Tình Nhân Ngàn Năm

Chương 10: Họa Tranh, Hoàng Nhã, A Hạo

50 percent

12/03/2017

Hôm đó, Họa Thư lần đầu dùng điện thoại triệu hồi Họa Tranh đến giúp băng bó, đảm bảo cho Hoàng Nhã vẫn còn sống, sau đó lại bắt đứa nhỏ đáng thương lái xe, bản thân cô ngồi ghế phó lái, băng sau là Hoàng Nhã hôn mê bất tỉnh nằm đó, trán đổ đầy mồ hôi

Hoạ Tranh cân nhắc, mắt nhìn về phía trước, nhưng vẫn phải nhìn qua vị tổ tông bên cạnh, áo sơ mi trắng hiện tại gần như bị nhuốm đỏ, tay cũng có thể thấy một lỗ trống bên trên. Cậu nhỏ không an tâm, lúc đến đã thấy người thanh niên kia nằm dưới chân của Họa Thư, còn cô thì vẫn bộ dáng đứng thẳng tắp, cũng không động đậy hay chuyển tư thế, chỉ là trên gương mặt xuất hiện thêm cặp mắt kính cùng áo sơ mi màu sắc rất bắt mắt. Xuống đến nơi liền cảm thấy ớn lạnh nhưng nhìn quanh lại chẳng thấy được gì, nhưng lúc rời đi khóe mắt nhìn qua thì lại thấy khe cửa để hở phía sau lưng nơi Họa Thư vừa đứng có vệt máu đặc, nhưng ngay lập tức cửa liền bị đóng lại. Nhớ lại lúc đó, trong lòng Họa Tranh không nén được run rẩy, lắp bắp, cuối cùng sau một khoảng thời gian thật lâu mới ngập ngừng mở miệng_“Người, bị thương”

Họa Thư cúi đầu, đưa tay sờ nhẹ qua, sau đó vẫn ánh mắt thờ ơ nhìn con đường thẳng tắp nắng nóng gay gắt đang chiếu xuống bên dưới_”Tự lành”

Nuốt khan một ngụm, sau đó cảm thấy bản thân vẫn nên yên lặng, tập trung láy xe. Lúc đến cửa đầu đường, chỉ cần chạy vào liền vào địa phận của Luân gia, cậu nhỏ dừng xe_”Người muốn con kế đến làm sao?”

“Trước cửa, mang xuống, rời đi”

“Sẽ ổn không ạ?.....”_Họa Tranh quay đầu nhìn người phía sau hơi thở dường như đã rất yếu, quay lại nhìn tổ tông thì vẫn vẻ mặt ấy, một lời dư thừa cũng không nói thêm_”Con đã rõ”

Khởi động lại xe, lái đến trước cổng, để sẵn cửa mở, nhanh chống ấn chuông rồi lại trở về ôm người mang đến đặt ngồi tựa vào cột, hướng đến chuông ấn, lạnh giọng đầy khí thế trả lời_”Người của các người bị thương, mau ra giúp hắn”

“Xin hỏi là ai?”

“Không quan trọng, muốn hắn sống thì mau ra”_sau đó cũng không nán lại lâu, Họa Tranh trong tiềm thức không hề muốn tiếp xúc với Luân gia, cho nên có thể cách xa liền lập tức bỏ chạy, hướng vào xe, rất nhanh lùi lại rời đi.

Lúc cả hai đã ra đến đầu đường, dựa vào kính chiếu hậu liền có thể thở ra khi thấy Hoàng Nhã kia được người mang vào. Chỉ là, người thở ra cũng chỉ có mình Họa Tranh

“Người, về lại Họa gia không?”

“Ừ, giúp ta tìm một người”

“A, dạ”

Một ngày kia, ở Họa gia, thiếu gia của bọn họ lần đầu đưa về một người con gái, lại còn hướng người này hết mực kính trọng cùng với chiếu cố, lại dừa vào một thân đầy máu nhưng vẫn có thể đi lại bình thường dù có hơi chậm chạp và cứng nhắc nhưng vẫn không mất đi khí chất cao nhã và bầu không khí quá mức lạnh lẽo vây quanh khiến cho mọi người trong nhà nhìn theo mà không khỏi thán phục sự lựa chọn tài ba của người kế nhiệm kế tiếp của Họa gia.

“Người muốn nghĩ ngơi không?”



Họa Thư vẫn chăm chú đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này toàn bộ đều theo kiểu nhật cách tân, dưới chân cũng là chiếu tamami xanh lá nhạt, trong nhà lại thoảng thoảng mùi thảo dược nhẹ nhàng, Vượt qua lối đi bằng đá một bên là hồ cùng cá chép, ống trúc được đổ đầy nước ngã ra, đập vào tảng đá bên dưới một tiếng ‘cốc’ thanh lãnh, nước cũng róc rách chảy theo xuống hồ thành dòng nho nhỏ, liên tục sau đó ống trúc lại trở về vị trí cũ chờ đổ đầy nước cho lần kế. Mà phía bên kia hồ, đối diện với lối đi lại là một bậc thềm bằng gỗ lớn từ một gian phòng vươn ra ngoài cùng mái che và mành trúc được kéo lên bốn phía, trông tựa như nổi trên mặt nước. Bên còn lại của lối đi là khoảng sân lớn cùng vài bộ bàn trà bằng đá. Cây cối cùng hoa cỏ vây quanh khu vườn trông rất hài hòa.

Họa Tranh dừng bước, Họa Thư cũng dừng, nhưng tầm nhìn vẫn xuyên suốt hướng đến hồ cá chép, chậm rãi chớp mắt, cứng nhắc quay đầu nhìn qua Họa Tranh_”Sống rất tốt”

Họa Tranh ngây thơ chớp mắt nhìn tổ tông nhà mình, đưa tay gãi đầu_”Người hài lòng là được. Đến rồi, hiện tại người muốn tìm ai?”

Họa Thư chớp mắt, rút chân khỏi giày, đặt lên bước chân trần đầu tiên lên chiếu, sau đó đến chân kia, bình thản sượt qua vai của Họa Tranh_”Không biết”

“Còn cần một vật…”_câu nói của Họa Tranh không trọn vẹn, mà ngay lập tức liền vừa tiến lên, sau đó trừng mắt nhìn thứ vừa phà hơi thở lạnh lẽo, tanh tưởi cạnh bên tai mình_”Là thi??”

“…”

Xác chết đó cùng cái cố dặt dẹo hết đảo một tròng mắt gần như rớt ra ngoài chạy trái chảy phải, hết nhìn Họa Thư rồi nhìn Họa Tranh, dùng khuôn miệng một bên chỉ còn xương cùng thịt thối, nó mắt đầu mở khớp hàm với những tiếng kêu răng rắc theo sau. Cả người cong vẹo lắc lư như gặp phải chấn động, lão đảo bước tới vài bước, sau đó cong lưng, một cánh tay người bị tiêu quá nữa rớt ra ngoài, lăn ra trên nền chiếu. Kế đến nó ngẩng đầu nhìn lên Họa Tranh, khằng khặc cười rồi mới xoay người, làm lộ ra phía sau trong như một chiếc hộp, được mở nắp, có thể nhìn thấy khung xương cùng vài thứ lộn xộn bên trong, lắc lư trái phải đi ra ngoài. Đến thềm cửa, nó lại quay đầu trái phải, ngẫm một lúc lâu sau thì mới nhấc chân tiến về phía trước, chân liền đạp vào khoản không, ngã nhào xuống đất cùng âm thanh của thịt vụn va đập, Họa Tranh còn đang có chút khó hiểu thì bổng nhiên cánh tay xương xẩu cùng thịt thối vươn lên, bám lấy hành lang, nhô lên khuôn mặt không còn nguyên vẹn, vẩy vẩy tay về phía anh, sau đó thì biến mất. Họa Tranh chớp chớp mắt, quả thật có chút bất ngờ. Đám thi bản này căn bản không hề dễ đối phó, huống hồ lại còn điều khiển, lại còn biết điều đến như vậy a.

Tâm trí vẫn còn đang thầm ngưỡng mộ sự tài ba của Họa Thư thì ở bên này, cô đã nhân cơ hội đẩy qua cánh cửa kéo khác, bước vào trong, hòa vào bóng tối lạnh lẽo bao trùm căn phòng, dùng ánh mắt của người chết nhìn thẳng một điểm như đang cố xuyên thấu một vật gì đó, tà tà, âm lãnh lên tiếng_”Họa Tranh, nên tìm người đi”

Họa Tranh giật mình, nhanh chóng hồi thần, quay đầu, hạ mắt nhìn đến cánh tay bị nhai đến tan nát đang ở tại trên chiếu, tâm không khỏi có chút mệt mỏi. Qủa thực, màn này khiến cho cậu nhỏ cảm thấy hứng thú, nhưng mà như thế này, có phải hay không hình như có điểm không đúng. Cốt chỉ dẫn người đến từ đường, sau đó mới sang phòng khác mà tìm người. Hiện tại đi cũng chưa kịp thì ở ngay tại từ đường trang nghiêm lại xảy ra chuyện như vậy._[Chắc sẽ không sao, dù gì đây cũng là do tổ tông của tổ tông làm rồi, không cần lo lắng tối có người lại tìm mình]

“Vâng ạ, người đi theo con”

Họa Thư ngoái đầu, chớp mắt thật chậm_”Không cần, bên dưới đây, có đầy đủ”

Một ngày nọ, ở Luân gia, mọi người lúc chiều tối đều đang tụ họp lại với nhau, cùng tò mò về chuyện hôm nay lão tam sẽ bị biến thành dạng gì thì lại bất ngờ được thông báo từ quản gia bên ngoài có người trông giống Họa Tranh vác ra một người từ trên xe, đặt xuống trước cổng nhà bọn họ, sau đó còn nói mau ra cứu nếu không người nọ sẽ chết

Vừa nghe đến Họa, bọn họ đều đồng dạng rùng mình, ánh mắt chần chừ nhìn về phía Luân Hoa cũng vừa mới đến

Năm phút sau, cả Luân gia đều bận rộn, Lão Tam bị thương, lại còn bị thương rất nặng, mà người được phân cùng đi bên cạnh, cũng là người mang trên mình nhiều mối nghi ngờ nhất, Họa Thư thì lại biến mất

“Cậu chủ!”



“Gọi lão ngũ, tìm xem hôm nay lão tam làm việc gì, với ai, mang tất cả đều trở về, sau đó chúng ta sẽ quyết định tiếp”_Luân Hoa trầm mặt, nhìn đến lão tam hai mắt nhắm lìm trên giường lớn, lại còn đang thở bằng oxy, chau mày, trầm giọng lên tiếng_”A Hạo đã sang đó rồi. Nếu quả thật là do Họa Thư gây ra, muốn khiêu chiến, ta nhất định không buông tha”

Trở lại với Họa gia, sau khi thành công cầu xin một cách bi thảm về tỉnh cảnh bị cha mẹ vừa mất, họ hàng cũng chỉ để lại địa chỉ của người thân cần phải đến, nhưng không ngờ lại là địa chỉ giả, còn nói đám người họ hàng chỉ luôn muốn đẩy họ vào con đường khó khăn, cho nên sau đó dựa vào lòng thương người trắc ẩn của nhân loại mà A Hạo cùng tiểu An thành công lựa gạt quản gia về sự khổ sở của mình, mong ông cho ở tá túc vài ngày trong lúc hai người bọn họ cố liên lạc với họ hàng xa khác.

Trong lúc A Hạo đang vui vẻ nghĩ đến những chuyện mình có thể làm trong khu nhà kiểu nhật cách tân này thì bên kia, tiểu An đang dọc máy, đọc tiểu thuyết mạng, giọng nói đáng yêu hướng đến anh trai mình_”Anh, tại sao lại quyết định tự mình làm chuyện này?”

“Anh cảm thấy sẽ phát hiện ra vài chuyện rất thú vị”

“Căn cứ vào đâu mà có thể khẳng định sẽ là chyện thú vị?”

“Là linh tính của thiên tài, chắc chắn chỉ có đúng mà không có sai”

“Anh từ khi nào mà thành đàn bà rồi”

A Hạo chau mày, khó hiểu nhìn em gái nhà mình. Tiểu An trùng hợp cũng ngẩng đầu lên, bắt gặp được vẻ mặt ngu ngốc của anh mình thì liền nhếch môi, cao ngạo cười_”Chỉ có phụ nữ mới hay dùng linh tính để giải thích mọi chuyện”

“Còn em?”

“Thích thì làm!”

“Thích không phải là linh tính sao? Đối với một vật bỗng nhiên nãy ra cảm giác muốn làm gì, đối xử ra sao với nó thì không phải linh tính sao?”

“Linh tinh ở đây là dự đoán trước”

“Không phải trong đầu em luôn có suy nghĩ sẽ làm thế này, viết ra như thế kia, và đập người khác như thế nọ sao. Tất cả đều là linh tính, là linh tính đó!”

“…”_Tiểu An mở miệng muốn nói gì đó, nhưng mà nhìn đến bàn tay chỉ về mình bằng ba ngón, ngón giữa cùng ngón nhẫn đều thu vào, còn có bộ dáng thư sinh giả vờ đánh đá của anh mình, nhịn không được liền cong mắt cười_”Anh quả thực rất xấu”

Chỉ là, có một điều hai anh em họ vẫn chưa biết được, lúc Họa Thư cùng Họa Tranh rời đi sau khi xong việc thì cũng là lúc A Hạo và tiểu An vừa đến Họa gia, đang ở trạng thái hừng hực khí thế chiến đấu

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Nhân Ngàn Năm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook