Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ninh Tiểu Thuần cảm thấy tình trạng hiện giờ của cô ở Hoàn Nghệ có thể hình dung bằng câu nước sôi lửa bỏng, vì cô gián tiếp làm mích lòng bà cô già trưởng phòng Lý, thật ra cô thấy mình cực kì vô tội. Sự việc là thế này, hôm đó cô ôm đống tài liệu đi theo bà cô già đến kho tư liệu, ở hành lang thì gặp Cố Minh Vũ, Cố Minh Vũ thấy cô, vì thế lịch sự mỉm cười gật gật đầu với cô, xem như chào hỏi, nhưng cảnh nào lọt vào mắt bà cô già lại không có ý nghĩ giống vậy.

Bà cô già cho rằng Ninh Tiểu Thuần mới vào công ty không thể nào quen biết với tầng trên, bây giờ giám đốc cười với cô nhất định là sau lưng có chuyện gì mờ ám, mới khiến giám đốc chú ý tới cô. Bởi vậy bà cô già lật úp bình giấm, hậu quả cực nghiêm trọng. Cô ta bắt đầu có thành kiến với Ninh Tiểu Thuần, cứ nhất mực hành hạ bảo cô xem tư liệu mà không phân công việc cho cô làm.

Lúc này Ninh Tiểu Thuần chỉ làm chân nấu nước pha trà cho đồng nghiệp, tất cả mọi người đều bận bịu làm chuyện lớn còn cô chỉ chạy vặt, làm linh tinh.

Công sở như chiến trường, cô chưa nếm trải việc đấu đá lẫn nhau, chẳng qua cô vô tình mang tiếng xấu quan hệ bất chính vì ảo tưởng của cấp trên mình. Sau này cô làm gì đều phải vừa mắt cấp trên, không cẩn thận chọc giận cấp trên cô chỉ có con đường chết.

Cô ủ rũ ra khỏi toà nhà Hoàn Nghệ, ở khúc quanh ngã tư đường, một chiếc BMW màu bạc chạy ngang qua, cô vô tình liếc vào trong xe, trong chớp mắt, người trong xe như có linh tính quay nhìn cô. Một bên mặt góc cạnh rõ nét, mày rậm mắt sáng, khoé miệng nhếch lên theo thói quen, chẳng phải Cung Triệt đó sao?

Anh ta nhìn cô thật nhanh, sau đó thu hồi ánh mắt, lái xe đi. Ninh Tiểu Thuần nhìn chăm chăm làn khói để lại ngẩn người. Cô với anh ta tới bây giờ vẫn chưa gặp nhau trong công ty, từ sau lần làm tình lần trước cũng đã nửa tháng họ không gặp lại. Bây giờ thấy nhau ở ngoài Hoàn Nghệ, cô còn cảm thấy khó chịu, chứ đừng nói gặp trong công ty. Cô tâm tình phức tạp đi về phía trạm xe.

Ninh Tiểu Thuần xuống xe đi về nhà trọ màu hồng, thì thấy Lục Tử Hiên đứng trước chậu hoa ly trước cửa nhà trọ nhìn ngó quanh quất gì đó. Cô đến gần, vỗ nhẹ vai hắn, Lục Tử Hiên có vẻ giật mình, chột dạ quay đầu lại. Ninh Tiểu Thuần nghi hoặc nhìn hắn, hỏi: “Anh sao vậy? Sao đứng đây?”

Lục Tử Hiên cười cười, trả lời: “Anh đến tìm em, đoán em chưa về thấy hoa chỗ này nở đẹp quá, nên đứng ngắm một chút.”

Ninh Tiểu Thuần cảm thấy lời hắn là lạ, nhưng không tìm ra lạ chỗ nào, bèn lắc lắc đầu nói: “Ăn cơm chưa? Nếu không chúng ta cùng ăn nhé?”

“Được.” Hắn đáp.

Ninh Tiểu Thuần chợt nhớ đến một chuyện, kề sát tai hắn hỏi, “Anh ở đây có thấy tên kì cục lén lút rình rập nào không?”

Lén lút?! Lục Tử Hiên có vẻ không tin, Ninh Tiểu Thuần nói tiếp: “Là chị Hội Lý nói, chị ấy nói lúc xong việc thấy có người núp trong tối, lén lút không biết đang làm gì đó.”

Giọt mồ hôi lạnh chảy xuống trán Lục Tử Hiên, không phải nói hắn đó chứ?! Gần đây tối nào hắn cũng đến chỗ này theo dõi, nhưng không tìm ra manh mối nào, hắn không thấy gian phu, ngược lại còn bị người ta cho là tên biến thái?!

Hắn ra vẻ quan tâm nói: “Vậy em cẩn thận đó, có chuyện gì gọi ngay cho anh!” Ninh Tiểu Thuần gật đầu, đến quán ăn với hắn.

Trên bàn ăn, Ninh Tiểu Thuần hỏi hắn, “Phòng làm việc thế nào rồi? Có tốt không anh?” Lục Tử Hiên đáp: “Ừ, rất tốt, gần đây trúng được hạng mục lớn, đang chuẩn bị làm, chuẩn bị xong sẽ cạnh tranh bỏ thầu. Còn em, công việc được không?”

Nói đến công việc, Ninh Tiểu Thuần liền nhíu mày. “Tóm lại có một chữ, phiền!” Cô miễn cưỡng nói.

“Công việc không vui là bình thường, không cần buồn quá, từ từ cũng thuận lợi thôi.” Tay Lục Tử Hiên chụp lên mu bàn tay cô, ngón tay vừa vuốt nhẹ vừa nói.

“Ừ.” Ninh Tiểu Thuần muốn rút tay lại ăn cơm tiếp, nào ngờ Lục Tử Hiên không cho, đè chặt lại, kề sát tai cô nói: “Đừng để phiền não trong lòng, chúng ta làm chuyện vui vẻ, bỏ hết áp lực đè nén, thế nào?” Hắn nói xong còn không quên hà hơi vào tai cô.

Ninh Tiểu Thuần hiểu ngay tức khắc chuyện vui theo lời hắn là chuyện gì, nhưng cô mới xong việc về nhà, mệt mỏi vô cùng, hiện giờ không có tâm trạng làm chuyện đó với hắn, nên khéo léo trả lời: “Em mệt lắm, chỉ muốn ngủ sớm một chút mà thôi.”

Lục Tử Hiên vừa nghe, mặt xạm lại, chẳng lẽ tối nay tên đó tới tìm cô, nên cô kiếm cớ né hắn?! Hắn càng nghĩ càng giận, nhưng không muốn rút dây động rừng, bèn châm chọc: “Vậy à, anh còn tưởng chỗ em cất giấu người nào đó chứ, haha...”

Ninh Tiểu Thuần bất an nhíu mày, ráng mỉm cười: “Anh nói bậy bạ gì vậy!” Nói rồi gõ đầu hắn, rồi vùi đầu ăn cơm. Cô lờ mờ cảm thấy có gì đó thay đổi, chuyện đã giấu lâu này cũng sắp bị lộ dưới ánh sáng.

Lục Tử Hiên nhìn cô qua khoé mắt, hừ, cô ta luôn từ chối hắn, chẳng lẽ cô ta không có chút tình cảm nào với hắn sao, vậy sao còn không chia tay?!

Hắn tuy rất giận cô, nhưng dù sao họ quen nhau cũng đã lâu, cũng có tình cảm. Nếu lập tức phá thủng tình trạng này, mọi người cũng khó xử, cũng luyến tiếc.

Hắn buồn bực và hai miếng cơm. Ninh Tiểu Thuần không thoả mãn hắn, hắn còn có người bổ sung, hắn có thể lên lầu tìm cô hàng xóm, cô gái ngon miệng vừa ăn kia!!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK