Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Anh quá to lớn khiến Lạc Hi Hi cảm thấy khó chịu, có chút đau đớn, nhưng vì đã đủ ẩm ướt nên cô không đau nhiều cho lắm. Khi anh liên tục đẩy vào, đến khi lấp đầy cả bên trong cô thì cô vô tình ưm một tiếng. Thắt lưng khẽ nhúc nhích, của anh cũng chuyển động theo, cọ vào phía trong nhạy cảm, mang đến từng luồng khoái cảm.

Đôi môi đỏ mọng khẽ thở gấp, đôi mắt khép hờ ngập đầy ham muốn, quyến rũ mê người, làm cho mạch máu anh căng lên. Anh hạ người gầm lên, nâng cặp đùi dài, dùng tư thế dũng mãnh tận tình xoay đảo bên trong yếu ớt, rút ra rồi đẩy vào thật mạnh, đột phá tấm màng quý giá, đâm thẳng vào đến tận cùng. Phân thân vào rồi ra, cánh hoa vì bị cọ xát mà sưng đỏ, phát ra âm thanh đáng xấu hổ.

“Uhh.. Ah...” Đôi môi đỏ mọng không ngừng rên rỉ, hoà cùng vận tốc của anh.

Anh đưa đẩy mạnh mẽ thế này làm cả người cô như tan ra, tiếng rên rỉ cứ tràn ra ngoài môi. Một tay anh giữ chặt eo cô, tay kia tách cánh hoa ra, vân vê nụ hoa cứng đỏ.

“A... Đừng...” Tiếng rên rỉ bật thoát, lối vào sưng phồng hút của anh thật chặt, khẩn cầu anh lần nữa chạm đến tận cùng. Máu toàn thân cô như chảy ngược, hơi nóng nháy mắt bao phủ cô, khoái cảm đỉnh điểm mang cô lên thiên đàng.

Co thắt dữ dội tác động lên phân thân của anh, anh gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng rút ra, phun hạt giống nóng rực lên ngực Lạc Hi Hi...

Cố Minh Vũ nắm phân thân, thoả mãn nhìn chất lỏng trắng đục bám trên ngực Lạc Hi Hi. Vì không có áo mưa nên anh không dám buông thả.

Lạc Hi Hi đưa tay thấm một chút tinh dịch, đưa lên miệng, vị chua chua ngọt ngọt lần đầu tiên được trải nghiệm xẹt qua đầu lưỡi. Cố Minh Vũ được khuyến khích, nắm vật đàn ông đưa đến gần miệng Lạc Hi Hi, run nhè nhẹ cho cô hết phần tinh dịch còn lại. Lạc Hi Hi há to miệng, thuận theo nuốt xuống.

Cố Minh Vũ thấy tinh dịch dính đầy miệng Lạc Hi Hi, trong lòng không khỏi vui sướng. Anh thở phào, nghiêng người nằm bên cạnh Lạc Hi Hi, tay xoa lên ngực cô, vuốt ve.

Lạc Hi Hi vươn tay ôm Cố Minh Vũ, xấu hổ nói: “Phía dưới hơi đau...” Cố Minh Vũ bật ngồi dậy, khoé mắt thấy trên dra giường có vài giọt màu đỏ, phiền muộn vò tóc.

Lạc Hi Hi hoảng hốt ngồi dậy ôm anh, dịu dàng hỏi: “Anh yêu, anh sao vậy?”

Cố Minh Vũ xoa tóc cô: “Em là vợ sắp cưới của Cung Triệt, lại trao lần đầu tiên cho anh. Sau này anh ta biết được thì em phải làm sao?”

“Vũ, em yêu anh, em chỉ muốn dâng hiến cho anh. Em không muốn lấy Cung Triệt, em không muốn mình trở thành vật hi sinh cho lợi ích của gia đình. Chúng ta trốn đi, trốn khỏi nơi đây!” Lạc Hi Hi cầu xin.

“Hi Hi, chúng ta không thể liều lĩnh bỏ trốn, anh có trách nhiệm của anh, em cũng có trách nhiệm của em, không trốn thoát được đâu.” Cố Minh Vũ khổ sở.

“Vũ...” Lạc Hi Hi khóc lóc thảm thiết, làm anh đau lòng.

“Ngoan, anh sẽ nghĩ cách.” Cố Minh Vũ xót xa ôm cô, hôn lên môi cô, nuốt tiếng khóc của cô vào miệng.

Màn đêm buông xuống, ánh sao ngoài cửa sổ vô cùng xinh đẹp, đốm sáng nhỏ nhấp nháy, như đang chớp mắt, cực kì đáng yêu. Mặt trăng vàng óng vừa lớn vừa tròn treo lửng lơ trên bầu trời. Nhưng thời khắc đẹp đẽ như vậy mà chuyện vui lại ở nơi nào không ai biết.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK