Trang Chủ
Ngôn Tình
Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa
Chương 12

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mạc Tử Bắc tức giận hỏi: “Cô có phải là phụ nữ không vậy?”

Giản Tiểu Bạch mếu máo không thèm nhìn hắn nhưng trong ánh mắt cô lại chứa đầy sự khinh thường

Hừ! Anh hỏi mẹ anh xem có phải phụ nữ không! Bà ấy mới là phụ nữ ấy! Không những thế còn là tú bà chuyên dắt gái nữa đấy! Giản Tiểu Bạch nghĩ như vậy trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu một chút, nhưng mắng mẹ của hắn như vậy cô cũng cảm thấy hơi áy náy.

“Nhìn tôi làm cái gì. Cô không biết là ở trong lòng người ta mà mắng mỏ họ là chuyện của những người đàn bà chanh chua hay là sao?” Khuôn mặt đỏ bừng của cô khiến cho Mạc Tử Bắc trong lòng vốn tức giận càng thêm hỗn loạn.

Chột da liếc hắn một cái, cô phát hiện hắn đang đăm chiêu đánh giá khuôn mặt cô. Hắn thật sự rất tuấn tú, khuôn mặt hắn không biết đã hại chết bao nhiêu đóa hoa nhỏ của Tổ quốc, khuôn mặt tuấn tú, tinh xảo tuyệt mĩ, ngũ quan “xinh đẹp”, một đôi mắt to, đen láy phát ra hào quang 4 phía, đôi mày kiếm rậm quắc lên, cái mũi và đôi môi mỏng được gắn trên cái cằm được cạo sạch sẽ, hơi lộ sắc xanh của râu mới mọc lún phún, yết hầu đẹp đẽ mang đậm hương vị của đàn ông.

Nếu hắn không phải là một tên lưu manh thì cô chắc chắn sẽ động tâm! Nhưng thật đáng tiếc, hắn lại là một tên lưu manh chính hiệu, trái tim tràn đầy sức sống dập dờn của cô phải để dành cho một người đàn ông hoàn mỹ. Hơn nữa, hai người yêu nhau phải cùng ý hợp tâm đầu yêu thương lẫn nhau thì mới có khả năng.

Nhưng bây giờ cô phải làm thế nào giải quyết được tình hình khó khăn trước mắt đây? Nhìn khuôn mặt anh tuấn và nụ cười bí hiểm không thấu được suy nghĩ của hắn, bỗng có một giọng nói nho nhỏ ở chỗ sâu trong lòng nói với cô là: có lẽ Mạc Tử Bắc không phải là loại đàn ông xấu xa như vậy, chắc hẳn hắn đã hiểu lầm cái gì đó.

Cô quyết định buông vũ khí đầu hàng, thử cùng Mạc Tử Bắc nói đạo lý, ông trời ơi phù hộ cho con nha!

“Mac tiên sinh, tôi rất tôn trọng anh vì anh là ân nhân cứu mạng của tôi, nhưng tôi thật sự không phải là loại đi mồi chài đàn ông như anh nghĩ đâu, nếu cần mời anh đi tìm người khác, dù có chết tôi cũng không làm đâu.”

Mạc Tử Bắc nheo mắt suy nghĩ lời cô nói, thấy có vài phần chân thật. Sau lớp mắt kính thật dày, ánh mắt cô đầy sự thành khẩn và bình tĩnh, bỗng hắn nhớ tới vừa rồi cô tức giận, suy nghĩ ban đầu của hắn giờ đã có chút dao động. Nhưng một phần thân thể nào đó của hắn đang biểu tình khiến hắn bối rối.>.<

“Mạc tiên sinh” Nhìn hắn bất động, Giản Tiểu Bạch lộ ra vẻ mặt tràn đầy chờ mong, hy vọng hắn sẽ không làm ra những hành động đáng kinh tởm đó nữa.

Mạc Tử Bắc tựa tiếu phi tiếu hỏi: “Cô thật sự có chết cũng không muốn cùng tôi làm chuyện ấy sao?”

Giản Tiểu Bạch sửng sốt, cô đã tận tình khuyên bảo hắn như vậy, nhưng người này thật sự là mặt dày mà, không biết xấu hổ. Có lẽ cô sai rồi, làm sao cô có thể nghĩ người đàn ông này là người tốt cơ chứ.

“Giản Tiểu Bạch, nói cho tôi biết, cô muốn lấy cái gì để cám ơn tôi đây?” Hắn tiếp tục hỏi, âm thanh khàn khàn mê hoặc lòng người.

??? Giản Tiểu Bạch ngẩn người hơn nửa ngày mới hỏi lại: “Vậy anh muốn gì?”

“Cô”

“Trừ thân thể tôi ra, anh muốn gì tôi cũng có thể cho!” Giản Tiểu Bạch thề sống thể chết cũng sẽ không bán rẻ bản thân mình. Hắn thật xấu xa, dụ dỗ con gái nhà lành

“Em sẽ!” Mạc Tử Bắc khẳng định chắc chắn như vậy! Không biết tại sao mỗi khi hắn nhìn cô thì phần nào đó lại có phản ứng.

Giản Tiểu Bạch nhanh tay kéo chăn, thu mình vào trong. Mạc Tử Bắc bí hiểm nhìn bóng dáng nhỏ bối rối rồi không nhịn được cười to: “Hahahaha”

Cô gái này thật sự thú vị nha!

Cô mờ mịt nhìn hắn, không hiểu tại sao tự nhiên hắn lại cười to như vậy.

“Đối với ân nhân cứu mạng, có phải nên lấy thân ra báo đáp không, em gái?” Hắn dừng cười, vẻ mặt vô sỉ hỏi cô.

Giản Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn hắn. nghẹn không thể nói nên lời. Pháp luật cũng đâu quy định phải lấy thân báo đáp ân nhân a!

Giản Tiểu Bạch kinh ngạc, mắt chữ A mồm chữ O nhìn theo hắn, trong lòng thầm nghĩ không biết vị “thần tiên” này lại chuẩn bị làm gì đây.

Giây tiếp theo Mạc Tử Bắc thừa lúc Giản Tiểu Bạch chưa kịp chuẩn bị liền lấy tay lật chăn của cô ra, toàn thân cô hiện ra trước mặt hắn. Hắn không thể ngăn ánh mắt mình nhìn thân thể xinh đẹp của cô

“A!” Giản Tiểu Bạch lại la lên

Mạc Tử Bắc phút chốc đã ngăn lại cái miệng đáng yêu của cô. Vốn là một tiếng kêu thất thanh giờ lại biến thành một thanh âm ái muội. Tay hắn di chuyển dọc tấm lưng mảnh khảnh của cô, cảm giác thật tốt, bóng loáng như đồ sứ. Mạc Tử Bắc trong lòng thực kích động, chết tiệt! Cái kính thật vướng víu, hắn vươn tay lấy kính của cô xuống để lên trên bàn cạnh giường.

Uhm.. Giản Tiểu Bạch khẽ rên, hắn hôn cô bá đạo mà kịch liệt công thành chiếm đất. Giản Tiểu Bạch sửng sốt, “nếu không phản kháng nhất định sẽ bị ăn sạch sẽ”, một tia lí trí cuối cùng như một hồi chuông nhắc nhở làm cô bừng tỉnh, cô lấy tay đánh loạn xạ vào tấm lưng rộng của hắn, nhưng dù cô có đánh như thế nào thì hắn vẫn bất động.

“Tiểu Bạch?” lúc này ngoài cửa truyền đến một âm thanh xa lạ, một giọng nam mát lạnh gọi tên Giản Tiểu Bạch

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa

Avatar
Tran yen19:09 22/09/2015
Nam chinh vô dung qua
Avatar
Pham Thanh Huong 21:01 07/01/2015
Nữ chính tạo cho người khác cảm giác quá... NGU, chỉ là nhận xét, k mong ném đá
Avatar
Pham Thanh Huong 21:01 07/01/2015
K biết nhận xét j về nữ chính
Avatar
Trang to. 16:10 26/10/2014
Truyen tượng doi hay sau bao song gio Cuời cung cung hanh phục tuyệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK