Tình Nồng Trong Mắt

Chương 55

Nhĩ Đông Thỏ Tử

26/11/2020

Trông cái dáng Diệp Mông đi lên lầu có vẻ không vui lắm. “Lộc cộc lộc cộc”, Lý Cận Dữ rất quen thuộc với tiếng cao gót giậm đùng đùng làm trận làm thượng này, mỗi lần cô đi bộ mệt là sẽ làm bộ làm tịch giậm cao gót đòi anh ôm.

Thai Minh Tiêu cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng anh cũng đâu có quan tâm Diệp Mông vui hay không vui, tâm trí đã không đợi được mà bay tới Cửu Môn Lĩnh rồi, hào hứng quay người í ới gọi hai cậu ấm lên xe, Lý Cận Dữ tựa người trên con xe yêu quý mấy triệu của Thai Minh Tiêu, thong thả giơ giơ điếu thuốc trong tay với anh: “Hút xong điếu này.”

Đợi đèn trên lầu đột nhiên sáng lên, Lý Cận Dữ mới dập tắt thuốc, lười biếng đứng dậy, mở cửa bước lên xe, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi: “Chị ấy sao đấy?”

Thai Minh Tiêu: “Sao gì?”

“Nhìn chị gái không được vui cho lắm.”Lý Cận Dữ ngả ngớn, hất cằm lên tầng lầu ngoài xe: “Cậu nói gì với chị ấy thế?”

Thai Minh Tiêu bằng tuổi Diệp Mông, Câu Khải lớn hơn bọn họ mấy tuổi, tính ra trong số này Lý Cận Dữ là nhỏ nhất, à, giờ thì có thêm Châu Vũ. Nghĩ đến đây, Lý Cận Dữ quay đầu nhìn thằng bé từ đầu đến cuối không nói tiếng nào ngồi trên xe.

Thai Minh Tiêu lật kính xe xuống soi một lúc, trông nghiêm túc như sắp lên sân khấu hát tới nơi, vừa soi vừa nói: “Biết đâu, phụ nữ mà, hay có mấy ngày khó ở, tôi chỉ mới nói là bọn mình đi phóngxe, ai biết chọc trúng sợi gân nào của cô ta rồi.”

...

Chuyện phóng xe đối với Lý Cận Dữ đã là chuyện của thế kỳ trước rồi. Từ sau khi anh trai anh gặp tai nạn qua đời, anh gần như rất ít khi động đến xe cộ, không tới mức hậu sang chấn, chỉ là đã chán chường cái kiểu vận động dùng tuyến trên thận kích thích bài tiết để làm tê liệt bản thân.

Vậy nên dù Thai Minh Tiêu có nhiệt tình mời gọi, Lý Cận Dữ vẫn sang chảnh kẹp thuốc trong tay, vắt chéo chân ngồi trên ghế bánh xe trong câu lạc bộ, như con nhà quyền quý lãng tử quay đầu: “Tôi không có hứng.”

Thai Minh Tiêu cứ nghĩ rằng lần này anh chịu về là đã buông bỏ được quá khứ mà bắt đầu lại lần nữa, nhưng mà không như anh nghĩ, hoàn toàn không có. Vậy thì về làm gì? Hơn nữa anh mơ hồ cảm thấy lần này bé ngơ về lại giống như biến thành con người khác. Cũng không phải là thay đổi gì lớn, nói năng, phong thái vẫn như cũ. Chỉ là trước đây anh ở nhà họ Lý không được yêu thương, Lý Lăng Bạch không quan tâm hỏi han tới nhưng ít nhất anh vẫn giống một đứa trẻ có nhà. Mà Lý Cận Dữ bây giờ lại hoàn toàn không kiêng kỵ gì, có cảm giác cô đơn không nơi nương thân.

Nhưng Thai Minh Tiêu cũng không làm khó anh, dù gì lúc Lý Tư Dương gặp tai nạn, Lý Cận Dữ đã thê thảm chứng kiến toàn bộ, vậy nên chỉ vỗ vỗ vai anh an ủi: “Vậy tôi đi đây.”

Bên ngoài câu lạc bộ là đoạn đường núi cao Cửu Môn Lĩnh kia, ngọn núi thần bí kia cứ như vua của một vùng, núi nhỏ ở xung quanh phải phụ thuộc vào nhau, chỉ có nó là đứng vững một mình, đường nhựa ngoằn nghèo như cái tay vịn cầu thang xoắn óc, đứng thẳng giữa trời. Sương mù vây quanh đỉnh núi, như một dải lụa xiêm y của tiên nữ.

Đỉnh cao của thành phố này đều ở đây, những thanh niên này thoả sức trút hết yêu ghét và dục vọng từ đáy lòng, nhưng cuộc sống như thế, Lý Cận Dữ từ lâu đã chán ngán.

“Cũng không biết là tốt hay xấu” Lê Thầm nhìn lên con đường đó, nghe những thanh niên điên cuồng kia suồng sã gào thét rồi nói: “Anh cứ thấy em thay đổi rồi.”

Lý Cận Dữ vẫn tựa người lên ghế, vắt chéo chân, cười cười gảy thuốc, không tỏ ý kiến với câu nói của gã.

“Hư rồi.” Lê Thầm lại chắc nịch bồi thêm một câu.

Lý Cận Dữ nhả thuốc, cười lắc đầu: “Em vốn dĩ như vậy, chỉ là giờ lười giả vờ rồi.”

Đột nhiên, tiếng van xe phát ra tiếng nổ vang nặng nề trong núi, mở màn cho những cao trào trong đêm. Lý Cận Dữ cực kỳ quen thuộc với âm thanh này, anh lập tức cúi đầu nhìn đồng hồ, nếu như chạy nhan thì sẽ lên đỉnh núi trong vòng tám phút, Thai Minh Tiêu sẽ chậm hơn anh tầm ba mươi giây. Nếu ghế phụ có người ngồi, chắc còn có thể hôn được.

Chỉ trong phút chốc, hai chiếc xe thể thao vừa được sơn màu, dáng vẻ không khác biệt mấy gầm gừ phóng hướng lên đỉnh như mãnh thú vừa thoát khỏi lồng. Bọn họ tranh đua nhau không biết mệt như vậy thật ra cũng không chỉ vì khoảnh khắc kích thích này. Thú vui của đàn ông thật ra cũng khá nhàm chán. Câu lạc bộ có một quy định bất thành văn-- Cửu Môn Lĩnh mỗi năm đều được cắm một lá cờ nhỏ, ghi lại tên của giữ giành được ngay trên đỉnh.

Ban đầu là Lý Cận Dữ và Lê Thầm cược với nhau, lúc đó con trai mười tám mười chín tuổi rất hiếu thắng, son sắt thề thốt muốn thay đổi giang sơn, Lê Thầm dù gì cũng hơn anh tám tuổi, lại là tay đua chuyên nghiệp, vẫn chưa từng để anh thắng. Nhưng thật ra trong lòng Lê Thầm rất rõ mình thắng ở chỗ nào, nếu đợi Lý Cận Dữ mấy năm thì cái tên trên núi e là phải đổi chủ. Sau đó chàng trai kia đi rồi, quy tắc này vẫn được giữ lại, cứ vài hôm lại có người hiếu thắng tới thách thức, trước sau vẫn không đánh bại được, cái tên trên lá cờ nhỏ đó vẫn luôn là Lê Thầm.

Kỷ lục của Lê Thầm là bảy phút năm mươi sáu giây, còn kỷ lục nhanh nhất của Lý Cận Dữ năm hai mươi tuổi là tám phút hai giây, cũng là mốc duy nhất xê xích với gã tầm mười giây trong vòng mấy năm nay.

“Không đi thử nữa hả?” Lê Thầm hẳn có chút thầm mong đợi

Cậu ấm sang chảnh rất thương mạng sống: “Thôi vậy, không có hứng thú.” Lý Cận Dữ vặn vặn cổ, dập thuốc đứng dậy: “Em ra xưởng xe đây.”

“Xưởng xe cũ đó hả?” Lê Thầm hoài nghi đứng dậy theo: “Em ra đó làm gì?”

“Xem camera tí.”

Lê Thầm đi theo, bỏ lại đám nhỏ kia sau lưng, hai người cùng nhau đi tới xưởng xe dưới gió đêm: “Không phải là em cũng đến điều tra vụ án của Hoa kiều Singapore gì đó chứ?”

“Ừm, em tò mò.” Lý Cận Dữ nói.

Lý Cận Dữ không phải là một người có tính tò mò tọc mạch, vừa về đã làm chuyện này không giấu giếm, có thể thấy rõ là mục đích quá thẳng thừng. Lê Thầm vẫn ít nhiều hiểu rõ anh. Vậy nên lúc Lý Cận Dữ dang rộng chân tựa lên cái ghế trong phòng bảo vệ như một ông lớn, lật tới lật lui mấy đoạn camera của tháng trước, Lê Thầm cũng hỏi mấy câu:

“Mấy năm nay đi đâu vậy?”

Lý Cận Dữ rất tuỳ ý tựa vào ghế, vì quá tuỳ ý nên trong như đang xem một bộ phim nào đó hết sức nhàm chán, tay còn đang lột mấy vỏ đậu phộng ban nãy xách qua từ câu lạc bộ của Lê Thầm, lười nhác bỏ vào miệng, ánh mắt chậm rãi nhìn chăm chăm vào màn hình.

Vậy mà vẫn có thể hỏi gì trả lời nấy với Lê Thầm.

“Nhà bà nội em.”

Trước giờ anh làm một lúc mấy việc cũng chả vấn đề gì. Lê Thầm tựa bên cửa phòng bảo vệ, có hơi bất ngờ bật gù: “Làm gì ở đó?”

Lý Cận Dữ nhìn màn hình camera vẫn đang đứng yên, lại lơ đễnh gõ gõ phím tua tới: “Sống qua ngày.”

Lê Thầm khoanh tay, liếc nhìn sâu vào trong: “Cái cảnh này nãy giờ có nhúc nhích không?”

“Không.” Lý Cận Dữ thành thật.

Phòng bảo vệ xưởng xe có thể lưu được camera hai tháng gần nhất, nếu giống như trên thì gần như không có ai tới, màn hình gần như đứng yên, muốn một chút ít manh mối với cái khoảng thời gian dài như thế này có thể nói là khó như mò kim đáy biển.

Nhưng Lý Cận Dữ lại không nghĩ vậy, cúi đầu nhìn điện thoại: ‘Có lúc những thứ tĩnh lặng một khi động đậy, chỉ có chí mạng.”

Lúc ngước lên lần nữa, ánh mắt Lý Cận Dữ bỗng căng ra, từ từ nhấn dừng, như là có phát hiện. Sau đó anh nhìn chằm chằm màn hình một lúc, ngay lập tức túm lấy điện thoại trên bàn cúi đầu tra cứu gì đó.

Lê Thầm tò mò bước qua: “Phát hiện được gì vậy?”

Lý Cận Dữ chưa trả lời, vừa cầm điện thoại vừa bấm nút dịch chuyển tới lui, xác nhận lại mấy lần, chắc chắn bản thân không nhìn nhầm. Sau đó, anh thuận tay đưa hình ảnh trên điện thoại cho Lê Thầm xem nhưng hai bức hình trong mắt Lê Thầm gần như giống hệt nhau, không nhìn ra chút khác biệt. Nếu không phải thị giác cực kỳ nhạy cảm hoặc là loại người có phương pháp Loci trong đầu như Lý Cận Dữ sẽ rất khó nhìn ra điểm khác biệt.

Đối với Lê Thầm thì đây là cái trò chơi tìm điểm khác nhau mà gã đau đầu nhất.

Lý Cận Dữ đùa: “Hai cái cây anh nhìn không ra, đổi cho anh thành hai người đẹp anh là anh qua màn được chứ gì.”

Lê Thầm nhìn chằm chằm điện thoại phì cười: “... Anh là loại người đó hả?”

Lý Cận Dữ cười nhẹ. Anh không giống lắm với người bình thường khác, lúc anh nhìn camera trong đầu sẽ tự động thành hình ảnh, hai tấm ảnh sẽ tự động chồng lên nhau, những chỗ khác nhau sẽ cực kỳ rõ ràng, dù dưới tán cây chỉ dư một con kiến cũng khó mà thoát khỏi anh.

“Có người cắt camera rồi.” Anh tắt máy tính phòng giám sát, tựa ra ghế, cứ như chỉ đang tường thuật lại một chuyện không quan trọng.

Lê Thầm nổi hết cả da gà, lông tơ sau lưng dựng đứng hết cả lên. Vì đang là đêm tối, lại còn ở rìa ngoại ô, làm ở xưởng xe biết bao năm nay đột nhiên gã khiếp đảm lạ thường. Gã thậm chí còn không dám quay đầu nhìn, cứ cảm thấy sau lưng có luồng gió lạnh căm, cứ như có móng vuốt sau lưng đợi gã rơi vào lưới trời.

Lý Cận Dữ đứng dậy, tựa vào mép bàn, hai tay đút vào túi, giọng điệu vẫn chậm rãi, bình tĩnh như chưa có gì xảy ra: “Camera ngày mười bảy bị đổi thành camera ngày mười, cũng chính là một tuần trước khi vụ án xảy ra. Thật ra dù cho dù ở đây ít người cũng có thể nhìn ra được mỗi ngày có chút gì đó khác nhau. Nhìn thấy cái cây đó không? Em vừa mới nhìn sơ camera ngày mười bảy với mười, độ động của lá cây với góc ánh nắng của hai ngày này gần như là hoàn toàn giống nhau, nhìn kỹ là biết đây thực chất là cùng một đoạn clip, hơn nữa em mới tra ra gió ngày mười bảy rất nhỏ, khác xa với trong ảnh.

-

Tối đó Diệp Mông ngủ rất sớm, Lý Cận Dữ không lại tới tìm cô. Điện thoại cũng như chìm trong biển lớn, không chút động đậy.

Hôm nay, Lương Vận An đến tìm cô, hai người vẫn ngồi ở quán cafe dưới Cục Cảnh sát, nhân viên phục vụ nhìn thấy họ đã quen thuộc cười tươi chào hỏi: “Vẫn là hai ly Latte ạ?”

Quán cafe không đông khách, tiếng nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, ai lo việc nấy, không ai để ý tới ai.

Diệp Mông mở lời trước: “Có tiến triển gì không?”

Lương Vận An trịnh trọng gật đầu, chưa thấy anh nghiêm túc như vậy bao giờ: “Lần này có người cung cấp một manh mối rất quan trọng, qua phân tích của bộ phận kỹ thuật của công an chúng tôi, camera ở xưởng xe đích thực có vấn đề, có người đổi camera ngày mười bảy đi, vì vậy nên chúng tôi vẫn luôn không có cách nào xác nhận được thời giàn Vương Hưng Sinh đi vào xưởng xe.”

Diệp Mông: “Ai phát hiện vậy?”

Lúc đâu Lương Vận An tưởng là Diệp Mông, nhất thời cũng không nghĩ ra còn có ai lại tin tưởng mình tới vậy. Vì trên tệp hồ sơ gửi tới Cục Cảnh sát đã viết - Thân gửi Cảnh sát Lương Vận An.

“Không biết, nặc danh gửi tới Cục Cảnh sát. Chắc là mấy đại thần quan tâm tới vụ án này. Cái này ngầu lòi thiệt đó. Vì camera ở cái xưởng xe bỏ hoang đó cả ngày chả có ai tới lui, đừng nói tới người, con kiến còn không có, màn hình gần như là không động đậy, lại rườm ra. Mấy Cảnh sát ở tổ kỹ thuật ai xem cũng ngủ mất. Lúc đầu để nhanh phá được án, chúng tôi tìm một tổ mười người đi xem cái camera trong phòng giám sát đó suốt hai tháng trời đều không phát hiện được gì.”

Diệp Mông gật gù: “Vậy Lý Lăng Bạch thì sao?”

“Xin bảo lãnh rồi. Lý Lăng Bạch phủ nhận mình có gặp Vương Hưng Sinh vào mấy ngày đó, hơn nữa lạ là hành trình ngày mười bảy của Lý Lăng Bạch thật sự đang ở nước ngoài. Bà ta có chứng cứ ngoại phạm, chúng tôi hết cách chỉ đành thả người. Câu đố hóc búa nhất hiện giờ là Vương Hưng Sinh đã đi đâu ngày mười bảy?” Lương Vận An có hơi bế tắc, vò đầu bứt tai: “Giờ tôi muốn tóm cái anh trai nặc danh gửi camera tới, để anh ta giúp tôi tra camera cả thành phố ngày mười bảy, tôi không tin Vương Hưng Sinh lại bốc hơi được.”

Diệp Mông cười cười, thầm nghỉ vậy chả mệt chết người ta. Vậy mà điện thoại bỗng nhiên rung lên, cô cúi đầu nhìn, cái ngài chìm dưới đáy biển lại nổi lên mặt nước rồi.

“Tôi đây.” Giọng lim dim lười nhác như mới ngủ dậy.

Diệp Mông ừ một tiếng.

Lý Cận Dữ: “Không tiện nói chuyện hả?”

Diệp Mông phát hiện từ lúc anh về Bắc Kinh phong thái cả người đều thay đổi mạnh mẽ hơn, không biết làm sao mà hỏi tới chuyện cô mất tự nhiên mất rồi. Diệp Mông ra dấu với Lương An Vận, bảo mình ra ngoài nghe điện thoại, vừa đi vừa đằng hắng: “Không có.”

Không biết có phải Lý Cận Dữ bị lây không, cũng ho theo một tiếng, thấp giọng cười nói: “Nếu tiện thì giờ tới nhà tôi một chuyến, tôi gửi định vị cho chị.”

Ở đây là phố tài chính những hình như cách biệt với thế giới ồn ào náo động bên ngoài, rất yên tĩnh. Diệp Mông men theo con hẻm dài, từ từ rẽ vào trong sâu, bên trong càng yên tĩnh hơn, gạch xanh tường trắng ngói đen, trên tường có phiến dây leo, xanh um phát sáng, trông như chơi thuyền trên biên dưới ánh nắng sớm.

Không thể không nói, ông ngoại của Lý Cận Dữ thật biết chọn chỗ. Biệt thự này yên lặng hoang vắng, không biết vì sao vừa bước vào, gió trong hẻm thổi thoang thoảng, không hề lạnh toát, có chút ấm áp ngày xuân, cứ như bước vào dòng nước âm, nhẹ nhàng rửa sạch phiền phức và bất an trên người. Cả người đều ấm hẳn lên.

Có điều cô đã nhanh chóng nổ banh chành.

“Cậu nói cái gì?” Diệp Mông có chút không thể ngờ được nhìn Lý Cận Dữ: “Châu Vũ mất tích rồi?”

Lý Cận Dữ ngáy ngủ tựa vai vào cửa phòng, còn chưa tỉnh ngủ, đôi mắt câu hồn kia thậm chí còn đang nhắm, hai tay đút túi, lười nhác ừ một tiếng.

Diệp Mông đứng ở cửa, nhìn một cái phòng trống không nhìn bị bão quét qua, nhướng mày, vẫn không thể nào tin được: “Còn lấy hết đồ của cậu đi? Dao cạo râu? Áo sơ mi? Quần lót?”

“Một cái cũng không chừa cho tôi.” Anh nhắm mắt phóng đại.

Diệp Mông lẳng lặng nhìn xuống dưới, liếc nhìn cái quần thể thao màu xám của anh.

“Không có mặc, để trống không đó.”

Lý Cận Dữ đang nhắm mắt, không biết sao cảm nhận được, lập tức mở mắt, ngây thơ vô tội: “Không tin hả? Muốn tôi cởi cho chị xem không? Em trai yêu quý của chị còn lấy mất cái đồng hồ ba trăm nghìn của tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Nồng Trong Mắt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook