Trang Chủ
Ngôn Tình
Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa
Chương 48

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Rốt cuộc Mạc thiếu gia cũng ăn no, Giản Tiểu Bạch thừa dịp anh ngủ say xuống giường nhặt bộ váy ngủ vừa vứt xuống lên, giữa hai chân đâu nhức khó chịu làm cô vừa chạm đất là thiếu chút nữa đứng không vững.

Dạ dày thì trống rỗng, bữa sáng cũng đã nôn ra hết rồi, bây giờ thật là đói quá đi! Cho dù chết cũng không thể làm quỷ đói được!

Khó khăn ra khỏi phòng ngủ, cô cầm hộp bánh pizza trên bàn trà ở phòng khách vào phòng bếp.

Phòng bếp nhà anh cũng không phải sạch sẽ bình thường, tất cả đều là đồ mới chưa từng được sử dụng qua.

Lắc lắc đầu, ở căn hộ của đàn ông thì đừng mong anh ta biết nấu nướng, có thể có nồi có bếp là may rồi.

Cô làm nóng pizza, cắt thành từng miếng nhỏ đặt vào đĩa rồi bưng vào phòng, Mạc Tử Bắc nằm trên giường híp mắt lười biếng nhìn cô.

Giản Tiểu Bạch bưng cái đĩa đựng pizza.

“Anh đưa em đi ăn hải sản nhé? Một ngày không ăn gì mà lại vận động nhiều như vậy thì phải bồi bổ thật tốt mới được.”

Giản Tiểu Bạch nhìn đồng hồ trên bàn, lắc đầu, đã 12 giờ đêm, các cửa hàng đã đóng cửa từ lâu rồi!

Mạc Tử Bắc ngoắc ngoắc ngón tay, khuôn mặt nhỏ nhắn của Giản Tiểu Bạch lại như bị lửa đốt, nhẹ nhàng mà đi qua đi lấy một miếng pizza nhét vào miệng anh.

Mạc Tử Bắc ăn pizza, lấy cái kính mắt của cô ra: “Anh không thích em đeo cái kính này, nhìn không được tự nhiên!”

“Để ẩn mình thì em chỉ có thể đeo cái này!”

“Vậy có thể thay đổi phong cách, đừng mang cái loại này nữa. Ngày mai anh đưa em đi mua cái mới để ẩn mình, lúc xảy ra vấn đề có thể đeo cái đó cho đẹp mặt.”

Giản Tiểu Bạch mếu máo: “Người thì vẫn là người thôi, đeo cái gì mà chẳng xấu! Nhìn thấy thì đó là kính tốt rồi!”

Giản Tiểu Bạch lại cầm một miếng pizza nhét vào miệng anh, còn mình cũng ngồi xếp bằng bắt đầu ăn. Mới ăn được một nửa thì tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên.

“Vào lúc này mà gọi điện đến chắc chắn không phải là người tốt!” Mạc Tử Bắc vô cùng hầm hồ nói với Giản Tiểu Bạch.

Cô bật cười: “Mau nghe đi, nhỡ có việc gấp thì sao!”

Cầm điện thoại lên, phía bên kia truyền đến giọng nói trêu đùa của Doãn Đằng Nhân: “Hôm nay cậu nghỉ một ngày không phải là ở nhà miệt mài đó chứ?”

“Tiểu tử, cậu đúng là miệng chó phun không ra được ngà voi mà, nói đi, chuyện gì?” Mạc Tử Bắc cũng không cho rằng cậu ta gọi điện thoại là vì muốn tìm anh đàm luận về sinh hoạt cá nhân.

“Bên kia tình hình kinh doanh có biến, có thể nhờ cậu đi nước ngoài một chuyến không, mình hoàn toàn chả biết gì ai bên kia!”

“Được rồi! Xử lý xong việc này mình sẽ từ chức, tuyệt đối không thể làm công cho công ty của cậu nữa!”

“Làm công?” Giản Tiểu Bạch thiếu chút nữa bị nghẹn pizza, cô đột nhiên xoay người nhìn anh.

Chỉ thấy thần sắc anh bình tĩnh cùng nói chuyện với người bên kia điện thoại: “Nhân, nói lời phải giữ lời, làm xong việc này mình sẽ đi!”

Nhìn dáng vẻ của anh không giống như là hay nói giỡn, thoạt nhìn còn rất thật, Giản Tiểu Bạch nhất thời cảm thấy mình bị lừa, cô muốn tìm một con rùa vàng cho bọn nhỏ ở cô nhi viện có một phiếu cơm lâu dài mà, bây giờ ngược lại bị ăn sạch sẽ mới biết anh chỉ là một người làm công!

Xoay người khinh thường nhìn anh, Mạc Tử Bắc buông điện thoại, vừa quay đầu liền ngẩn người nhìn vẻ mặt dường như có sự oán giận mãnh liệt của cô.

“Sao vậy?”

Cô thẳng thắn hét to: “Thì ra anh chỉ là một người làm công.”

“Ừm! Anh chưa nói với em sao?” Mạc Tử Bắc thực không hiểu có liên hệ gì đến thân phận chứ?

“Em vẫn nghĩ anh là một ông chủ lớn, chỉ có ông chủ lớn mới không cần phải đi làm mỗi ngày, lại còn biểu hiện lạnh lùng như vậy! Thì ra tất cả đều là giả vờ!”

Cô cảm thấy rất tủi thân, nhưng nói là nói như vậy thôi, mọi chuyện đã vậy rồi, dù sao cô cũng là người truyền thống lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Nói xong thì sẽ không có việc gì cả.

Nhưng khi nghe cô nói như vậy, Mạc Tử Bắc lại không suy nghĩ như vậy mà cảm thấy lời của cô nghe thật là chói tai, anh không nghĩ cô lại là cái loại phụ nữ ham hư vinh, coi trọng tiền tài như vậy. Nhất thời trong mắt lộ rõ vẻ khinh thường: “Tôi cứ nghĩ cô không giống như vậy, ai ngờ cô cũng giống bao phụ nữ khác ham hư vinh ham phú quý như vậy, muốn gả cho ông chủ lớn thì cô cũng phải có tư cách! Cô thử nhìn lại cô xem có thân phận gì, chỉ là một đứa con gái trong cô nhi viện, không có giá trị, không có gia cảnh, khuôn mặt cũng coi là xinh đẹp nhưng cách ăn mặc thật sự là không ra làm sao cả, muốn gả cho ông chủ thì trước hết cô nên sửa sang lại dáng vẻ của mình đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa

Avatar
Tran yen19:09 22/09/2015
Nam chinh vô dung qua
Avatar
Pham Thanh Huong 21:01 07/01/2015
Nữ chính tạo cho người khác cảm giác quá... NGU, chỉ là nhận xét, k mong ném đá
Avatar
Pham Thanh Huong 21:01 07/01/2015
K biết nhận xét j về nữ chính
Avatar
Trang to. 16:10 26/10/2014
Truyen tượng doi hay sau bao song gio Cuời cung cung hanh phục tuyệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK