Trang Chủ
Tiểu thuyết
Tỉnh Mộng, Quay Đầu Liệu Còn Kịp?
Mộc Gia Bái Phỏng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Triệu Tử Văn ở trong phòng của Mộc Thanh đến nửa đêm mới rời đi, vậy mấy canh giờ hai ngươi làm gì? Tất nhiên Triệu đại thiếu gia vẫn chưa ăn được thịt mỹ nhân, nhưng bù lại hai người trao dồi tình cảm khá hữu hiệu, Triệu Tử Văn giải thích việc thất lễ với Mộc Thanh lần trước, nói chỉ là hiểu lầm, lúc đó chỉ muốn hù dọa chứ không thật có ý dâm tà, Mộc Thanh nghe vậy cũng nói không sao, cũng tạ lỗi việc hiểu lầm y. Mộc Thanh lại hỏi về sự việc hôm sinh thần Tiểu Ngọc Nhi, Triệu Tử Văn cũng dựa theo lời nói với phụ thân nói cho hắn biết, Mộc Thanh nghe xong lập tức cảm động, còn khích lệ y không ngừng, lại nói vô cùng ngưỡng mộ tài hoa của y, trong mắt hiện tại đầy vẻ sùng bái.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Tiểu Thanh Nhi đã hoàn toàn để mức độ ngưỡng mộ Triệu Tử Văn ngang bằng với huynh trưởng, cũng không còn e ngại ban đầu, điều này khiến Triệu Tử Văn cảm thấy ngày ôm được nương tử về nhà không còn xa.

Cùng lúc đó, buổi tối sau khi phụ tử Mộc gia trở về nghe hạ nhân bẩm lại nói tam thiếu gia bị kinh hách chuyện gì đó, nhưng trời cũng đã khuya nên không muốn làm phiền giấc ngủ của hắn. Đến hôm sau sau khi nghe Mộc Thanh kể lại mọi chuyện, hai ngươi đều kinh hãi, Mộc đại thiếu gia Mộc Dục đập bàn quát lớn:

“Ta muốn xem thử là tên không có mắt nào trong kinh thành dám bắt nạt đệ đệ của ta, tam đệ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này.”

“Đại ca đừng nên nóng giận như vậy, huống chi hắn bị Văn ca đánh cũng sống không nổi đâu.” Mộc Thanh nhỏ giọng nói.

Nghe Mộc Thanh gọi Triệu Tử Văn thân mật như vậy, Mộc Dục cảm thấy vô cùng không vui, nói:

“Hừ, đệ sao lại gọi hắn ta như vậy? Đệ đừng quên lần trước hắn cũng đã từng bắt nạt đệ.”

Mộc Thanh thấy đại ca hiểu lầm Triệu Tử Văn liền vội vàng giải thích tất cả là hiểu lầm, Mộc Dục nghe hắn giải thích cũng không vui hơn mà còn khó chịu, tại sao đệ đệ ngoan ngoãn của mình lại vì người ngoài mà phản bác lời hắn.

Mộc tướng quân nghe nhi tử nói qua cũng tức giận, cũng may nó không sao, nếu không ông nhất định sẽ lật cả kinh thành này để tìm ra được tên kia rồi đem hắn đi ngũ mã phanh thây. Lần này nhi tử không sao cũng là nhờ đại nhi tử Triệu thừa tướng cứu giúp, có lẽ đúng như lời Mộc Thanh nói chuyện lần trước chỉ là hiểu lầm, quan hệ của mình và Triệu thừa tướng trở nên không vui cũng vì chuyện này, nhân chuyện này cũng nên đăng môn bái phỏng người ta mới phải đạo.

“Được rồi, chuyện lần này cũng do chúng ta quá lơ là, ta sẽ sai ám vệ đi theo bảo vệ con, tuyệt đối không được lập lại tình huống tương tự. Hơn nữa Dục Nhi, hai ngươi các con ngày mai theo ta đến Triệu phủ bái phỏng cảm tạ, dù sao người ta cũng cứu con một mạng, không thể người ngoài nói chúng ta vô ơn được.

Mộc Thanh nghe phụ thân nói xong lập tức vui vẻ, nghĩ tới sắp được gặp Văn ca trong lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút cao hứng. Mộc Dục thấy vẻ mặt hớn hở của đệ thì càng thêm chướng mắt, đúng là đệ đệ đã lớn không thể giữ trong nhà a.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----

Hôm nay Triệu thừa tướng rất bất ngờ khi thấy Mộc tướng quân dẫn theo hai nhi tử của mình đến phủ của mình nói là tạ ơn cứu mạng, mới đầu ông còn tưởng nhà họ hiểu lầm nhưng sau khi nghe là Văn nhi cứu tam nhi tử Mộc gia thì vừa cao hứng vừa bất ngờ, cao hứng là vì nhi tử mình biết ra tay tương trợ kẻ yếu, hơn nữa qua chuyện này mối quan hệ căng thẳng giữa ông và Mộc tướng quân coi như xóa bỏ, phải biết ông cũng không muốn bỏ người bạn già này a, mà điều khiến ông ngạc nhiên là Văn nhi cư nhiên một mình có thể đánh lại một đám côn đồ, chẳng lẽ nó còn chuyện giấu mình?

Triệu Tử Văn sau khi nghe hạ nhân bẩm báo Mộc tướng quân cùng đại công tử và tam công tử đến thì lập tức đi nhanh ra sảnh đường, gần đến nơi thì hạ chậm cước bộ, ra dáng một công tử từ tốn trầm ổn.

“Tử Văn ra mắt Mộc bá phụ cùng nhị vị công tử.”

Mộc tướng quan thấy Triệu Tử Văn nói năng lễ phép, cứ chỉ hào phóng thì rất kinh ngạc, xem ra lời nhi tử cùng lời đồn đại gần đây trong kinh thành không phải là sai, nhìn điệu bộ của y cũng có thể làm nên chuyện về sau, nếu cho nhi tử của mình qua lại cùng y hẳn không lầm. Triệu thừa tướng thấy biểu hiện của nhi tử như vậy cũng thật vừa lòng, ông cười cươi nói:

“Tử Văn, con dẫn nhị vị công tử đến chỗ con tham quan đi, để ta và lão già này ở đây tán gẫu một lát.”

Triệu Tử Văn dạ vâng rồi làm tư thế mời, đên hậu viện thì mời bọn họ vào trong đình nghỉ chân, sai bọn hạ nhân dâng trà, Mộc Dục tuy cũng bất ngờ với thay đổi của Triệu Tử Văn nhưng vẫn chưa hết nghi ngờ, một người không thể nào nói thay đồi liền thay đổi như vậy, hắn cũng không cho y sắc mặt tốt nói:

“Hừ, ta nói không phải mấy ngày trước ngươi còn nháo tuyệt thực, sao hôm nay lại là bộ dạng cao cao tại thượng này, không phải là giả vờ chứ.”

Mộc Dục nói xong thì thấy Mộc Thanh kín đáo giật tay áo mình, vẻ mặt khó xử, hắn cũng không thèm để ý, hắn không thể để đệ đệ mình bị lừa gạt được. Triệu Tử Văn làm sao không phát hiện hành động lén lút của Mộc Thanh, khóe miệng cong cong nói:

“Mộc đại ca chớ hiểu lầm, lúc trước là do ta không biết suy nghĩ gây chuyện mất mặt, lần này đã đi dạo một lần qua quỷ môn quan còn không biết tỉnh ngộ thì ta cũng không đáng được sống. Về sau tiểu đệ còn muốn đi theo đại ca học hỏi đâu. ”

Đời trước Mộc gia cũng bị liên lụy vào vòng chiến đế vương, mà Mộc Dục cũng có ơn cưu mang mình, y biết đó là do Mộc Thanh trước khi chết giao phó, thế nhưng bản thân y cũng biết một phần Mộc Dục cưu mang y là vì tình nghĩa năm xưa của hai gia đình, hơn nữa còn có ơn cứu mạng với Mộc Thanh, mà cuối cùng cũng bị mình hại chết. Một nam tử trọng tình trọng nghĩa như vậy hiển nhiên đáng để mình xưng huynh gọi đệ.

“Ngươi đừng tưởng gọi ta một tiếng đại ca thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi, nhưng mà nể tình ngươi cứu Thanh nhi một mạng, ta cũng không ngại nhận ngươi làm đàn em dưới trướng a.”

Nghe Mộc Dục nói như vậy Mộc Thanh không nhịn được bật cười, lắc đầu bỏ qua cái đại ca ngốc của hắn, hướng tới Triệu Tử Văn hỏi:

“Văn ca, đệ nghe nói bá mẫu bị bệnh, đã khỏe hơn chưa?”

“Mẫu thân xác thực có bệnh nhưng cũng đã sắp khỏi, tuy nhiên cũng không nên ra ngoài đón gió nhiều ảnh hưởng sức khỏe nên hiện tại đang nghỉ ngơi trong phòng, Thanh nhi có lòng khiến ta rất vui.”

Lúc nãy Triệu Tử Văn thấy Mộc Thanh cười thì lập tức bị hóa đá, nụ cười của mỹ nhân như gió xuân ấm áp khiến tim y tan chảy, hận không thể lập tức tàn phá cánh môi câu hồn ấy. Nhưng cũng lập tức không vui, xem ra sau này khi bắt được người tới tay cũng nên bảo hắn hạn chế cười, xinh đẹp của hắn sao có thể để người ngoài thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tỉnh Mộng, Quay Đầu Liệu Còn Kịp?

BÌNH LUẬN FACEBOOK