa gạt dụ dỗ phụ nữ nhưng anh Cận Dữ tuyệt đối không phải như thế, anh ấy yêu chị nhiều hơn anh ấy nói nhiều. Nếu anh ấy nói nhớ chị thì nhất định là anh ấy rất nhớ rất nhớ chị, nếu anh ấy nói nhớ chị đến phát điên thì tốt nhất là chị nên lập tức đến gặp anh ấy, nếu anh ấy nói, anh ấy yêu chị -- vậy chị hãy nhớ mang câu nói ấy nhân thêm 3000 lần nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Nồng Trong Mắt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook