Tình Như Điệp Vũ

Chương 31

Ngọc Thủy Linh

31/12/2015

Ma vương có chút không kiên nhẫn, mắt thấy cung điện Ma giới sắp sụp đổ hoàn toàn mà Bạch Y Vân còn chưa tỉnh lại liền muốn đi tới ôm nàng đi. Hắn lại không ngờ hai đứa trẻ câu trước vừa đa tạ hắn, chưa qua bao lâu thời gian lại đứng chắn trước mặt hắn, nhìn hắn như phòng kẻ trộm.

"Làm gì?" Tức a, tên nào vừa cảm tạ ơn cứu mạng của hắn? Giờ lại trở mặt à?

Ca ca có vẻ lớn hơn một chút nhìn Ma vương một cái, lại chẳng nói gì, chỉ mím mím đôi môi nhỏ. Nhìn nhìn Ma vương, rồi lại nhìn Bạch Y Vân đằng sau, rồi lại nhìn Ma vương, hai cánh tay nhỏ vung ra che chắn, cái đầu nhỏ lắc lắc, ý tứ chính là: Không được đụng đến mẫu thân của nó!

Sắc mặt mỗ Ma vương nào đó bắt đầu khó coi, lại nhìn đứa song sinh còn lại, tuy có vẻ không dứt khoát trở mặt như ca ca nhưng hai nắm tay nhỏ cũng nắm chặt hai góc áo, dịch chân đứng sát lại gần ca ca, tiếp nối làm hàng rào cản người phía trước lại. Ba người mắt to trứng mắt nhỏ một hồi, Ma vương thở dài xoa xoa hai con mắt trừng phát đau, vung tay lên cột hai đứa nhỏ với nhau đeo phía sau lưng, lại vững vàng bước về phía trước ôm lấy mẹ của bọn trẻ. Hai đứa nhóc giãy giụa một lúc không được gì liền không ngừng kéo góc áo mỗ nam nhân nào đó.

“Kéo nữa có tin bổn vương ném các ngươi xuống biển không!” Đường đường Ma vương chí tôn của Ma giới, bây giờ lưu lạc đến mức làm bảo mẫu kiêm tiêu sư canh giữ người đã mất mặt lắm rồi, đương sự còn không biết cảm kích hắn à?

Hai đứa trẻ liếc nhau rồi bĩu môi một cái, hừ, coi như bọn nó sợ hắn đi. Bốn bàn tay nhỏ từ kéo góc áo chuyển sang bám vững trên vai Ma vương, tùy thời muốn giữ chặt tay người nào đó lại.

Ma vương vận lực mở cánh cửa của mật đạo, lướt nhanh qua lối vào, mới ra đến cửa đã thấy hơn một nửa vùng đất tối tăm bị sụp đổ hoàn toàn. Hai đứa nhỏ phía sau lần đầu tiên nhìn đến thế giới bên ngoài lại là cảnh tượng khiếp sợ nhường này liền không tự giác ôm chặt người mà chúng nhìn thấy đầu tiên từ khi ra đời.

Biết sợ rồi? Ma vương đắc ý liền lên tiếng, giọng nói có vẻ không sao cả, như gió thoảng mây bay.

“Nếu các ngươi muốn ở lại ta cũng không ép!” Hứ, để xem lần sau còn dám chống đối hắn không. Hai đứa bé im lặng không nói gì, sắc mặt non nớt có vẻ sợ hãi Ma vương sẽ thật sự bỏ chúng lại.

Ca ca có vẻ dũng cảm hơn một chút, túm chặt vai áo Ma vương, đáng thương mở miệng.

“Đừng bỏ, sợ…” Đôi mắt sáng ngời có chút đỏ, lại mím mím đôi môi nhỏ không muốn khóc.

Ma vương cũng chỉ tiện thể châm chọc một chút, hắn còn chưa lưu lạc tới mức phải đấu với tiểu nhóc tử của Tiên giới để tìm đến chiến thắng. Ma vương điểm nhẹ mũi chân lướt qua mặt biển rộng lớn, huýt gió một tiếng, không biết từ đâu bay đến một hắc bảo mã với đôi cánh màu đen, trên đầu còn có một chiếc sừng. Trước tiên ôm gọn Bạch Y Vân trong vòng tay, sau mới quay lại cố định hai đứa nhóc phía sau lưng. Một ngựa bốn người cứ thế bay qua đại dương bao la, tiến thẳng về vùng đất của Tiên giới, nhìn qua có chút giống một gia đình đang đi du ngoạn. Hắn vốn định đến chỗ đại quân của Ma giới trước, nhưng là nghĩ đến Bạch Y Vân, lại nhìn đến hai đứa nhóc đằng sau, thở dài một tiếng, vẫn là thu xếp ổn thỏa cho mẹ của đứa nhỏ cùng đứa nhỏ trước mới tốt. Vậy là hắc mã quay đầu, hướng đến Bạch Liên Hồ. Thời gian chưa bao nhiêu cũng đã đến nơi, Ma vương ngó trái ngó phải một hồi, ôm Bạch Y Vân xuống ngựa đi thẳng vào nhà nhỏ. Hai đứa trẻ đáng thương bị thả xuống đất, lăn tròn thành một đoàn. Ngẩng đầu lên nhìn lại thấy Ma vương đi mất liền nắm tay nhau đứng dậy cùng đuổi theo đằng sau.

“Mẹ…mẹ…” Hai giọng nói non nớt cùng vang lên không ngừng, nghe qua có vẻ giống tiếng chíp chíp của gà con lúc lạc mẹ.

Ma vương còn chưa kịp đặt nàng lên nhuyễn tháp đã thấy hàng mi nhỏ run run, đôi mắt phượng nhẹ nhàng mở ra. Hắn thật sự thấy rõ khi nàng vừa nhìn thấy hắn, đáy mắt rõ ràng xẹt qua chút kinh ngạc cùng vui mừng, sau lại như nhớ ra gì đó liền trở nên thất vọng. Tuy chỉ thoáng qua nhưng hắn thật sự thấy rất rõ. Là tưởng hắn là người kia sao?

Nàng tốt đẹp như thế, cao quý như thế, tên người phàm kia…sao xứng? Bàn tay đang ôm nàng bất chợt xiết chặt, đôi mắt như chim ưng nhìn thẳng nàng, mang theo chút…trách móc.



“Đau…” Tiếng nói nhẹ nhàng mang theo chút mỏi mệt.

Ma vương bừng tỉnh, mím môi không nói gì, ôm nàng đặt lên nhuyễn tháp, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, quay lưng bỏ đi.

“Tử Luân!” Bạch Y Vân đột nhiên thốt lên.

Hắn kinh ngạc quay lại nhìn nàng, nghe nàng gọi tên của hắn. Có chút gì đó lạ lẫm, lại là quen thuộc đến thế, còn có chút…vui vẻ?

Bạch Y Vân cắn môi, đôi mắt né tránh không dám nhìn hắn. Hồi lâu mới khó khăn thốt lên hai chữ.

“Cảm tạ.”

Ma vương nhếch môi, vẻ mặt lạnh lùng quay đi. Lần này hắn thật sự đi, nhảy lên hắc mã, chớp mắt đã không thấy bóng dáng.

Bạch Y Vân tự giễu, nàng rõ ràng đã biết hắn là Ma vương, không phải Tử Luân của nàng, vậy mà lại tham luyến chút ấm áp mà hắn mang đến. Là cô đơn quá lâu sao? Hay nàng thật sự quá thiếu cảm giác được quan tâm, được yêu thương? Tầm mắt nàng nhìn về nơi nào đó hư vô.

‘Tử Luân, đoạn thời gian cùng chàng đối với thời gian cả cuộc đời ta chỉ nhẹ tựa cánh bướm, nhưng tình cảm của chàng với ta lại nặng tựa ngàn cân. Nàng luyến tiếc khoảng thời gian ấy, lại phải kìm nén lòng mình, đem đoạn hồi ức ấy chôn giấu lại, chỉ vì nàng biết rằng ảo mộng cuối cùng lại càng thêm đau thương. Tử Luân, ta từng nghĩ rằng chàng là bến bờ của ta, giúp ta vượt qua bi thương sâu trong nội tâm, nhưng lại chẳng ngờ mang đến tai họa cho chàng. Nếu ta chờ đợi đến vạn năm, liệu có thể được gặp lại chàng không?’

“Mẹ!” Giọng nói trẻ con vang lên, kéo Bạch Y Vân ra khỏi trầm tư suy nghĩ. Nàng hoảng hốt nhìn hai đứa bé trước mặt, trong lòng không ngừng tự trách. Nàng làm sao vậy? Nàng không bảo vệ hắn được, bây giờ đến con của nàng và hắn nàng cũng không quản sao?

“Con ngoan, mau lại đây.” Nàng nhìn hai đứa bé, rõ ràng đều thấp thoáng những nét giống như người nàng luôn tâm niệm. Nhìn đứa lớn lại có chút muốn cười, rõ ràng là bé trai, lại cố tình giống nàng có cái bớt hoa sen giữa trán, gương mặt lại có chút nghiêng vè vẻ yêu nghiệt của cha nó, sau này lớn lên có lẽ cũng là một tai họa.

Nghĩ một chút thì hình như nàng còn chưa đặt tên cho hai đứa nhỏ, trầm tư một lát liền cười nhìn hai đứa trẻ.

“Sau này mẹ gọi con là Niệm Luân, còn con là Ái Vân, được không?”

“Được ạ!” Hai đứa bé cùng nhau trả lời, chúng đã có tên rồi a.



Bạch Y Vân ôm lấy Ái Vân, còn để Niệm Luân ngồi bên cạnh nàng.

“Mẹ kể cho các con nghe về cha, được không?” Bạch Y Vân nhẹ nói, nàng muốn cho con của nàng và hắn biết cha của chúng là người tài giỏi thế nào, dũng mãnh ra sao, nàng muốn con nàng cũng như nàng, có thể nhớ về hắn mà không phải lãng quên, vì nàng tin chắc rằng nàng có thể gặp lại hắn, dù phải đợi bao lâu đi chăng nữa. Sự cố chấp của nàng chẳng phải đúng hay sai, chỉ là nàng đơn giản nghĩ rằng, với nàng, lặng lẽ chờ đợi hắn cũng là điều hạnh phúc.

Ma vương sau khi rời đi có chút rầu rĩ không vui. Nàng rõ ràng gọi tên hắn, nhưng cũng không phải là gọi hắn, hắn cảm giác như nàng đang thông qua hắn nhìn đến một người khác. Mà người khác này chính là cái tên nhân loại tầm thường, vô dụng mà hắn ghét cay ghét đắng kia. Hừ, cứ cho la hắn và tên kia không có ân oán gì đi, thì cái việc dám có gương mặt giống Ma vương hắn cũng đã là một cái tội rồi. Cho nên, hắn ghét tên kia là hoàn toàn có cơ sở, hoàn toàn có lý do, lý do lại còn vô cùng chính đáng nữa kìa.

“Vương!” Từ Lục cùng Thiên Nhẫn cất tiếng kêu từ trong hố sâu tuyệt vọng, tựa như chim non đợi chờ mòn mỏi chim mẹ quay về mớm mồi.

“Vương, ngài đã đến.” Thiên Bạch bình tĩnh thong dong hơn, cung kính cúi chào người mà hắn tôn kính.

“Vương, chuyện thiếu chủ…”

“Vương, ngài thật mạnh mẽ…”

Thiên Nhẫn cùng Từ Lục tranh nhau nói chuyện, Ma vương cau mày nghe ma chú không ngừng truyền vào tai. Ánh mắt lạnh như băng quét qua, tức thì mọi thứ yên tĩnh trở lại, quay đầu liếc mắt Thiên Bạch một cái, rồi mới bước vào doanh trướng của riêng hắn vốn được chuẩn bị chu đáo từ lâu. Thiên Bạch cười khinh bỉ với hai người còn lại xong xuôi mới kiêu ngạo bước theo Ma vương, để lại đằng sau là tiếng nghiến răng nghiến lợi của hai mỗ nhiều chuyện nào đó.

“Nói đi, chuyện gì?” Ma vương ngồi ngạo nghễ trên ghế chủ vị, mở miệng hỏi quân sư đắc lực của hắn. Đôi lúc Ma vương thật sự không hiểu, rõ ràng là tay trái tay phải của mình, nhưng Thiên Nhẫn nói chuyện hắn cảm thấy như tiếng của một bộ tộc nào đó khó hiểu chứ không phải ma tộc của hắn, thật sự là không có đầu đuôi, lại càng không rõ nội dung rốt cuộc hắn muốn nói cái gì. Là năng lực lý giải của Ma vương hắn kém, hay cái tên Thiên Nhẫn này thật sự văn chương ngu dốt? Chắc chắn là vế sau!

Thiên Bạch cẩn thận bẩm lại dị tượng xảy ra mấy canh giờ trước, lại nói đến lời ghi chép cổ xưa của ma tộc, vừa nói vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt của Vương. Không có vẻ mặt vui mừng hay tức giận như hắn đoán, mà là vẻ mặt suy nghĩ trầm ngâm, lại như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại ngay lập tức chuyển sang khó hiểu. Rốt cuộc là Vương biết gì và không biết gì đây?

“Bổn vương biết rồi, kế tiếp ngươi tự lo được chứ?”

Thiên Bạch ngơ ngác, không phải chứ, ý của Vương là có việc định đi sao? Tuy rằng hiện tại Thiên tộc chưa xuất đại binh nhưng cũng không phải miếng đậu hũ mềm để mặc Ma giới xâm chiếm.

“Vương, cuộc chiến còn chưa bắt đầu, có thể kéo dài thêm vài canh giờ.” Thiên Bạch tính trái tính phải cũng chỉ rút ra được vài canh giờ là tối đa. Không phải Ma giới sợ Thiên tộc, nhưng chỉ cần Vương ở đây sĩ khí cũng đã khác rồi.

“Hai canh giờ là đủ.”

Ma vương lại hướng về nơi vùng đất tối tăm mà đi. Hắn nhớ lúc trước mình có một cái kính để nhìn rõ việc quá khứ, nhưng vì bản thân chỉ quan tâm tương lai có xưng bá hay không nên đã vứt vào xó nào chẳng đếm xỉa gì tới nữa. Ây, bây giờ lại phải xuống biển mò lên a.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Như Điệp Vũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook