Tình Nồng Trong Mắt

Chương 53

Nhĩ Đông Thỏ Tử

26/11/2020

Lý Cận Dữ từ chối Lý Trường Tân.

Tháng Tư, cô cây đua nở, chim bay từng đàn.

Sau cuộc nói chuyện, Diệp Mông không gọi một cuộc nào nữa, đến bà cụ cũng không nhận được điện thoại của cô. Lý Cận Dữ cũng không gọi điện cho cô nhưng đôi lúc cũng gửi mấy tin Wechat, có lúc là Diệp Mông gửi trước, có lúc Lý Cận Dữ gửi trước, cuộc trò chuyện ngắn gọn súc tích.

Hoặc là--

Những cuộc trò chuyện có cũng như không này xuất hiện vài lần trong một tuần, trong lòng cả hai đều rõ nhưng không nói ra, không nhắc lại vấn đề nhạy cảm kia nữa. Giọng nói đứt hơi khản tiếng cùng nước mắt của Lý Cận Dữ đêm đó từ đầu tới cuối đều không thể lung lay được Diệp Mông, cô chỉ cứ im lặng chờ đợi, đợi một cái kết, đợi cảnh sát cho cô một kết quả, Lý Lăng Bạch có vô tội hay không, dù cho quan hệ giữa Lý Lăng Bạch và Lý Cận Dữ có tệ đến thế nào, nếu thật sự chuyện có liên quan đến Lý Lăng Bạch, cô không thể điềm nhiên như không, bất cứ chuyện gì cô cũng có thể giãn ra giới hạn vì Lý Cận Dữ, chỉ duy nhất chuyện này, cô không cách nào thuyết phục được mình.

Lý Cận Dữ đi làm lại ảnh căn cước vì Diệp Mông nói tấm ảnh cũ trông u uất không có sức sống, ảnh đó chụp lúc anh mười sáu tuổi, có làm mất một lần, lúc bổ sung lại thì gia hạn tới năm 2023 nên vẫn luôn để vậy chưa đổi. Anh cố rặn ra một nụ cười, thợ chụp ảnh nói anh vẫn đừng nên cười nữa. Nhưng anh nhận ra chụp thế nào cũng không có sức sống, cứ u ám nặng nề như chết rồi.

Sau đó vô tình nhìn thấy hình đăng ký kết hôn ở nhà, cười rất nghênh ngang tuỳ tiện, Diệp Mông kế bên lại dịu dàng yêu chiều.

Lời nói của Diệp Mông hôm đó như lại vang lên bên tai -- “Cậu chính là cậu bạn nhỏ trong mắt tôi, kiểu cực kỳ muốn thương yêu cậu ấy.”

Lý Cận Dữ cúi đầu xem ngày tháng, chẳng qua mới là chuyện tháng trước lại như ngăn cách cả đời.

Trên dòng sông thời gian, họ như sỏi đá không tên, nhanh chóng chìm đắm trong dòng người tấp nập, núi sông vẫn thế, mưa gió chẳng ngừng. Có người vui mừng tân hôn, có người rơi mất tình cũ, có người cuối cùng cũng gặp được nhau giữa biển người mênh mong, có người bon ba khắp chốn, cũng có người vứt bỏ nâng đỡ tự lực vươn lên. Thế giới này mỗi ngày đều đang biến đổi, ngoại trừ anh.

Nỗi chờ đợi này quá thênh thang, Lý Cận Dữ không còn kiên nhẫn nữa.

Đầu tháng Tư, anh gửi cho Diệp Mông một tờ đơn thuận tình ly hôn.

Diệp Mông không trả lời.

Cuối tháng Tư, anh bước ra từ bệnh viện, lại gửi cho Diệp Mông một giấy thông báo bệnh hiểm nghèo. Cũng không thể ép cô trả lời lại.

Vì Diệp Mông vừa nhìn đã vạch trần được,

Diệp Mông không trả lời lại nữa.

Trong tháng Tư, Dương Thiên Vỹ có từ Bắc Kinh về một lần, Lý Cận Dữ suốt ngày nhốt mình trong phòng, đèn cũng không mở, Dương Thiên Vỹ có chìa khoá nhà, vừa bước vào đã thấy tối om như mực, còn nghĩ là ở nhà không có ai.Vừa đặt mông xuống sofa, giây kế tiếp lập tức khóc thét nhảy dựng lên, tái xanh máu mặt: “Má! Cái quần què gì vậy?”

Anh trai kia làm tổ trên sofa, một chân duỗi thẳng, một chân gập lại, cánh tay vắt ngang, giọng điệu trầm thấp ủ rũ: “Gì?”

Giọng nói anh khản đặc như vịt kêu.

Dương Thiên biết cổ họng anh vốn không tốt, lúc này nghe lại thầm giật thót, hoài nghi nói: “Nghe nói gần đây anh thi công chứ mà? Sao mà để giọng thành như vầy rồi?”

Lý Cận Dữ hết ngủ tiếp được. Anh ngồi dây, rướn người qua cái bàn thấp lấy hộp thuốc lá lắc lắc, hộp trống không, anh tiện tay bóp méo rồi vứt vào thùng rác, chán nản tựa ra sau, ngẩng đầu tiếp tục gác tay ngang mắt, hỏi Dương Thiên Vỹ: “Có thuốc không?”

Sắp nói hết ra tiếng tới nơi rồi, nói ba chữ nghe được có hai, nuốt mất chữ “thuốc” ở giữa.

Anh lại đằng hắng, nhả ra một chữ: “Thuốc.”

Dương Thiên Vỹ vứt điếu thuốc sang, quay đầu nhìn cái gạc tàn chất đầy tàn thuốc trông như cây xương rồng, kinh hoàng đạp mạnh anh, thét mắng: “Đm, đống này là của ông hết đó hả? Đm ông, còn muốn sống nữa không! Má! Thứ điên!”

Giọng nói chất phác tuyên truyền giác ngộ, Lý Cận Dữ bị hét tới ngờ người, cái đống nhếch nhác đầy phòng này đã mấy ngày không nghe được giọng nói mãnh liệt thế này, không quen lắm, ong ong bên tai, anh vừa cúi đầu nhét thuốc vào miệng vừa nhắm đôi mắt lờ đờ, thấp giọng: “Nhỏ tiếng thôi, bà nội đang ngủ.”

Lý Cận Dữ nói xong không kiềm được ho mấy tiếng, ho ra mớ khói thuốc vừa hút vào.

Dương Thiên Vỹ không nhìn nổi bộ dạng bê tha sắp chết tới nơi của anh nữa, giựt lấy thuốc và hộp quẹt của anh, buột miệng gầm thêm một câu: “Má nó ông coi coi ông thành ra cái giống gì rồi đây này, muốn thấy hết mạch máu trên xương quai xanh rồi!” Nói xong cậu kéo rèm ra cho nắng rọi vào, trong phòng sáng sủa hơn chút, không khí thoáng đãng hơn nhiều. Sau đó Dương Thiên Vỹ ngồi xuống cạnh anh, tự mồi thuốc: “Nói đi, anh gặp chuyện gì rồi, cần tiền hay cần mạng?”

Lý Cận Dữ không nhúc nhích ngẩng đầu trên sofa, cánh tay vẫn gác ngang, không nói tiếng nào. Một hồi sau mới qua loa tự cười nhạo bật ra hai tiếng: “Cần mạng.”

Bụi trong không khí càng hiện rõ hơn dưới ánh sáng, phất phơ dày đặc khắp nơi. Dương Thiên Vỹ nhìn anh chằm chằm hồi lâu, im lặng giây lát.

Sau đó cậu nói: “Thật sự hết chịu nổi nữa em gánh giúp anh nửa cái mạng nhưng anh đừng có tự ép chết mình.”

Lý Cận Dữ không nói gì.

“Vì Diệp Mông hả?”

Bọn họ không công khai, gần như không đăng cái gì liên quan đến chuyện kết hôn lên tường nhà, tính Lý Cận Dữ thế nào cậu biết rõ nhất. Diệp Mông gần đây cũng ít đăng nhưng lúc trước còn có thể nhìn ra vài chi tiết từ những tương tác vụn vặt của họ, anh cậu tuy bề ngoài trong có vẻ đều cán nhưng rất ít khi chủ động trêu ghẹo ai trên mạng. Diệp Mông là người đầu tiên.

Tuần đầu tiên Diếp Mông đến Bắc Kinh có rủ cậu đi ăn, vô ý nói cậu biết một tin tức động trời -- Chị với anh cậu kết hôn rồi.

Dương Thiên Vỹ lúc đó như nhân vật hoạt hình, hoá đá nát tan -- mắt với cằm rớt cả ra ngoài, sau đó liệt hết cả người, vỡ vụn từng mảnh. Sau đó không dễ dàng gì mới gom mình lại được hoàn chỉnh, hoàn hồn khủng bố tin nhắn Lý Cận Dữ cả đêm: “Sao anh cua được vậy đmmmm” “Anh cua chị đẹp của em, anh cua nữ thần của em, anh không bằng cầm thú” “Không ngờ anh lại ra tay với chị, thứ mất nết” “Đm ngủ hết được rồi anh đền chị em đây”.

Dương Thiên Vỹ đã quên lúc đó Lý Cận Dữ trả lời ra sao, có khi lúc đó anh còn chẳng thèm trả lời gì. Dương Thiên Vỹ hít một hơi, nói với anh: “Mấy ngày trước em gặp chị ấy ở Bắc Kinh.”

Lý Cận Dữ vẫn ngồi dậy thắp điếu thuốc, Dương Thiên Vỹ chỉ nhìn đó, không nói anh nữa, tự biên tự diễn: “Đội tụi em ăn tiệc khởi công, công ty chị ấy có tiệc nên trung hợp gặp nhau nói mấy câu.”

Lý Cận Dữ cong lưng, tay cầm điếu thuốc hơi khựng lại, anh ngậm thuốc vào miệng, bật lửa mồi thuốc, hỏi một câu: “Nói gì?”

“Nói đại, không nói chuyện anh” Dương Thiên Vỹ cho anh một câu chí mạng: “Em có biết hai người có chuyện gì đâu, chị không có nói gì hết nhưng mà nhìn chị cũng tàn lắm, anh còn nhớ lần đầu tiên mình gặp chị ở phòng bệnh không?”

Khói thuốc vây đầy phòng khách, Bình An ở ngoài sân đang nhai thức ăn nhồm nhoàm. Lý Cận Dữ nghiêng người gảy tàn thuốc, ừ nhẹ.

Dương Thiên Vỹ nói: “Em không biết ta sao, tóm lại là nhìn xót lắm, vì cách lâu vậy em mới gặp chị ấy, lúc ở phòng bệnh, chị là chị, làm gì cũng rất năng động, có ánh sáng trong mắt. Nhưng lần này em gặp chị ở Bắc Kinh, cảm thấy hình như chị hơi mất sức, cũng không vô tư như trước nữa.”

Nghe đến đây, Lý Cận Dữ cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cậu, ngậm thuốc lá trong miệng, không nhúc nhích, tích một mớ khói.

Dương Thiên Vỹ nhét thuốc vào cái “cây xương rồng” kia, hơi mù mịt: “Có điều hình như anh còn tàn hơn, em còn tính về dạy bảo anh một trận, giờ em hết biết nói gì rồi. Em cũng không biết an ủi người khác, chỉ có thể nói với anh một câu em thích nhất trong Naruto, hạnh phúc quá dễ có được sẽ không bền lâu, hạnh phúc trải qua gian nan mới không dễ sụp đổ. Thôi, em đi thăm bà dì đây.”

Tối đến, ba người ăn cơm xong, Dương Thiên Vỹ không đi, cầm hộp cơm đi vứt rác, tiện thể dắt Bình An đi dạo. Đẩu Cúc Hoa bôi phấn rơm xong từ phòng đi ra, đột nhiên nói với Lý Cận Dữ: “Ba Đậu, bà muốn qua nhà Từ Mỹ Lan ở mấy ngày.”

Lý Cận Dữ ngắt điếu thuốc: “Sao vậy?”

Đẩu Cúc Hoa lẩm bẩm: “Bà không muốn ở chung với mày nữa lắm, từ sáng tới tối mày cứ canh chừng tao, không cho cái này không được cái kia, Từ Mỹ Lan còn dắt bà đi khiêu vũ quảng trường, mày có không?”

“Chân cẳng bà vầy nhảy được hả?” Anh nhìn bà nói.

Đẩu Cúc Hoa trợn mắt: “Nhảy không được tao đứng kế bên tao coi, mấy thứ bà già thích mày có thích cái nào đâu, Từ Mỹ Lan nói là dọn phòng cho tao rồi, đợi mai mốt Diệp Mông về là nói bà dọn hẳn qua ở nhà họ, phòng nhà bả to đùng, nghe nói còn là biệt thự cũ.”

“Ông ngoại con gọi điện cho bà rồi đúng không?” Lý Cận Dữ hỏi.

Đẩu Cúc Hoa quơ quơ tay: “Cái gì mà ông ngoại mày? Không có biết, mai mày đưa bà qua nhà Từ Mỹ Lan, còn chuyện khác mày thích đi kiếm ai thì đi.”

Lý Cận Dữ im lặng một hồi, ánh mắt rời rạc nhìn chằm chằm góc bàn nhỏ, sau đó lại khó chịu quay đi, mở miệng nói: “Con xin lỗi, bà nội.”

Đẩu Cúc Hoa trưng ra vẻ mặt “mày có phải thằng điên không” mà nói: “Gì? Khùng điên cái gì?”

“Con phải về một chuyến.”

“Về đi về đi, mấy đứa từ nhỏ được bao bọc nếm chút khổ sở là thấy đời toàn gian nan, mắt không chứa nổi hạt cát, mấy đứa trong lòng toàn đau khổ hưởng thụ được chút thời gian đẹp đẽ còn không day dứt không quên mới lạ. Đứa nào cũng còn trẻ quá.”

Nói xong, Đẩu Cúc Hoa lộc cộc lăn xe đi.

Bóng lưng tuổi xế chiều ấy hơi lom khom, bà chầm chậm lăn xe dưới ánh chiều tà, cuối cùng dừng lại dưới con lắc đồng hồ, dường như có thể nhìn thấy những tháng năm thăng trầm trong đôi mắt nhã nhặn đã trải qua nhiều bể dâu ấy, như đang tự nhủ, cũng như đang nói với anh--

“Đợi năm tới hoa nở nhất định phải xới đất trong vườn cho tơi.”

Trước khi Lý Cận Dữ rời Ninh Tuy có gặp Phương Nhã Ân trong bệnh viện rồi đi ăn chung một bữa, hiển nhiên cô biết được ít nhiều những chuyện xảy ra gần đây, Diệp Mông tán chuyện với cô không ít. Thật ra trong lòng Lý Cận Dữ còn yên tâm hơn tí, ít nhất vẫn có người có thể lắng nghe cô. Cuối cùng anh đưa cho cô mấy quyển Phương pháp Loci trên tay: “Nếu Giai Vũ thích em có thể mấy cuốn sách của em hồi trước ở Bắc Kinh về, nếu nó thấy khó quá thì đừng cố.”

Phương Nhã Ân đón lấy đặt lên bàn, sau đó đặt một cánh tay lên mép bàn, một tay cầm đũa nói: “Thật sự quyết định về sao?”

Lý Cận Dữ tựa lên ghế, không ăn gì nhiều, chỉ uống mấy hớp nước, ừ một tiếng.

“Ăn đi, dạo này em gầy đi nhiều vậy, Diệp Mông mà thấy sẽ đau lòng lắm.” Phương Nhã Ân nhìn ra cửa sổ, lá cây ánh lên rạng rỡ dưới ánh chiều tà, cô thở dài: “Sao đột nhiên lại quyết định về?”

“Chị cảm thấy chị ấy là một người thế nào?” Anh nhìn ra cửa sổ theo hướng cô, buột miệng hỏi.

Phương Nhã Ân lần đầu tiên nghe anh gọi Diệp Mông như thế, bỗng nhiên phát hiện trong mắt Lý Cận Dữ có gì đó hơi khác, cô thành thật nghĩ ngợi, một đống từ ngữ chạy loạn trong đầu, cuối cùng chọn ra hai thứ thích hợp nhất: “Vô tư, năng động.”

Anh gật gù: “Vậy nên em lựa chọn quay về.”

Cô vô tư rộng rãi, tận tình thoải mái, yêu ghét rõ ràng, không thích nợ nần người khác, cũng chính vì như thế, trong đáy mắt cô có ánh sáng, làm gì cũng đầy năng lượng. Mà người toàn thân u ám, sống trong bóng đêm như anh lại mưu toan kéo cô nhập bọn, bảo vệ đốm lửa trong lòng anh, giấu đầu lòi đuôi với anh, sống một cách mông lung.

Anh miết tới miết lui cái ly, mắt nhìn chăm chăm, mở miệng tự giễu: “Hôm đó Dương Thiên Vỹ nói chị ấy vì em mà mất hết năng lượng cho bản thân. Em mới phát hiện so với việc chị ấy không yêu em, em càng không chịu nổi chị ấy hoài nghi chính mình.”

-

Thai Minh Tiêu đẩy cửa, mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi, anh nhíu mày, cái này là rót hết rượu trong nửa cái tủ ra rồi. Thai Minh Tiêu đánh một vòng, tìm thấy Diệp Mông đang rửa mặt trong toilet, tóc mai bị cô vỗ ướt, dính trước trán, đang lấy khăn lau mặt, chà được nửa mặt thì thấy Thai Minh Tiêu hất chìa khoá xe đắc ý đứng trước cửa, cũng giật mình một chút nhưng nhanh chóng lạnh lùng trở lại: “Sao anh vào đây được? Tôi đổi mật khẩu rồi mà.”

“Cô đoán xem.”

Diệp Mông lười đoán, đạp thùng rác vứt khăn vào: “Thích thí nói không thì thôi.”

Thai Minh Tiêu hít một hơi: “Chị hai, chị không khoá cửa luôn á, tối qua uống ngây ngất rồi chứ gì? Cửa cũng không khoá? Coi chừng chúng vô hiếp cho.”

Vậy hả? Nhớ là khoá rồi.”

“Chứ không sao tôi vào được. Cô uống bao nhiêu vậy? Sao mùi rượu đầy phòng vậy? Thai Minh Tiêu liếc mắt ra sau.

“Có đâu” Diệp Mông tắt nước: “Tối qua vô ý làm đổ chai rượu vang, anh tới chi vậy?”

Thai Minh Tiêu không tin, đưa mũi chó ngửi ngửi cô, cả người nồng mùi rượu, anh cũng không hỏi rõ ngọn ngành, hất chìa khoá xe, cười mỉa mai: “Sáng không cần lên công ty nữa, chiều đi một chuyến Quảng Châu đi.”

...

Vậy mà Diệp Mông không biết, một giây trước khi cô lên máy bay, vừa chuyển điện thoại về chế độ máy bay.

Giây tiếp theo đã có một status lập tức spam đầy bảng tin cô, bởi vì có người đã đăng một lúc ba mươi tin.

Thai Minh Tiêu: “Trời má, bà mẹ nó, bố mày khóc đây, bé ngơ về rồi!!!!!!!!!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Nồng Trong Mắt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook