Tinh Lâu Nguyệt Ảnh

Chương 1: Chương 1.1

Tô Oản

20/01/2017

Thành Biện Kinh có một phố tên rất đặc biệt, phố Thống Khổ; cùng phố Thống Khổ tương liên là ngõ nhỏ Đau Khổ.

Đầu ngõ Đau Khổ là toà phủ đệ của đại nội cao thủ, mười tám vạn Ngự Lâm quân tổng giáo đầu, lục ngũ Thần Hầu Gia Cát Chính Ngã.

Gia Cát Thần Hầu có bốn đệ tử phá được nhiều án, dự mãn giang hồ, xưng danh "Tứ đại danh bộ".

Nguyên danh của họ là gì nay rất ít người đề cập đến nhưng "Vô Tình", "Thiết Thủ", "Truy Mệnh", "Lãnh Huyết", bốn ngoại hiệu này ngược lại lại vang vọng giang hồ, không người nào không biết, không người nào không hiểu.

------

Cuối thu, gió thổi, cuốn những chiếc là vàng còn lại trên cây chậm rãi bay xuống, làm cho khung cảnh càng phát ra vẻ hiu quạnh.

Đầu ngõ Đau Khổ bỗng nhiên xuất hiện bốn đồng tử mi thanh mục tú, đều là một thân áo xanh, phía sau vác trường kiếm hình dạng lớn nhỏ khác nhau, nhưng cực tinh xảo.

Bốn đồng tử áo xanh nâng đỉnh đầu cỗ kiệu màu trắng, vững vàng đứng ở cửa phủ Thần Hầu.

"Công tử, chúng ta đã về nhà!".

Lời nói vừa dứt thì đồng tử áo xanh đó đã tiếp tục mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng, hoạt bát, lộ rõ kinh ngạc cùng khó hiểu:

"Di? Cửa đối diện sao lại náo nhiệt như vậy? Bảng hiệu hiệu thuốc bắc như thế nào cũng không thấy?".



Ba đồng tử còn lại nghe vậy, [thuphương - dđlqđ] lập tức đồng loạt "Di?" một tiếng, tự giác nâng cỗ kiệu nghiêng về hướng đó để người bên trong kiệu có thể thấy được tình hình cửa đối diện.

"Ừm...".

Người bên trong kiệu tựa hồ là thản nhiên lên tiếng, rồi sau đó một bàn tay chậm rãi dò xét đi ra, xốc tấm mành lên.

Ngón tay thon dài trắng nõn, có chút tái nhợt, so với tấm mành tuyết trắng kia lại không hơn nhiều.

Mành kiệu bị xốc lên, rốt cục cũng chầm chậm hiện ra hình dáng người ở trong kiệu.

Xuất hồ ý liêu (1), phá lệ lại là một thanh niên tuấn mỹ, thoạt nhìn chỉ khoảng hai mươi tuổi, thân hình hơi gầy, mày kiếm mắt sáng, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt sắc bén mang theo một cỗ sát khí cùng ngạo ý.

(1): Bất thình lình.

Đúng, chính là người đứng đầu "Tứ đại danh bộ" - Vô Tình.

Hồi nhỏ, gia đình hắn gặp chuyện mà [thuphương - dđlqđ] hai chân trở nên tàn tật, nhưng hắn bỏ hết mọi đau buồn mà tiếp tục sống.

Cho đến nay, mỗi khi xuất hành, hắn chỉ dùng xe lăn hay cỗ kiệu thay cho việc đi bộ.

Vô Tình nghiêng đầu, hướng về phía cửa hàng đối diện với phủ Thần Hầu nhìn thoáng qua.



Thật sự náo nhiệt !

Mặc dù chỉ ở cửa phủ Thần Hầu, nhưng vẫn nghe được tiếng hoan hô, trò chuyện của nhóm nữ hài tử.

Tiếng cười đùa đó theo gió thu truyền đi khắp đại môn.

Vô Tình chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy nơi treo bảng hiệu giờ đây đã rỗng tuếch.

Căn nhà đối diện với phủ Thần Hầu vốn là một cửa hiệu thuốc bắc, chưởng quầy tuổi tác đã cao.

Ngày thường buôn bán cũng được nhưng tuyệt đối không náo nhiệt như bây giờ, huống chi khách nhân ở bên trong hầu hết là nữ.

Vô Tình hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, [thuphương - dđlqđ] thu hồi tầm mắt, buông mành kiệu xuống, thản nhiên nói:

"Vào phủ đi, trước tiên đem vu án bẩm báo Thế thúc".

--"Thế thúc", chính là Gia Cát tiên sinh, sư môn của Tự Tại môn, sư phụ có chút cổ quái của hắn.

Ông dốc lòng bồi dưỡng bốn đệ tử, nhưng không tự xưng với bọn họ là "vi sư", chỉ xưng "Thế thúc".--

Bốn đồng tử nhu thuận lên tiếng, không nói thêm lời nào, vững vàng nâng cỗ kiệu bước vào phủ Thần Hầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tinh Lâu Nguyệt Ảnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook