Tình Nồng Trong Mắt

Chương 49

Nhĩ Đông Thỏ Tử

26/11/2020

Những năm gần đây, Trung Quốc bị thất thoát văn hóa phẩm nghiêm trọng, khó truy tìm được tung tích. Vì khó xác định văn hóa phẩm thất lạc ở nước ngoài có phải thông qua con đường hợp pháp không. Ví dụ như bảo vật quốc gia “Trường Chung Đỉnh”này, vào trăm năm trước đã bị bọn buôn lậu bán ra nước ngoài, từ đó không rõ tung tích. Do đó, rất nhiều người yêu nước trong nước chấp nhận dùng phương thức dân gian thu hồi những bảo vật này. Dù là trưng trong nhà mình, vẫn hơn là lưu lạc ở nước ngoài.

Nhưng thực ra Sở Văn hóa phẩm đề xướng cách làm này,thu hồi trong dân gian sẽ vô tình nâng cao giá trị của vật phẩm, rất nhiều vật phẩm bị đem bán đấu giá vì sự hứng thú của những người yêu nước này, các nhà sưu tầm nhất thời nổi hứng cũng tham gia đấu giá, kết quả dẫn đến giá cả trên trời. Thậm chí còn có doanh nghiệp ở giữa chạy giấy tờ, có được lợi ích chênh lệch từ những vật đấu giá này.

Nhưng lần này “Trường Chung Đỉnh” đột nhiên lần nữa xuất hiện, lại là bảo vật cấp quốc gia, cũng không ai nghĩ đến có báo lên Sở văn hóa phẩm không, các nhà sưu tầm có tiền trong nước, các bên đấu giá đều bay sang Pháp. Hơn nữa lần này Thao Minh Tiêu và Câu Khải cùng ra mặt, chứng tỏ tình thế rất gay gắt. Văn hóa phẩm cấp quốc gia khác xa với các văn hóa phẩm thông thường, không chỉ có những nhà sưu tầm trong nước đổ xô vào, nước ngoài cũng có rất nhiều ánh mắt dòm ngó.

Hai người họ vội vàng rời đi, Diệp Mông nhận được mệnh lệnh khẩn cấp, phải trở về công ty chủ trì đại cục. Tin tức này như gáo nước lạnh xối vào ngày tháng ngọt ngào trong hai ngày nay.

Diệp Mông cúp điện thoại. Trở về phòng, thấy Lý Cận Dữ đang yên lặng đọc sách, hiếm khi thấy miệng còn ngân nga một bài hát.

Ngân nga một bài hát ngọt ngào, hoàn toàn trái ngược với phong cách của anh, “Summer holiday”.

“Summer holiday watch only on my way

Summer holiday babe, em là bảo bối của anh…”

Nhưng lại nghe rất hay.

Xem ra tâm trạng rất tốt, dường như cảm nhận được ánh mắt thêu cháy của cô, Lý Cận Dữ ngẩng đầu lên nhìn qua cô, đưa tay ngoắt cô lại, cúi đầu xuống tiếp tục đọc sách, thong thả buông ra câu: “Qua đây.”

Diệp Mông đến ngồi lên đùi anh.

Lý Cận Dữ đùa với cô một lúc, nâng cằm cô lắc qua lắc lại, tiếp tục đọc sách: “Sao lại có biểu cảm này? Không vui hả?”

“Lần sau cậu còn lấy vòi sen xịt vào mặt tôi, tôi đình công đó.”

“Kỹ thuật của chị kém quá, còn không cho tôi góp ý.”

“Lần này là tự cậu muốn mà.”

“Được, tôi sai rồi.” Anh tiếp tục đọc sách, quẹt qua môi cô, xin lỗi một cách qua loa.

“…”

Diệp Mông ngồi trên người anh, quay mặt đi, bỉu môi: “Nhận lỗi quá nhanh, không có thành ý, rất nghi ngờ lần sau cậu vẫn sẽ tái phạm lại.”

Lý Cận Dữ thuận tay xoay mặt cô lại, hôn lên môi, giọng điệu vẫn biếng nhác: “Bé , tôi sai rồi. Được chưa?”

Lồng ngực cô phập phồng bởi tiếng “bé yêu” đó, tim cô thật sự được trải nghiệm thế nào gọi là rớt một nhịp, nói ra cũng đúng là có chút cảm giác phơi phới, máu chảy cuồn cuộn và dâng trào trong người. Cô rất hiếm khi có cảm giác hưng phấn rung động thế này. Hôm đó được tính là trong phút chốc. Giống như nước chảy ngược dòng, bầu trời đêm đầy sao, tất cả đều hướng về phía cô.



Diệp Mông không muốn phá hỏng bầu không khí. Cả đêm cô luôn có tâm sự mất tập trung, nằm trong lòng của Lý Cận Dữ xem ti vi cũng không có cảm xúc, liên tục cho từng lát khoai tây chiên vào miệng mình, lúc ăn đến gói thứ ba, bị Lý Cận Dữ thuận tay lấy đi, giơ lên cao không cho cô lấy được, cúi đầu dùng cằm ám chỉ: “Miệng cũng nổi mụn nước rồi kìa.”

Diệp Mông lấy di động rọi thử, đúng thật. Cô ngẩng đầu, cắn nhẹ môi mình: “Hôn cái là hết thôi.”

Lý Cận Dữ bật cười, cúi xuống mút nhẹ vào môi cô, hỏi: “Có cần chọc thủng cho chị không?”

“Đừng, thủng rồi sẽ thành mảnh.” Diệp Mông nói xong lại chui ra khỏi người anh, mang dép vào. Cả đêm chưa từng dừng. Uống nước, đi vệ sinh, uống nước, đi vệ sinh…

Lý Cận Dữ không nói tiếng nào mà kéo cô về lại, vòng qua eo cô, nhấn cô ngồi lại vào người mình, lời nói không được vui cho lắm: “Chị không thể ngoan ngoãn ở yên một lúc sao?”

“Bé yêu, chị muốn uống nước.”

“Đừng uống nữa, uống rồi chút lại đòi đi vệ sinh.”

“Nhưng chị khát…”

Lý Cận Dữ trực tiếp dùng môi mình chặn miệng cô lại, một tay vịn trên eo cô, một tay đỡ lên gáy của cô, lưỡi bất chấp luồn vào khoan miệng cô, thấp giọng dỗ dành hỏi cô: “Còn khát không?”

Diệp Mông lắc đầu: “Nhưng chị muốn hút thuốc.”

“…”

Hai người ở hành lang, bên ngoài rào chắn an toàn, là một ánh trăng trong trẻo như nước. Giữa các cành cây, cũng tràn ngập sắc trăng.

Diệp Mông ngồi tựa vào bờ tường, chán nản nhìn ra ngoài cửa. Lý Cận Dữ đứng tựa vào tay nắm của cầu thang, anh một tay đút túi, một tay buông lỏng tự nhiên, giữa hai ngón tay thon dài đang kẹp điếu thuốc chưa lụi tàn. Có lúc còn chưa hút, để nó tự cháy hết rồi tắt. Cúi đầu xuống không nói tiếng nào, chỉ ngắm nhìn cô.

Xung quanh cầu thang khói thuốc bao quanh, một người chín chắn điêu luyện, chân mày nhiệt tình thẳng thắn, một ngưởi cao ốm, chân mày lãnh đạm.

Hai người một đứng một ngồi, yên lặng tự hút điếu thuốc trong tay mình. Từ sau đêm hôm đó, hai người nói cai là cai ngay, nhưng đây là không phải là chuyện nói dứt là dứt được ngay, thỉnh thoảng cũng làm một hai điếu.

Diệp Mông ngẩng đầu lên, nhìn ngói mái phả ra khói thuốc, buộc miệng hỏi một câu: “Thực ra, bé yêu, cậu có từng nghĩ đến liên lạc lại với bọn Thao Minh Tiêu không? Dù sao nghe ra, quan hệ của mọi người khá tốt.”

Lý Cận Dữ dường như hoàn hồn lại, tay hơi rung rung, tàn thuốc ròng ròng trĩu xuống, anh cảm nhận được, cúi đầu tiện tay búng tàn thuốc xuống, mí mắt lạnh lùng rũ xuống, không ngẩng đầu lên, nói: “Có chị là đủ rồi.”

Diệp Mông ngẩn người, tựa vào tường nhìn anh, điếu thuốc ngậm hờ trên miệng để nó tự lụi tàn, không hút hơi nào.

Lý Cận Dữ thấy cô mãi không lên tiếng, cúi đầu cười cười, anh cũng không hút nữa. Cho đến khi điếu thuốc trong tay tự tàn, hỏi một câu: “Có phải tôi khiến chị có gánh nặng không?”

Diệp Mông cúi đầu, dập tắt thuốc: “Không có.”

Cô cảm thấy Lý Cận Dữ vẫn cách ly tất cả mọi người ra bên ngoài, anh chỉ kéo cô vào trong thế giới của anh, sau đó khóa chốt lại. Mấy ngày nay, Diệp Mông luôn chiều theo anh, ở bên cạnh anh không bước chân ra khỏi cửa. Cùng anh đọc sách, hôn môi dỗ anh vui. Nhìn như keo dính vậy, tình ý nồng đậm. Nhưng phương thức tương tác này ít nhiều cũng có chút bệnh hoạn.

Sau làn sóng gợi tình dâng trào qua đi, đá ngầm gồ ghề, lồi lõm không đều và bùn đất mới trồi lên mặt nước.

Cô ở Bắc Kinh có bạn bè, có sự nghiệp, có những cuộc gọi và mớ tài liệu bận rộn. Và chỉ có Lý Cận Dữ của cô một mình phải chịu đựng cô đơn và trống trải, đối mặt với vùng biển này, đối mặt với những đá ngầm dữ tợn kia.

Chỉ mới như lần trước, anh đã nhớ cô đến vậy. Hơn nữa, mấy ngày nay hai người như hình với bóng, không rời nhau, bám nhau như keo dính. E là Lý Cận Dữ sẽ điên thật.

“Đợi chị từ Bắc Kinh về là được rồi.” Ánh mắt Lý Cận Dữ có chút bối rối, cúi thấp đầu xuống, đang như có như không dập tắt đầu thuốc, chỉ là không nhìn vào cô.

“Lần này chắc tôi không quay về sớm được.” Diệp Mông thở dài, lại châm cho mình thêm một điếu thuốc, mồi lửa, rồi ném hộp quẹt sang một bên, nói tiếp: “Bé yêu, không phải tôi nhất định phải ép buộc cậu về Bắc Kinh nhưng cậu không cảm thấy mình không hợp với nơi này sao? Cậu thật sự thích nơi này? Hay là chỉ đang trốn tránh?”

Lý Cận Dữ không nói tiếng nào chỉ khom người xuống vớ hộp thuốc, rồi mồi lửa từ điếu thuốc trên môi cô, sau đó lại đứng trở về, giọng trở nên lạnh nhạt: “Chị muốn nói gì.”

“Tôi chỉ hi vọng cậu có bạn bè của riêng mình, những người bạn mà ngoài tôi ra, có thể san sẻ niềm vui nỗi buồn với cậu. Cậu không phát hiện, cuộc sống hiện giờ của cậu đều chỉ xoay quanh tôi thôi sao?”

Anh tự giễu: “Chị vẫn cảm thấy tôi là gánh nặng.”

Diệp Mông lập tức giơ tay xin thề: “Tôi thật sự không có, nếu cậu có thể giống như Dương Thiên Vỹ lạc quan vui vẻ, cậu xoay quanh tôi thế nào, tôi cũng không có ý kiến.”

Lý Cận Dữ nhìn cô hỏi: “Có phải chị ngày mai phải về rồi không?”

“Phải, nhưng không liên quan đến cuộc nói chuyện này, tôi chỉ sợ cậu…” Diệp Mông không kiềm được.

“Sợ tôi quá nhớ chị, sợ tôi đeo bám chị, đúng không?”

“Không phải…”

“Tôi không vậy đâu.”

Diệp Mông ngẩn người: “Hả?”

Lý Cận Dữ một tay đút túi quần, một tay kẹp điếu thuốc, tựa vào lan can, dưới ánh trăng yên tĩnh, anh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mái hiên nhà một lúc, đè nén tất cả cảm xúc hỗn độn xuống, nuốt yết hầu, hít một hơi thuốc, khói thuốc từ môi và mũi anh phả ra, từ từ tan rã, tầm nhìn ức chế nhẫn nhịn kia dời xuống người cô, nói: “Lần này tôi sẽ không làm phiền chị nữa. Lúc chị nhớ tôi thì gọi điện cho tôi là được. Tôi đợi chị về. Cho dù bao lâu, tôi cũng đợi, được chưa?”

Diệp Mông thở dài, phát hiện mình đang ông nói gà bà nói vịt, có nói tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lý Cận Dữ chỉ sẽ cảm thấy cô sợ anh làm phiền công việc của cô.

Đêm đó Lý Cận Dữ ngồi bất động đọc sách đến hai giờ sáng. Năng lực tự khống chế của anh thật sự không có gì để nói, cho dù hôm sau trời có sập xuống, chuyện cần làm không sót cái nào, rất có trình tự, xong hết việc mới đi ngủ. Con mèo trên tường đã réo hai lần xuân, trăng đã treo cao trên trời, phố phường yên tĩnh, thi thoảng vang lên vài tiếng vụn vặt, anh mới tắt đèn đi.

Lý Cận Dữ hôn Diệp Mông làm cô tỉnh giấc. Diệp Mông mơ màng tìm tư thế thoải mái trong lòng anh, đầu vùi vào hõm cổ của anh, hít hà hơi thở trên người anh, thấp giọng nói: “Lý Cận Dữ, nếu cậu nhớ tôi, có thể đến Bắc Kinh tìm tôi, tôi mua vé máy bay cho cậu, bà nội và Bình An có thể gửi sang nhà bà nội tôi. Được không?”

“Ừ.”

Đừng nói anh, lần này cả cô cũng tiếc nuối không nỡ. Họ ôm chặt lấy nhau, giống như hai con cá mắc cạn, quấn quýtnhau không rời.

Một tuần sau.

“Trường Chung Đỉnh” bị một nhà sưu tầm người Anh tên Oliver trúng thầu với mức giá bốn triệu năm trăm Euro, lên hẳn top tìm kiếm, trong nước nhất thời dấy lên làn sóng dư luận, lúc này một công ty đấu giá trong nước tên Hạn Hải Lan Can cũng bị đưa lên tế.

“Lần này nếu không phải vì Hạn Hải Lan Can cắn chặt không buông, thì cũng không đến nỗi bị Oliver vớ được cơ hội.” Thao Minh Tiêu vừa xuống máy bay liền không nhịn được mà bốc phốt với Diệp Mông, cô lái xe đến đón hai người họ. Anh ta bật điều hòa lên,: “Lý Lăng Bạch mấy năm nay làm việc ngày càng biến thái rồi.”

Diệp Mông đang tăng tốc, đơ người: “Lý Lăng Bạch? Lần này bà ấy đích thân ra mặt sao?”

Diệp Mông không hề hay biết chút gì về tình hình lần này nhưng cô cũng từng nghe về Hạn Hải Lan Can và Lý Lăng Bạch. Lý Lăng Bạch trong ngành này nổi tiếng rất thủ đoạn, làm việc cũng rất có chừng mực. Thế nên lần này thất thủ, lại dẫn đến quốc bảo “Trường Chung Đỉnh” lưu lạc sang Anh, ngành này xem như hạ giá danh tiếng của bà ta rồi.

Thao Minh Tiêu vẫn hậm hực buổi đấu giá tối hôm đó: “Lần này “Trường Chung Đỉnh” thu hút rất nhiều công ty đấu giá trong và ngoài nước, trùng hợp nhất là ông cụ bên Hạn Hải Lan Can sắp không được rồi. Nội bộ Hạn Hải chia bè kéo phái, đấu đá lẫn nhau. Tôi đoán Lý Lăng Bạch lần này nhất định phải có được “ Trường Chung Đỉnh” không liên quan đến ông cụ. Ông Lý có nhiều cổ phần trong Hạn Hải Lan Can, cũng là một trong các cổ đông lớn của Hạn Hài, một miếng thịt béo bở như vậy, Lý Lăng Bạch chịu bỏ qua sao? Bà ta chắc chắn muốn dùng “Lư hương Trường Chung” đòi công với ông Lý. Nhưng lần này phạm sai lầm rồi. Nếu không phải tại bà ta cắn chặt không buông, giá cả không thể nào bị nâng lên cao đến vậy. Đây chính là tình trạng mà Sở văn hóa phẩm sợ nhất, giá cả vượt quá giá trị thực của vật phẩm, lưu lạc ra nước ngoài rồi, nếu muốn lấy lại quốc bảo này về khó càng thêm khó.

Thao Minh Tiêu vẫn cảm thấy tức giận bất bình, kiềm chế không được mắng một câu thô thiển: “Mẹ kiếp! Lúc tôi nghe nói có Lý Lăng Bạch đi, tôi đã thấy đau não rồi. Công ty nhỏ của chúng ta không thể nào đấu lại họ, công ty lớn của họ vừa ra giá là mười mấy triệu. Lúc ra đến hai triệu, Câu Khải đã bỏ cuộc rồi, ép lui hết rất nhiều người Trung. Vốn nghĩ là lần này chắc chắn thuộc về bà ta rồi, nào ngờ sau cùng lại xuất hiện một ông người Anh. Kết cục này tôi hoàn toàn không lường được.”

“Đây gọi là chuyện đời khó đoán.” Diệp Mông nói.

Nếu không cô làm sao cũng không ngờ được Lý Lăng Bạch lại trở thành mẹ chồng cô, mặc dù bà ta không nhìn nhận Lý Cận Dữ.

Chiếc xe chạy êm trên đường, khắp thành phố đều là đèn neon chớp sáng, cảnh đêm đẹp đẽ từ từ lọt vào tầm mắt, Câu Khải ngồi ghế sau từ đầu đến giờ chưa hề lên tiếng, đột nhiên nói: “Tối hôm đó tôi gọi điện cho cô, sao cô lại nổi giận lôi đình như vậy?”

“Anh bị người khác phá hỏng chuyện tốt, anh có nổi giận lôi đình không?” Diệp Mông bật đèn rẻ, không tức giận lắm.

Câu Khải quay đầu nhìn ra cửa sổ, tâm trạng thoải mái ngắm nhìn cảnh đêm từng khung từng khung lướt qua, vạch trần cô: “Đừng che giấu nữa, nghe giọng cô lúc đó là biết cô đang cãi nhau với hắn rồi. Tôi đã nói với cô rồi, người chồng này không hợp với cô.”

“Vậy sao.” Diệp Mông lười để tâm đến hắn: “Kệ anh cảm thấy thế nào chứ.”

Tuần này Lý Cận Dữ thật sự rất ngoan, ngoan ngoãn đọc sách, ngoan ngoãn đợi điện thoại của cô, thỉnh thoảng còn gửi một tin nhắn cho cô.

Lúc này Diệp Mông sẽ thuận thế hỏi lại một câu.

Một lúc sau, anh lại nhắn tiếp một câu.

Sau đó không còn nói nữa, anh thật sự không gửi thêm tin nhắn nào cho cô nữa, yên lặng chờ Diệp Mông xong việc gọi lại cho anh. Lâu như vậy rồi cũng chưa nổi giận lần nào, cũng chưa từng gây sự, mạng xã hội của anh cũng rất yên tĩnh.

Rất lâu sau, Diệp Mông mới được nghe bà nội , thời gian đó Lý Cận Dữ không phải già mồm, cũng không phải giả vờ ngoan, mà thật sự anh đang nỗ lực học làm một người bình thường để yêu thương cô.

“Có lúc nó rất nhớ con, sách cũng đọc không vô, đành một mình ra ngoài sân ngồi cả ngày trời.”

“Bà hỏi nó làm gì vậy, nó nói trong đầu nó có một tòa cung điện ký ức, nó muốn đặt con vào trong đó, vậy thì sau này, hễ nhắm mắt là có thể nhìn thấy con rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Nồng Trong Mắt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook