Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vầng trăng thật lớn treo trên bầu trời đêm, ánh trăng xuyên qua khe hở giữa những đám mây chiếu ánh sáng rực rỡ. Hương đêm tràn ngập không trung, không khí mập mờ bao phủ đất trời.

Lục Tử Hiên đưa Ninh Tiểu Thuần đến dưới lầu khu nhà trọ màu hồng, anh nhìn Ninh Tiểu Thuần dưới ánh trăng không chớp mắt. Lúc này cô được bao phủ bởi quầng sáng nhạt, ánh mắt đã say mơ màng động lòng người. Ham muốn tiềm ẩn bấy lâu chợt trỗi dậy, Lục Tử Hiên liếm liếm môi, khàn giọng hỏi: “Không mời anh lên uống ly trà sao?”

Ninh Tiểu Thuần mịt mờ, quấn lọn tóc quanh ngón tay, rề rà đáp: “Mấy ngày nay không phải anh mệt lắm sao, uống trà làm gì?”

Lục Tử Hiên dán sát đến vịn eo cô, nhỏ nhẹ nói: “Vậy anh nhờ toalet được không?” Đầu óc Ninh Tiểu Thuần bị chất cồn xâm chiếm, gật gù: “Được, chúng ta lên.” Khoé miệng Lục Tử Hiên nhếch lên, vội vàng kéo cô lên lầu. Sau khi về phòng K Ninh Tiểu Thuần bị Lục Tử Hiên và bạn anh thay nhau mời rượu nên bị chuốc đến mơ mơ màng màng.

Khi Lục Tử Hiên ra khỏi toalet nhà Ninh Tiểu Thuần thì thấy cô đang thay quần áo, áo sơ mi đã cởi ra, đập vào mắt là tấm lưng trắng mịn và áo ngực ren màu đen, theo bản năng anh đưa tay đụng đáy quần. Ừm, đã cứng rồi, vật đó muốn thoát ra như phô trương thanh thế.

Lục Tử Hiên bước nhanh đến, ôm Ninh Tiểu Thuần từ phía sau, hôn lên lưng cô. Ninh Tiểu Thuần bị động tác bất ngờ của anh làm cho hoảng sợ, tỉnh táo vài phần. Cô giãy dụa: “Anh làm gì vậy?”

Hiện giờ trong óc Lục Tử Hiên toàn là hình ảnh mê người, anh ôm chặt cô, không cho cô quay người lại. Hôn lên xương quai xanh, lên cổ cô, gây cho Ninh Tiểu Thuần cảm giác tê dại.

Anh vén tóc cô lên, hà hơi vào tai cô, hơi thở nóng rực làm lòng cô nhộn nhạo. Tiếp đó, anh ngậm vành tai cô rồi cắn mút.

Ninh Tiểu Thuần không biết vì sao trong lòng cứ thấy khó chịu, không muốn cùng anh thế này, cô bất an giãy dụa. Lớp vải cọ xát, nghe tiếng Lục Tử Hiên rên rỉ nhỏ, cô kinh hãi, cảm thấy vật đó đã cứng, chạm vào mông cô. Cho dù còn cách lớp vải quần, cô vẫn biết nó nóng rực.

Lục Tử Hiên không hài lòng với tình trạng này, xoay người cô lại, hôn lên môi cô. Tay phải ôm chặt eo cô, tay trái lần lên vùng ngực.

Bàn tay còn cách lớp áo ngực, véo mạnh, cảm thấy nơi này đặc biệt mềm mại. Môi anh rời khỏi môi cô, hôn xuống ngực. Đầu lưỡi đảo quanh áo ngực, sau đó rê lên khe ngực, cảm giác ướt át khiến tim Ninh Tiểu Thuần đập thình thịch.

Anh thừa lúc cô phân tâm, nhanh chóng cởi áo ngực, ném ra xa. Ninh Tiểu Thuần không kịp kêu lên đã bị anh xô ngã lên giường, rồi thân anh phủ lên, hôn lên ngực cô. Anh dùng đầu lưỡi sũng ướt liếm quầng vú, lại hôn thật mạnh, gây ra tiếng mút cám dỗ.

Toàn thân Ninh Tiểu Thuần không còn sức nằm trên giường, để mặc anh làm. Lục Tử Hiên day nhẹ ngón tay, chạm vào đỉnh đầu nhẹ nhàng ép xuống, đỉnh đầu nhỏ bé ngay lập tức cứng lên, anh hưng phấn bú mút, cắn nhẹ, khiến cô không kìm được tiếng rên.

Tay Lục Tử Hiên lén chui vào váy, vuốt ve bắp đùi cô, cảm giác trơn mềm làm anh không ngừng được. Tay anh vuốt ve lên xuống trên đùi, dần dần tới gần khu vực thần bí. Anh vừa hôn ngực cô, vừa cách lớp quần lót chạm vào chỗ kín.

Môi anh rời đi, chuyển dần xuống bụng. Chiếc váy cản trở bị anh cởi ra, đêm đen ẩn hiện dưới chiếc quần ren, anh đưa miệng đến gần. Đầu lưỡi nghịch ngợm gạt chiếc quần sang, định chui vào liếm nơi ấy. Ninh Tiểu Thuần không chịu nổi vặn vẹo thân hình, miệng khẽ nhếch thở ra.

Anh nâng hai chân cô, kéo quần lót xuống, nhìn trọn hết vùng đất thần bí.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK