Tình Nồng Trong Mắt

Chương 39

Nhĩ Đông Thỏ Tử

05/09/2020

Diệp Mông vốn định gửi tin nhắn cho anh nói mình vừa xuống máy bay. Nhưng nhìn lại đồng hồ đang là ba giờ sáng, sợ rằng sẽ vô tình làm anh thức giấc. Trong lúc cô đang đắn đo, Thao Minh Tiêu đã lái xe đến, hạ kính xe xuống nói với cô: “Đi, tôi đưa cô về nhà trước.”

Chiếc xe quen địa hình tăng tốc trên đường, Diệp Mông ngồi trong xe thưởng thức cảnh đêm phồn hoa đầy sắc màu, quyết định sáng mai sẽ gọi cho anh vậy.

Thao Minh Tiêu vặn nhỏ tiếng radio, quay sang nhìn cô: “Sao tôi có cảm giác lần này cô trở về đã thay đổi rất nhiều?”

Diệp Mông không cảm thấy vậy nói: “Có hả?”

“Có.” Thao Minh Tiêu gật gù, thành thật nói ra nghi vấn trong lòng mình: “Sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện kết hôn?”

Diệp Mông và Thao Minh Tiêu cũng xem như là chuyện gì cũng nói được, cô giản lược đầu đuôi sự việc tường thuật lại cho anh nghe: “Câu Khải đến tìm tôi, bị cậu ấy nhìn thấy, sau đó cậu ấy biết tôi phải trở về đây, không có cảm giác an toàn, ầm ĩ đòi chia tay với tôi, tôi không muốn nên đã hỏi cậu ấy có muốn đánh cược một ván với tôi không. Sau đó… đi đăng ký thôi.”

Thao Minh Tiêu không có gì ngạc nhiên, giống phong cách làm việc của cô: “Cũng đúng, người phụ nữ hễ bận công việc là quên mất người thân như cô, e là người ta bị cô lạnh nhạt mấy ngày, không biết chừng khi trở về người ta đã sinh con với người khác rồi.” Nhưng Thao Minh Tiêu từng thấy qua bộ dạng oai phong dũng mãnh của Diệp Mông, thật sự không tưởng tượng ra được dáng vẻ lúc yêu đương của cô như thế nào, anh rẽ vào đường cao tốc, lại hỏi thêm: “Xem ra người đàn ông này có sức ảnh hưởng với cô rất lớn, quen làm sao đấy?”

“Quen trong bệnh viện.”

Thao Minh Tiêu chau mày: “Thiên sứ áo trắng hả?”

Diệp Mông đáp với vẻ thần bí: “Thiên sứ áo đen.”

Thao Minh Tiêu nhìn mặt cô kiểu hiếm thấy, cũng cười theo, nửa đùa nửa thật nói: “Ai không biết còn nghĩ cô lấy Diêm Vương đó.”

“Cũng gần như vậy rồi, dù sao cũng là một Diêm Vương nhỏ không khiến người ta yên lòng được.” Diệp Mông tự an ủi.

“Thôi đi, rõ ràng thấy cô rất vui mà.” Thao Minh Tiêu nhìn là vạch trần được ngay, trêu cô ngư ông đắc lợi còn vờ làm kẻ bị hại, “Lần sau dẫn ra gặp mặt đi, ít ra cũng để tôi xem thử rốt cuộc người anh em của tôi thua ở điểm nào.”

“Ừ, tính sau đi, chưa chắc cậu ấy đồng ý.”

“Sao lại không đồng ý? Cô dẫn cậu ấy ra, tôi lo từ A đến Z, dẫn cậu ấy tìm hiểu văn hóa cội nguồn Bắc Kinh của chúng ta, đảm bảo cậu ấy muốn ở lại đây.” Thao Minh Tiêu vỗ ngực tỏ vẽ lão làng biết tuốt.

Diệp Mông cũng mong được thế.

Lúc Diệp Mông về đến nhà trời cũng tờ mờ sáng rồi, dưới lầu đã có người dậy sớm, nồi chảo leng keng va chạm, nhà bên cạnh đang mang tinh thần sảng khoái nấu bữa sáng. Cô lo sẽ đánh thức Lý Cận Dữ, trước khi ngủ chỉ đăng một tin.

Lý Cận Dữ cả đêm ngủ không ngon giấc, cứ cách hai tiếng đồng hồ trong đầu dường như có dây thần kinh tự động giựt anh tỉnh. Cho đến lúc sáu giờ sáng lần nữa thức giấc thì thấy được tin cập nhật mới nhất của Diệp Mông.

Thế rồi anh quyết định không ngủ lại nữa, tức giận cưỡng ép lôi cả Bình An đang ngủ ngon giấc sau vườn dậy đi chạy bộ. Đêm qua Bình An phát huy vượt bậc, một hơi đánh tận ba trận, bây giờ chân vẫn còn mỏi nhừ, đi đường cũng mơ mơ màng màng, cái mặt ủ rũ bị anh dắt đi dạo, có chút như chẳng còn gì lưu luyến nữa vậy.

Giang Nam vào lúc sáu giờ sáng, trời vừa tờ mờ sáng, sương mù mờ mịt, mặt hồ tĩnh lặng như tấm gương bị phủ lớp sương dày đặc, lấp ló phản chiếu hình ảnh ngọn núi non xanh bao bọc xung quanh, trông rất không chân thật, nhưng lại hiện lên nét tĩnh mịch của tranh thủy mặc. Đầu đường cuối xóm đều đã tấp nập các quán ăn sáng đa dạng, đậu nành bánh quẩy, bánh bao chiên, xôi viên… hòa lẫn tiếng huyên náo, tiếng rao bán, khắp nơi đều tràn ngập hơi khói.

Lý Cận Dữ mặc bộ đồ giữ ấm màu đen quần dài đến đầu gối, trên đầu đội chiếc nón bucket đen, thân hình cao lớn ngồi trên hàng ghế dài cạnh hồ Ninh Tuy. Thực ra anh quen ngủ không mặc đồ, bên trong thật sự trần trụi, lúc ra ngoài chỉ tiện tay vơ đại bộ đồ thể thao và dây xích, kéo sát khóa áo, để lộ xương quai gầy gò, nửa thân trên trống không, ngoại trừ chiếc áo khoác giữ ấm bên ngoài. Dù thế nào cũng nhìn được.

Anh ném nửa cái bánh còn lại cho Bình An, “Ăn đi, hôm nay tao quyết định tuyệt thực. Đây là bữa tối cuối cùng của mày.”

Bình An vốn đang nằm sấp dưới mặt đất thiu thiu lấy lại giấc ngủ, bỗng dưng bò dậy cảnh giác nhìn chằm chằm anh.

Trong đầu Bình An đặt câu hỏi: Anh? Không đến mức vậy chứ?

“Tao cảm thấy” Lý Cận Dữ nhìn sang dương liễu bên hồ, rất có sức sống, tựa như sống lưng của thiếu niên, thẳng tắp đón gió: “tao cắn câu rồi, tao mắc bẫy rồi, tao bị lừa rồi.”

Bình An phẫn nộ gầm gừ: Đợi chị ta về em cắn giùm anh.

Dường như Lý Cận Dữ đọc hiểu được mỗi một ánh mắt của Bình An, anh cười cười tựa ra sau, tìm một tư thế ngồi thoải mái, không có tâm tư gì gãi gãi cằm của nó: “Cắn chết luôn đi, không hề đau lòng chút nào.”

Dứt lời, anh lấy di động từ trong túi ra, đọc lại tin mới nhất cô đăng lần nữa.

Còn nói bài hát hay, hay mẹ cô. Không biết gửi một tin nữa? Không biết người ta nhớ cô sắp phát điên rồi sao? Má!

Có phải điện thoại của anh hỏng rồi không?

Anh thử gửi một tin nhắn cho Dương Thiên Vỹ.

Dương Thiên Vỹ lập tức trả lời.



Thử gửi thêm một tin cho bà nội xem sao.

Từ Mỹ Lan cũng trả lời ngay.

… Thì ra bé yêu là di truyền của nhà họ, chẳng có gì đặc biệt.

Lần này Từ Mỹ Lan gửi qua một tin nhắn thoại.

“Phải rồi, Cận Dữ, gửi lại ngày tháng năm sinh của con cho bà, bà nói cô út đi xem ngày, chuyện hôn lễ phải tiến hành rồi.”

Lý Cận Dữ bật khung chat của Diệp Mông lên, chân dang rộng, kẹp cái cổ ú của Bình An chính giữa, hai tay nắn chiếc điện thoại, đặt trên cái đầu tròn vo của Bình An. Anh cúi đầu, trước bờ hồ Ninh Tuy tràn ngập mùi ngọt ngào, lại lăn tăn nỗi u sầu, nơi mà hai người họ lần đầu gặp nhau, anh gõ dòng chữ không hề đắn đo.

… Sau đó tựa vào chiếc ghế dài hút xong một điếu thuộc lại khó chịu xóa đi dòng chữ đó, cảm thấy bản thân có hơi gây sự vô lý.

Xóa bỏ, quá hèn mọn.

Lại tức tốc xóa đi, sao phải nói chị biết.

Tin nhắn cuối cùng.

_____

Diệp Mông bị điện thoại đánh thức. Đêm qua cô trằn trọc đến tận gần năm giờ sáng mới lim dim, đến chín giờ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô là người có tính cáu gắt khi vừa thức dậy, bất mãn a lô một tiếng, kết quả lại bị một câu nói của đối phương làm tỉnh hẳn.

Người gọi đến là Thao Minh Tiêu, giọng hắn nặng nề và lạnh giá chưa từng có: “Vương Hưng Sinh chết rồi.”

Dường như trong phút chốc lục phủ ngũ tạng của Diệp Mông đều ngưng hoạt động, câu này phải tiêu hóa rất lâu, tay vô thức vò đầu bức tóc, truy hỏi: “Phát hiện ở đâu?”

“Trong xưởng xe bỏ hoang ở khu Hạc Sơn.” Thao Minh Tiêu không còn tâm tư đùa giỡn như mọi ngày, giọng nghiêm túc hiếm thấy: “Xưởng xe này trước kia là của nhà một người bạn thân của tôi mở, về sau anh của cậu ấy đua xe gặp sự cố qua đời nên bãi xe đã đóng cửa. Cảnh sát phát hiện lượng lớn thuốc an thần và Insulin Detemir trong xưởng xe, hai người còn cùng nhau cắt cổ tay, không loại trừ là tự vẫn vì tình.”

Diệp Mông hoang mang, “Hai người đó thật sự có gian tình?”

“Rất rõ ràng.” Thao Minh Tiêu nói, “Nhưng hiện giờ có một manh mối, Vương Hưng Sinh chết rồi, cô thư ký hình như đang được cấp cứu.”

Diệp Mông rối ren, không kịp nhìn điện thoại, vội vàng thu xếp đến thẳng đồn cảnh sát. Câu Khải bị phía cảnh sát mời về điều tra, vì trong lịch sử mailvà tin nhắn đều hiển thị rõ chuyện đi này của Vương Hưng Sinh là Câu Khải cưỡng ép yêu cầu.

Hoa Kiều Singapore đến Trung Quốc đàm phán hợp tác nhưng đột nhiên lại cùng thư ký tự tử vì tình, xem ra vụ án này có chút kỳ lạ.

Diệp Mông và Thao Minh Tiêu ngồi trước cổng của xưởng xe khu Hạc Sơn đợi Câu Khải lấy khẩu cung, tám chuyện vài ba câu.

“Ít ra chứng minh Câu Khải cũng chưa đến nỗi mưu mô xảo trá như vậy, lần này không phải cậu ta ép cô về, mà Vương Hưng Sinh thật sự ở trong nước.”

Diệp Mông hỏi: “Anh thật sự tin là hai người đó tự tử vì tình?”

Thao Minh Tiêu: “Trong xưởng xe đúng là có cả di chúc, nội dung bản di chúc chân thật, cảm thấy hối hận với vợ và gia đình, nhưng lại không chịu về nhà, viết ra sự mâu thuẫn lâm li bi đát, giám định nét chữ cũng xác thực là của Vương Hưng Sinh. Lịch sử tin nhắn trong di động còn phát hiện Vương Hưng Sinh và thư ký đều là hội viên của nhóm SM.”

Nhóm SM?

Diệp Mông có hơi lạ lẫm.

Thao Minh Tiêu giải thích: “Tức là một vài kiểu tình thú khẩu vị mặn, phần lớn là để thỏa mãn khoái cảm tâm lý và sinh lý biến thái của bản thân. Ví dụ như bạn trai sẽ gọi bạn gái mình là chó cái.”

“?” Trong đầu Diệp Mông toàn là dấu chấm hỏi: “Khoái cảm chỗ nào?”

Thao Minh Tiêu: “Cái này chính là thú vui của cái nhóm này, còn có bạn gái hy vọng bạn trai mình ăn sạch mình từng chút một, thật sự là kiểu sau khi cắt thành tám khúc lớn máu chảy đầm đìa, đem chiên nướng chưng hấp các kiểu, nêm thêm ít gia vị ớt bột, chấm thêm ít nước tương, giống kiểu ăn bánh bao nhân thịt người, từ từ ăn vào trong bụng đó.”

“…” Diệp Mông đứng không vững, toát mồ hôi lạnh: “Tôi muốn nôn.”

“Thế nên nếu nói Vương Hưng Sinh và cô thư ký đó thật sự tự tử vì tình, cũng không phải không có khả năng.” Phía sau có xe chạy đến: Thao Minh Tiêu dịch sang vị trí khác, nói tiếp: “Trong tình cảnh thế này, dù Vương Hưng Sinh và thư ký có làm gì, cảnh sát cũng không thấy gì lạ.”

Diệp Mông nói: “Đã kiểm tra khách sạn chưa?”

Thao Minh Tiêu ngẩn người, “Hả?”

“Anh không cảm thấy quan hệ giữa Vương Hưng Sinh và vợ hắn rất kỳ lạ sao? Hôm qua lúc chúng ta đến nhà của hắn, vợ hắn rõ ràng đã biết Vương Hưng Sinh và thư ký có quan hệ mờ ám, hơn nữa vợ hắn hoàn toàn không biết lộ trình của hắn, cũng rất lạnh nhạt. Anh có để ý túi hồ sơ trong nhà họ ngày hôm qua không? Nếu tôi đoán không lầm, đó chắc là giấy ly hôn.”

Nghe cô nói như vậy, Thao Minh Tiêu cũng cảm thấy không ổn, nhưng vẫn hỏi câu: “Làm thế nào chắc được?”

“Trên bìa hồ sơ đó là của phòng luật sư Thành Nhiên.”

“Văn phòng luật sư của bọn Giang Lộ Chi?” Thao Minh Tiêu ngộ ra: “Vậy cũng không có gì lạ, văn phòng của họ nổi tiếng nhất là mấy vụ kiện ly hôn.”

“Chắc chắn họ đăng ký kết hôn trong nước, từng qua công chứng ở đại sứ quán Singapore nên mới tìm văn phòng luật sư trong nước.” Diệp Mông suy đoán: “Phải rồi, xung quanh xưởng xe có camera không?”

“Trước đây thì có, nhưng xưởng xe này bỏ hoang gần mười năm rồi, tôi không chắc có còn không.” Thao Minh Tiêu nhìn ra cửa sổ xe, tâm trạng mất mát: “Thực ra vị trí camera giám sát của xưởng xe thì người bạn của tôi là rõ nhất, mỗi một nơi bố trí và góc độ cậu ấy đều nắm rõ, mấy người chúng tôi từ nhỏ đã thích đua xe, vừa đủ mười tám tuổi đã thi bằng lái, lúc đó anh trai cậu ấy vẫn chưa gặp tai nạn, chúng tôi thường nửa đêm trộm một vài xe đua ngụy trang của nhà cậu ấy ra chơi, chỉ có cậu ấy có thể tránh được chính xác mấy camera mà không bị mẹ cậu ấy phát hiện. Đầu óc cậu ấy thông minh nhất trong nhóm chúng tôi, cung điện ký ức mà Câu Khải dùng để khè người cũng là học từ cậu ấy.”

“Giờ người đó đang ở đâu?”

Thao Minh Tiêu lắc đầu, bất lực nói: “Không biết, đi khỏi Bắc Kinh rồi. Cụ thể là đi đâu thì không ai biết, vì năm đó xảy ra một số chuyện không được vui vẻ.”

Diệp Mông châm điếu thuốc, yên lặng đợi phần sau.

Thao Minh Tiêu tựa vào lưng ghế, ánh mắt nhìn vào khu rừng xa xăm vô định, ký ức dường như bị kéo giãn: “Cô từng thấy qua chiếc cúp trong văn phòng của Câu Khải rồi chứ. Đó là cuộc thi trí nhớ vô địch thế giới. Người bạn đó của tôi thời cấp ba từng đi thi, giành được hạng nhất. Sau đó được người ta ghi nhận. Mấy ông già trong hiệp hội trí nhớ muốn lợi dụng cậu ấy đề xuất phương pháp học thiên về cung điện ký ức này cho các học sinh, nói trắng ra là muốn kiếm một món hời từ tay mấy phụ huynh cấp bách vái sư bừa.”

“Thế nên, cung điện ký ức là lừa đảo?”

Thao Minh Tiêu lắc đầu: “Lừa đảo thì không phải, chỉ là thứ này thì mỗi người mỗi suy nghĩ riêng thôi, người biết sử dụng cung điện ký ức vốn rất thông minh, nhưng không phải tất cả học sinh đều thông minh có thể tự học như cậu ấy. Trò này có bậc thềm đó. Nhưng mấy ông già trong hiệp hội lại muốn lợi dụng kiếm tiền của những học sinh bình thường. Chuyện này sao có thể chứ. Cậu ấy lúc đó ngây thơ dễ lừa, làm gì biết lòng người hiểm ác, cho rằng thật sự để cậu ấy giới thiệu cách học cho người khác thôi, mấy ông già kia giấu cậu ấy kiếm tiền bỏ túi riêng, sau đó bị phụ huynh học sinh kiện lên bộ giáo dục. Sau đó mấy ông già bị trừ điểm, nhưng cả cậu ấy cũng mang tiếng xấu mấy năm. Lúc đó cậu ấy đang ở London tham gia cuộc thi đội nhóm của các trường cao học, nhưng điểm trừ trong nước công bố ra, diễn đàn của trường học mắng mỏ điên cuồng, vì để không ảnh hưởng đến đội nhóm và thầy cô, cậu ấy rút khỏi cuộc thi.”

Điện thoại Diệp Mông rung lên, cô cúi đầu nhìn hàng chữ hiển thị, trái tim như bị hơ nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Nồng Trong Mắt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook