Tình Nồng Trong Mắt

Chương 36

Nhĩ Đông Thỏ Tử

05/09/2020

“Này, giúp một tay đi.”

Diệp Mông mở cửa, thấy Thao Minh Tiêu đứng bên ngoài, kế bên là một người giao hàng mặc bộ đồ màu vàng chói, mỗi người một bên xách một người say khước đến, không nói lời nào mà len vào nhà cô, chưa kịp đợi cô mở miệng đã vội nói: “Câu Khải bị đám Lưu Dương dưới lầu gài, trốn tạm chỗ cô trước, đợi cậu ấy tỉnh bớt, tôi đã nhắn thư ký chút nữa mang quần áo của cậu ấy sang, chút nữa cô mở cửa giúp.”

“Không.” Diệp Mông tựa vào cửa khoanh tay nói.

Thao Minh Tiêu hoàn toàn không quan tâm lời cô nói, tự giác cởi giày, cùng anh chàng giao hàng dốc hết chín phần công lực lôi Câu Khải vào phòng vệ sinh. Sau đó lại vội vội vàng vàng chạy ra phòng khách lục lọi các tủ tìm thuốc giải rượu.

Nhìn thấy Thao Minh Tiêu vội vàng đến mất hết phong thái quý ông, Diệp Mông đi qua đó, mở ngăn cuối kệ tủ ti vi, lấy ra hai viên thuốc ném sang: “Hai viên cuối cùng, không biết còn hạn sử dụng không.”

Vỏ thuốc đã không còn, chỉ còn hai viên thuốc trên vỉ, nhìn không ra hạn sử dụng. Thao Minh Tiêu nhìn qua một lúc: “Còn cái khác không?”

Diệp Mông đang tựa vào kệ tủ ti vi, giơ hai tay: “Hết rồi.”

Hai người im lặng nhìn nhau, Thao Minh Tiêu hạ quyết tâm, đi vào trong, sắc mặt không đổi, nín thở nói với Câu Khải: “Mới mua đó, uống thuốc đi, tôi xuống dưới đối phó với đám trẻ trâu kia, cậu ở chỗ Diệp Mông nghỉ ngơi chút, tỉnh táo rồi hãy xuống, đêm nay tuyệt đối không thể dễ dàng tha cho bọn chúng.”

Đều là dân mua bán đồ cổ, tuy nhìn Câu Khải rất biết tính toán, nhưng ít ra cũng chân thành, có sự thành kính với vật phẩm tự nhiên, còn đám người Lưu Dương kia chỉ hoàn toàn là vì tiền. Nghề buôn đồ cổ này thị trường rộng, kiếm tiền nhanh, lợi dụng đánh vào tâm lý và lòng tham của con người, phóng đại lên, bảo vật gì vào đến tay họ, cho dù thật sự đáng giá ngàn vạn, cũng chỉ là thứ chất bụi lâu năm trong kho thôi. Nói câu khó nghe thì đó chính là công ty lừa đảo.

Hai công ty họ vốn nước sông không phạm nước giếng, nhưng tên Lưu Dương này là cây gậy ở góc tường, thích giở trò ngầm, lần này lại bị hắn vớt được khe hở, lợi dụng chuyện của Vương Hưng Sinh mượn đề tài phát huy.

“Tài khoản Weibo này chuyên tung tin đồn trong nội bộ ngành nghề.” Thao Minh Tiêu đưa điện thoại sang: “Nhắm vào chúng ta lâu rồi. Vương Hưng Sinh vừa chết, tôi biết ngay chúng chắc chắn sẽ tung tin đồn linh tinh làm rối loạn tầm nhìn. Quả nhiên, chỉ mấy ngày, bọn chúng mang chuyện Vương Hưng Sinh tự sát gán lên đầu Vạn Hưng chúng ta.”

Công ty của họ là công ty đầu tư vật phẩm nghệ thuật chính quy, có giấy chứng nhận bán đấu giá. Nhưng thực ra bên trong ngành còn rất nhiều chiêu trò, thậm chí còn có những công ty chỉ treo lớp vỏ ngoài, thực chất hoàn toàn không có giấy chứng nhận bán hàng. Chỉ dựa vào mấy lời ngon ngọt của nhân viên kinh doanh, các nhà sưu tầm thật sự nghĩ rằng bảo vật chưa đến hai nghìn trong tay mình lại có giá trị trên ngàn vạn, ôm tâm lý gặp may cam tâm tình nguyện ký hợp đồng phải đóng trước ba bốn chục nghìn tiền giám định và phí bảo quản. Ngược lại khách không thể nào kiện chúng, bởi vì các điều khoản trong hợp đồng đều hợp pháp, hơn nữa phần lớn đều là hợp đồng mà người bình thường đọc không hiểu, nhất thời nôn nóng nghĩ gặp may phát tài mà ký vào. Nếu bạn bè xung quanh khuyên hắn nên cẩn thận, hắn còn phổng mũi lên mặt nghĩ rằng bạn bè đang ngăn cản con đường phát tài của hắn. Đợi đến khi hợp đồng đến hạn, bảo vật được trả về, chúng lấy đi ba bốn chục nghìn, mối làm ăn này xem như ngon lành.

Nhưng công ty của bọn Diệp Mông là công ty đầu tư vật phẩm nghệ thuật chính quy, là không cần phải đóng trước bất kỳ chi phí gì, càng không cần phí giám định. Sau khi vật phẩm được đấu giá thành công bán đi, họ mới thu phí từ trong đó. Hai năm nay, ngành nghề này cạnh tranh khốc liệt, phong ba tứ phía, cũng từng bị người khác chơi xấu. Chuyện khách hàng tự sát cũng không phải chưa từng xảy ra trong nghề này, nhưng đám Diệp Mông xưa nay toàn qua lại với các nhà sưu tầm lão làng trong và ngoài nước, nên mấy chuyện tự sát này tuyệt đối chưa từng xảy ra ở chỗ họ. Vương Hưng Sinh là người đầu tiên, không dễ gì để có được chuyện nói, dễ gì mà không bôi xấu họ.

“Đi đồn Vương Hưng Sinh tự sát là vì bị chúng ta lừa mất bảo vật. Làm ơn đi, chiếc nhẫn đó từ đầu đến cuối tôi còn chưa từng thấy qua. Tôi nghĩ tên Lưu Dương này tốn không ít sức trong chuyện này, gì mà người biết chuyện tiết lộ, tôi vừa nhìn là biết hình ảnh làm nhòe này là tên đó rồi.”

Diệp Mông liếc sơ qua, đột nhiên hơi ngộ ra lý do tại sao Thao Minh Tiêu lại tức giận như vậy, có một đoạn Lưu Dương nói:

“Công kích ngoại hình tôi cũng đành nhịn cho qua rồi, còn dám tung tin đồn gia cảnh tôi không sạch sẽ, ông bà nội tôi đã chăm chỉ cần cù cày cuốc ruộng điền cả đời cho tổ quốc.” Thao Minh Tiêu cất lại điện thoại, nổi giận đùng đùng đi ra cửa: “Tôi xuống dưới trước đây, xem tôi xử đẹp thằng ôn đó thế nào.”

Xét về tửu lượng, mấy tên Lưu Dương cũng không phải đối thủ của Thao Minh Tiêu. Diệp Mông ừ một tiếng, hai tay khoanh trước ngực, tựa vào khung cửa hỏi đại: “Phải rồi, tất cả tài sản của Vương Hưng Sinh đều đưa cho vợ hắn, vậy chiếc nhẫn có phải cũng ở chỗ của vợ hắn không?”

“Chắc có.” Thao Minh Tiêu hơi ngây người, vừa mang giày, vừa suy mơ màng: “Cô vẫn nghĩ về hợp đồng?”

Diệp Mông lắc đầu: “Không, anh đi trước đi, về rồi nói sau.”

Thao Minh Tiêu gật đầu, uống viên thuốc giải rượu còn lại vào trước, mang theo khí thế ứng phó bão táp rời khỏi, đi lấy đầu chó của Lưu Dương về.

“Mày đi đặt điều với tụi nó rồi phải không?” Chú chó bị cú mạnh vào đầu, cảm thấy oan ức cụp tai xuống, ẳng ẳng mấy tiếng, dường như có hơi không phục, chỉ nghe thấy bà nội ngồi trên xe lăn, mặt mày hung dữ đang dạy dỗ Bình An: “Đám cún con đó còn chặn đường tao ở đầu ngõ, có phải mày mách với chúng là tao đánh mày không?”

Bà nội làm giơ tay lên giá , Bình An cũng đưa chân trước nó lên đè tay bà xuống lại, nhíu mày, cặp mắt như viết “Có chuyện gì từ từ nói không được sao cứ phải động tay động chân vậy?”

Lý Cận Dữ bưng bát mỳ sang, đặt lên bàn, gõ ngón trỏ lên mặt bàn, nói với bà nội“ăn cơm” rồi quay người đi vào bếp, làm nửa tô mỳ cho Bình An.

Bình An ăn mỳ xong, nằm dười đất ngằm nhìn thân hình cao ráo đi ra đi vào.

Gần đây bà nội hơi kén ăn, ăn gì cũng thấy nhạt, cứ không vui lại lải nhải không ngừng, hay khó tính chê bai Bình An, Lý Cận Dữ làm rau trộn cho bà, lại xào thêm đậu hũ cải chua cho bà ăn, để bà bớt kiếm chuyện với Bình An.

Bình An cảm động dụi dụi vào chân anh, bị anh nhấc ra chỗ khác một cách vô tình, bà nội ngồi trong phòng khách vừa ăn mỳ vừa nói chuyện với anh.

“Giờ mày vẫn chưa muốn có con hả?”

“Ừm.”

“Tại sao? Con nít dễ thương mà.”

Lý Cận Dữ đứng bên dàn bếp thủy tinh của nhà bếp, thức ăn đang sôi trong chảo, khói bốc lên, anh nhấc chảo, đổ thức ăn ra dĩa, bưng ra ngoài lên món cuối cho bà nội, lại quay người vào nhà bếp thu dọn: “Con nói rồi, con không biết nuôi. Với lại con không thấy dễ thương.”

“Có khi Diệp Mông thích thì sao?”

Ánh trăng mông lung, gió Xuân xào xạc, cảnh đêm trở nên lạnh lẽo. Bọn trẻ đang tụ tập vui vẻ chơi đốt pháo ở hàng rào ngoài vườn, Lý Cận Dữ mặc bộ đồ thể thao, tựa vào lu cá trong vườn nhỏ hút thuốc, nhìn theo bóng dáng vô âu vô lo của đám trẻ con, dường như lại nhìn thấy dáng vẻ tinh nghịch của Diệp Mông hôm đó đứng trước cổng chợ nông sản kể chuyện nô đùa với đám trẻ.

Hôm đó anh ngồi trong xe của Giang Lộ Chi, rung động bới ánh cười trong đáy mắt cô.

Giống như cách nhau một ống kính vạn hoa dài đằng đẳng, anh ơ đây phong cảnh đơn sắc tối đen như mực, còn cô lại có được thế giới thiên biến vạn hóa, sắc màu rực rỡ. Anh cảm thấy mình như một kẻ rình mò, thông qua lăng kính nhìn thấy hết một phần thế giới đó, sự chín chắn lý trí của cô, sự dịu dàng nghênh ngang của cô, sự ương bướng tùy tiện của cô. Anh hoàn toàn bị cô thu hút, hết sức mặt dày âm thầm tận hưởng sự dũng cảm theo đuổi thẳng thừng của cô.

Diệp Mông không hề hay biết dáng vẻ nghiêm túc kể chuyện đánh lừa bọn trẻ vào lúc đó của cô khiến ai đó rất muốn cười. Câu chuyện đó vốn là một bi kịch, người gọi là anh hùng kia chẳng qua cũng chỉ là ảo tưởng, loài người thần thánh hóa họ lên, đội chiếc nón “anh hùng” cho những người bình thường, ép họ hết lần này đến lần khác ra trận chiến đầu vì để cứu rỗi thế giới, còn những người bình thường khác thì an tâm tận hưởng sự bình yên của chính mình.

Cho đến khi người anh hùng cuối cùng tử trận, địa cầu bị xâm lược, hoặc có thể vì muốn bảo vệ điều tốt đẹp trong lòng trẻ con, cô đã không kể kết cục của câu chuyện cho chúng nghe.

Lý Cận Dữ cảm thấy sau này khi có con cái, hai người thế nào cũng sẽ xung đột với cách dạy dỗ của nhau, nghĩ đến đây, anh bất giác cúi đầu cười, dập tắt thuốc, xoay người đi vào nhà. Phòng khách tối đen, bà nội đã tắt đèn đi ngủ. Anh vào bếp rót cốc nước, mò mẫn trong đêm tối đi về phòng.

Lý Cận Dữ vừa ngồi xuống, biếng nhác nhấc quyển sách lên, kết quả phát hiện ban nãy vẫn chưa tắt video chat với Diệp Mông, vừa định hỏi cô đồ ăn giao đến chưa, lại nghe thấy tiếng nói rất quen vọng vào loa.

“Thao Minh Tiêu đâu?”

Màn hình tối đen như mực, chỉ nghe được tiếng nói, điện thoại của Diệp Mông có lẽ đã bị lật úp.

Lý Cận Dữ cũng úp màn hình xuống.

Diệp Mông nói: “Ở dưới lầu, anh thay quần áo xong thì mau xuống dưới đi.”

Bên ngoài khung cửa sổ yên ắng, bầu trời đêm tĩnh mịch có vài ngôi sao lấp lánh. Không biết có phải vì thông cảm cho tâm trạng nghe lén của anh không, mà chú mèo ngày thường kêu inh ỏi giờ cũng im lặng nằm xuống, không réo nữa, hoa đào ngoài vườn đang âm thầm nở rộ vô cùng bắt mắt.

Áo khoác ngoài của Lý Cận Dữ còn chưa kịp cởi ra, lúc này lại sợ gây chú ý cho bên đó, chỉ đành mặc chiếc áo giữ ấm kia ngồi bất động trên ghế, bà nội sợ lạnh, mấy ngày nay trong nhà còn bật thêm lò sưởi, nóng không chịu được. Anh cảm thấy hiện giờ trong ngoài người mình đều như quả cầu lửa, lục phủ ngũ tạng thay phiên nhau bốc cháy. Hai tay đặt lên trên bàn, gân xanh đều nổi cả lên.

Câu Khải bất lực thở một hơi dài: “Cô và người đàn ông đó quen nhau thế nào?”

“Ai? Chồng tôi á?”

“Ừ.”

“Liên quan gì đến anh?”

“Nói với Thao Minh Tiêu thì được, với tôi thì không? Xem ra cô vẫn còn cảm tình với tôi.”

“Thứ điên, sao anh không nói tôi ghét anh?”

“Vì yêu mà sinh hận.” Câu Khải ung dung hài lòng cười nói: “Nói đi, chồng cô là người ở đâu? Người Ninh Tuy hả?”

“Không nói được, anh thay xong đồ mau cút xuống dưới giùm.”

Câu Khải cười châm biếm: “Sao hả? Anh ta làm gì mà không giới thiệu được hả? Cũng đúng, tỉnh thành tàn kia thì làm gì có người đàn ông xuất chúng gì. Hay là cô hoàn toàn chưa kết hôn, cô lừa tôi à? Hả?”

“Muốn tôi cho anh xem hôn thú không?”

“Được đó.”

Diệp Mông không nói gì nữa. Không biết có phải không muốn cho hắn xem không.

Sắc mặt Lý Cận Dữ lạnh đi. Anh cầm bút viết vạch nguệch ngoạc trên giấy, anh cũng không biết bản thân mình đang vẽ cái gì, anh không dám xả tức, sợ phát ra tiếng sột soạt, chỉ có thể nhẹ nhàng quẹt một đường trên giấy, trông hết sức nghiêm túc, như một đứa trẻ vừa mới học vẽ tranh vậy.

Không biết Câu Khải đã ném thứ gì sang đó, trong loa vọng ra một tiếng “bộp”.

Câu Khải nói: “Chìa khóa Cảnh Uyển, chẳng phải trước kia cô thích căn nhà đó sao? Tôi đã mua cho cô rồi. Diệp Mông, tôi hi vọng cô có thể ở lại đây, anh ta không xứng với cô.”

Di động của Lý Cận Dữ hết pin rồi. Anh không nghe thấy tiếng nữa, quyết định ngẩng đầu lên nhìn qua, màn hình tối đen.

Anh cười nhạt rồi quay đầu lại, bắt đầu gồng lực, thoải mái phác họa lên mặt giấy, lúc này anh đã không còn cảm giác nóng nữa, trái tim dường như vừa bị ai đó dội gáo nước lạnh băng, đột nhiên cảm thấy lạnh đi.

Lý Cận Dữ tựa vào ghế, kéo dây khóa áo khoác ra, mồ hôi trên trán chảy dọc theo gương mặt góc cạnh của anh, nhưng chưa rơi xuống cổ áo. Anh vẫn vẽ một cách vô cảm xúc, giấy bị bào mòn đến thủng anh cũng mặc kệ. Cho đến khi mực bút nhạt dần, chỉ còn lại vết rít không còn nét mực, tựa như đất cát bị rất nhiều bánh xe nghiền qua vậy, ngang dọc đan xen, vô cùng hỗn loạn.

“Bộp!” Anh vứt mạnh cây bút xuống, chú mèo trên tường bị giật mình nhảy xuống, sợ hãi “meo meo” mấy tiếng.

Đầu bút mang theo cơn giận của anh, cắm thẳng vào rèm cửa sổ, còn anh thì như chưa có gì xảy ra lạnh nhạt nhìn vô định.

_______________

Khi Diệp Mông nhận thấy Lý Cận Dữ có gì đó không ổn, lập tức xin nghỉ phép về Ninh Tuy. Trước khi đi có gọi điện cho Lương Vận An, nếu vụ án có tiến triển gì, xin hãy lập tức liên lạc với cô. Lương Vận An đồng ý, âm thầm tiết lộ một vài điểm tiến triển: “Cũng thu thập được kha khá , tuần sau có tiến triển gì sẽ nói chi tiết với cô hơn.”

Trên đường ra sân bay, Diệp Mông có gửi một tin nhắn cho Lý Cận Dữ, vẫn không thấy nhắn lại. Khi tiếp viên hàng không nhắc nhở tắt di động lần cuối cùng, cô vẫn cố chấp xem kỹ lại cuộc đối thoại của họ trong mấy ngày nay.

Hôm sau lúc gọi video, Lý Cận Dữ còn lạnh lùng hơn ngày thường, phần lớn thời gian đều yên lặng đọc sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, Diệp Mông nói muốn hôn, anh cũng không đồng ý.

Diệp Mông hạ cánh, lại chuyển sang ngồi tàu điện. Lúc đến Ninh Tuy trời đã chập tối, hoàng hôn đang lặn nơi chân trời, cảnh tượng đỏ rực như cảnh núi lửa trước khi phun trào vào ngày tận thế.

Diệp Mông vào đến nhà, chỉ nói đôi câu với bà mình, liền vội vàng chạy sang nhà Lý Cận Dữ.

Lý Cận Dữ không có ở nhà, chỉ có một mình bà nội anh đang ở ngoài vườn tưới hoa, thấy cửa lớn mở toang, chắc Lý Cận Dữ vừa ra ngoài chưa bao lâu, bà nội xoay người nhìn thấy Diệp Mông, nhiệt tình vẫy tay với cô: “Cháu dâu về rồi! Mau đến đây để bà ngắm nào, có mập lên chưa?”

Diệp Mông cười ha ha đi vào nhà, cô vẫn mặc trên người bộ đồ công sở màu xám thường ngày, rất an nhàn, vừa chín chắn lại điêu luyện, chân mang đôi giày cao gót, tiếng “lộc cộc” vang lên trong căn nhà ba phòng nhỏ hẹp, cô cười tươi rói hỏi: “Bà nội dạo này sao rồi ạ?”

“Đỡ lên nhiều rồi.” Đẩu Cúc Hoa nói: “Lý Cận Dữ đưa Bình An ra ngoài dạo rồi, mới đi chưa bao lâu.”

Trong lòng Diệp Mông đang hận không thể lập tức bay đến trước mặt Lý Cận Dữ, nhưng ở trước mặt bà nội anh lại biểu hiện không nóng lòng đến vậy, ngồi trò chuyện với bà nội một lúc, bản lĩnh pha trò bắt chủ đề của cô thể hiện ngay lúc này, chuyện gì cũng nói được, một người ở Bắc Kinh hơn nửa tháng chưa về, vậy mà vẫn có thể tìm ra chủ đề trong tỉnh nhỏ này làm bà nội vui cười, nói rất nhập tâm.

Bà nội cười muốn rơi răng giả: “Làm thế nào mà cháu biết được ông Vương bán bánh tiêu kia bị bắt vậy, mới đó mà?”

Thế nên mới nói vì sao Diệp Mông lại trong bộ phận quan hệ ngoại giao. Đôi khi giữa người với người cần có đề tài chung. Cô ở Bắc Kinh, Lý Cận Dữ ở Ninh Tuy, lâu dần, cũng sẽ có ngày hai người không có gì để nói, bởi vì khác địa điểm. Thế nên thi thoảng cô lại hỏi thăm Phương Nhã Ân chuyện ở nơi này, vậy thì lúc tám chuyện với Lý Cận Dữ, hai người không lo không có chủ đề chung rồi. Nếu hai người chỉ lo nói chuyện của riêng mình, sẽ nhanh chóng mất kiên nhẫn thôi.

“Cháu là Biết Tuốt mà.” Diệp Mông vui vẻ đáp.

Bà nội càng vui vẻ hơn. Hai người lại tám chuyện trên trời dưới đất, nhìn thấy trời ngày một tối, các hộ xung quanh đóng cửa, cửa lớn trước nhà vẫn mở toang nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu Lý Cận Dữ trở về, Diệp Mông bắt đầu đứng ngồi không yên, trong lòng bồn chồn chịu không nổi nữa.

“Bà nội, cháu ra ngoài hút điếu thuốc.”

Bà nội nhìn là hiểu ngay, nhìn cô nhắc nhở: “Thằng bé này hôm nay dắt Bình An đi dạo lâu như vậy, chắc là lại đi tìm bạn gái Bình An rồi.”

“Bình An cũng có bạn gái cố định sao ạ?” Diệp Mông ngạc nhiên.

“Chứ sao.” Bà nội suy nghĩ một lúc, thận trọng tiếp tục: “Cũng không cố định lắm, mỗi tháng thay một đứa.”

Diệp Mông đi theo chỉ dẫn của bà nội, men theo con hẻm đi ra ngoài. Trên đường đi gặp lại ông cụ cầm cá mặn luyện thái cực kiếm, vô cùng thân thiện chào hỏi: “Ông ngầu quá.”

Ông cụ rất lạnh lùng, trợn mắt lên mặc kệ cô, lại một động tác dang tay ngang, mang theo sức gió lướt qua người cô.

Ngẩng đầu lần nữa, bước chân cô dừng lại, cuối con hẻm của hoàng hôn có một chàng trai đang đứng, người mà cô ngày nhớ đêm mong, đang dắt theo một chú chó. Phía sau anh đổ một chiếc bóng dài, thân hình gầy gò ở trong con hẻm nhỏ hẹp cũ kỹ u ám, hoàn toàn khác biệt với hoàn cảnh.

Vô cùng đẹp trai, cực kỳ trẻ trung, hoàn toàn đối lập với con hẻm cũ nát âm u này. Cơn gió trong hẻm dường như là từ bát phương tám hướng thổi đến, luồng qua cây dương liễu bên đường, tựa như bóng lưng của chàng thiếu niên, khiến cô trong khoảnh khắc đó bất động tại chỗ.

Một người đã rất lâu không gặp, giờ đang sống động ở trước mắt cô, trong phút chốc, Lý Cận Dữ rơi vào tầm nhìn của cô, cô vẫn bị bất ngờ.

Trông anh chẳng có ăn diện gì, ăn mặc rất xuề xòa, áo thun trắng phối áo sơ mi jean, bên ngoài khoác thêm chiếc áo len mỏng và chiếc quần thể thao ngàn năm không đổi, ống quần luồn vào trong vớ, rất bê bối, nhưng nhìn vào, lại như cố ý sửa soạn chỉnh chu.

Ông cụ cá khô đột nhiên nói bên tai cô: “Chồng cô hả? Nó đứng đó rề rà rất lâu rồi, mau dẫn về, đừng cản trở ta luyện cá.”

Diệp Mông đi qua đó định ôm anh, còn chưa đến trước mắt, chàng thiếu niên như bị va vào eo, chỉ thấy anh một tay dắt Bình An, tay còn lại đút túi quần, nhìn cô nhưng lại như không thấy mà lướt qua: “Bình An, về nhà.”

Diệp Mông gượng ghịu ngây người tại chỗ một lúc, ngượng ngùng thu lại vòng tay của mình, chỉ đành ngoan ngoãn đi theo, bước lên nắm lấy bàn tay đang đút trong túi quần của anh, ngẩng đầu lên nhìn anh: “Giận rồi sao?”

Anh không hất tay cô ra, vẫn mặc cho cô nắm, cúi xuống liếc nhìn cô: “Sao chị lại về rồi?”

“Tôi gửi tin nhắn, cậu không nhận được sao?”

“Không có xem di động.”

“Nhảm nhí, vậy hôm nay cậu ăn diện cho ai xem?” Diệp Mông vạch trần rồi lại khuất phục bởi vẻ đẹp trước mắt, mở miệng khen: “Hiếm khi thấy cậu ăn mặc như vậy, đẹp trai ghê.”

“Mặc cho bạn gái của Bình An xem được không?” Anh gắt gỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Nồng Trong Mắt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook