Tinh Lạc Ngưng Thành Đường

Chương 152

Nhất Độ Quân Hoa

10/11/2020

Tử Vu cả đời được đãi ngộ, làm sao gặp qua nỗi khổ của nhân gian? Nàng nói: "Nhưng mà hắn đã một thân bệnh tật, nếu không được chữa trị, chỉ sợ không sống được bao lâu nữa."

Đế Lam Tuyệt nói: "Thần Ma Chi Tử, luôn luôn bị xem là vật dơ bẩn, y giả trong Tứ giới này, ai sẽ chẩn trị cho hắn chứ? Đến gần người của hắn đều dễ dàng nhiễm bệnh, nếu có người báo quan, Nhân tộc hoặc Yêu tộc đều có thể đưa bọn họ đi thiêu cháy."

Tử Vu quay đầu lại, thấy phía trước cửa sổ, Đông Khâu Xu đã không còn thấy bóng dáng.

—— ông ta rời khỏi rồi.

Mà trên mặt đất, tên ăn mày kia dây dưa một hồi, mới chậm rãi đứng lên. Hắn loạng choạng tránh né đoàn người, lảo đảo mà trốn vào một xó xỉnh khác. Đế Lam Tuyệt hiếm khi an ủi nàng được một câu: "Bọn họ huyết mạch khác thường, Thần Ma xem đó là nỗi ô nhục, hai tộc Nhân, Yêu đến gần lại sẽ nhiễm bệnh, vốn là trời đất không dung. Ngươi cũng không cần buồn thương."

Tử Vu nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, hồi lâu mới nói: "Nếu trời sinh đất dưỡng, lại vì sao không thể cùng dung chứ?"

Nhân gian, Nguyệt Oa thôn.

Dạ Đàm dẫn theo Thiếu Điển Lạt Mục, Văn Nhân Hữu Cầm và Mai Hữu Cầm cùng nhau trở về thạch ốc. Mai Hữu Cầm vừa tới nơi này liền cau mày, Văn Nhân Hữu Cầm cũng tỏ vẻ không thể tin được —— cái nhà này của hắn, thật đúng là một nghèo hai trắng.

Văn Nhân Hữu Cầm hỏi: "Ngươi sống ở nơi này sao? Đây là chỗ người ở đấy à?"

Thiếu Điển Lạt Mục đối với Dạ Đàm ôn nhu chăm sóc, nhưng đối với hắn không hề hoan nghênh, hắn nói: "Ngươi có thể đi nếu muốn."

Văn Nhân Hữu Cầm hừ lạnh một tiếng, đi thì đương nhiên sẽ không đi. Hắn nằm lên giường đá, máu đã thấm ướt y phục. Mai Hữu Cầm nhìn ngó xung quanh một hồi, nhất thời mặt nhăn mày nhó thành cái mép bánh chẻo. Hắn chỉ vào góc tường, nói với Dạ Đàm: "Có con nhện."

——hắn sợ côn trùng! Dạ Đàm tiện tay cởi giày thêu ra, dùng đế giày đánh bẹp con nhện, nói: "Bây giờ đã không còn nữa!"

"Ha ha!" Văn Nhân Hữu Cầm bị thương nặng như vậy, cũng nhịn không được phát ra một tiếng cười nhạo. Nhưng hắn còn chưa kịp nói lời nào, Mai Hữu Cầm đã rút kiếm, kề lên cổ hắn.

"Ngừng nghỉ một chút được không hả?" Dạ Đàm thở dài, nhìn ba người bọn hắn đều ổn định lại, liền chuẩn bị ra khỏi cửa. Thiếu Điển Lạt Mục hỏi: "Ngươi đi đâu thế?"

Dạ Đàm chỉ chỉ Văn Nhân Hữu Cầm trên giường đá: "Ta phải đi tìm chút thuốc cho hắn."Nàng vừa dứt lời, Mai Hữu Cầm và Thiếu Điển Lạt Mục đã đồng thanh nói: "Ta cũng đi!"

Dạ Đàm bất đắc dĩ: "Các ngươi phải ở lại bảo vệ hắn, bằng không nếu Đỉnh Vân đánh tới, hắn làm sao đối phó với địch?" Thiếu Điển Lạt Mục và Mai Hữu Cầm nhìn Văn Nhân Hữu Cầm trên giường một cái, tức khắc tỏ vẻ ghét bỏ. Dạ Đàm nói lại lần nữa: "Nếu Đỉnh Vân tấn công đến, Lạt Mục, ngươi liền uy hiếp hắn làm nổ núi lửa, hắn sẽ không dám làm gì."

Dứt lời, nàng ra khỏi thạch ốc. Thiếu Điển Lạt Mục đuổi theo, Dạ Đàm vẫy vẫy tay với hắn: "Ta rất nhanh sẽ trở về."

Nàng rời khỏi Nguyệt Oa thôn, hiển nhiên là muốn đi tìm tỷ tỷ kê đơn thuốc. Nhưng mà mới vừa ra khỏi thôn, nàng liền sửng sốt. Phía trước có một người đang đứng, y phục trắng sẫm viền đen, tay áo bào rộng, rất có vài phần tiêu dao của một người tiên phong đạo cốt.

Là Đông Khâu Xu.

Dạ Đàm nói: "Đông Khâu tiên sinh, sao ông lại ở đây? Chuyện ở Tân Phân lâu, thực sự là đa tạ tiên sinh tương trợ."

Đông Khâu Xu không để ý tới lời chào hỏi của nàng, chỉ hỏi: "Vì sao ngươi còn chưa thực thi kế hoạch? Ba người bọn họ, lúc này đối với ngươi quyết một lòng, chỉ cần ngươi giả vờ như Hồng Quang Bảo Tình phát tác, tính mạng nguy cấp, bọn họ chắc chắn sẽ đứng ra vì ngươi, giải cứu Thiếu Điển Hữu Cầm."

Dạ Đàm nói: "Ta còn muốn, để cho bọn họ hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà biết chân tướng, rồi tự mình lựa chọn."

"Ngươi nói cái gì?" Đông Khâu Xu nhíu mày.

Dạ Đàm nói: "Bọn họ đến với thế gian này, nếm đủ ấm lạnh, nhưng chưa từng cô phụ nhân gian. Cho dù chỉ là một phiến đá vụn khiếm khuyết, cũng vẫn có quyền hạn biết chính mình từ đâu mà đến, lại vì sao rời đi. Thay vì chết vì sự tin tưởng và lừa gạt."

"Đây là lời ngươi nên nói đó à?" Trong giọng nói của Đông Khâu Xu không thấy sự tức giận, chỉ từ từ âm u lạnh lẽo, "Nếu bọn họ biết được mục đích đến của ngươi, chắc chắn sinh hận với ngươi, há có thể sẽ đồng ý lời thỉnh cầu của ngươi chứ? Ngươi làm chậm trễ nhiều thời gian như vậy, chẳng lẽ muốn bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển hết sao?"

Dạ Đàm là người sẽ nghe lọt tai giáo huấn của người khác sao? Nàng nói: "Nếu công sức của ta đổ sông đổ biển, cùng lắm thì cũng chỉ mang theo Hồng Quang Bảo Tình này thôi. Huyền Thương quân đã đồng ý với ta, có thể để ta lấy thân phận góa phụ của hắn tiếp tục tồn tại. Vậy ta khó chịu một chút cũng có sao đâu. Ai cần ông lo!"

Nói xong, nàng ngẩng cao đầu, xoay người định đi!

Nhưng ở phía sau, trong giọng nói của Đông Khâu Xu đã trút bỏ hết vẻ yêu thương của trưởng giả, trở nên không có độ ấm: "Ngươi phải lấy Hồng Quang Bảo Tình đó ra."

Dạ Đàm dừng bước, với sự nhạy bén của nàng, tự nhiên biết suy đoán trong lòng mình e rằng đã trở thành sự thật rồi. Đông Khâu Xu này, tất nhiên không phải là một người tốt. Ông ta đến đây tương trợ, không phải vì cứu Huyền Thương quân, mà là vì để cho mình lấy được Hồng Quang Bảo Tình ra!

Cất giấu mục đích như vậy, đương nhiên sẽ không phải vì giúp người làm niềm vui.

Dạ Đàm tâm như gương sáng, trên mặt lại cười hì hì: "Đó là đương nhiên rồi! Bản công chúa tài hoa khuynh thế, sao lại vì mấy mảnh đá vụn mà tự hủy tương lai chứ?! Ta phải đi tìm tỷ tỷ của ta xin một thang thuốc, chữa khỏi thương thế của Văn Nhân Hữu Cầm. Rồi để cho Đỉnh Vân đuổi giết thêm một hai lần, cùng bọn họ đồng sinh cộng tử bồi dưỡng một chút tình cảm. Nhằm nắm chắc."

Nàng nói được bình thản, giọng nói của Đông Khâu Xu lại khôi phục như trước, nói: "Đi sớm về sớm."

Dạ Đàm vẫy vẫy tay với ông ta: "Biết rồi."

Nàng không hề quay đầu lại, trên mặt tươi cười, nhưng trong lòng lại một mảnh lạnh lẽo.

Tiêu rồi. Đông Khâu Xu này rốt cuộc có âm mưu gì? Tu vi ông ta cường hãn như thế, chính mình ở trước mặt ông ta, nhỏ bé như con kiến. Lấy cái gì chống cự đây?

Nàng một đường đi, một đường chồng chất tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tinh Lạc Ngưng Thành Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook