Tình Nồng Trong Mắt

Chương 24

Nhĩ Đông Thỏ Tử

18/08/2020

Vào lúc trời nên có tuyết rơi thì bên ngoài lại bắt đầu đổ trận mưa tầm tã không báo trước, cơn mưa dưới ánh đèn đường tối mờ nhiễn như sợi tơ, nhìn gợn sóng lăn tăn tạo ra bởi hạt mưa trên mặt hồ, người đi đường vội vã tản dần, tiếng cười nói càng lúc càng xa, tiếng đóng cửa các nhà các hộ vang bên ngoài tường nhà anh, xung quanh lại trở về vẻ yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng mưa rơi xuống lá cây. Diệp Mông không vui mừng như dự đoán, cô chỉ cảm thấy đau lòng khi dùng cách này để anh thỏa hiệp với cô, cô từ từ thoát khỏi vòng tay của Lý Cận Dữ, nhìn kẻ đang tựa vào hồ cá, nhỏ giọng hỏi: “Cậu thật sự muốn thử với tôi hả?”

Lý Cận Dữ dường như không nghĩ cô sẽ gỡ tay anh ra, hơi ngạc nhiên ngây người, sau đó đứng dậy rời khỏi hồ cá đi vào trong, trước cửa nhà chất vài thùng linh tinh, anh một tay lấy bốn lon bia ra, tiện tay đặt lên bàn trà, thoải mái ngồi xuống sofa.

“Cô không muốn thì thôi.” Lý Cận Dữ tiện tay mở lon bia cho mình, uống một ngụm, rồi bật di động lên xem, cũng không có tâm trạng gì rồi vứt luôn lên bàn, “Xem như tôi chưa nói.”

Diệp Mông ngồi xuống, khoảng cách an toàn gần hơn mọi khi một chút, cả hai người da thịt nóng hực gần như dính sát nhau, Lý Cận Dữ không ngồi dịch ra như bình thường, anh rất tự nhiên nốc từng ngụm bia.

Căn nhà trong phút chốc như bị ai đó vùi than vào, không khí gần nhưthiêu cháy.

Diệp Mông nhẹ nhàng lấy lon bia trong tay anh để ra phía sau mình, nhỏ giọng dỗ: “Đừng uống nữa, bé yêu.”

Lý Cận Dữ không đáp lại, cố chấp với người lấy lon mới.

Diệp Mông lập tức giữ miệng lon bia lại, tiếp đó nắm lấy cánh tay thon gầy ấm móng của anh, xúc cảm rõ rệt, trái tim tựa như được ai đó tưới lên một dòng nước ấm, xối rửa những cảm xúc không rõ ràng: “Tôi chỉ muốn hỏi, cậu thích tôi hay là do bị Tiểu Cao chọc trúng thôi mà.”

Anh hỏi ngược lại: “Vậy còn cô, cô thật sự thích tôi sao?”

Diệp Mông nói thẳng: “Tôi rất thích cậu, nhưng nói thật, tôi từng thích rất nhiều người, cũng từng bị tổn thương, lại đến cái tuổi này rồi, con gái vốn chín chắn sớm hơn con trai, cho nên bây giờ tôi khá lý trí về mặt tình cảm, không còn chết đi sống lại vì tình nữa.”

Thực ra cũng chỉ hơn hai tuổi thôi, sao bị cô nói như nhỏ hơn hai mươi tuổi vậy.

Lý Cận Dữ tựa lưng vào sofa, dang rộng hai chân, tay cầm lon bia tự nhiên đặt giữa hai chân, bị Diệp Mông đưa tay giữ lại, anh cúi đầu, lồng ngực phập phồng, giọng nói sầu não: “Cô từng yêu đương mấy lần?”

“Ba lần.”

“Đều là tình chị em?”

“Không phải.”

Đồ lăng nhăng. hai tay Lý Cận Dữ bóp chặt lon bia, bia bắn lên, khó chịu hất tay cô ra khỏi miệng lon: “Có thể là tôi thích cô, hiện giờ vẫn chưa rõ lắm.”

“Tôi không biết là vì cô quá tốt với tôi, tôi không muốn nhường cô cho người khác, hay là thật sự thích cô rồi.” hai ngón tay anh kẹp lấy lon bia, hơi bất cần uống một ngụm, tự cười nhạo mình, nhưng cũng không che giấu, thẳng thắn lật ngửa bài, “Tôi không phân biệt được, vì tôi chưa từng thích ai, đây là lần đầu.”

“Tình đầu hả? Vậy sẽ nhiệt tình hơn chút.” Diệp Mông gật đầu vờ như đang ngẫm nghĩ, trêu anh: “Nhưng hai mươi bảy tuổi mới có tình đầu liệu có phải hơi muộn không? Cậu đừng có nói dối, bao nhiêu năm nay chưa từng rung động với ai sao?”

Lý Cận Dữ vừa uống bia vừa nhìn cô, đáy mắt toàn ý châm biếm, vẻ mặt kiểu như mẹ khiếp rõ biết còn cố hỏi.

Khóe mắt anh đã nổi tơ đỏ, Diệp Mông phát hiện thực ra anh không giỏi uống rượu bia lắm, mới hai lon bia mà mắt đã đỏ rồi, người say mèm dính trên sofa, nửa lười nhác nửa nghiêm túc nhìn chằm chằm cô, cả giọng cũng khàn đi: “Sau này cô không về Bắc Kinh nữa sao?”

“Cậu muốn về sao?” Diệp Mông nhẹ nhàng giựt lấy lon bia trong tay anh, đặt lại lên bàn.

Lý Cận Dữ buông bàn tay rỗng không xuống, lần này anh từ Bắc Kinh trở về hình như rất mệt mỏi, ngẩng đầu tựa vào sofa, đưa cánh tay che mắt lại, một lúc lâu mới hằng giọng nói: “Không về.”

Không biết anh đã bật điều hòa lên từ bao giờ, nhiệt độ đang tăng lên, Diệp Mông không chịu được đã cởi áo khoác ra, chỉ mặc một chiếc áo len ôm người màu trắng, ôm gọn thân hình cô, rất tôn dáng, cô nhẹ nhàng gỡ các ngón tay đang nắm chặt của anh, nhỏ giọng hỏi: “Mấy chuyện trong quá khứ đó làm cậu ấm ức lắm sao?”

Trong và ngoài nhà đều yên tĩnh, chỉ còn đọng lại tiếng mưa tí tách rơi xuống mái hiên.

Một lúc sau, Lý Cận Dữ vẫn che mắt mình lại, nhỏ giọng ừ một tiếng.

Diệp Mông luôn cảm thấy anh rất giỏi nhẫn nhịn, chuyện gì cũng gánh lên người. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể khiến một người đàn ông không thể ngẩng đầu lên?

Diệp Mông nắm lấy tay anh, kéo cánh tay đang che trên mắt của anh xuống, dịu dàng nhỏ nhẹ: “Được, tôi ở lại đây với cậu, cho đến khi cậu thấy tốt lên mới thôi.”

Tuy Lý Cận Dữ nhắm mắt, nhưng bàn tay bị cô nắm lấy đột nhiên lỏng ra, ngón tay thon dài từ từ len vào tay cô, mười ngón đan xen với nhau.

Diệp Mông nửa quỳ trên sofa, đầu đã sát lại bên tai anh, thổi hơi ra, có chút được nước lấn tới: “Em trai, chị hôn cậu được không?”

Lý Cận Dữ ngửa người, đầu gác lên lưng ghế sofa, cuối cùng cũng mở mắt, bất lực nhìn cô, bất giác cười nói: “Chị à, có thể nào đừng nôn nóng vậy không? Đã xác định quan hệ được một phút chưa?.”

Diệp Mông trườn theo hướng của anh, đầu cũng tựa vào sofa như anh, tò mò truy hỏi đến cùng: “Cậu và Giang Lộ Chi hôn nhau chưa?”

Lý Cận Dữ buông tay cô ra, đứng lên, vươn người cầm lon bia lên hớp một ngụm, có chút cạn lời nói: “Hôn rồi thì ngăn được cô hôn tôi hả?”

Diệp Mông hừ một tiếng, leo xuống sofa: “Cậu cũng đừng giả ngây ngô quá, tôi mà không biết còn tưởng mình ấu dâm đó.”

“Đàn ông đàn ang như tôi giả ngây thơ làm cái gì.” Lý Cận Dữ bắt chéo chân cười nói: “Cô cho tôi chút thời gian phản ứng được không?” Nói xong anh đứng lên, tiện tay nhặt lại chiếc áo khoác mà cô vừa cởi ra vứt trên sofa, rất không niệm tình mà phủ lên đầu cô, coi như không nhìn thấy, nói kiểu đề phòng: “Chút nữa tôi phải vào bệnh viện thăm bà nội, đi tắm rửa cái, cô đừng có nhìn trộm.”

Xí!

Xem ai là kẻ háo sắc hả? Diệp Mông suýt chút ngỡ mình đã cầm nhầm kịch bản nữa, cô căm phẫn gằn từng chữ một: “Lý! Cận! Dữ!”

“Không được gỡ xuống, nếu không một tháng không cho hôn.” Anh ở trong phòng vừa thay quần áo vừa nói.

Cửa phòng tắm bị hỏng, do hôm bà nội trượt ngã làm hỏng mất, gió thổi vào sẽ phát ra tiếng boong boong, sau đó anh đã tháo gỡ cánh cửa ra, đến nay vẫn chưa lắp vào lại, dù sao hiện giờ trong nhà cũng chỉ có một mình anh sống, thỉnh thoảng Dương Thiên Vỹ sẽ ghé, mấy ngày đó thì anh cố gắng hạn chế tắm rửa.

Tuy anh đúng là không ngây thơ, nhưng cũng chưa đến mức có thể để Diệp Mông nhìn anh tắm một cách công khai như vậy.

Anh lấy đủ đồ đi vào phòng tắm, nhanh gọn lột sạch quần áo, nhưng vẫn chừa lại chiếc quần nhỏ, quay đầu thử nhìn Diệp Mông, cô vẫn ngoan ngoãn chùm áo khoác trên đầu, đợi khi anh vừa quay đi, đằng sau vang ra tiếng: “Lý Cận Dữ.”

“Hửm?”

“Cậu đã đến bệnh viện hiến máu hả?” Diệp Mông đầu chùm áo khoác, đột nhiên hỏi anh một câu không đầu không đuôi.

Tiếng nước tí tách, Lý Cận Dữ vặn nước nhỏ lại, thoa xà bông nói: “Cô đã đi thăm bà nội hả?”

“Tôi ngửi ra được, áo khoác anh có mùi thuốc khử trùng.” Diệp Mông nói.

“Cô nên nói cô là ma cà rồng thì đáng tin hơn đó” anh cười: “còn có thể ngửi ra được trên người tôi hụt mất bao nhiêu cc máu.”

“Tôi cảm thấy mình giỏi, trên người cậu thiếu mất một sợi tóc, tôi cũng nhận ra, bây giờ cả con người cậu đều là của tôi, không được sự cho phép của tôi, không được chạy lên Bắc Kinh hiến máu cho mẹ cậu nữa.”

“Được, không có lần sau.” Anh cúi đầu cười đáp.

“Có phải ở Bắc Kinh cậu đã gặp chuyện gì không?”

Từ sau khi anh đến Ninh Tuy chưa từng quay về Bắc Kinh nữa, thực ra anh phát hiện bản thân vẫn còn chút trông chờ ở Bắc Kinh. Lúc đầu là anh trốn tránh, trốn tránh thành phố này, trốn tránh tất cả mọi người, nhưng bây giờ, anh phát hiện con người ta một khi làm đà điểu một lần thì không bao giờ có thể ngẩng đầu được nữa.

Lúc đầu anh không muốn về, bây giờ, anh đã không thể trở về nữa.

Bắc Kinh không có nhà thuộc về anh. Biệt thự của Lý Lăng Bạch đã có người khác vào ở, họ chung sống vui vẻ, hòa thuận thể diện. Bảo mẫu, quản gia đều thay người hết rồi, chủ tớ tình thâm, anh giống như một kẻ lang thang, xâm nhập và tòa nhà của người khác vậy. Trong căn biệt thự đầy ấp tình người này, anh ở trong đó năm ngày, hoàn toàn nhận thức được, anh thật sự không về được nữa.

Khắp phòng của đứa trẻ đó để đầy những quyển sách anh từng đọc, bao gồm tất cả sách liên quan đến phương pháp Loci.

Tố chất của đứa trẻ đó quá kém, Lý Cận Dữ chỉ nhìn mấy câu là đã biết được trí nhớ và logic của nó không được rồi, cần được bồi dưỡng từng chút một, và cần được huấn luyện sức tập trung cường độ cao, bởi vì sách nó đọc không bao giờ lật được sang trang thứ ba.

Nhưng anh nhìn thấy Lý Lăng Bạch có viết một câu trên cuốn tập của đứa nhỏ: “Con trai, con phải tin rằng mình giỏi nhất!”

Bây giờ Lý Lăng Bạch như biến thành một người khác, trở nên rất ấm áp, rất dịu dàng, đối xử rất tốt với đứa bé này, thật sự trước giờ chưa từng có, phúc mà trước đây Lý Tư Dương chưa từng có, cũng có mỗi mình cậu bé này được hưởng.

Tối hôm giao thừa hai người mặt nặng mày nhẹ, cãi nhau một trận long trời lở đất, Lý Lăng Bạch sợ anh trở mặt không chịu hiến máu cho con bà nên đã bảo người tịch thu di động của anh, vậy là Lý Cận Dữ phải mượn điện thoại ở bệnh viện.

“Muốn tôi lên Bắc Kinh đón cậu sao?”

Lý Cận Dữ vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, chưa lau khô, đã thay chiếc áo thun và quần thể thao rộng rãi thoải mái ngồi lên sofa, hai tay đan lại để giữa hai chân, vẻ mặt bình thản cười trừ lắc đầu: “Không phải, chỉ là muốn hỏi cô, có thích ăn bánh kem đậu hũ không, tôi nhớ trước đây có một tiệm bánh kem tàu hũ rất ngon, tôi và bạn bè thường đi ăn, nhưng sau đó tìm nửa ngày trời không có, tâm trạng rất khó chịu.”

Diệp Mông nghe hết câu chuyện, ôm trọn chiếc áo khoác đầy mùi nam tính của anh: “Chậc, coi bộ trước đây là còn nhà khá giả hả, vậy các chị gái theo đuổi cậu xếp hàng dài đến Hương Sơn không?”

Anh nghiêng đầu cười cười: “Ừ, rất nhiều, nhưng không ai bám dai như cô.”

“Cậu nói tôi dính cậu? Vừa rồi không biết ai chủ động nhỉ, giờ tôi hối hận rồi, chị đây không chơi với cậu nữa.” Diệp Mông lấy áo khoác đập anh, tư thế đứng dậy định đi.

Tay đột nhiên bị ai đó nắm lại, Diệp Mông quay lại nhìn anh.

“Tôi dính cô, được chưa?” Lý Cận Dữ cúi đầu nói, đầu tóc ướt nhẹp, vài giọt nước còn đọng lại chảy xuống theo sự chuyển động của yết hầu, chầm chậm trượt xuống, chưa thấm vào cổ áo anh, vô cùng gợi cảm. Chỉ thấy anh ngẩng đầu lên mắt đối mắt với cô, dáng vẻ suy đồi nói: “Tôi vốn nghĩ cô và điều dưỡng Tiểu Cao đang yêu nhau, tôi còn định dụ cô chia tay kìa.”

“Em trai, tư tưởng hiện giờ của cậu thật sự có chút vấn đề,” Diệp Mông tức khắc ngồi xuống, nói xong cũng không biết đang bực mình với ai nữa: “Bây giờ tôi thật sự muốn đấm chết Giang Lộ Chi, con người một khi bị dồn đến giới hạn đạo đức, có lần một sẽ có lần hai, điều này cũng giống chuyện ngoại tình vậy, chỉ khác biệt ở không lần và vô số lần thôi. Cậu làm kẻ thứ ba làm đến nghiện rồi hả bé yêu?”

“Bạn trai nào của cô cô cũng gọi là “bé yêu” sao?”

“Cậu muốn đặc biệt sao? Tôi còn nhiều lắm, bé cưng, cục cưng, honey, last love, muscle baby?”

Lý Cận Dữ đang sấy tóc, nghe đến từ “muscle baby” có hơi rùng mình, nhưng cũng mặc kệ cô.

Diệp Mông đợi anh sấy tóc, tựa ở cửa vắt cạn trí óc muốn đổi biệt danh Wechat của anh, cuối cùng đổi cái tên vô cùng quê, Baby baby baby.

Lý Cận Dữ cười nhạt: “Cô đổi thành Justin Bieber luôn càng tốt.”

“Cậu đổi của tôi thành Honey honey honey đi.”

“Không đổi” anh đặt máy sấy tóc xuống, không kiềm lòng được phỉ báng:“sến súa.”

Diệp Mông cảm thấy câu này cô chỉ có thể đáp lại “Đối phương vốn không muốn nói chuyện nên ném cho cậu một mớ icon bài tập của học sinh tiểu học”, Nào ngờ đột nhiên nhảy ra gợi ý kết bạn, Diệp Mông thoáng chốc hoàn hồn: “Lý Cận Dữ, cậu hủy kết bạn tôi hả?.”

“Cô mới biết hả? Hủy nửa tháng rồi.” Lý Cận Dữ tự nhiên vuốt lại mái tóc, đi ra với di động trên sofa lên, lãnh đạm nói: “Nửa tháng nay lại bay bướm rồi chứ gì, chưa từng gửi tin nào cho tôi đúng không?”

Mấy trăm tin gợi ý ở Wechat, đa số đều là trong group chat, đa số anh đều không xem, nhưng cá nhân nhắn riêng anh cũng không xem, chả trách trước kia gửi tin anh đều không trả lời, anh hoàn toàn không ngó ngàng đến.

Diệp Mông hỏi: “Cậu không xem Wechat sao?”

“Cái gì?” Lý Cận Dữ đang kết bạn lại với cô.

“Tin nhắn riêng đó.”

Anh vào phòng ngủ, cũng không buồn quay đầu nhìn: “Rất ít khi xem.”

Diệp Mông đi theo anh, tựa vào cửa phòng ngủ, lần nữa nhìn quanh căn phòng ngủ đấy ắp hương vị cuộc sống của anh, góc phòng đặt một cây đàn or, hai cái kệ không lớn cũng không nhỏ nhưng chất đầy sách, giường, tủ quần áo, không gian nhỏ hẹp được anh sắp xếp gọn gàng ra dáng. Thực ra Diệp Mông đặc biệt bài xích phòng ngủ của nam giới, kể cả bạn trai. Luôn cảm thấy không sạch sẽ, vừa bẩn lại bừa, không có cảm giác an toàn. Nhưng không biết có phải do là nơi anh sống không, cô lại cảm thấy vô cùng ấm áp, sạch sẽ và có cảm giác an toàn, có sự manh động muốn tức khắc đóng gói hành lý sang đây sống.

“Vậy ngộ nhỡ có việc cần tìm cậu thì sao đây?”

“Có việc tìm tôi không biết gọi điện sao?” Lý Cận Dữ từ trong tủ lấy ra chiếc áo chống rét, mặc lên người: “Nhắn Wechat không phải hẹn/cua thì là mượn tiền. Cô muốn vào bệnh viện với tôi hay về nhà?”

“Đi với cậu.”

Lý Cận Dữ quan sát cô qua cánh cửa tủ, một lúc sau, lại lấy ra một chiếc áo dài chống rét cùng kiểu, ném qua cho cô, rất lạnh nhạt nói: “Vậy mặc cái này đi, đêm đến nhiệt độ giảm. Thân tôi gầy yếu, sẽ không cởi áo khoác cho cô đâu.”

Bà nội hồi phục cũng khá tốt, sắp tiến hành hóa trị lần thứ hai. Buổi tối khi đến bệnh viện, bác sĩ vội vàng tìm Lý Cận Dữ bàn chuyện, ý là lại sắp phải đóng phí phẫu thuật rồi.

Nhưng bây giờ Lý Cận Dữ không thiếu tiền, lập tức chuyển năm mươi nghìn vào tài khoản bệnh viện.

Lý Lăng Bạch cho anh hai trăm nghìn, xem như tiền hiến máu của anh. Nếu không phải vì số tiền này, anh cũng sẽ không về Bắc Kinh, nếu đứa trẻ đó có chết cũng không liên quan gì với anh, đó đều là báo ứng của Lý Lăng Bạch. Anh rất nhẫn tâm ngẫm nghĩ.

“Con quen Ba Đậu thật rồi hả?” Bà nội đang nhai miếng chuối chưa kịp nuốt hỏi, thậm chí còn có chút không dám tin vào tai mình, ra sức ngoáy sạch tai, muốn cố gắng nghe rõ từng chữ một từ Diệp Mông.

Diệp Mông gật đầu: “Cậu ấy đề nghị.”

Bà nội cuối cùng xem như đợi được ngày này rồi, nén nước mắt, gật gật đầu, kích động đến mức răng giả cũng sắp bay cả ra: “Tốt, tốt…”

Con người Diệp Mông nói năng hành sự luôn chừa đường sống cho mình, biết được suy nghĩ của bà nội, sợ bà thất vọng, tâm trạng lên xuống thất thường, ảnh hưởng hồi phục sức khỏe, nên cũng không dám nói quá nhiều, chỉ nói: “Cứ thử trước vậy, nếu không thích hợp, bà nội cũng đừng lo lắng, chắc chắn sẽ có người hợp với Lý Cận Dữ hơn mà.”

Nào ngờ, Lý Cận Dữ vừa bước vào nghe thấy hết, bà nội tức khắc nuốt miếng chuối đang ngậm trong miệng xuống, gượng gạo xoay chuyển không khí ngượng ngùng này: “Thích hợp mà, thích hợp mà, hai đứa đều xinh gái đẹp trai như vậy, hai đứa rõ ràng là trời sinh một cặp, cấu kết làm bậy.”

“…”

Hai người xuống lầu dưới định tìm nơi ăn tối, Diệp Mông ngồi trên ghế lái cả buổi trời xe mới khởi động, Lý Cận Dữ lại ung dung ngồi trên ghế phụ, nhìn cô lúng túng trán đổ mồ hôi, cũng không có ý định giúp đỡ.

“Giúp một tay đi, bạn trai.”

Lý Cận Dữ quay đầu nhìn cô, “Chiếc xe tàn này tôi cũng không biết.”

“ …”

Mẹ khiếp! Đây tốt xấu gì cũng là một chiếc xe Buick có đèn LED đổi màu hai trăm nghìn đấy.

“Biết trước kia cậu là cậu chủ rồi anh hai.” Diệp Mông nói: “Vậy xin hỏi, cậu chủ muốn ăn gì đây? Cá hồi hay bít tết? Hay là chuỗi nhà hàng lớn nhất trong thành phố chúng ta? Tôi có thể đặt chỗ cho cậu mọi lúc.”

“Ghê gớm”, Lý Cận Dữ hời hợt nhếch mép: “Vậy đến chuỗi nhà hàng trước đi.”

Diệp Mông đạp ga cho Buick chạy trên đường, chớp nhoáng băng qua các ngọn đèn đường, con đường chật hẹp và các tòa khách sạn sang trọng bị cô bỏ lại phía sau, ánh mắt kiên quyết chạy thẳng về nhà hàng sang trọng nhất.

Rẻ bốn phương tám hướng, năm phút sau, cuối cùng xe cũng an toàn đến nơi. Lý Cận Dữ nhìn ra tấm biển thủy tinh lấp lánh ánh đèn – “Quán ăn vặt Phúc Kiến Sa Huyện”.

“Bây giờ đổi sang cá hồi còn kịp không?”

Hai người vừa vào, liền nhìn thấy Kiều Mạch Mạch đang ngồi trong góc, bàn đó còn chen chúc bốn năm người đàn ông, nhìn có vẻ lớn hơn Kiều Mạch Mạch nhiều tuổi.

Kiều Mạch Mạch từ đầu đến cuối đều cúi đầu xuống, năm tên đàn ông thô lỗ đang nói mấy thứ đồi trụy, nhìn thấy Diệp Mông vào, ánh mắt háo sắc nhìn chằm chằm đôi chân mặc váy của Diệp Mông.

Hai người họ nhìn nhau, rất ăn ý mà tìm một chỗ ngồi cách bốn năm bàn của mấy người kia.

Hai người ngồi kế nhau, Diệp Mông gọi hai suất cơm, lén quay đầu quan sát, nói nhỏ bên tai Lý Cận Dữ: “Em gái cậu hình như bị khống chế rồi.”

Lý Cận Dữ cúi đầu vờ như đang xem thực đơn, cười cười, tùy tiện nói: “Đâu phải tà thuật gì, ai khống chế được nó, cho vay nặng lãi đó.”

Diệp Mông nhỏ giọng: “Năm mươi nghìn kia là cậu giúp cô ấy mượn từ bọn cho vay nặng lãi hả?”

“Không phải,” anh uống một ngụm trà, nói nhỏ bên tai cô: “Nó tự mượn, muốn nổi tiếng đến phát điên rồi, vay tiền khắp nơi cho công ty kinh doanh quay video gì đó.”

“Cậu mặc kệ hả?”

Lý Cận Dữ ném thực đơn sang một bên, quay đầu liếc nhìn, lạnh lùng nói: “Nếu tôi lo được, hôm nay nó đã không qua lại với bọn người này, tôi đã nói mấy trăm lần, tự nó không nghe, cứ muốn chuốc rắc rối.”

Nào ngờ, phía sau phát ra tiếng động dịch chuyển ghế, chúng chuẩn bị đưa Kiều Mạch Mạch đi rồi, lúc này Diệp Mông mới để ý trên tay bọn người này là bảy tám máy chụp ảnh, còn Kiều Mạch Mạch giống như người mất hồn, thất thần đi theo bọn người đó.

Diệp Mông và Lý Cận Dữ tức khắc nhìn nhau ám hiệu, dường như đúng là như lời của bà nội nói, cấu kết làm bậy rồi.

Diệp Mông đột nhiên xốc bàn đứng lên, biểu cảm làm lố hét lên: “Lý Cận Dữ, cậu khốn nạn!”

Lý Cận Dữ thì lại biếng nhác tựa vào ghế, dạng chân ra, vẫn đang làm bộ làm tịch chơi điện thoại, dáng vẻ đểu cán phối hợp với cô: “Tôi lại làm sao nữa? Tôi đâu có chạm vào cô gái đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Nồng Trong Mắt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook