Tình Nồng Trong Mắt

Chương 31

Nhĩ Đông Thỏ Tử

23/08/2020

Cơn mưa Xuân xối trôi sự khô lạnh của ngày Đông, những đóa hoa lụi tàn vùi dưới lòng đất cuối cùng cũng được cơn mưa rửa trôi đi lớp bùn, để lộ ra những cánh hoa đa sắc, bầu trời quang đãng, tựa như lớp vải hoa bay màu, trở nên sạch sẽ thanh thoát.

Diệp Mông đi làm ngày đầu đã mặt dày đi trễ. Cô vẫn chưa kịp thuê nhà , vốn định dậy sớm lái xe thẳng vào thành phố, vì từ Ninh Tuy chạy lên đó cũng mất bốn mươi phút. Trong tỉnh cũng có nhiều người đi làm ở thành phố nhưng vẫn sống ở Ninh Tuy, chỉ là có hơi tốn xăng.

Ngày đầu cô ở nhà Lý Cận Dữ đến mười một giờ, di động hết pin, về đến nhà đuối đến lăn ra ngủ say, quên sạc lại di động. Sáng ra đồng hồ báo thức không reo, nếu không nhờ âm thanh của bố cô sáng dậy rửa mặt vệ sinh quá lớn, chắc cô bây giờ vẫn đang chìm trong mộng đẹp.

Diệp Mông ăn không ngồi rồi mấy tháng trời, ngày nào cũng thoải mái vô lo, ngủ đến mặt trời lên tám sào mới dậy, lâu lâu thì ra đường cua trai nhỏ. Bố Diệp không mấy kiềm cặp gì cô, dù gì trong nhà cũng không cần cô nuôi ai, mong muốn duy nhất của bà nội là muốn cô nhanh chóng tìm một người kết hôn. Hôm nay thấy cô dậy sớm như vậy, còn nghiêm túc trang điểm, ăn diện ra dáng.

Bố Diệp vừa soi gương thắt cà vạt trang trọng, nghiêm túc vừa tò mò hỏi cô: “Đại tiểu thư đổi tính rồi à? Dậy sớm vậy?.”

Diệp Mông lúc này mới nhớ ra, hình như cô còn chưa nói với người nhà: “À, con đi làm.”

Bố Diệp bất ngờ, khoác áo vest lên: “Con tìm được việc rồi hả?”

Diệp Mông tô son, ngắm mình trong gương, hài lòng cong khoé môi, bỗng dưng muốn hôn Lý Cận Dữ, yêu đương thật khiến tim người ta phơi phới sắc Xuân, nghĩ đến sẽ có một thời gian không gặp mặt, trong lòng khó tránh có cảm giác mất mát. Nói vọng ra với bố Diệp: “Vâng, trong thành phố, có thể một thời gian nữa con sẽ dọn lên đó trọ, bố có thông tin thuê nhà nào tốt không? Nếu không có, con tự nhờ người khác.”

Bố Diệp đã quen với tính gấp gáp nóng vội của đứa con gái này, có lúc cô lười đi làm, nhưng lúc thật sự quyết định làm thì hoàn toàn hăng hái, không cho bất kỳ ai có cơ hội kịp phản ứng. Tính này rõ ràng là di truyền từ bà nội. Nhưng tuy nói vậy, trong lòng vẫn không khỏi có chút trống rỗng, ông thay đôi giày da: “Không sống ở nhà được sao?”

Sống ở nhà thì sao mà hẹn hò với Lý Cận Dữ được chứ, hai người trẻ tuổi như vậy cũng đâu thể suốt ngày chui vào cái ổ của khu xá dưỡng lão kia được. Lý Cận Dữ không ngại, nhưng cô thì không chịu nỗi mấy ánh nhìn thê lương kia được. Hơn nữa, đợi khi bà nội của anh xuất viện, họ thật sự không còn nơi để đi nữa.

“Sao, bố không nỡ xa con hả?” Diệp Mông trang điểm xong, quần áo vẫn chưa thay, tựa người vào cửa phòng tắm, cười hi hi nhìn bố mình: “Con đang hẹn hò, cũng phải có không gian riêng chứ.”

Bố Diệp không dám tin: “Thật hả?”

Diệp Mông đi về phòng mình, “Nói chung đại khái là như vậy, bố nói bà nội đừng giới thiệu lungmấy cậu em trai gì cho con nữa. Lần trước điều dưỡng Tiểu Cao kia con còn phải mời người ta ăn một bữa ở Đới Ký, tốn hết một ngàn tệ của con. Con đi làm đây, nhớ hỏi giúp con chỗ thuê. Phó giám đốc Diệp.”

Bố Diệp là phó giám đốc của một ngân hàng nhỏ của tỉnh, nghe cũng oách lắm nhưng thực ra không có quyền lực gì, ở ngân hàng thì còn có thể sai bảo cấp dưới, ra đường thì cũng chẳng được mấy ai thanh toán giúp ông. Tính của bố Diệp lại dịu dàng, theo Diệp Mông nói thì là thuộc phái trung lập điển hình, không dám làm mếch lòng ai cả, nên đến giờ vẫn chưa được cấp trên xem trọng, bình bình làm việc trong một chi nhánh nhỏ suốt ba mươi năm nay, cũng chỉ được chức phó giám đốc chi nhánh.

Chuyện lớn không nhờ ông được, chuyện nhỏ thì không cần đến ông. Thế nên trong nhà họ Diệp, còn không bằng cô của Diệp Mông, ít ra người ta còn là bác sĩ khoa cấp cứu của bệnh viện tỉnh, bị đau đầu sốt gì đó, còn giúp lấy số trước được.

Thế nên Diệp Mông không định bàn với ông, nhưng dáng vẻ ỉu xìu bước ra cửa lúc nãy của ông, thực ra cũng khiến Diệp Mông khó xử, nên cô đậu xe trong bãi xe công ty xong, lấy di động ra gửi một tin nhắn.

Nói cũng lạ, cô có thể thẳng thắn biểu đạt tình yêu của mình với Lý Cận Dữ. Nhưng đối với bố Diệp, mấy lời sến súa này cô lại không nói ra được, nói chung mỗi lần nói đến gần hết, cô vẫn sẽ không nhịn được mà giỡn vài câu.

Không ngoài dự đoán, bố Diệp gửi lại một chữ tức giận bừng bừng “Cút!”.

Diệp Mông nhận tin nhắn liền cười ha ha, tâm trạng rất tốt, lại gửi thêm một tin nhắn cho Lý Cận Dữ.

Lúc này, Lý Cận Dữ đang tựa vào cửa phòng bệnh, canh chừng bà nội tập thể dục buổi sáng. Anh vẫn đang mặc chiếc hoodie ngày hôm qua, khoác thêm chiếc áo thể thao mỏng, kéo dây khóa lên tận cằm, che gần nửa gương mặt, còn đeo thêm khẩu trang, chỉ để lộ khuôn hàm góc cạnh.

Bà nội rất không tình nguyện dang dang tay ra, nhấc nhấc chân lên, ánh mắt luôn quan sát định nhân lúc anh không để ý thì nằm xuống, Lý Cận Dữ lại nhìn chằm chằm bà, nói vọng từ khẩu trang, “Còn ba cái nữa.”

Bà nội: “Mày đeo khẩu trang làm gì?”

Di động trong túi quần của Lý Cận Dữ rung lên, anh vừa lấy di động ra vừa đáp: “Diệp Mông nói bệnh viện nhiều virus, dễ lây nhiễm.”

Tuy bà nội muốn anh nhanh chóng kết hôn, nhưng mà hẹn hò cái kiểu này, bà tự dưng có hơi ghen, hừ một tiếng, vừa lột chuối vừa nói: “Trước đây tao bảo mày đeo, mày không đeo, bạn gái bảo đeo là đeo liền, đáng khinh.”

Lý Cận Dữ một tay đút túi quần, vai tựa bên cửa, đang cúi đầu gửi tin nhắn cho Diệp Mông, nghe được mấy lời này, ngẩng đầu nhìn sang bà, cười cười nói: “Bà muốn con hẹn hò mà? Hẹn hò rồi, bà lại đi ghen với cô ấy à?”

Lý Cận Dữ vẫn có tiền để mua chiếc di động mới, chỉ là nếu đổi điện thoại, tất cả thông tin hình ảnh, bản nhạc của anh, còn có ghi chú toa thuốc của bà nội đều phải cập nhật lại, anh thấy quá phiền phức.

“Tao chỉ nói vậy thôi” Bà nội nhanh miệng, cười hi hi: “Thế nào? Hẹn hò sao rồi? Chừng nào đẻ?”

“…”

Lý Cận Dữ gửi tin nhắn xong cho lại di động vào túi quần, ánh mắt lạnh lùng: “Bà hỏi thử Dương Thiên Vỹ xem nó có thể sinh cho bà đứa chắt ngay không, còn con thì bà đừng trông mong gì.”

“Tại sao? Diệp Mông tốt vậy mà, mày chơi nó hả?” Bà nội có suy nghĩ đơn giản thì cũng nghe ra được điều bất thường, chân thành khuyên bảo: “Ba Đậu, mày không được học theo mấy thằng tệ bạc ngoài đường đâu đó.”

Diệp Mông gửi tin nhắn đến.

Sau đó, Diệp Mông gửi biểu tượng phẫn nộ, Lý Cận Dữ không kiềm được hơi cong khóe môi rồi nói với bà nội: “Con không có chơinhưng thật sự chưa nghĩ đến kết hôn sinh con, chuyện này quá xa vời với con. Con không biết sống với con cái thế nào, cũng không biết làm sao nuôi nó, nên bà đừng quá trông mong vào con. Nếu Dương Thiên Vỹ chịu sinh thì con góp vốn, tài trợ chút phí nuôi dưỡng cho con nó.”

Diệp Mông ngày đầu đến công ty khá nhàn rỗi. Buổi sáng có người dẫn cô tham quan các bộ phận trong công ty, thời gian còn lại cô đều ngồi ở bàn làm việc của mình ngơ ra đó. Công ty làm về chiến dịch quảng cáo, giúp khách hàng thầu buổi họp báo, triển lãm, tất niên… Trong tay mỗi nhân viên đều có dự án của riêng mình, Diệp Mông được phòng nhân sự chia vào một nhóm nhưng người ta vừa nghe cô từ Bắc Kinh xuống, lo sợ bị cô cướp mất chén cơm, nên không muốn hướng dẫn cô lắm, dở dở ương ương ném đại cho cô hai bảng báo cáo, bảo cô tổng hợp danh sách khách hàng mấy năm nay của công ty lại.

Cô nhanh chóng gọn lẹ tổng hợp xong báo cáo, còn liệt kê thêm một bảng chi tiết phân loại hợp tác và báo giá những năm gần đây, cũng làm luôn phân tích trọng điểm của mấy khách hàng tiêu biểu. Hiệu suất làm việc cao, thời gian còn lại, rất nhàm chán.

Có một cô bé vào làm việc cùng lúc với , là sinh viên sắp tốt nghiệp, được hoan nghênh hơn cô nhiều, đồng nghiệp trong bộ phận dè chừng Diệp Mông nhưng với cô bé này thì không, ăn cơm hay tám chuyện đều sẽ chủ động gọi cô bé, mấy dự án vụn vặt cũng chịu giao cho cô bé làm, ví dụ như làm Power Point, chỉnh sửa nội dung kế hoạch…

So với người cả buổi sáng ngồi đơ người với màn hình Excel như cô thì thật sự tốt hơn nhiều. Hơn nữa mấy cậu em trai đều chủ động thêm Wechat của cô bé đó. Lúc cô ở Bắc Kinh vừa vào nhận việc cũng từng được đối xử nhiệt tình như vậy, bất kể nam giới bao nhiêu tuổi trong công ty, đều luôn bao bọc, chăm sóc các cô bé tầm tuổi đôi mươi. Diệp Mông bỗng dưng phát hiện, hóa ra thế giới này không có thiện cảm với nữ giới gần ba mươi.

Diệp Mông nằm bò gác cằm lên bàn, không nhịn được lên trang cá nhân của mình than thở. Lúc này, Lý Cận Dữ gửi tin nhắn sang, điện thoại rung ê hết cả hàm.

Ngay sau đó lại gửi thêm một tin, có vẻ đã đọc bài đăng của cô,

Diệp Mông tổng hợp những chuyện đãtrải qua trong buổi sáng thành một bài sớ gửi cho Lý Cận Dữ, không biết bên đó đang bận việc gì, rất lâu không thấy nhắn lại. Diệp Mông lại tủi thân, cả bạn trai cũng lạnh nhạt với mình.

Cô nửa chơi nửa thật gửi thêm tin

Qua một lúc lâu, cũng không thấy trả lời, cô có hơi nôn nóng

Lúc này Lý Cận Dữ đang dáng vẻ cạn lời đứng trong phòng vệ sinh của bệnh viện, vừa rồi bất cẩn di động từ túi áo rơi tọt xuống bồn vệ sinh, hiện giờ đang nằm chình ình dưới đáy bồn, màn hình còn le lói chút ánh sáng, hơn nữa anh cũng thấy được tin nhắn giơ nanh múa vuốt của Diệp Mông gửi qua.

Nửa tiếng sau, Diệp Mông nhận được tin nhắn chậm trễ của Lý Cận Dữ.

Lúc này Diệp Mông nhìn thấy tin phố hoa anh đào ở Thanh Đảo, liền tiện tay gửi cho Lý Cận Dữ

Canon là một làng cá nhỏ, ở phía Nam Thái Lan, giáp biển Ko Samui. Có một năm đón Tết, Lý Lăng Bạch có thuê một khách sạn ở Thái Lan, họ đã đến làng Canon ngắm cá heo hồng, thực ra cũng thường thôi. Có thể vì anh là nam, không có cảm xúc với những cái này, không chừng Diệp Mông sẽ thích.

Cũng sắp đầy hết hai quyển nhưng hiện giờ nó cũng chất đầy bụi rồi.

Cái người nói cả tuần sẽ không về kia, đêm hôm đó lại xuất hiện trước cửa nhà của Lý Cận Dữ. Tiếng đập cửa hối hả khiến Lý Cận Dữ còn tưởng cháy nhà đến nơi rồi. Anh vừa tắm xong, tóc còn đang ướt nước chưa kịp sấy, chỉ lấy đại chiếc khăn trùm lên đầu rồi ra mở cửa.

Diệp Mông mặc đồ công sở chỉnh tề, hình xăm trên xương quai xanh lấp ló sau chiếc áo sơ mi, đôi chân trắng trẻo thon thả, cô thanh mảnh, xinh đẹp, chín chắn lại tràn ngập sắc pháo hoa, tựa như đóa hoa xinh đẹp trong cơn mưa mùa Xuân. Người đầy mưa gió, bụi bặm đang đứng trước cửa nhà anh, tựa như một đóa hoa thần linh đánh rơi, bất cẩn lại rơi trước cửa nhà anh, lại giống không rõ vì sao mà đến, chung vui với anh.

Cô cười tươi tắn nhảy bổ vào lòng anh, hai thân thể trẻ trung nóng bừng dính sát vào nhau.

Cửa còn chưa kịp đóng, mở toang cho dân chúng xem, Lý Cận Dữ tựa lưng vào khung cửa, cúi đầu ngắm nhìn cô gái xinh đẹp yêu kiều trong lòng mình: “Bảo là tuần sau mà?”

Diệp Mông ôm lấy anh, lòng đã bình yên hơn nhiều, cô ngẩng đầu nhìn anh, tựa chiếc cằm thon nhọn của mình vào lòng ngực anh, tựa như hơi nước trong cơn mưa Xuân, long lanh nhìn anh chằm chằm, ẩn chứa khí chất bẩm sinh của cô, lại nói ra tình ý nhẹ nhàng và chân thành nhất: “Nhớ cậu rồi. Biết sao giờ? Mới đi làm ngày đầu tôi đã muốn nghỉ việc rồi. Vì quá lâu không hẹn hò gì sao? Tại sao cậu lại có sức hấp dẫn với tôi như vậy?”

Lý Cận Dữ cười cười không nói gì, khăn tắm vắt trên cổ, biếng nhác tựa vào tường, hai tay đút túi quần cúi đầu ngắm nhìn cô, nghe cô tâm sự mấy lời bức bối, sau đó tay trái rút ra khỏi túi quần, nắn nắn cằm cô, đưa qua đưa lại, trêu đùa: “Ngày mai sao đi làm đây hả?”

Diệp Mông để mặc anh nắn cằm mình, bĩu môi thì thầm: “Tôi dậy sớm hơn một tiếng đồng hồ là được, sáu giờ dậy, tám giờ có thể bấm thẻ. Tôi ngủ ở đây được không? Bảo đảm không làm gì khác đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Nồng Trong Mắt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook