Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 505: Sự thật (2)

BooMew

09/09/2019

" Cậu thật sự nghĩ những gì cậu làm sau lưng tôi từng ấy năm qua là có thể qua mặt được tôi? " Cố Minh Dương nhìn thẳng vào mắt Cố Minh Khang dò hỏi.

Cố Minh Khang bị nhìn đến phải cúi đầu trốn đi ánh mắt đó.

" Cậu đừng quên! Cậu đang sống và lớn lên tại EL, là một đất nước tôn trọng cũng như cực kỳ quý trọng các gia tộc huyền bí lâu năm, mà cũng vì như vậy Cố Gia từng ấy năm qua tuy không từng nhờ vả chính phủ nhưng vẫn yên yên ổn ổn, cậu nghĩ là vì sao?

Cậu nghĩ những gì bản thân lén lút làm chỉ cần giết chết những người đó là có thể êm chuyện, thần không biết quỷ không hay?

Cố Minh Khang, cậu xem thường tôi quá rồi đó! Cho dù chuyện cậu truy sát vợ chồng tôi hai mươi năm về trước tôi không tìm ra chứng cứ hay không từng điều tra, thì cậu nên biết rõ những gì sau hai mươi năm, tôi không từng không biết, không những biết mà còn cố ý giúp cậu.

Cậu nghĩ những gì gì bản thân làm được đến nay là một mình cậu gầy dựng sao? Cậu mơ đi Cố Minh Khang. "

Cố Minh Dương cứ nhìn chằm chằm vào Cố Minh Khang quát to mà không hề có ý định dừng lại, ông không đợi Cố Minh Khang nói mà để người bên cạnh đưa toàn bộ những gì ông thu thập được cho Cố Minh Khang xem, ông lại nói tiếp.

" Tôi không bỏ qua chuyện này đâu! Cậu vẫn nên chuẩn bị sẵn tinh thần ngồi tù an nhàn sung túc vô lo vô nghĩ đi. "

Cố Minh Khang hai mắt trừng to sợ hãi. " Ngồi tù "... ông không muốn, tuyệt đối không thể như vậy...

" Người đâu... vào đi... " Cố Minh Khang sợ hãi gọi to người của mình đã cho thủ sẵn bên ngoài, chính là ông có gọi ra sao cũng không ai ra. "

Cố Minh Dương cười như không cười, nhấp nhẹ một ngụm trà nói.

" Cậu có gọi đến ngày mai cũng không ai đến đâu! "

" Anh... anh muốn làm gì? Tôi sẽ báo cảnh sát để anh bị pháp luật trừng trị. " Cố Minh Khang hai mắt trừng to chỉ thẳng vào mặt Cố Minh Dương.

" Cảnh sát! Hợp ý tôi lắm! Báo ngay đi để tôi giúp cậu đi nhanh hơn. "

" Anh... anh... " Cố Minh Khang " anh anh " cả buổi cũng không nói gì, ông biết rõ so về mọi thứ ông đều thua Cố Minh Dương, ông đã cố ý sắp xếp hết chính là không nghĩ đến lại như vậy.

Không lẽ ông trời không thương xót cho ông, ông sống hơn bốn mươi năm qua nhưng chưa từng có cái cảm giác là một gia đình, những gì Cố Minh Dương làm được ông cũng có thể làm nhưng tại sao... tại sao Cố lão gia tử chỉ một cái nhìn ông thôi cũng không muốn cho.

Cố Minh Dương như nhìn ra ý nghĩ của Cố Minh Khang, ông chỉ câu lên khóe môi cười khổ mà không nói gì liên quan đến những suy nghĩ của ông ta, ông chỉ chầm chậm nói chuyện khác.

" Cố Minh Khang! Cậu hận tôi đến như vậy sao? " ông đang dùng tư cách của một người anh trai hỏi.

Cố Minh Khang nhìn chầm chầm Cố Minh Dương, cũng không còn cái sợ hãi nữa mà thay thành sự chán ghét hận thì tận đáy lòng trào phúng nói.

" Đúng vậy! Tôi ghét! Ghét chết anh... tôi chỉ ước bản thân có thể giết chết được anh nhưng không... tôi có cố giết anh bao nhiêu lần tôi lại bị thất bại bấy nhiêu lần, vậy cần gì tôi phải giết ông nữa.

Nhìn người ông yêu thương nhất bị người giết có phải hay không cảm giác rất tuyệt. Không phải ông cũng điều tra được rồi hay sao để tôi kể cho ông nghe...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Nhân Của Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook