Tình Nồng Trong Mắt

Chương 25

Nhĩ Đông Thỏ Tử

18/08/2020

Giờ này có rất nhiều người Sa Huyện, đang không không lại lớn tiếng như vậy, đừng nói đám người Kiều Mạch Mạch, khách trong quán đều kinh ngạc quay lại nhìn hai người họ. Nhân viên phục vụ đứng một bên hiếu kỳ nhìn họ, bình tĩnh mang dĩa bánh chẻo hấp nóng hổi lên cho cái ngài “trai tồi”.

Lý Cận Dữ ung dung ngồi tựa lên ghế, tướng tá thật sự giống kẻ phong lưu đào hoa, giàu kinh nghiệm tình trường, dang cánh tay dài sang bàn bên lấy khay nước chấm,còn không quên hỏi cô: “Có ăn ớt không?”

Diệp Mông cảm thấy hai người thật sự không ngang sức, Lý Cận Dữ hoàn toàn dễ dàng nghiền chết cô, thôi thì dựa hết vào tâm trạng của anh vậy. Vừa nghĩ đến đây, cô càng nhập vai hơn, chỉ thiếu điều muốn cầm khăn tay lên, nước mắt đầm đìa nói:

“Anh chạm rồi, anh chạm rồi, hai người còn chụp hình chung nữa, hu hu hu, anh là đồ khốn, tôi ở nhà dốc lòng dốc sức thay anh chăm sóc bà nội và em gái, anh lại dám ra ngoài chơi gái.”

Lời vừa ra khỏi miệng, Lý Cận Dữ thật sự muốn trợn trắng. Quần chúng xung quanh đều hết dám nhìn thẳng nhưng cũng có một vài kẻ hóng chuyện vẫn có vẻ hơi ngưỡng mộ.

Lý Cận Dữ nghe mà đầu nổi gân đen, có cần chân thành bôi tro trác trấu anh đến mức này không. Anh vốn đang ung dung gấp bánh chẻo cho vào miệng, nghe đến đây liền uy hiếp nửa thật nửa chơi: “Ngứa đòn đúng không?”

Diệp Mông hứng lên, kiên quyết diễn tiếp vỡ kịch này: “Tôi muốn chia tay với anh, anh trả lại tôi năm trăm nghìn mà em gái anh mượn tôi trước đi. Đúng lúc em gái anh đang ở bên kia, tôi sẽ qua nói với cô ta.”

Kiều Mạch Mạch cúi đầu xuống, vờ như không nghe thấy chuyện xung quanh. Hình như cô ấy thực sự không ổn. Hai tên đàn ông kia thanh toán xong đang chuẩn bị đi, Diệp Mông giữ lại Kiều Mạch Mạch đang đi phía sau, cười nói với bọn chúng: “Hai vị đại ca, vui lòng đợi chút.”

Kiều Mạch Mạch bị Diệp Mông giữ cánh tay, cuối cùng cũng phát giác, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn cô, đáy mắt như rơi xuống biển chết, bổng dưng xoẹt qua một tia hoảng loạn kinh hải, phản ứng đầu tiên là trốn tránh.

Diệp Mông vỗ nhẹ lên cánh tay cô, ra hiệu bảoi cô đừng sợ.

Kiều Mạch Mạch cứng đơ.

Cả người cô toát mồ hôi lạnh, tựa như cái xác sống không hề có giọt máu nào, Diệp Mông làm bừa cũng hoảng, dường như đang bám lấy một cành héo không hề có chút kinh nghiệm chinh chiến nào. Diệp Mông nhìn thẳng vào cô nói: “Kiều Mạch Mạch, tôi và anh cô chia tay rồi, vậy nên phiền cô trả lại năm trăm nghìn cho tôi.”

Cả buổi chiều, Kiều Mạch Mạch bị hai kẻ tự xưng là “nhiếp ảnh gia” đang tìm người mẫu khỏa thân này bắt ép chụp những tấm hình không đứng đắn, bọn chúng vuốt ve cô nói là tìm cảm hứng, đã nhận thù lao của chúng, nếu không nghe lời làm theo sẽ công bố mấy tấm ảnh gợi cảm mà cô bị ép chụp, chúng đổ sáp quét dầu lên người cô... Cô hoảng sợ, gào thét, muốn bỏ trốn, cuối cùng vẫn không thành công.

Kiều Mạch Mạch không phải là một cô gái bảo thủ, cũng từng quen rất nhiều bạn trai, về mặt này cũng xem như phóng khoáng nên lúc đầu khi bạn bè tìm cô, cô liền đồng ý ngay, người mẫu khỏa thân cũng là một công việc kiếm tiền. Nào ngờ, đụng phải hai kẻ biến thái, trong hai chiếc máy ảnh tội ác kia đều là hình của cô.

Thực ra toàn thân Kiều Mạch Mạch đều bị tê dại, nhưng cô vẫn cảm nhận được, ngón tay gõ ba nhịp của Diệp Mông.

Đây là ám hiệu giữa cô và anh trai, trước đây lúc chơi trò thoát khỏi mật thất với anh trai, là một trong số các mật mã lập ra, viết tắt là – ĐSH.

Đừng sợ hãi, có anh ở đây.

Kiều Mạch Mạch kìm chế cơ thể rung rẫy của mình, nhỏ giọng nói: “Tôi không có tiền.”

Diệp Mông bình tĩnh, mỉm cười nói: “Không có tiền thì cô không được đi, tôi không muốn ở với anh cô một giây một phút nào nữa, bây giờ chúng ta bắt buộc, lập tức phải nói rõ mọi chuyện, tiền cô nợ tôi, rốt cuộc khi nào trả đây?

Kiều Mạch Mạch ngơ ngác nhìn xung quanh, không thấy Lý Cận Dữ, trong lòng có chút lo lắng, lại sợ sẽ liên lụy đến Diệp Mông nên ấp a ấp úng nói: “Tôi… Tôi chút nữa… còn có việc.”

Diệp Mông đưa mắt nhìn sang hai tên đàn ông bên cạnh, cố gắng nở nụ cười vô hại nhất, nói với Kiều Mạch Mạch: “Vậy thì xin lỗi, tôi chỉ đành gọi cảnh sát thôi, tiền mà cô và anh cô nợ tôi, tôi chỉ đành nhờ cảnh sát giải quyết, đừng nói tôi không niệm tình xưa, tại anh cô đểu quá mà.”

“Không cần phải báo cảnh sát” một trong hai kẻ đang vác giá đỡ máy ảnh đột nhiên lên tiếng: “Chúng tôi ra hẻm sau hút điếu thuốc, hai người mau giải quyết vụ tiền bạc.”

Hai người đó nói xong thì đi ra hẻm sau, tên đàn ông lùn hơn, có tính cảnh giác rất cao, thỉnh thoảng quay đầu nghi ngờ nhìn Diệp Mông nói: “Sẽ không xảy ra chuyện chứ anh?”

Tên đàn ông vác giá máy ảnh nói: “Có chuyện mày không biết chạy hả? Chắc sẽ không sao đâu. Kiều Mạch Mạch thiếu tiền như vậy, cô ta sẽ không chủ động nói người phụ nữ kia biết chúng ta đang làm gì, tự cắt đường tiền của mình, trừ phi cô ta không còn muốn sống ở thành phố này nữa. Yên tâm đi, làm ngành này không phải liệt nữ trinh tiết gì đâu, cứ xem đã, nếu có gì bất thường, chúng ta chạy trước. Sau đó sẽ xử con đàn bà thối Kiều Mạch Mạch này sau.” Dứt lời, ánh mắt hắn hiện ra một tia độc ác.

“Đàn bà thối.” Tên đàn ông lùn kia cũng mắng theo.

Hai kẻ đó đứng trong hẻm vừa mắng chửi vừa châm thuốc, khói thuốc nồng nặc xộc thẳng vào phổi, tinh thần phấn chấn, ánh mắt dần dần đê hèn, lóe ra tia sáng xanh, tựa như hai con ếch đang mang phục bắt mồi trong đêm. Tên lùn hơn gác một chân lên tường, thô lỗ thở một hơi: “He he, không biết cô gái kia có làm không, thân hình cô ta ngon hơn Kiều Mạch Mạch nhiều, ngực nở mông cong, cả đôi chân kia nữa, cô ta vừa bước vào quán em đã để ý rồi. Hay là mai mốtcho người đánh thuốc mê cô ta rồi mang qua bên mình.”

Diệp Mông cầm máy tính lên, dáng vẻnghiêm túc ngồi ngay cửa tính toán với Kiều Mạch Mạch xem thử năm trăm nghìn trả góp bao lâu thì trả đủ, mỗi đợt trả bao nhiêu.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, trong lòng Kiều Mạch Mạch bất giác nảy sinh ảo giác, giống như mình thật sự nợ cô năm trăm nghìn vậy, cô nhìn quanh: “Anh em đâu?”

Diệp Mông giơ tay lên bấm loạn xạ: “Không biết, có lẽ đã về nhà đánh một giấc rồi.”

“Vậy chúng ta ngồi đây làm gì?”

“Đợi.”

“Đợi cái gì?”

Diệp Mông bấm tay liên tục “Đợi đến bảy giờ bốn mươi lăm các cụ tập nhảy quảng trường xong.”

Con hẻm này là hẻm cụt có hình chữ L. Hẻm dài vài mét, khúc cua L trước kia là cửa sau của nhà giàu trong khu nhưng sau đó nhà này chuyển đến Quảng Đông, thành khu đất trống, mấy năm trước không may lại có người chết, chủ nhà thấy có điềm xấu nên đã cho người xây kín cánh cửa đó lại. Bên này thực ra là một ngõ cụt, bên trong không có camera.

Nhưng camera giám sát của tòa nhà đối diện con hẻm này, có thể quay rõ rệt phần dọc của chữ L, người từ trong ra, người từ ngoài vào đều được ghi lại rõ ràng.

Lý Cận Dữ biếng nhác tựa vào bức tường ở khúc cua của con hẻm, một tay để trong túi quần, tay còn lại không biết lượm đâu được quả bóng, ung dung ném bộp bộp xuống đất, nảy lên lại chụp về, vài lần lên xuống, trong con hẻm yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng nảy bóng lập lại nhưng lại không thấy người.

Hai tên đàn ông kia nghe cũng thấy hoảng.

“Anh, anh có nghe thấy không?”

“Chắc có người ở phía sau đánh bóng, mày hoảng cái gì. Làm nhiều chuyện chột dạ quá hả?”

“Anh không chột dạ hả, tuy chúng ta không làm chuyện xấu đúng nghĩa gì, nhưng nếu con đàn bà kia báo cảnh sát thật, trong tay chúng ta nhiều ảnh như vậy sẽ phiền phức to đó.”

“Sợ thì mày đừng làm!” Tên đàn ông mắng một câu “Vừa rồi không phải gan dạ lắm sao? Còn muốn đánh thuốc mê nhỏ đó mà.”

Lại một khoảng yên lặng.

Tên đàn ông vác giá máy ảnh lại lên tiếng: “Yên tâm đi, chúng ta chỉ chụp vài bức ảnh, không sao đâu.”

Bảy giờ bốn mươi lăm, Lý Cận Dữ vẫn thản nhiên ném quả bóng nảy bộp bộp, cuối cùng liếc qua đồng hồ, ngoài hẻm bổng dưng ồn ào, chắc là các cụ kéo nhau đi tập nhảy về.

Một phút sau, lượng người ngày một đông, các cụ sẽ tấp nập đi ngang con hẻm này, có thể che đi camera giám sát của con hẻm, nhưng anh vẫn phải cẩn thận góc quay của camera.

“Em biết các cụ rất đông, dù gì họ cũng thích tụ tập chung với nhau, nhưng chiều cao của họ có thể che được anh em sao?” Kiều Mạch Mạch hỏi.

Diệp Mông ban đầu cũng do dự nhưng Lý Cận Dữ nói được, anh nói được thì chắc là được, có thể anh đã tính toán góc độ, nhưng khả năng quan sát của Lý Cận Dữ thật sự khiến Diệp Mông ngạc nhiên, dù gì không phải ai cũng có thể nhớ chính xác thói quen sống của các cụ và góc quay của camera giám sát, thường ngày anh nhàm chán đến mức nào mà mấy chi tiết này cũng chú ý.

“Kiều Mạch Mạch, em muốn báo cảnh sát không?” Diệp Mông hỏi.

Kiều Mạch Mạch ngẩn người, dường như cô không nghĩ Diệp Mông sẽ hỏi vậy nên hơi giật mình: “Hai người đều đoán ra rồi sao?”

Diệp Mông tựa lưng vào ghế nói: “Người có mắt ở đây chắc đều đoán được hai gả đó làm nghề gì. Chẳng qua là họ không muốn tự rước họa vào thân thôi, cậu ấy là anh trai em, không còn cách nào khác.”

Kiều Mạch Mạch đột nhiên hiểu ra, rốt cuộc cũng hiểu vở kịch rầm rộ là vì sao rồi. Họ tốn công vờ như cãi nhau, rồi lại lợi dụng các cụ che khuất camera lại. Nếu không phải vì nghĩ cho sĩ diện của cô, họ đã sớm báo cảnh sát, ung dung đợi cảnh sát đến xử lý là được. Nhưng nếu làm như vậy, chắc cô không thể sống ở thành phố này được nữa.

Đôi môi Kiều Mạch Mạch nứt nẻ, tựa như bị dính lại vậy, một lúc sau, chỉ nghe cô nhấp nháy môi nói lí nhí: “Anh em dụ họ ra đó chỉ vì muốn xỏa ảnh sao?”

“Không thì sao? Đánh chúng một trận sao? Cái thân gầy trơ xương của anh em chịu nổi hả?” Diệp Mông nhịp nhịp tay lên bàn: “Nhưng phải dùng chút thủ đoạn đặc biệt, chỉ đành che camera lại. Chị ra lái xe đến, chắc anh em sắp ra rồi.”

____________

“Người anh em, cậu nói thật sao? Cậu có cách thật hả?”

Hai tên đàn ông ngậm điếu thuốc, khó tin nhìn nhau, kẻ vác giá đỡ máy ảnh tiện tay đưa cho Lý Cận Dữ, Lý Cận Dữ không nhận, vẫn một tay đút túi quần, tựa người vào tường, thản nhiên ném quả bóng xuống đất, cười nói: “Có từng nghe nói đến Deepweb chưa?”

Kẻ vác giá đỡ nói: “Có nghe qua, nhưng không biết người mua ở trên Deepweb có đáng tin không?”

“Để nói cho nghe, người mua mà ngày thường các anh tiếp xúc, thông qua Wechat và QQ đều là tên thật, dù là cách nào cũng có thể bị tóm được, chỉ có Deepweb là không bị, bởi vì tất cả thông tin trên Deepweb đều là giả, phía cảnh sát chỉ có thể truy cứu đến máy chủ ở nước ngoài.”

Có thể nói như vậy, trên Deepweb tồn tại một lượng khách mua khó lường, nếu chúng có thể mở kho ảnh trên Deepweb thì trúng mánh rồi. Có cái rất khó vào được Deepweb, đề phòng cảnh sát làm gián điệp trà trộn vào nên quy tắc rất nghiêm, người thường khó mà tìm được đường kinh doanh trên đó. Thực ra bọn chúng cũng đang tìm con đường này.

Thế nhưng vẫn cảnh giác hỏi thêm: “Sao chúng tôi tin được cậu?”

Lý Cận Dữ cúi đầu mở di động lên, dùng trình duyệt nặc danh đăng nhập một địa chỉ IP, màn hình bỗng dưng nhảy ra một trang web màu lam lục, toàn là chữ tiếng Anh, anh nhanh chóng nhập một dãy mật mã, đăng nhập vào một tài khoản, chụp lại đơn đặt hàng cho chúng xem đoạn phim vừa mới mua tối qua, lạnh nhạt hỏi: “Người anh em, đã tin chưa?”

Hai người ực một tiếng, không ngờ anh trai này cũng nứng ghê.

Tênlùn nói: “Bạn gái cậu nhìn ngon như vậy, còn xem phim hả?”

Anh cười hừ, cất điện thoại vào túi, tựa vào tường, biếng nhác ném chụp quả bóng trên tay mình, nói “Nếu không phải vì em gái tôi, chuyện này tôi cũng chả muốn xen vào, nó cũng cầu cứu tôi rồi, hết cách, làm anh trai thì cũng phải ra chút sức thôi.”

Thực ra hai kẻ này vẫn chưa ngộ ra, Kiều Mạch Mạch cầu cứu lúc nào, lẽ nào tại họ lén lút quá rõ ràng?

Hai kẻ này vẫn có nghi ngờ, nhưng hết cách rồi, chàng trai trước mặt này quá thành thật, thậm chí ngay cả chuyện giả vờ cãi nhau với cô gái lúc nãy để đánh lạc hướng họ cũng khai ra, họ dứt khoát đưa ra quyết định: “Thế này vậy, cậu giúp chúng tôi mở đường, chúng tôi nhất định sẽ xóa ảnh của em gái cậu.”

Lý Cận Dữ cúi đầu cười, dáng vẻ buông thả: “Các người không có tư cách bàn điều kiện với tôi, Kiều Mạch Mạch chỉ là em họ, đâu phải em ruột của tôi, cũng không phải vợ tôi, tình cảm giữa tôi và nó không sâu đậm như vậy, các người có xóa hay không, có nhận mối này không, có kiếm tiền không tùy các người.”

Quào, cái tên đểu này.

“Không làm thì tôi đi đây.” Lý Cận Dữ ném quả bóng, chuẩn bị đứng lên rời đi.

“Đợi đã” Gã vác giá đỡ im lặng một lúc rồi cắn răng nói:“Xóa, xóa ngay bây giờ, cậu giúp chúng tôi mở đường vào Deepweb.”

Tên lùn dường như vẫn còn chút đắn đo, ậm ừ hét lên: “Anh! Làm sao anh biết cái thằng này có đáng tin không?”

Tên vác giá đỡ tựa như không nghe thấy, rút thẻ SD trong máy ảnh ra, trong lòng chỉ còn lại chút quyết tâm mỏng manh: “Cậu ta đâu phải cần toàn bộ ảnh, chỉ của Kiều Mạch Mạch thôi, mất rồi chúng ta vẫn còn hàng khác, đưa cả thẻ nhớ bên máy mày cho cậu ta luôn đi.”

Lý Cận Dữ nhận lấy hai thẻ SD: “Làm sao tôi biết các người không còn bản sao, ổ drive đâu?”

“Còn chưa kịp tải lên nữa, tất cả ảnh đều ở trong này, thẻ nhớ trong máy ảnh này cũng là vừa thay mới, chỉ mới chụp em gái cậu” dứt lời hắn bật điện thoại lên, mở ổ drive ra: “Xóa sạch rồi này.”

“Được, đợi tin của tôi.” Lý Cận Dữ xoay người rời đi.

Tên lùn vẫn còn bực tức, nói vọng ở phía sau: “Thằng này không nhận họ hàng thân thích, anh, chúng ta đừng mắc bẫy.”

Con hẻm rất yên tĩnh, cũng rất sạch sẽ, góc tường không có mấy sắt vụn bừa bộn, cả con hẻm đều lát gạch ngói ngay ngắn, góc tường có một cây mai nở rộ, vàng tươi, khác biệt với xung quanh. Trên mặt đất đầy các phiến hoa vàng rơi rụng, sạch sẽ như một cô bé vừa chào đời.

Diệp Mông lái xe đến ngỏ hẻm, lúc Lý Cận Dữ đi đến khúc rẽ, đèn xe chiếu về phía anh, rọi sáng một vùng đen tối, thậm chí có hơi chói mắt, hai kẻ kia nhìn thấy Lý Cận Dữ chầm chậm dừng bước, giống như đang suy nghĩ gì đó, đột nhiên quay đầu đi về phía họ.

Phía sau anh là một vầng sáng, đèn xe chiếu rọi, bụi bay lơ lửng giữa không trung, rọi sáng cả con người anh hơn, chúng phát hiện chàng trai này rất tuấn tú, da trắng, nhìn thì phong lưu, nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt.

Tên lùn còn chưa kịp phản ứng, bất giác bị Lý Cận Dữ nắm lấy cổ áo dí vào tường, và nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi trên vai hắn, cười nói: “Con người tôi đúng là không nhận họ hàng thân thích, chỉ nhận bạn gái, lần sau còn nhìn chằm chằm vào đôi chân của bạn gái tôi, có tin là tôi có thểmóc mắc anh ra mà thần không hay quỷ không biết không.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Nồng Trong Mắt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook