Tinh Nhi, Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa

Chương 56: Quà Hôn Lễ (2)

Nguyễn Nhiễm

22/02/2021

Trụ sở chính Lục Thị.

Bên ngoài đang giờ giải lao, nơi căn tin ồn ào náo nhiệt bao nhiêu thì nơi văn phòng CEO lại yên tĩnh bấy nhiêu.

Tronh phòng nghỉ, bên dưới mặt thềm sáng bóng có thể soi cả gương chính là một mớ lộn xộn áo váy, tây trang của Thiên Trình và Tinh Nhi...

Trên chiếc giường lớn, hai thân thể hòa hợp mà quấn lấy nhau, dây dưa không ngừng...

Tinh Nhi khắp người đã là những dấu hôn đỏ lựng do anh in ấn lại...cảm giác bị anh ôm rồi hôn, giống như từng đợt sóng quận trào, từng tấc da thịt đều nóng lên khi được những ngón tay thon dài của anh chạm đến....

Thiên Trình hôn nhẹ lên gáy Tinh Nhi, anh nói, " Tinh Nhi, em đẹp lắm...từ giờ, em chỉ có thể cho anh nhìn thôi đấy."

Hai bàn tay anh miết đến nơi núi đồi đầy đặn của cô, không ngừng xoa nắn, Tinh Nhi vừa xấu hổ, vừa khó khăn hít thở...hai kiếp, đây là lần đầu tiên cô chân chính được gần gũi anh như lúc này...

Cô xoay người lại, rúc vào lồng ngực ấm áp của anh, trong phòng điều hòa thực vừa đủ, phù hợp cho yêu thương của cả hai..

Tinh Nhi từ từ mà thích ứng được động tác của anh, anh cũng không vội vàng mà tiến vào, nếu đã có được một miền sơn cước đẹp phì nhiêu mặn mà, và hữu tình thế này, thì anh cũng phải từ từ mà dạo chơi cho đã, rồi tiến hành bước cuối, đánh chiếm thành trì quan trọng cũng không muộn...

Ngón tay thon dài của anh trượt dọc theo sóng lưng của cô mà trêu chọc, đến phía dưới, anh bất giác vỗ nhẹ vào mông cô một cái, miệng nở nụ cười ranh mãnh, " Tinh Nhi, em bốn năm qua dậy thì thật thành công.."

Cô bị anh vỗ mông, giật mình, vẻ mặt có chút không vui, miệng nhỏ như mèo mà cắn vào ngực anh một cái rõ đau...

Anh bị cô cắn, khẽ nhăn mày, " Tinh Nhi !!!"

Cô lườm anh, " đáng đời." Đôi môi đỏ lựng dẩu lên mắng anh. Thiên Trình không những không giận Tinh Nhi, anh ngược lại ôm càng chặt cô hơn, dường như ôm hôn bao nhiêu cũng không đủ...

Tinh Nhi cũng vòng tay đáp lại anh, miệng hôn vào hầu kết của anh, cô khẽ nói, " Thiên Trình, em muốn...anh.."

Anh mỉm cười ngậm vào môi cô, khẽ buông ra, " vậy anh vào nhé.." Lời nói đi đôi với hành động, anh nhẹ lật người cô lại, đùi anh ở giữa tách hai đùi trắng của cô ra, cọ tới lui, da thịt mát lạnh ma sát nhau làm cả hai càng kích thích...

Cảm nhận bên dưới của cô, anh biết đây chính là thời điểm thích hợp để anh công phá thành trì...

Bị anh áp sát vật kia vào nơi nhạy cảm của cô, Tinh Nhi lúc này mới thực căng thẳng, hai tay bất giác siết chặt ga giường, bảo cô không hồi hợp, chính là không phải, lần đầu tiên với mọi cô gái đều sẽ đau...

Bất kì người phụ nữ nào cũng trải qua cảm giác này một lần....Anh biết cô căng thẳng, khẽ mỉm cười, hai tay nắm lấy hai bàn tay cô, rhif thầm, " Tinh Nhi, em sẽ đau đấy, nhưng rất nhanh, em sẽ không thấy đau nữa."

Dứt lời, cậu nhỏ của anh cứ vậy mà đi vào miền đất ẩm ướt và nhạy cảm nhất trong khu vườn...

Thật khít....Thiên Trình lúc này mới chân chính thúc quân. Anh một lần dứt khoát tiến thẳng vào nơi sâu nhất của cô....

"Aaa...Thiên Trình...." Tinh Nhi khẽ rên lên, mà kêu tên anh, cô nắm chặt tay anh, người cũng cong lên, đau quá cô đưa miệng cắn luôn vào vai anh....

Đúng là đau thật mà.

Nước mắt cũng theo đó chảy ra...Nhưng là nước mắt này đáng, vì cô từ lúc này, đã chân chính là người phụ nữ của anh rồi...thuộc về anh thật sự.

Thiên Trình biết cô gái của anh đau, dù trong lòng bao xót, nhưng anh thỏa mãn, vì cô là dành cho một mình anh...từ nay, cô hoàn toàn thuộc về anh rồi...

Hai người dính vào nhau như sam trên giường, động tác cũng vì vậy mà trở nên thuần thục... Cô cuối cùng cũng theo kịp mà phối hợp với động tác của anh....

Thiên Trình càng lúc các trở nên mạnh mẽ, anh vừa nhu vừa cương, đủ lực khiến cô gái của anh hạnh phúc thỏa mãn mà hưởng thụ từng đợt thăng hoa anh tạo ra trong lúc ân ái...

Triền miên không dứt....

Không cần biết sau này ra sao, có chuyện gì, nhưng khoảnh khắc này, niềm hạnh phúc này chính là trường tồn...là vĩnh cửu...

Chỉ anh và cô mới cảm nhận thực sự được....

Sau vài cuộc ân ái, Tinh Nhi rốt cuộc không chịu nổi mà thiếp đi trong lồng ngực ấm áp của Thiên Trình...

Trên trán cũng rịn ra mồ hôi mỏng...anh nhìn cô, khẽ vuốt nhẹ gò má mịn màng của cô, hôn nhẹ lên trán cô một cái, rồi cứ vậy ôm ngang cô lên đi vào phòng tắm...

Bật chế độ nước ấm, nước xả đầy bồn, anh bế cô cùng ngồi với anh vào bồn tắm, hơi nước bốc lên....

Ấm quá, nơi đó của Tinh Nhi chợt chua xót...khiến cô chợt tỉnh...

Cô khẽ mở mắt, lại bị anh che mắt lại, " ngủ một lúc đi, tỉnh lại, em sẽ ổn."

"Ừm..." Cô dựa vào lồng ngực săn chắc của anh, yên tâm nhắm mắt lại, nước ấm ít nhiều cũng làm cô thoải mái...

Sau khi ngâm nước nóng, lau mình sạch sẽ cho mình và cô vợ nhỏ của anh. Thiên Trình ôm Tinh Nhi quay lại giường, nhìn đến vệt máu đỏ tươi còn in trên ga giường, anh cười đến mãn nguyện...

Đặt cô lên giường, anh khẽ gỡ bỏ tấm ga kia, sau đó tự tay thay áo cho cô. Mở tủ, anh lấy một chiếc áo sơ mi trắng tinh mặc vào cho cô, chiếc áo vừa vặn che đến nửa cặp đùi non trắng nõn...

Dáng vẻ cô lúc ngủ, còn động lòng người hơn cả khi cô thức...Thật muốn ăn em bao nhiêu lần nữa...Thiên Trình gian xảo mà nghĩ thầm.

Xử lí xong xuôi, nhìn đồng hồ, đã qua giờ nghỉ trưa rồi...Thiên Trình khoác áo sơ mi khác, tây trang lại chỉn chu, ngồi xuống cạnh cô, hôn nhẹ lên môi cô, rồi kéo màn đắp cho cô.

Sau đó đứng lên, bước lớn rời khỏi phòng nghỉ, trở lại bàn làm việc....Khuôn mặt rạo rực đầy hứng khởi.

Dương Tinh Nhi, anh thật không ngờ, cô lại tới tìm anh. Người phụ nữ của anh quả là tuyệt vời, hôm nay quả nhiên là ngày hạnh phúc nhất của anh, may mắn nhất của anh...

Ngay khi anh nhớ cô, anh mệt mỏi, thì cô lại xuất hiện đúng lúc, để xoa dịu nỗi nhớ mong của anh. Khiến anh quên đi mệt mỏi.

Liệu có thể nói, cô đến tìm anh, chủ động gần gũi, tiến thêm một bước với anh trong mối quan hệ của họ, chính là một món quà hôn lễ cô giành cho anh không nữa...

Nếu vậy thì món quà hôn lễ này, cũng quá đặc biệt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tinh Nhi, Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook