Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mặt trời chói chang, ánh nắng gay gắt. Ninh Tiểu Thuần cảm thấy có hơi choáng váng, mới nhận ra mình đang đứng trước cửa Đế Đô nhớ lại chuyện cũ. Cô lau mồ hôi, đẩy cửa đi vào Đế Đô.

Trong đây thật im lặng, không có cảnh truỵ lạc của buổi tối, chỉ có vài người đang lau dọn. Ninh Tiểu Thuần băng qua đại sảnh quen thuộc, đi vào phía sau. Tống Mi Mi đầu tóc rối bù nằm trên ghế hút thuốc. Ninh Tiểu Thuần lễ phép đứng cạnh cửa gọi: “Má Mi Mi.”

Tống Mi Mi dụi tàn thuốc, vẫy cô vào, “Vào đây ngồi đi, lâu không gặp con, đẹp ra nhỉ?”

“Má cứ chọc con...” Ninh Tiểu Thuần nói.

Tống Mi Mi lấy từ trong ngăn kéo ra một phong bì, đưa đến trước mặt Ninh Tiểu Thuần: “Lúc trước con chưa kịp lấy tiền lương, cũng không nhiều nhặn gì, nhưng là tiền mồ hôi nước mắt của con, cầm lấy đi.” Ninh Tiểu Thuần gật đầu, nhận lấy.

“Còn nữa, con còn đồ đạc gì đó ở đây.” Tống Mi Mi đưa cho cô chìa khoá.

Nói chuyện một hồi, Ninh Tiểu Thuần cảm thấy hết hào hứng, bèn cám ơn Tống Mi Mi rồi đi lấy đồ, lúc ở hành lang, thấy một kẻ đang nghênh ngang đi tới phía này, cả người đầy mùi rượu. Ninh Tiểu Thuần nép sát một bên, tránh hắn. Kẻ đó đi vài bước chợt xoay người lại, chặn đường Ninh Tiểu Thuần, oang oang nói với cô: “Cô em là Tiểu Thuần gì đó trước kia từng hát ở đây đúng không?”

Ninh Tiểu Thuần bực mình gạt tay hắn ra, “Anh lầm người rồi.” nói rồi đi tiếp. Kẻ đó mượn rượu làm càn, lảo đảo chạy tới, cậy sức mạnh ép Ninh Tiểu Thuần vào tường, “Cô em nhất định là Tiểu Thuần đó mà, anh đây chưa nếm qua mùi vị của em mà em đã bỏ đi, thật là đáng tiếc.” Hắn cười ngây dại, ngón tay lướt nhẹ qua môi cô.

Ninh Tiểu Thuần tởm lợm hết sức, để tay lên ngực hắn cố gắng giữ khoảng cách giữa hai người. Cô cả giận nói: “Anh bỏ ra, bằng không tôi la lên đó.”

“Hêhê, không ai để ý đến em đâu, mọi người đều đang ngủ. Để anh nếm thử em một chút rồi bỏ ra, hôn cái nào.” Hắn chu miệng để sát mặt cô.

Dạ dày cô quặn lên, thật là một kẻ khiến người khác thấy tởm. Cô nhớ ra hắn, hắn là phục vụ rượu ở Đế Đô, trước đây luôn dùng ánh mắt mê đắm nhìn cô, còn động tay động chân nhưng luôn bị cô tránh được.

Mắt thấy miệng thối của hắn sắp đến gần miệng cô, cô ra đòn sát thủ! Lên gối thật mạnh ngay đũng quần hắn, rồi dùng sức đẩy hắn ra. Thấy hắn ngồi chồm hổm đau đớn rú lên, Ninh Tiểu Thuần trong lòng thích thú. Cô không còn là cô gái dễ bị ức hiếp, có thù tất báo, ăn miếng trả miếng là phương thức xử sự của cô.

Cô vòng qua hắn đi về hướng giữ đồ, trong tủ còn vài món quần áo rẻ tiền và một quyển sổ. Cô mở quyển sổ, nhìn nhật kí trước đây cô viết, mím môi cười cười. Những ngày thấp thỏm lo sợ ở Đế Đô sẽ không còn diễn ra nữa, cô thoát khỏi lồng sắt này, lại nhảy vào lao tù của người kia.

Cô lấy bao gói mấy bộ đồ lại, ra khỏi Đế Đô, đến một thùng rác ở ngã tư đường, thuận tay ném bao đồ vào đó. Đồ vật này không cần thiết phải giữ lại, chiếm chỗ, chướng mắt.

Bỏ đi gánh nặng, nhẹ nhàng bước đi là tình trạng cô cần hiện nay.

Cô bước nhanh về phía trạm xe bus.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK