Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hy Lạp tiểu đảo Aegean Sea, nơi giao nhau giữa trắng và xanh. Màu xanh biếc nơi đây không mang u buồn, chỉ có tĩnh lặng thâm trầm và hiền hoà vô cầu. Gạch trắng xây thành gian nhỏ, kiến trúc dựa vào núi tập trung dọc theo bờ biển uốn lượn. Kéo dài suốt đến toà nhà gạch màu trắng, dưới ánh nắng càng có vẻ trắng toát, mơ hồ tản ra ánh sáng thánh thiện.

Nơi đường chân trời còn sương mù ban mai, như tiên cảnh chưa biến mất. Ninh Tiểu Thuần lẳng lặng ngồi góc ban công đầy ánh nắng mặt trời, nghe xa xa tiếng chuông giáo đường trầm bổng vọng đến, để gió biển ấm áp bao bọc, cô trong vô thức đã tan vào sức quyến rũ của Aegean Sea, cảnh đẹp tuyệt vời này làm cô cảm thấy có chút không chân thật.

Ninh Tiểu Thuần và Cung Triệt một năm trước đã kết hôn, rồi lập tức sinh con, hai vợ chồng vẫn chưa có thời gian tận hưởng thế giới hai người. Nên lần này thừa dịp kỉ niệm một năm ngày cưới, tranh thủ thời gian rảnh rỗi, Cung Triệt đưa Ninh Tiểu Thuần đến quốc gia xinh đẹp này bù lại tuần trăng mật.

“Chào buổi sáng.” Cung Triệt từ phòng ngủ đi ra, vòng ra sau lưng Ninh Tiểu Thuần, từ đằng sau ôm lấy cô, đầu dựa lên vai cô, hôn hôn tóc cô.

“Chào buổi sáng.” Khoé miệng Ninh Tiểu Thuần nở nụ cười tươi.

Ninh Tiểu Thuần lúc này mặc bộ váy ngủ ren trắng nhạt mỏng, váy không dài không ngắn, làm thịt da cô lộ ra, đường cong cơ thể nửa được che đậy, đầy gợi cảm. Ngực áo thêu hoa viền đăng ten xung quanh đường cong hút hồn, càng thêm dễ thương. Ánh sáng nhạt bao phủ cô, thân hình đẹp đẽ, mái tóc đen mềm ánh một vầng sáng như có như không.

Trên người cô lan toả hương thơm nhẹ, Cung Triệt hít vào, tâm thần rung động, thấy trong mắt cô lung linh sóng nước, tim đập rộn lên, anh cúi đầu hôn lên cần cổ mảnh khảnh.

“Anh nghĩ Thần Thần bây giờ đang làm gì?” Ninh Tiểu Thuần không nhận thấy vẻ khác lạ của người đàn ông bên cạnh, đột nhiên thả ra câu nói giết cảnh quang.

Cung Triệt nghe vậy, mày nhăn lại, anh cắn nhẹ một cái lên cổ cô, tận tình liếm láp da cô.

“Đau...” Ninh Tiểu Thuần khẽ kêu đau.

Cung Triệt cắn trái tai tròn trịa của Ninh Tiểu Thuần, cúi đầu nói: “Anh đói.”

“Vậy... ăn điểm tâm?” Ninh Tiểu Thuần quay lại nói.

“Ăn em.” Cung Triệt cười gian manh, bàn tay giữ cằm cô đưa lên, cánh môi hai người dán chặt lấy nhau.

Anh ôm siết cô, nồng nàn hôn cô say đắm. Lưỡi anh cạy mở răng cô, chui vào khuôn miệng vương mùi đàn hương của cô, công thành chiếm đất, dây dưa mút mát ngon ngọt. Lưỡi anh như con rắn nhỏ chạy trên môi cô, đầu lưỡi nóng cháy vờn trên môi cô, trong miệng cô dấy lên cơn sóng điên cuồng.

Lúc hôn nhau nồng nàn, Ninh Tiểu Thuần mắt dần mờ sương, hai tay cô ôm vòng cổ anh, lưỡi nhẹ nhàng ngậm lưỡi anh, thong thả mút, cắn nhẹ. Thế đã đủ kích thích Cung Triệt, mắt anh thẫm lại, hôn càng thêm sâu.

Nụ hôn nóng bỏng mãnh liệt.

Nước bọt từ khoé miệng hai người rỉ ra, làm môi hai người đều ướt át óng ánh.

Cung Triệt cảm thấy khoan khoái không thể tả, từ sau khi Cung Thần sinh ra, đời sống của anh không được đảm bảo. Con trai luôn giành Tiểu Thuần với anh, mỗi đêm chờ ông con sau một hồi ầm ĩ cuối cùng cũng ngủ, anh mới có thời gian cùng bà xã có thế giới của hai người.

Nhưng mỗi khi lưỡi anh đi dọc xuống theo đường cong tuyệt vời, rồi lướt trở lên làn da bóng loáng của cô, để lại dấu ấn ẩm ướt chỉ thuộc về anh, thân thể hai người quấn chặt nhau, hơi thở bắt đầu dồn dập, cả người nóng bức khó chịu, ham muốn lâu ngày không được phồng lên trong người, lúc anh chuẩn bị anh dũng xông lên, ông con liền đúng lúc thể hiện tuyệt chiêu của nó ── khóc toáng. Mỗi lần đến cửa quan trọng cuối cùng đều phải ngừng lại, anh khổ sở muốn chết, tức đến nghiến răng ken két, lại không biết làm sao.

Khó khi nào thằng nhóc không ở cạnh, anh đương nhiên tận tình phóng thích nhiệt tình. Anh vén tóc cô sang bên, miệng dời lên làn da như ngọc trên cổ, cắn nhẹ liếm chầm chậm lên làn da trắng ngần. Hai tay anh đỡ eo cô, thuận thế ôm cô từ từ ngã xuống ghế dựa phía sau.

Người Ninh Tiểu Thuần đã dâng lên con sóng khó hiểu, chậm rãi, cô bắt đầu giãy dụa, từ sâu trong cổ họng phát ra tiếng rên ngọt ngào: “Ưm... Nghn...”

Tay Cung Triệt từ mép váy len vào trong, nhẹ nhàng lướt qua chỗ kín, làm Ninh Tiểu Thuần không kiềm chế nổi co rút hai chân. Anh cúi đầu cười, kéo một cái, kéo quần lót của cô xuống, ngón tay chuẩn xác tìm đến cửa vào khu vườn bí mật, nhẹ nhàng khiêu khích.

Áo ngực ôm trọn cặp ngực Ninh Tiểu Thuần vẽ ra độ cong hút hồn, tạo thành khe sâu hun hút ở giữa ngực. Tay kia của Cung Triệt đưa tới trước ngực cô, bàn tay to lớn bao phủ một bên, ngón tay ở bên trên nhẹ nhàng ấn xuống, hơi dùng lực giày vò ngực cô.

Hô hấp của cô bắt đầu không ổn, bụng dưới dần dần có hơi nóng chiếm cứ. “Ưmmm...” Cô rên rỉ, bám víu cánh tay Cung Triệt.

Ngoài vịnh đột nhiên vang lên ba hồi còi dài, là phà sắp vào cảng. Ninh Tiểu Thuần bị tiếng còi làm tỉnh táo đôi phần, cô vỗ tay Cung Triệt, nói đứt quãng: “Triệt... Đâ... đây là ban công... có người...”

Cung Triệt ngậm vành tai cô, thở dốc: “Đừng sợ, ngoan...” Ngón tay anh nắm đầu vú Ninh Tiểu Thuần, khi thì xoa nắn, khi thì lôi kéo, làm Ninh Tiểu Thuần mất đi khả năng suy nghĩ.

Lần này họ ở trong một trấn nhỏ tên Oia, nằm trên đỉnh hòn đảo Santorini của Hy Lạp, là viên ngọc sáng của hòn đảo, cũng là nơi có cảnh mặt trời lặn đẹp nhất trên thế giới. Khách sạn Katikies cũng ở đây. Hotel Katikies Hy Lạp xây trên vách đá Khadra trên miệng núi lửa màu xanh cao 100m, cách 300 ft so với mực nước biển Aegean Sea, là một khách sạn kết hợp hoàn mỹ giữa điều kiện tự nhiên và kiến trúc xa hoa.

Hotel Katikies có cầu thang, nhịp cầu nối độc đáo, kiến trúc lập thể, bể bơi rộng mênh mông, từng phòng có ban công riêng, có thể thưởng thức cảnh biển tươi đẹp, tuyệt đối riêng tư. Chính vì như thế, Cung Triệt mới dám ở chỗ này trình diễn cảnh xuân.

Cung Triệt cúi người ngậm đầu vú đáng yêu trước ngực Ninh Tiểu Thuần, không ngừng mút vào, đầu lưỡi đảo quanh đầu vú, hơn nữa thỉnh thoảng còn cắn vài cái. Đầu vú đáng yêu dưới sự trêu đùa của Cung Triệt, đầu nhọn hồng nhạt từ từ se lại, biến thành thứ mê người, chớp mắt đã dựng đứng.

Tay kia của anh không quên nhiệm vụ, cảm thấy cô ẩm ướt, anh không chút khách khí đưa hai ngón tay vào trong cô, bắt đầu chậm rãi trượt ra vào. Ngón tay ép lên đài hoa sưng phồng, ba ngón tay như lưỡi dao sắc bén ra sức ra vào trong cơ thể cô. Bụng cô co thắt, hơi nóng cuồn cuộn muốn trào ra, hai chân cô tự động khép lại nhưng anh kiên quyết để hai chân anh chen giữa, ngăn cản động tác của cô.

Anh cúi sát người, thân thể nóng bỏng dán sát người cô, xoa vuốt như có như không lên bụng cô, động tác tay không ngừng nghỉ, ngón tay anh như cá quẫy bơi trong nước, rong ruổi trong cô, đâm vào càng sâu, va chạm càng mạnh. Cô thở hổn hển liên tục, cổ họng phát ra tiếng thút thít, thân hình run rẩy, mồ hôi đầm đìa, lòng bàn tay anh nóng ướt.

Chiếc phà to lớn ở xa xa dần dần từ màu xanh lam biến thành màu xanh biếc kéo theo một đường sóng trắng bạc, chạy nhanh vào cảng. Sau phà là chân vịt nhỏ chuyển động nhịp nhàng, toé bọt nước trắng xoá, dưới ánh mặt trời chiếu rọi tạo thành cầu vồng nhỏ như ẩn như hiện.

Đây là ngọn núi giáp biển, một trấn nhỏ trắng tinh. Vào giữa trưa, trấn nhỏ vô cùng yên tĩnh, chiếc phà mang theo một lượng lớn du khách cùng xe cộ cũng không phá vỡ được sự yên tĩnh của trấn nhỏ yên bình. Trên ban công cảnh xuân kiều diễm, tiếng rên rỉ trong trẻo, làm cho trấn nhỏ càng tăng thêm sắc thái ái muội.

Cung Triệt tách hai chân Ninh Tiểu Thuần, nhìn chỗ kín say lòng, trên đó đã lấm tấm sương đọng, ánh màu sắc mê người. Nửa thân dưới anh trướng đau, không chịu nổi quyến rũ tuyệt vời của cô, cổ họng anh trượt vài cái, trong mắt mờ sương dục. Anh vuốt ngón tay lên đầu vú cô, không cho cô có cơ hội thở dốc, anh không do dự, cởi áo, trực tiếp cầm súng ra trận, phía dưới dùng sức, vật sưng to đâm thẳng vào, nhấn chìm hoàn toàn vào trong, như muốn đâm xuyên người cô.

“Ưhm...” Đã qua một lần cao trào, thân thể cô rất nhạy cảm, toàn thân cô mềm nhũn, cả sức phản kháng cũng không có. Cô cảm nhận được anh rất lớn rất cứng rắn, cảm nhận anh mỗi lần ra vào, lực đâm mỗi lần lại một mạnh hơn, cô thở dốc, không biết làm thế nào.

Vật cứng mỗi lần sắp trượt ra, cô lại không kiềm chế mà rướn người theo, hi vọng nó không rời khỏi nhanh như thế. Anh như biết khao khát của cô, nên hơi ngừng lại một chút trong cô, rồi tiếp tục chậm rãi đong đưa rút ra. Tay anh vươn đến chỗ kín, đầu ngón tay day ấn trên nhuỵ hoa, ngay lúc cô kêu lên, lại đưa đẩy nhanh eo lưng, dũng mãnh tiến vào.

Cơ gần như không chịu nổi động tác khiêu khích điên cuồng của anh, thân hình vì anh chiếm đoạt mà không ngừng nghiêng ra sau, ý thức tan rã, ánh mắt mê đắm, toàn thân mềm nhũn. Hai tay cô trên lưng anh vuốt ve, rà lên, đầu ngón tay trên người anh để lại dấu vết rõ rệt chỉ của riêng cô.

Động tác của anh ngày càng mạnh bạo, lực ra vào ngày càng hung tợn, trong cơ thể cô bắt đầu tuồn tràn dòng nham thạch nóng chảy, ngón tay cũng như cháy xém. Cô thút thít kêu, như muốn khóc, trong người cô như có ẩn chứa con mãnh thú, cô lắc đầu liên tục, như muốn đuổi con mãnh thú rời khỏi.

Móng tay cô bấu vào thịt bên hông anh, anh lại không cảm thấy gì, anh vùi sâu trong khát khao khổng lồ. Thân thể anh phù hợp với cô, như mảnh ghép hoàn mỹ nhất, ngay cả nơi nối kết cũng gắn chặt, vật to cứng trong cô ra vào liên tục, phát ra âm thanh, kéo theo mảng lớn ẩm ướt.

“A... A...” Ninh Tiểu Thuần không còn chịu nổi, cô quên mình đang ở chỗ nào, chỉ có thể thoả thích rên lớn, trong người bùng nổ, bao phủ cô.

Cung Triệt gầm nhẹ trong cổ họng, hai mắt đỏ như lửa, anh nâng hai chân cô, eo đẩy vào thật mạnh, chồm người tiến mạnh đợt cuối. Hơi thở anh nóng bỏng thiêu đốt cô, cơ thể cô nhuộm lớp lớp hoa hồng, cô vì anh mà nở rộ xinh tươi.

Anh hôn cắn đầu vú cô, vòng eo đong đưa, kịch liệt va chạm, một lát sau, toàn thân anh bỗng run rẩy, cổ họng tràn ra tiếng gầm nhẹ vui sướng, từng dòng nóng bỏng phóng vào trong cô. Tế bào toàn thân cô đều nhảy múa cuồng nhiệt, trong cô co thắt dữ dội, cô theo anh cùng lên Thiên đường dục vọng.

HOÀN

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK