Tinh Nhi, Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa

Chương 57: Quà Hôn Lễ (3)

Nguyễn Nhiễm

22/02/2021

Dương Tinh Nhi trong phòng nghỉ tỉnh dậy đã là 7 giờ tối. Đôi mắt to tròn khẽ mở, nhìn ra bên ngoài trời, ánh đèn của những tòa cao ốc bên cạnh đã rực rỡ.

Tối rồi sao?

Không xong, sáng mai còn có một cuộc họp hội đồng cùng với cha và Phi Dạ nữa. Tinh Nhi thốt lên, vội vàng ngồi bật dậy.

Nhưng là, chân mày nhăn lại....nơi eo và lưng cô, vừa mỏi vừa đau như có bánh xe cán qua....

Nhớ lại chuyện ban trưa của cô và anh, bất giác mặt Tinh Nhi đỏ bừng...nhìn xuống thân mình, cô đang mặc áo của anh...

Áo váy của cô cũng không thấy, chắc chắn là tên kia lại quăng đi rồi... Tinh Nhi quay người để xuống giường, chân cô run run...

Lục Thiên Trình, anh đúng là cái đồ cầm thú... Hành cô đến đi không nổi luôn rồi...

Ngay lúc này,

"Cạch" một tiếng, cánh cửa được đẩy vào.

Thiên Trình hai tay đều xách theo hai chiếc túi. Một bên là áo váy anh mới mua cho Tinh Nhi, bên còn lại chính là đồ ăn tối cho cả hai.

"Tinh Nhi? Em sao lại đi chân trần.?" Thiên Trình vội vàng đi tới đặt hai chiếc túi lên bàn, rồi nhanh chóng ôm ngang cô lên.

Tinh Nhi bị anh ôm bất ngờ...định dãy xuống, thì lại động đến eo và lưng...

Chết tiệt...cô đấm bộp một cái vào ngực anh, "Còn không phải tại anh hả? Hại em đi cũng không nổi."

Thiên Trình ôm cô về giường, nở một nụ cười tươi đến lộ cả chiếc răng khểnh trắng bóng ra ngoài..." Anh...chỉ mới dùng hai phần lực mà thôi."

"Gì chứ???" Cô lườm anh. " Sáng mai em còn có cuộc họp đó."

Cô kéo ống tay áo sơ mi lên, không vui mắng anh, " nhìn xem, bộ dạng em thế này, có thể đi họp được..hứ...anh cái tên háo sắc."

Thiên Trình nghe cô mắng, anh cười đến hai mắt cong cong, " Là ai háo sắc ai hả? Dương Tinh Nhi, em đến tìm anh, không phải vì nhớ nhan sắc của anh sao? Hơn nữa, nếu hôm nay, em không tìm anh, thì anh cũng tới Lam Thành tìm em, anh nhớ em đến điên luôn đấy..."

Vừa nói, anh vừa kề sát vào tai cô, hơi thở ấm nóng phả vào mặt cô, khiến da mặt cô phút chốc lại nóng bừng, phiếm hồng.

"Dẻo miệng! " Cô đẩy mặt anh ra. Chỉ tay về phía hai chiếc túi ở trên bàn. Cô hỏi,

" Anh mua cái gì trong đó?"

"Đồ cho em."

"Cho Em?"

"Ừm, váy áo và đồ ăn tối cho em." Anh gật đầu, trả lời cô rồi đứng dậy tới bàn mang hai chiếc túi kia lại, anh mở đồ ăn ra trước, " mau ăn đi khi còn nóng, anh thấy em...dạo này gầy đi?"

Tinh Nhi còn chưa kịp phản bác, anh lại nói tiếp, " anh biết công việc của em bận bịu như anh vậy, nhưng sức khỏe vẫn quan trọng nhất, huống hồ, em lúc trước còn bị tai nạn, lỡ em xảy ra chuyện gì, anh biết lấy ai hả cô bé?" Vừa nói anh vừa đưa tay béo má cô, đầy cưng chiều.

" Được rồi...em biết rồi, Lục Đại Boss, từ khi nào mà anh trở nên nhiều lời vậy hả, em biết sức khỏe của em, cũng biết anh lo cho em." Tinh Nhi đáp rồi, bắt đầu ăn chén cháo mà anh mới mua về cho cô.

Ngủ gần nửa buổi, cô đói muốn hỏng rồi.

Múc được vài muỗng, cô lại hỏi, " Anh không ăn?"

Anh cười gian manh, ánh mắt nhìn Tinh Nhi hơi đăm chiêu, thản nhiên đáp, " anh ăn em...no rồi." Dứt lời nụ cười trên môi càng đậm hơn.

Tinh Nhi vừa nghe năm chữ từ miệng Thiên Trình thốt ra, cô suýt phun luôn miếng cháo ra ngoài. Cái tên này, từ lúc gặp lại cô, miệng lưỡi càng ngày càng trơn tru, kiểu gì cũng nói được, hoàn toàn không giống như lời đồn...

Cậu hai nhà Lục Minh chính là tích tự như kim.

Cô không thèm nói chuyện với anh nữa, chú tâm ăn cháo của mình.

Thiên Trình ngó đồng hồ, gần 8 giờ tối rồi, anh mở túi còn lại, lấy ra một chiếc đầm dài màu tím pha lê, từ ống tay đến cổ áo, đều kín rào cao cổng.

" Lát nữa, anh đưa em về Lam Thành."

" Sao anh biết lát em phải đi." Tinh Nhi cúi đầu vờ hỏi. Sáng nay cô vội vã đến đây chỉ để gặp anh. Công việc đã hoàn thành, nhưng còn vài mục cần cô kí tên...

Vậy nên, hai người họ chưa thể ở cùng nhau được...

" Anh biết chứ." Thiên Trình xoa đầu cô, " mau ăn đi, anh đưa em về, càng khuya, sẽ càng nguy hiểm."

"Ừm." Tinh Nhi gật đầu rồi ăn hết cháo còn lại. Cô vào phòng tắm thay đồ anh đưa cho. Bước ra ngoài, Thiên Trình nhìn cô diện lên bộ váy của anh chọn mà hoàn toàn sững sờ...

Chiếc váy kia. Nó ở trên vóc dáng công chúa nhỏ của anh thật lộng lẫy biết bao...vừa hay lại che được cả những dấu tích anh để lại trên làn da trắng của cô.

Tinh Nhi đi tới gần anh, mắt đầy ý cười, cô nói,

"Kể ra, anh cũng có gu thẩm mĩ cho vợ quá đó chứ?" Tinh Nhi trêu anh. " Anh từng mua đồ cho cô nào rồi hả?"

" À...không có, đây là lần đầu anh mua cho phụ nữ đấy." Thiên Trình trả lời rồi nói, " đi thôi, lên xe, anh có chuyện muốn hỏi em."

Tinh Nhi gật đầu, xỏ giày cao gót vào chân, chợt nhìn thấy phần ăn của anh, cô hơi nhíu mày, " Thiên Trình, anh thật sự không ăn cơm sao?"

Anh xách theo cặp tác, cầm cả túi xách của cô, rồi đi ra cửa, anh hơi quay đầu, " anh không có đói, ban nãy anh trả lời em rồi mà, rằng ăn bà xã tương lai, anh no rồi..."

Dứt lời anh cười hì hì mà đi trước cô...

Gì chứ?? Vẫn cái câu nói kia, tên này...Tinh Nhi oán trong lòng, quả nhiên lưu manh mà...

"Thiên Trình, đợi em...tên háo sắc nhà anh." Cô đi vội theo anh. Cả hai đùa giỡn đến vui vẻ, hạnh phúc....

Bên ngoài trời, trăng cũng dần lên cao...không khí đầu thu hơi se lạnh, nhưng trong lòng cả anh và cô đều thật ấm vô cùng.

Chiếc BMW chầm chậm lái khỏi công ty, hướng đến Lam Thành mà chạy.

Trong xe, Tinh Nhi kiểm tra lại túi xách, rồi nhớ lại cuộc trò chuyện của anh và cô khi nãy, cô hỏi anh..

" Thiên Trình à, chuyện ban nãy anh muốn nói với em là gì?"

Thiên Trình mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, nhàn nhạt nói, " ừm, là chuyện công việc. Tinh Nhi, tập đoàn Dương thị có trụ sở chính bên Nhật đúng không?

"Ừm, ở bên đó, em làm tổng giám bên kinh doanh, dưới sự giám sát của cha em, Phi Dạ làm tổng giám bên tài chính của Dương thị." Tinh Nhi thành thật nói.

"Mà có chuyện gì sao?" Cô nhìn anh tò mò hỏi.

Thiên Trình giảm tốc độ xe, anh chậm rãi kể cho cô nghe, " ừ, chuyện là anh đang theo hai dự án bên Nhật, tham gia đấu thầu để giành hợp đồng cho việc phát triển khu đô thị mới. Lần này còn có Lý thị tham gia."

Do dự một lát, anh nói tiếp, " anh được tiết lộ thông tin về đối tác của hai dự án kia rất ít, chỉ biết người đó là một nữ doanh nhân rất trẻ, vừa từ Nhật trở về. Em có biết, ngoài Dương thị ra, còn công ty nào khác bên Nhật không?"

Tinh Nhi nghe anh nói một hồi, cô liền biết, dự án anh nói còn không phải chính là hai hợp đồng cô đang sở hữu sao? Nó chính là quà hoin lễ sau ba ngày nữa cô trao cho anh mà...

Tinh Nhi nở một nụ cười, cô nói, " em không rõ còn công ty khác hay không, nhưng mà Thiên Trình à, ba ngày nữa, em sẽ có quà cho anh đó."

"Ba ngày sao?" Thiên Trình hơi ngạc nhiên, nhưng lại hơi ủ rũ, " ba ngày nữa, anh phải tham gia đấu thầu, dành dự án, làm sao gặp em mà nhận quà chứ?"

Cô cười càng tươi hơn, " yên tâm, quà sẽ đến tận tay anh..."

Thiên Trình cũng không để ý mấy đến món quà mà Tinh Nhi nói, anh chỉ mong hoàn thành tốt công việc, rồi cưới cô về nhanh để yêu thương là anh mãn nguyện rồi, cái khác anh đều không màng...

Kiếp trước anh bỏ lỡ cô một đời rồi, lại thêm bốn năm ở kiếp này, từ nay anh sẽ sống chỉ để yêu cô mà thôi...

Anh xoa đầu, vuốt mái tóc xuông dài của cô, dịu dàng nói, " đồ ngốc, quà gì chứ, anh chỉ cần Tinh Nhi luôn bên anh, vậy là đủ rồi...chỉ cần em trở lại để anh yêu em một lần nữa, là anh hạnh phúc rồi...."

Tinh Nhi mỉm cười rồi, tựa vào vai anh mà thiếp đi....ngoài cửa kính xe, từng ánh đèn lướt qua, lướt qua....thật nhẹ nhàng....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tinh Nhi, Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook