Trang Chủ
Ngôn Tình
Tình Nhân Đầu Gỗ Nhà Em
Chương 4

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bên trong phòng làm việc của Cổ Tình Nhã khó có được một mảnh lặng im, trừ vẻ mặt thảnh thơi uống trà của Liễu Thuần Đình, còn lại hai người đều lấybiểu tình không thể tin tưởng nhìn cô.

Cuối cùng sau khi yên lặng thật lâu, Liễu Thuần Đình mới mở miệng.

"Xảy ra chuyện gì nha? Tớ muốn kết hôn là một chuyện vui lớn, thân là chị em tốt của tớ, không phải nên chúc mừng tớ một chút hay sao?" Cônhàn nhạt liếc kỳ hai người bọn họ.

"Chúc mừng?" Sở Thiến cất cao giọng, trong mắt viết rõ dòng chữ không thể tin tưởng và hoài nghi. "Cậu lại muốn bọn tớ nói chúc mừng?"

"Bằng không thì sao? Tớ muốn kết hôn, chẳng lẽ phải gọi các cậu tới cúi đầu lạy ba lạy sao?" Liễu Thuần Đình vô tội khoát tay áo.

"Cậu thực sự quyết định rồi?"

Vẫn im lặng không lên tiếng Cổ Tình Nhã cuối cùng mở miệng, không có quá nhiều cảm xúc phập phồng, chỉ là yên lặng nhìn Liễu Thuần Đình, lại ở trong mắt Liễu Thuần Đình nhìn thấy sự cố chấp đãrất lâu rồi cô không thấy được.

Côkhẽ thở dài, xem ra mặc kệ nói cái gì, Liễu Thuần Đình cũng sẽ không thay đổi quyết định của cô ấy.

"Nếu đã quyết định, thì cứ theo ý cậu mà làm đi! Sau khi chọn được ngày, đừng quên thông báo cho bạn tớ, tớ sẽ đưa lễ vật thật lớn. "

Cô tin tưởng Liễu Thuần Đình, Liễu Thuần Đình lý trí luôn đưa ra lựa chọn tốt nhất, đây là một loại tín nhiệm từng trải qua sinh tử hoạn nạn cùng nhau mới có được.

"Tình, cậu cứ đơn giản như thế liền. . . Liền. . . " Sở Thiến càng nói càng gấp gáp nói không nên lời. "Chúng ta căn bản là không biết rõ gã đàn ông kia a!"

"Thiến, không cần nói nữa, mình tin vào ánh mắt của Đình, cậu không tin cậu ấy sao?" Cổ Tình Nhã nhìn thẳng vào mắt Sở Thiến, làm cho Sở Thiến á khẩu tại chỗ không trả lời được.

Cô đương nhiên cũng tin tưởng Liễu Thuần Đình, là chị em tốt nhất của nhau, thế nhưng, cô vẫn không tránh khỏi có chút lo lắng a!

"Tớ tin. " Được rồi! Cô bị bọn họ thuyết phục, cô sẽ bắt đầu chuẩn bị lễ vật cho buổi kết hôn.

"Cảm ơn. " Liễu Thuần Đình nghiêm túc nhìn bọn họ, trong lòng có vô vàn cảm động, khiến cho cô chỉ có thể dùng từ ngữ đơn giản nhất để diễn tảcảm thụ trong lòng.

"Có cái gì mà? Thật muốn cảm ơn, thì không được lấy hồng bao của tớ, như vậy mới là lời cảm ơn lớn nhất!" Sở Thiến hài hước nói.

"Thiến, cậu sao có thể như vậy? Hồng bao là nhất định phải có, bất quá muốn một chút quà đáp lễ cũng không quá đáng đi? Ha hả. . . " Cô nhất định phải ở ngày kết hôn đại náo tưng bừng, bằng không liền thực quá xin lỗi sự ‘chiếu cố’ của Liễu Thuần Đình với cô trước đó rồi!

"Phải không? Vậy cũng phải chuẩn bị bản lĩnh nhận quà đáp lễ mới được!" Liễu Thuần Đình khôn khéo cười, trên mặt đồng thời mang theo vẻ tính kế.

Muốn chơi phải không? Ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu!

Ba người cười giỡn vui vẻ, phòng làm việc nghiêm túc lập tức trở nên hỗn loạn.

Nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, mây trắng lười biếng lướt qua, gió nhẹ ấm áp tựa hồ mang tới tin tức mùa xuân đã về và tiếng chuônggiáo đườngnhu hòa vang lên. . .

Hắn thực sự kết hôn!

Sau cả một ngày bận rộn, Thạch Tri Mặc sắc mặt ngây ngốc ngồi trên giường lớn trong nhà mới, có chút không thể tin mình đã định chung thân đại sự xong xuôi.

Nhìn phía trong phòng tắm truyền đến từng đợt tiếng nước chảy, nhắc nhở hắn, đây đã làsự thực không thể nào thay đổi, hắn thực sự cưới vợ rồi, hơn nữa còn là một người vợ khôn khéo giỏi giang xinh đẹp!

Từ ngày đó sau khi hai người quyết định kết hôn, cô càng xuất hiện trong quán nhiều lần hơn, buổi tối càng thường xuyên dây dưa với hắn đến sáng sớm mới bằng lòng rời đi, mà hắn cũng từ lúc mới bắt đầu không có thói quen cùng cô thân thiết tiếp xúc thân mật, giờ đã biến thói quen thành hành động tự nhiên.

Từ ngày đó cô tỏ tình ở trong ngực hắn rồi nói đến việc kết hôn, thuận tiện hỏi hắn công việc trong quán, sau đó hưởng thụ điểm tâm hoặc một ngày ba bữa hắn làm riêng cho cô.

Lúc bọn họ ở chung với nhau tựa như một đôi vợ chồng kết hôn đã lâu, thỉnh thoảng vô cùng thân thiết, ngọt ngào lại mang theo một chút ấm áp, mặc dù. . .

Hắn chưa bao giờ từng mở miệng nói yêu cô!

Bất quá côcũng rất săn sóc chưa từng đề cập qua chuyện này, cẩn thận vì hắn lo lắng chu toàn mọi việc trong cuộc sống——

Bất quá chỉ giới hạn trong nhà hàng nhỏ của hắn mà thôi, vì có một lần hắn không cẩn thận bị cô thuyết phục, để cho cô xử lý chuyện trong nhà nửa ngày, hắn liền quyết định sau này tuyệt đối không bao giờ để cho cô đụng tới bất kỳ việc trong nhà nào, nhất là những việc trong bếp.

Ngày đó thật là một tai nạn, nhưng nhìn thấy cô luôn luôn khôn khéo giỏi giang ở trong phòng bếp luống cuống tay chân bộ dáng thậtđáng yêu, liền khiến hắn khó có thể ức chế bật cười ra tiếng.

"Nghĩ đến điều gì mà cười như vậy?" Vây quanh là chiếc khăn tắm màu xanh đậm, Liễu Thuần Đình tóc dài ẩm ướt ngồi vào bên cạnh Thạch Tri Mặc.

"Không. . . Không có gì. " Hắn hoảng sợ.

"Thực sự không có gì sao?" Cô bĩu môi, không tin hỏi.

"Thực sự. " Nhìn mái tóc dài còn ẩm ướt của cô, hắn nhịn không được nhíu mày. "Như vậy sẽ cảm lạnh. "

Nói xong, hắn tự động đứng lên bước vào trong phòng tắm lấy một cái khăn khô, trở lại bên giường ôn nhu thay cô chà lau tóc.

"Có anh ở đây, sẽ không. ” Mệt quá a! Không ngờ kết hôn lại mệt nhưvậy. . . Liễu Thuần Đình khép hờ mắt, nằm ở trên chân Thạch Tri Mặc hưởng thụ sự ôn nhu của hắn.

Hắn nhìn cô tựa như con mèo nhỏ lười biếng ngáp dài, vừa đau lòng lại thương tiếc đem cô ôm lấy, đặt xuống giường lớnmềm mại, làm cho cô thoải mái ngủ ngon.

"Không nên đi. . . cùng em. . . " Cô nắm chặt tay hắn không cho hắn rời đi, nói xong lại ngáp vài cái.

Hắn sủng nịch ngồi ở bên giường, tùy ý cô kéo tay hắn không buông, ôn nhu nói: "Anh đi tắm rồi trở về cùng em, có được không?"

"Vậy anh phải nhanh một chút trở về. . . " Cô uể oải nói xong, hai mắt đã hoàn toàn nhắm lại.

"Ừ" Hắn nhẹ nhàng rút bàn tay đang bị cô níu chặt, ở trên má cô đặt xuống một nụ hôn.

Sắc trời ngoài cửa sổ tờ mờ sáng, bên trong gian phòng không khí mờ ám, một đôi tay nhỏ bé không an phận lặng lẽ sờ lên mỹ nam đang say ngủ, ý đồ quấy nhiễu mộng đẹp của chàng trai.

"Ân. . . " Còn đang ngủ say Thạch Tri Mặc bỗng một trận run rẩy, trong miệng không tự chủ tràn ra tiếng rên rỉ.

Nhưng hắn vẫn không muốn mở mắt ra, lật người, cự tuyệt người nào đó không ngừng ở trên người hắn khơi mào từng đợt lại từng đợt khiêu khích nóng bỏng.

Thấy hắn không có dấu hiệu tỉnh lại, Liễu Thuần Đình càng làm càn đi xuống tiếp tục trò chơi thăm dò của cô, nhẹ nhàng tiến vào quần ngủ của hắn, thuận thế kéo xuống hàngphòng thủ cuối cùng của hắn. . .

Đột nhiên, tay cô bị nắm lại, cắt ngang hoạt động thăm dò của cô.

"Ha hả! Anh đã tỉnh a?" Cô lúng túng nhìn hắn, không biết rốt cuộc có nên rút tay về hay không.

Con ngươi đen

thâm thúy của hắn nhìn chằm chằm cô, không nói một câu, trong mắt nhuộm đầy tình dục vừa mới bị cô khơi mào.

Cảm giác được bên dưới dâng trào có biến hóarõ ràng, cô nhiên cười cười, hai tay khẽ vuốt vật cứng rắn đứng thẳng của hắn.

Hắn lúc sáng sớm không giống như bình thường nha! Cô thầm nghĩ ở trong lòng.

"Anh muốn. " Hắn khàn khàn nói, nghiêng người lật một cái đem cô áp dưới thân, trên mặt tràn ngập khát vọng nồng đậm.

Cô hiếm khi nhu thuận để mặc hắn đém cô đè bên dưới, hơn nữa còn kéo phăng áo ngủ màu xanh đạm của cô, lực đạo có chút thô bạo ở trên người cô liên tiếp lưu lại những dấu ô mai đỏ hồng.

Cô thừa nhận hắn cuồng bạo cướp đoạt, hơi cong người lên, làm cho hắn càng có thể bừa bãi chinh phục.

"Tri Mặc. . . " Cô khó chịu than nhẹ một tiếng, hy vọng có thể đạt được càng nhiều.

"Muốn nhiều nữa sao?"

Ánh mắt nóng cháy rơi xuống giữa bắp đùi của cô, hắn cúi đầu xuống dùng môi cảm thụ thân dưới nhiệt tình của cô, đầu lưỡi linh hoạt thô bạo trêu chọc vmềm mại, làm cho xuân thủy ồ ồ chảy ra dính ướt toàn bộ ga giường mới tinh bên dưới, lưu lại vết nước ái muội.

"Ân a. . . Tri Mặc. . . Không nên chơi nữa. . . " Cô thở gấp, theo động tác đầu lưỡi của hắn mà chân thành đong đưa eo nhỏ nhắn, khát cầu hắn tiến vào.

"Thân thể thật mẫn cảm a!" Hắn thủ thỉ, trong tay lại không lưu tình chút nào một lần tham nhập hai ngón tay, mở ra dũng đạo chặt hẹp, rất nhanh rút ra đưa vào, làm cho cô không ngừng cao giọng hô lớn, mái tóc dài cũng theo đó mà tán loạn.

"A a. . . "

Mài tóc dài đen mượt mị hoặc rối tung ở trên ga giường màu ngà cùng với thân thể thấm ướt mồ hôi của cô, càng thêm kích thích dục vọng chiếm đoạt của đàn ông.

Hắn thở gấp hôn cô, dưới thân sớm đã không ngừng kêu gào, vội vã giải phóng dục vọng đặt vào hoa kính ẩm ướt lầy lội, nhất thời động thân thẳng tiến, hưởng thụ mật đạo mềm mại đang không ngừng xoắn chặt lấy hắn.

"Ách. . . " Côvẫn có chút không thích ứng được sự to lớn cứng rắn của hắn; bị hắn cố chấp chen vào khiến cô đau đớn, hàng chân mày nhíu chặt.

Không đợi cô kịp thích ứng, hắn nhẹ nhàng rút ra, lập tức đẩy mạnh tiến vào, bắt đầu đợt cuồng dã luật động đầu tiên, làm cho cô chịu không được mơ hồ có chút đau đớn, lập tức theo tiết tấu đong đưa của hắn mà rên rỉ lên tiếng. "Ân. . . Tri Mặc. . . "

"Như vậy liền thỏa mãn sao? Còn thế này thì sao?" Hắn nhấc hai chân của cô đặt lên trên vai, để hắn tiến vào càng sâu. "Nếu thích liền gọi ra, bằng không chúng ta thử tư thế khác. "

Giọng nói mê hoặc của hắn, trong lời nói xen lẫn sự bá đạo.

"A a. . . Như vậy. . . Như vậy là được rồi. . . Ân. . . "

"Thật vậy chăng?" Hắn ác liệt đâm vào thật sâu. Làm cho cô kêu sợ hãi lên tiếng. "Chúng ta lại thử một tư thế khác. "

Hắn lật thân thể cô qua, để cho cặp mông xinh đẹp của cô đối diện với hắn.

"Từ bỏ. . . " Cô biết rõ động tác kế tiếp của hắn, chỉ có thể suy yếu muốn hắn dừng tay.

"Thực sự không nên sao? Thế nhưng anh nhớ lần trước em rất thích. . . " Hắn nắm lấy hông cô lại mạnh mẽ động thân, làm cho cô rên rỉ không ngớt, liên tiếp cầu xin tha thứ.

"Ân a. . . Từ bỏ. . . Không nên như vậy. . . " Cô nắm lấy thành giường, tính toán né tránh đòi hỏi cuồng liệt của hắn.

"Khẩu thị tâm phi! Em rõ ràng cũng rất thích!" Hắn nắm lấy mắt cá chân của cô kéo về phía hắn, không cho cô thoát đi. "Hơn nữa, là em đánh thức anh dậy, không phải sao?"

Chính mình đốt lửa thì phải tự mình đi dập lửa!

Liễu Thuần Đình cuối cùng cũng biết rõ dục hỏasáng sớm của đàn ông có bao nhiêu khủng bố, thế nhưng. . . lúc này đã trễ rồi!

"Ô ô. . . Thực sự từ bỏ. . . " Cô khóc lên tiếng.

"Được rồi!" Hắn sảng khoái rời khỏi thân thể cô, ôm cô tiến vào phòng tắm. "Trước tắm rửa đã rồi nói!"

Cômở to mắt nhìn hắn, "Còn có?" Lại nói?

Hắn không trả lời, ôm cô tiến vào phòng tắm, thay cô xả nước nóng và nhỏ vài giọt tinh dầu, lại cẩn thận từng li từng tí ôm cô tiến vào bồn tắm.

"Hô. . . " Hưởng thụ nước nóng tẩy rửa, thân thể côbị giằng co một lúc lâu cuối cùng cũng được thả lỏng.

"Như vậy thoải mái sao?" Hắn ôm cô thấp hỏi.

"Ân. . . " Cô vẫn còn chìm đắm trong làn nước ấm thoải mái, lờ đi thanh âm nguy hiểm của hắn.

"Vậy thì tốt!" Vừa nghe cô hài lòng trả lời, hắn không hề do dự, nhờ dòng nước nóng phụ trợ thuận lợi từ phía sau trượt người tiến vào trong cơ thể cô.

"A —— Tri Mặc!" Cô kinh hô một tiếng, dưới tình huống không có báo động trước, hoàn toàn ngậm lấy dục vọng của hắn.

"Nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta tiếp tục!" Hắn đương nhiên nói, khẽ gặm cắn đầu vai cùng chiếc cổ tinh tế của cô, lưu lại một dấu vết mới.

Trong phòng tắm không ngừng truyền ra tiếng rên rĩ cùng tiếng thở gấp, xuân sắc vô tận trong không gian không ngừng lan tràn. . .

"Xin lỗi. " Thạch Tri Mặc ngồi ở bên giường, vẻ mặt áy náy.

Liễu Thuần Đình có chút hờn dỗi xoay người, không muốn đối mặt với biểu tình áy náy của hắn, sợ chính mình vừa nhìn thấy vẻ mặt bất lực lại sợ hãi của hắn, liền không nhịn được mềm lòng tha thứ cho hắn.

Hắn thật là rất quá đáng! Cô bất quá chỉ khiêu khích hắn một chút mà thôi, hắn vậy mà quấn quít lấy cô làm không ngừng, hại cô hiện tại chỉ có thể mềm nhũn nằm trên giường, như một người tàn tật vậy!

Hơn nữa nếu là như vậy cũng coi như xong, hắn còn đem trên dưới toàn thân cô chỗ nào cũng đỏ đỏ tím tím, môi cũng bị hắn hôn vừa hồng lại sưng, vừa nhìn là biết ngay bộ dáng mới bị yêu thương ‘quá độ’, muốn cô thế nào ra gặp người a!

Oán giận tới cuối cùng, đã phân không rõ rốt cuộc là đang oán giận hay là đang hờn dỗi, nhưng cô vẫn cố chấp đưa lưng về phía hắn, không nhìnánh mắt cầu xin tha thứ cùng xin lỗi của hắn.

Lần này nhất định phải giáo huấn hắn thật tốt! Bằng không sau này mỗi một lần đều như vậy, cô không phải luôn bị hắn ức hiếp sao?

Hơn nữa, cô tựa hồ đã nghe thấytiếng cười của hai ma nữ vui sướng khi người gặp họa vang lên ở bên tai. . .

"Anh thực sự không phải cố ý. "

Hắn thế nào biết cô sẽ ở lúc hắn vừa mới tỉnh ngủ khiêu khích hắn? Khi đó hắn ngủ mơ mơ màng màng, tất cả đều là hành độngvô ý thức. . . Có lẽ, là hắn cũng không muốn ngăn cản đi!

Thế nhưng, đó cũng là vì cơ thể của cô thực sự thật đẹp mê người a, hắn mới có thể không nhịn được lần nữa đòi hỏi, đến thỏa mãn khát vọngchính mình. . .

Nghe thanh âm hắn không ngừng xin lỗi, lòng của cô cũng từ từ mềm xuống, xoay người lại nhìn hắn. "Thật vậy chăng? Anh thực sự biết sai rồi?"

"Ân!" Hắn sau này sẽ tận lực khắc chế, bất quá. . . Điểm ấy hắn chỉ dám ở trong lòng nói với chính mình mà thôi.

"Vậy được rồi. . . " Cô đang muốn nói tha thứ cho hắn, điện thoại trong phòng lại không thức thời vang lên.

Hắn lập tức tiếp điện thoại. "Uy! Thạch Tri Mặc. "

Chỉ thấy đầu bên kia truyền đếnthanh âm lo lắng, sắc mặt cũng càng lúc càng khó coi, xuất hiện vẻnghiêm túc cô chưa từng thấy qua.

"Được! Tôi lập tức qua ngay!" Hắn đáp, sau đó cúp điện thoại.

"Xảy ra chuyện gì?" Cô khó hiểu ngồi dậy, lo lắng hỏi.

Hắn miễn cưỡng bày ra một nụ cười trấn an cô, "Không có gì, em tiếp tục nghỉ ngơi đi! Anh phải đi ra ngoài một chút. "

Hắn thực sự rất không có thiên phú gạt người! Côlại một lần nữa xác định chắc chắn. Lời nói dối này ngay cả con nít đều không lừa được, huống chi là muốn lừa cô?

Ánh mắt côlo lắng không ngừng đuổi theo thân ảnh hắn đang cầm áo khoáclên tính ra cửa, nhịn không được lên tiếng lần nữa hỏi: "Thật không có phát sinh chuyện gì sao?"

Hắn dừng bước, không dám nhìn cô, lại nói dối một lần nữa. "Không có. "

Hắn vậy mà thực sự không nói cho cô, muốn tự mình một giải quyết tất cả vấn đề? Hắn có phải hay không đã quên côlàlão bà hắn hôm qua vừa mới cưới vào cửa a?

Vậy mà một khi có chuyện lại đem cô vướt ở bên ngoài, cô ở trong lòng của hắn rốt cuộc được tính là cái gì a? Thật là rất quá đáng!

Trong lòng vì Thạch Tri Mặc lừa gạt mà dâng lên hừng hực lửa giận, nhưng Liễu Thuần Đình chỉ là yên lặng tiếp tục hỏi: "Anh chỉ cần nói cho em, anh muốn đi đâu là được rồi. "

Yêu cầu này không quá đáng đi?

"Này. . . " Nên nói cho cô ấy sao? Thạch Tri Mặc ở trong lòng do dự.

"Thạch Tri Mặc! Em không cần anh nhất định phải nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng em muốn biết anh rốt cuộc muốn đi đâu được chứ?"

Hắn muốn nói lại thôi làm cho cô có chút đau lòng, cô thực sự tức giận!

Người đàn ông đầu gỗ này chỉ biết đem mọi chuyện giấu ở trong bụng, rõ ràng thân thể hai người đã thân thiết như vậy rồi, hắn lại cứ luôn cứng đầu kéo dài khoảng cách giữa hai người, tất cả đều tự mình gánh vác.

Cách làm như thế so với nói thẳng ra hắn không tín nhiệm cô càng làm cho người ta thương tâm hơn, vì hắn dùng hành động trực tiếp biểu đạt vị trí của côở trong lòng hắn.

Thạch Tri Mặc thở dài, xoay người lại đối mặt với Liễu Thuần Đình, "Anh muốn tới quán ăn. " Hắn thành thật mà nói, vì cô đã trực tiếp gọi lên tên của hắn, điều này đại biểu cô đã thực sự tức giận.

Hắn không có biện pháp cự tuyệt ngữ khí như vậy của cô, chỉ có thể ngoan ngoãn nói ra đáp án.

"Nha!" Vừa nghe thấy đáp án, Liễu Thuần Đình chỉ là đáp lại một tiếng, liền lại cuộn người trên giường một mình sinh hờn dỗi, xoay lưng lại không thèm để ý tới ai kia.

Hắn bất đắc dĩ nhìn thân ảnh cô ở trong chăn, nhưng lại sốt ruột trong quán, chỉ có thể cứng rắn mở cửa bước nhanh ra ngoài, không để bản thân lại nghĩ đếnthân ảnhmảnh khảnh đằng sau cánh cửa kia làm cho hắn lưu luyến không muốn rời đi.

Thạch Tri Mặc vừa đi ra khỏi cửa, Liễu Thuần Đình lập tức từ trên giường đứng dậy đi vào phòng tắm, tùy ý rửa mặt chải đầu một chút rồi thay một bộ quần áo mới, cố gắng chống đỡ thân thể còn có chút suy yếu đi theo phía sau hắn.

Hắn không muốn cô theo, cô càng muốn theo! Hắn không nói phát sinh chuyện gì, nhưng hắn cũng không nói cô không thể đi theo nhìn nha?

Cô muốn xem rốt cuộc là xảy ra chuyện lớn gì, có thể làm cho người luôn luôn bình thản vô ba như hắn xuất hiện biểu tình ngưng trọng như vậy, hơn nữa còn có ý định lừa gạt cô! Càng làm cho cô tức giận là, dù cho hắn lừa gạt cô, cô vẫn nhịn không được lo lắng cho hắn, mà không nhẫn tâm tức giận với hắn được.

Ôi! Hắn thật đúng là khắc tinh của cô a!

Dạ dày bị hắn thu phục coi như xong, ngay cả tâm đều không tự chủ hướng nghiêng về phía hắn, làm cho số lần cô mất đi bình tĩnh tính theo cấp số nhân nha.

Như vậy rốt cuộc là tốt hay xấu đây? Côkhông nói gì tự hỏi bản thân.

Quên đi, trước đem chuyện của cô để sang một bên đi! Hiện nay trọng yếu nhất là theo sát hắn, nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Nhìn trước mắt là hai hung thần ác sát, A Cương thân thể run rẩy, mắt không ngừng hướng ra phía ngoài, mong mỏi thân ảnh Thạch Tri Mặc xuất hiện ở ngoài cửa lớn.

Hai người kia thật đúng là biết chọn thời gian mà đến, lúc nào không đến, mà lại chọn ngay ngày hôm sau sau khi ông chủ kết hôn mò đến, hơn nữa lần này tuyệt đối không thấy được khách hàng dũng cảm hay cảnh sát tuần tra đúng lúc xuất hiện, chỉ có hắn —— một nhân viên phục vụnho nhỏ đáng thương chỉ biết gọi thức ăn và bưng khay!

Gào khóc! Lúc này bưng khay, ghi thực đơn có thể làm được tích sự gì a? Hắn thà rằng lúc này có thể đổi chúng nó lấy một cái điện thoại gọi trực tiếp tới đồn cảnh sát a! A Cương trong lòng khóc thét.

Vì hắn không có khả năng dùng thực đơn kêu bọn họ dừng tay, hoặc là dùng cái khay ngăn cản bọn chúng đập phá đi?

Hắn sợ hãi liếc bọn chúng một cái, lập tức lại rụt trở về tiếp tục ý nghĩ điên cuồng chợt lóe rồi biến mất vừa bị cắt ngang trong đầu.

Hắn là thằng ngốc sao? Vậy mà cũng nghĩ ra được ý tưởng đó, chưa nói đến co thành công hay không, nhưng hắn lập tức sẽ phải nói lời tạm biệt với thế giới xinh đẹp này mất!

Ô ô. . . Ông chủ sao còn chưa tới nữa nha? A Cương cảm nhận được ánh mắthung ác từ bên cạnh ném tới, thân thể co rụt lại, mắt mang theo tràn đầy kỳ vọng nhìn về phía cửa.

"Chúng mày mở cửa buôn bán mà để cho khách đợi thế này hả?" Lão đại ngậm điếu thuốc, miệng phun ra toàn tiếng Đài Loan mang theomùi uy hiếp nồng hậu.

"Đại Tử, chú mày xem tụi nó có phải nghĩ tao tới xin ăn của tụi nó hay không? Bằng không ông chủ tụi nó sao còn chưa thấy tới? — nhất định là không có thành ý, ý tứ muốn nhờ chúng ta sửa sang lại cái quán bé tẹo này của tụi nó!" Bên cạnh tên đàn em đang châm lửa, tay kia thì quơ quơ cây gậy bóng chàytrên tay.

"Không không không, tuyệt đối không có chuyện đó, chúng tôi tuyệt đối là rất có thành ý!" A Cương nịnh nọt bồi cười nói, rất sợ một khi không cẩn thận, quán ăn sẽ bị “trang hoàng lại".

"Nha, thành ý nha? Đại Tử của bọn tao không nhìn thấy! Người cũng không thấy đến. "

"Này. . . Là bởi vì ông chủ hôm qua vừa mới kết hôn chuyển đến nhà mới, cách nơi này hơi xa một chút! Tuyệt đối không có ý khinh thường hai vị đại ca!" A Cương vội vã bồi cười, vội vội vàng vàng giải thích, không ngờ lại tạo ra một lý do để mấy tên này có cớ moi tiền.

"Nha, kết hôn sao? Vậy hẳn là thu không ít hồng bao nha?" Gã đại ca nãy giờ chưa thấy lên tiếng đột nhiên mở miệng nói chuyện, trong mắt lộ ra sự tham lam.

Gào khóc! Cái miệng rộng này của hắn, gì không nói, lại đi khai ra chuyện này a?

A Cương xoa xoa mồ hôi lạnh, "Không có! Không có thu bao nhiêu. . . " Hắn vội vội vàng vàng biện giải, hy vọng có thể dẫn dắt lực chú ý của bọn họrời đi.

"Không quan hệ! Kết hôn là chuyện tốt! Ông chủ của các người sẽ không chú ý chia chút hồng bao cho anh em bọn này, thuận tiện cho bọn này hưởng chút may mắn đi?"

A Cương đang lo nên như thế nào kéo dài thời gian, khóe mắt lướt qua, thân ảnh Thạch Tri Mặc thình lình xuất hiện ở cửa, hắn vẻ mặt cảm động chạy tới, kích động chỉ kém khôngđốt ba cây nhang quỳ xuống cảm tạ trời đất.

Nhìn A Cương vẻ mặt kích động, Thạch Tri Mặc đỡ hắn liền vội vàng hỏi: "Tình huống bây giờ ra sao rồi?"

A Cương không trả lời, chỉ là quay đầu liếc nhìn hai ngườiphía sau kia.

Thạch Tri Mặc thở dài, biết lần này cũng không được may mắn như hai lần trước, vừa vặn gặp người giải vây, đành phải miễn cưỡng mở miệng.

"Hai vị đại ca, tôi là ông chủ của quán này, không biết hai vị hôm nay tới là có chuyện gì?"

Trong miệng mặc dù là hỏi như vậy, bất quá trong lòng hắn đã âm thầm lo lắng bọn họ sẽ dùng công phu sư tử ngoạm, vắt khô hắn không còn một giọt máu.

Gã đại ca tiện tay ném điếu thuốc, cũng mặc kể sẽ làm dơ sàn nhà. "Cũng không có chuyện gì! Tao thấy quán ăn này của chú em buôn bán không tệ, phải nói là nhờ chú em chiếu cố một chút, bằng không xã hội bây giờ vậy hiểm ác, ai biết lúc nào sẽ phát sinh chuyện gì a?"

Nói xong, phất phất con dao Thụy Sĩ trong tay, lời nói tràn đầy ý đe dọa.

A Cương ở trong lòng phỉ nhổ, buôn bán tốt liên quan gì tới bọn mày chứ? Mỗi một đám đều muốn đến đây kiếm chén cơm, vậy bọn họ kiếm cái gì a?

Nói rõ chính là đến thu bảo hộ phí, còn dài dòng lôi thôi. . .

"Muốn bao nhiêu?" Thạch Tri Mặc cũng không phải là lần đầu tiên gặp loại tình huống này, nếu như yêu cầu không quá đáng, dùng tiền tiêu tai hắn sẽ cân nhắc.

"Không nhiều, một tháng hai vạn là được, thấy chú em đây sảng khoái mới có loại ưu đãi này nha!" Tên đàn em bên cạnh bày ra bộ dáng ban phát ân huệ, chỉ kém không trực tiếp mở miệng muốn bọn họ nói cám ơn mà thôi.

Mỗi tháng hai vạn? Vậy bọn chúng còn không bằng đi ăn cướp!

" Ông chủ. . . " A Cương bất mãn đang muốn mở miệng, lại bị Thạch Tri Mặc ngăn lại.

"Không thể lại thương lượng một chút sao? Hai vạn thật sự là. . . " Thạch Tri Mặc nhàn nhạt mở miệng.

"Hai vạn là mức thấp nhất rồi, đừng nên rượu mời không uống thích đi uống rượu phạt a!" Gã đại ca cố ý đem con dao Thụy Sĩ quơ qua quơ lại ở trước mắt Thạch Tri Mặc.

"Ông chủ. . . " A Cương lo lắng nhìn Thạch Tri Mặc, không biết hắn sẽ quyết định như thế nào.

Suy nghĩ một lúc, Thạch Tri Mặc tựa như đã hạ quyết định sa sút tinh thần mở miệng, "Được, tôi. . . "

"Không cho phép đưa!" Một thanh âm đột ngột xuất hiện, làm cho tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía thanh âm, ai cũng lộ ra biểu tình kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Nhân Đầu Gỗ Nhà Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK