Tình Nồng Trong Mắt

Chương 56

Nhĩ Đông Thỏ Tử

26/11/2020

Siêu thị đông người ra vô tấp nập. Diệp Mông ngồi xổm ở khu đồ lót, bị đám rừng đồ lót nam làm hoa cả mắt, chất liệu? Hình dạng? Kích cỡ? Tứ giác? Tam giác? Rồi khe nhỏ là cái quần què gì?

Hai người bật video chat, mua sắm từ xa, Diệp Mông ngờ nghệch hỏi: “Size lớn hay size nhỏ?”

“Đâu phải chị chưa sờ bao giờ, không cảm nhận được hả?”

Cô ấp úng: “... Size lớn... hay size nhỏ?”

Lý Cận Dữ cười khai số đo.

Diệp Mông cảm thấy mình như nhân viên hướng dẫn mua hàng tốn sức trong siêu thị, dốc hết sức lực giới thiệu mặt hàng cho cậu ấm sang chảnh kén cá chọn canh trong màn hình: “Kiểu này sao, chất cotton, hàng cao cấp giá bình dân, ôm sát mềm mại, mà hết size cậu rồi, lấy size nhỏ đỡ nha?”

Lý Cận Dữ ngồi trong vườn, uống cafe, rất khó thương lương: “Không.”

Diệp Mông lại bắt đầu quay cuồng tìm kiếm, ánh mắt lập tức sáng lên: “Ấy, cái này được này, võ sĩ giác đấu, bảo đảm manly.”

“...” Toàn là cái quỷ gì không vậy.

“Hay là cái này, mặc nó lên trăng mông lung chim mông lung.”

“Chị mới mông lung ấy.”

Diệp Mông lại nhặt một chiếc lên: “Còn có khe nhỏ nè.”

“Tôi không mặc khe nhỏ.”

Diệp Mông tò mò: “Mà cái khe nhỏ này là cái gì vậy?”

“Hay chị mua một cái đi, tôi mặc cho chị coi ha?” Cậu ấm sang chảnh nói.

“...”

Lý Cận Dữ cười cười, ăn hiếp được lại bắt đầu tỏ vẻ ngoan hiền, đứng dưới ánh nắng nhẹ buổi sớm, vắt chéo hai chân ngồi trên ghế, lấy tay che nắng trên trán, nhẹ giọng bình tĩnh: “Được rồi, đùa chị đó, chị mua đại mấy cái đi. Về mua giúp tôi gói thuốc với hộp quẹt, thằng nhóc Châu Vũ tới hộp quẹt của tôi cũng lấy.”

Diệp Mông vẫn khó mà tin được, lúc tính tiền đổi video thành giọng nói: “Cậu ăn hiếp nó đúng không?”

Sau đó cô nghe loáng thoáng Lý Cận Dữ bên kia đầu dây hình như cười hừ một tiếng, giọng nói như sương sớm, lười nhác trầm thấp: “Sao, chị nghĩ tôi ghen với nó hả? Hay là chị biết rõ tôi sẽ ghen nên cố ý dẫn nó về chọc tức tôi?”

Diệp Mông cười lạnh: “Cậu tới Bắc Kinh có nói với tôi tiếng nào không?”

“Tôi không có cãi nhau với chị, chị không cần phải vậy” Cậu ấm đứng dậy rửa mặt: “Bỏ đi, chị về rồi nói.”

Cái nhà của Lý Cận Dữ bằng năm sáu cái ở Ninh Tuy, chỉ cái toilet thôi đã bẳng nửa căn Ninh Tuy rồi. Ngoài vườn còn có trồng hai cây lựu, cành lá chen chúc rũ tơi ngoài tường. Rõ là anh mới dọn tới không lâu, bên trong chả có đồ đạc gì nhiều, đâu đâu cũng trống toang. Vốn đồ đã không nhiều còn bị Châu Vũ “cướp sạch” như vậy trông như cái nhà trống chỉ mới cất tường.

Lúc Diệp Mông trở về, Lý Cận Dữ đang rửa mặt trong toilet, mặt còn ướt nước, lấm tấm cả góc trán. Mỗi lần anh rửa mặt xong hoặc tắm xong cả người đều trông mềm mại hẳn, da trắng đến trong suốt.

Cực giống với tán lá xanh vừa được gột rửa, sạch sẽ tươi mới, từng mạch rõ ràng.

Cô vứt đồ sang, tựa vào cửa toilet, cuối cùng cũng bình tĩnh lại hỏi: “Bình An với bà nội cậu gửi ở đâu?”

Lý Cận Dữ vẫn chưa lau mặt, cầm luôn đồ bước ra. Lúc này Diệp Mông mới phát hiện tới cái khăn mặt trong toilet cũng bị chôm đi?

Chỉ thấy anh vẫn bình thản để mặt ướt về phòng ngủ thay đồ, cửa phòng ngủ mở banh, hơn nữa anh còn chưa đi vào, không nề hà kéo góc áo thể thao ngay trước mặt cô, lộ ra tấm lưng rộng và bờ vai bằng, nhìn từ sau thì vai của Lý Cận Dữ trông như cái móc quần áo tiêu chuẩn.

“Bà nội ở nhà chị” anh cúi đầu gài nút áo sơ mi, mặt vẫn còn ướt nước, nhiễu giọt xuống dưới: “Bình An thì tôi gửi Phương Nhã Ân, hai bà cụ không tiện chăm sóc một con chó, Phương Nhã Ân sẽ định kỳ đưa Bình An tới thăm bà nội.” Anh nói xong, cúi đầu định cởi quần, phát hiện cô đang như khúc gỗ bất động đứng nhìn anh, ánh mắt còn như nắng hạn chờ mưa.

Lý Cận Dữ đưa tay dài nhẹ gảy nhẹ nhàng khép cửa. Anh không đóng hẳn, góc nghiêng sáu mươi lăm độ nhìn cực kỳ đặc sắc, vừa đúng che tầm nhìn của Diệp Mông.

Thay xong anh lại mở cửa ra, ngồi trên giường mang tất.

Phòng ngủ của anh rất lớn, ngoài trừ một cái giường, một máy tính sáu mươi inch giống như cái tivi trước giường, dưới sàn thêm cái tripod ra thì không còn đồ gì khác, à, còn một cái vali hành lí mở ở đó, còn là hiệu Rimova, Diệp Mông bóp bóp mày. Lý Cận Dữ dường như biết cô đang nghĩ gì, cười cười giải thích: “Tôi có sang bên mẹ tôi một chuyến, đống này đều là đồ trước kia, không phải bây giờ.”

Anh vẫn mặc bộ sơ mi quần tây hôm đó, chỉ là nút trước ngực và tay áo đều không gài, để mở không, lộ ra xương quai xanh với cẳng tay gầy thanh tú sạch sẽ, nước còn trên mặt lăn xuống cổ áo men theo gáy, tóc mai hai bên trán đều ướt, cái tướng giống như vừa xong chuyện, lúc này nếu có ai đến chắc chắn sẽ nghĩ là họ vừa hành sự xong, điều quan trọng là sau đó anh còn vỗ vỗ vị trí bên cạnh giường: “Qua đây, nói chuyện tí.” Cái tên phú nhị đại điêu luyện này khiến Diệp Mông cảm thấy mình như gái bán hoa anh gọi tới.

“...”

Giường ngủ loại Tatami, trên giường có vứt ngổn ngang hai cái tay cầm điều khiển trò chơi. Xem ra mấy hôm nay toàn bận chơi game với mấy thằng bạn chí cốt.

Lý Cận Dữ chống tay ra sau, hơi ngả lên giường, đầu hơi ngẩng lên lại dường như lại nhìn thấu suy nghĩ của cô, lúc lắc cổ, lười nhác không thèm nhìn cô nói: “Không có chơi game, cũng không có phóng xe, mấy ngày nay đều bận chuyện khác.”

Diệp Mông bại trận, hít sâu một hơi: “Chuyện Châu Vũ cậu định làm sao, báo cảnh sát không?

“Không cần” Lý Cận Dữ ngồi dậy, chậm rãi châm thuốc: “Tôi cài chip định vị trong điện thoại nó, nó chưa đi khỏi Bắc Kinh.”

Hèn gì anh lại ung dung như vậy, còn chỉ huy cô đi mua quần lót.

“Cậu phát hiện từ sớm rồi đúng không?”

Lý Cận Dữ nhìn cô nói: “Không sớm dữ vậy, chỉ là tôi phát hiện nó sẽ lấy trộm thuốc của tôi hút, con nít mười bảy mười tám tuổi có tính ăn cắp vặt như vậy không bình thường nên tôi quan sát nó thêm mấy ngày.” Nói tới đây, anh liếc nhìn cô, gảy nhẹ tàn thuốc cười nói: “Em trai quý báu chị nhặt về rất thú vị.”

“Cậu phải chế giễu tôi chuyện này cả đời đúng không?”

“Không có” Anh bình thản nhấc nhẹ tay hơi có ý thề thốt: “Tôi chỉ nhắc nhở chị thôi, mai mốt đừng có thấy con nít đẹp là hốt về nhà, chị bẫy tôi còn đỡ, suýt bẫy mất Thai Minh Tiêu.”

Hôm đó cô khóc xong một trận đã đời vẫn không vui như cũ. Người nhiều lúc sẽ như vậy, lúc thấy mù mịt sẽ muốn tìm một chỗ dựa tinh thần, cô làm trong ngành đồ cổ đã lâu, ít nhiều cũng có chút tin phong thuỷ với Thần Phật. Vậy là trước lúc về ghé chùa Lục Dung rút quẻ hỏi duyên một chuyến, nghe nói chùa này linh nhất ở Quảng Châu. Hỏi về cô với Lý Cận Dữ, quẻ hôm đó nói chỉ cần làm nhiều việc thiện, sau này nhất định tốt đẹp. Ai mà ngờ được, Châu Vũ đúng hôm đó chó ngáp phải ruồi. Cô chỉ cảm thấy rằng đây là chuyện đã được sắp xếp.

Diệp Mông bị anh nhạo báng như vậy, vẫn nhẫn nhịn nói: “Cậu về Bắc Kinh sao không đi tìm tôi?”

Lý Cận Dữ lại ngửa ra sau, chống một tay, hai chân để gập lại, một tay gảy tàn thuốc, nhàn nhạt nói: “Tôi sợ chị không muốn gặp tôi, tôi không muốn bám lấy chị làm khó chị như trước.”

Diệp Mông tránh đầu đi: “Cậu tới đây có đông bạn bè rồi, không cần tôi nữa thì có.”

“Nếu mà chị cứ phải nghĩ như vậy--”

“Tôi cũng hết cách” Diệp Mông ngắt lời anh, quay đầu lạnh lùng nhìn anh: “Cậu định nói vậy đúng không?”

Lý Cận Dữ cười ngắt điếu thuốc, ngồi thẳng người, khoanh một chân lên giường, ngay đối diện cô, ánh mắt không chút giả dối, lướt nhìn cô từ trên xuống dưới rồi mới nói: “Tôi phát hiện phụ nữ thật mâu thuẫn, lúc ở Ninh Tuy chị nói với tôi sao chị quên rồi à? Chị nói muốn tôi có bạn bè của riêng mình, giờ tôi có rồi, chị lại thấy tôi không cần chị nữa. Tuy ban nãy tôi không có ý này nhưng tôi vẫn nên giải thích với chị một chút, lúc nãy tôi chỉ muốn nói, tôi đang cố gắng biến thành dáng vẻ mà chị muốn.”

“Vậy tôi cần cậu biến trở lại, tôi không cần dáng vẻ bây giờ của cậu, cậu biết không, trông cậu bây giờ rất lạnh lùng.”

Lý Cận Dữ tựa như có cười lạnh: “Biến trở lại rồi sao? Chị có tự lừa dối mình mà sống với tôi cả đời được không? Chị không biết chân tướng chuyện mẹ chị nữa sao? Lần nầy một tên Lương Vận An nói với chị tôi là nhân chứng chị có thể lập tức gọi điện tới chất vấn tôi, thậm chí đem chuyện ly hôn ra đe doạ tôi, vậy lần sau thì sao, người khác lần nữa nói với chị cái chết của mẹ chị có liên quan tới mẹ tôi, chị lại đòi ly hôn với tôi nữa đúng không?”

Anh nói: “Tôi mệt rồi. Tôi chịu không nổi cái kiểu hôm nay nướng tim mình trên lửa, ngày mai lại đóng băng trong nước lạnh như thế này. Tôi cũng chịu không nổi mình như con chó đứng trước nhà ngóng trông chị về nữa.” Nói xong, anh sợ Diệp Mông nghĩ nhiều, lại thêm vào một câu: “Tôi cũng không có ý so với mẹ chị, lúc trước là do tôi không hiểu chuyện. Vậy nên trước khi vụ án của mẹ chị được điều tra ra, tôi không muốn thêm bất cứ gánh nặng nào cho chị nữa, thực tế thì cho dù tôi liên lạc với chị, chị xem, chúng ta vẫn cãi nhau, chị không khó chịu sao? Hơn nữa còn không giải quyết được vấn đề trước mắt.”

Cô khó chịu tới sắp điên rồi nhưng đúng như anh nói, cô không thể làm như không có chuyện gì mà thờ ơ duy trì cuộc hôn nhân này với anh được.

Chuyện này có nói tiếp cũng không có kết quả, Lý Cận Dữ thấy mắt cô đã đỏ lên, nào dám tiếp tục nói nữa, nếu Diệp Mông mà rơi một giọt nước mắt, Lý Cận Dữ càng chịu không nổi. Anh ép mình tránh mặt đi, cúi đầu vừa gài nút tay áo vừa nói: “Nói chuyện Châu Vũ trước đi, chuyện của mẹ nó chị biết được bao nhiêu?”

Diệp Mông cũng nén lại cảm xúc, dịu giọng nói: “Nó ở trong gia đình đơn thân, sống với mẹ, bảo là cầm bảo vật gia truyền gì đó đến công ty đồ cổ Bắc Kinh làm giám định kiếm tiền trị bệnh. Tôi mới để nó về cùng, sẵn tôi có thể nhờ Thai Minh Tiêu hỏi giúp.”

“Hỏi ra được gì rồi?”

“Không có” Diệp Mông cũng nghi hoặc: “Thai Minh Tiêu hỏi thăm mấy ngày cũng không có tin tức.”

Lý Cận Dữ nói: “Không cần hỏi nữa, vốn chả có người này.”

“Cái gì?” Diệp Mông đơ ngay tức khắc, hoàn toàn không dám tin vào tai mình, gần đây cô mới thấy IQ của mình lag tới cỡ nào.

“Châu Vũ đến Bắc Kinh không phải để tìm mẹ” Lý Cận Dữ mở điện thoại, kéo to tuyến đường định vị theo dõi: “Đây là tung tích của nó mấy ngày nay, mẹ nó mất tích, tới báo án nó còn không báo, hơn nữa như chị nói, mẹ nó tới Bắc Kinh bán bảo vật gia truyền trị bệnh, nó muốn tìm người mà nó còn không đi tới công ty đồ cổ, chợ đồ cổ, bệnh viện hay gì hết, thậm chí cũng phải tới trạm tàu lửa tra camera cái chứ, nó chả làm gì cả.”

“Vậy nó đi đâu?”

Lý Cận Dữ liếc nhìn cô, như có hơi không muốn nói với cô.

“Nói đi chứ.”

Anh cúi đầu: “Hộp đêm, khách sạn, còn có phố đèn đỏ tìm gái bán hoa.”

“Nó mới có mười tám tuổi đó!” Diệp Mông nắm điện thoại hét một câu.

Lý Cận Dữ cười cười rút điện thoại về vứt một bên, nhìn cô nói: “Mười tám rồi sao, mười tám tuổi cái gì nên có cũng có hết rồi chị à.”

“Nó ở đang ở đâu?”

“Sính Lâm Động.”

Sính Lâm Động cũng ở khu Quán Sơn, đường 9 hẻm 18, bên trong mỗi con hẻm u ám đều có một hai tiệm mát xa hoặc gọi đầu mập mờ sáng đèn đỏ. Mà Châu Vũ ở trong cái hố cá nước này một mạch hai ngày. Trừ tối qua vội vã về nhà một chuyến, nổi lúc quét quét hết đồ đạc của Lý Cận Dữ xong lại về đây.

Trước cửa Sính Lâm Động có cái bảng hiệu lớn, Nếu như không biết mấy mánh khoé trong này sẽ không thấy kì lạ. Nhưng nếu ở đây có làm gì sẽ cảm thấy cái bảng này hơi giống thanh lâu thời cổ đại.

Trên đường chỉ lác đác vài người, gần như không có ai. Diệp Mông ngừng xe đối diện Sính Lâm Động, dựa sát ánh trăng và đèn đường âm u, hai người tựa vào phía cửa xe chỗ ghế lái hút thuốc, cả con đường chỉ có hai người họ, đèn xe bật lên thêm tí sáng.

“Châu Vũ coi chừng bị yêu quái leo rồi quá? Ở hai ngày? Nó không sợ mất sức chết hả?” Diệp Mông nói.

Lý Cận Dữ lười nhác tựa vào cửa xe, một tay đút túi cười nói: “Con trai mười bảy mười tám tuổi năng lượng dồi dào, chuyện này không trách được mấy chị gái người ta.”

“...”

Hai người bước vào trong, Diệp Mông bỗng thấy đến đây với anh đúng là sai lầm, mấy cô gái khoe da hở thịt trước cửa nhìn thấy anh là bắt người nào người nấy bắt đầu toé đỏ, còn có người thẳng thừng đứng chỗ cây cột tương, chào mời phơi phới với anh: “Anh đẹp trai, mát xa không?”

Hai người ngừng bước, nhàn nhạt nhìn nhau, Diệp Mông biết anh muốn làm gì.

“Chị à, hỏi thăm cái.”Lý Cận Dữ đã quay đầu bắt chuyện với bà chị đó.

Trong con hẻm âm u, giọng phụ nữ như biến thành nước, bộ ngực như sóng biển nhấp nhô lên xuống, trong mặt toàn ý trêu ghẹo: “Có chuyện gì vậy anh đẹp trai.”

Lý Cận Dữ còn chưa hỏi nhưng anh nghe thấy tiếng bước gấp rút chạy ra từ trong hẻm. Tiếng bước chân đó đầu tiên chỉ đi lộp cộp, sau đó bỗng dưng chậm lại, hình như là nghe thấy hai giây ở góc nhà, lập tức hoảng hốt chạy tán loạn. Không cần nghĩ cũng biết đó là Châu Vũ.

Diệp Mông cũng hoàn hồn, nhìn nhau với anh, nói nói nhiều liền chạy về: “Tôi đi lấy xe, cậu đuổi theo, tôi xem bản đồ rồi, bên đó ra là đường Tùng An, tôi chặn nó ở đầu đường Tùng An!”

Hoàn toàn không cần đến đường Tùng An, Lý Cận Dữ đuổi theo cả đoạn đã rẽ đường tắt chặn được cậu, còn chậm rãi tựa vào tường cạnh vạch đi bộ hút thuốc chờ nó tới. Châu Vũ chạy hồng hộc, khom lưng, hai tay chống gối, mệt tắt thở nhìn anh, tiếp theo đó lại bất ngờ chạy về hướng ngược lại.

Kết quả lại bị Lý Cận Dữ chặn ở một con hẻm khác.

Châu Vũ lần này càng ná thở hơn, cổ họng cậu bắt đầu ra khói, trong cổ họng như toàn là cát bụi không kịp tan, người đàn ông ở đối diện lại vẫn bình tĩnh ung dung tựa tường hút thuốc như cũ.

Châu Vũ chống hai tay lên gối, vừa cảnh giác nhìn anh vừa hít thở sâu, tích hết sức toàn thân lần cuối cùng, giống như cái cung tên vừa kéo ra tích trữ lực, sau đó lại cắm đầu chạy tiếp!

Lần này hình như người đàn ông kia không đuổi kịp, cậu ôm một cái túi đen lớn đằng trước, nặng nề dốc sức chạy tới đầu đường có ánh sáng vàng đằng trước, cậu dùng hết sức cả người, trong phổi toàn là mớ không khí lạnh băng này, cậu thậm chí còn vừa chạy vừa ho, luôn luôn quay đầu lại xem người đàn ông phía sau có đuổi kịp không.

“Tí tách--”

Châu Vũ bỗng nhiên quay đầu mới phát hiện có một chiếc xe đậu ngang giữa đường, cậu chầm chậm ngừng lại, hạ quyết tâm, biết mình chạy không thoát nữa, vốn nghĩ là hướng đến ánh sáng, ai ngờ ánh mặt trăng mông lung ấy cứ như một cái lồng, ùn ùn kéo đến vây kín lại.

Vậy mà Lý Cận Dữ còn tới sớm hơn nó, ung dung bước ra từ góc một con hẻm khác.

Châu Vũ hoàn toàn không ngờ tới, cậu cảm thấy mình như bị anh chơi cho một vố, từng bước bị người đàn ông này đẩy vào cái bẫy anh đã gài sẵn, trợn mắt há miệng ấp úng: “Anh anh anh!”

Nếu như nói Cửu Môn Lĩnh là thiên đường của các phú nhị đại, là cao trào của buổi đêm thành phố này thì Sính Lâm Động chính là hố cá nước của các chị gái bán hoa, là nơi khó ló mặt nhất thành phố. Mà hoàn cảnh của nơi này có thể nói là thối như nước cống, tường đầy nấm mốc, dưới chân toàn nước bẩn, xác chuột chết đầy trong cống rãnh, thậm chí bên trong mấy cái thùng rác bị chó hoang tha đi toàn là bao cao su, que thử thai, thậm chí là băng vệ sinh có dính máu.

Nhìn thế nào thì cái hoàn cảnh này cũng khiến con người ta tuyệt vọng. Như cái địa ngục trần gian không thể nào thoát ra được.

Lý Cận Dữ đã chầm chậm đi về phía Châu Vũ trong cái hoàn cảnh rách nát, thậm chí khiến người ta buồn nôn như thế.

Lúc đó Châu Vũ cảm thấy cậu ấm cao cao tại thượng như Lý Cận Dữ thì làm sao hiểu được nỗi tuyệt vọng và bất lực của những người ở tầng lớp như cậu. Vì một cái đồng hồ ba trăm nghìn lại có thể dốc hết sức hoà giải với mình ở đây, thậm chí đuổi bắt cậu như chơi với chuột.

Châu Vũ không biết mình rơi vào tai anh sẽ phải chịu hành hạ kinh khủng ra sao, dù gì đám phú nhị đại bọn họ có vô số cách hành hạ người khác, nghĩ đến đây, cả người cậu không kiềm được hơi hơi run lên.

Vậy mà cậu không ngờ tới, Lý Cận Dữ vác một cây gây bóng chày không biết lấy ở đâu ra, một tay đút túi, một tay giữ gậy bóng chày trên bức tường phía sau, hất cằm về phía chiếc xe ngoài cửa, rõ là trông cái tướng này rất xấu xa nhưng lời anh nói ra lại đích thực là một quý ông: “Đồng hồ chú thích thì cứ lấy đi nhưng phải xin lỗi chị gái này, chị ấy suýt nữa vì chú mà lại tự trách đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Nồng Trong Mắt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook