Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 331

Hạ Tường Lam

06/04/2021

Tôn Hoàng Phủ ngồi câm lặng không nói nên lời gì nữa hết là người lớn mà lại không khuyên can những điều sai trái còn bao che ủng hộ thì đúng là quá mất mặt rồi.

Tôn Hoàng Y Huyền đang du học ở nước ngoài nghe tin đã tìm thấy Tôn Hoàng Uyển Vũ liền về nước đoàn tụ gia đình, ai ngờ lúc cậu về đến nơi thì mọi người đang cãi nhau kịch liệt nên rất là buồn.

Tôn Hoàng Y Huyền đứng bên ngoài cửa nghe hết tất cả những gì mà người thân của mình đang nói bên trong, tay anh nắm chặt thành nắm đấm lẩm bẩm: “Không ngờ chị Uyển Vũ cũng là nạn nhân của chị Uyển Vân, lần này mình nhất định không bỏ qua nữa đâu”.

Tôn Hoàng Uyển Vân giờ phút này cũng chẳng cần phải giữ hình tượng gì nữa, cô ta ôm cái bình cổ để trên bàn đập một cái xoảng làm mọi người giật mình.

“Ha ha ha” tiếng cười quỷ dị của Tôn Hoàng Uyển Vân vang lên sau đó cô chỉ tay vào mọi người lên tiếng: “Tôi cho mấy người biết tôi mới là người đứng đầu của tộc Tôn Hoàng, là người thừa kế tập đoàn The High trong tương lai bất kỳ ai cũng không có quyền tranh đoạt với tôi hết”.

Tôn Hoàng Thuyết cau mày quát: “Tôn Hoàng Uyển Vân con đang làm cái trò gì vậy hả???”.

Tôn Hoàng Uyển Vân hóng hách lên tiếng đáp: “Làm cái gì ư? Tôi chính là muốn giết chết con khốn Kiều Uyển Vũ này đó, nó là ai chứ sao dám tranh giành với tôi”.

Diệp Phi Anh liền lên tiếng: “Uyển Vân con đang nói linh tinh gì thế Uyển Vũ đã nói là không tranh giành với con thứ gì hết rồi mà”.

Ánh mắt của Tôn Hoàng Uyển Vân hằn lên tia máu tràn đầy thù hận: “Ai bảo là không chứ?? Từ khi cô ta xuất hiện cuộc sống của tôi liền bị đảo lộn hết lên, ba mẹ đều dành mọi sự quan tâm cho cô ta chẳng còn xem tôi là viên ngọc quý trong tay nữa, vị trí người thừa kế của tôi bị lung lay ngay cả người mà tôi yêu thương cũng bị cô ta cướp lấy”.

Tôn Hoàng Thuyết liền lên tiếng quát: “Tôn Hoàng Uyển Vân con điên rồi Tề Lăng Hạo chưa bao giờ yêu con hết sao có thể nói là Uyển Vũ cướp đi chứ”.

Tôn Hoàng Uyển Vân liên tục lắc đầu: “Không phải…không phải như vậy…nếu như nó không xuất hiện thì Lăng Hạo nhất định sẽ yêu con…anh ấy nhất định sẽ yêu con mà”.

Tôn Hoàng Y Huyền hiểu cái cảm giác bị phân biết đối xử vì từ nhỏ cậu cũng chẳng khá khẩm hơn cô là mấy gia đình lúc nào cũng dồn hết tâm huyết vào người Tôn Hoàng Uyển Vân mà coi thường cậu nên cậu quyết định đứng về phe của Kiều Uyển Vũ.

Tôn Hoàng Y Huyền bước vào nhà lớn tiếng nói: “Mọi người lúc nào cũng vậy hết, sống trong hoàng tộc khó thở đến mức nào có bao giờ mọi người nghĩ đến chưa…từ bé đến lớn con đã được sinh ra, lớn lên và trưởng thành ở Thiên Trạch Hoa Viên mang danh là con cháu hoàng tộc nhưng chưa bao giờ con thấy hạnh phúc vì điều đó, lúc nào mọi người cũng so sánh con với chị Uyển Vân hết con rất không thích điều đó chính vì vậy mà con mới muốn ra nước ngoài du học để trách xa cái tính xấu của mọi người đó…còn chị Uyển Vân lúc nào cũng tự xem mình là trung tâm vũ trụ chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác hết. Ngày bé thì hay tranh giành với con giờ chị Uyển Vũ trở về thì tìm cách hãm hại chị Uyển Vân đúng là mất hết nhân tính mà”.

Diệp Phi Anhliền kéo tay của Tôn Hoàng Y Huyền một cái: “Y Huyền con đang nói cái gì vậy chứ? Mọi chuyện đã rối lắm rồi con đừng châm dầu vào lửa nữa…”.

Tôn Hoàng Y Huyền ngẩng đầu lên nhìn mọi người trong nhà rồi nói: “Mọi người chấp nhận sự thật đi có được không, đế chế hoàng tộc Tôn Hoàng của chúng ta đã sụp đổ từ hàng nghìn năm trước rồi sao cứ phải giữ lại những quan điểm cổ hủ như vậy chứ…tất cả tụi con đều là con của ba mẹ nhưng trong mắt của ông nội và ba mẹ lúc nào cũng chỉ có mỗi chị Uyển Vân thôi, khó khăn lắm chị Uyển Vũ với đoàn viên được với gia đình mà mọi người lại muốn vứt bỏ chị ấy nữa sao, đây là cháu gái của ông nội, con gái của ba mẹ, là chị gái ruột của con đó”.

Thái độ ra mặt bảo vệ của Tôn Hoàng Y Huyền dành cho mình khiến cho Kiều Uyển Vũ cảm động thật không ngờ vẫn có một người của tộc Tôn Hoàng đứng về phía cô.

“Tôi rất cảm ơn vì cậu đã đứng về phía của tôi nhưng mà dù sao Tôn Hoàng Uyển Vân vẫn là chị của cậu gia đình này vẫn là gia đình của cậu đừng vì một người đáng ra nên chết vào hai mươi mấy năm trước mà gây bất hòa thêm nữa…chỉ cần tôi rời khỏi đây mấy người xem như tôi chưa từng xuất hiện thì mọi chuyện sẽ trở lại như cũ mà thôi”.

Vẻ mặt của Tôn Hoàng Y Huyền hiện lên vẻ mất mát: “Chị Uyển Vũ khó khăn lắm gia đình mới đoàn viên chị lại tính bỏ đi nữa hay sao?”.

Kiều Uyển Vũ nhất quyết từ mặt không thừa nhận mối quan hệ huyết thống với tộc Tôn Hoàng: “Dù sao năm đó các người cũng lựa chọn từ bỏ tôi rồi còn gì, tôi thà không mang huyết thống hoàng tộc gì đó trong người, được sống tự do theo cách mình muốn, được mặc những gì mình thích được ăn những món ngon vật lạ trên đời, được sống bên cạnh người mà mình yêu cũng chẳng muốn đổi lấy mấy từ hoàng tộc hư danh”.

Diệp Phi Anh nghe thấy Kiều Uyển Vũ từ chối nhận lại quan hệ huyết thống với gia đình thì nước mắt rơi xuống liên tục, bà bước qua níu lấy cánh tay của Kiều Uyển Vũ rồi nức nở lên tiếng: “Uyển Vũ à, con đừng đối xử với mẹ như thế mà mẹ cầu xin con đó, hai mươi mấy năm qua mẹ mới tìm lại được con mẹ chưa bù đắp được gì cho con hết mà con lại muốn rời xa mẹ lần nữa hay sao?”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook