Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi về tới dịch quán, thấy Ngự Thượng Tuyền đã tắm xong đi ra, trên người còn choàng khăn tắm của dịch quán, chiếc khăn màu trắng, thật dài, vừa vặn đến đầu gối của thiếu niên.

Bên người còn đi theo một tiểu Bạch Hổ toàn thân ẩm ướt ngượng ngùng, xem ra nó cũng đã được tắm rửa sạch sẽ.

Sát Nặc nhanh tay đóng cánh cửa ở phía sau, quả nhiên truyền đến hai tiếng chửi rủa.

…… Tại thôn trang nho nhỏ này, người có chút tư sắc, luôn gặp phải phiền toái.

Bất quá, hoàn hảo là còn có mình.

Đi qua nhìn thấy thiếu niên trên tóc còn nhỏ nước, nói: “Sao không tắm lâu hơn một chút?”

Thiếu niên hẳn là rất thích nước, nhìn y khi còn ở trong rừng, chỉ cần thấy nước là sẽ ngoạn một hồi.

Sát Nặc nghĩ, nói không chừng, nguyên tố của thiếu niên sẽ là nguyên tố thủy?

Theo tính cách của thiếu niên, có thể là nguyên tố thủy, nguyên tố mộc hoặc là nguyên tố quang, ba loại nguyên tố này thuộc tính tương đối ôn hòa……

Lắc lắc đầu, không suy nghĩ nữa, dù sao ngày mai đi Công hội Ma Pháp là có thể xác định được.

Đem gói to đặt ở trên giường, đối với thiếu niên nói: “Một hồi sẽ có người đưa cơm cùng quần áo tới, đem quần áo mặc tốt rồi mới đi ra mở cửa”.

Nếu nói bộ dáng thiếu niên vừa rồi vẫn là một chú vịt con xấu xí thì bây giờ đã trở thành một thiên nga trắng xinh đẹp.

Thân thể đã tắm rữa sạch sẽ dưới ngọn đèn mờ ảo, như được bao trùm bởi một tầng sáng ôn hòa, ngũ quan xinh xắn, làn da trắng nõn cùng khuôn mặt mang một chút trẻ con, rất là khả ái, con ngươi màu lục tràn đầy linh khí mang theo ý cười, bên miệng còn thấp thoáng hai má lúm đồng tiền nhỏ xinh.

Sát Nặc lắc đầu, tiểu hài tử đơn thuần như vậy, nếu ở một mình trong này, còn không bị ăn sạch sẽ sao?

Sau khi thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu, Sát Nặc đi vào phòng tắm, nhìn Ngự Thượng Tuyền ngồi ở trên giường lau tóc, vì thế gật gật đầu, xoay người…… Đụng vào cánh cửa.

Bình tĩnh đẩy cửa ra chuẩn bị đi tắm rửa, nên không nhìn thấy thiếu niên đang liều mạng nín cười.Sát Nặc tắm rửa thật mau, bởi vì bản thân sở hữu nguyên tố hỏa, cho nên, đối với nước cũng không thích lắm, cho dù hắn cũng sở hữu nguyên tố thủy nhưng so ra nguyên tố hỏa vẫn mạnh hơn một chút.

Hắn nghĩ, có lẽ, nguyên tố hỏa sẽ trở thành nguyên tố bổn mạng của mình.

Lúc đi ra, nhìn thấy bên người thiếu niên có hai kiện quần áo, một lớn một nhỏ để gần nhan, lại nhìn thiếu niên: “Như thế nào còn không mặc vào?”

Ngự Thượng Tuyền ngượng ngùng đỏ mặt, nói: “Ân…… Ta, ta không biết mặc……”

Cúi đầu, hai tay ôm mặt, thật sự là ngượng ngùng mà, mẹ đã sớm nói qua, quần áo của mình phải tự mặc, nhưng quần áo này, mình đã nghiên cứu rất lâu mà vẫn không biết phải mặc như thế nào……

Sát Nặc chớp chớp mắt, động tác trên tay ngừng lại, không biết mặc quần áo?

Cũng vừa lúc a, hắn đã sớm muốn thử mặc quần áo cho người khác.

Thời điểm Ngự Thượng Tuyền mặc quần áo vẫn thực ngoan, kêu nâng tay liền nâng, kêu nhấc chân liền nhấc, cho nên, rất nhanh đã mặc xong.

Sát Nặc nhìn quần áo trên người thiếu niên, gật gật đầu, tuy rằng hơi mộc mạc, nhưng tại trấn nhỏ này xem ra cũng tạm được.

Đợi sau này về hoàng cung, mẫu hậu của mình, phỏng chừng có thể chuyển dời mục tiêu, không suốt ngày tra tấn hắn nữa.

Bởi vì thiếu niên trước mắt này căn bản hoàn toàn phù hợp với hình mẫu yêu thích của mẫu hậu hắn.

Đợi Sát Nặc mặc xong quần áo, cửa đồng thời vang lên, Ngự Thượng Tuyền chạy tới mở cửa, quay đầu nói: “Sát Nặc, tiên sinh đưa cơm tới!”

Sát Nặc nghe vậy ‘Ân’ một tiếng: “Cho bọn họ tiến vào”.

Ngự Thượng Tuyền lui qua một bên, nhìn hai đầu bếp bưng mấy cái chiếc dĩa đi tới, đã vài ngày không được ăn thức ăn bình thường rồi, Ngự Thượng Tuyền không tự chủ được đi theo đầu bếp vào trong.

Thức ăn rất đơn giản, hai phần bít-tết cùng bốn món ăn, y nhìn qua một chút, đều là hai phần giống nhau, bất quá khác ở chỗ, một phần siêu lớn còn một phần thì nhỏ hơn.

Một phần salad, phỏng chừng là món ăn kèm, bởi vì trừ bỏ bít-tết, thì hai món khác cũng đều là thịt, trong đó, một món là tôm hùm, loại rất lớn, còn một món là thịt xào, bất quá không biết là thịt gì.

Còn một món cuối cùng, chính là món tráng miệng, điểm tâm ngọt.

Ngự Thượng Tuyền nhìn chầm chầm Sát Nặc ngồi trên giường, nói: “Sát Nặc…… Ăn cơm…… Đói……”

Bụng cũng đúng lúc kêu hai tiếng, Sát Nặc nghe được, rất nhanh liền đứng dậy ngồi vào bàn ăn.

Bạch Hổ lại ‘ngao’ một tiếng, ánh mắt cũng hóa xanh luôn rồi.

Một bữa cơm này ăn thật no, Ngự Thượng Tuyền ôm bụng nhỏ của mình nằm ở trên giường thở, y hình như ăn hơi nhiều rồi……

Nhuyễn ở một bên cũng ưỡn bụng ngáy ngủ, xem ra nó cũng mệt chết đi được.

Sát Nặc đem thiếu niên ôm lấy hướng vào bên trong giường một chút, sau đó giúp y dựa lưng vào gối đặt ở đầu giường, lấy chiếc túi to qua, đem hai chiếc nhẫn lấy ra, nói: “Mang vào”.

“Mua nhẫn làm gì?” Trang sức sao?

Y là nam nha, không có cần cái này.

“Không gian giới chỉ” Sát Nặc nói, đem nhẫn mang vào tay thiếu niên.

Không gian giới chỉ?

Chính là cái có thể đựng rất nhiều đồ bên trong sao?

Ngự Thượng Tuyền giơ tay lên, cẩn thận nhìn chiếc nhẫn tinh xảo trên tay: “Nhìn không ra a……”

Thứ này dùng như thế nào ……

Sát Nặc không nói gì, hắn cư nhiên quên mất một điều trọng yếu, không gian giới chỉ khi nhận chủ cần phải có tinh thần lực hoặc là đấu khí của chủ nhân.

Bất quá còn có một phương pháp khác……

Đem chiếc nhẫn tinh xảo cầm lên, nhìn qua một vòng, nhấn vào một cái nút trên đó, quả nhiên chậm rãi xuất hiện một lỗ khảm.

Sát Nặc đem lỗ khảm đưa cho Ngự Thượng Tuyền nói: “Lấy máu nhận chủ”.

Loại phương pháp này bảo đảm hơn một chút, bởi vì dùng tinh thần lực nhận chủ, nếu vô ý làm mất, bị Đổ thạch ma pháp sư hoặc là Kỵ sĩ đẳng cấp cao hơn lấy được, có thể dễ dàng sử dụng được.

Ngự Thượng Tuyền nghe lời dùng cây kim nhỏ trong giới chỉ bắn ra, đâm một chút vào ngón tay, sau khi đau đớn qua đi, một giọt máu liền nhỏ vào lỗ khảm, chiếc nhẫn bỗng phát ra ánh sáng lam ôn hòa, lúc này Sát Nặc mới nói: “Tốt lắm”.

Đem chiếc nhẫn đưa cho Ngự Thượng Tuyền, chính mình cũng lấy ra một chiếc khác, chiếu theo trình tự vừa rồi mà làm, sau đó đối với Ngự Thượng Tuyền nói: “Không gian giới chỉ cách dùng rất đơn giản, đem nhẫn đối với đồ vật ngươi cần gửi, ở trong lòng mặc niệm để vào là tốt rồi, nếu cần lấy ra, có thể ở trong giới chỉ trực tiếp xem xét……”

Ngự Thượng Tuyền ngoan ngoãn gật đầu, thần kỳ như vậy a, đây là lần đầu tiên y được nhìn thấy đấy, phải chăm chú lắng nghe mới được.

Cuối cùng đợi cho Sát Nặc nói xong, Ngự Thượng Tuyền nghĩ có nên hay không thử một chút, chợt nghe Sát Nặc nói: “Nhẫn chỉ có thể dùng đối với vật chết”.

Nói cách khác, còn sống, còn động, là không thể được.

Tỷ như…… Ngự Thượng Tuyền vừa mới nhìn vào Nhuyễn.

Ngự Thượng Tuyền lại một lần nữa nghe lời gật gật đầu, đem nhẫn nhắm ngay gối đầu, trong lòng mặc niệm ‘bỏ vào đi bỏ vào đi’, quả nhiên, gối đầu thoáng một cái đã không thấy.

Lại chuyển hướng Sát Nặc, nói: “Như thế nào để xem xét nhẫn ……”

Sát Nặc trầm mặc, nói: “Cần tinh thần lực……”

Ngự Thượng Tuyền nhất thời ủ rũ, y hiện tại còn không có tinh thần lực nha, như thế nào bây giờ……

Buồn bực bĩu môi, có chút rầu rĩ không vui, giống như một tiểu hài tử bị đoạt mất kẹo.

Sát Nặc thấy thế an ủi nói: “Trước tiên ngủ đi, sáng mai đi Công hội Ma pháp giám định thuộc tính”.

Sau đó, chính là muốn thiếu niên chậm rãi thông qua minh tưởng để đề cao tinh thần lực, lại thông qua thực chiến hoặc là đổ thạch để đề cao sức chiến đấu cùng với năng lực giám định.

Sức chiến đấu, tên như ý nghĩa, chính là năng lực khi cùng ma thú hoặc nhân loại chiến đấu, mà năng lực giám định thì không giống, cần Đổ thạch ma pháp sư đối chiếu thuộc tính tương ứng với thuộc tính của hàng len dạ, bởi vì, thuộc tính đối ứng, hoặc là thuộc tính tương sinh, có thể làm cho Đổ thạch ma pháp sư nâng cao khả năng phán đoán hơn.

Cũng không nhất định phải là Ma pháp sư đẳng cấp cao mới có thể xem xét tốt hàng len dạ, năng lực giám định, chính là thông qua thời gian dài cùng hàng len dạ giao tiếp mà tích lũy được kinh nghiệm và thông qua xem xét phỉ thúy thu được một ít thuộc tính bổ sung.

Bình thường, thuộc tính bổ sung, thường làm cho Đổ thạch ma pháp sư sau một đoạn thời gian đạt được hàng len dạ có chứa thuộc tính tự nhiên, việc này sẽ làm cho ma pháp sư có thể đề cao thực lực trong một khoảng thời gian ngắn.

Nếu xuất hiện thuộc tính tương ứng, phỉ thúy có bổ sung thuộc tính tự nhiên cũng sẽ biến thành bổ sung khả năng phòng ngự, cho nên, khi chiến đấu, hoặc là khi cùng dong binh đoàn hay đội mạo hiểm tiến hành nhiệm vụ, có năng lực của Đổ thạch ma pháp sư họ luôn muốn vào trong các tiểu điếm mua hàng len dạ để xem xét.

Xem xét hàng len dạ Ma pháp sư có thể đạt được năng lực bổ sung, mà hàng len dạ giải ra phỉ thúy, có thể cho Kỵ sĩ dùng làm vật phẩm thăng cấp, cũng có thể trực tiếp luyện hóa để Kỵ sĩ trong thời gian ngắn có thể bổ sung được, dù sao, hấp thu phỉ thúy cũng cần có một khoảng thời gian nhất định, mà bổ sung, thì chỉ cần luyện hóa thành dược là có thể dùng được. (Hơi khó hiểu một chút ha, nhưng mình đã cố hết sức rồi (–﹏–))

Ngự Thượng Tuyền gật đầu, nghe Sát Nặc nói xong, trong lòng luôn có chút bất an không yên, hàng len dạ nơi này, tuy rằng cũng cần phải xem xét, giải thạch, nhưng, cùng với trước kia chứng kiến, sở dụng, sở văn*, cũng không đồng dạng……(Không tìm được từ chính xác để thay thế, nếu bạn nào biết có thể góp ý cho mình ^ ^)

Nếu năng lực của mình ở đây không dùng được, không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay là tiếc nuối đây.

Thở dài một hơi, nhẹ nhõm vì điều này đồng nghĩa với việc mình không cần phải sợ hãi có người muốn giam giữ mình như tù nhân, suốt ngày phải xem xét hàng len dạ nữa.

Nhưng cũng tiếc nuối, vì mình phải học tập lại từ đầu làm thế nào để xem xét hàng len dạ và giải hàng len dạ, cứ như vậy, nhất định là rất gian nan……

Nhìn thấy Ngự Thượng Tuyền lo lắng, Sát Nặc nói: “Ngươi còn nhỏ, không vội, có thể từ từ học”.

Ngự Thượng Tuyền sửng sốt, thế này mới nhớ, Sát Nặc từng nói qua với y, người nơi này, trưởng thành…… Tựa hồ cần phải 36 tuổi……

Mà tuổi hiện tại của y, ở thế giới này chỉ mới 8 tuổi mà thôi……

8 tuổi……

Hắc hắc, Ngự Thượng Tuyền lại bắt đầu cười ngây ngô, nói không chừng, thật đúng là có thể theo kịp.

Dù sao, y trước kia cũng mệt mỏi tích lũy nhiều kinh nghiệm như vậy, tuy rằng mỗi ngày cũng chỉ cần lấy tay chạm vào, sau đó nói cho nhân viên ghi lại là hàng len dạ gì, nhưng, ngẫu nhiên thời điểm nhàn hạ, y cũng sẽ nhìn xem.

Cho nên, vần đề kinh nghiệm, y liền chiếm ưu thế.

Huống hồ, năng lực của mình, cũng không nhất định là không thể dùng……

Nghĩ như vậy, Ngự Thượng Tuyền dần dần tiến vào mộng đẹp, Sát Nặc ở một bên nhìn Ngự Thượng Tuyền trực tiếp nằm ở trên giường bộ dáng không thoải mái, chậm rãi nâng đầu y lên đặt trên gối.

Hài tử ngốc này, cái gì không thử lại thử gối đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Nhân Kỵ Sĩ Bá Đạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK