Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Những ngày cuối năm ở CR thật lạnh, cơn mưa phùn cuối năm bất chợt ngang qua Chúp (tên ở nhà của X)  gió cuốn từng đợt như xé cả da thịt, cuốn nàng bay theo 1 miền suy tư, kí ức buồn vẫn nheng nhói trong  lòng. Nỗi nhớ lại càng rõ khi X thẫn thờ ngắm mưa, thả hồn vào cái giá lạnh mà mưa mang lại… Thằng con trai đó liệu đã từng yêu cô ?

   Năm ấy cuối cấp II rồi, vào học cũng được vài tháng thì có 1 học sinh mới chuyển trường đến. Tên này được chuyển vào lớp 96 (lớp của X-Vì 1 lí do gì đó mà hắn ms chuyển trường,hình như khiếm khuyết). Bước vào lớp cuối chào cô giáo Thảo -cô CN của lớp, và cả lớp.Hình hắn không cao lắm chỉ được cái nằm xuống thì người hắn dài 1m76. Cô tươi rói giới thiệu

-Đây là Khôi (Nguyễn Anh Khôi) từ nay Khôi sẽ thành 1 con chim trong bầy chim xinh bướm đẹp của lớp ta, đưa tỉ số lớp lên là 44 là lớp có nhiều Hs nhất trường.(vì bây giờ nhiều hơn lớp 69 1 Hs). Mí đứa nhớ giúp đỡ Khôi nhoa, đứa nào cà chớn là cô cắt ^_^

   Nam chen ngang giọng cô

 - Ồ ! Nhìn cũng “ngô khoai” đấy  . Khoai thì cũng to ☺ . Nhìn mặt cũng thông minh sáng sủa đấy chớ thôi thì gọi là Khôi Khù Khờ nhoa mí đứa !!

-Ụa, Ụa! Nghe đâu khiếm khuyết gì mà, thấy lành lặn chán.

Cả lớp nhốn nháo

-Em ngồi đằng kia ! Gần bạn bí thư lớp X

Gần phía cuối lớp, cô chỉ tay xuống

    Cô giáo Thảo khẽ nhẹ nhàng vỗ cái bộp vào vai Khôi: “ Về tổ đê chú Chim của cô” và đưa Khôi tới tận chỗ ngồi. X thấy vậy lấy cặp và nhích cái mông hơi to của mình qua 1 bên để chừa chỗ. Khôi ngồi xuống, lấy sách vở bày ra bàn mà không lấy 1 lời chào hỏi. Ấy vậy nên X tức lắm nghĩ thầm “Khoai mày mà không to tao đá thẳng chân rầu !” 

     Buổi học đầu tiên của Khôi bắt đầu. Cô Nguyệt dạy môn Văn vào cất giọng giảng bài. Cả lớp im lặng và chép đề mục.

-Hôm nay chúng ta sẽ học bài abc của xyz. Mời em X há to mồn đọc tiểu dẫn cho cả lớp cùng nghe

 Cô hay yêu cầu X đọc bài vì X có 1 giọng nói rất hay, đọc thì rõ ràng , truyền cảm. Khi X đọc xong, cô giới thiệu 1 vài kiến thức ngoài sách về nhà văn Xyz và vẫn tiếp tục mời X đọc văn bản. Ghé mắt thấy Hs mới rất chăm chú, cô gật gù hài lòng và gọi cậu đứng lên trả lời câu hỏi đầu tiên để Khôi quen dần với lớp học

-khôi, Em hãy cho biết mở truyện lôi cuốn người đọc ở điểm lào ?

  Đáp lại câu hỏi của cô chỉ là cái lắc đầu cùng vẻ mặt lo lắng cuối xuống nhìn mặt bàn. Khôi không phải là không biết mà là Khôi bị ***. Cả lớp kể cả cô ai cũng lắc đầu. Không muốn làm khó Khôi nên mời nó ngồi xuống và mời đứa khác. X nhìn Khôi bằng ánh mắt có vẻ khinh thường và thiết nghĩ “Khoai thì to mà óc như trái nho. Làm sao có thể ngồi gần 1 cô bé xênh đẹp, khả ái như mình đc ^_^ , lại còn thông minh nhất bàn nữa chứ ! ” (Bàn chỉ có 2 đứa )

Đến hết buổi học, Khôi vẫn chưa nói 1 lời nào,mọi người thấy thế cũng chẳng thèm làm quen tiếp xúc. Cả lớp cứ xem Khôi như bù nhìn. Nam -1 chàng đẹp trai khoai to không thua kém gì Khôi thì rất khoái kiểu này, cứ sáp lại hỏi toàn chuyện bọn con gái như:

-Ê, mày thích xem phim Ma không, tao thích xem phim Ma lắm cơ mà là Maria Ozawa.Gần nhà tao có anh hàng xóm hay sửa ống nước…Bla bla

Thằng Nam này chỉ được nhiêu đó là giỏi .Đáp lại vẫn là sự im lặng đến rợn người. Tức lắm, Nam lộn cái bàn….

    Đùng!Đùng!Đùng! Hết giờ, tan học Nam bắt gặp Khôi đứng gần cô giáo Thảo và 1 người đàn bà nhìn cao sang lắm, nghĩ thầm “Bà này sang trọng thế này chắc ô xin nhà  nó rồi!” ( Mẹ -_- ). Tò mò! Người ta nói nhân chi sơ tính bổn Tò mà (Tò mò) . Nam lén lút nghe đc cuộc đối thoại, mặt có vẻ đăm chiêu và suy tư lắm. Về tới nhà nằm trên giườn mà vắt tay lên trán suy nghĩ chẳng thèm chơi cái trò “Quay ***”  nữa là…(ý mình là quay rubik)  

   Sáng hôm sau 1 ngày mới bắt đầu.Mảng thành phố hiện lên trước mắt X biến màu dần trong bước chuyển huyền ảo cảu rạng Đông. Lớp lớp, tầng tầng bụi hồng ánh sáng đã lan chum lên không gian trên những tòa  nhà chọc trời cao 6-9m ở CR này. Phía Đông đang đổi màu, những tia nắng hình rẻ quạt xuyên thủng lớp mây dày xốp. Hàng vạn ngôi nhà to nhỏ, cao thấp nhấp nhô dần hiện rõ đường nét màu sắc. Thơ mông thật ! Ồ ! Nhìn kìa !  1 con cờ hó đang đứng bằng 3 chân vào gốc cây ☺ , X liếc nhìn rồi giả đò quay qua chỗ khác ☺. Bắt gặp dáng ai quen quen. À ! Khôi kìa ! Nàng lẻo đẻo phía sau tìm cách chọc ghẹo

-Ê Khôi, ông đánh rơi tiền kìa !

       Nó hốt hoảng quay về phía sau ngó nghiên dưới đất, thò tay vào túi quần thì vẫn còn nguyên ( thiệt ra thì cũng không có tiền để mà mất ). Tuy biết mình bị lừa nhưng nó vẫn im lặng mà bước tiếp. Dường như sự im lặng đã giúp Khôi kiềm chế những xúc cảm, cơn giận dữ hơn người bình thường…Thấy vậy X tức lắm, vào lớp chỉ chừa 1 tí chỗ ngồi cho Khôi thôi

     Tiết đầu là tiết Toán, thầy Sơn là 1 người cực khó, thầy hay gọi mí đứa không tập trung lắm, tất nhiên không làm đc thì có “trứng” ốp la ăn sang luôn. “Ưưhhhh” 1 tiếng kêu rõ to phát ra từ X (có con gì ấy chui vào lách :3 ) X gãi lấy gãi để . Thầy nghiêm mặt X ú ớ giải thích thì thầy đã ra đề xong trên bảng cmnr. Đề bài này cực khó. X thì không giỏi toán cho lắm nên xanh mặt. Rồi bất chợt Khôi đưa cuốn vở nháp của mình ra cho X xem với những gợi ý làm bài rất chi là dễ hiểu mà có vắt óc X cũng khó mà nghĩ ra. Kèm dưới những gợi ý đó là 1 dòng chữ : “Tui không nói đc, tui bị tai nạn mất tiếng”

    Đúng là với con người mọi việc đều có thể xảy ra trừ những thứ không thể. X làm đc bài trước sự ngạc nhiên của thầy và mọi người, kể cả Nam vì loay hoay một lúc hắn ms làm ra (Nam Hs giỏi Toán của trường). X về chỗ, mặt buồn lắm! Đến giờ ra chơi cả X và Khôi đều ngồi im đó.

-Ê Nam, bộ mày tính làm gì nữa hã, kệ nó đi !

    1 đứa trong lớp nói to lên khi Nam đang nhìn vào Khôi mà tiến tới mặt đỏ bừng. Nam cầm trên tay 1 cái bảng con đặt lên bàn mà nói:

-Ừ thì cho tao xin lỗi ! Tao không biết mày không thể nói đc. Thôi mày cầm lấy cái này mà giao tiếp với lớp và thầy cô.

      Cả lớp dần hiểu ra… Từ hôm đó trở đi, theo cách như Nam nói. Khôi đã quen dần với cách giao tiếp này. Khôi dễ mến được long của thầy cô và bạn bè. Qua HKI đã chứng tỏ đc mình là 1 HSG

    Một ngày nọ…

-Này Khôi, ông kèm giúp tui môn Toán đc hông… ? Chiều chiều tui qua nhà ông luyện môn này nhá !    X ngài ngùng thẹn thùng khi đưa ra yêu cầu trên. Khôi thì lúc nào cũng khẽ cười gật đầu lặng lẽ giúp X.

   Thời gian dần trôi, môn toán của X đã đc tôi luyện nhiều, giải đc cả những bài max khó mặc dù hơi mất time 1 tí .Vì nhà gần nên 2 đứa thường xuyên đi bộ học với nhau. Có hôm Khôi đi sớm chờ X, có hôm thì X đc Khôi chờ…(không có cái vụ ngược lại đâu, con gái mà ^_^ ). Khỏi nói cũng lờ mờ biết là Khôi thích X cmnr

-Khôi nè! Ông chuyển dùm tui lá thư này cho thằng Bão lớp 92 nhá. Hoàn thành nhiệm vụ tốt đi rồi tui bao ăn chè. Nhoa :-*

...

..

.

7241

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Học Sinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK