Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 327

Hạ Tường Lam

05/04/2021

Hàn Côn Nhị bĩu môi cười khinh lên tiếng: “Ồ hôm nay cô cũng chịu lộ ra bộ mặt thật rồi sao?”.

Tôn Hoàng Uyển Vân liếc mắt nhìn Hàn Côn Nhị bằng ánh mắt căm ghét chứa đầy sự coi thường khinh miệt người khác: “Anh và nó cùng một loại người thấp hèn nên anh luôn đứng về phía nó cũng bình thường thôi…nhưng còn anh ấy?”.

Tôn Hoàng Uyển Vân dời ánh mắt sang Tề Lăng Hạo, đôi mắt đó bỗng trở nên vô cùng bi thương, giọng cô cũng chùn xuống hẳn: “Tại sao ngay cả anh cũng từ chối tình cảm của em chứ?”.

Tề Lăng Hạo lúc này vẫn nhắm mắt, vẫn thở dốc, cả người anh vẫn đang chìm đắm trong cảm giác vô cùng khó chịu nên không đáp trả lại được gì.

Một màn sương mỏng dâng lên trong mắt của Tôn Hoàng Uyển Vân: “Em có gì thua Kiều Uyển Vũ chứ? Em xuất thân là hậu nhân của hoàng tộc cao quý là người sẽ thừa kế gia tộc và tập đoàn The High trong tương lai, em đang là Phó Chủ tịch của tập đoàn The High còn anh đang là Phó Chủ tịch của tập đoàn Hoàng Kim vị thế của chúng ta rất tương xứng với nhau còn nó thì có gì chứ nó chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ ngay từ đầu đã được ấn định bị bỏ rơi rồi. Em được nuôi dạy trong gia đình gia giáo chỉ có em mới xứng đáng đứng bên cạnh anh thôi còn nó chỉ là một con nhỏ lang thang đầu đường xó chợ ai biết được lúc lưu lạc bên ngoài nó đã làm những gì để mưu cầu cuộc sống. Nếu nói về nhan sắc thì em với nó là chị em song sinh, em không hề thua kém nó chút nào hết, cả hai người giống nhau đến như vậy tại sao anh lại chọn nó mà không chọn em chứ?”.

Hàn Côn Nhị khẽ lắc đầu lên tiếng: “Chẳng hiểu cô được nuôi dạy kiểu gì mà lại trở nên đáng sợ như vậy, gia đình gia giáo mà dùng toàn thủ đoạn thấp hèn để hại người khác còn vô liêm sĩ câu dẫn người đã có gia đình, cmn cô còn dám đứng đây so sánh với Uyển Vũ của chúng tôi bộ không thấy rất là khập khiễng hay sao, da mặt cô chắc phải dày hơn cả kính mười ly ấy mới mở miệng nói được những lời như vậy đó”.

Tôn Hoàng Uyển Vân liền liếc xéo Hàn Côn Nhị, cô ta thở hồng hộc đai nghiến lên tiếng: “Anh nghĩ mình là ai mà dám nói với tôi những lời khó nghe như vậy hả, anh chẳng qua cũng chỉ là con chó của anh Hạo mà thôi, còn nó chẳng qua chỉ là một đứa ất ơ ngoài xã hội còn tôi là đại tiểu thư của tộc Tôn Hoàng, từ bé tôi muốn gì là phải được cái đó bây giờ cũng vậy thôi”.

Hàn Côn Nhị liền cười phá lên rồi nói: “Tôi thấy cô ảo tưởng sức mạnh hơi bị quá rồi đó hay là nên đi gặp bác sĩ tâm lý để điều trị đi là vừa rồi, đừng bao giờ nghĩ mình luôn luôn là trung tâm của vũ trụ, cô có thể đại tiểu thư cao quý ở tộc Tôn Hoàng nhưng ra xã hội này cô chẳng qua cũng chỉ là “phú nhị đại” dựa hơi gia tộc mà thôi”.

Tôn Hoàng Uyển Vân điên cuồng lên quát: “Thì đã sao chứ tôi có cha mẹ, có ông nội yêu thương còn là Phó Chủ tịch tập đoàn The High còn nó chỉ là một kẻ ăn bám anh Hạo thôi, nhìn tổng thể thì tôi vẫn là người xứng đáng với anh Hạo hơn nó”.

“Ôi chời má ơi, chắc tôi chết vì cười mất, Phó Chủ tịch tập đoàn The High cơ đấy, cô có biết Kiều Uyển Vũ rốt cuộc là ai không mà cứ buông lời lăng mạ, khinh miệt cô ấy như thế chứ” Hàn Côn Nhị hất mặt lên hỏi.

Tôn Hoàng Uyển Vân liền nhếch mép cười khinh một cái: “Nó thì có thể là ai được chứ?”.

Kiều Uyển Vũ quay sang nhìn Hàn Côn Nhị rồi lên tiếng khuyên can: “Côn Nhị đừng nói nữa”.

“Sợ gì chứ, phải nói ra để cô ta biết bản thân mình rốt cuộc thấp kém ở chỗ nào”.

Hàn Côn Nhị liền quay sang Tôn Hoàng Uyển Vân rồi tự tin đáp: “Kiều Uyển Vũ là chủ tịch của tập đoàn thời trang RS, người đã sáng lập ra thương hiệu RS danh tiếng khắp thế giới đó, cô ấy dựa vào bản thân mình mà vươn lên thành công như ngày hôm nay chứ không dựa vào gia thế của gia tộc như cô đâu, đồ dựa dẫm còn lớn mồm”.

Tôn Hoàng Uyển Vân gần như không chấp nhận được sự thật liền trợn mắt lên trắng dã: “Cái gì cơ Chủ tịch của tập đoàn thời trang RS…không thể nào…không thể nào một đứa bị bỏ rơi không biết sống chết sao có thể thành công như thế…tôi không tin đâu…tôi mới là người giỏi nhất của gia tộc Tôn Hoàng…”.

Xưa nay Tôn Hoàng Uyển Vân chuộng nhất chính là các sản phẩm của RS cô ta còn rất là ngưỡng mộ người sáng lập nên thương hiệu này dù người đó chưa từng xuất hiện trước truyền thông nhưng khi biết em gái song sinh là người sáng lập nên RS thì cô ta không tài nào có thể chấp nhận được hết.

Hàn Côn Nhị nhướng mày nói tiếp: “Tôi khuyên cô một câu thật lòng bớt tự đánh giá cao bản thân mình đi”.

“Anh nghĩ tôi bị ngu chắc, tính hù ai chứ tôi nhất định điều tra làm rõ vụ này cho mấy người xem, cô ta là kẻ lừa gạt thì có”.

Hàn Côn Nhị nhướng mày: “Thích thì đi mà điều tra, chuyện Kiều Uyển Vũ là chủ tịch tập đoàn thời trang RS e rằng là chuyện cả thế giới đều biết chỉ có mấy đứa não bị ngập nước mới không nhận thức được đều đó mà thôi”.

“Không thể nào…nó không thể nào là người sáng lập nên thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới được hết…lừa ai đây chứ” Tôn Hoàng Uyển Vân hoảng loạn gào lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook