Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 333

Hạ Tường Lam

07/04/2021

Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ nắm tay nhau rời khỏi Thiên Trạch Hoa Viên, Tôn Hoàng Uyển Vân gào lên: “Tôi không cho phép chuyện này xảy ra Lăng Hạo phải là của tôi….của tôi”.

Tôn Hoàng Thuyết kéo Tôn Hoàng Uyển Vân lại rồi quát: “Con dừng lại được rồi đó, bây giờ Uyển Vũ đã từ chối nhận lại gia đình rồi vừa lòng con chưa hả?”.

Diệp Phi Anh thì ngồi thẫn thờ nước mắt liên tục rơi xuống: “Trời ơi sao lại nở đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy chứ?”.

Tôn Hoàng Uyển Vân nhìn thấy ông nội mang vẻ mặt hổ thẹn, ba mẹ thì đau khổ nhưng không có lấy chút thông cảm nào hết, cô ta tiếp tục làm loạn: “Tại sao vậy hả? Tại sao mọi người ai cũng đứng về phía của nó mà không quan tâm đến cảm nhận của tôi vậy hả?”.

Tôn Hoàng Y Huyền kéo Tôn Hoàng Uyển Vân đi lên phòng của cô: “Chị làm loạn đủ rồi đó, chị Uyển Vũ đã bỏ đi rời mọi thứ đều là của chị hết chẳng ai thèm tranh giành đâu”.

Mấy hôm sau, Tôn Hoàng Thuyết hẹn riêng Tề Lăng Hạo ra nói chuyện riêng trước khi anh và Kiều Uyển Vũ trở về Vịnh Xuyên.

Tề Lăng Hạo đến điểm hẹn thì nhìn thấy cả Tôn Hoàng Thuyết, Diệp Phi Anh đang ngồi chờ anh tới: “Thưa hai bác con mới tới”.

Tôn Hoàng Thuyết rủ mắt: “Cái gì mà gọi là hai bác chứ phải gọi là ba mẹ vợ mới đúng”.

Tề Lăng Hạo thở dài lên tiếng đáp: “Thật ra con cũng rất là quý mến hai bác vốn nghĩ sau khi Uyển Vũ nhận lại gia đình xong nên gọi hai bác bằng ba mẹ vợ nhưng rốt cuộc Uyển Vũ không có ý định nhận lại gia đình nữa nên giữa chúng ta chẳng có quan hệ gì hết tiếng ba mẹ vợ này cũng khó mà gọi được”.

Tôn Hoàng Thuyết thở dài khẽ lắc đầu: “Nếu không phải vì ông nội quá bảo thủ, Uyển Vân quá ích kỷ thì có khi chúng ta đã là một gia đình vui vẻ hạnh phúc rồi”.

Tề Lăng Hạo nhìn thẳng vào mắt của Tôn Hoàng Thuyết rồi lên tiếng: “Từ năm 17 tuổi thì ba nuôi của Uyển Vũ bị phá sản cô ấy đã phải trãi qua những ngày tháng vô cùng vất vả với những biến cố lớn trong đời, cô ấy cũng biết bản thân bị ba mẹ ruột bỏ rơi tại Vịnh Xuyên nhưng cô ấy chưa bao giờ oán trách hai người bất cứ điều gì hết. Uyển Vũ là cô gái mạnh mẽ dám đương đầu với khó khăn thử thách để vươn đến thành công như hôm nay, cuộc đời cô ấy tổn thương quá nhiều rồi chịu khổ cũng quá nhiều rồi cho nên xin hai người đừng làm cô ấy đau khổ hơn nữa”.

Diệp Phi Anh cúi đầu tỏ vẻ áy náy: “Chúng tôi biết mình không có tư cách nhận lại Uyển Vũ nữa bởi vì lúc con bé cần chúng tôi nhất thì chúng tôi không xuất hiện bên cạnh nó, khi con bé trở về chúng tôi lại đứng về phía của Uyển Vân khiến cho nó chịu thiệt thòi nhưng mà chúng tôi vẫn muốn làm cái gì đó để bù đắp phần nào đó cho Uyển Vũ”.

Tề Lăng Hạo nhướng mày: “Chỉ cần tộc Tôn Hoàng đừng làm phiền đến Uyển Vũ nữa thì cô ấy nhất định sống vui vẻ”.

Tôn Hoàng Thuyết đẩy về phía của Tề Lăng Hạo một tập hồ sơ: “Đây là giấy chuyển nhượng 20% cổ phần của tập đoàn The High, bác muốn cho Uyển Vũ tất cả cổ phần trong tay bác nhưng bác biết là chắc chắc Uyển Vũ sẽ không nhận cho nên muốn nhờ con tiếp quản giúp con bé”.

Tề Lăng Hạo liền xua tay: “Không cần đâu Uyển Vũ là vợ của cháu nên không cần lo ăn lo mặc cả đời này có thể sống trong nhung lụa vì vậy bác cứ giữ lại số cổ phần này cho con gái của bác đi”.

Tôn Hoàng Thuyết thở dài: “Uyển Vũ cũng là con gái của bác mà”.

Tề Lăng Hạo khẽ lắc đầu: “Nhưng cô ấy không muốn nhận lại thân phận thật sự của mình nữa cô ấy thích làm Kiều Uyển Vũ hơn vì vậy cháu mong rằng hai bác hãy xem như Tôn Hoàng Uyển Vũ đã chết vào hai mươi mấy năm trước rồi đi chúng ta giả vờ như chưa từng gặp nhau cứ an phận như vậy mà sống tiếp”.

Nước mắt của Diệp Phi Anh lại rơi xuống: “Chẳng lẽ tôi lại bất lực đứng trơ mắt nhìn con gái rời xa tôi lần nữa hay sao chứ?”.

Tề Lăng Hạo đứng dậy: “Chờ ngày Tôn Hoàng lão gia hồi tâm chuyển ý, Uyển Vân tiểu thư vị tha rộng lượng thì cháu sẽ mang Uyển Vũ quay về bên cạnh hai người”.

Tôn Hoàng Thuyết và Diệp Phi Anh cảm thấy viễn cảnh đó vô cùng mơ hồ không bao giờ xảy đến được bởi vì Tôn Hoàng Phủ là người bảo thủ cố chấp có chết cũng chẳng chịu nhận lại Kiều Uyển Vũ, còn Tôn Hoàng Uyển Vân thì thời gian gần đây tâm trí cô ta không còn bình thường nữa hay cưới nói rồi khóc một mình rồi tính tình hung hãn khiến cho gia nhân trong nhà phải khiếp sợ.

Dưới áp lực tranh giành về vị trí người đứng đầu gia tộc, quyền lực mà Tôn Hoàng Uyển Vũ phải suy nghĩ quá nhiều phát sinh ảo giác người khác sẽ cướp hết mọi thứ trong tay cô nên được bác sĩ chuẩn đoán là bị thân kinh phân liệt từ lâu nhưng không điều trị sớm dẫn đến tình trạng nửa mê nửa tỉnh như hiện tại.

Còn về Tôn Hoàng Phủ sau khi chứng kiến đứa cháu gái tài giỏi mà mình hết mực yêu thương giở đủ mánh khóe gian dối hãm hại người thân thì thất vọng đến cùng cực rồi cũng u uất mà đổ bệnh.

Ngày Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ ra sân bay trở về Vịnh Xuyên chỉ có Tôn Hoàng Y Huyền đến tiễn.

Chàng trai ôm Kiều Uyển Vũ một cái với vẻ mặt xúc động đến nỗi rưng rưng cả nước mắt: “Chị quyết định đi thật sao?”.

Kiều Uyển Vũ rủ mắt rồi dứt khoát đáp: “Phải, chị nghĩ rằng chỉ có rời khỏi đây thì gia đình em mới trở về những ngày tháng bình yêu như lúc chị chưa từng xuất hiện mà thôi”.

“Vắng chị rồi sao có thể gọi là bình yên, ông nội thì đổ bệnh chị Uyền Vân thì gần như điên loạn còn ba mẹ lúc nào cũng buồn bã hết”."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook