Tình Nồng Trong Mắt

Chương 22

Nhĩ Đông Thỏ Tử

18/08/2020

Sau một hồi lao đao nói tới nói lui, chủ tiệm cuối cùng cũng phải chưng ra bộ mặt thoả hiệp: “Tiệm tôi sắp không mở cửa nổi rồi”. Phương Nhã Ân hài lòng lấy di động ra thanh toán bằng Alipay. Quay đầu thấy Diệp Mông trở lại sau khi đã hút xong điếu thuốc, cười híp mắt nói: “Tao mua mấy cân cá khô nhỏ, mày mang về cho bà cụ, sẵn tiện cho Lý——”

Nói còn chưa dứt lời, Phương Nhã Ân đã thấy Giang Lộ Chi và Lý Cận Dữcùng theo vào phía sau. Cô đột nhiên hiểu rõ vì sao Diệp Mông đi hút điếu thuốc lại hút thành một vẻ mặt chanh chua. Tầm mắt của cô chỉ thoáng dừng lại vài giây, nuốt nửa câu sau vào trong bụng trong nháy mắt, sau đó lại hắng giọng thêm mắm dặm muối: “Chừa cho anh bạn trai nhỏ của mày một tí”.

Diệp Mông không nói gì mà véo cánh tay cô một cái, nhắc nhở đừng có gây chuyện. Đâu ngờ Phương Nhã Ân nhân lúc không ai phòng bị lại bồi thêm vào: “Thật đấy, anh y tá kìa được đấy, mặt mũi cũng đẹp trai, lại vừa mới tốt nghiệp, còn hiểu chuyện nghe lời, càng không có bạn gái cũ lung tung gì đó”.

Một khoảng thời gian trước, bà cụ thật sự đã giới thiệu cho Diệp Mông một cậu em y tá, nhỏ hơn cô bốn tuổi, trông cũng khá là non. Lúc đó Lý Cận Dữ triệt để từ chối cô, cô bèn thử ăn với người ta bữa cơm mới lòi ra là khá nhạt nhẽo, thế là không liên lạc nữa.

Diệp Mông biết Phương Nhã Ân đang thay cô kích động Lý Cận Dữ, cô cũng cứ coi như đang xem kịch, làm ra vẻ mình không dính dáng gì cười nhìn cô ấy, nhỏ giọng nói: “Mày con nít quá vậy?”

Thế nhưng hai người ở cửa cùng không tỏ thái độ gì với cái trò xỏ xiên của Phương Nhã Ân. Giang Lộ Chi bảo Lý Cận Dữ ở cửa đợi cô ta, Lý Cận Dữ cũng khá nghe lời, bóng lưng cao lớn thon dài, ngoan ngoãn cúi đầu đứng ngẩn ở cửa, thật sự nghe lời không bước vào.

Phương Nhã Ân đã từng lưu ban, năm xưa lại là chị đại trên trấn. Loạinhân tài hòa đồng nổi tiếng ở nơi khác như Giang Lộ Chi gặp mặt cũng vẫn sẽ thành thật chào hỏi gọi “Chị Nhã Ân”.

Thật ra Giang Lộ Chi đối xử với mọi người rất lịch sự ân cần nhưng Phương Nhã Ân vẫn không thích cô ta mấy, cảm thấy cô ta quá thực dụng, lòng dạ thâm sâu, lúc ở trong lớp không để ý cô ta mấy, tốt nghiệp rồi cũng chẳng mấy thích tiếp xúc với cô ta, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng rồikéo Diệp Mông định đi thẳng.

“Diệp Mông, đợi chút đã”, Giang Lộ Chi đột nhiên lên tiếng gọi hai người lại: “Câu Khải bảo tôi đưa cho cô một món đồ từ Bắc Kinh, suýt nữa tôi quên mất.Ở ngay trên xe tôi, hay là giờ chúng ta cùng qua đó lấy đi?”

Diệp Mông cảm thấy Câu Khải chả cho cô thứ gì quan trọng , Giang Lộ Chi chắc là muốn đưa cô với Phương Nhã Ân đến gần chiêm ngưỡng chiếc xe Porsche mùi khai tận trời kia của cô ta.

“Đồ gì? Không phải thứ quan trọng gì thì vứt đi”. Diệp Mông nói.

Giang Lộ Chi cũng rất bất lực, buông tay nói: “Tôi chỉ có trách nhiệm đưa đồ tới, tôi biết cô không muốn nhìn thấy tôi nhưng cô cũng hiểuCâu Khải rồi đấy. Hôm nay cô không lấy, hôm nào đó tôi vẫn phải đi một chuyến tới nhà đưa cho cô. Hay là tôi đưa chìa khoá cho anh đẹp trai ngay cửa rồi hai người đi chung đi?”

Cô ta nói xong liền rút chìa khóa từ trong túi ra, không nói không rằng ném cho Lý Cận Dữ ở cửa: “Cậu em, cậu đi với cô ấy lấy đồ trong xe tôi đi, ở ngay ghế sau có cái hộp màu trắng ấy”.

Lý Cận Dữ hôm nay thoạt nhìn có vẻ tươi tắn hơn bình thường. Lúc trước tóc mai của cậu ta khá dài, lúc để mái che hết cả mắt, lúc im lặng không nói chuyện trông u ám hết cả người. Hôm nay hai bên tóc mai đã cắt ngắn, lộ ra cái trán đầy đặn sạch sẽ, đường nét gò má càng rõ nét hơn, mặt rất gầy. Ánh mắt sâu thẳm, giống như viên pha lê màu đen ngâm trong nước. Sạch sẽ, trẻ tuổi không gì sánh được. Hai đầu lông mày còn thêm khí thế của thiếu niên, giống như một chàng trai nhiệt huyết.

Ngay cả đối với phụ nữ đã kết hôn miễn nhiễm với người đẹp như Phương Nhã Ân cũng nhỏ giọng nói bên tai cô: “Thằng nhóc này soạn sửa gọn gàng lại chắc thiên hạ đổ gục”.

Diệp Mông lại cảm thấy đẹp thì có đẹp đó nhưng cũng chẳng khác biệt gì mấy so với mấy anh đẹp trai bình thường khác trên phố, cái kiểu lúc trước vẫn làm người ta thấy tội nghiệp hơn.

Phương Nhã Ân đậu xe ở sau hẻm, phải đi hướng ngược lại để lấy xe. Diệp Mông thì theo Lý Cận Dữ chen chúc trong đám người đông như nước thủy triều đang đặt mua hàng Tết, mũi đã không ngửi được mùi hải sản nồng đậm từ lâu, nhưng lại có thể ngửi được mùi nước hoa nam rất dịu nhẹ trên người Lý Cận Dữ.

“Cậu xịt nước hoa hả?” Diệp Mông bật hỏi.

Chợ buôn bán rất ồn ào, tiếng gào to, tiếng rao hàng, tiếng cãi nhau… không dứt bên tai. Lý Cận Dữ không nghe rõ, theo bản năng xoay người ghé lại gần chút: “Hả?”

Mùi hương dịu nhẹ phả lên mặt Diệp Mông, cô lạnh mặt nói lại lần nữa.

Lần này Lý Cận Dữ đã nghe rõ, cúi đầu nhìn cô, lắc đầu cường điệu nói: “Không hề”.

Diệp Mông theo Câu Khải đã nhiều năm như vậy, cực kỳ rành nướ hoa . Ngửi một hơi là đoán được phần lớn giọng nền, giọng chính——đi gặp bạn gái cũ mà chi nhiều vậy, còn ngụy biện, không đáng yêu một chút nào. Cô cười lạnh “ồ” một tiếng, lười chẳng thèm tiếp lời.

“Cô không tin hả?” Lý Cận Dữ coi bộ cũng không phải trai ngơ, cũng có thể nhận ra được giọng điệu châm biếm của Diệp Mông mà giải thích: “Bà nội tôi xịt đấy, lâu quá bà không tắm rồi, hồi sáng tôi mới xịt ít nước hoa cho bà, trong nhà chỉ có một chai nước hoa nam, còn là của Dương Thiên Vĩ”. Anh đưa một tay kéo phần áo chỗ ngực cúi đầu ngửi đại một hơi, cũng tự ngửi thấy: “Có thể đã bị dính vào”.

“Ồ”, Diệp Mông nghiêm túc hỏi: “Sức khỏe bà nội thế nào rồi?”

“Vẫn đang hồi phục”. Anh không nói gì nhiều.

Diệp Mông cũng không hỏi gì thêm, lại “Ồ” một tiếng.

Lý Cận Dữ đáp: “Ừ”.

Diệp Mông: “Ồ”.

Lý Cận Dữ vẫn là: “Ừ”.

“Ồ”.

“Ừ”.

“Ồ”.

“Ừ”.

“…”

Hai người cứ ồ ừ cả đoạn đường cho đến khi ra tới xe, Lý Cận Dữ thành thạo mở khóa, Diệp Mông lại thầm cười lạnh. Cô khom lưng không nói một lời lấy chiếc hộp màu trắng từ ghế sau ra, sau đó cũng không cho anh nói thêm câu nào: “Đi thôi”.

Lý Cận Dữ chống tay lên nóc xe ghế sau, đứng phía trong cửa xe đang mở, cúi đầu bất lực cười cười.

Xe Phương Nhã Ân chậm chạp chưa ra tới, Diệp Mông chỉ có thể ôm chiếc hộp màu trắng đứng ở bên đường đợi không có mục đích gì. Lý Cận Dữ cũng chưa đi, đóng cửa xe, nửa ngồi dựa vào đầu chiếc xe Porsche mùi khai tận trời kia.

Ở trấn này thì chiếc Porsche này vốn đã khiến rất nhiều người phải ngoái đầu nhìn, còn thêm một trai đẹp ngời ngời tựa bên như thế, dường như đã biến thành một điểm du lịch cấp độ 5A tuyệt đẹp. Người qua đường đều không tự chủ được mà liên tiếp quay đầu lại nhìn.

Điểm du lịch phiên bản người đang nghiêm túc nghịch điện thoại.

Lý Cận Dữ đang lướt tường nhà của Diệp Mông. Cô đăng rất nhiều trạng thái, nhiều như cá dưới sông ấy, cái gì “hot trend” cũng đăng, hơn nữa còn công khai toàn bộ. Tay anh lướt đã tê rần, cuối cùng dừng ở thời gian tháng Ba tháng Tư năm 2019, nhìn thấy một bức ảnh chụp chung của cô với Câu Khải.

Lá Chanh:

Phương Nhã Ân trả lời cô:

Lá Chanh trả lời:

Phương Nhã Ân đáp:

Hai bức ảnh đôi bên dưới là Diệp Mông vẻ mặt mờ mịt ngồi đung đưa trên xích đu đơn, giống như đang che ống kính không để anh ta chụp. Kết quả người chụp ảnh rất biết cách chụp hình nhanh, ống kính nháy một cái đã chụp ra được cái cảnh tượng vừa mơ hồ vừa kinh ngạc này.

Lý Cận Dữ có thể tưởng tượng được tối đó hai người mập mờ đến cỡ . Nếu không, Diệp Mông cũng sẽ không một mình chụp được một bức ảnh Câu Khải ngồi hút thuốc.

Câu Khải là người biết cách chụp hình nhất trong đám người kia của họ, trong nhà có một phòng thay đồ, một dãy camera và ống kính máy ảnh đủ các thể loại chất đống như núi. Trước đây, Lý Cận Dữ mỗi năm đầu sẽ tặng anh ta một vài máy ảnh rất khó mua được và một đống ống kính máy ảnh nhiều không đếm xuể.

Nói thật, lâu như vậy chưa gặp, thủ đoạn tán gái của Câu Khải chỉ tăng không giảm.

Lý Cận Dữ đút điện thoại vào trong túi quần, ngẩng đầu chăm chăm nhìn Diệp Mông đứng bên đường, lại cúi đầu nghĩ hai, ba giây, dường như đang ra quyết định gì đó, đang chuẩn bị bước ra ngoài, giọng nói của Giang Lộ Chi bất ngờ truyền đến từ phía sau: “Em trai, đang nghĩ gì đấy? Đi thôi”.

Giang Lộ Chi với Diệp Mông đều rất thích gọi anh là em trai. Diệp Mông chỉ đơn giản là có hứng thú, trêu đùa, thậm chí mập mờ. Giang Lộ Chi thì hoàn toàn coi anh như em trai, như kiểu đàn chị sai bảo đàn em.

Cốp của Porsche ở phía trước, Lý Cận Dữ đặt mông ngồi gọn, anh nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp bèn nhích sang bên, Giang Lộ Chi ném một gói tổ yến và hải sản khô vào trong, nói với cậu ta: “Tổ yến mua cho bà nội ăn, con trai mấy cậu ăn cũng được. Tôi còn đặt một gói thuốc có tiếng bên siêu thị, lát nữa đưa qua cho bà nội luôn”.

Không đợi Lý Cận Dữ nói gì, Giang Lộ Chi lập tức cướp lời: “Đừng từ chối, lần này đúng là lỗi của tôi, tôi nên nhận lỗi với mọi người. Nhất là bà nội, tôi đã phụ lòng bà. Tôi không biết bà nội cái gì ăn được cái gì không, vậy nên mới bảo cậu đi cùng, không thôi mua nhiều cũng lãng phí”.

Câu nào cũng đã bị giành nói hết cả, Lý Cận Dữ cũng chỉ có thể sờ mũi rồi lên xe với cô ta.

Giang Lộ Chi mới quay xe lại, liếc mắt thoáng nhìn qua Diệp Mông đứng bên đường mới buônghỏi: “Đưa đồ cho cô ấy chưa?”

Lý Cận Dữ lười nhác chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, ừ một tiếng.

Giang Lộ Chi đánh tay lái, theo sát sau thở dài, có vẻ rất bất lực: “Hết cách”.

Lý Cận Dữ không hiểu lắm mâu thuẫn và những cảm xúc nhỏ nhặt giữa phụ nữ với nhau, cũng lười phát biểu bất cứ ý kiến gì. Sau khi im lặng một hồi, anh rút tay lại, cúi đầu nhìn tình trạng của điện thoại rồi giống như vô ý mà hỏi: “Quan hệ của các chị không tốt sao? Vì cái người tên Câu gì đó ?”

Lúc này Diệp Mông cũng đã ôm hộp quà màu trắng bước lên chiếc Golf bé nhỏ của Phương Nhã Ân. Giang Lộ Chi đạp phanh sau, hỏi ngược lại: “Cô ấy đẹp không? Cậu thấycô ấy đẹp hay tôi đẹp?”

Tại sao phụ nữ đều thích hỏi cái kiểu này?

Lý Cận Dữ yên lặng nhìn cô ta một lúc, Giang Lộ Chi tự giễu quay đầu qua chỗ khác.

“Hai người giành bạn trai hả?” Anh hỏi.

Giang Lộ Chi quay xe ra đầu ngõ nhỏ, rẽ vào đường chính: “Câu Khải là sếp của chúng tôi, tôi với anh ấy không có quan hệ khác”.

Câu Khải theo đuổi phụ nữ luôn không từ bất cứ thủ đoạn nào, Diệp Mông cũng là một người có tính cách thẳng thắn. Hai người này xứng đôi vừa lứa quá còn gì, nếu thật sự có gì đó thì hẳn cũng không quá kỳ lạ. Lý Cận Dữ thì lại chỉ cảm thấy thế giới này thật nhỏ bé.

Giang Lộ Chi nói: “Nhưng mà theo tôi được biết, cô ấy với Câu Khải chưa từng yêu nhau. Câu Khải thật ra rất coi thường cô ấy, bởi vì cô ấy học ngành truyền thông, nhưng lại không tốt nghiệp trường điểm, kỹ năng chuyên ngành không xuất sắc gì, lại còn lười nhác không có ý chí chiến đấu, nhưng mà giống như con gián ấy, ở đâu cũng sống được. Cậu có vứt đại tới vùng dân tị nạn thì cô ấy cũng có thể lăn lộn thành nhóm với mấy người dân đen ở đó”.

Lý Cận Dữ lắng nghe, cúi đầu lướt nhìn tin nhắn Wechat của cô trong điện thoại, một tiếng bé yêu hai tiếng cũng bé yêu. Nghe thấy vậy, anh không nhịn được mà cong khoé môi lên. Mà cũng nửa tháng rồi cô không nhắn tin cho anh, khóe miệng lại tự động hạ xuống, tạo thành một đường thẳng tắp.

Suy nghĩ của hai người khác nhau, Giang Lộ Chi dường như tìm được chủ đề, vừa lái xe vừa thao thao bất tuyệt kể khổ với anh suốt đoạn đường: “Cô ấy cho người điều tra tôi, cho là tôi với Câu Khải đuổi cô ấy đi. Nói thật, công ty này không phải của tôi, tôi chỉ là một người hợp tác về pháp luật. Chuyện muốn chèn ép sao đó cũng là do một câu nói của Câu Khải”.

“Tại sao?” Lý Cận Dữ còn không thèm mở mắt.

“Không rành lắm, nhưng tôi biết con người Câu Khải hơi biến thái, Giang Lộ Chi nói: “Chỉ là có nghe anh ta nói mấy câu, anh ta hy vọng Diệp Mông đừng thay đổi, lại muốn Diệp Mông lệ thuộc vào anh ta, làm một con thú cưng mà anh ta bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể gọi đến được, sống dựa vào thái độ của anh ta. Diệp Mông không cam tâm, bản thân muốn sống yên ở Bắc Kinh, lén lút muốn tự ra công ty riêng bị Câu Khải phát hiện mới khiến cô ấy không thể thực hiện được. Dự án nào cũng không cho cô ấy, Diệp Mông rất tức giận từ chức. Có lẽ điều duy nhất Câu Khải không tính trước được là Diệp Mông sẽ thật sự bỏ đi, vốn tưởng rằng quá lắm là nóng nảy cãi nhau một hai ngày thì cũng về, bây giờ lại không nỡ ấy mà, còn nói qua Tết đích thân đến đây dỗ ngọt ấy”.

Diệp Mông vừa lên xe liền mở hộp quà màu trắng ra xem. Sau khi xem xong cũng chẳng mảy may suy suyển, mặt không biểu cảm vứt ra ghế sau.

Phương Nhã Ân tò mò quay đầu nhìn lướt qua: “Cái gì đấy?”

Diệp Mông đưa đầu dựa vào cửa sổ xe, thờ ơ nói: “Máy ảnh”.

Phương Nhã Ân tấm tắc: “Ảnh khỏa thân hả, không ngờ tụi bây cũng nhiều trò ghê”.

“Cái đầu đen tối của mày khi nào mới chịu gột rửa?” Diệp Mông ngồi thẳng người, dựa vào ghế ngồi, nhìn cô ấy rồi nói: “Hình hồi đi Quảng Đông công tác ấy. Tối hôm đó bị ma ám suýt nữa ngủ với thằng chả rồi. Chắc thằng chả cảm thấy tao nhìn cái máy ảnh này có thể có chút hồi ức tốt đẹp gì đó, mà ngại ghê á, tao vẫn thật sự không có”.

“Thật ra, tao vẫn rất ủng hộ mày trở về, tao cảm thấy mày không nên ở đây”.

“Tao không về, năm sau tao đi làm trong thành phố, vài bữa nữa qua đó thuê nhà” Diệp Mông nói.

PhươngNhã Ân sửng sốt: “Vậy không tán em trai nữa ?”

Diệp Mông mắng: “Cậu ta là cục đá trong bể phốt, vừa thối vừa cứng. Tao mà đi muối dưa chắc nó cũng lên men mẹ rồi. Cậu ta thật sự còn dám đi chung với Giang Lộ Chi, cũng không sợ người khác thật sự coi mình là tuesday”.



“Chuyện này là con nợ Cận Dữ, cậu ấy không phải người thứ ba. Lúc đó cũng do con giận bạn trai mới nghe lời mẹ đi xem mắt với Cận Dữ”, Giang Lộ Chi ngồi trong phòng bệnh tối, nhỏ giọng nói khẽ chân thành xin lỗi với bà cụ: “Sau đó, con cũng vô tình biết được bạn trai cũ muốn kết hôn mới quyết định tiền trảm hậu tấu đi đăng ký kết hôn với anh ấy. Chuyện sau đó bà cũng biết rồi, cả nhà loạn hết cả lên, thật sự không lo nổi bên phía Cận Dữ. Vì vậy lần này con đặc biệt tới để nhận lỗi. Nếu trên trấn có truyền ra những điều không tốt về Cận Dữ, con nhất định sẽ bảo mẹ giải thích rõ ràng với họ”.

Ánh mắt bà nội buồn bã, ba lần bảy lượt thở dài, cuối cùng vẫn chỉ luyến tiếc trách móc: “Không cần, là do Cận Dữ nhà chúng tôi không có phúc thôi”.

Giang Lộ Chi nhìn bà cụ, lòng đầy áy náy. Cũng không biết nên làm thế nào mới có thể thể hiện thành ý rõ ràng hơn chút, quay đầu nhìn Lý Cận Dữ theo bản năng mới phát hiện anh đã đi đâu mất.

Giang Lộ Chi tìm một vòng cũng không thấy ai, cuối cùng chỉ có thể gửi một tin nhắn Wechat cho Lý Cận Dữ.

Giang: Cận Dữ, tôi đã nói rõ với bà nội, rất xin lỗi. Nếu trên trấn còn có người lan truyền những lời nói không tốt về cậu, tôi sẽ giúp cậu thanh minh. Tóm lại, chăm sóc bà nội cho tốt, tựbảo trọng nhé.

Trong hành lang yên tĩnh tối tăm, điện thoại vang lên tiếng ting.

“Tách” một tiếng, có người mở khóa, đèn màn hình mờ mờ sáng lên, Lý Cận Dữ ngồi ở trên bậc cầu thang cao nhất, chân dài để tới hai ba bậc.

Anh đáp lại một chữ ừ rồi vứt điện thoại sang một bên, gục đầu vào đầu gối, thờ ơ xoa huyệt thái dương hơi sưng lên.

Cửa thang máy vẫn có thể truyền tới tiếng nói chuyện xì xào như trước, là một y tá nam. Ninh Tuy chỉ có một bệnh viện top ba, cả bệnh viện quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một y tá nam.

“Y tá Cao, sớm vậy đã tan làm sao? Hôm nay tâm trạng tốt nhỉ. Phát thưởng cuối năm à?”

“Thưởng cuối năm đã phát lâu rồi”, Y tá nam lên giọng, không giấu nổi sự phấn khích và vui vẻ: “Có một chị em rất thích muốn mời em ăn cơm, trước đó đi xem mắt quen được. Người ta hình như cứ luôn nhàn nhạt với em, hôm nay đột nhiên hẹn em đi Đới Ký ăn cơm”.

“Đới Ký không rẻ đâu, xem ra y tá Cao Tôn bé nhỏ của chúng ta muốn có đôi có cặp rồi hả?”

“Chiêm tinh nói gần đây có duyên tới, không biết có chuẩn không, không nói nữa nhé chị, em tan ca trước đây! Giúp em trông bệnh nhân giường số 10 một chút, bà cụ đó vừa mới làm hóa trị xong, buổi tối có thể sẽ nôn ói”.

Y tá nam này vừa mới tốt nghiệp, thật ra trông rất đẹp trai, cũng rất ngoan, con người cũng giống như ánh mặt trời, điều mà Lý Cận Dữ không có. Biết nhẫn nại, chăm sóc bệnh nhân chu toàn, mỗi lần tới đổi thuốc cho bà cụ luôn miệng gọi bà nội rất thân thiết.

Nhưng không biết tại sao hôm nay khi y tá nam tới thay thuốc cho bà nội anh lại nghe thấy không thoải mái lắm. Trong lòng bỗng có cảm giác——cậu ta cướp đi Diệp Mông, còn muốn cướp bà nội của mình.

Nhưng Diệp Mông khi nào đã thành của anh rồi! Không phải anh đã từ chối rồi sao? Không phải anh kiên quyết không yêu đương sao? Không phải anh không muốn thay đổi quỹ đạo cuộc sống, không phải anh không muốn có bất cứ ai bước vào cuộc sống của anh và bà nội hay sao? Anh nói là không muốn giao bản thân cho người khác mà!?

Hành lang tầng thượng tối tăm trống trải, không có ai lên đây, rất yên tĩnh vắng vẻ. Không biết ai lại gửi tin nhắn Wechat, điện thoại ting một tiếng. Ở góc vắng vẻ này ánh sáng nhạt của màn hình chợt sáng lóe lên, có vẻ thảm thiết.

Thật ra đã lâu lắm rồi anh không còn thấy vậy nữa.

Đầu óc choáng váng, lo lắng, bất an, cảm giác không nắm bắt được bất cứ gì, huyệt thái dương co giật kéo lấy sức lực cả người của anh, đau đến mức anh không thở nổi.

Trong huyết dịch dường như có triệu con kiến đang bò, bò tới tay, xương sống, thần kinh của anh, cuối cùng hợp thành bầy dũng mãnh tiến vào khoang ngực và tim anh, chiếm cứ tất cả không gian để anh có thể hô hấp.

Anh rất khó chịu.

Thậm chí anh không biết tại sao mình lại khó chịu.

Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại câu nói kia của Lý Lăng Bạch——

“Mày là hạt giống của tội ác, có phải mày cảm thấy anh trai chia đôi tình yêu thương của mình không? Sai rồi, Lý Cận Dữ, mãi mãi không có ai yêu mày, không có ai, không có thứ gì thuộc về mày, lòng tham lam và tính chiếm hữu của mày mạnh như vậy, đúng là bệnh hoạn!”

“Mày bệnh rồi! Mày thật bệnh hoạn!”

“Mày không có được đâu! Mày vĩnh viễn không nắm được gì cả!”



Đại não dường như bị người khác chiếm đoạt, bộ mặt dữ tợn của Lý Lăng Bạch dần dần hiện lên rõ rệt, Lý Cận Dữ cuối cùng cũng không chịu nổi, anh ôm đầu, khàn cả giọng mà phát ra một tiếng gào thét trầm thấp khó có thể kiềm chế.

Bầu trời giống như bị rạch ra một vết rách, đất trời không còn có ngày yên ổn nữa.

Sau đó, trời đất tối đen hoàn toàn, u ám nặng nề giống như một tấm màn đen lớn, bao phủ cả trấn nhỏ bé. Trong hành làng cũng không còn thấy một tia sáng nào nữa.

Lúc này, Diệp Mông ngồi ở Đới Ký, ngân nga bài hát nhỏ, đăng trạng thái.

Lá Chanh: Đới Ký đổi đầu bếp rồi sao? Uầy, vậy lần sau không cần đưa bé yêu của tôi tới nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Nồng Trong Mắt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook