Tình Học Trò.

Chương 7

Kenthd - voz.

11/07/2013

Mấy ngày sau đó, tôi đã dần lấy lại cân bằng, đã không còn suy nghĩ về chuyện chị Mỹ nữa, tôi chấp nhận rằng chị ấy chỉ coi tôi như em trai thôi. Chị Mỹ cũng vẫn tỏ ra bình thường, vui vẻ với tôi như chưa có cái vụ án kia vậy. Mọi thứ đã trở lại đúng quỹ đạo vốn có của nó.

- Ê mày, Hoàng! – Con Ngọc – bạn thân tôi cũng là lớp phó của lớp thằng Dũng đập đập vai tôi

- Tao nghe đây! – Tôi vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách

- Dạo này mày hay ở lại trường làm gì với bà Mỹ vậy?

- À, bà ấy với mấy bà nữa nhờ tao chỉ cho ít Hóa

- Vậy thôi à?

- Chứ mày muốn sao? – Tôi gấp sách lại hình nó

- Tao tưởng mày cũng đu đeo tán tỉnh bà ấy? – Nó cười gian xảo

- Mày điên à? Cho kẹo tao cũng chẳng dám! Cơ mà bà ấy có vẻ quý tao lắm mày ạ!

- Uh`, tao cũng nghĩ là mày chẳng dám, nhưng cứ hỏi lại cho chắc ăn

- Chắc ăn cái gì? Tao có tán thật thì cũng đã sao? – Tôi đùa

- Tao đập mày chết luôn chứ ở đấy mà sao!

- Xinh đẹp thế tán được thì tốt chứ có gì đâu?

- Mày bị điên à? Lớp 10 đi tán lớp 12? Đúng là tao cũng còn thích bà ấy chứ đừng nói gì bọn con trai, thằng khác thì tao kệ nhưng mà mày thì không được. Tao cấm!

- Không được chỗ nào?

- Mày không được yêu con gái lớn tuổi hơn hiểu chưa? Tại mày ngu lắm, cứ từ từ sau này lớp 11, 12 rồi kiếm đứa khóa dưới mà yêu! Nhớ chưa! – Nó chồm lên bóp cổ tôi

- Nhớ rồi! Mẹ, tao cũng đâu đã muốn có người yêu

- Ừ, lo học đi, có mỗi mày học giỏi nhất trong hội mình, học đi cho mọi người còn nhờ! À mà mày cẩn thận không có bọn lớp 12 nó cho ăn đòn đấy. tao đã nghe đồn là mày với bà Mỹ yêu nhau rồi đấy

- Úi giời! Đứa nào đồn thế? Bọn rỗi hơi!

- Thật đấy, tao nghe nên mới qua hỏi mày cho chắc! – Nó ngoài cổ lại nói với rồi đi thẳng

Kể về con bạn thân này của tôi và thằng Cường người yêu nó một chút không thì thiếu sót quá. Con Ngọc nó học chung trường với tôi từ cấp 2, hồi trước có quen biết nhau thôi, sau này nó làm lớp phó lớp thằng Dũng, tôi lại hay qua chơi nên cũng thân thiết hơn. Nó quý tôi vì học giỏi, hợp tính 1 thì nó nợ ơn tôi tới 2. Căn bản là bố mẹ nó với bố mẹ tôi cũng là chỗ bạn bè thân hồi đi học (cái này mãi khi chuyển về trường tôi mới biết), bố mẹ nó cũng quý tôi lắm, toàn vác tôi ra làm gương cho chị em nó học hành mà! Nó thì không xinh gái lắm, nhưng được cái biết ăn mặc nên cũng dễ thương, tôi thì lại thấy nó đanh đá không chịu được. Bố mẹ nó cũng nghĩ như tôi, để quản lí nó, ông bà ấy ít cho nó đi chơi bời bạn bè lắm, thành ra từ ngày biết tôi, nó toàn lấy cớ theo đôi đi …học để trốn sự giám sát của 2 cụ!

Thằng Cường người yêu nó thì hơn tôi những 2 tuổi (chẳng biết sao mà lại học bằng tôi) – là một tên rất ghê gớm, có thể xếp vào hàng đầu gấu ở cái đất này, nhưng nó ko lóc chóc đi bắt nạt trẻ con như những thằng khác. Lúc đầu tôi cũng sợ thằng đấy lắm, nhưng từ ngày chơi với con Ngọc, lại phải nói dối bố mẹ con Ngọc là đi chơi với tôi (nhưng thật ra là nó đi chơi với người yêu) giúp 2 đứa nó nên tôi có nhiều cơ hội gặp mặt thằng Cường hơn. Dần dà tôi thấy nó sống cũng tình nghĩa lắm, cũng hiền (trừ lúc ác ra) mỗi tội hơi lầm lì. Nó cũng chơi với hội bọn tôi nhưng ít xuất hiện ngoại trừ những sự vụ gì lớn lớn.

Trở lại lúc được con bạn dặn dò, tôi nhìn nó ngúng nguẩy đi mà buồn cười. Lúc trước, được mấy đứa bạn cảnh cáo tôi cũng đề phòng, nhưng mà có thấy gì đâu?” Chắc bọn nó lại chừa tôi ra rồi” – tôi nghĩ thế rồi bỏ qua luôn lời nói của con bạn.

Đến một buổi chiều sau đó vài ngày, cũng có lịch học như mọi khi nhưng hôm đó học ít hơn, khoảng 30 phút đã giải tán rồi, chị Mỹ với chị Hường đi mua đồ gì đó. 2 chị ấy về trước, tôi nán lại phòng thí nghiệm tìm kiếm vài thứ, rồi lại nói chuyện một lúc lâu với bác bảo vệ, đằng nào tôi cũng phải chờ thằng Dũng đi học thêm gần đó để về cũng mà!

Tôi bước ra cổng trường thì trời đã tối hẳn, hơn 7h rồi, lững thững vừa đi vừa đá mấy viên sỏi ven đường, tôi định đi bộ đến chỗ lớp thằng Dũng luôn, khoảng 500 – 700m gì đó thôi mà, tôi vẫn đi thế suốt!

- Ê Hoàng! – bất chợt có tiếng người gọi

- Ai thế? – Tôi quay lại nhìn 3 thằng tầm tôi đi từ quán nước của cụ già phía bên kia đường qua dưới ánh sáng mờ của ngọn đèn đường gần nhất

- Mày là Hoàng đúng ko?

- Ờ, biết tôi à? – tôi vẫn hồn nhiên trả lời mặc dù chưa nhận ra 3 thằng đó là ai

- Chú mày mới lớp 10 mà cũng ngon nhỉ? – 1 thằng khác cất tiếng

- Bọn mày muốn gì? – Nghe cái giọng của nó là tôi biết chẳng tốt đẹp gì

- Ơ DM cũng to mồm phết nhỉ? – 3 thằng nó cười

- Tao ko quen bọn mày, ko dư hơi nói chuyện. – Tôi nói rồi quay mặt định đi, 2 tay nắm sẵn và chân cũng chuẩn bị vọt. Cái chuyện khà khịa này tôi chẳng lạ, cũng chẳng sợ cái bọn này, vì nếu nó có bản lĩnh thật thì đã bụp tôi luôn rồi chứ chẳng cần nói nhiều

- Biết điều thì mày tránh xa con Mỹ ra! – 1 thằng trong số đó lên giọng

- À, thì ra chuyện đó! Tránh xa là tránh xa thế nào? – Tôi quay lại

- DM con Mỹ nó có người tán rồi, không đến lượt bọn nhãi lớp 10 chúng mày. Bố cảnh cáo mày biết điều thì biến gấp!

- Mày ghen à?

Tôi chưa nói dứt câu thì 1 thằng đã giơ tay lên tát, tôi đỡ được, định quay người “chuồn là thượng sách” thì “hự”! Tôi lĩnh trọn một đá ngay khoảng giữa ngực mà bụng, tôi cảm nhận rõ cái mũi giầy của nó rất cứng. Tôi gục hẳn xuống đường, chống tay xuống đất cố gắng thở mà cảm giác như phổi của tôi đã vỡ đâu hết sau cú đá của nó.

-DM bố mày nói nhẹ thì ko nghe

- Đập chết cmnd cho nó chừa

Bọn nó nói vậy rồi sút cho tôi mầy cái nữa vào bụng, tôi chẳng đứng dậy mà đỡ được nữa mặc dù máu hận sôi sung sục. Tôi thấy 1 thằng đá trượt, bứt đứt cái dây cặp của tôi và nó đá ra xa. Tôi cố gắng ôm lấy bộ phận quan trọng – cái đầu và che chắn tối đa cho khuôn mặt, tụi nó sút tôi như sút banh vậy, vừa sút vừa chửi. Xui xẻo cho tôi là lúc đó chẳng có I đi qua, đường vằng như tờ, hai bên đường là bờ thành của trường tôi và cái SVĐ, chẳng có một cái nhà nào gần đó cả.

- Ê mấy tên kia làm cái gì thế?

- Mọi người ơi cướp cướp!

Tôi nghe thấy tiếng hét lanh lảnh của con gái, tiếng mấy thằng kia lầm bầm rồi bọn nó bỏ đi. Uất hận không nhớ rõ mặt bọn nó!



- Trời ơi Hoàng! Em có sao ko vậy? Tỉnh dậy xem nào? Hoàng! Hoàng!

Tôi vẫn đang lồm cồm cố bò dậy, mặt vẫn cắm xuống đường, ráng mở mắt ra xem ai thì tôi nhận ra chiếc áo khoác xanh quen thuộc: là chị Mỹ và chị Hường

- Em sao thế? Sao lại bị đánh ở đây? Có sao ko? Sao ko chạy, ko la lên? ....

Hai bà ấy hốt hoảng đỡ tôi dậy, hỏi dồn dập. Tôi chẳng còn hơi mà trả lời, cố nhìn quanh thì thấy có người khác đang chạy lại phía tôi, 3 thằng kia thì đang lững thững bỏ đi, có ngoái lại nhìn.

- Ơ thằng này? Có sao ko? Nó mới vừa trong trường đi ra 1 lúc mà!

Thì ra người chạy lại chỗ tôi là bác bảo vệ của trường, bác ấy cũng hốt hoảng chẳng khác nào 2 bà chị của tôi, đỡ tôi lên nhìn nhìn dò xét xem có máu me gì không.

- Để chị đưa em lại bệnh viện! – Chị Mỹ nói như khóc rồi tính dìu tôi

- Em ko sao đâu! Đưa em lại chỗ thầy Thành dạy thêm đằng kia, bạn em ở đó. – Tôi ngăn chị lại

- Ừ ừ, để chị chở! Em k sao thật chứ? Đừng làm chị sợ nha! – Chị Mỹ rồi rít

- Ko sao thật! – Tôi cố cười mà cái mặt nhăn nhó

Chị Hường với chị Mỹ đỡ tôi lên xe đạp, tôi ngồi sau xe dựa hẳn đầu vào chị Mỹ, một tay vẫn ôm ngực vì đau lắm. Chị Hường đạp xe theo sau, chốc chốc 2 bà ấy lại hỏi “có sao ko?”, “hay là đi bệnh viện nhé”.

Chiếc xe đạp dừng lại trước cửa lớp học thên của thầy Thành (thật ra là 1 ngôi nhà khác của nhà cái Ngọc, ko ai ở cả, bố mẹ nó cho các thầy thuê làm chỗ dạy thêm) thì cũng là lúc lớp đang ra.

- Trời ơi Hoàng? Cậu làm sao thế? – Con Tâm nó la toáng lên khi tôi từ trên xe ngồi phịch xuống cái cây cụt trước nhà

- Em ý bị 3 thằng nó đánh ở gần cổng trường! – Chị Mỹ vừa đỡ tôi vừa nói

Thằng Dũng nghe thấy thế thì nó lấy xe của chị Mỹ phi vút đi, mấy thằng con trai cũng vội vàng đuổi theo. Tôi ở lại với 1 đám con gái, tụi nó khóc lóc hỏi han đủ đường mặc dù tôi chẳng bị chảy máu ở đâu cả. Lo lắng cho tôi nhất vẫn là chị Mỹ và cái Ngọc. Dìu tôi vào nhà nằm đừ ra cái ghế băng, cái Ngọc nó cởi cúc cái áo trắng của tôi ra, tôi thấy nước mắt rơi trên khuôn mặt nó và chị Mỹ, cả người tôi bầm tím, đỏ rực.

- Tao đã dặn mày rôi! Ko cẩn thận để ra nông nỗi này! – Nó vừa khóc vừa mắng tôi

- 3 thằng ấy nó xúm vào đánh, bọn chị đi qua thấy đánh nhau mới hô lên. – chị Mỹ thút thít

Con Ngọc nó kiếm đâu được lọ dầu gió, nó đổ đầy lên người tôi, nồng nặc cả nhà. Lùm xùm 1 lúc thì tôi cũng ngồi dậy được, chẳng nói chẳng rằng, trong lòng tức tối đến tận cổ. Tôi cúi nhìn xuống những vết bầm tím trên người mình, cái chỗ bị đá quả đầu tiên nó đã thâm đen lại, đấy cũng là chỗ tôi bị đau nhất. Cử động thử tay chân thấy đều ổn, có ngực hơi đau, quay người thì các cơ như co rút lại, đau lắm. Tôi đứng dậy vào nhà tắm soi gương, mặt mũi vẫn ổn, vậy là về nhà có thể Mẹ không biết.

Tôi ra ngòa ngồi trả lời mấy câu hỏi của chị Mỹ và bọn con gái thì thấy thằng Dũng với mấy thằng nau74 trở về, nhìn nó là tôi biết nó không kiếm được bọn kia

- Bọn nào? – Nó hỏi tôi cộc lộc

- Đéo biết, 3 thằng chưa gặp

- Có sao ko? – Nó vẫn cộc lốc

- Bầm dập mấy chỗ, chắc ko sao

Nó tức tối đá cái cánh của 1 cái rầm, mấy đứa con gái lại ra dỗ dành nó nguôi giận

- Thôi về, mai tính. – thằng Dũng gằn giọng

- Mày về được không hay ở lại đây, tao gọi điện ra nhà mày bảo Mẹ cho? – con Ngọc đề xuất

- Thôi tao về được.

Tôi nói rồi trèo lên xe thằng Dũng chở, chị Mỹ với mấy đứa xúm lại dặn dò, tôi thấy mắt chị Mỹ đỏ hoe. Tôi sợ về nhà mọi người thấy tôi với bộ dạng như này thì có mà ăn thêm trận đòn nữa mất, ghé qua nhà thằng |Dũng tắm rửa qua 1 chút cho hết mùi dầu rồi nó lại chở tôi về nhà

- Mày làm sao thế? – Mẹ tôi hỏi khi thấy tôi khác mọi ngày dù tôi đã cố gắng tự nhiên lắm rồi

- Dạ, lúc chiều đá bóng bị thằng kia nó sút cho cái nagy bụng. – Tôi nhanh nhảu lấp liếm

- Suốt ngày bóng với banh, có ngày què tay què chân ra đấy thì liệu hồn.

Tôi không nói gì lặng lẽ đi xuống nhà, cái chuyện sưng tay, sất chân của tôi thì mẹ tôi cũng chẳng lạ lung gì, tôi vốn nghịch như quỷ từ bé mà. Có điều để cho cụ mà biết tôi bị đánh thì đời tôi tàn là chắc luôn! Cả đêm hôm đó, nằm ngủ mà chốc chốc lại nhăn nhó.

Sáng hôm sau thằng Dũng lại qua chở tôi đi học, kể ra thì tôi cũng có thể tự đi được, lúc sáng soi gương cũng chỉ thấy còn 4 – 5 vết bầm thôi, lúc quay người thì thấy đau chút chứ cũng đỡ nhiều lắm rồi! Ra chơi tiết 2 thì có mấy anh chị lớp 12 qua hỏi thăm, cả chị Mỹ với chị Hường cũng qua nữa, tôi cảm nhận được sự lo lắng của 2 chị ấy dành cho mình, trong lòng cũng thấy vui vui.

Đến chiều thì cái lớp tôi nó mới rùm beng lên thật, bọn bạn tôi hết đám này đến đám khác kéo sang phá tan cái sự “yên tĩnh” vốn có. Bọn con gái thì nó thấy tôi cười nói được rồi lại bắt đầu quay sang trêu chọc, “khám xét” lung tung. Lúc sau mới thấy tụi con trai “bạn tốt” của tôi vào

- Xong rồi! – thằng Dũng nói

- Gì xong? – Tôi chưa hiểu

- Bọn tao xử xong 3 thằng hôm qua rồi! Dcm, mấy thằng vô danh bên bổ túc mà cũng để bị nó tẩn cho. – thằng T.Anh chửi tôi

- Tao đấm được có mấy cái, hình như 1 thằng răng nó bằng sắt hay sao ấy, đấm phát mà sứt cmn tay rồi này! – thằng Kiên lại xớn xác như mọi ngày.

- Sao bọn mày tìm ra được? – Tôi hỏi nhưng trong lòng tin là bọn bạn tôi đã xử đẹp 3 thằng kia giúp tôi

- Chiều qua thằng Phòng lớp tao qua chỗ “cụ già” lấy xe nhìn thấy 4 thằng ngồi ở đấy, nó biết.

- Mẹ, mới đấm mấy cái nó đã khai cmnr, chán vl! – thằng Kiên lại bép xép

- Có tin bất ngờ cho mày đây! – thằng Dũng ghé tai

- Mày đã bị đánh ghen đúng như dự doán, thủ phạm là thằng An 12A2. Đíu biết mặt mũi thằng đấy thế nào. – thằng Dũng nói tiếp

- Để tiết sau qua, bọn nó cũng đang học ôn đấy! – Tôi vừa sôi máu vừa mừng như bắt được vàng

Chưa kịp nói gì nữa thì đã có chuông vào lớp, cả tiết đó tôi ngồi lù lù chẳng học hành gì, chỉ mong mau mau hết giờ để mà còn trả thù rửa hận. Tiếng chuông hết giờ vừa dứt, tôi chưa kịp thu dọn sách vở bày đầy trên bàn thì đã thấy thằng Cường xăm xăm bước vào lớp, tiến lại chỗ tôi



- DM để cho mấy thằng ranh con nó đập cho vì 1 đứa con gái, ko biết nhục mà còn ngồi ở đây. – nó túm lấy cổ áo tôi kéo đi

- Từ từ tao dọn sách vở. – Tôi luống cuồng gỡ tay nó ra

- 12A2, thằng An à?

Tôi gật đầu trong khi nó lôi tôi đi xềnh xệch, cái mặt vẫn lạnh lùng chẳng biểu hiện chút cảm xúc nào của nó làm bọn lớp tôi thấy sợ, chẳng nói 1 lời nào. Nó lôi tôi ra khỏi lớp và nhắm dãy nhà khối 12 thẳng tiến. Bọn bạn tôi thấy tôi với nó đi ra cũng ùng ục chạy theo, cả chục thằng

- Bọn mày ở đây được rồi, đi đông phiền! – Thằng Cường quay lại nói với đám bạn đang bám theo

Chẳng thằng nào dám cãi một lời, dừng hết cả lại, tôi cố gắng gỡ tay thằng Cường ra khỏi cổ áo, gượng ưỡn ngực bước thẳng theo nó sang khối 12. Trong đầu thì suy nghĩ chẳng biết thông tin chạy hướng nào mà đến tai nó nhanh thế?

- An là thằng nào? – thằng Cường hỏi cộc lốc với mấy tên 12 đang đứng nói chuyện ngoài hành lang

Theo hướng chỉ tay, tôi nhận ra một thằng hơi gầy, tóc chải 2 mái kiểu Đan Trường đang ngồi cười cười phía cuối lớp. Thằng Cường không nói một lời, nó nhảy lên bàn chỵ thẳng xuống hướng đó. Tôi chưa kịp nói gì thì đã thấy “ầm ầm”, nhốn nháo tiếng la hét của bọn 12A2, có mấy anh trong lớp xúm lại kéo thằng bạn tôi ra, thằng An nhân cơ hội chạy ra phía cửa nơi tôi đang đứng. “Vận nội công” lấy hơi, tôi cố gắp vung tay cho nó 1 đấm ngay khi nó vừa vọt ra cửa. “Trúng ngực”, nó dúi về một góc, lúc này cái hành lang bé xíu cũng đã chật cứng người xem, nó có chạy cũng chẳng được, không khí hỗn loạn lắm.

Thằng Cường cũng chạy đuổi kịp đến nơi, nó nhảy bổ vào đấm đá lia lịa nhưng cái trúng cái không vì bị mấy anh giữ lại, miệng không ngớt la “thôi đi, thôi đi”. Tôi cũng chẳng thoát ra được khi 2 bên lúc này là …chị Mỹ và chị Hường.

- Em bảo bạn em thôi đi! Cường thôi ngay đi! – Chị Mỹ hét lên

Thằng bạn tôi sau một hồi cố gắng nhưng không thoát ra được vòng tay của mấy ông lớp 12 cũng đã dừng lại, có lẽ vì con Ngọc cũng đã đứng ngay trước mặt nó. Chẳng nói năng gì, con Ngọc kéo tay thằng Cường và …xách tai tôi bỏ ra về, bỏ lại ánh mắt dáo dác của bọn 12 nhiều đứa chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đi được một lúc, con Ngọc nó mới bắt đầu chửi, tôi thấy giọng nó cũng nghẹn ngào nữa, 2 thằng tôi nhìn nhau im bặt, lẽo đẽo theo sau.

Cái không khí nhốn nháo cũng nhanh chóng biến mất sau tiếng chuông vào lớp. Khi ra về, cả đám bọn tôi đã hẹn nhau cùng đi, có cả thằng Cường nữa, hơn chục thằng xăm xăm bước ra khỏi cổng trường, lúc này chỉ còn bọn khối 10 tụi tôi.

- Cường Cường!! – Một tên đứng bên kia đường vẫy vậy gọi

Cả bọn tôi bước theo thằng Cường đi vào phía trong SVĐ, chẳng đứa nào nói năng gì, tay nắm chặt sẵn sàng chiến đấu. Vừa qua khỏi bức tường của SVD-, tôi đã thấy một đám con trai lớp 12 đang ngồi ở đó, có cả chị Hường, chị Mỹ và mấy bà nữa, và cả 3, à không, 4 thằng thủ phạm đánh tôi. Tôi nhận ra chúng vì thằng nào cũng bầm dập cả, có lẽ mấy thằng bạn tôi cũng thế. Bọn nó nhao nhao lên nhảy bổ vào như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta vậy, chỉ có thằng Cường vẫn đứng lù lù chẳng nói lấy 1 lời

- Bình tĩnh nào, không phải đánh nhau! – Mấy ông lớp 12 can bọn bạn tôi ra, 4 thằng kia vẫn ngồi mặt cúi gằm

- Hoàng là em tôi, chuyện các ông gây ra thì bây giờ tự đi mà xử lí. Cả một đám xúm lại bắt nạt 1 đứa lớp 10 các ông không thấy xấu hổ à? – Chị Mỹ nói như quát rồi kéo tay chị Hường ra về

Còn lại toàn đực rựa với nhau, bắt đầu lời qua tiếng lại, bọn bạn tôi thì chửi bới đòi …đánh tiếp, mấy ông lớp 12 thì can ra hòa giải.

- Thôi được rồi, lần này bọn tao bỏ qua, bọn mày còn động đến anh em tao lần nữa thì đừng trách. – Thằng Cường lên tiếng sau một hồi im lặng

Mấy thằng bạn tôi nghe thằng Cường nói thế thì xìu hẳn xuống, lảnh nhảm vài câu nữa rồi cũng thôi. 4 thằng kia thì đứng co ro lí nhí xin lỗi. Chẳng quan tâm, bọn tôi quay đi kéo nhau ra về.

Tôi ngồi sau xe thằng Dũng mà trong lòng vui sướng tràn trề, không phải vì trả được thù mà bây giờ tôi đã cảm nhận được tình bạn bao la từ mọi người. Hóa ra khác với vẻ bề ngoài gặp nhau là chửi bới, châm chọc, bọn bạn tôi chúng nó nhiệt huyết hơn như thế nhiều, đúng là gian nan mới biết…. (cái gì ấy nhỉ?). Lại còn cả mấy anh chị lớp 12 bên Đoàn tôi mới quen nữa chứ, rồi chị Mỹ, chị Hường, …. Lòng tôi ngập tràn hạnh phúc.

Rất may là chuyện lùm xùm “nho nhỏ” bọn tôi gây ra không đến tai các thầy cô giáo không thì kỉ luật chắc rồi. Có lẽ thông tin cũng đã được bưng bít mà không thấy ai bàn tán gì nhiều, mọi chuyện nhanh chóng qua đi, tôi cũng khỏi sau vài nagy2 và không khí yên bình đã quay trở lại.

Một tối cuối xuân, tôi đang lững thững đạp xe sau khi tan ca học thêm về, vừa đi vừa nghêu ngao lầm bầm hát, ngắm phố phường thì chợt có tiếng người gọi

- Hoàng! Hoàng!

Tôi dõi mắt về phía quán chè bên đường, nơi tiếng gọi của người con gái thoát ra. Thì ra là chị Mỹ đang đứng huơ tay gọi tôi, bên cạnh chị ấy là một anh nhìn không rõ lắm. Tôi lững thựng dựng xe bước vào quán, lòng cũng thấy tò mò

- Trời anh Long? – Tôi há hốc mồm khi nhận ra người ngồi cạnh chị Mỹ. Chị ấy thì vẫn tươi cười, xinh gái như bao ngày khác

- Lâu quá không gặp anh! Sao anh lại …? Á à, thì ra là ….! – Tôi hét dật cục thể hiện rõ sự ngạc nhiên

- Suỵt, bé mồm thôi nào! – Chị Mỹ nói với tôi

- hì hì! Tôi gãi đầu dáo dác nhìn xung quanh xem có ai đang dòm mình không rồi kéo ghế ngồi xuống

- Mấy năm rồi không gặp chú, lớn nhanh quá nhỉ? Cao gần bằng anh rồi!

Tôi chỉ biết ngồi cười và gãi đầu, chị Mỹ thì cười dịu dàng, vẻ hạnh phúc hiện rõ trên đôi mắt.

-Hihi, tưởng ai xa lạ hóa ra lại là anh! Biết thế em đã tán chị Mỹ cho anh tức chơi rồi! – Tôi đùa

- Ăn đòn 1 lần chưa chừa hay sao? – chị Mỹ nói

- Anh về lúc nào thế? Sao lâu lắm rồi chẳng thấy ra em chơi?

- Mới về lúc chiều này. Thằng Hùng (anh trai tôi) nó cũng về với anh đấy! 2 thằng đi cùng 1 chuyến mà!

- Vậy á? Có quà cho em không biết nữa? – Tôi vui sướng

- Nhìn kìa, như con nít ấy! – Chị Mỹ với gõ đầu tôi

- Cảm ơn chú đợt vừa rồi chỉ cho Mỹ học hành, biết tin anh cũng mừng lắm, phấn đấu được như Hùng nhà chú nha!

- Chị kể hết cho anh ấy nghe rồi, ai ngờ 2 anh em lại biết nhau! – Chị Mỹ nói thêm vào

- Có gì đâu anh! Ngày trước anh cũng chỉ em mãi đấy thôi! – Tôi gãi đầu

Một buổi nói chuyện rôm rả và vui vẻ đã diễn ra, tôi quên cả đói ngồi cười cười nói nói, lúc sực nhớ ra là muộn rồi thì không còn kịp nữa, vội vội đứng lên ra về, thế nào cũng bị mẹ mắng cho xem. Chào 2 người, tôi không quên dặn anh Long không được nói với anh tôi mấy chuyện này, nhất là cái vụ tôi bị tẩn.

Gặp mặt “tình địch” trở về mà tôi chẳng thấy buồn tẹo nào, ngược lại còn thấy vui vui nữa. Có lẽ vì tôi đã quen và chấp nhận với việc “làm em” của chị Mỹ rồi, tôi chỉ cần được thấy chị ấy là cũng đủ vui sướng lắm! “thì ra người yêu chị Mỹ là anh Long, thảo nào chị ấy chẳng thèm để ý đến ai nữa!” – tôi vừa đi vừa nghĩ. Anh Long là bạn học với anh tôi, mấy năm trước còn học chung thì hay ra nhà tôi chơi lắm,hay chỉ bài cho tôi nữa! Anh ấy cũng là niềm tự hào của trường chuyên bọn tôi ngày trước. Lâu ngày không gặp, anh ấy vẫn phong độ, nhỏ nhẹ như ngày nào ….

Chẳng mấy chốc mà mùa hè đã đến, cả sân trường đỏ rực hoa phượng, ngày tôi phải chia tay chị Mỹ cũng đã đến rồi. Có một chút thoáng buồn, một vài lời nhắn gửi và những cái ôm trong buổi chiều hè tôi đi biển chia tay …mấy bà chị ấy. Trong lòng chợt thấy hụt hẫng, man mác buồn mặc dù chị vẫn ở ngay bên cạnh, cười đùa với tôi. Vậy là tôi sắp phải xa người con gái đầu tiên tôi có những tình cảm khác rồi!

Hơn hai tháng sau, tôi gặp lại chị Mỹ trong nỗi vui mừng, 2 chị em ôm nhau nhảy tưng tưng như 2 đứa điên trước phòng giám hiệu. Chị ấy đỗ DH Ngoại thương rồi, cũng là cố gắng và may mắn nữa. Hôm nay chị ấy về trường lấy giấy tờ gì đó, vô tình gặp lại.

Vậy là “mối tình đầu” của tôi đã chính thức khép lại, không, nói đúng hơn là tôi đã chính thức phải xa người con gái luôn mang lại cho tôi cảm giác ấm áp, được yêu thương và nụ cười xóa tan mọi ưu phiền. Tôi vẫn gặp chị ấy vài lần nữa mỗi khi chị ấy từ HN về, mỗi lần gặp là một lần tôi lại vui sướng đến cả tuần mới hết. Có lẽ chẳng có người con gái nào đặc biệt đối với tôi được như thế nữa. Tôi lại cắm đầu vào cày cuốc, hi vọng 2 năm sau lên HN và được gặp lại chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Học Trò.

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook