Tình Nồng Trong Mắt

Chương 70

Nhĩ Đông Thỏ Tử

18/12/2020

Mưa vẫn đang rơi lách tách, từng chút từng đợt dính lấy nhau, chẳng vui vẻ gì, nhuốm cả thế giới vào màn mưa mông lung, khiến người ta khó mà nhìn rõ được, người qua đường cứ như linh hồn lơ lửng nơi dương gian.

Mười chín giờ trước khi truy bắt, phân cục khu Quán Sơn nhận được một cuộc gọi báo án, tất cả mọi người trong văn phòng đều sững lại theo, cảnh sát nữ ban nãy gác máy xong, mặt mũi trở nên cứng nhắc, đẩy mạnh cửa văn phòng, cắt đứt bầu không khí kiềm nén hồi hợp bên trong: “Cục trưởng Phương, các anh xem cái này.”

Mấy người đàn quay sang nghe ngóng, cô cảnh sát đến bên cạnh Cục trưởng Phương và Lý Cận Dữ, đưa tin tức vừa tìm được ban nãy cho họ xem, cô cực kỳ tin tưởng Lý Cận Dữ nên màn hình điện thoại cũng nhích gần anh hơn tí, đồng chí Phương Chính Phàm có chút bất bình kéo cái tay đang chộn rộn của cô về: “Cục trưởng cô ngồi đây này.”

Lý Cận Dữ nhìn điện thoại chăm chú, cô cảnh sát đỏ mặt quan sát anh, thấy sắc mặt anh lạnh lùng mới tiếp: “Vừa nãy nhận được cuộc gọi báo án của cư dân mạng bảo là ngày mai sẽ có người livestream tự sát.”

Vừa dứt lời, Phương Chính Phàm lập tức nhíu mày, chưa đủ loạn hay gì, ngầm có chút dự cảm không tốt, cứ như có gì đó sắp nổi lên mặt nước, lại cứ như họ đã rơi vào lưới của người khác, trên bờ đang có người chầm chậm kéo dây, sóng ngầm cuộn trào dưới mặt nước biển trong có vẻ tĩnh lặng.

“Tra ra địa chỉ rồi chưa?” Phương Chính Phàm trầm giọng.

Ở Thành Cẩm Dương Quang, chúng tôi lập tức phái người tới” nữ cảnh sát gật đầu: “Cô gái này tên là Ngu Vi, người miền Nam, là một hot-tiktoker, trên Weibo lẫn Tiktok đều có tận mấy triệu lượt theo dõi, dạo gần đây nổi lắm.”

Mấy năm nay bọn họ xử lý không ít vụ của mấy người nổi tiếng trên mạng, Lương Vận An sớm đã quen thuộc mà hỏi: “Rồi sao nữa? Bị bêu xấu hả? Hay bị bốc phốt?”

“Không phải cái nào hết, cô ấy vốn đã mang đầy tranh cãi, ngoài mấy bình luận trên Weibo cô ấy thì bình luận bên những trang khác toàn là giễu cợt nhạo nhưng mà Ngu Vi là một blogger hài hước, mấy clip tiktok của cô ấy đều quay rất mạnh tay, không ngại làm xấu mình, có lúc còn để mặt mộc, cũng không quan tâm người khác nói thế nào, có thể nói là một cô gái rất lạc quan cởi mở, nhìn không giống sẽ đi làm mấy chuyện như livestream tự sát.”

“Bị người khác uy hiếp sao? Hay có thể là gần đây gặp phải cú sốc nào đó?” Lương Vận An nói: “Có lúc con người có thể sụp đổ dù chỉ trong phút chốc.”

“Nhưng có một chuyện rất kỳ lạ, thời gian livestream tự sát của cô ấy là ba giờ năm phút chiều mai.”

Lý Cận Dữ vẫn luôn cúi đầu không nói gì, khoanh tay tựa bên mép bàn im lặng lắng nghe, lúc này mới ngẩng đầu liếc nhìn cô: “Là thời gian lên máy bay của Toàn Tư Vân?”

“Đúng vậy!”

Bầu không khí bỗng chốc tĩnh lặng, không ai nói tiếng nào, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ, Phương Chính Phàm nói: “Đưa vài cảnh sát sang đó xem xem tình hình, chuyện này hẳn không phải trùng hợp.”

Ảnh hưởng của livestream tự sát còn lớn hơn, trên Weibo hiện đã dấy lên một làn sóng to. Vì Weibo của Ngu Vi có ba triệu lượt theo dõi, bài Weibo livestream tự sát này vừa đăng, người theo dõi đã lần lượt điên cuồng báo cảnh sát. Đương nhiên, những lời chửi mắng cũng tới tấp hướng vào cô, nhưng suy đoán hiểm ác như rắn độc, thừa cơ xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của cô.

Giọng điệu lạnh lùng lại ti tiện, khiến lòng người lạnh băng.

Ngu Vi trả lời lại dòng bình luận này:

--

Mười một giờ, trước khi đi ngủ Diệp Mông lướt thấy bài đăng này, lập tức gọi điện thoại cho Lương Vận An.

Lương Vận An đang làm tổ ở văn phòng ăn mỳ với Lý Cận Dữ. Lý Cận Dữ mặc sơ mi, tay áo xắn lên lộ ra cánh tay mảnh khảnh, khom lưng ngồi trên sofa, gần như chẳng động tói mỳ gói, nĩa vẫn còn cuộn trên nắp ly. Anh nhìn vào máy tính trên cái bàn ngắn, một tay kẹp thuốc, tay còn lại luôn gõ bàn phím, điều tra hồ sơ quá khứ của Toàn Tư Vân.

Lương Vận An khom một lúc lâu, khoanh chân trên đất, húp sạch gắp mì cuối cùng, lại ực cạn nước mì, rút đại một mảnh khăn giấy lau qua loa, quay đầu nhìn cái người đang lạnh nhạt thâm trầm kia mà hỏi: “Có phát hiện gì không?”

“Ừ” Lý Cận Dữ lạnh lùng nhìn máy tính, lật tài liệu nói: “Lát nữa nói với anh.”

Lúc này, điện thoại Lương Vận An bất ngờ reo lên, anh ta lập tức nhìn Lý Cận Dữ: “Diệp Mông gọi.”

Lý Cận Dữ khom người, cứ vậy quay đầu nhìn anh ta, tay kẹp điếu thuốc, hơi hất cằm ra hiệu cho anh ta bắt máy. Sau đó cũng không xem máy tính nữa, tựa người ra sofa vừa hút thuốc vừa nghe.

Lương Vận An nói: “À, à, chúng tôi nhận được cuộc gọi báo án rồi.”

“Mới đến nhà cô ấy nhưng mà không có ai hết, hàng xóm nói đã ra ngoài từ chiều rồi, lát nữa lại tới xem sao. Cô là người hâm mộ của cô ấy hả?”

Diệp Mông mới đắp mặt nạ xong, tóc búi cao, đang đứng trước gương bôi kem dưỡng cho cổ: “Cũng không tính là vậy, bà nội tôi xem clip của cô ấy, lúc trước có chia sẻ cho tôi mấy lần.” Cô lại vặn chút ra lòng bàn tay, vừa xoa vừa nói: “Còn trẻ như vậy, uổng thật.”

“Chị.” Đầu dây bên kia được thay đổi bằng một giọng nói quen thuộc.

Diệp Mông kẹp điện thoại bên tai, bàn tay xoa kem khựng lại, giọng nói đột nhiên vui mừng: “Bé yêu?”

“Ừm.” Bên kia lên tiếng.

“Sao thế? Nghe giọng không vui lắm.” Diệp Mông nhạy bén tắt đèn, bước ra khỏi toilet.

“Không có gì” Lý Cận Dữ dập thuốc, ngửa đầu ra sofa, một tay cầm điện thoại, một tay mệt mỏi day mí mắt: “... Hơi mệt một chút.”

Nghe giọng thật sự mệt mỏi, lười muốn chảy nhớt, giọng trong điện thoại vừa biếng nhác vừa gợi cảm, Diệp Mông liền phập phồng: “Vậy đợi lúc về chị giải toả áp lực cho cậu nhé?”

Giọng điệu này nghe cứ sai sai, Lý Cận Dữ lập tức liếc nhìn Lương Vận An bên cạnh, chột dạ đằng hắng.

Diệp Mông biết anh đang xấu hổ, trong lòng có hơi vượt giới hạn nhưng trước mặt bàn dân thiên hạ cũng không dám lộ quá, anh càng thế này, Diệp Mông càng thích trêu anh, đổi giọng hát tuồng trong điện thoại: “Cậu bảo phụ nữ ba mưoi như sói như hổ mà? Hả? Hả? Hả?”

Anh nói hồi nào, lúc đó anh nói súc tích gãy gọn lắm mà.

“Tôi không có nói, chị đừng có thêm mắm dặm muối” Lý Cận Dữ không muốn Lương Vận An nghe thấy, cố ý lạnh lùng nói: “Cúp đây.”

Tạch. Gần như chưa chờ cô trả lời đã thẳng thừng cúp điện thoại, sau đó vứt điện thoại lại cho Lương Vận An, khom lưng gắp mấy ngụm mì gói.

Diệp Mông cúp máy chưa được bao lâu, điện thoại lại rung lên.

Diệp Mông cười thành tiếng trêu anh

Anh đúng là đang thật sự nghiêm túc tìm cách, Diệp Mông không nhịn được cười lăn trong chăn:

Lại tiếp ngay một tin.

Thấy anh đã hơi nôn nóng, Diệp Mông lúc này hoàn toàn có thể tưởng tượng được dáng vẻ lạnh mặt ngượng ngùng của anh:

--

Lương Vận An quay lại từ toilet, thấy anh vừa bỏ điện thoại xuống, ngồi trên sofa lại hỏi: “Có phát hiện gì không?”

Lý Cận Dữ châm điếu thuốc, kẹp bên khoé miệng hút chậm rãi, mắt nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ, anh không nói gì, giống như đang trầm tư suy nghĩ, lại giống như chẳng nghĩ gì cả, đang thất thần, vành tai còn hơi ửng đỏ, trông dáng vẻ như mới bị ai chọc ghẹo xong, còn là do tự mình mồi cho người ta. Có thể là anh thấy nóng, mở mấy khuy áo sơ mi trước ngực, xem ra có vẻ thật sự là đã bị vợ trêu cho. Lương Vận An nhìn rõ mồn một, cuộc hôn nhân này rõ ràng là Diệp Mông ở kèo trên, hai người họ tuy tuổi thật sự không chênh lệnh mấy nhưng tuổi tâm lí có lẽ hơn nhau ít nhất năm tuổi trở lên.

“Mở máy lạnh cho anh nhé?” Lương Vận An nói.

Lý Cận Dữ ngẩn người, tai càng đỏ hơn, cuộn tay lại đằng hắng: “Không cần.”

Lương Vận An cười cười: “Cược một ván đi, con đầu lòng của hai người chắc chắn là con gái.”

Lý Cận Dữ quay đầu nhìn anh ta: “Anh còn coi bói nữa hả?”

“Có đâu, đoán đại đó, nói tới thì anh với Diệp Mông cũng khá đặc biệt” Lương Vận An tựa trên ghế vỗ đùi, cảm khái với anh: “Xung quanh tôi cũng nhiều tình chị em lắm, ví dụ cái gần đây nhất, chị họ tôi cũng tình chị em đấy, mới kết hôn năm ngoái, anh rể họ tôi còn nhỏ hơn tôi ba bốn con mẹ nó tuổi, mới có hai mươi ba, nhỏ hơn chị tôi gần chục tuổi, tôi cũng không thấy có cảm giác giống tình chị em như hai người.”

Lý Cận Dữ khom lưng, gác tay trên đùi, lắng nghe anh ta nói, cúi đầu gảy tàn thuốc, mơ màng nhếch mép: “Anh muốn nói tôi ấu trĩ hả?”

Lương Vận An lắc đầu, cảm thấy không thích hợp: “Không tới nỗi ấu trĩ, kiểu như anh trông có vẻ ngây thơ hơn? Có thể là do Diệp Mông khá trưởng thành lí trí, so ra anh có hơi non.”

Cái tên Lương Vận An này nói chuyện đúng là cân nhắc từng chữ.

“Tôi không có ngây thơ đâu” Lý Cận Dữ vẫn cúi đầu, dập điếu thuốc vào gạc tàn cười khổ: “Tôi ở miền Nam năm năm, trong năm năm đó cuộc sống của tôi chỉ có bà nội và một con chó, nếu như không phải vì chị ấy, e là bây giờ tôi không ngồi đây với anh theo cách này rồi. Anh quen biết tôi lần nữa, có thể không phải là dáng vẻ như thế này, các anh sẽ chỉ chắp vá lại theo những “hành vi” trong quá khứ của tôi, Lý Cận Dữ, phú nhị đại, con ông cháu cha, trầm cảm, tội phạm lừa đảo lợi dụng phương pháp Loci để đi lừa gạt, còn bị mẹ ruột tố cáo giết người với có ý đồ cưỡng hiếp, người như thế này có thể có kết cục ra sao cơ chứ. Dù có giết chết mẹ tôi cũng không quá đáng đâu nhỉ?”

Lương Vận An cảm thấy chẳng trách, một chàng trai mắc bệnh trầm cảm lại tự nhốt mình suốt năm năm, mong chờ gì được anh trưởng thành được tới đâu cơ chứ. Trông anh có lúc thật sự giống một chàng trai hai mươi hai, hai mươi ba tuổi. Chỉ là nghe tới đoạn sau, anh ta có hơi líu lưỡi: “Ý anh là anh từng có ý định phạm tội?”

“Từng có” Lý Cận Dữ cười tự giễu: “Hơn nữa còn có rất nhiều lần, suýt nữa thì thực hiện rồi.”

“Diệp Mông đã ngăn cản anh sao”

“Chị ấy không biết, lần đó ở Bắc Kinh, con trai Lý Lăng Bạch cần được hiến máu, lúc đó tôi đang ở ngoài cổng bệnh viện hút thuốc, nhìn thấy tiệm bánh kem tàu hũ hồi nhỏ tôi thích ăn nhất ở đối diện, đột nhiên tôi muốn đem về cho Diệp Mông một ít, muốn hỏi chị ấy có thích ăn không nhưng lại phát hiện tiệm đó đã đóng cửa, chừa lại cái bảng hiệu trông rất thèm thuồng.”

Ngoài cửa sổ mưa đã tạnh, mặt đường dính dớp bùn lầy, đôi lúc còn có thể nghe được tiếng kèn xe inh õi, bầu trời lại sạch sẽ như một tờ giấy đen, không nhìn thấy ngôi sao nào, ánh trăng nhàn nhạt rọi trên bệ cửa sổ, từng chút theo gió, như bước chân của trẻ nhỏ, từng chút nhảy nhót vào trong.

Lý Cận Dữ mỉm cười quay đầu, ngậm thuốc trong miệng, ngẩng đầu hút từng hơi, yết hầu sắt bén như một con dao nhọn lạnh băng, giọng điệu cũng dịu xuống, gảy tàn xuống: “Thật ra tôi với chị ấy thường xuyên cãi nhau, không phải là tính tình không hợp nhau mà là tam quan không hợp nhau, chị ấy quá ngay thẳng, tôi thì lại chẳng có chừng mực gì, trong thâm tâm chẳng phải loại người tốt lành gì, có quá nhiều “yếu tố” của Lý Lăng Bạch ở tôi, đều là do ngầm ảnh hưởng từ bà ta hai mươi mấy năm nay, có nhiều lúc tôi cực kỳ cực kỳ ghét bản thân mình nhưng tôi có muốn sửa cũng không sửa được, những thứ này đã ngấm vào sâu trong tôi, ví dụ như lần đó cãi nhau, tôi đã nói ra mấy lời rất khó nghe, chị ấy cũng chỉ giận một chút rồi tha thứ cho tôi.”

“Gần đây anh đang đến gặp bác sĩ tâm lý đúng không?” Lương Vận An đột nhiên hỏi.

“Ừm” Lý Cận Dữ mở lại màn hình máy tính đã tối đen: “Nói về Toàn Tư Vân trước đã, bố của Toàn Tư Vân ở tù chưa được bao lâu thì mẹ bà ta đã tự sát, tuy Toàn Tư Vân không nói rõ ra như Diệp Mông là mẹ mình nhất định không phải tự sát nhưng hình như bà ta cũng có ý tiết lộ với cảnh sát rằng tình trạng của mẹ mình vẫn khá ổn.”

“Cuối cùng kết án ra sao?”

“Tự sát.”

“Không phải chứ” Lương Vận An khó mà tin được: “Vụ này sẽ không liên quan sớm vậy chứ? Lúc đó đã có “Dẫn Chân” rồi sao?”

“Anh có nghe đến bệnh xã hội chưa?”

“Báo thù xã hội sao?”

Ngoài cửa sổ đen kịt, mầm cỏ từ từ nhú lên.

Lý Cận Dữ gật đầu giải thích: “Đối tượng phạm tội của loại người này sẽ thay rõ, động cơ phạm tôi cũng đơn giản hơn. Nếu Toàn Tư Vân bị rối loạn nhân cách chống xã hội, tôi cảm thấy không khó giải thích chuyện bà ta làm tất cả những việc này, khi một người cảm thấy tất cả những điều bất công đều rơi xuống người mình, bà ta sẽ chuyển mối thù này lên những người xa lạ khác. Chuyện này anh có thể tham khảo những chuyên gia tâm lí liên quan, tôi không nắm chuyên môn lắm, trước đây chỉ là có xem mấy quyển sách. Chúng ta dùng mối suy luận này làm khởi đầu trước đã.”

“Lấy cái nào khởi đầu?”

“Bố vào tù, mẹ tự sát.” Lý Cận Dữ nói.

Thế nhưng ngay sau đó, cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy rộng ra, một viên cảnh sát hoài nghi nhìn họ nói: “Lại nhận được một cuộc gọi báo án, người báo án nói anh ta nhận được một tin nhắn rất kỳ lạ, người nhắn có thể muốn tự sát.”

--

Cùng lúc đó, ngoài phân cục Quán Sơn, các phân cục khác đều nhận được các cuộc gọi báo án tự sát liên quan khác.

“Alo! 110 phải không? Bạn tôi vừa gọi điện cho tôi, giọng điệu cô ấy rất kỳ lạ, lại nhờ tôi chăm sóc mèo chăm sóc chó, cô ấy mới bị xuống chức, áp lực rất lớn, tôi sợ tâm trạng cô ấy không tốt, giờ tôi đang ở xa, phiền anh chị đến xem giúp.”

“Đồng chí cảnh sát, hình như tình trạng của mẹ tôi không ổn lắm, bà ấy nhốt mình trong phòng cả đêm rồi, tôi gọi thế nào cũng không mở cửa, anh chị có thể đến xem giúp được không?”

“Trên Weibo lại có người nói ngày mai muốn tự sát này!”

...

Từng tiếng kêu cứu thiết tha tuyệt vọng trong đêm tối, bất tận như con thoi, có phút chốc khiến người ta cảm thấy đây dường như là địa ngực trần gian sống không được mà chết cũng không xong--

Mãi đến khi hai ba tiếng còi xe cảnh sát liên tiếp rú lên. Nếu như nhìn thành phố từ trên cao, đó sẽ là cảnh tượng huy hoàng chưa từng có-- cứ như có ai bắn lên không trung pháo hoa sặc sỡ xán lạn, cũng vang lên kèn lệnh cuối cùng của chiến dịch này. Tàn pháo rụng rơi khắp nơi, thắp sáng từng ngọn đèn ở mỗi góc thành phố. Những chiếc xe cảnh sát vọt ra không ngừng từ từng phân cục, tiếng còi hiệu như tiếng thét gào giận dữ cuối cùng của sinh mệnh, vô số bàn tay ấm áp hướng tới mỗi góc tối âm u lạnh lẽo của thành phố, không hề chùn bước.

--

Vậy thì đã sao? Toàn Tư Vân đã nghĩ như vậy. Dù gì bọn họ cuối cùng đều sẽ chết.

Thế giới này là như thế, không ít những người lợi dụng sơ hở vươn ra từ vết nứt nhưng cũng cứ có một số người, rõ là lợi dụng kẽ hở nhưng một khi công thành danh toại lại quên đi chuyện mình từng chỉ là chuột, muốn lập tức tẩy đi vết bẩn trên người, muốn hiên ngang đi giữa thế gian, làm gì mà dễ dàng đến vậy, làm sai thì đáng bị trừng phạt.

Điều này là bố mẹ đã dạy bà ta. À không, là xã hội này đã dạy cho bà ta, làm sai thì nhất định phải chịu phạt, phạt thật nặng.

--

Ngày hôm sau, Diệp Mông đặt bánh kem vào lò nướng, hai bà cụ trong video chat tự giác vỗ tay: “Bé yêu giỏi quá!”

Diệp Mông chống tay trên bàn bếp, tay còn lại cong trước người, cúi chào lịch lãm với hai bà cụ: “Cảm ơn ạ, mai mốt về con với Lý Cận Dữ lại làm cho hai ba cái to hơn.”

“Lý Cận Dữ dạo này bận lắm hả?”

“Ừm, ông ngoại cậu ấy muốn cậu ấy ở lại Bắc Kinh.” Diệp Mông nhìn camera buột miệng.

Hai bà cụ nhìn nhau trước camera, Đẩu Cúc Hoa không nói gì, Từ Mỹ Lan lại nói: “Hai đứa thấy sao?”

Diệp Mông lập tức thể hiện lòng trung thành với Đẩu Cúc Hoa: “Bà nội, bà đừng có buồn, Lý Cận Dữ muốn về với bà lắm lắm lắm luôn đó. Đợi xong hết mọi chuyện, tụi con sẽ lập tức về thăm bà nhé.”

“Thật ra mấy đứa trẻ tụi con vẫn nên sống ở Bắc Kinh thì tốt hơn, ở đây dù gì cũng hơi nhỏ.” Đẩu Cúc Hoa nói.

Lúc này Diệp Mông mới nhìn thấy một mục hot search hãi hùng trên Weibo-- #TS_tập_thể

Thậm chí còn viết tắt chặn từ khoá đi, ngay tiếp đó là “Dẫn Chân Đại Sư” cũng lên top tìm kiếm, tà giáo bí mật này phút chốc hiện lên.

Có điều rất nhanh đã bị chặn mất.

Lúc Diệp Mông lướt lại lần nữa thì thật ra đã không xem được bất cứ tin tức nào nữa.

--

Trời âm u, xám xịt, mây trôi nặng nề thấp xuống, ngọn cây như muốn chọc thủng cả khoảng trời.

Trong văn phòng, có người hút thuốc, có người gõ máy tính, có người bận nghe điện thoại, có người húp mì gói, có người ôm tài liệu chạy tới chạy lui, để lại thứ “hiện trường gây án” đã bị quét sạch.

Lúc này là chín giờ sáng, vẫn còn cách thời điểm truy bắt vào ba giờ chiều sáu tiếng cuối cùng.

Lý Cận Dữ nói: “Nếu lúc đó bố của Toàn Tư Vân bị hãm hại thì cái chết của mẹ Toàn Tư Vân có khả năng là bị người khác diệt khẩu nhưng mãi đến lúc trước khi chúng ta xem được tài liệu liên quan đến bố của Toàn Tư Vân, bà ta thậm chí còn không hề nhắc đến bất kỳ yêu cầu giúp đỡ nào với phía cảnh sát các anh. Hoặc là bà ta không biết sự thật, hoặc là bà ta không tin các anh. Dựa vào những hành động tràn ngập trước mắt hiện giờ, bà ta hẳn là không tin các anh, hơn nữa còn vì vậy mà tự vạch ra đường sống cho mình.”

“Cứ bắt đại đi, tôi không tin không móc được bất cứ bằng chứng định tội nào trong nhà bà ta.”

“Nếu tôi đoán không nhầm, Lỗ Minh Bá sẽ nhận tội thay bà ta.”

Thời gian càng cấp bách, áp lực càng nặng, Phương Chính Phàm đã gục đầu xuống, Lương Vận An vò đầu bứt tai: “Dựa vào manh mối của những người báo án cung cấp, đám người này sẽ tự sát tập thể vào lúc 15:05. Thời gian này cũng chính là thời gian lên máy bay của Toàn Tư Vân, Toàn Tư Vân làm thế nào để nói với bọn họ, hơn nữa còn phát hiệu lệnh thống nhất được như vậy, toàn bộ những người này lại còn nghe lời bà ta? Đến lúc đó sẽ có bao nhiêu lực lượng cảnh sát, bà ta muốn nhân lúc này chống trả chạy trốn chứ gì?”

Lý Cận Dữ khoanh tay trước ngực tựa vào mép bàn, nhìn chằm chằm xuống nền nhà, trong lồng ngực như có một sợi dây gần đứt, dường như chỉ cần khớp hai mảnh dây lại là có thể nới lỏng được câu đố giăng kín này.

“Lúc trước mẹ của Toàn Tư Vân bị cảnh sát qua loa kết án là tự sát, bà ta lại tự tay lập nên “Dẫn Chân” là vì sao? Bà ta mộc mạc tới vậy, trong nhà tới cây son còn không có, sao bà ta có thể vì tiền mà tạo ra một “Dẫn Chân”, vậy thì bà ta vì cái gì cơ chứ?”

Một chuyên gia tâm lí trẻ tuổi từ đầu tới cuối chẳng nói gì đang ngồi trên sofa bỗng nhiên lên tiếng, mày mắt sáng sủa hơi nhướng lên, anh ta nhìn nhau với Lý Cận Dữ, chậm rãi nói: “Vì một sự kiện chấn động cả nước thật khó lòng kham nổi.”

Cảnh tượng như ngừng lại, không khí trong văn phòng như ngưng đọng, một lúc lâu cũng chẳng ai nói gì, gió ào ào thổi, thổi qua trang giấy kêu lào xào.

Phương Chính Phàm ngồi trên ghế cũng có chút khó tin mà ngẩng lên, trên trán lấm tấm mồ hôi, lỗ chân lông cả người đều có hơi khó kiềm chế mà run lên. Suốt sự nghiệp ba mươi mấy năm của ông, lần đầu tiên cảm thấy kinh hãi với bản tính của con người.

Ông từng gặp rất nhiều tội phàm hung tợn tàn ác, tán tận lương tâm, những tội ác ẩn giấu cái vẻ vinh quang đều không làm ông chấn động như người đàn bà với vẻ ngoài bình dị này.

Mấy người cảnh sát khác thì không cần phải nói, ai nấy nheo mắt nhìn nhau, khó mà tin được, trên mặt chỉ còn nét kinh ngạc.

Bầu trời ngoài cửa sổ đã dần quang đãng, Phương Chính Phàm cảm thấy lạnh cắt xương từ trên xuống dưới, ông thậm chí chỉ có thể ra sức hít thở kiềm chặt gò má mới có thể không phát ra tiếng răng đánh lập cập.

Ánh mắt ông lần lượt dị chuyển giữa Lý Cận Dữ và chuyện gia tâm lí học trẻ tuổi kia, cuối cùng đưa mắt trưng cầu ý kiến với Lý Cận Dữ, dường như đang mong chờ Lý Cận Dữ phủ nhận suy nghĩ của chuyện gia tâm lý học này nhưng Lý Cận Dữ hai tay nhét túi, thành thật gật đầu, ánh mặt anh trong sạch nhưng lại như đã từng thấy những thứ còn dơ bẩn hơn, lạnh lùng nói: “Có lẽ phía sau còn có ẩn tình gì đó nhưng chỉ nhìn trước mắt thì mục đích của Toàn Tư Vân xem ra dường như chỉ là vì sự kiện tự sát rợn người này.”

Chuyên gia tâm lý học trẻ tuổi lại bổ sung: “Số người được báo án hiện tại đã lên đến gần trăm người nhưng số lượng thực tế thì lại còn tăng lên không ngừng, một quốc gia có ngần ấy người chết trong cùng một ngày, thậm chí là cùng một mốc thời gian, dù là mười người cùng tự sát e là đã đủ làm chế độ xã hội này khó gượng được rồi. Toàn Tư Vân ắt hẳn là cực kỳ bất mãn với chế độ xã hội hiện tại, tâm thái bất mãn này e rằng phải truy xét từ thời trẻ của bà ta.”

Ngoài cửa sổ không biết có phải có gió lùa vào hay không, Lương Vận An chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh trườn dần lên khắp người, anh ta lập tức nhìn sang Phương Chính Phàm, sắc mặt của Cục Trưởng đã sắp thành màu cam tới nơi.

Hồi lâu sau mới nghe ông nghiến răng: “Làm sao để xác định số lượng người tự sát?”

“Rất khó” Lý Cận Dữ nói: “Trừ khi bắt luôn Toàn Tư Vân về gặng hỏi nhưng phần trăm cao là bà ta sẽ không hé môi, bản thân bà ta đã là chuyên gia tâm lý, dành ra tám năm trời để sắp xếp cả một màn như thế này, không trông chờ gì được bà ta sẽ vứt bỏ công sức của mình trước vài tiếng đồng hồ sau cùng. Tôi cảm thấy cách duy nhất bây giờ là mua hot search, phát lệnh cùng điều tra để tất cả mọi thông báo với nhau, kêu gọi tất cả mọi người xung quanh đều xác nhận thân bằng quyến thuộc quanh mình đều khoẻ mạnh lúc 15:05.”

“Sẽ không gây hoảng loạn trong cộng đồng chứ?”

“Đầu đuôi ngọn ngành có sao thì nói vậy, đừng giấu giếm, dắt dư luận đi đúng hướng, cư dân mạng Trung Quốc bây giờ đều yêu nước: “Lý Cận Dữ tựa vào mép bàn, một tay vòng trước ngực, một tay đặt trên huyệt thái dương: “Nhưng cũng không ngoại trừ vẫn còn một số người sót lại, ví dụ như người già neo đơn, người vô gia cư--”

Phương Chính Phàm quả quyết nói: “Vậy thì kiếm tra hẳn một lượt toàn thành phố, nhất định phải phá vỡ được!”

-

Hôm đó, cả thành phố đều mông lung, gió quật lên đồng phục của những cảnh sát nhân dân này, quốc kỳ bay phất phơi trong không trung.

“Nhà anh có ai xem cái này không? Tốt, ba giờ chiều nay có một hoạt động “phi pháp”, anh xác nhận lại xem bọn trẻ có an toàn chưa là được, vâng, vâng, không vất vả.”

“Thật ra cũng không tới nỗi là tà giáo, chỉ là một tổ chức lừa đảo, không cần lo lắng quá. Chú ý an toàn cho bản thân và xác nhận xem người thân bạn bè bên cạnh có an toàn hay không. Vâng, cảm ơn ạ.”

“Bà ơi, cháu bà đâu? Vâng ạ, bà xem báo nhiều vào nhé!”

...

“Vẫn không liên lạc được với Ngu Vi” Lương Vận An bụi bặm chạy từ ngoài vào, cởi áo khoác ra rồi nói với Lý Cận Dữ: “Chín mươi hai người tự sát hiện tại chỉ còn mình Ngu Vi là chưa tìm ra, chín mươi mốt người còn lại đều đã khống chế được, tình trạng vẫn khá ổn định.”

Nhìn thấy Lý Cận Dữ ngẩng đầu trên ghế ngồi của mình, áo sơ mi mở một nút, im lặng không lên tiếng, yết hầu lộ rõ quá mức, nữ cảnh sát trẻ bên cạnh bỗng dưng nuốt nước miếng, bị Lương Vận An cầm lấy tệp hồ sơ vỗ cho vào đầu: “Cút về nhận điện thoại đi.”

“Reng reng reng reng!” Điện thoại lại vang lên mà lại không nghe thấy.

Lương Vận An hít sâu một hơi: “Phá án nhanh đi, má nó, cái tướng tá của anh mà còn ở đây một ngày thì đàn ông Cục chúng tôi hết kiếm nổi vợ.”

Không gian khó tránh có chút ngưng đong, không ai có ý định đùa vui, ai nấy nhìn nhau, không ai tiếp lời, dù gì cũng sắp ba giờ rồi, bọn họ cũng không biết tra xét như vầy có hiệu quả như thế nào, dù tin tức đã phổ biến tới vậy nhưng nhất định vẫn còn cá lọt lưới, mới ban nãy còn vừa nhận được mấy cuộc gọi báo án.

Nghĩ thế, tất cả mọi người lại không kiềm được mà hồi hợp căng thẳng liếc mắt lên đồng hồ trên tường.

Hai giờ ba mươi phút.

Vẫn còn ba mươi lăm phút nữa, e là cái chức Cục Trưởng của Phương Chính Phàm làm không nổi nữa

-

Lý Cận Dữ vẫn luôn ngồi một bên không lên tiếng bỗng đứng lên nói: “Tôi biết những người tự sát còn lại ở đâu.”

Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía anh, có người còn chưa cắn đứt gắp mì gói trong miệng, cứ ngậm như vậy, ngẩn người nhìn anh, Lương Vận An lập tức bước lên: “Thật không?”

Lý Cận Dữ cầm bút lazer trên bàn của anh ta lên, tựa người ra sau, một tay đút trong túi quần, chiếu lại cảnh vừa rồi trong máy tính lên tường, anh cầm bút lazer vẻ một vòng: “Nối tin tức định vị của người báo án Ngu Vi đầu tiên ban sáng với người báo án cuối cùng lại--”

Tất cả mọi người nhìn anh thao tác thành thạo, chân dài tựa trên bàn, một tay nắm bút lazer, tay còn lại nhanh nhạy ấn ấn phím bấm, chầm chậm liên kết những điểm này với nhau nhưng những điểm này rất vụn, không nhìn ra được là thứ gì, mãi đến khi Lý Cận Dữ--”

Tất cả mọi người đều nín thở tập trung suy nghĩ, cả văn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng anh nhẹ nhàng ấn phím, từng chút một, toàn cảnh tượng không ngừng thu nhỏ.

Dần dần tựa như có thể nhìn ra chút manh mối.

Sau đó, Lý Cận Dữ lại dùng nét màu xanh lá trên phím bấm bổ sung vào mấy điểm còn lại, cả màn hình bỗng chốc lộ rõ ra.

Mọi người lập tức sững sốt! Trên tường nguệch ngoạc hiện ra hai chữ -- “Dẫn Chân” lập thể. Đây là hình chiếu 3D chuyển đổi thành hình ảnh phẳng, vậy nên người bình thường chỉ có thể xem được từng đoạn nhỏ một không thành hình.

Lý Cận Dữ dùng bút lazer chầm chậm khoanh vào tám điểm xanh lá, giọng điệu từ đầu tới cuối vẫn lạnh lùng bình tĩnh: “Vẫn còn tám người nữa lần lượt ở số 301 toà số 8 Lục Châu, số 401 toà số 9 Minh Huy, số 304 toà số 11 Dục Thành, số 405 toà số 3 Ân Minh, số 201 toà số 3 Nam Uyển, số 405 toà số 6 Kim Uyển, số 101 toà số 2 Đại Minh Nguyệt, số 203 toà số 4 Forest City.”

Cả văn phòng bỗng nhiên dâng đầy nhiệt huyết, tất cả mọi người không nói nhiều lời, tự động hành động, thậm chí còn chưa kịp mặc cảnh phục, không biết vì sao đều nén nước mắt rồi xông ra ngoài.

Thần tiên gì thế này!

“Đm đm đm, anh trâu bò thật đấy.” Lương Vận An không nhịn được mà mắng.

-

Cùng lúc đó, hai giờ ba mươi phút ở sân bay Quán Sơn, lệnh truy nã Toàn Tư Vân được phát ra.

Cảnh sát chờ nhận lệnh ở sân bay lập tức bước đến chặn người lại: “Xin lỗi, cô Toàn, mời đi với chúng tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Nồng Trong Mắt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook