Tình Như Điệp Vũ

Chương 1: Tiên tử Bạch Liên hồ

Ngọc Thủy Linh

31/12/2015

Từ thuở xa xưa, có lẽ là từ thời hỗn mang, từ lúc đất trời còn chưa phân rõ. Phụ thần cùng mẫu thần ngay lúc kiến tạo chín tầng mây lại hoài thai mà không biết khiến khí huyết hư tổn, thai nhi khó giữ. Mẫu thần khóc hết nước mắt, nén đau tụ hồn phách cùng nguyên thần của đứa trẻ chưa thành hình vào trong một đoá hoa sen trong Bạch Liên hồ ở tận Thiên Trúc. Bởi thế giữa muôn vàn đoá hoa màu trắng tinh khiết nổi bật lên một đoá sen ngũ sắc nổi danh vạn dặm trong truyền thuyết sau này.

Hơn mười vạn năm sau…Kể cả khi nàng Tinh Vệ lấp biển, Tề thiên đại thánh đại náo thiên cung hay Hậu Nghệ bắn rơi chín mặt trời cũng không ảnh hưởng đến Bạch Liên hồ thì vào lúc này lại chỉ vì mực nước hồ dâng quá cao do mưa nhiều mà bị ảnh hưởng. Ngay khi nước vừa ngập lên đoá sen ngũ sắc thì cầu vồng liền xuất hiện rực rỡ, chiếu sáng cả một vùng trời Thiên Trúc. Lúc này phượng tộc cùng long tộc vẫn hưng thịnh vô cùng, cùng với mọi sinh vật có ước vọng tu tiên đều bị tiên khí cường thịnh toả ra ở Bạch Liên hồ thu hút mà tụ về. Đế Quân thấy rung động bất thường liền sai Thái Ất Chân Nhân tinh thông kim cổ theo hướng tiên thú tụ về mà tìm hiểu.

Khi Thái Ất Chân Nhân tới nơi chỉ thấy các tiên thú tụ tập thành vòng tròng trên bờ hồ, long phượng sum vầy bay lượn trên bầu trời. Đoá sen ngũ sắc giữa hồ sáng lên rực rỡ chói mắt trở lên ngày càng lớn rồi hoá mờ ảo. Đến khi mọi thứ rõ ràng thì giữa hồ chỉ còn lại một nữ tử thân vận bạch y như màu bạch liên trong hồ. Mắt phượng cong cong, mũi thẳng nhỏ nhắn, môi không son mà đỏ, làn da trắng noãn, tóc đen đổ xuống như thác, giữa trán có một cái bớt hoa sen. Theo mỗi bước chân nàng bước vào bờ, bạch liên nở rộ. Nàng – Đương nhiên chính là đứa trẻ chưa thành hình năm đó của mẫu thần, qua hàng vạn năm tiên khí hội tụ đủ, đúng thời điểm mà xuất hiện nguyên thân, Bạch Y Vân.

Lại một mùa xuân qua đi, Bạch Y Vân mỉm cười hờ hững nhìn lên bầu trời. Kể từ khi hiện thân ở Thiên Trúc mấy trăm năm trước, nàng cùng Thái Ất Chân Nhân trở về thiên đình gặp Đế Quân. Nàng tuy rằng trước đó chỉ có nguyên thần nhưng mọi chuyện xảy ra nàng đều biết. Thân là con gái duy nhất của mẫu thần, nàng đã là cấp thượng thần rồi, nhưng đối với Đế Quân thật đúng là khó xử, xưng hô đã khó, đến ban thượng vị cũng không biết làm như thế nào. Bạch Y Vân lúc đó cũng chỉ đạm cười thi lễ cùng Đế Quân coi như gặp qua rồi liền rời đi, cũng không ở đó khiến Đế Quân phải khó xử. Cho dù là thế, Đế Quân vẫn là biết nặng nhẹ, liền ban thượng vị cho nàng là công chúa tam giới. Ý chỉ nàng là con của phụ thần cùng mẫu thần nên có quyền quản tam giới – Tiên, Nhân, Ma. Nhưng thượng vị công chúa thì vẫn phải dưới quyền Đế Quân. Tuy vậy, mấy trăm năm qua vị công chúa tam giới này vẫn là ẩn thân nơi Tuyệt cốc, đến cả nhân gian cũng không biết đến vị công chúa thần tiên này mà đúc tượng thờ phụng.

Ở nơi đây mấy trăm năm Bạch Y Vân cũng chỉ điểm cho không ít thú vật muốn tu tiên, chỉ chúng cách vượt qua cửu đại kiếp nạn của sinh vật muốn đắc đạo. Bản thân nàng cũng đã chịu qua ba kiếp nạn thiên lôi giáng sét trở thành thượng thần. Những cành cây ngọn cỏ trong phạm vị mười thước xung quanh nàng trải qua mấy trăm năm bây giờ đều là có linh tính.

“Bạch tỷ tỷ, bạch tỷ tỷ…” Một tiểu cô nương hưng phấn vừa chạy vừa la hét.

“Làm sao vậy, Tiểu Linh?”

Tiểu Linh là thất điệp linh chi tu đạo thành hình, chỉ mới có hơn năm trăm năm đạo hạnh, ở cùng Bạch Y Vân đợi ngày xếp vào hàng tiên ban.

“Bạch tỷ tỷ, Tiểu Bạch bị người bắt rồi.” Tiểu Linh thở hổn hển. Cũng khó trách, muốn vào Tuyệt cốc cũng tốn không ít tiên khí.

“Ta đã nói hai người đừng ra ngoài rồi mà.”

“Bạch tỷ tỷ, lần này bọn muội sai rồi, tỷ cứu Tiểu Bạch đi. Nếu tỷ không đi cứu, Tiểu Bạch sẽ bị người ta đem hầm mất.”

Bạch Y Vân từ tốn xếp lại các loại thảo dược.

“Bạch tỷ tỷ…” Tiểu Linh gấp đến độ dậm chân.

“Được rồi, muội dẫn đường đi.”

Tiểu Linh vội vã chạy trước, Bạch Y Vân vì không muốn làm phiền đến thổ địa cùng sơn thần nên trước khi ra khỏi Tuyệt cốc liền thu lại tiên khí, trở nên giống như một người phàm. Bạch Y Vân nhìn Tiểu Linh hướng vào thành đi tới thì nhíu mày, nàng không thích những nơi quá náo nhiệt. Mấy vạn năm ở Bạch Liên hồ yên tĩnh không một gợn sóng khiến tính cách nàng cũng thêm mấy phần lạnh nhạt thản nhiên.

“Bạch tỷ tỷ, nhanh lên a, ở phía trước rồi.” Tiểu Linh gấp gáp hướng vòng tròn đám đông phía trước đi tới.

“Mau ghé vào xem đi, thỏ rừng thịt ngon đây, mang về hầm thì quá tuyệt rồi.” Tiếng nói sang sảng thô lỗ của đại hán vang lên.

Tiểu Linh thân hình nhỏ nhắn chen lấn lên phía trên, vừa nhìn đến Tiểu Bạch trong lồng thì lo muốn chết. Tiểu Bạch cũng có linh tính, đầu vốn đang gục xuống ủ rũ liền ngẩng lên chính xác nhìn phía Tiểu Linh.

“Ô ô, Tiểu Linh, ngươi mau cứu ta, ta không muốn thành thỏ hầm đâu.” Đôi mắt đỏ rưng rưng nước mắt đầy ẩn ý, muốn có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương.

“Bạch tỷ tỷ, Tiểu Bạch ở đó. Bạch tỷ tỷ, tỷ đâu rồi…” Tiểu Linh vội vàng quay trái quay phải nhưng không nhìn thấy người vẫn luôn đi theo phía sau mình đâu, nhịn không được hét lên.

“Các ngươi đừng xô đẩy nữa, tránh ra, tỷ tỷ của ta đâu rồi.”

“Nha đầu, ngươi tranh cái gì, có tiền thì mua, không thì biến.” Có người bị chen lấn dữ quá không nhịn được cáu gắt.

“Mọi người mau ra giá đi, con thỏ này giá khởi điểm chỉ có năm mươi đồng thôi. Lại nói, nó là thỏ rừng trên Vạn Tiên Sơn, nói không chừng ăn vào có thể sống thọ thêm mấy năm.”

“Ta trả một lượng…”

“Ta trả hai lượng…”

“Ta trả năm lượng…”



Vốn là người xem nhiều hơn người muốn mua, chỉ là người ta thích xem náo nhiệt mà thôi. Thế nhưng vừa khi nghe đến thỏ trên Vạn Tiên Sơn, ăn vào có thể sống thêm mấy năm thì lại hưng phấn lạ thường, tiếng trả giá mua cũng nhiều hơn dù rằng chưa biết thực hư ra sao.

Bạch Y Vân vốn luôn theo sau Tiểu Linh, nhưng vừa khi nàng nhìn thấy đám đông thì đã đứng lại, chỉ đứng bên ngoài nhìn. Lại nói, từ chỗ nàng đứng cách năm bước chân cũng có một vòng tròn đám đông giống như phía trước. Sự khác nhau giữa hai đám đông là phía trước thì ngắm thỏ, phía sau thì ngắm nàng.

“Một trăm lượng…” Bạch Y Vân vân đạm phong khinh trả lời.

Nàng vừa dứt lời, tức thì tất cả phía trước đồng loạt quay lại nhìn nàng. Trước là vì ngạc nhiên bởi lời nói của nàng, sau lại kinh diễm vì dung mạo của nàng. Bạch Y Vân nhẹ bước lên, lúc này mọi người lại không tự chủ được mà lui lại, để chừa ra một con đường nhỏ cho nàng đi lên.

“Vị đại ca này, tiểu bạch thỏ này vốn là của ta nuôi đi lạc, ngươi có thể hay không cho ta chuộc lại.”

“Được, cô nương cứ tự nhiên.” Đại hán thợ săn mơ màng trước vẻ đẹp của mỹ nhân, cũng không nghe rõ nàng hỏi gì, chỉ mơ hồ đáp ứng.

Tiểu Linh thấy thế nhanh nhẹn mở lồng ôm lấy Tiểu Bạch chạy lại phía Bạch Y Vân, nàng nhìn mọi chuyện đã xong cũng không lưu lại thêm, quay bước muốn tiến về Tuyệt cốc. Hiện trường vốn vẫn im lặng như tờ lại vào ngay lúc này rung động.

“Ai ui, tiểu mỹ nhân nhà ai mà xinh đẹp lạ lùng. Bổn thiếu gia phải cưới về làm tiểu thiếp thứ chín mới được.”

Mọi người vừa nghe đến giọng nói này liền đồng loạt lắc đầu, còn ai lạ gì con trai quan tri huyện vùng này nữa chứ. Nói hắn ỷ thế hiếp người, cưỡng đoạt dân nữ đã là nhẹ lắm rồi, phải nói không chuyện ác nào không làm. Nhiều người có con gái bị áp bức chịu không nổi đâm đơn kiện đến bậc cao hơn là tri phủ, rồi lại cao hơn nữa. Nhưng thói đời là thế, quan thanh liêm thì ít, quan tham ô thì nhiều, quan trên quan dưới bao che cho nhau, hoàng đế ở xa, chịu khổ cuối cùng vẫn là dân chúng mà thôi. Vừa thấy đến hắn muốn ôm lấy mình Bạch Y Vân liền nhanh nhẹn tránh né. Thế nhưng vẫn thường nói phàm nhân nặng tựa nghìn cân, tuy rằng vẫn thân thể ấy nhưng Bạch Y Vân vẫn không thể linh hoạt như lúc bình thường, một góc tay áo lại bị nắm lấy.

“Tiễu mỹ nhân, hôm nay mau theo bổn thiếu gia về phủ, haha.”

Tiểu Linh đang ôm Tiểu Bạch trong tay, nhìn đến có người ham mê sắc đẹp của Bạch Y Vân thì tức giận thở phì phì, không khách khí xông tới cắn vào tay hắn.

“Dã nha đầu này ở đâu ra, dám cắn ta, mau đánh nó cho ta, còn con thỏ này ở đâu ra nữa, đem hầm luôn đi.”

Thì ra Tiểu Bạch cũng không khác Tiểu Linh là mấy, thấy Bạch Y Vân bị người khi dễ cũng nhảy tới cắn vào chân tên hoa hoa công tử kia.

Tiểu Linh vốn định động tay động chân một chút nhưng Bạch Y Vân ngầm lắc đầu. Tiểu nha đầu này muốn tu tiên thì không thể làm hại con người, điều này Bạch Y Vân đương nhiên vẫn nhớ. Nàng nhíu mi định ra tay thì lại cảm nhận được lực đạo ở tay biến mất, kèm theo đó là một tiếng hét thảm thương.

“Aaaaa…Ngươi…ngươi dám đánh ta, có biết ta là ai không hả?”

“Ta dám đánh thì còn sợ ngươi sao?” Một nam tử mặt mày như hoạ nhếch miệng cười thản nhiên như không hề dùng đến một chút sức lực nào cũng làm tên ác bá phải kêu lên đau đớn.

“Cút.” Một cái phất tay, có người phải tiếp xúc thân mật với mặt đất khiến dân chúng xung quanh được dịp cười nghiêng ngả.

“Đa tạ.” Bạch Y Vân đạm mạc trả lời.

“Đi thôi. Ta đưa ngươi về.”

“Không cần.”

“Bạch tỷ tỷ, để hắn đưa chúng ta về đi. Từ đây về Tuyệt cốc còn cách xa lắm, nhỡ đâu tên đáng ghét khi nãy lại xuất hiện chúng ta biết làm thế nào.” Tiểu Linh xoa cái mông ê ẩm lại gần nói với Bạch Y Vân.

Sau cũng không kịp để nàng trả lời đã nhiệt tình chạy lại với ân nhân cứu mạng.

“Đi…đi, mau đi thôi, làm phiền ngươi đưa chúng ta về.”

Bạch Y Vân nhìn hai bóng người một bóng thỏ phía trước mà nhíu mày nhưng cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ theo sau. Thế nhưng tiên khí trong người lại âm thầm lưu chuyển.

Đi mãi cũng tới chân núi, khuất hẳn những tiếng người ồn ào náo nhiệt.

“Ngươi đưa chúng ta tới đây được rồi.”



“Sao vậy được, rừng núi hiểm trở, để ta đưa các ngươi về tận nơi mới yên tâm được.”

Tiểu Linh lúc này sóng mắt cũng lưu chuyển chạy lại đứng bên cạnh Bạch Y Vân.

“Thôi thôi được rồi, ngươi đưa chúng ta tới đây là đủ. Tỷ muội chúng ta cũng không phải là phật, không cần ngươi tiễn tới tây thiên đâu.”

Bạch Y Vân cũng không nói thêm gì, chỉ nhẹ xoay người bước đi.

“Bạch tỷ tỷ, hắn vẫn đi theo chúng ta.” Tiểu Linh ôm Tiểu Bạch trong người nhăn cái mũi khó chịu. Nàng ta rất không thích có người cứ bám theo phía sau mình đấy.

“Hiện nguyên hình đi, ngươi muốn gì?” Bạch Y Vân dừng bước chân, đầu cũng không quay lại, giọng điệu nhàn nhạt hỏi.

“Ha, tiểu mỹ nhân biết ta không phải người sao?” Nam tử tuấn lãng tốt bụng biến mất, trước mắt chỉ còn lại yêu quái hắc hồ ly.

“Ai ui, muội đã biết mà, làm gì có nam tử nào tuấn mỹ như thế, thì ra chính là hồ ly. Này, ngươi muốn làm gì hả?” Tiểu Linh làm ra vẻ hiểu biết chỉ vào hắc hồ ly nói to.

“Ta đã biết ngươi là Thất điệp linh chi tu luyện năm trăm năm rồi, còn con tiểu bạch thỏ kia chính là Thất Vỹ Hồ hoá thân. Haha, nếu như có thể hấp thụ được tu vi của hai người các ngươi…”

“Này, ngươi ở đó mà mơ tưởng. Tiểu Bạch, hắn không phải người, lại biết thân phận của ngươi rồi, còn không mau hiện hình giúp ta.” Tiểu Linh vừa nghe đến hắn muốn nuốt tu vi của mình thì khoa trương nhảy về phía sau một bước dài, Tiểu Bạch trong tay cũng đem quăng xuống đất.

Tiểu bạch thỏ chớp mắt mấy cái, vầng sáng bao quanh nó, hiện hình là một tiểu nam hài mười tuổi đáng yêu.

“Ngươi…Tiểu nha đầu đáng ghét này, làm chi quăng ta như thế, xém chút là gãy xương ta rồi.” Tiểu Bạch không khách khí hướng Tiểu Linh rống to.

“Ơ cái tên không biết điều này, là ta cứu ngươi ra đấy nhé.”

“Nếu không phải lúc đó ngươi tham sống sợ chết, ta làm sao bị thợ săn bắt đi.”

Một hồi tranh cãi ầm ĩ diễn ra, Bạch Y Vân cũng không lạ lẫm gì. Hai tiểu hài tử này, mấy trăm năm qua vẫn là như thế.

“Để ta hấp thu các ngươi, đến lúc đó không cần cãi nhau nữa rồi.” Hắc hồ ly bị bỏ qua một bên nhếch miệng cười gian xảo, sau đó nhân lúc không ai để ý mà xông tới đánh lén.

“Ách…cẩn thận.” Tiểu Linh thoáng thấy bóng đen phía sau Tiểu Bạch liền kéo hắn về phía trước mà tiếp một chưởng kia, tu vi chênh lệch khiến nha đầu này bị lùi về phía sau hơn mười bước.

“Này, ngươi không sao chứ.” Tiểu Bạch đỡ ở phía sau lo lắng hỏi.

“Ta không sao, nhưng mà hắn có gần một ngàn năm đạo hạnh, ta không phải đối thủ của hắn.”

“Hừ, người hơn năm trăm năm, ta cũng bảy trăm năm, cộng lại thì hơn hắn rồi, còn sợ không đánh được sao.” Tiểu Bạch bất mãn nói rồi cùng Tiểu Linh xông tới giao đấu.

Bạch Y Vân ở một bên quan sát, nàng vốn định giải quyết luôn nhưng lại nghĩ coi như đây là rèn luyện cho Tiểu Linh cùng Tiểu Bạch. Hai tiểu yêu này tu vi cũng coi như ổn nhưng lại thiếu kinh nghiệm thực chiến. Nếu luôn ở cùng nàng trong Tuyệt cốc thì không sao, nhưng chúng lại hay trốn ra ngoài đi chơi, để chúng tự chiến đấu sau này cũng có thể xử lý những tình huống tương tự.

Tuy rằng tu vi của hắc hồ ly cộng lại không bằng Tiểu Linh và Tiểu Bạch. Thế nhưng hắn đã nhập ma, yêu đã nhập ma sẽ có ma lực mạnh hơn so với tiên thú chưa phi thăng thành tiên. Hai tiểu yêu chống đỡ đã có phần quá sức, ngay lúc này hắc hồ ly lại chuyển hướng bay về phía Bạch Y Vân.

“Haha, nữ nhân này rất trọng yếu với hai ngươi phải không?”

Bạch Y Vân động cũng không động, đối với ma pháp của hồ ly chỉ một cái phất tay đã hoá giải được khiến hắn kinh ngạc. Hắn vùng vẫy phi thân lên muốn tấn công một lần nữa, ngay tại lúc này một mũi tên bạc xé gió mà tới, ghim thẳng vào ngực hắc hồ ly khiến hắn rú lên một tiếng đau đớn.

“Mũi tên này…” Tiểu Linh trố mắt nhìn. Nếu là mũi tên của thợ săn bình thường thì cũng thôi đi, làm chi mà trên mũi tên này lại mang theo long khí. Long khí thì chính là của thiên tử rồi, này, làm sao mà hoàng đế của trần gian lại xuất hiện ở nơi này.

(Đôi lời tác giả: Ta có vài lời muốn nói cùng mọi người. Trước hết là ta muốn gửi lời xin lỗi nếu như trong truyện của ta có điều gì sai sót. Sau đến là ta muốn nói với mọi người rằng, đối với thần thoại của TQ ta thật sự không biết quá nhiều T.T Thế nhưng mà trong truyện của ta lại hoàn toàn không phải do ta tự nghĩ ra, có thể là ta đọc từ nhiều nguồn khác nhau nên nó không hoàn chỉnh hoặc chính xác lắm mà thôi. Ta chỉ hi vọng mọi người chú ý đến tình tiết và nội dung của truyện, còn về gia phả thần tiên TQ thì….thứ lỗi tại hạ bất tài.)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Như Điệp Vũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook